Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một đời; hoàn

cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. mọi thứ có lẽ đã đi qua, ai cũng nghĩ vậy.

anh duy trở lại với công việc, chăm sóc chu toàn cho bống và cả em diệu xinh yêu. bống dạo này cũng đã vào lớp một, biết đọc chữ, biết làm toán, bắt đầu được dương cho đi học chơi piano,.. và cả.. biết chăm em nữa.

"bố duy ơi bố duy, em cứ giành rau của con"

"đây bố đây, bống cho em đi, bố lấy thêm cho này"

em nhỏ thấy anh bống ủ rũ liền bỏ lại mấy miếng rau xanh kia, còn phụng phịu đưa gương mặt đáng yêu lên xin lỗi anh. mà bống thương em lắm, cái gì ngon cũng đưa hết đi, mình ăn thế nào cũng được.

ví dụ như chuyện ăn dưa hấu, anh duy từng trách bống vì lấy miếng ở giữa - nơi thịt dưa ngọt nhất. điều này khi ra ngoài là không nên đâu, nhưng bống thì lầm lì như dương vậy, chỉ làm thôi, chẳng nói. em lấy hết hạt dưa ra, đút tới miệng em bé.

"bố duy cắt đấy, em khoanh tay lại cảm ơn bố đi"

em bé ngoan nghe lời anh, khoanh tay lại cảm ơn duy thật. anh duy thấy vui, và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

còn dương? dương giờ khác lắm, vẫn đi làm nhưng không về quá khuya làm ồn ba người ngủ. nếu lỡ đi rồi nó sẽ tạm ngủ ở nhà bạn hoặc của quản lý. nhưng thường nó sẽ tranh thủ đi về. việc gì làm được ở ngoài thì làm luôn, về nhà chỉ có hai cu cậu bé xinh và tình yêu của nó.

"vợ ơi, hai đứa, đâu hết rồi"

bống chạy ào ra cửa ôm chân bố, dương hai tay bế cả hai đứa nhỏ lên, lần lượt hôn lên má từng đứa. túi quà của nó mang về được anh duy cầm hộ.

"quà này của em. còn bống.. hmm"

là mẹ em về thăm.

dương vẫn cho bống giữ liên lạc với mẹ, một hai ngày lại gọi cho mẹ, hai mẹ con cũng nói chuyện với nhau ríu rít. bống vui lắm, chạy nhào đến ôm mẹ.

"em nhớ mẹ lắm lắm lắm"

một ít quà được tặng cho gia đình nhỏ của đăng dương, nó cất cẩn thận lên kệ tủ, rồi mời nước khách. vì đến bất ngờ quá, nên duy chẳng kịp chuẩn bị gì cho mẹ bống cả.

"cần gì đâu anh"

"ngại thế.."

"bống sang đây mẹ bóc kẹo cho"

đăng dương và anh duy ngồi một phía. tất nhiên là em bé sẽ ngồi trong lòng anh duy. bống với mẹ nói với nhau ti tỉ điều, nói xấu dương cũng có, em bé cũng có, cả anh duy nữa.

"bố dương chăm bống của mẹ tốt quá trời"

"hong hong, bố duy chăm mà. bố dương chỉ giỏi đứng trên sân khấu thôi ạ"

ai cũng cười, tất cả đều hạnh phúc.

thế rồi, mẹ em về với cái hẹn khi khác. bống dắt tay em  trai vào phòng  chơi đồ chơi mới, còn không quên bắt ghế lấy hộp kem mà em yêu thích mang vào.

"bố duy ơi con đút kem cho em nhé, tụi con không ăn nhiều đâu, sẽ đau răng lắm"

đăng dương và anh duy đều gật đầu. tạ ơn trời phật, hai đứa vậy mà chưa cãi nhau lần nào. bống giống đăng dương, sôi nổi và luôn nhường nhịn em. em bé lại giống anh duy, lúc nào cũng vui cười và chẳng để bản thân mình làm phiền bống.

những chuyện đã qua cũng đã nằm ở ba năm về trước, giờ thì vẫn có một anh duy đầy tình yêu thương và chân thành, và đã có một đăng dương lớn hơn rất nhiều.

"em yêu anh, yêu nhất trên đời"

"anh yêu em, yêu nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com