Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trao đổi

"Nhìn anh như vậy.. chả lẽ anh không có người bên cạnh sao?"

"Không phải là không có, nhưng tôi không cần"

Hắn nhâm nhi ly rượu một cách thoải mái, ngã người ra sofa rồi từ từ nhắm mắt

"Em định hỏi nếu đã không cần thì tại sao lại giúp em đúng không?.."

"..."

"Thật ra thì tôi cũng không biết, chỉ biết là em đã mang đến cho tôi một cảm giác khá đặc biệt.. không, không biết vì sao nữa..."

"Anh say rồi à?"

"Chỉ là nhớ lại chút chuyện đáng phải quên.."

Hắn sống hơn cậu một thập kỉ, bản thân đã từng đi lạc đường rồi lại tự thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, hắn từ chối biết bao nhiêu cô gái, từ chối hết tất cả chỉ để sống cuộc đời vô tư một chút, khổ nỗi hắn là người suy nghĩ nhiều, tiêu cực là đằng khác. Năm 18 hắn cũng đã tự mình học tập rồi lập nghiệp, gia đình có cũng như không, hắn chưa bao giờ muốn tâm sự với mẹ sau khi người cha quá cố của hắn ra đi mà chẳng có lời từ biệt nào. Thời gian sau, mẹ hắn cũng biến mất không rõ lí do. Sống một cuộc đời cô độc, với việc bị bỏ rơi bởi chính gia đình của mình khiến hắn chai lì cảm xúc, cho đến khi Luca xuất hiện.

Cho hắn cảm giác muốn che chở, quan tâm, cưng chiều. Cậu nhóc bé con trước mặt chỉ biết ngại ngùng, bối rối trước một người đàn ông trưởng thành như hắn.

"Anh thích ăn đồ ngọt không?.."

"Sao đấy?"

Cậu lục lọi trong chiếc cặp sách cũ, lấy ra một phần bánh bông lan kem, chìa ra trước mặt hắn

"Em mua cái này ở đâu?"

"Tôi.. tự làm nó, hy vọng nó hợp khẩu vị của anh"

Alva khá ngạc nhiên vì trước giờ nhóc này chưa từng bảo bản thân thực sự có hứng thú với một thứ gì đó, hắn nghĩ vu vơ rồi nhận lấy món bánh ngọt ngào này, chia một góc nhỏ rồi cho vào miệng.

"Không tệ.. ngon lắm"

"Thật à?.."

"Nói dối em làm gì"

Hắn vừa nói vừa ăn đến miếng tiếp theo, độ ngọt vừa phải, phần bông kem mềm tan trong cổ họng

"Tốt quá.. may là anh thích nó"

"Hửm?"

"Không có gì..."

Hắn nghe xong chỉ cười rồi xoa đầu cậu một cái, nếu cậu thích nấu nướng thì có thể phụ giúp hắn chút ít tại quán bar này. Luca thấy thế thì vui lắm, có lẽ cậu không vô dụng như cậu nghĩ.

"Nhưng với một điều kiện."

"Là gì cơ chứ?"

"Dọn đến nhà tôi"

Hắn đang nói gì vậy chứ? Trong đầu cậu lúc này tưởng tượng ra đủ thứ cảnh hắn sẽ bán nội tạng cậu hay lừa cậu rồi vứt cho kẻ xấu, chân mày Luca cau lại, ánh nhìn có vẻ rụt rè hơn.

"Tôi không có gì để anh lợi dụng đâu"

"Tôi lợi dụng em khi nào?"

"..."

Nghĩ kỹ lại thì, trông cậu có vẻ như đang lợi dụng hắn thì hơn. Cảm giác hơi áy náy, Luca im lặng rồi lại gật gật đầu.

"Làm vậy nghĩa là đồng ý hả?"

"..Vâng"

"Em còn nhớ tôi tên gì không? Luca?"

"S.. Sao lại hỏi thế.. Alva Lorenz"

"Chỉ là.. tôi rất ít khi nghe em nhắc đến tên tôi"

Nghe được tên mình thốt ra bằng giọng nói nhỏ bé của Luca, hắn bỗng dưng rung động một chút

"Giọng em hay thế, hay nhất khi gọi tên tôi"

"Có gì đặc biệt đâu chứ.."

Chiều hôm sau cậu tay xách cái cặp nhỏ, kế bên đẩy thêm cái vali, chuẩn bị dọn sang nhà hắn. Luca tâm trạng khó hiểu vừa đi vừa ngẫm nghĩ mấy thứ linh tinh. Cậu bèn nhắn tin cho hắn để báo trước

-Có thật sự là ổn không đấy?? Tôi vẫn hơi lo

-Em cứ yên tâm, mọi việc tôi đã xử lí hết rồi.

Mãi cũng đến được nhà hắn, xa bỏ xừ ra cơ.

