Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lễ Tang

Cô của Choi Yoo Jin cuối cùng vẫn qua đời nhưng khác đời trước, lần này Choi Yoo Jin ở bên cạnh bầu bạn cùng bà ấy một tháng cuối đời.

"Yoo Jin, hãy vì chính mình thật tốt mà sống, dù tiền có nhiều đến đâu cũng không phải là hạnh phúc thật sự, cuộc đời đến cuối rồi sẽ nhận ra địa vị quyền lực gì đó cũng không bằng tự do tự tại mà sống." Ở trên giường bệnh nằm một người tuổi già hô hấp khó khăn nhưng vẫn đang nắm tay Choi Yoo Jin mà nói những lời cuối cùng.

Choi Yoo Jin nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của chính minh trong gương, nhớ đến khi bà cô nghe Choi Yoo Jin chắc chắn sẽ ly hôn với Jang Se Joon và chăm sóc thật tốt cho bản thân, vì bản thân mà sống thì bà cô mới mỉm cười nhắm mắt buông ra tay Choi Yoo Jin.

"Phu Nhân, ngài thấy bộ nào phù hợp?" Kim Dong Mi ở bên cạnh hỏi

"Tùy tiện chọn một cái đi, nhìn đều giống nhau rồi cũng sẽ bị dơ thôi." Choi Yoo Jin không mấy bận tâm đến vì dù sao tới lễ tang cũng sẽ bị ướt nhèm không phải sao. "Đúng rồi, lần trước dặn cô điều tra những thành viên của hội đồng quản trị và các giám đốc cổ đông kia đều làm tốt chứ? Bây giờ đi viếng lễ tang của người cô quá cố, tôi không muốn phải trải qua một lần nữa bị ép đến đường cùng lại không thể phản kháng".

Tuy rằng không hiểu vì sao Phu Nhân lại nói 'một lần nữa trải qua' là ý gì nhưng Kim Dong Mi vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi "Vâng, những kẻ phản bội đều đã được bắt lại, ban hội nghị cũng đã nói qua, đám người Chủ Tịch Choi âm mưu chắc chắn kết quả sẽ không thành công."

"Vậy là tốt rồi, chờ tôi từ lễ tang trở về thì đem những kẻ phản bội đó không cần lưu tình xử lý sạch sẽ đi." Choi Yoo Jin nhìn gương sửa sang lại lớp trang điểm nói.

"Phu Nhân, tôi không hiểu, nếu đã biết kẻ phản bội là ai vì sao không giải quyết luôn toàn bộ? Ngài còn muốn đích thân đi mạo hiểm, lỡ như bọn họ chó cùng rứt dậu.." Kim Dong Mi lo lắng nói.

"Không cần lo lắng, tôi làm việc chẳng lẽ không có chuẩn bị sao?" Choi Yoo Jin đeo lên một cái vòng tay được gắn một viên đá quý màu đỏ sậm, khi đeo trên tay cô càng thêm thanh lịch, tinh tế. "Cái này cậu giữ lấy." Choi Yoo Jin cầm trong hộp một đồ vật nhỏ đưa cho Jung Jae Woo vẫn luôn đứng phía sau chờ.

"Đây là cái gì?" Jung Jae Woo nghiên cứu đồ vật trong tay, nhìn tựa như là một khối sắt vuông mini dùng làm móc khóa đơn giản không gì nổi bật.

"Lần này đi lễ tang thì những tên sói hoang kia khẳng định sẽ không có thiện ý để yên cho tôi, đây là một cái thiết bị nghe lén từ xa, nếu tôi gặp nguy hiểm cần cậu đến thì tôi sẽ ấn cái vòng tay này, nó sẽ truyền tín hiệu đến cái trong tay cậu." Choi Yoo Jin vừa cười nhẹ vừa giải thích cho Jung Jae Woo, cô thử ấn xuống viên đá màu đỏ trên chiếc vòng, khối vuông mini trên tay Jung Jae Woo liền phản ứng mà rung lên.

"Cái này giống như máy được dùng thông báo ở các quán coffee nhưng nó còn có thể vượt qua cả thiết bị che chắn tín hiệu." Choi Yoo Jin chạm nhẹ lên chiếc vòng nhìn qua Jung Jae Woo dặn dò "Nếu cái này rung lên thì nhất định phải tới cứu tôi, tôi chính là đem tính mạng của bản thân phó thác cho cậu đấy". Tuy rằng biết nếu không có gì thay đổi thì Kim Je Ha lần này vẫn sẽ như đời trước đến đúng lúc khi cô cần nhất, 'Nhưng đời này mình không muốn lập lại lần nữa tình huống đã làm bản thân động tâm đó'.

"Thư Ký Kim nói rất đúng, cô nếu đã biết rõ có nguy hiểm lại vì sao còn muốn đi?" Jung Jae Woo lần đầu tiên đồng ý với lời của Kim Dong Mi.

