Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tháng thứ 4 + Mộng thai

          Đứa nhỏ trong bụng của Thịnh Thiếu Du lần này khá giống với Đậu Phộng Nhỏ, sức đạp của 1 đứa trẻ 4 tháng thực sự ảnh hưởng rất lớn đến Thịnh Thiếu Du
  
        Lần đầu tiên, khi bé con trong bụng đạp là lúc Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên xe, sức đạp này quá khủng khiếp đi, khiến anh lảo đảo liên tục xoa xoa bụng :" Con đừng đạp nữa có được không ? ". Giống như nghe được lời anh nói, đứa nhỏ thật sự đã ngừng. Đơn đau từ ban nảy vẫn âm ỉ cho đến khi Thịnh Thiếu Du trở về nhà.

     Lần trước Đậu Phộng Nhỏ đạp, anh chỉ mất 3 tháng để có thể cảm nhận được. Nhưng đứa bé ngày cần đến 4 tháng, có vẻ như khoang sinh sản đã dày hơn một tẹo rồi nhỉ ? Tuy nhiên điều mà Thịnh Thiếu Du đáng lo nhất chính là làm sao để nó có thể dày thêm ? 3 tháng kể từ ghi biết mình mang thai Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh thực sự đã làm không ít, chậm chí Hoa Vịnh còn lật người cắn lên tuyến thể anh mấy cái, rồi nhìn anh với vẻ mặt thoả mãn. Cái kiểu " BDSM "  này anh thực sự vẫn chưa thích ứng nổi.

Tuần đầu tiên của tháng mang thai thứ 4 đã qua, số lần bị bé con đạp đã lên đến hàng trăm lần. Lần nào Thịnh Thiếu Du cũng như chết đi sống lại. Có lần bé con đạp mạnh liên tục, đến mức Thịnh Thiếu Du nhập viện. Vì là người " vợ " nên Hoa Vịnh được thông báo Thịnh Thiếu Du nhập viện. Cậu hớt ha hớt hải chạy đến, nhìn anh Thịnh của cậu nằm trên phòng bệnh mặt tái nhợt tay thì truyền nước biển liên tục. Lần này anh doạ sợ cậu một phen chấn động thực sự rồi.

Sau lần bị bé con đạp đến mức nhập viện, Thịnh Thiếu Du chỉ còn cách dụ dỗ " tên điên " kia làm tình cùng mình để khoang sinh sản dày thêm nếu không khoảng thời gian sắp tới, anh thực sự sẽ nằm viện đến khi sinh bé con ra đời.

Mỗi lần làm tình ngoài việc chịu đựng cơn đau đến từ cái thứ to lớn của Hoa Vịnh, đứa nhỏ trong bụng Thịnh Thiếu Du cũng chẳng chịu thua kém mà cũng đạp bụng anh như bày tỏ sự bất mãn 2 ba mau đi ngủ đi, con cũng cần ngủ cơ mà.

Thực sự Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S vô cùng kiên cường, dưới sự dồn dập từ 2 phía mà anh cũng có thể chịu nổi trong vòng 2 tiếng. Đối với Hoa Vịnh 2 tiếng thực sự quá ít, nhưng nhìn người trong lòng ngất xỉu rồi, hô hấp có chút chầm chạp, cậu chỉ đành đau lòng mà buông tha anh. Nhưng nhìn kĩ hình như bụng anh có chút chuyển động, thậm chí còn to hơn một tẹo vào tháng trước :" Chắc anh ấy ăn đồ ngọt nhiều thôi " - cậu tự nhủ.

Tuy bên ngoài Thịnh Thiếu Du vẫn tỏ ra bình thường với Hoa Vịnh, nhưng câu nói " Bỏ đi " của Hoa Vịnh vẫn làm anh suy ngẫm rất nhiều. Với anh, đoá hoa lan kia xinh đẹp, tinh tế, lúc nào bên cạnh anh cũng ríu rít, nói luyên tha luyên thuyên :" Anh là của em", " Em yêu anh Thịnh nhất "," Con anh bắt nạt em ". Không ngờ có 1 ngày lại nói 2 từ khốn khiếp ấy.

