C.1->C.8
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: 海蓝
Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế sofa, nhìn qua camera hành trình được kết nối với điện thoại. Thấy con trai ngồi ngay ngắn trên xe đọc sách, khóe miệng hắn cong lên nở một nụ cười hài lòng.
Đã 8 năm kể từ ngày con trai quý giá của hắn phân hóa thành Omega trội. Vào cái ngày cầm tờ giấy xác nhận trên tay hắn bắt đầu quản lý giờ giấc con trai mình một cách nghiêm ngặt. Bất kể đi học hay đi ra ngoài đều có vệ sĩ đưa đón kèm theo camera trực tuyến lắp sẵn trên xe đến trường.
Cao Đồ thật sự cảm thấy Thẩm Văn Lang bảo bọc con có phần thái quá, anh đối với trẻ con cũng quá khắc nghiệt. Ngày trước còn sẵn sàng xây một phòng riêng cho Đậu Phộng Nhỏ chất đầy đồ chơi, bây giờ thì hễ thằng bé đứng gần con trai một chút là hắn liếc ngang liết dọc, anh nghĩ Thẩm Văn Lang nếu có thể đặt con trai bảo bối vào tủ mà khóa lại thì chắc chắn sẽ làm.
Mặc dù thế khi ở trường Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc luôn lén lúc gặp nhau. Chuyện này quả thật không thể ngăn cản được.
Lạc Lạc bước sang 17 tuổi, vẻ đẹp tuổi đôi mươi thật dễ khiến trái tim người ta lỗi nhịp. Cậu có đôi mắt quả hạnh rất giống ba nhỏ, tổng thể gương mặt lại giống hệt Thẩm Văn Lang. Dáng người thanh thoát trong bộ đồng phục cao trung.
"Lạc Lạc!"
Cậu thiếu niên cao ráo từ bên kia hành lang, nở nụ cười tỏa nắng chạy về phía cậu. Càng đến gần, đôi mắt quả hạnh của Lạc Lạc càng hướng lên.
Ngày bé, cậu chỉ thấp hơn Đậu Phộng Nhỏ một chút xíu, chẳng biết từ bao giờ, người kia đã thành một chàng trai cao hơn mét chín. Lạc Lạc cao mét tám, thấp hơn Hoa Thịnh một cái đầu.
"Đậu Phộng Nhỏ" giờ không còn nhỏ nữa rồi, chẳng trách ba lớn luôn lo lắng Hoa Thịnh ăn hiếp cậu.
Nhưng cậu biết Hoa Thịnh chỉ to xác thôi, chỉ cần bị cậu dỗi đã rưng rưng nước mắt.
" vị anh đào mà cậu thích nè", Hoa Thịnh để vào tay Lạc Lạc một cái bánh kem sữa thơm lừng.
"Còn cậu? không ăn à, chỉ mang một cái cho tớ?"
Lạc Lạc nhìn nhìn cái bánh trên tay, ngước mắt lên nhìn cậu bạn, thuận tay chỉnh lại mái tóc xộc xệch do tên to xác này chạy vội mà hỗn loạn.
"Tớ chỉ kịp mua một cái", Hoa Thịnh gãi đầu cười rạng rỡ
Thật sự kiểu nói dối này chỉ gạt được mình Thẩm Lạc Lạc, Hoa Thịnh biết đối phương quan tâm hắn và nhất định sẽ chia cho hắn một phần. Khi đó chiếc bánh sẽ dính một chút hương hoa bạch câu từ bàn tay Lạc Lạc, mùi hương mà Hoa Thịnh đặc biệt yêu thích, đó cũng chính là mùi phoremone của Lạc Lạc. Hương thơm thanh mát của hoa bạch câu và một chút the nồng bạc hà mát lạnh.
Đúng như Hoa Thịnh nghĩ, cậu ấy không ngần ngại xé đôi miếng bánh để cho bạn thân một nửa. Ở góc nhìn của hắn, Lạc Lạc lúc này trông chẳng khác nào chú thỏ trắng ngây thơ, hai mắt tròn xoe long lanh.
Hoa Thịnh cầm lấy miếng bánh cho vào miệng, mùi vị dịu ngọt truyền đến khiến cho thiếu niên sau đắm. Do gần đến kỳ nhạy cảm nên hai tai cậu đã sớm ửng hồng bởi hương thơm từ tay Lạc Lạc còn lưu lại.
Khả năng thiên phú của một Enigma khiến người ta luôn ngạc nhiên. Hoa Thịnh có thể ngửi được mùi Omega ngay cả ngày thường.
Trưa đó Hoa Vịnh rước con trai thì sẵn tiện đưa Lạc Lạc về cùng, vì hôm nay anh có làm bánh quy loại hai đứa ưa thích.
Chiều đến Thẩm Văn Lang cứ đi đi lại lại trước cửa nhà, dù trước đó Hoa Vịnh đã gọi điện cho Thẩm Văn Lang, hắn đã biết anh đưa Lạc Lạc về.