"Chỉ là có chuyện vẫn chưa thông suốt muốn mượn chuyện này để cho người đó một lần cơ hội cuối cùng thôi, muốn nhìn người đó ở tình huống căng thẳng thì giữa tôi và người em trai cùng cha khác mẹ kia sẽ chọn lựa thế nào, mà tôi cũng sẽ chọn lựa thế nào".

'Mình muốn biết khi mình đã cùng anh ta thẳng thắn hết tất cả thì Jang Se Joon có còn vì lợi ích mà lựa chọn ép buộc mình đến đường cùng hay không? Và mình cũng muốn biết khi đã an bài Jung Jae Woo đến ngay tình huống đó thì bản thân có còn đối Kim Je Ha động tâm nữa hay không?' Choi Yoo Jin đột nhiên nghiêm túc nhìn Jung Jae Woo cho đến khi cậu thấy thẹn mà chủ động dời đi tầm mắt mới thôi.

"Tôi hiểu rồi, khi ở bên trong nhà tang lễ không có tôi bên cạnh cô nhớ cẩn thận một chút." Jung Jae Woo nắm chặt cái khối vuông nhỏ trong tay đồng ý thỏa hiệp.

_____

Jang Se Joon không có đi cùng xe với Choi Yoo Jin đến lễ tang mà là một mình tự đi, cô để Kim Dong Mi ở lại Cloud 9 để dễ khống chế thế cục, chỉ mang theo Jung Jae Woo ngồi trên xe đi đến chỗ lễ tang. Chạy đến nơi, không ngoài dư kiến ở trước cổng bị ngăn cản.

"Phu Nhân hãy suy xét việc vào viếng tang, bọn người này họ ngăn cản người chúng ta vào trong, lấy lí do là vì nghiêm ngặt đề phòng có kẻ trà trộn ám sát gây bất lợi." Trưởng Phòng Joo ngồi vào ghế điều khiển phụ nói.

"Jang Se Joon đâu? đã đi vào chưa?" Choi Yoo Jin nhìn bên ngoài cửa sổ xe liền thấy được người kia từ sau khi xuất viện cũng chưa có gặp lại lần nào.

"Vâng, nghị sĩ ngài ấy đã cùng chủ tịch Choi đi vào rồi, cũng không có mang theo cảnh vệ của chúng ta vào." Trưởng Phòng Joo thấp thỏm báo cáo.

"Cô muốn đáp án đã rõ ràng rồi không phải sao, đã như vậy cô còn định sẽ đi vào sao?" Jung Jae Woo sau khi nghe Trưởng Phòng Joo nói liền nhíu mày.

"Ừ, tôi vẫn muốn thử tự đâm đầu vào chổ chết một lần, nếu không tự trải nghiệm tôi sẽ không từ bỏ được." Choi Yoo Jin nhìn qua Trưởng Phòng Joo nói "Đi vào thôi".

"Phu Nhân, hay là suy xét cẩn thận một chút nếu ở bên trong phát sinh tình huống xảy ra xung đột, chúng tôi không thể vào kịp để bảo vệ được an toàn cho Phu Nhân." Trưởng Phòng Joo tuy rằng không rõ Choi Yoo Jin và Jung Jae Woo là đang nói cái gì nhưng vẫn hết sức khuyên can.

"Các chủ tịch, giám đốc cổ đông, nghị viên, đều đã đi vào thì tôi là Phu Nhân của nghị sĩ đồng thời là cháu của cô tôi chẳng lẽ có thể không đi vào sao? Vào trong thôi dù sao tôi cũng không lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng tôi." Choi Yoo Jin cười lạnh nói.

"Nếu Phu Nhân đã quyết định như vậy thì tôi sẽ để Tổ Trưởng Seo và K2 cùng đi với ngài để đảm bảo an toàn, nhưng còn người này.." Trưởng Phòng Joo nhìn đến bên cạnh im lặng Jung Jae Woo do dự hỏi.

"Không cần, Jae Woo sẽ cùng đi với tôi, nếu Trưởng Phòng Joo không yên tâm thì phái một người tới làm tài xế đi." Choi Yoo Jin thẳng thừng cự tuyệt, Jung Jae Woo bên cạnh chỉ có thể cười cười nhìn cô.

"Kim Je Ha, K2 đúng không? Vậy cậu ta tới lái xe đi, lúc trước không phải có nói qua cậu ta cũng rất lợi hại sao." Jung Jae Woo ngồi một bên không nóng không lạnh bồi thêm vào câu nói của Choi Yoo Jin.

"Phu Nhân?" Trưởng Phòng Joo đưa ánh mắt dò hỏi hướng về phía Choi Yoo Jin.