Hôm nay là ngày kiểm tra định kì của Thịnh Thiếu Du, thông thường đến ngày 14 hằng tháng, anh sẽ đi khám thai coi như cho bản thân xả hơi 1 ngày, dù sao nếu cũng phải để đứa nhỏ tránh tiếp xúc ánh sáng xanh quá mức.

Đi trên hàng lang bệnh viện, một đứa bé chỉ cỡ 4 tuổi va phải Thịnh Thiếu Du, thằng bé chạy nhanh đến mức anh chẳng né cho kịp. Thế là cả 2 cũng té xuống đất, tuy chấn động không nhỏ nhưng đối với đứa nhỏ trong bụng Thịnh Thiếu Du thực sự quá khủng khiếp, đứa nhỏ liên tục đạp biểu tình cho chấn động này khiến mặt anh toát hết cả mồ hôi, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đỡ lấy cậu bé kia :" Con có sao không ? ". Thằng bé kia phủi phủi chân rồi bảo :" Con không sao, con cảm ơn chú ".

Từ phía xa, một người nam omega liền chạy đến :" Con đi đứng phải cẩn thận chứ, va phải người ta đã xin lỗi chưa ? " Thằng bé như chợt nhận ra điều gì đó liền cúi xuống :" Con xin lỗi chú ạ..." Thịnh Thiếu Du xua tay, gật đầu với nam omega bên cạnh rồi đi vào phòng khám.

Thằng bé khi nảy liền ghé vào tai của nam omega kia rồi bảo :" Ba nhỏ ơi, trong bụng chú ấy có 1 đứa nhỏ ", ba nhỏ đứa bé chỉ cười rồi xoa đầu thằng bé :" Ừ, con đụng phải chú ấy, cũng tức là con đụng phải đứa bé, con như vậy có phải rất hư không ? Lần sau không được chạy như vậy nữa, không thì ba sẽ méc ba lớn của con ". Thằng bé vừa nghe đến 2 chữ " ba lớn " đã toát hết cả mồ hôi, cầu xin ba nhỏ không được nói ra, nếu không sẽ bị tét đít mất.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, Thịnh Thiếu Du không khỏi nhớ đến những ngày anh quay như chong chóng với Đậu Phộng Nhỏ, lúc đó cực đến muốn khóc ròng.

Vào phòng khám, đứa nhỏ trong bụng có lẽ vẫn chịu đả kích lớn vẫn liên tục đạp, khiến Thịnh Thiếu Du phải bám vào tường mà đi tới. Sau 1 loạt kiểm tra khó nhằn, đứa nhỏ cũng đã chịu ngưng lại hành động kia. Lúc này Thịnh Thiếu Du mới thả lỏng được một chút.

Bác sĩ nhìn kết quả, rồi bảo :" Đứa nhỏ thì không gặp vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là hiếu động một chút, chỉ có cậu sắc mặt nhìn rất kém, hình như tâm trạng cậu cũng kém, sức khoẻ cũng kém. Cậu như vậy làm sao có thể giữ được đứa bé đây ? Tôi khuyên cậu nên bảo cậu Hoa Vịnh phóng một chút pheromone an ủi vào những lúc cậu mệt mỏi, căng thẳng. Còn... "

Bác sĩ kia cứ lấp lửng mãi chẳng chịu nói, Thịnh Thiếu Du liền bực bội hỏi :" Còn cái gì ? ". Lúc này có lẽ bị sự áp chế vô hình đến từ alpha cấp S nên bác sĩ nọ chỉ đành nói ra :" Tôi khuyên cậu và cậu Hoa Vịnh nên " làm " chuyện kia cách ra một chút kiểu như 2-4-6 làm thì 3-5-7 nghỉ... vì đứa nhỏ trong bụng cậu hiếu động nếu " làm " nhiều đứa nhỏ sẽ sinh ra phản kháng, khiến cậu chịu không nổi...chuyện riêng tư nên tôi chỉ có thể nói vậy "

Nghe đến đây, Thịnh Thiếu Du cảm thấy tất cả các bác sĩ ở đây chắc chắn đều bị Hoa Vịnh mua chuộc. Khó khăn lắm, anh mới thoả hiếp với Hoa Vịnh chỉ làm 2 ngày/ tuần , vì còn Đậu Phộng Nhỏ, thậm chí việc công ty gần đây cũng nhiều vô kể, làm 3-4 ngày sao mà anh chịu nổi ? 1 ngày làm bao nhiêu nháy ? Đếm không xuể trời ạ!