Đó là một căn hộ 2 tầng khá rộng rãi, phía trước còn có sân vườn được bày trí hoa cỏ khá đẹp mắt

*Cốc cốc

"Đến ngay đây"

Cánh cửa bật mở cùng với giọng nói quen thuộc của Alva. Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, chỉ thấy hắn ta đầu tóc ướt sũng, mặc áo thun đen với quần jogger xám. Lần đầu tiên cậu thấy hắn ăn mặc giản dị như này, khác hẳn với lúc ở trong bar

Mái tóc rũ rượi được hắn dùng tay vuốt lên rồi lấy khăn xoa xoa đầu, khuôn miệng cười mỉm.

"Em đến rồi à? Nào, để tôi cầm hộ cho nhé"

".. Anh vừa tắm xong à?"

"Có vấn đề gì chăng?"

Thật sự thì cái áo thun đen tay ngắn bó sát vào người đấy của hắn làm cậu không thể tập trung nhìn vào mắt hắn được, Luca cứ vậy né tránh. Cậu chả hiểu bản thân nghĩ gì nữa

*Nhóc này sao ấy nhỉ?

Alva cũng chẳng nghĩ nhiều mà phụ giúp cậu sắp xếp vài thứ

"Vậy.. tôi sẽ ngủ ở đâu?"

"Thật ngại quá, căn hộ thế này mà chỉ có một phòng ngủ thôi"

"Thế tôi ngủ ngoài sofa cũng được"

"Ý tôi không phải thế, em ngủ sofa thì sẽ đau lưng lắm. Em chịu được không?"

"Dù sao lúc trước tôi ngủ cũng đều nằm dưới sàn nhà..."

"..."

Nghe vậy thì Alva chỉ thở dài, nhóc này tiêu cực thế không biết. Ngủ chung là được rồi mà

"Anh.. không được đâu..."

Hắn ta bỗng dưng đẩy cậu xuống ghế sofa, ở góc nhìn này Luca có thể thấy được toàn bộ thân hình cùng với cái mái tóc không vuốt sáp ấy, khuôn mặt của Alva tiến lại gần khiến cậu giật mình

"Chỉ là.. ở chung một phòng, nằm chung một giường, đắp cùng một cái chăn. Thế là được rồi nhỉ?"

Hắn ta vừa nói vừa nhếch miệng cười, vẻ mặt của hắn không bị gán vào vai phản diện trong mấy bộ phim truyền hình thì cũng tiếc quá.

"Hức!.. Anh gài tôi!!"

"Ơ này?? Ai làm gì mà cậu khóc?"

Tên nhóc này vừa trêu có tí mà khóc rồi, thật chả hiểu nổi. Nhưng mà cũng đáng yêu phết đấy chứ, hay cơ bản cậu ta cũng chỉ đang dắt mũi hắn thôi nhỉ?

"Thôi nào, không thích ngủ cùng tôi cũng được. Em vào giường ngủ đi, còn tôi ra sofa cũng không vấn đề gì."

"Như thế cũng kì quá.. tôi đang ở ké nhà anh cơ mà!"

"Hết phép"

Sau một lúc lằng nhằng thì cậu vẫn kiên quyết ngủ ngoài sofa, hắn thuyết phục hết lời nhưng cũng chịu thua. Coi như chiều nhóc đấy ngày đầu vậy

Hắn pha sữa cho cậu uống rồi cùng cậu vệ sinh cá nhân, Alva để ý tóc cậu ta khá dài, hắn tiện tay vừa đánh răng vừa tháo mất buộc tóc của cậu

"Anh làm gì vậy.. tôi đang rửa mặt cơ mà..."

"Ấy xin lỗi, định trêu em tí thôi. Để tôi buộc lại cho nhé"

Hắn dùng bàn tay thô ráp của mình gom từng sợi tóc, chiếc cổ trắng ngần của cậu đập vào mắt. Bất giác, hắn cuối đầu xuống hít một hơi dài làm cậu rùng mình.

"Anh!.."

"Thơm thật đấy."

Cậu ngại chín cả mặt, hắn bắt đầu đánh lái sang chuyện khác.

"Mà em xem thử tóc tôi có buộc được không?"

"Tóc anh ấy hả? Đâu để tôi xem nào"

Cậu vừa bé con vừa gầy, hắn phải khom người xuống, cậu lấy tay vuốt lấy tóc hắn, miệng thì lẩm bẩm chưa đủ dài để buộc. Nhưng hắn không quan tâm là mấy, cứ thế ép cậu vào tường rồi ôm lấy eo Luca. Cậu không kịp trở tay lại bị hắn khoá vào thế khó, tên này điên hơn cậu tưởng.

"Anh muốn chết à! Tôi cắn anh bây giờ đấy!"

"Nghe cũng được, cắn vào tai hả?"

Hắn vừa cao vừa mạnh, cậu có cố vùng vẫy cũng không thoát được. Vòng eo nhỏ nằm gọn trong tay hắn. Vừa ôm lấy cậu vừa nói nhỏ

"Em không nhớ lần đầu tiên gặp nhau em đã nói gì với tôi à?.."

Giọng nói trầm ấm, ngữ điệu nhẹ nhàng của hắn làm tim cậu đứng hình.

"Em bảo.. em muốn làm tình với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com