Cao Đồ đưa tách trà trắng mới pha cho Thẩm Văn Lang, lặng lẽ đảo mắt:
"Được rồi, được rồi, Lạc Lạc chỉ đến nhà Đậu Phộng Nhỏ chơi một chút rồi về thôi, đừng có suốt ngày cáu kỉnh thế chứ."
"Em không lo cho con trai mình sao?", Thẩm Văn Lang nhíu mày nhìn Cao Đồ.
"Có vệ sĩ đi theo từng chặng, bên cạnh có Hoa Thịnh thì có gì mà lo lắng chứ?", Cao Đồ thở dài ngồi xuống ghế sofa
Ánh mắt Thẩm Văn Lang đăm chiêu, anh hít một hơi vào :
"Trời ơi, có Đậu Phộng Nhỏ bên cạnh anh càng lo hơn! Lạc Lạc là Omega. Lỡ con anh bị bắt nạt thì sao?"
"Từ nhỏ Đậu Phộng luôn bảo vệ Lạc Lạc, anh nói kiểu gì lại thành con chúng ta bị ăn hiếp"
"Sao anh có thể chắc chắn luôn như vậy? Hoa Thịnh trước đây là một cậu bé, bây giờ đã phân hóa thành Enigma"
" Đậu Phộng Nhỏ dù gì cũng gọi anh một tiếng ba mà sao anh cứ xem con như mối nguy hiểm"
"Mỗi lần con đi học về, mùi của Đậu Phộng Nhỏ này sắp mọc trên người Lạc Lạc rồi. Học tách lớp mà vẫn bám được hương trên bâu áo"
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, cũng phải cho tụi nhỏ nói chuyện với nhau chứ", Cao Đồ chán chường liếc hắn một cái
Con sói này như bị giẫm phải đuôi càng xù lông
"Em cũng biết Hoa Vịnh trước kia theo đuổi Thịnh Thiếu Du như thế nào. Thủ đoạn không tốt lành gì"
" ......"
Cao Đồ thở dài, nghĩ rằng Đậu Phộng Nhỏ thật đáng thương khi có một người cha vợ tương lai như vậy.
"Thẩm Văn Lang!con trai anh cũng lớn rồi. Khi em 17 tuổi, em đã đi khắp nơi làm thêm. Anh nên học cách buông tay. Hơn nữa, chúng ta đã chứng kiến Đậu Phộng Nhỏ lớn lên. Thằng bé đối xử với Lạc Lạc như thể ngậm con mình trong miệng mà sợ con mình tan chảy và ôm con mình trong tay vì sợ Lạc Lạc ngã, kết quả một vết sẹo dài trên cánh tay trái đến giờ vẫn còn. Anh còn lo lắng gì nữa?"
"Anh..." Thẩm Văn Lang vừa định nói thì thư ký Tần đã mang theo một sắp tài liệu kế hoạch mới đến
"Thẩm tổng, đây là kế hoạch quý tới của công ty chúng ta. Ngài xem xét có ổn thỏa không?"
Thẩm Văn Lang tức giận ném tài liệu sang một bên. "Tôi trả cho anh nhiều như vậy, vậy mà anh vẫn không hoàn thành kế hoạch?! Cầm về làm lại từ đầu đi."
"Nhưng Thẩm tổng..." Thư ký Tần định nói đây là "chuyện chết tiệt" mà hôm qua ngài đích thân quyết định, nhưng anh ta nhận ra vẻ mặt của Cao Đồ nên im lặng, rồi lặng lẽ rời đi.
"Được rồi, đừng mỗi lần nổi giận là lại trút giận lên nhân viên. Lạc Lạc có nhắn tin cho em, nói đang ăn bánh quy rất thơm, lát sẽ về thôi. Đừng lo lắng quá, uống thuốc hạ huyết áp đi." Cao Đồ thở dài trong lòng. Anh đã cưng chiều lão sói này từ khi hắn còn là thiếu niên, tính ra cũng hơn mười mấy năm rồi.
Chẳng hiểu thế nào nghe tới chữ "thơm" hắn lại nhảy dựng lên trong lòng lần nữa, tức tối đi về phòng đóng cửa lại.
Năm đó khi gặp lại Cao Đồ , Lạc Lạc khá hướng nội. Do thiếu pheromone của cha mà vóc dáng nhỏ bé, cậu bé thỉnh thoảng bị các bạn khác ở trường bắt nạt. Nhờ có Đậu Phộng Nhỏ, bạn cùng lớp của Lạc Lạc, đã bảo vệ cậu bé suốt từ tiểu học đến khi kì phân hóa đầu tiên.
Bước ngoặt của Thế chiến thứ II đến khi Lạc Lạc phát tình lần đầu tiên.
Do thể trạng yếu, Lạc Lạc phân hóa muộn hơn Đậu Phộng Nhỏ một năm.
Hôm đó,
Hoa Thịnh cổng Lạc Lạc trên lưng, Lạc Lạc sợ hãi nấp trong gấu áo khoác trùm kín đầu.