Nói đến đây thấy sắc mặt của Thịnh Thiếu Du đen xì, bác sĩ kia chỉ đành nhẹ giọng nhất có thể nói :" Tôi sẽ... thoả hiệp với cậu Hoa Vịnh về chuyện này... có được không ? ". Vừa nghe đến 2 từ "Hoa Vịnh ", đồng tử Thịnh Thiếu Du co lại :" Không được, chuyện này tôi sẽ tự nói " . Nói cái con khỉ khô ! Không đời nào nói cả, giấu được 4 tháng không lẽ không thể giấu thêm.

Sau khi cầm tờ giấy khám bệnh, đọc hết 1 lượt. Thịnh Thiếu Du nhìn kết quả siêu âm, 4 tháng chưa thực sự hình thành tay chân, mặt mũi nhưng rõ ràng đứa nhỏ này lại có 1 sức mạnh phi thường. Anh bảo Trần Phẩm Minh cất giữ những tớ giấy khám bệnh suốt 4 tháng qua, tránh tình trạng để ở nhà " tên điên " kia sẽ lục lọi ra thứ gì đó.

Về đến nhà, nhìn thấy mặt hớn ha hớn hở của Hoa Vịnh anh chỉ cảm thấy tên này thực sự muốn ở nhà lắm sao, không bao giờ thấy đi làm cả. Cái công ty X kia thực sự chẳng có việc gì làm sao.

--------------

Tự nhiên chẳng phải kỉ niệm hay bất kì ngày lễ nào, nhưng " cô vợ bé nhỏ " của Thịnh Thiếu Du thực sự lên cơn, muốn làm một bữa thịnh soạn dành cho " anh chồng chăm chỉ " một bữa cơm thật ngon. Nào là món canh cá, bánh quy, và một vài món ăn phụ. Do đã qua được 3 tháng đầu, cơn nghén của Thịnh Thiếu Du đã đỡ hơn, vì vậy những món này đều có thể ăn.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy Hoa Vịnh cứ tống cổ con mình qua chơi cùng Lạc Lạc, thật không biết xấu hổ, con mình thì chẳng chăm lại cứ để nó ở bển. Thật sự không biết, Hoa Vịnh muốn có không gian riêng hay chỉ sợ " đồ phá đám " kia sẽ lẽo đẻo theo anh mách những việc Hoa Vịnh làm nữa.

Đang ăn, Hoa Vịnh liền bày ra một vẻ mặt hết sức khó coi :" Em không muốn ăn nữa, thì đừng ăn ". Hoa Vịnh nghe đến mình thì liền ngẩn đầu, ánh mắt long lanh rõ ràng là sự long lanh từ nước mắt :" Không phải...chỉ là công ty có việc.. cần em về nước P một chuyến, anh Thịnh không muốn em đi, bảo em ở lại, em sẽ ở lại.. "

Đây là lần đầu tiên Thịnh Thiếu Du thấy cái công ty kia có việc lớn cần đến Hoa Vịnh, anh còn tưởng cậu ở bên này chỉ cần chỉ tay 5 ngón là có thể làm xong việc rồi chứ ? Ai ngờ cũng phải về nước P một chuyến.

" Không cần, việc công ty em cứ về ", Hoa Vịnh rõ ràng chẳng muốn nghe cái câu này một chút nào, đáng lý ra anh Thịnh của cậu phải bảo cậu ở lại cơ chứ, nhưng trách sao được đây, anh Thịnh của cậu là người cuồng công việc, mấy chuyện liên quan đến công việc thì không thể bỏ qua.

Thấy mặt Hoa Vịnh không cam tâm, Thịnh Thiếu Du chỉ đành bất lực dùng tay véo má cậu một cái :" Cái thằng nhóc này, mau về xem cái công ty của em ra sao. Mà chừng nào thì đi ? ", Hoa Vịnh giả bộ xoa xoa má rồi bảo :" Một chút nữa, nếu em không về thì sẽ có hoạ mất ".

