C.14- C15
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả : 海蓝
—————-
Thẩm Văn Lang lấy hết can đảm mở cánh cửa bước vào, anh nhìn vợ mình đang ngủ trên giường, lòng cảm thấy vừa thương vừa xót.
Nghe tiếng bước chân, Cao Đồ bất giác hơi nhíu mày, đôi mắt quả hạnh mở ra nhìn về phía người đàn ông cao lớn trước mặt.
Thẩm Văn Lang biết ý vợ, liền đến kê gối phía sau lưng để Cao Đồ ngồi tựa vào. Thẩm Văn Lang nắm bàn tay gầy guộc của anh xoa bóp, ánh mắt thâm trầm.
"Bác sĩ nói em bệnh gì? có nặng không?" Cao Đồ nhìn nét mặt Thẩm Văn Lang căng thẳng, anh nghĩ có thể là vấn đề lớn
Nghe thấy tiếng vợ nói, lòng Thẩm Văn Lang lại dâng lên một tầng lo lắng, hắn hơi mím môi, dịch người ngồi xuống giường kéo Cao Đồ ôm vào lòng, để Cao Đồ tựa người vào cơ ngực rắn chắc, hắn áp mặt mình vào gò má mềm mại của vợ.
" anh xin lỗi, tất cả là tại anh, lần đầu làm chồng nên anh không biết cách thương em..", giọng nói hơi rung, mỗi khi hắn thừa nhận lỗi lầm đều như vậy
Ban đầu Cao Đồ cảm giác tầm quan trọng của vấn đề xảy ra, anh thoáng nghĩ có lẽ mình đã bệnh nan y, anh sẽ không ngạc nhiên nếu đúng là thế. Nhiều năm dùng thuốc ức chế rẻ tiền và chứng rối loạn phoremone kéo dài gần như suốt những năm tháng. Thế nhưng lời nói của Thẩm Văn Lang như nhận hết trách nhiệm về mình. Thật sự Cao Đồ không tài nào đoán ra được.
Cao Đồ xoay người lại, anh nhìn thấy đôi mắt Thẩm Văn Lang hơi nhuốm những tia đỏ hồng, dáng anh lọt thỏm trong lòng hắn. Anh đưa tay vuốt lên mái tóc đen của hắn với ánh mắt dịu dàng
" sao vậy? Rốt cuộc em không khỏe thế nào?!"
Họ Thẩm vội níu cánh tay còn vươn trên tóc ôm vào ngực, gương mặt hắn trong chốc lát nhăn nhúm buồn cười : " bảo bối à! đừng vuốt tóc anh nữa, em mà vuốt tiếp ..nhà mình sẽ thành nhà trẻ đó"
"......"
Cao Đồ nghe xong liền hiểu, đôi mắt quả hạnh chợt mở to ngơ ngác.
"Là thật đó.." Thẩm Văn Lang cảm giác ê mặt vô cùng, hơn 40 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy xấu hổ như một đứa trẻ thế này
"Chắc là có hiểu lầm đúng không..?" Cao Đồ lay cánh tay chồng vẻ mặt hoang mang
"...Em muốn khám thêm thì chúng ta đến bệnh viện, nhưng đêm đó .. anh không dùng biện pháp an toàn, lại quên uống thuốc" _ gương mặt Thẩm Văn Lang ủ ê quá, hắn vì không muốn ảnh hưởng sức khoẻ vợ mà chọn uống thuốc tránh thai mỗi ngày dành cho Alpha, hắn luôn bảo vệ vợ một cách chu đáo, thế mà...
"....."
Lượng thông tin đến quá nhanh khiến Cao Đồ rơi vào trạng thái lo âu, cả hai đã đến bệnh viện và ra về với tờ giấy kết quả mang thai 100%, bác sĩ còn nói cơ thể anh đang ở trạng thái tốt nên thai nhi phát triển rất ổn định.