Pheromone ngọt ngào, quyến rũ tỏa ra từ chút, khiến các Alpha đi lướt qua cảm giác khô miệng.
Vì Lạc Lạc trước nay chưa từng phát tình nên cậu không mang theo thuốc ức chế. Hoa Thịnh cổng cậu phóng nhanh như bay ra xe để tài xế riêng đưa đến bệnh viện.
Không khí trên xe ngột ngạt khiến cơ thể chưa quen với nhịp độ lần đầu càng thêm khó chịu, dưới lớp vải đã rỉ xuống một tầng nước đục. Hoa Thịnh nhìn thấy liền kéo áo khoác che chắn cho bạn, dù cơ thể mình cũng bị phoremone của Lạc Lạc làm ảnh hưởng.
Lần đầu tiên Lạc Lạc cảm thấy khó chịu đến vậy. Toàn thân nóng bừng như có hàng vạn con kiến bò khắp người. Tuyến mồ hôi vừa đau vừa ngứa, lại còn cảm thấy trống rỗng lạ thường.
Cảm giác này càng mãnh liệt hơn, khi cậu cảm nhận pheromone của Đậu Phộng Nhỏ giống như một dòng suối làm ẩm bông hoa sắp héo úa của mình.
Cậu trường tay với tới Đậu Phộng Nhỏ, đôi tay yếu ớt cố quấn quanh quả đậu phộng như một con bạch tuộc, áp mũi vào tuyến, tham lam hít vào thứ thuốc cứu mạng mình.
Nhưng cậu luôn cảm thấy chưa đủ, cậu khao khát nhiều hơn nữa, không thể khống chế bản thân, bắt đầu tự cởi quần áo của mình. Đậu Phộng đã bị kích thích bởi mùi hương thơm của Lạc Lạc từ lâu, nhưng lý trí mách bảo bản thân không được phép làm vậy. Đối với Hoa Thịnh, Lạc Lạc là đóa hoa mà hắn trân trọng nâng niu chứ không phải vì một phút hoang đường mà chiếm đoạt.
Anh ôm Lạc Lạc trong vòng tay, Lạc Lạc hệt như ôm một chú thỏ con rung rẫy, anh hôn lên trán cậu để an ủi: "Không được" Nhưng cơn nóng khiến cậu buồn bã đến nỗi gần như khóc, nước mắt trào ra như những hạt châu rơi xuống.
Đậu Phộng Nhỏ dùng áo khoác quấn quanh rồi ôm chặt Lạc Lạc hơn nữa. Dường như chính bản thân cũng kiềm chế đến muốn khóc.
Giờ phút này, cuối cùng Hoa Thịnh cũng hiểu tại sao cha đỡ đầu lại không nỡ nhìn Lạc Lạc khóc. Với đôi mắt to tròn giống hệt Cao Đồ, lại còn đẫm lệ, ai mà không thương xót cho cậu chứ?
Cuối cùng, Hoa Thịnh không thể chịu được khi thấy Lạc Lạc khóc như sắp ngất, cậu cuối người đặt một nụ hôn lên môi của bạn mình, trong vòng tay siết chặt của Hoa Thịnh, Lạc Lạc kháng nghị cố rướn người để đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng, dùng đôi mắt uất ức thành khẩn nhìn đối phương.
Hoa Thịnh sợ hãi rời khỏi cánh môi còn quyến luyến mùi hương ngọt ngào, trong khoảnh khắc cậu cảm giác tia lý trí đang dần đứt gãy.
Cậu nhìn ra cửa sổ, dòng xe đông nghịch, muốn đến Hoà Từ phải tầm 15 phút nữa, mỗi một phút trôi qua cũng đủ tra tấn thì làm sao có thể tiếp tục?
Giọng Lạc Lạc nghẹn ngào bên tai:
" làm ơn giúp tớ, ..tớ chịu hết nỗi rồi.."
Hoa Thịnh nghĩ ra một ý tưởng có phần điên rồ trong giây phút, cậu hạ thấp cổ mình xuống để Lạc Lạc cắn vào.
Điều này dẫn đến sự thay đổi trong thái độ của Thẩm Văn Lãng đối với Đậu Phộng Nhỏ. Cao Đồ cho rằng nguyên nhân là do Alpha cấp S có tính chiếm hữu cực kỳ cao, có thể không chấp nhận được việc đứa con trai quý giá của mình có pheromone khác ngoài cha mẹ và bản thân.
Nhưng thực tế thứ ám ảnh trong lòng Thẩm Văn Lang là hình ảnh Động Phộng Nhỏ bế Lạc Lạc xuống xe, quần áo xốc xếch, những dấu hôn dọc trên cổ Đậu Phộng Nhỏ, mùi máu tanh xộc thẳng vào đại não.
Hắn biết con hắn càng quấy khi lên cơn sốt nhưng một Alpha cho phép Omega cắn vào tuyến thể có ý nghĩa như thế nào lẽ nào hắn không hiểu sao?
