Cái ôm từ người lạ
"Anh không lừa được tôi đâu đồ ngốc ạ"
Cách đây khá lâu về trước, một buổi tình cờ gặp mặt nho nhỏ của hắn và cậu bất ngờ diễn ra. Trong tình trạng cả hai đang say khướt tại một quán club trong hẻm tối, hắn lại gần và bắt chuyện với một cậu nhóc bé con, hai hàng mi ướt đẫm.
"Xin chào? Tôi ngồi đây được chứ?"
"Cứ tự nhiên, dù sao đây cũng không phải bàn đặt trước."
Cậu ta ngẩng đầu lên, trên tay vẫn còn mân mê ly rượu vang mới rót, ánh mắt đăm chiêu pha lẫn với giọng nói vô cảm mà trả lời Alva.
Mặt mũi cậu ấy trông có vẻ non nớt, tại sao cậu ta vẫn vào được một nơi như thế này? Hắn tự đặt câu hỏi
"Trò chuyện chút đi, tôi thấy em sắp ngất đến nơi rồi đấy"
"Anh.. tên điên"
"Không phải sao? Vậy tại sao em lại khóc?"
Chỉ thấy cậu ấy trầm mặc hồi lâu, đôi mắt hoen đỏ, thiết nghĩ bản thân chẳng còn gì để mất nên tâm sự chút chuyện với người ngoài cũng chả sao.
"Anh hỏi làm gì? Việc nhà anh à?'
"Không phải phản ứng như thế, tôi sẽ giúp em nếu em cần người tâm sự"
"Nực cười, anh thì biết gì mà nói"
"Tôi muốn biết nên mới phải ngồi đây mà."
Hắn làm cậu im bặt, bờ môi mấp máy, cánh vai nhỏ khẽ run lên. Cậu bắt đầu mở giọng.
"Anh thật sự muốn nghe á?"
"Cho tôi biết em tên gì được không? Cậu bé?"
"Luca."
Nói rồi hắn đưa cho cậu một tấm danh thiếp nhỏ của bản thân, những nét chữ được in nổi trên tấm giấy nhỏ sang trọng khiến cậu hốt hoảng
"Alva Lorenz.. anh là chủ của quán bar này sao?.. Xin đừng bắt tôi.. hức! Tôi biết tôi chưa đủ tuổi để vào mấy nơi như này.."
"Em không cần phải cuống lên như vậy, yên tâm. Tôi không báo cảnh sát"
Cậu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu điều chỉnh lại tư thế ngồi. Lén nhìn về phía hắn, đôi mắt vẫn có chút đề phòng. Người đàn ông cao gầy điển trai trước mặt có vẻ là một người đáng để tin tưởng, người đàn ông đó mở lời.
"Em muốn nói gì à? Để tôi đoán xem nhé. Em buồn tình đúng không?"
"Anh..."
Hắn ta nhoẻn miệng cười, có vẻ đánh trúng tim đen của cậu rồi. Thấy Luca cứ đề phòng mình như thế, hắn gác tay chống cằm rồi rót một ít rượu ra ly, nhấp nhẹ môi từ từ cảm nhận.
"Anh có thể.."
"Hửm?"
"Làm tình với tôi được không?.."
"Xin lỗi nhóc, tôi không muốn đi tù"
Mặc dù khá bất ngờ với lời đề nghị của cậu thiếu niên bé nhỏ trước mặt, nhưng hắn cũng cảm thấy được một phần góc khuất, tại sao cậu ta lại nói một cách tùy tiện như vậy nhỉ?
"Tôi không biết.. Chỉ là vì tôi muốn quên đi cái thứ cảm xúc đau đớn đó.."
"Đã xảy ra chuyện gì khiến em ra nông nỗi này vậy?"
"Từ một người tôi đã rất yêu."
3 năm trước, Luca đã thầm thích một cậu trai học hơn cậu 2 khóa. May mắn làm sao khi tình cảm của cậu được đền đáp bằng những tháng ngày hạnh phúc vui vẻ của cả hai, nhưng rồi sau đó, cậu phát hiện tất cả những gì mà người đó mang lại chỉ toàn là dối trá và lợi dụng. Anh ta đã quan hệ tình dục với Luca được vài lần, và tính cách anh ta bắt đầu thay đổi, người đó dùng mọi cách để đá cậu ra khỏi cuộc đời mình. Đánh đập, chửi rủa, thậm chí là giễu cợt với tất cả những món quà yêu thương mà cậu mang đến. Vô số lần bị tổn thương, lợi dụng, cậu quyết định buông tay. Những lời cuối cùng mà người đó nói với cậu, đơn thuần là những câu từ xúc phạm bệnh hoạn, khiến Luca đau đớn không thôi.
"..."
"Vì thế em mới phải đến đây? Để giải sầu à?"
Chỉ thấy sau khi tâm sự, cậu nâng ly rượu lên và uống như chết khát. Nước mắt vẫn vậy mà rơi xuống.
"Gia đình em thì sao?"
"Tôi không có gia đình."
"Vậy làm sao em có khả năng đi học?"
"Đi làm thuê kiếm tiền để học.. Nói dối với tất cả mọi người rằng tôi có một cuộc sống đầy đủ tình yêu của ba mẹ và cơ sở vật chất."
Nơi mà cậu đang theo học vốn không phải là một môi trường lành mạnh, nó có xuất phát không rõ ràng và lí do tồn tại được qua nhiều năm như vậy chính cậu cũng không biết rõ. Chỉ biết nó chứa chấp mấy thành phần gần như bụi đời giống cậu nên mới không tra cứu thông tin cá nhân sâu sắc, chỉ cần đóng một số tiền nhất định thì sẽ được theo học ở đó.