Thịnh Thiếu Du không nghĩ nó nhanh đến mức như vậy, nhưng sau đó anh lại nghĩ nếu như Hoa Vịnh đi mình có thể ở đây dưỡng thai yên bình rồi.

Sau khi Hoa Vịnh đi, Thịnh Thiếu Du quyết định đi đón Đậu Phộng Nhỏ. Đến nhà của Thẩm Văn Lang và Cao đồ, anh nhìn thấy thằng bé cùng Lạc Lạc chơi rất vui, chúng còn vẽ tranh cho nhau, cảnh tượng hạnh phúc thật đó !

Anh tưởng tượng nếu sau này, đứa nhỏ này sinh ra có phải sẽ cùng chúng trò chuyện vui vẻ như thế không ? :" Ba ơi, ba đến hồi nào vậy ạ ? " Nghe thấy tiếng Đậu Phộng Nhỏ, Thịnh Thiếu Du rõ ràng ôn hoà hơn trước :" Vừa đến thôi, chúng ta mau về nhà thôi " . Đậu Phộng Nhỏ liền lắc đầu :" Ba ơi, hôm nay con muốn ngủ cùng Lạc Lạc, cho con ở lại nhà ba Thẩm được không ạ ? "

Anh không nghĩ là hôm nay có chút mất mác như vậy đấy, thấy Đậu Phộng Nhỏ nhìn anh với đôi mắt kia rõ ràng là chiêu Hoa Vịnh hay dùng, cha nào con nấy là đây ư ? Không chỉ Đậu Phộng Nhỏ xin mà Lạc Lạc cũng xin cho " bạn cùng bàn " của mình ngủ ở lại. Đối diện với 2 cặp mắt kia, Thịnh Thiếu Du thua rồi.

Trở về nhà, căn nhà có chút ảm đạm, cũng không còn tiếng cười nói như mọi ngày, hay tiếng chí choé của 2 người kia làm anh có chút hụt hẩng. Anh xoa xoa bụng :" Ít nhất thì con còn ở đây ".

Xong xuôi hết mọi thứ, Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đặt lưng lên giường, bên trái có chút trốn trải, cũng chẳng còn mùi hương lan nồng đậm như ngày hôm qua. Ài thật sự có chút nhớ Hoa Vịnh.

------------------

Trong giấc mơ, Thịnh Thiếu Du gặp được một con cáo vô cùng xinh đẹp, nó cứ quấn lấy anh, khi anh bế lên thì lại nũng nịu dụi dụi vào người anh. Thậm chí nó còn dẫn anh đi khắp nơi, chạy lung tung hết cả lên. Giữa cánh đồng hoa, nó liên tục chạy nhảy, bắt lấy những cành hoa xinh đẹp rồi đan lại thành vòng hoa.

Thịnh Thiếu Du liên tục chạy theo chú cáo nhỏ, thở không ra hơi. Thật sự mang thai làm sức khoẻ anh yếu đi không ít. Thấy Thịnh Thiếu Du mệt như vậy, chú cáo nhỏ không còn chạy nhảy như trước nữa mà níu Thịnh Thiếu Du ngồi xuống, rồi trèo lên người anh đặt vòng hoa lên đầu.

Làm xong nó còn gan dạ nằm vào lòng Thịnh Thiếu Du ngủ say sưa. Suốt cả quá trình Thịnh Thiếu Du cảm thấy vô cùng bất ngờ, một chú cáo xinh đẹp như thế này ở đâu thế nhỉ ? Đã vậy còn biết đan vòng hoa, thậm chí còn biết anh mệt mà níu anh ngồi xuống đúng là thần kì mà.

Thấy chú cáo ngủ say như vậy, anh cũng chẳng nỡ đánh thức chỉ đành vuốt ve vài cái rồi nhắm mắt lại.

----------

Khi tỉnh dậy, Thịnh Thiếu Du vô cùng bàng hoàng liên tục đi kiếm chú cáo xinh đẹp kia. Như nhận đó chỉ là mơ, nên anh cũng có chút hụt hẫng nhẹ.