Hơn nữa Hoa Thịnh lại là Enigma, đó là một lời tuyên bố chủ quyền, hiện tại nó không đánh dấu nhưng chắc chắn Omega này phải thuộc về nó.
Thẩm Văn Lang không muốn con mình thuộc về ai khác.
Bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho Lạc Lạc, trên người cậu không có gì khác thường, cũng không có một vết hôn nào.
Kỳ phát đầu tiên đã trải qua như thế, Thẩm Văn Lang từ đó bắt đầu hình thành những suy nghĩ như kiểu con trai quý báu của mình đang bị người ta âm mưu cướp đi mất.
Thật ra nhiều năm trôi qua Thẩm Văn Lang vẫn còn ám ảnh việc bản thân thốt ra lời bỏ đứa bé của Omega trước mặt Cao Đồ.
Trong giấc mơ của hắn đến tận bây giờ vẫn còn day dứt.
Nếu Cao Đồ nghe theo hắn mà bỏ Lạc Lạc có lẽ cả đời này hắn phải sống trong nỗi câm hận chính bản thân mình.
Một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại bị sinh non, chịu cảnh khổ sở đau ốm vì thiếu pheromone của cha, hắn thấy mình tệ hại. Cao Đồ không hận hắn nhưng bản thân hắn không thể tha thứ cho chính mình.
Hắn muốn dùng cả đời để bao bọc bảo vệ con trai mình, hắn thương Cao Đồ bao nhiêu càng thương con bấy nhiêu.
Thẩm Văn Lang cho rằng Alpha và Enigma không phải loại tốt lành gì. Chỉ biết ảnh hưởng người khác khiến Omega bị khống chế mà phát t.ình, khiến những người yếu thế chịu khổ. Nếu không phải do hắn thì năm xưa Cao Đồ đã không phải đau đớn sinh nở, không phải chịu tổn thương nhiều như vậy.
Càng nghĩ như thế hắn càng không muốn bất cứ ai đến gần con mình. Hắn vất vả lắm mới có một gia đình trọn vẹn, bất cứ ai cũng không được phép lấy đi.
"Ba ơi! Ba ơi!" Lạc Lạc nhẹ nhàng chạy bay đến chỗ Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. " hôm nay con được ăn bánh quy vị anh đào, chính tay ba Vịnh làm đó"
Thẩm Văn Lãng đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của con trai, trong lòng vô cùng vui vẻ, không để ý đến những chiếc bánh quy mà Lạc Lạc mang về phía sau.
Đậu Phộng nhớ rõ sở thích của cha đỡ đầu từ bé. Sau khi ngoan ngoãn gọi "Cha đỡ đầu" từ phía sau Lạc Lạc, cậu đưa cho Thẩm Văn Lang bình trà trắng hảo hạng mà cậu đã nhờ quản lý chạy bộ mấy trăm cây số mua về, cậu biết Thẩm Văn Lang không thích việc đưa Lạc Lạc về nhà.
Cậu mỉm cười nói: "Ba Lang đừng giận Lạc Lạc, con và bạn chỉ ăn xong bánh là về liền ạ"
Cuối cùng Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn đứa trẻ, anh biết bây giờ mà rầy chúng tối nay Cao Đồ nhất định sẽ cho anh ra sofa, Thẩm Văn Lang vẻ mặt không vui nói: "Cất đồ vào đi, chuẩn bị ăn tối."
Đậu Phộng Nhỏ giấu tiếng than thở trong lòng ngực, cậu luôn học hành chăm chỉ vì biết bản thân không những phải tiếp quản X Holdings mà còn phải hỗ trợ quản lý Thịnh Phóng Sinh Vật. Hai người ba suốt ngày chỉ biết nói chuyện yêu đương của anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đáng tin cậy, đặc biệt là ba lớn. Cha đỡ đầu không yên tâm về mình một phần cũng bởi hai người họ mà ra.
Lạc Lạc so với Đậu Phộng Nhỏ dễ thở hơn nhiều. Là thiếu gia được cưng như trứng ở nhà họ Thẩm, mặc dù Lạc Lạc học rất giỏi nhưng hai ba không có bất kỳ yêu cầu nào về cậu, chỉ muốn con trai có một cuộc đời thoải mái vui vẻ.
Một phần khác là vì Thẩm Văn Lang có một người vợ nghiện công việc, nên không thể nghỉ hưu sớm. Họ Thẩm chắc chắn muốn đi du lịch vi vu hôm nay Iceland, ngày mai Thụy Sĩ như Hoa Thịnh, nhưng Cao Đồ... ôi... văn phòng chính là địa điểm du lịch lý tưởng.
Ăn tối xong Cao Đồ ngỏ ý kêu Đậu Phộng Nhỏ ở lại chơi, đằng nào mai cũng là Chủ Nhật không cần đến trường. Thẩm Văn Lang định phản bác lại, cuối cùng lại bị ánh mắt thường ngày vẫn luôn dịu dàng làm cho cụp đuôi.
