Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sẽ luôn đồng hành với anh

đăng dương nhún vai, cất giọng đáp lại một cách bình thản,

"cho tôi nghe làm gì? nếu mà anh ấy thật sự như vậy thì tôi chúc gia đình nhỏ của anh ấy hạnh phúc"

lời nó nói vừa mỉa mai, vừa thật lòng. nếu anh duy lỡ có tình cảm với người khác thì sao? thì nó để anh đi, rồi một mình nuôi thằng bống chứ làm được gì nữa. ai lại cố níu một người không thương mình làm gì.

nhưng mà phần đùa nhiều hơn.

yến nhi không biết, anh duy không biết nhưng đăng dương biết. một vài cái camera ẩn ở cửa ra vào, rồi lần lượt là phòng bếp, phòng khách,.. nó đã làm trước khi cô ta dọn đến đây tận ba ngày.

anh duy bước vào nhà, với một ít đồ mua ở chợ. theo như đã thống nhất từ trước thì hôm nay dương sẽ ăn cơm bên này. thật ra thì anh duy không muốn đâu, anh thích nấu cho dương ăn riêng hơn. còn nó thì xót vợ phải chạy đi chạy về, mệt lắm.

"vợ ơi em giúp anh nhá"

"thôi ông ngồi im đấy là giúp tôi rồi ấy"

nó cười hì hì, rồi quay lại gian phòng khách ngồi đối diện nhi.

trò chơi này ai thắng? dương chứ còn ai nữa. thắng từ tờ giấy đăng kí kết hôn rồi.













.







một khoảng thời gian rất dài sau đó, dương lúc nào cũng kè kè bên cạnh hai người họ. nó cũng biết những lúc vắng mặt mình, yến nhi làm gì với anh. duy thì sợ nhiều hệ luỵ và nó cũng đoán trước là anh không muốn nói vì sợ nó sẽ làm to chuyện.

trộm vía yên ổn qua chín tháng rồi.

trong thời gian này có chuyện xảy ra không? với anh duy thì không, với nó và yến nhi thì có. cô ta đủ lớn để biết, đăng dương hơn thua với mình.

mà có gì là hơn thua? vợ nó thì nó yêu, nó thương.

ví dụ như, chuyện cô ta giả vờ giả vịt để chạm được cái môi lên má anh duy thì nó hôn môi anh ngay ở cửa khi đưa anh về lại nhà.

hay, kể về chuyện làm tình với anh duy cho nó nghe. thì sao? thì sao? thì dương mang duy về nhà rồi làm hai ba đêm liền chứ sao. mà anh duy thì đâu có từ chối nó được.

chả hơn thua tí nào.

"vợ chồng thể hiện tình cảm tí, người ngoài khó chịu thì coi như xin lỗi đi"

nó hôn lên môi anh, ở ngay trong viện. nói xiên nói xỏ vậy đó, dính ai thì dính.

"im chưa, quậy nữa thì đi về giùm đi nhá"

anh duy liếc nó một cái. thế xong vẫn chiều lòng cái thằng loi choi có chức danh chồng yêu mà hôn trả lại.

ai tính chen vô thì khó.

"mai em dắt bống lên đây được không vợ? anh thương con chả đều gì ấy"

"ôi thôi thôi, tôi là tôi có hai thằng dương rồi, ông tự bảo tôi thương không đều xem"

ê là sao.

nói người ta trẻ con hay sao.

ê. dỗi. vậy.

"em đi đón con! hai thằng dương dỗi anh luôn"

đăng dương rời đi với tiếng cười nói vẫn còn rôm rả bên tai.

"a-anh duy.. đau, đau quá.."

yến nhi cất tiếng gọi, đau đớn kêu khóc. lúc này duy mới quay đầu lại, nhấn gọi bác sĩ và ở bên cạnh nhi cố trấn an. hơn ai hết, anh duy lo lắng và mong chờ.

cô gái được đưa vào phòng sinh. trong cơn đau đớn, duy bị nhi làm cho một vài vết cào xuất hiện trên tay, rớm máu.

đăng dương cũng chạy vào ngay sau khi anh gọi. có cả em bống vào cùng. bống ngồi trong lòng anh duy, em nhỏ cảm nhận được bố duy của mình đang run khe khẽ. bống ngoan đặt tay mình lên tay anh, vỗ nhẹ vài cái,

"bố duy ơi, bố duy sao thế? đừng sợ mà"

anh duy đặt tay lên đầu bống, xoa nhẹ. anh cười lên, hôn lên đỉnh đầu bé con. ở cạnh bống hay dương đều mang lại cảm giác ấm áp và an toàn như nhau cả.

"bống ngoan sang ngồi với bố dương nhé"

đón lấy bống từ tay anh, giờ nó mới để ý tới mấy vết thương trên tay anh. dương cau mày, tí nữa là chửi thề trước mặt bống. may có anh duy cản nó lại.

"anh không sao mà, vết thương nhỏ thôi"

đau vợ em. nhỏ nhưng bị cấu sâu vào.


dương đứng dậy, đi tìm mua ít thuốc sát trùng và băng keo. duy chịu đau kém muốn chết, vậy mà nãy giờ để yên như vậy đấy. đáng ra là nó sẽ trách anh đó, nhưng mà thôi, thương anh hơn nên kệ vậy.

anh duy nhăn mặt, than đau.

"lúc bị cấu sao không than đi. anh ra vẻ với gái à?"

"người ta yếu đuối trước mặt dương thôi, được kh- a! đau-"

nó lỡ ấn mạnh tay quá. dương thổi nhẹ lên vị trí bị thương, thôi không động lên chỗ đó nữa. nó cẩn thận dán băng keo vào, rồi ngồi lên với anh.

"từ giờ đến thôi nôi, sẽ là một khoảng thời gian khó khăn nữa đấy"

đăng dương hiểu cho những lo toan của anh. và còn những điều nó đang nghĩ nữa.

"không sao đâu. em còn ở đây thì vợ cứ dựa vào em, em sẽ luôn đồng hành với anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com