Cao Đồ tựa lưng vào ghế phụ thở dài: "Phải làm sao nói với con đây anh, em xấu hổ quá"
Thẩm Văn Lang như mọc gai trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì cho đúng, từ lúc biết chuyện đến giờ hắn chưa nhận được lời trách móc nào từ vợ, cảm giác này còn tệ hơn bị Thẩm Ngọc đánh một trận. Hắn nắm lấy tay Cao Đồ xoa xoa
"Không sao đâu, anh nghĩ ..con sẽ chấp nhận được mà, không phải Lạc Lạc luôn muốn có em sao ..?"
" Con mình đã 17 tuổi rồi, lời nói trước kia của trẻ nhỏ sao có thể tính chứ", Cao Đồ thở dài nhìn anh
Mấy hôm nay đi học gương mặt Lạc Lạc nhuốm cả bầu trời tâm sự, cậu cảm thấy gần đây hai ba cứ như sống riêng với mình trong cùng một căn nhà. Họ cứ thì thầm to nhỏ trong phòng riêng, ba Cao Đồ gần đây chứng phoremone có vẻ lại trở nặng, thấy ba chẳng ăn được gì lại toàn nôn mà thôi. Hoa Thịnh thì đang ôn thi toán cao cấp nên cũng không có nhiều thời gian bên cạnh.
Lạc Lạc đi học về cảm giác ngôi nhà mình đang ở thật cô quạnh, ba Lang cứ rút trong phòng ngủ bên cạnh vợ mình. Cậu không thể tiếp tục nữa rồi, nhất quyết phải làm rõ sự việc gì đang diễn ra.
Trước đó liền nhắn tin cho Hoa Thịnh
[cậu có đó không]
[tớ đang làm bài tập, cậu cứ nhắn, tớ rep được]
[...hmmmm ]
[sao thế? ]
[.. mấy hôm nay ở nhà tớ cứ lạ lắm]
Cảm giác đối phương không vui Hoa Thịnh liền gọi điện cho Lạc Lạc, bên kia nhắc máy bằng giọng mũi ủ ê
Lạc Lạc- tớ buồn quá
Hoa Thịnh- mấy ngày nay tớ bận quá.. không qua nhà cậu, có chuyện gì thế?
Lạc Lạc- không sao tớ hiểu mà, cậu cần ôn thi toán, đáng lẽ tớ không nên nhắn làm phiền cậu..
Hoa Thịnh- đồ ngốc này, sao lại nói như vậy! Tớ không thấy phiền gì hết ( thật ra trong lòng muốn được ai kia làm phiền cả đời, sang tận kiếp sau càng tốt)
Lạc Lạc- mấy hôm nay hai ba cứ tránh tớ, ..tớ không vui
Hoa Thịnh - cậu chủ động nói chuyện với ba xem, nếu không được thì đợi ngày mai tớ qua
Lạc Lạc- um...
Lạc Lạc cứ lăn qua lăn lại trên giường nghĩ về chuyện này, cậu cảm thấy mình không thể chờ thêm được nữa. Thế là trực tiếp gõ cửa phòng phụ huynh!
Hai người ba ngồi đối diện đứa con 17 tuổi, lần đầu ba người bọn họ trịnh trọng ngồi bàn đại sự thế này. Cao Đồ cảm giác căng thẳng, anh mặc một cái áo len mỏng màu trắng ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang,hai người ngồi đối đối diện với con, Cao Đồ quay sang nhìn mặt chồng, trông cũng không khá hơn là bao.
Lạc Lạc đi thẳng vào chủ đề như tính cách của mình: " sao hai ba cứ tránh mặt con? Mấy hôm nay gia đình mình xa cách quá, con buồn ạ"
"......."
Thẩm Văn Lang hơi mím môi nhìn Lạc Lạc rồi nhìn sang vợ, vừa định hé răng nói thì Cao Đồ đã lên tiếng. Đúng là chuyện gì khó có vợ lo, trong lòng họ Thẩm dù không thoải mái nhưng cảm giác an toàn được sát cánh lại khiến hắn giảm phần nào căng thẳng.