Ban đêm, vì quyền lực của cha đỡ đầu, Đậu Phộng Nhỏ phải ngủ trong phòng trẻ em mà cậu đã ở từ hồi mẫu giáo. Mặc dù phòng này nằm cạnh phòng của Lạc Lạc, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lẻn vào phòng của bạn.
Lạc Lạc đang đọc sách cậu nằm sắp trên giường vẻ lười nhát, đôi chân vắt chéo đông đưa giữa không trung. Vì ở nhà cậu mặc áo ngủ rộng và quần ngắn, làn da trắng tinh khôi càng nổi bật, cổ áo lộ khoảng xương quai xanh rất hút mắt.
Nghe tiếng động Lạc Lạc hơi nhổm dậy, nhìn thấy người kia khom lưng cúi gối lén la lén lút vào phòng, cậu bụm miệng cười gần chớt.
Đậu Phộng Nhỏ định ngồi ở mép giường nhưng ngẫm nghĩ lại ngồi ghế bên cạn. Lạc Lạc ngước lên dùng đôi mắt đen láy nhìn dáng ngồi của Hoa Thịnh thẳng tấp, Hoa Thịnh có nét đẹp giống cả Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
Người ở trường trung học miêu tả cậu ấy là một kiệt tác điêu khắc hoàn mĩ, hơn thế là mùi pheromone hoa Lan Cattleya Dowiana , hương hoa lôi cuốn quý tộc, mùi vị mạnh mẽ hấp dẫn có một không hai.
"Sao cậu không ngồi gần tớ?" Lạc Lạc nhìn Đậu Phộng Nhỏ vẻ thắc mắc khó che giấu
"Tớ ngồi đây được rồi, ba Lang sẽ giận đó"
Lạc Lạc đặt quyển sách xuống nệm, cậu lếch lại gần mép giường chỗ gần Hoa Thịnh hơn, khẽ thì thầm, "nhưng cậu cũng cả gan lén lút vào phòng tớ" - Lạc Lạc cười khúc khích
Nụ cười rạng rỡ trên đôi môi hồng nhạt ẩm ướt của Lạc Lạc khiến trái tim Hoa Thịnh như được quét qua bởi một sợi lông ngỗng, trong vô thức đôi mắt cứ dán lên chiếc môi kia.
Nói chuyện được một lúc Hoa Thịnh bảo muốn về phòng nhưng Lạc Lạc bĩu môi tỏ vẻ không vui, cậu muốn anh ngủ lại: "lúc nhỏ chúng ta cũng ngủ cùng nhau khi ba đi vắng nhà"
"....."
" sao cậu lại im lặng, chẳng lẽ cũng chê tớ là Omega không muốn chở gần tớ nữa sao?"
" tớ không có ý đó, chỉ là...", Hoa Thịnh bó tay thở dài
" Là thế nào? Cậu mau nói đi!", Lạc Lạc sốt ruột lay cánh tay cậu, ánh mắt long lanh như thỏ ngọc trong tranh, cái đầu nghiêng nghiêng làm mấy sợ tóc mái như đậu trên lông mày đen rơi xuống
Hoa Thịnh khẽ chớp chỉ biết chịu thua trước cậu:
" Được rồi, ..tớ chỉ nằm nói chuyện với cậu một lát thôi, bao giờ cậu ngủ thì tớ về phòng đó "
Lạc Lạc như thỏa được lòng mà cười hì hì vô cùng đáng yêu, đôi mắt quả hạnh mà dùng khổ nhục kế thì ai mà cưỡng lại được.
Ánh trăng đêm sáng vành vạnh, từng ánh vàng trăng trắng chiếu qua khung sắt cửa sổ, Lạc Lạc luyên thuyên kể những câu chuyện về lớp học trong tuần, cậu nói đến mệt thì lăn ra ngủ như chú mèo con.
Gần đây mùi cơ thể của Hoa Thịnh dễ nhận ra hơn. Càng gần đến ngày nhạy cảm, nhất là khi đêm về, cơ thể cậu sẽ như một lọ nước hoa di động, mùi thơm mạnh, quyến rũ và nồng nàn dẫn dụ.
Lạc Lạc dụi đầu vào cánh tay Hoa Thịnh mà ngủ say, chiếc má trắng như bông áp vào người cảm giác mềm mại, vốn dĩ Lạc Lạc luôn rất thích hương thơm của Hoa Thịnh nên ngủ rất ngon.
Nhìn người ngủ say, trong lòng Đậu Phộng Nhỏ như bật lên một khúc ca tình ái du dương. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, cùng mảng sáng của vầng trăng khuếch đại vào căn phòng, những đốm sáng le lói chen chúc qua tấm rèm cửa. Giờ đây, gương mặt Lạc Lạc tựa hồ thiên sứ, xinh đẹp tuyệt trần. Hoa Thịnh thầm nghĩ sẽ dùng cả đời này để bên cạnh cậu, bảo vệ và trân quý.
