Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người của tôi

Hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng hắn. Ký ức đêm qua ùa về, vừa bối rối vừa tự trách bản thân. Cậu cố lê thân khỏi hắn

"..Đi đâu?"

"A-Anh dậy rồi hả.. tôi định..."

Hắn vẫn còn ngáy ngủ, bỗng kéo cậu vào lòng rồi thiếp đi. Hôm qua hắn thức cả đêm để lau người sạch sẽ cho Luca, xong rồi cũng chả ngủ được.

"Đêm qua.. anh... thôi bỏ đi"

"Hửm.. ngủ thêm một chút"

*Ư cái tên này ôm mình cứng ngắc*

"Đừng bỏ đi... xin lỗi"

Hắn nói mớ à? Cậu nằm im không dám thở mạnh. Mái tóc trắng rũ rượi, chiếc mũi cao, cơ thể to lớn. Luca càng nhìn càng thấy khó hiểu. Người hoàn hảo như hắn vậy mà cũng...

"Alva.. dậy đi, hôm nay anh phải đến quán đấy"

"..Mấy giờ rồi?"

"Đã gần 4 giờ chiều rồi! Dậy đi dậy đii"

"Trễ thế rồi à.." *oáp

Giọng hắn trầm đục, chắc hẳn hắn là người nhớ rõ nhất chuyện đêm qua. Nghĩ đến đây, Luca cố đánh lạc hướng bản thân sang chuyện khác.

"Hông em có đau không? Không có vấn đề gì chứ?"

"Bình thường"

*Khác hẳn hôm qua, cách nói chuyện cũng..

Hắn tỏ vẻ mặt thất vọng rồi đi ngang qua cậu. Luca không biết phải làm sao

"Này.. anh giận tôi à?"

"Thay đồ rồi đến quán thôi, sắp vào ca rồi"

"Anh có nghe tôi nói gì không đấy!"

"Giận gì đâu chứ, tôi có phải trẻ con đâu"

"Mặc kệ anh"

Cậu vội chạy ra khỏi phòng tìm quần áo, hắn thở dài khoá cúc sơ mi.

*Như kiểu bị chơi qua đường vậy, mẹ nó

Suốt cả đường đi cả hai chẳng nói với nhau một câu nào. Vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn lén cậu

"Kéo cổ áo lên đi"

"Sao..?"

"Muốn người khác nhìn thấy lắm à, mấy cái dấu hôn.. hừm... lại đây"

"Của anh cả mà.."

Cậu rướn người đến gần hắn, vừa kéo áo lại cho Luca, hắn bẹo má cậu một chút.

"?"

*Mềm mềm, giống mấy cái bánh ở quầy

"?? Anh sao vậy?"

"À, không. Không có gì"

Hôm nay hắn không giống với mọi ngày. Cậu thấy hơi lo lắng, xe của Alva cũng đậu ở ngoài quán được một lúc lâu, hắn mở cửa bước vào, cậu lẽo đẽo đi theo sau, tay thì che lấy cổ.

"Chào Luca! Ấy, cậu đến cùng ông chủ à?"

"À.. vâng"

"Uii ghê nhỉ, từ khi nào mà.."

"Victor, làm việc nghiêm túc đi."

Hắn gằn giọng rồi bước vào phòng trong, cậu chỉ biết im lặng ngồi trước quầy.

"Này, Luca. Cậu làm anh ta giận à?"

"Không biết nữa.. hôm nay anh ấy lạ lắm..."

"Sao ấy, bình thường tôi cũng bị anh ta quát nhưng hôm nay cứ kì kì. Nhỉ? Chị Demi"

"Đừng có nói tới, ở đây không cách âm là mấy đâu"

Cả bọn buôn chuyện một lúc thì Alva tới gọi cậu vào trong. Vẻ mặt cứ khó hiểu làm ai trong quầy cũng phát sợ.

"Cậu bé đó.. Victor, trên cổ Luca.."