"Thật ra ba nhất thời không biết nói với con thế nào.. chuyện này có chút.." Cao Đồ nói bằng tone giọng nhẹ nhàng, nhìn xem phản ứng của con trai
Lạc Lạc hơi rướn người ngồi thẳng, vẻ ngoan ngoãn chăm chú nghe lời, "Ba nói đi, con nghe ạ",
Cao Đồ chưa kịp sắp xếp từ ngữ thì Thẩm Văn Lang chen vào: "Con có em rồi"
Cao Đồ lập tức quay sang nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt như thể nói ra sao anh lại yêu tên thô lỗ này. Thấy ba Thẩm nói gấp như sắp nuốt cả chữ, đôi mắt quả hạnh của Lạc Lạc mở to ngạc nhiên hỏi lại "Hả? ..Ba nói gì?"
Thẩm Văn Lang tiếp lời:
"Ba biết việc này có chút không thể chấp nhận.."
Cao Đồ căng thẳng nhìn phản ứng tiếp theo của con trai, trong đầu anh chạy ra cả ngàn tình huống khiến con tim anh khẽ run lên. Anh hy vọng con mình sẽ không ghét việc này, cũng cảm thấy sự ngượng ngùng chạy dọc sống lưng. Thẩm Văn Lang dù mạnh miệng nhưng trong lòng lại muốn tự đánh bản thân mình vài cái rồi tự mắng bản thân là loại Alpha chỉ biết phát dục.
Nhưng không ngờ Lạc Lạc lại đứng bật dậy ánh mắt long lanh như có sao, nụ cười sáng bừng cả gương mặt thanh tú: "Con có em rồi! Cuối cùng con cũng có em rồi!"
Lạc Lạc nhào tới ôm hai ba, ước mơ nhiều năm của cậu đã thành hiện thực. Trước đây cậu từng nói mong muốn trở thành anh trai, đó không phải là lời nói đùa. Nhưng cậu dần hiểu sức khoẻ ba Đồ nên không nhắc đến nữa, giấc mơ đó cứ thể ngủ yên đến hôm nay. Hôm nay, Lạc Lạc thật sự vui mừng có em.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, cả hai đều yên lặng mỉm cười, họ không ngờ những tình huống đã nghĩ cả tuần qua như việc Lạc Lạc sẽ đóng sầm cửa hay là buồn rầu không nói chuyện, tất thảy điều chỉ là trí tưởng tượng của họ thêu dệt mà thôi. Con trai họ dễ dàng chấp nhận việc này, thậm chí còn phấn khích.
Lạc Lạc không thể giấu niềm vui một mình, liền nhắn cho Hoa Thịnh:
[tớ có em rồi!! Là thật đó!!!!aaaaa thích quá đi]
Hoa Thịnh rep một sticker hai con gấu ôm nhau và [ tớ cũng có em rồi]
Lạc Lạc trong lớp ngồi cạnh Thiết Thành - một Omega nam với tình trường dài 2 cây số, hắn là con lai Trung - Anh. Con trai của chủ quán bar lớn nhất nhì Giang Hỗ.
Tiết học hôm nay có 30 phút hoạt động nhóm để giải bài tập với nhau, nhưng vì học lực của cậu và bạn cùng bàn đều tốt nên việc trao đổi thông tin trở nên nhàm chán. Lạc Lạc làm xong bài, cậu lật cuốn sách qua lại để tiêu khiển, Thiết Thành thấy vỗ vai nói nhỏ: "Lễ hội hôm qua cậu đi với ai?"
Lạc Lạc vẻ ngơ ngác nhìn Thiết Thành tỏ ý khó hiểu: " lễ hội thuyền hoa dành cho cặp đôi, chúng ta là học sinh sao lại đi, hôm qua tớ ở nhà"
Thiết Thành thở dài nằm xuống bàn đưa mắt nhìn Lạc Lạc chán ngán: "Mặc dù hơi nhỏ hơn lễ tình nhân nhưng cũng vui lắm, thế mà cậu không đi, cậu lỗi thời quá!"
Lạc Lạc phản đối chắc nịch: "ba Lang tớ nói lễ hội đó chỉ cho cặp đôi trưởng thành, tớ còn nhỏ chỉ nên lo việc học"
Thiết Thành cạn lời liếc qua : " chậc! Để tớ xem được bao lâu"
Thấy người bên cạnh không nói tiếp, hắn lại thì thầm : "Mà này, tớ kể cậu một bí mật !"