Xúc cảm từ đụng chạm d.a th.ịt thật sự mãnh liệt, Hoa Thịnh cũng có ham muốn của riêng mình nhưng tình yêu cậu dành cho Lạc Lạc còn lớn hơn nỗi khát khao bản năng.
Hoa Thịnh muốn người trước mặt hoàn toàn thấu hiểu trái tim cậu, mỗi nhịp đập trái tim cậu điều như dành người đó.
Lạc Lạc khá ngây thơ và cơ bản chưa hiểu về tình yêu. Tình cảm của cậu đối với Đậu Phộng Nhỏ chính là kiểu người bạn thân nhiều năm.
Đôi lúc Hoa Thịnh nghi ngờ, có phải Lạc Lạc bị thiếu mất dây cảm xúc tình yêu hay không ? Đã lâu như vậy vẫn không hiểu tình cảm của Hoa Thịnh dành cho mình..
Trong giai đoạn này hầu hết mọi người đều tò mò về tình yêu đôi lứa, Lạc Lạc đã trải qua kỳ phát tình nhưng theo cách hiểu của Lạc Lạc đó là một điều phiền muộn, cậu thậm chí chưa bao giờ đỏ mặt vì một chàng trai nào. Mỗi lần Hoa Thịnh nghĩ đến những dấu hôn đầu tiên kia điều là bản năng Omega, Hoa Thịnh muốn tự gõ vào đầu hai cái.
Thật lòng cậu chỉ muốn trò chuyện với Lạc Lạc, kết quả mãi say xưa ngắm nhìn người bạn thân, trời sáng lúc nào cũng biết. Ngày hôm sau, cậu bị cha đỡ đầu dùng chổi lông ngỗng đuổi ra ngoài.
Cao Đồ đang nấu bữa sáng, nhìn hai cha con rượt nhau, lắc đầu ngao ngán.
Sao Thẩm Văn Lang cứng đầu như vậy, nếu củ lạc này muốn ăn con trai mình thì đã ăn từ lâu rồi.
Cao Đồ nghĩ họ Thẩm thật ngốc, may mà con anh không di truyền căn bệnh này.
Sau đó, Thẩm Văn Lang đích thân láy xe đưa Hoa Thịnh trả tại nơi xuất. Trên đường đi mặc dù thằng bé rối rít nhận lỗi vẫn bị họ Thẩm cằn nhằn còn dọa nếu tái phạm sẽ không cho gặp Lạc Lạc nữa.
Buổi trưa Thẩm tổng có buổi ngoại giao với đối tác, cứ nhắc đến chủ đề con cái là anh lại muốn khen ngợi Lạc Lạc đến tận trời xanh. Mọi nhân viên trong công ty đều biết viên minh châu nhà họ Thẩm quý giá nhường nào. Suy cho cùng, chàng trai trẻ này không chỉ có năng lực học tập mà còn nắm giữ cổ phần đáng kể trong công ty. Lý do rất đơn giản: Ông Hoa Vịnh chỉ muốn làm thư ký cho Thịnh Thiếu Du, nên đã trực tiếp giao cổ phần HS cho "con dâu" của mình. Hơn hết "anh chị xuôi" cũng quá là chăm chỉ làm việc.
Cao Đồ muốn đưa báo cáo tài chính cho Thẩm Văn Lang, nhưng anh ta đến văn phòng tìm khắp nơi mà không thấy. Khi ra ngoài, anh ta thấy Thẩm Văn Lang đang lén lúc cầm laptop ở một góc gõ tìm kiếm
[ cách dạy con không yêu sớm?]
Cao Đồ nhíu mày hỏi: "anh làm gì mà ở ngoài này thập thò như đồ biến thái vậy?"
"Chậc, em không lo cho con trai mình sao?"
"......"
Lại là bài ca mà lão chồng già này cứ hót mấy năm nay, cứ cái đà này con anh khỏi lấy chồng mất.
Những ngày sau đó, đến trường học Lạc Lạc đều không gặp được Hoa Thịnh.
Lạc Lạc ngày đầu còn tự trách, có lẽ do mình giữ bạn ấy ở lại phòng nên bị ba Lang trách phạt, cậu không dám liên lạc với Hoa Thịnh vì cảm thấy có lỗi.
Có những khoảnh khắc Lạc Lạc như bản sao của Cao Đồ, trong sâu thẳm vẫn luôn do dự và tự trách khi có việc gì xuất phát từ mình. Nhưng rất may trong quá trình sao chép ADN không thể thiếu phần của lão Thẩm. Tới ngày thứ ba cậu bắt đầu nổi giận!
Lạc Lạc tức giận vì tên ngốc kia dám bỏ rơi mình. Cậu hậm hực cả ngày đến cơm còn ăn không vô.
Cao Đồ cầm báo cáo tài chính đi về hướng phòng sách, anh muốn tìm Thẩm Văn Lang để hỏi về số liệu thống kê thay đổi. Cao Đồ chính là kiểu nhân viên mà mọi người sếp ao ước, về đến nhà vẫn quan tâm công việc.