"Cũng được, để cậu ta tới lái xe đi." Choi Yoo Jin vừa nói vừa liếc mắt nhìn đến người đang giả trang vô tội ngồi bên cạnh cô Jung Jae Woo, nhưng cũng không có phản đối lời cậu nói.

Kim Je Ha bước vào ngồi ở ghế điều khiển xe liền nghe giọng Jung Jea Woo hướng về cậu mở miệng nói "Xuất phát đi", Kim Je Ha trả lời "Vâng" một tiếng, cũng trộm nhìn kính chiếu hậu thấy Choi Yoo Jin đang hướng bên ngoài cửa sổ nhìn, từ đầu đến cuối cũng không quay mặt nhìn cậu một cái hay nói một lời nào, Kim Je Ha tâm trạng có chút trầm xuống, khởi động xe hướng nơi lễ tang đi.

______

Jang Se Joon đứng ở trước cửa linh đường như là đang đợi Choi Yoo Jin xuất hiện.

"Cẩn thận một chút." Jung Jea Woo nhìn Choi Yoo Jin nói.

Kim Je Ha thấy Choi Yoo Jin mở cửa xe đi ra ngoài, cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Jung Jae Woo nói một câu quan tâm. Khi Choi Yoo Jin đã rời khỏi xe thì Kim Je Ha không nhịn được mà lên tiếng hỏi "Cậu hình như rất lo lắng cho Phu Nhân?" Kim Je Ha nhìn kính chiếu hậu người đang ngồi phía sau mà hỏi.

"Ừ, rất lo lắng, làm sao vậy?" Jung Jae Woo nãy giờ im lặng nhắm mắt nhưng khi nghe Kim Je Ha hỏi cậu vẫn lịch sự mà mở mắt nhìn Kim Je Ha rồi rất thản nhiên trả lời cậu. "Bọn họ vào linh đường một chút rồi sẽ đi ra ngoài, chúng ta cũng ra ngoài chờ, sẵn tiện hít thở không khí đi." Jung Jea Woo lập tức mở cửa xe đi ra bên ngoài.

"Tôi cảm thấy cậu với những Cảnh Vệ Viên khác của JSS không giống nhau." Kim Je Ha đi tới bên cạnh Jung Jae Woo, dựa vào thân xe cùng trò chuyện.

"Phải, đương nhiên không giống nhau, nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu?" Jung Jae Woo không nóng không lạnh nói.

"Không, chỉ là, Phu Nhân cô ấy.." Kim Je Ha hé miệng còn muốn nói gì đó lại nhìn thấy Choi Yoo Jin đã từ linh đường ra ngoài, cậu nhìn những Cảnh Vệ mặt lạnh băng đi theo bên cạnh Choi Yoo Jin liền nhớ tới Trưởng Phòng Joo trước đó nhắc nhở chú ý an nguy của cô, thân thể Kim Je Ha không tự chủ mà đi đến trước mặt Choi Yoo Jin ngăn cô lại.

"Phu Nhân, trong nhà có người gọi điện thoại đến." Cậu nghe thấy chính mình tìm một cái lí do hết sức vô lý không khỏi chột dạ, cũng nhìn thấy Choi Yoo Jin nhìn cậu rồi nhướng mày im lặng.

"Anh đi trước đi." Choi Yoo Jin vẫn là phối hợp kêu Jang Se Joon đang đứng bên cạnh đi trước, còn cô nghiêng đầu nhìn đến Kim Je Ha muốn biết cậu tiếp theo hành động có phải vẫn như đời trước giống nhau hay không. 'Quả nhiên vẫn là giống nhau'. Kim Je Ha đem chiếc bút bi có gắn thiết bị nghe trộm bỏ vào túi xách của Choi Yoo Jin. Cô vờ như không hiểu mà hỏi Kim Je Ha "Đây là cái gì?".

"Nếu cô vào trong đó một lúc sau cảm thấy căng thẳng liền ấn một cái lên nút trên cây bút thì tôi có thể nghe được tình hình bên trong mà phán đoán, còn nếu cảm thấy nguy hiểm thì ấn hai lần." Kim Je Ha nhanh chóng nói.

"Vậy sao, tôi biết rồi." Choi Yoo Jin sau khi nghe Kim Je Ha nói xong cũng chỉ nhàn nhạt trả lời, cũng không nói thêm cái gì, Choi Yoo Jin nhìn tới người đang đứng ở xa xa Jung Jae Woo gật nhẹ đầu rồi lướt qua Kim Je Ha tiếp tục đi đến phòng họp tang lễ.

Đây là cô cho Jang Se Joon cũng là cho chính cô cuối cùng một lần cơ hội. Cô muốn nhìn xem mọi chuyện đã bị cô an bài lại thì những người đó, cùng những lựa chọn đó có hay không sẽ bị biến hóa gì.

[13/3/25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com