" hửm?", Lạc Lạc chăm chú chờ đối phương nói tiếp, đôi mắt đen láy của cậu khi nhìn ai đó, nó cảm giác chứa đựng ánh sáng long lanh, hệt giọt sương trên cành
Thiết Thành gõ gõ cây bút trên bàn, nở một nụ cười ranh mãnh " hôm qua, tớ pop the cherry với người yêu "
"Pop the cherry?", anh nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu, thành ngữ này anh chưa từng nghe bao giờ, vẻ ngoài thuần khiết của cậu bị cụm từ tiếng anh làm cho ngưng động
Thiết Thành kê sát tai Lạc Lạc " làm tình lần đầu đó!"
"Cái gì??" , mặt cậu bất chợt đỏ bừng, đôi gò má mịn màng trở nên hồng hào
"sao cậu bất ngờ dữ vậy? Chưa từng..? Chật! Tớ quên, người cổ hủ như cậu sao mà biết được" Thiết Thành nói với vẻ vô cùng tự nhiên không chút ngượng ngùng
"Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.. tụi mình còn nhỏ mà!", Lạc Lạc hơi ngập ngừng để nói tiếp
"Cậu không tò mò sao?? Đã phát tình rồi thì là người lớn!! Cậu thế này thì ế tới già" Thiết Thành nói càng tự nhiên hơn, giọng điệu có chút bất cần
"Tớ không biết nữa.., tớ chưa từng nghĩ đến " giọng Lạc Lạc có chúng lắp bắp, cậu không thích chủ đề này
"Ban đầu hơi đau, lát sau lại rất sướng, thử một lần mà tớ đã mê rồi "
"....."
Lạc Lạc quay mặt chỗ khác, gấp gáp lật nhanh quyển sách đọc lại bài cũ, gương mặt đỏ bừng tập trung vào con chữ để không nghe câu chuyện của tên ngốc ong bướm bên cạnh nữa.
Cả hôm đó cụm từ chết tiệt kia cứ lẩn quẩn trong đầu không sao thoát ra được. Cậu cảm thấy thói xấu đang bị tiêm nhiễm vào người dễ dàng nên cực kỳ bài xích, đang nghiến răng nghiến lợi đi xuống cầu thang thì gặp được Hoa Thịnh đang đứng phía dưới cười tươi với mình.
Lạc Lạc vui vẻ vẫy tay lại nhưng do bước chân quá nhanh, khoảng cách bị trôn hai bậc dẫn đến ngã nhào. Hoa Thịnh đỡ lấy cậu, cả hai ngã nhoài người nằm chồng lên nhau trên nền xi măng. Hoa Thịnh nhăn mặt vì xương sống nhói lên bởi cú ngã, phía trên người lại bị thanh niên cao mét tám đè xuống.
Chưa kịp cảm giác cơn đau ê ẩm, trong lòng Lạc Lạc đã thấy quê không tả xiết. Bị ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cả hai, họ dễ dàng chứng kiến sự tình vì đây là bậc thang chính của sân trường. Tự mắng bản thân sao lại để mắt trên trán, vụng về như vậy.
Lạc Lạc vội chống tay đứng dậy thì vừa hay đôi tay trắng ngần của cậu chạm trúng vào đúng vị trí đó. Có trời mới biết, Lạc Lạc đã hoảng cỡ nào. Cậu rụt tay lại thật nhanh rồi loạng choạng đứng lên, cứ thế mà đâm đầu bỏ chạy về lớp học thật nhanh, để lại bạn thân một mình.
Hoa Thịnh cũng đỏ mặt đứng dậy phía sau, hắn không thấy quê vì té ngã. Cái chạm vào vừa rồi khiến toàn thân hắn như đông cứng, quên cả cơn đau khi da thịt cọ xát vào xi măng. Lúc nãy hắn hoàn toàn dùng thân hình cao to đỡ lấy người kia, khuỷu tay chống vội đã rướm máu đỏ. Nhưng hắn lại cảm giác thích khi Lạc Lạc chạm vào nơi đó, hắn tự thấy mình như một kẻ quấy rối Omega nơi công cộng.