Đến nơi anh chỉ thấy phòng trống, không thấy chồng mình đâu cả, Cao Đồ trở ra thì bắt gặp lão chồng đang thập thò ngoài cửa phòng Lạc Lạc như tên ăn trộm.
Thẩm Văn Lang thấy anh đi tới liền ra dấu xuỵt, Cao Đồ nhìn dáng chồng mình ngồi như quỳ rộp dưới đất rất ngứa đòn.
"Anh làm gì mà khó coi thế?", Cao Đồ nói khá nhỏ nhưng đủ để họ Thẩm nghe thấy.
Thẩm Văn Lang lắc lắc chiếc bánh nhỏ trong tay, "em không thấy con trai mình từ hôm qua đã không có hứng ăn sao? Anh sợ con đói"
Cao Đồ một tay ôm tài liệu một tay kéo Thẩm Văn Lang lôi về phòng. Thật ra sáng nay Cao Đồ thấy con không ăn gì nên đã sớm pha một ly sữa để sẵn trong phòng. Cao Đồ là người sinh ra Lạc Lạc đương nhiên hiểu rõ tâm tình của đứa trẻ này, chỉ là anh muốn cho con nhiều không gian hơn.
Thẩm Văn Lang thì khác, trong mắt anh Lạc Lạc vẫn như một đứa trẻ còn ôm đùi ba mình. Tình thương của Thẩm Văn Lang dành cho con trai có phần quá cảm tính.
Tối hôm đó nhờ ba Cao Đồ mà Lạc Lạc biết được Đậu Phộng Nhỏ đang trải qua kỳ nhạy cảm chứ không phải tránh mặt cậu.
Lạc Lạc chuyển từ giận dỗi sang lo lắng cho Đậu Phộng Nhỏ, cậu biết mỗi lần bạn mình trải qua kỳ nhạy cảm sẽ tiều tụy nhường nào. Nhất là ở vùng cổ, tay và chân luôn có vết xiết của dây xích để lại.
Có một điều quan trọng hơn mà Lạc Lạc đến giờ vẫn chưa từng biết, Đậu Phộng Nhỏ kể từ khi bị cậu cắn vào tuyến thể, cậu ấy trải qua mỗi kỳ nhạy cảm trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong cơn hỗn loạn, cậu khao khát mùi hương bạch câu như một chất gây ngh.iện.
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du dù sót Đậu Phộng Nhỏ lại phải tôn trọng quyết định của con, Hoa Vịnh có thể xuống nước mà xin nhà họ Thẩm tế bào gốc từ phoremone Lạc Lạc nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến phẩm giá của một Omega về mặt xã hội. Lạc Lạc là một Omega thuần khiết chưa từng bị đánh dấu, tuy nhiên cho tế bào gốc như thể cho đi trinh tiết một cách gián tiếp.
Thịnh Thiếu Du nghĩ, chuyện này cũng chỉ hai gia đình biết, Thẩm Văn Lang là người miệng cứng lòng mềm có thể thương lượng, Cao Đồ luôn thấu tình đạt lý, nói thế nào sự việc này cũng bắt nguồn từ Lạc Lạc phát t.ình bất ngờ.
Thịnh Thiếu Du nhìn con trai ứa nước mắt trong xiền xích mà lòng đau như cắt. Đậu Phộng Nhỏ là anh dùng cả tính mạng để sinh ra, mỗi lần nhìn con đau đớn trái tim anh thắt lại, chỉ có thể vùi mặt vào vai Hoa Thịnh mà khóc.
Hoa Vịnh cũng nhiều lần bàn với Thịnh Thiếu Du muốn tự quyết định chuyện này, Thịnh Thiếu Du chính là nốt chu sa trong lòng Hoa Vịnh. Mỗi lần nhìn con đau quằn quại trên giường, rồi anh Thịnh lại khóc, thì thử hỏi Hoa Vịnh làm sao chịu được?
Cả hai càng hiểu tính cách con trai mình. Nên sự việc cứ thế mà tiến thoái lưỡng nan đến giờ.
Không còn cách nào khác mỗi kỳ nhạy cảm Hoa Vịnh sẽ tiêm cho con mình một chất có hương thơm tương tự bạch câu vào tuyến thể. Chất này được anh bí mật nghiêng cứu, dù tỉ lệ chỉ đạt 60% nhưng ít nhất giảm được sự dày vò cho Đậu Phộng Nhỏ.
Cả tuần trôi qua cuối cùng Lạc Lạc cũng gặp được người bạn thân, cậu mừng muốn khóc.
Không ngoài dự đoán, lần này trên cổ Hoa Thịnh còn có tới hai lằn dây xích bầm tím. Gương mặt hốc hách, cậu gầy đi thấy rõ, cảm giác như trải qua cơn bạo bệnh. Nhìn thấy ánh mắt Lạc Lạc hướng lên rưng rưng, Hoa Thịnh liền dúi vào tay cậu cái bánh vị anh đào quen thuộc.
