Chap 2
Phải nói trên trường đối với Baji chán thì thôi rồi luôn. Cô giảng rất nhiều nhưng trong đầu Baji toàn hình bóng của cậu. Phải nói khi cậu cười lên trông rất đáng yêu, sao ấy nhỉ? Chính anh cũng không biết diễn tả vẻ đẹp ấy sao nữa. Vì tiết học quá chán nên anh thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trong giấc mơ, anh nghe tiếng ai đó mãi gọi anh. Bóng dáng của một cậu trai hiện lên, một bên mắt bị thương đang tươi cười nhìn anh, nhưng ngay sao đó những giọt nước mắt ấy đổi sang máu. Một mùi máu tanh truyền đến đại não của anh. Giọng nói của cậu trai đó ngày càng khàng nhưng anh vẫn nghe rõ được
- "Sao anh lại bỏ em.. Baji-san"
Sự lạnh lẽo từ đôi tay ấy khi chạm lên người anh khiến cho anh cảm thấy vừa nặng nề vừa sởn gáy. Nhưng rồi cảm giác biến mất khi anh được bạn học gọi dậy để về. Thật là một giấc mơ kinh dị
---------------------------------------
Trên xe, Baji hôm nay im lặng quá, anh chẳng nói câu nào với mẹ làm bà cũng bất ngờ
- Keisuke? Hôm nay con đi học có chuyện gì không vui sao?
Khi nghe bà gọi, anh chỉ đáp lại là cho qua loa, căn bản là anh không muốn kể chuyện này cho bà. Khi về đến nhà và tắm rửa sạch sẽ, anh phi thẳng sang nhà của Chifuyu để tìm cậu. Khi thấy anh qua, Chifuyu niềm nở đón anh qua chơi và chờ mong anh kể chuyện. Chỉ nghe anh nói hôm nay anh muốn ngủ lại cùng cậu, cậu liền đi chuẩn bị đồ
- Ryoko, cậu có nghĩ sau này chúng ta trở thành thông gia với nhau không?
- Trí tưởng tượng của cậu lại bay bổng rồi, nhưng sao tớ cũng nghĩ giống cậu
Cười tủm tỉm rồi hai bà mẹ lại đi xuống nhà nói chuyện, Baji nằm ôm cậu chặt cứng khiến cậu thở cũng muốn khó khăn, nhẹ quay qua nói với anh
- Baji-san, em khó thở
Anh giật mình buông hờ cậu ra nhưng nếu cậu di chuyển khỏi chỗ nằm nửa bước chắc chắn anh sẽ ôm cậu được. Chẳng hiểu cảm giác gì nhưng anh lại sợ mất cậu. Nhưng rồi tầm cỡ một lúc anh cũng đã ngủ ngon lành, Chifuyu chỉ nhìn anh một lúc rồi nghĩ "nếu lúc đó anh cũng ôm em và níu kéo sự sống của anh.. Chắc em đã nói ra lòng mình rồi". Nhẹ vuốt ve khuôn mặt trẻ trâu ấy, nếu như anh biết được dù thân hình trẻ con nhưng tâm hồn gần 30 thì anh sẽ thế nào nhỉ? Cậu thoát ra khỏi vòng tay anh sau đó nằm ngủ.
-sáng hôm sau-
- Keisuke và Chifuyu mau dậy đi nào, hai đứa không định đi học sao?
Chifuyu tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Baji, anh ôm cậu ngủ quên trời mây đến độ mẹ anh phải vào gọi cả hai dậy. Lâu rồi cậu cũng chưa yên giấc được bữa nào, cuộc sống luôn phải đề phòng và không tin tưởng ai đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu. Nhưng cậu nhớ là cậu đã ra khỏi tay anh rồi mới ngủ, sao sáng dậy lại như chưa có gì xảy ra vậy? Baji dụi mắt tỉnh dậy và nói sẽ xuống ngay sau khi vệ sinh cá nhân xong. Anh nhìn qua vẻ bàng hoàng của cậu thì cũng chỉ giải thích
- Đêm qua nghe mày cứ rên rỉ vì lí do gì đấy tao cũng không biết, phải nói là lớn đến độ tao phải bật dậy đó. Sau đó tao ôm mày vào lòng rồi mày cũng im lặng. Thôi xuống đi, hồi mẹ tao lên cùng cái chảo bây giờ
Giải thích qua loa rồi anh đi vệ sinh cá nhân, cậu vẫn ngồi thất thần. Chỉ riêng anh là cho dù ở kiếp nào cậu cũng không đề phòng được, vẫn luôn không thể tránh khỏi anh. Hoặc cũng có thể do cơ thể trẻ con này quá yếu nên việc cảnh giác của cậu cũng bị giảm xuống rõ rệt. Nhưng cậu không mảy may suy nghĩ nữa, cứ ăn sáng rồi đi học thôi. Vì trường của cậu học sớm, đã vậy Baji cũng muốn đưa cậu đi học nên cả hai buộc phải đi sớm để có thể kịp giờ học cho cả hai
- Tạm biệt Baji-san
- Tạm biệt, đừng nhớ tao quá mà khóc nhé, chiều tao tới đón mày về
- Vâng
Đang cảm động rớt nước mắt thì Baji lại bị mẹ đánh vì cách xưng hô. Thôi thì thói quen khó bỏ, càng đánh càng nặng thêm. Vì đi học sớm nên giờ lớp cậu cũng chẳng có ai, cậu đi ra chỗ xích đu ngồi và thoáng giật mình vì thấy Kisaki cũng đang ngồi đó. Cậu câm thù hắn đến độ dù cho ở thế giới này thì cơ thể cậu vẫn rung. Đề cao cảnh giác mà đi lại gần chỗ hắn, nhẹ giọng
- Chào
Bên kia khi nghe giọng cậu thì bị giật mình, sau đó lại có bày ra bộ mặt cảnh cáo cậu nếu cậu còn lại gần nhất định hắn sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Chifuyu chỉ đành im lặng mà quay đi chỗ khác, công nhận lúc nhỏ hắn ta khó gần thật, thế mà lại vì Hinata mà làm mọi thứ. Sức mạnh tình yêu thật đáng sợ.
Chifuyu cả ngày hôm đó ngủ rất nhiều, giống như đã mấy năm rồi chưa được ngủ, ai kêu cũng không dậy nhưng giọng Baji cục súc kêu thì dậy liền
- Nếu mày ngủ như thế thì mày sẽ không thể học giống tao được đâu!
Một câu chắc nịch của anh khiến cậu cười khinh trong lòng "Baji-san là nhất, nhớ sau này có đúp lớp đừng kêu thằng này, vì khỏi cần kêu thằng này cũng sẽ giúp"
Hơi ngắn vs lại ra lâu là do toi quên mình đã viết bộ truyện mới=))))) sr m.n=))))
(Làm tác giả mà quên mình là tác giả chắc có mỗi toi^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com