Chương 3:
Chương 3: Chuồng sói và con nai
Gió núi về đêm lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc của đá và mùi tanh nhàn nhạt của máu.
A Dũng tỉnh dậy giữa một căn phòng tối, bốn bề là vách gỗ thô và những dải rèm đen treo lơ lửng. Mắt cậu còn hơi mờ vì bị bịt khi di chuyển, nhưng chỉ vài nhịp hít thở, ý thức cậu lập tức căng ra – mùi sắt và máu đọng trong không khí khiến tim đập mạnh.
“Ai… ai đó?” – cậu gọi khẽ, giọng vẫn còn run.
Từ bóng tối phía trước, một bóng người chậm rãi hiện ra. Vẫn là thân hình cao gầy nhưng dẻo dai của nữ nhân kia, mái tóc dài xõa xuống vai, chiếc khăn che nửa mặt giờ đã tháo xuống, để lộ gương mặt như khắc từ băng tuyết: sống mũi cao, đôi mắt dài lạnh lùng, và một vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt trái khiến nàng càng thêm sắc bén.
“Ngươi tỉnh rồi.” – Giọng nàng khàn khẽ, không phải loại dịu dàng dỗ dành, mà là âm điệu bình thản đến mức đáng sợ, như thể mọi sự giãy giụa của con mồi đều đã nằm trong dự tính.
A Dũng vô thức lùi lại, lưng chạm vào tường. Cậu nhận ra mình vẫn mặc bộ áo thô, nhưng tay chân bị trói bằng dây mềm, không đau, chỉ hạn chế động tác.
“Cô… cô bắt tôi về đây làm gì? Tôi… tôi đâu có làm gì cô.” – Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự căng thẳng khiến cổ họng khô rát.
Diệp Vân không trả lời ngay. Nàng bước chậm rãi đến gần, mỗi bước đều chắc nịch, như con sói lặng lẽ dồn con nai vào góc.
“Ngươi…” – nàng ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, ép đôi mắt ngây ngốc ấy nhìn thẳng vào mình – “… là của ta.”
Lời khẳng định đơn giản, không cho phép nghi ngờ.
A Dũng sững người. Cậu chưa từng nghe ai nói như vậy, càng không hiểu vì sao một nữ nhân xa lạ lại nói ra câu đó. “Của cô” nghĩa là gì? Cậu đâu phải món hàng…
“Tôi… tôi là người, không phải…”
“Ta biết.” – Nàng ngắt lời, môi khẽ cong lên, nhưng không phải nụ cười – chỉ là một đường cong mang tính chế nhạo và chiếm hữu. – “Ngươi là của ta. Không ai được chạm vào, không ai được nhìn ngươi như ta đã nhìn. Cả mạng sống của ngươi… cũng phải do ta giữ.”
Cậu há miệng định phản bác, nhưng ánh mắt kia khiến lời nghẹn lại nơi cổ họng. Nó không giống ánh mắt của người đùa cợt hay tán tỉnh, mà giống hệt ánh mắt của kẻ săn mồi đã cắn vào cổ con mồi – không hề có đường lui.
Căn phòng này không lớn, nhưng được thiết kế kín đáo, không một khe hở để trốn. A Dũng thử giãy dây vài lần, nhận ra nó được buộc rất khéo, vừa đủ để không khiến máu tắc nhưng cũng không thể tháo.
“Cô… rốt cuộc cô muốn gì?”
Diệp Vân đứng dậy, bước ra góc phòng. Nàng không trả lời ngay, chỉ rút từ một chiếc hòm gỗ một bộ quần áo sạch – áo vải màu sẫm, chắc chắn hơn hẳn đồ thô của dân làng.
“Thay cái này.” – Nàng ném bộ đồ về phía cậu.
“Tay tôi…” – Cậu giơ cổ tay bị trói.
Nàng bước lại, cầm dao găm cắt dây trói. Trong khoảnh khắc đó, A Dũng thoáng nghĩ tới việc lao ra cửa, nhưng chưa kịp nhúc nhích, mũi dao lạnh đã đặt sát cổ.
“Đừng thử.” – Giọng nàng thấp, gần như thì thầm, nhưng từng chữ lại nặng như đá rơi vào ngực.
Cậu nuốt khan, rồi ngoan ngoãn thay đồ. Bộ áo vừa vặn đến mức đáng ngờ, như thể nàng đã đo sẵn kích cỡ cơ thể cậu chỉ bằng ánh mắt.
Những ngày sau đó, A Dũng bị giữ lại trong căn nhà giữa núi này. Mỗi sáng, Diệp Vân rời đi rất sớm, đôi khi trở về với vết máu loang trên y phục. Cậu không hỏi, vì trực giác mách bảo – biết nhiều sẽ nguy hiểm.
Ban đầu, cậu cố tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng mỗi lần thử, đều bị nàng chặn lại dễ dàng, giống như nàng luôn đoán trước mọi hành động của cậu. Không hề có đánh đập hay mắng chửi, chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo và câu nói lặp lại:
“Ngươi… là của ta.”
Câu đó, lặp đi lặp lại, như thể nàng muốn khắc nó vào tâm trí cậu.
Một buổi tối, khi ánh trăng tròn chiếu sáng sân nhỏ trước nhà, Diệp Vân đặt trước mặt cậu một bát canh nóng.
“Ăn đi.”
A Dũng cầm bát, im lặng. Mấy hôm nay cậu không còn cố chống đối nữa – không phải vì đã chấp nhận, mà vì mệt mỏi. Nhưng khi húp một ngụm, cậu ngạc nhiên… canh ngọt, mùi rau rừng, có chút thịt rừng băm nhỏ, nóng ấm lan xuống bụng.
“Cô… cô nấu?” – Cậu buột miệng.
“Không.” – Nàng đáp gọn. “Nhưng ngươi ăn là được.”
Cậu khẽ cau mày. “Cô giữ tôi lại để làm gì? Không phải tôi là nô lệ của cô. Tôi còn cha mẹ ở làng, họ sẽ tìm tôi—”
“Không ai tìm được.” – Lời nàng lạnh tanh, cắt ngang hy vọng nhỏ nhoi ấy. – “Ta đã xóa dấu vết. Với họ, ngươi… đã mất tích.”
Cậu chết lặng. Trái tim nặng trĩu, cảm giác bị xé ra bởi nỗi sợ và sự bất lực. Nhưng đôi mắt nàng, khi nhìn cậu, lại có thứ gì đó khác… không hẳn là lạnh lùng tuyệt đối.
Đêm ấy, A Dũng không ngủ được. Tiếng bước chân của Diệp Vân ngoài hành lang rất khẽ, nhưng cậu nghe rõ ràng. Đến khi nàng dừng lại trước cửa phòng, khoảng im lặng kéo dài, rồi cửa khẽ mở.
Nàng bước vào, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ làm nổi bật gương mặt sắc lạnh.
“A Dũng.” – Nàng gọi tên cậu lần đầu tiên. – “Từ giờ… đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta.”
Cậu mím môi: “Nếu tôi nói không?”
Nàng cúi xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở nàng lướt qua cổ cậu, mang theo mùi kim loại lạnh.
“Thì ta sẽ nhốt ngươi… cho đến khi ngươi quên mất thế nào là tự do.”
Câu nói ấy như lời nguyền. Cậu cảm giác mình không phải bị nhốt trong căn nhà này, mà bị nhốt trong đôi mắt đen sâu không đáy của nàng.
Và sâu trong đó, dù nàng phủ lên bao lớp băng lạnh, vẫn có thứ gì đó… khiến cậu vừa sợ, vừa không thể dứt ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com