"gặp tớ cậu không vui à? Sao lại xị mặt" , Hoa Thịnh đặt tay lên vai cậu khẽ xoa dịu
"Tớ không thích cậu bị thương", đôi mắt tròn xoe ngấn nước, Lạc Lạc khiến người ta không khỏi xót xa
"Một vài vết bầm thì có là gì, vài hôm là khỏi thôi"
Hoa Thịnh choàng vai cùng cậu đi theo lối hành lang vào lớp, họ đã đứng giữa sân cả buổi. Lạc Lạc gửi được mùi pheromone hoa Lan Cattleya Dowiana còn xót lại trên người Hoa Thịnh, ánh mắt trở nên vui vẻ.
Những ngày không gặp Hoa Thịnh, dài tựa như năm tháng, khoảng sân trường là nơi cậu đứng trông chờ người kia vào những buổi sáng. Mỗi tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc nỗi thất vọng ùa về.. lại thêm một ngày không gặp được cậu ấy.
Lạc Lạc vẫn kiên trì mỗi ngày đi đi lại ở khoảng sân cho đến hôm nay. Khoảnh khắc có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia, thiếu niên quen thuộc luôn mang tới cho cậu vị bánh anh đào yêu thích, người luôn hướng về cậu.
Mấy hôm nay Cao Đồ cứ rơi vào trạng thái mệt mỏi, ăn uống không ngon. Thẩm Văn Lang không muốn vợ phải làm việc nhiều nhưng Cao Đồ thì luôn muốn kiểm tra lại tất cả số liệu mà nhân viên thống kê. Thẩm Văn Lang không thể làm gì với con thỏ cưng mà anh chìu chuộng bao năm nay.
Sáng sớm anh tự tay xuống bếp nấu cháo bào ngư cho Cao Đồ, anh không muốn vợ mình đổ bệnh chỉ vì mớ tài liệu chet tiệt kia.
Cao Đồ hôm nay dậy muộn hơn bình thường, vì anh thức cả đêm qua để làm nốt công việc, mặc cho Thẩm Văn Lang kịch liệt phản đối. Cao Đồ biết dự án này quan trọng với chồng mình nên không muốn có bất kỳ sai sót nào đó. Họ lấy nhau bao nhiêu năm mà thói quen giành giựt bảo vệ nhau vẫn như thuở ban đầu.
Tấm rèm cửa đông đưa với những hạt nắng nhỏ rơi trên thanh cửa sổ, Cao Đồ là người thích trang trí tối giản nên Thẩm Văn Lang đã decor lại mọi thứ theo sở thích của vợ.
Trên kệ nhỏ gần đầu giường là bức ảnh gia đình, mỗi sáng khi Cao Đồ thức dậy đều nhìn về nó. Khóe miệng anh luôn cong lên mỗi khi ngắm bức ảnh. Hạnh phúc hiện tại chính là điều cả đời này anh không dám mơ, anh cảm thấy biết ơn cuộc đời vì đã cho anh có Lạc Lạc và một người chồng luôn yêu anh hết lòng.
Gần đây Cao Đồ hay chóng mặt nên mỗi khi xuống giường phải dừng lại một lát. Anh vệ sinh cá nhân xong vừa xuống lầu liền ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp. Thẩm Văn Lang sốt sắn kéo ghế cho anh rồi đặt bát cháo ngay ngắn trước mặt Cao Đồ.
"Em mau ăn cho nóng, mấy hôm nay nhìn em gầy đi rồi", Thẩm Văn Lang ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm vợ mình
"Được rồi, được rồi, em ăn mà" , Cao Đồ mỉm cười nhìn chồng mình như một đứa trẻ con
Bát cháo rất thơm ngon nhưng vừa cho vào miệng dạ dày Cao Đồ lại kháng nghị, axit trào ngược khiến anh buồn nôn, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo.
Thẩm Văn Lang hốt hoảng chạy theo sau đỡ Cao Đồ. Nỗi lo lắng bất an cứ thế mà dâng lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì mệt lã của vợ Thẩm Văn Lang đau lòng, anh vuốt lưng, dùng khăn giấy lau miệng cho tâm can của mình.
"Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé, cứ thế này không được đâu em", Thẩm Văn Lang để Cao Đồ tựa vào ngực anh, khoảng cách gần như dán sát có thể nghe tiếng tim đậm.
Anh không nhận được hồi đáp của vợ nên chỉ có thể đưa Cao Đồ về phòng nghỉ ngơi. Cao Đồ chưa ăn gì lại nôn ói khiến sắc mặt trở nên xanh xao. Thẩm Văn Lang biết vợ mình không thích bệnh viện, vì sự có mặt của con trai anh, Cao Đồ đã nằm bệnh viện mấy năm trời đến mức di chứng tâm lý. Cao Đồ không oán hận anh nhưng nỗi ám ảnh không thể xóa mờ.
——
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com