gia đình nhỏ, hạnh phúc to
một khoảng lặng giăng gia giữa đăng dương và người con gái trước mặt nó. dương vẫn tự tin lắm, dù sao thì nó cũng yêu anh duy vô đối, nên nó đâu thể để bất cứ một ai hay bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến gia đình của nó.
thoả thuận được chấp nhận rất nhanh sau đó, kiểu người như này, phải đi trước một bước mới được.
"nghỉ ngơi đi, chuyện này kết thúc rồi đấy"
tiếng khóc của em bé vang lên làm dương giật mình, nó muốn đón lấy bé, thử dỗ dành. nằm yên trong lòng dương, rất nhanh thôi em đã ngưng khóc.
"con ồn nhưng dễ chiều như bố con vậy"
nói câu thèm đánh quá?
dương cười, bế bé đi lòng vòng. nó tự thắc mắc liệu đây có phải cảm giác của anh duy khi ở cạnh bống không nhỉ?
cũng có thể. bé trộm vía thừa hưởng khuôn miệng xinh xắn của bố, tất nhiên là điều cuốn hút đăng dương nhất. nó nhớ rõ những lần anh cười với nó thuở dương vẫn còn ra sức cưa cẩm, bé con khóc cũng rất giống những lần anh duy ghen tuông giận hờn, yêu lắm.
mà bống thì giống dương nhiều hơn vậy. dù biết bống và em bé trong tay đến với đời nó và anh bằng những tình huống rất trớ trêu.
dù sao thì, sau tất cả, vẫn là một gia đình.
"bố cũng sẽ yêu thương con như bố duy, anh bống"
...
anh duy trở mình thức giấc. ngủ một giấc đến tận khi trời sáng, không bị đánh thức bởi điều gì làm anh thoải mái lắm. loay hoay bống đã đi đâu mất rồi. anh ngồi dậy, ra khỏi phòng tìm bống thì thấy cả dương và em bé đang ở trong nhà.
"nhi đâu?"
"vẫn ở trong nhà ngủ thôi anh"
anh duy gật gù, theo thói quen ra bếp làm bữa sáng. nhưng mà hôm nay, anh không cần làm gì cả. một mình đăng dương làm hết rồi. mà còn, vừa chăm bống, vừa chăm em bé, vừa nấu nữa cơ.
"ai giỏi thế không biết"
bống hớn hở chỉ đăng dương, rồi cứ luyên thuyên khen bố em hôm nay biết dậy sớm, sang phòng gọi em dậy, không làm ồn như mọi khi nữa.
"bố duy, nãy bố dương hôn trộm bố duy, tận hai cái luôn"
anh duy cười, xoa đầu em bống đang ôm chân mình. nhìn sang em bé vẫn ngoan ngoãn say giấc, rồi lại nhìn đăng dương.
"thằng bé đêm vừa rồi có quấy dương không?"
"vợ trông em giống thiếu ngủ không?"
đêm qua dương ngủ ngon lắm. em bé có khóc, nhưng chỉ cần người dỗ là dương sẽ nín rất nhanh. anh duy nghe cũng bất ngờ, biết vậy dí thằng dương chăm cho rồi.
"giống bống ấy, bống thích ngủ với bố duy hơn phải không?"
thì cũng như đăng dương thích ôm anh duy ngủ chứ có gì đâu. thắc mắc chi thắc mắc hoài chả biết.
vậy là bữa sáng diễn ra, ngập trong tiếng cười nói của ba người.
"bố duy, em ấy tên gì ạ?"
anh duy có tên cho em bé rồi, mà nhiều việc quá vẫn chưa đi đăng kí khai sinh được. với bống thì có lẽ là em cần biết tên ở nhà của em bé. anh duy cũng chưa nghĩ ra nữa.
"bố bố, em cũng tên bống giống bố vậy gọi em bé là diệu giống bố duy được hong"
"em bé là con trai mà"
"thì bố duy của em cũng thế mà!"
"anh thấy gọi diệu cũng được mà"
bống diệu lớn và bống diệu nhỏ. còn đăng dương thì thở dài, em diệu lớn tí nữa ăn hiếp ngược lại em bống luôn, vô thế hèn y hệt nó.
em bống phồng má, đưa tay bóc miếng cà chua đút vào miệng đăng dương.
"bống, ăn vào"
"em hong ăn cà chua mà"
đăng dương gắp miếng cà chua mới đặt vào đĩa của em. bống lại đem miếng cà chua ấy bỏ sang cho anh duy. dương cũng đâu chịu thua bỏ ra thì nó lại bỏ vào.
"bố duy ơi lúc sáng bố dương bảo em bé động vào là nhăn nhó thấy ghét như bố duy"
nó khựng lại, rụt tay về, cúi mặt ngồi ăn.
"ngon ghê ta, bống đưa cà chua bố dương ăn nhé"
anh duy cẩn thận đặt đũa xuống, chống cằm nhìn nó. dương thấy lạnh người, chầm chậm ngước mặt nhìn anh.
biết vậy không ghẹo bống.
"nói gì nói lại tôi nghe này"
khó khăn nuốt miếng bánh mì xuống.
đồ ăn sáng khó nhai, anh duy cọc thì khó dỗ. thôi toang thật rồi dương ơi.
"tự giác chăm em bé ba ngày tới đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
thở phào nhẹ nhõm, khoẻ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com