Kể từ khi Hoa Vịnh đi đã 3 ngày trôi qua, đứa nhỏ trong bụng gần đây không có biến động gì quá nhiều, nó cũng chẳng nghịch ngợm như lúc trước. Không biết có phải vì biết Thịnh Thiếu Du mệt nên không quấy nữa không ? Hay đứa nhỏ bị gì rồi ?

Anh đánh liều đi kiểm tra một lần nữa. Bác sĩ lúc này bảo :" Đứa nhỏ gần đây không cảm nhận được pheromone của 2 người, có chút không quen nên không nghịch phá mà thôi, đừng lo lắng "

Nghe những lời này từ bác sĩ, Thịnh Thiếu Du như trút được gánh nặng trong lòng, thả lỏng hơn một chút.

-------------------

Sắp hết tháng thứ 4 của thai kì, Thịnh Thiếu Du cảm thấy quá nhanh rồi, còn khoảng 5 tháng hơn đứa nhỏ trong bụng anh sẽ chào đời, mà ba lớn của nó vẫn còn chưa biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này, không biết phải làm thế nào.

Đã trôi qua hơn 1 tuần, nhưng Hoa Vịnh mãi chưa về. Thịnh Thiếu Du cảm thấy đây không phải là hiệu suất của Hoa Vịnh, bình thường cậu sẽ cố gắng trở về thật nhanh, nhưng lần này đã đi hơn 1 tuần rồi. Tuy vào mỗi 21h Hoa Vịnh sẽ gọi cho Thịnh Thiếu Du để nhắc nhở anh hoặc là nũng nịu, nhưng đến khi hỏi chừng nào cậu về thì lại chẳng thấy nói năng gì.

Đứa nhỏ trong bụng Thịnh Thiếu Du gần đây cũng an tĩnh, ít đạp hơn trước khiến anh cũng an tâm mà đi làm.

Còn Đậu Phộng Nhỏ, cũng không thể để người ngoài chăm sóc chỉ đành để ở nhà Thẩm Văn Lang, ít nhất thằng bé ở đó sẽ có bạn chơi cùng.

Cứ nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như vậy cho đến khi, Đậu Phộng Nhỏ nhớ ba Thịnh lắm rồi.. tuy chơi cùng bạn Lạc Lạc rất vui nhưng ba Thịnh ở nhà sẽ rất cô đơn, nên cậu nhóc quyết định về nhà. Vì đứa nhỏ ở nhà ba Thẩm rất ngoan, nên Cao Đồ cũng chẳng ngại cùng thằng bé về nhà Thịnh Thiếu Du.

Vừa về đến nhà Thịnh Thiếu Du, Đậu Phộng Nhỏ đã dùng chiếc thẻ mà ba nhỏ cậu đã đưa cho cậu để vào nhà. Nhưng thay vì có người ra đón cậu nhóc thì ba nhỏ cậu đã nằm ở trên sàn, gương mặt tái nhợt.

Thấy cảnh tượng như vậy, Cao Đồ chỉ đành đưa Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện nhanh có thể. Đậu Phộng Nhỏ, thì liên tục khóc dù Lạc Lạc có dỗ dành đến đâu :" Cậu đừng khóc nữa, ba của cậu sẽ khoẻ ngay lại thôi ", Đậu Phộng Nhỏ nghe thế chỉ đành thút thít...

Sau khi Thịnh Thiếu Du được đưa vô phòng cấp cứu, Cao Đồ liền gọi ngay cho Thẩm Văn Lang và kể về việc này. Thẩm Văn Lang liền hỏi :" Chồng cậu ta đâu ? ", Cao Đồ liền bảo không biết. Vì để trấn an vợ mình Thẩm Văn Lang chỉ đành bảo mình sẽ gọi cho Hoa Vịnh.

" Cậu đang ở đâu vậy ? Tên khùng kia nhập viện cũng không biết ? " Nghe đến đây đồng tử Hoa Vịnh co lại, liền hỏi dồn dập :" Anh Thịnh của tôi nhập viện, tại sao lại nhập viện ? Tại sao cậu không báo tôi sớm hơn..."

---------------------
Kết thúc chương 2 ở đây, có ai hóng diễn biến tiếp theo không nào ? Bật mí nho nhỏ là chương sau sẽ drama chút nhá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com