Về đến lớp Lạc Lạc ôm bình nước uống ừng ực, đôi mắt quả hạnh mở to lướt nhìn mọi người xung quanh như sợ ai đó phát hiện ra mình. Uống xong liền kéo áo khoác trùm kín đầu, nằm úp mặt xuống bàn. Mình không nhìn thấy họ thì xem như họ không thấy mình.
Bữa tối hôm nay Cao Đồ chuẩn bị món gà hấp nấm hương mà con trai anh yêu thích nhất. Có lẽ do cửa phòng đóng quá chặt mà gọi mãi vẫn chưa nghe con đáp lại. Cao Đồ đi từng bước cẩn thận lên cầu thang, anh đã mang thai năm tháng nên cơ thể thay đổi khá nhiều.
Đến gần cửa anh nghe thấy con trai nói văng vẳng trong phòng từ "cherry", anh thoáng nghĩ chắc là quả anh đào mà con thích ăn, sau đó anh gõ cửa - gọi con xuống ăn cơm
Hôm nay chỉ có hai cha con ăn với nhau, Thẩm Văn Lang có buổi họp cổ đông nên về trễ. Trong bữa ăn Cao Đồ thấy thằng bé cứ là lạ, anh muốn quan tâm đến cảm xúc con trai mình.
"Hôm nay con học ở trường có vui không?"
"Dạ bình thường", Lạc Lạc trả lời như chột dạ
Cao Đồ mỉm cười hiền hòa: "Lúc nãy ba nghe con nhắc cherry, con muốn ăn hả? Lát ba nhắn ba Lang trên đường về mua nhé"
"Dạ không ạ" , Lạc Lạc trả lời nhanh đến mức sắp nghẹn cơm trong họng
Cao Đồ thấy vậy liền rót cho con trai ly nước, con anh sau đó ăn khá vội vàng, uống hết ly nước anh rót rồi chạy ùa lên phòng. Cao Đồ nhìn theo hướng phòng con trai, anh cảm thấy Lạc Lạc đã lớn nhanh quá, dù chẳng rõ chuyện gì, nhưng giác quan của một Omega cho anh biết, con mình đang trong giai đoạn trưởng thành về mặt cảm xúc.
Lạc Lạc lăn lộn trên giường vì xấu hổ, thật ra lúc ở trong phòng anh hét lên "pop the Cherry chết tiệt" như oán trách tên Thiết Thành giao vào những từ không đứng đắn, kết quả vì chữ cherry nói to nhất nên để ba Đồ nghe được và hiểu lầm. Cậu vốn thích quả anh đào nhưng từ giờ không thể ăn anh đào bình thường được nữa. Tất cả là tại Thiết Thành hại!
Nhìn lên trần nhà mà không khỏi than thở, Lạc Lạc cảm thấy thứ kia quá to lớn, thật không muốn nghĩ tới nhưng không tài nào quên được, kích thước đó sẽ chết người mất. Sao Đậu Phộng Nhỏ có thể vác cây sắt đó mà đi lại mỗi ngày, càng nghĩ gương mặt cậu càng đỏ bừng.
Đúng lúc đó điện thoại vang lên tiếng tin nhắn :
[cậu khỏe không? Về nhà có bị đau chỗ nào không?]
Lạc Lạc cắn răng rep lại:
[ tớ không sao, cậu không bị thương chứ?]
Hoa Thịnh cảm thấy mình thật thông minh khi vừa về lớp đã dùng điện thoại chụp lại cánh tay trầy xước. Hắn liền gửi những bức ảnh này cho Lạc Lạc
Sự ưu việt của dòng máu Enigma làm làn da Hoa Thịnh đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng vẫn khỏe mạnh thì làm sao được Lạc Lạc thương xót?
Nhìn thấy hình ảnh trong tin nhắn, Lạc Lạc bỗng cảm thấy lòng ngực như có gai. Tự trách bản thân mình, sao lại bỏ bạn thân ở lại mà bỏ chạy. Hoa Thịnh đã đỡ cho cậu mà cậu lại hành động như thế.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com