Cô gái thì thầm vào tai anh. Demi đã kịp ngăn Victor trước khi anh ta hét lên giữa quán.

"Anh gọi tôi vào đây có việc gì"

"Hay nhỉ, em tính chơi tôi qua đường à?"

"Tôi không có ý đó! Với lại.. anh..."

"Hôm qua thì nằm dưới thân tôi van xin thúc đẩy, hôm nay thì-"

Alva đang nói thì cậu chạy đến chặn miêng hắn lại, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Đầu cậu dường như bốc khói

"Đừng.. đừng nói nữa... Em biết em sai rồi"

*Ơ bỗng dưng ngoan thế

"Ừm, sáng nay còn *mặc kệ anh cơ mà"

"Đ.. đáng lẽ ra em không nên hành động như thế.. em không kiểm soát được.."

"Được rồi.. ngẩng mặt lên đi, em muốn nói gì"

"Em.. sau này nếu có chuyện gì em sẽ tự xử... Alva đừng đuổi em đi..."

Cái dáng vẻ hối lỗi này của cậu khiến hắn lần nữa đổ gục. Giọng nói run rẩy, ánh mắt tránh đi nơi khác. Bỗng hắn sờ nhẹ lên gáy lưng cậu, kéo Luca lại gần hơn, thì thầm.

"Tôi sẽ không đuổi em đi. Còn về chuyện kia, em nghĩ em có thể *tự xử được à? Mà không có sự giúp đỡ của tôi?"

"Em.. không biết"

"Ngây thơ quá, là do em gượng gạo thế này phải không? Hôm qua em hành động rất kì lạ đấy"

"Em xin lỗi.. đừng lớn tiếng với em... như ban nãy"

Hắn ngẩng người, cậu ta không thích hắn lớn tiếng với cậu. Trông hắn đáng sợ lắm sao?

"Nhìn tôi"

Luca giật mình quay lại, mắt cậu đẫm lệ vì quá căng thẳng. Hắn lại lấy tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt

"Luca có muốn hôn tôi không?"

"Hôn ấy ạ..?"

Hắn bế cậu ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ. Cúi mặt xuống hõm vai Luca

"Muốn.. cắn"

"Anh gài cúc lại cho em rồi mà.. sao bây giờ lại-..um!"

Một tay ôm eo, một tay bịt lấy miệng cậu

"Giọng của em làm tôi nứng lên đấy, đừng rên rỉ nữa.."

"Không có!"

"Trêu em tí thôi, nhưng mà muốn cắn em là thật.."

Nói rồi hắn dùng răng kéo áo cậu xuống để lộ ra phần cổ trắng ngần. Trên làn da mịn có rất nhiều dấu hôn mà hắn đã để lại trước đó, vẻ mặt hài lòng mà tiếp tục làm thêm một dấu hickey ngay trong nơi làm việc.

"Ưm!.."

"Đừng có hứng lên đấy nhé"

"Em.. không có..."

"Nói dối.."

Cả hai đang trêu nhau thì cánh cửa bật mở khiến hắn và cậu không kịp trở tay

"Xin chào xin chào, dịch vụ giao đồ ăn vô thời hạn.. Cái con mẹ gì vậy?!"

"Joseph? Mày đến đây làm đéo gì?"

"Tao mới là người phải hỏi ấy! Tên nhóc kia là.."

"Người của tao, đừng thắc mắc"

Gã đàn ông với mái tóc dài trắng, có chút ngả vàng nhìn về phía cậu. Luca đứng lên lúng túng không biết nói gì thì gã lên tiếng

"Tên nhóc này trông nhỏ con thế, có khi còn gầy hơn bé nhà tao"

"Im mồm đi thằng quý tộc dỏm"

"Ê nói vậy biết người ta tự ái không hả?! Thôi được rồi, tao đến hỏi thăm tí thôi. Giờ thì tao cút nhé"

"Bấm"

*Có chào đón nhưng không đáng kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com