"Chắc em mệt mỏi với cuộc đời này lắm nhỉ?"
Cậu ta khẽ gật đầu.
"Tôi dĩ nhiên không biết quá nhiều về em, một người xa lạ. Nhưng qua những gì em kể, thật chất em cũng chỉ cần được yêu thương thôi."
"Hah.. Tôi không cần"
"Em có đấy. Nếu em không cần, vậy tại sao em lại phải cố gắng hứng chịu tổn thương từ một kẻ xem em không ra gì?"
"..."
"Chả phải em đã rất muốn kẻ đó sẽ yêu thương em đấy sao?."
Chỉ thấy cậu ta dần co người lại, bờ vai nhỏ run lên, ôm mặt khóc nức nở.
"Một cái ôm từ người lạ không quá khó với em chứ?"
Cậu ngước mặt lên, cả người cậu lạnh toát rồi, lạnh bên trong lẫn bên ngoài. Thật sự cậu rất muốn có được một cái ôm, một ai đó chịu lắng nghe cậu. Thật sự những điều đơn giản như vậy đối với một cậu nhóc 17 tuổi như cậu là quá khó hay sao?
Bất chấp những dòng suy nghĩ đang đè nặng tâm trí của cậu, hắn cũng đã say rồi, nhưng vẫn có chút tỉnh táo. Cậu từ từ lại gần, hắn chủ động mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt.
Cậu kích động mà khóc lớn, hắn chỉ biết nhẹ nhàng mà an ủi, bàn tay thô ráp bất giác xoa đầu cậu.
"Đừng khóc, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với em. Dù là sớm hay muộn"
"Không tin.. hức.."
"... Biết làm sao giờ.."
Hắn đơn thuần cũng chỉ muốn chữa lành cho người khác, còn bản thân hắn cũng đã bị những áp lực về công việc, tình cảm làm cho chai lì rồi. Sau đó mỗi ngày lại mang cái bộ mặt vô cảm ấy mà an ủi những kẻ lạ mặt.
Nhưng cậu nhóc này mang lại cho hắn cảm giác đặc biệt quá. Chỉ sau cái ôm ngày hôm đó, không biết từ bao giờ hắn lại chờ đợi một vị khách thi thoảng lại đến quán vào những lúc đêm muộn không trăng.
"A! Chào cậu! Đến tìm ông chủ hả?"
"Anh đừng có nói bậy.."
"Ông chủ ơi! Có người đến tìm này!"
"Anh! Mẹ nó.."
Sau cánh cửa bật mở, Alva từ bên trong bước ra ngoài. Vẫn là cái khí chất mạnh mẽ điềm đạm như vậy, hắn vỗ vai Victor, bartender ưa trêu khách nhất mà hắn từng nhận vào làm.
"Sau này cậu đừng trêu như thế nữa, người ta đỏ mặt rồi kìa."
Luca cau mày tức giận
"Đến cả anh cũng như thế thì tôi đi về, tạm biệt."
"Này, nhưng đó là lí do thực sự để em đến đây mà? Đi vào với tôi."
Cậu vẫn đứng đó, im lặng và nhìn hắn một cách kì lạ. Hắn không nói gì, chỉ bước đến kéo tay cậu vào trong.
"Hôm nay uống soda biển xanh nhé, sẽ hợp với khẩu vị của em đấy"
"Này, sao anh lại đối xử tốt với tôi?.."
"Hửm, không vì sao cả."
"Nói dối, anh thực sự cần gì?"
"Tôi không có mục đích xấu, em không tin thì thôi vậy.
Đột nhiên có người đến bên đời cậu, an ủi, tâm sự, giúp đỡ cậu về khoảng tiền nợ và học phí, đã thế uống rượu tiền còn không cần trả. Những thứ đó làm cậu dấy lên nghi ngờ về Alva.
"Anh cứ như vậy.. tôi có cảm giác bản thân đang lợi dụng anh..."
"Vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi nhỏ nhé. Tôi giúp em về tất cả những gì em cảm thấy bản thân đang gặp khó khăn, còn em bán mình cho tôi là được."
"Anh nói cái gì cơ chứ?"
Hắn đến gần rồi áp sát cậu xuống ghế, rút nhẹ điếu thuốc hút dở ra khỏi miệng
"Bán thân cho tôi đi, Luca Balsa."
"Anh.. anh bị điên à..?"
Thấy Luca run rẩy dưới thân mình, hắn mới cười nhạt một cái. Nhìn vào ánh mắt vờ như ngây thơ của cậu, hắn cầm lại điếu thuốc rồi ngồi xuống ghế
"Đấy, thế nào em chả phản ứng như vậy. Thôi thì cứ để tôi đối xử tốt với em vô tội vạ đi, cũng có tốn là bao.."
"Không được.. tôi cũng muốn làm gì đó để trả ơn anh... Nhưng tôi không có thứ anh cần.."
Hắn cười mỉm nhìn cậu
"Em nghĩ tôi cần gì?"
"Không biết.. tiền chăng?
"Không, nhìn tôi chưa đủ thừa tiền à?"
Sau hơn 2 tháng tiếp xúc với cậu, chả biết từ bao giờ hắn lại thầm mến thương cậu nhóc 17 tuổi một cách đặc biệt. Hắn muốn hiểu cậu nhiều hơn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com