Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.16 (18+)

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝

Thứ sáu, bầu trời lập thu như khoác lên mình tấm áo mới – trong xanh mà vẫn ánh lên một nét dịu dàng, mơ màng.

Ánh nắng đã thôi gắt gỏng, chỉ còn vương chút vàng mật ngọt, rắc nhẹ xuống mặt đất sân trường, khiến từng chiếc lá, từng vạt cỏ cũng trở nên hiền hòa, an yên. Trên nền xanh trắng ngút ngàn, những mây trắng thong dong trôi, tựa dải lụa mềm đang buông mình giữa khoảng trời rộng lớn.

Cơn gió heo may khẽ lướt qua mái tóc, vừa se lạnh, vừa êm ái như một lời thì thầm của đất trời, đánh thức bao xao động mơ hồ trong lòng người. Lạc Lạc đứng ngắm trên tầng cao, nhìn đàn chim chao nghiêng trên nền trời ngả tím, để lại phía sau những vệt mờ nhạt như nét phác bâng khuâng của ký ức xưa cũ. Giang Hỗ được ôm ấp lấy bởi một màu vàng trầm lắng.

Giữa khoảnh khắc lập thu, bầu trời trở thành một bản tình ca dịu êm – nơi con người dễ dàng thả hồn mình trôi theo gió, nghe trong tim dâng lên niềm thương nhớ, vừa xa xôi, vừa gần gũi.

Hôm nay Lạc Lạc đến đây trước Hoa Thịnh, cậu muốn bày tỏ sự hối hận vì hôm qua đã bỏ chạy. Nơi này là một gốc bí mật ở thư viện mà ít người biết, nó được xây hình ống vòm, từ lối vào phía sau kệ sách có một cầu thang nhỏ để đi lên. Đây là căn cứ bí mật mà Hoa Thịnh tìm ra, cậu và Lạc Lạc có thể làm bài tập mà không bị làm phiền từ những lá thư tình.

Lạc Lạc thích mùa thu, cảm giác đắm chìm vào tiết trời ngày thu khiến lòng cậu như được vỗ về. Khoảng không trước mắt mở ra trong vắt, trong veo đến nao lòng. Lạc Lạc nghiêng người nhận lấy làn gió mát mẻ khẽ luồn qua mái tóc, mang theo chút mát mẻ dịu dàng, làm tâm hồn thêm tĩnh lại. Ánh nắng chiều vàng như mật trải xuống, rót lên bờ vai một vệt sáng mỏng, khiến dáng đứng thêm trầm mặc và thơ mộng.

Hoa Thịnh vừa đến, hắn đã may mắn bắt trọn khoảnh khắc này, anh thấy Lạc Lạc đang ngước nhìn bầu trời. Giữa tầng thượng, người con trai chẳng cần lời nói nào, chỉ bằng dáng đứng cao thẳng và cái nhìn xa xăm cũng đủ khiến trái tim hắn xao xuyến.

Vẻ đẹp thanh tú của Lạc lạc không ồn ào, mà âm thầm rực rỡ, khuôn mặt tinh tế trong từng đường nét. Tất cả tạo nên sự mềm mại, cân đối, một cảm giác dễ chịu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hàng mi hơi cong và đôi mắt quả hạnh trong veo, sâu lắng như biết giữ hộ những suy tư lặng lẽ, khiến người khác vô tình lướt qua cũng muốn dừng lại để ngắm nhìn lâu hơn.

Lạc Lạc có vóc dáng tiêu chuẩn vàng của một Omega. Cậu không quá cường tráng mà thon gọn, thanh thoát, đường cong cơ thể hòa quyện kín đáo. Cơ thể đó được khoác lên bộ đồng phục tinh khôi, phảng phất nét thư sinh, khiến cho vẻ đẹp ấy thêm phần thanh lịch, mong manh.

Ngửi thấy mùi hương cattleya dowiana nhàn nhạt trong không khí, Lạc Lạc biết đó là Hoa Thịnh, cậu quay lại mỉm cười. Tim của Hoa Thịnh bất giác đậm thình thịch.

Lạc Lạc nhìn một lượt, thấy khuỷu tay bạn còn băng gạc, cậu đi đến gần nhìn nhìn vẻ ái náy "cậu còn đau nhiều không?"

Hoa Thịnh lắc đầu cười nói : "tớ không sao, vết thương nhỏ xíu mà thôi"

Đôi mắt quả hạnh mở to nhìn vào mặt bạn thân dò xét rồi lại nhìn miếng dán : "thế sao phải dán gạc to như thế? Cậu không được lừa tớ, nếu đau thì phải cho tớ biết"

Hoa Thịnh ôm vai cậu ngồi xuống ghế: "tớ đã bảo không sao thì chính là không sao " - thật ra trong lòng hắn đang mở cờ vì được quan tâm

"Ừm, lần sau tớ sẽ không để cậu một mình, bạn bè phải giúp đỡ nhau", Lạc Lạc cười tươi đáp

Hoa Thịnh nụ cười tắt ngỏm nhưng vẫn giữ vẻ bình thường, hắn lại nghe được từ "bạn bè", không biết là lần thứ bao nhiêu trong đời, trong lòng rủa thầm " trời ạ! Tổ tông à, ai muốn làm bạn bè với cậu"

"Ba Lang nói ngày mai về nước P vì ông nội tớ có việc khẩn cấp, mà ba Đồ có lẽ sẽ về cùng luôn.." - Lạc Lạc vừa lật sách vừa nói vẻ không vui, từ nhỏ cậu biết nhà nội rất nghiêm khắc, dù không đi cùng nhưng vẫn lo lắng.

Hoa Thịnh vừa nghe xong cảm giác như hai lổ tai dựng đứng, vội vàng nói: "Vậy cậu qua nhà tớ đi!"

" nhưng ba Lang thuê thêm hai mươi vệ sĩ rồi, Đinh quản gia lại rất khó tính" - ánh mắt long lanh buồn rầu

"Tớ sẽ nhờ ba Vịnh gọi điện cho ba Lang!" - Hoa Thịnh dỏng dạc nói

Buổi tối gia đình nhà họ Thịnh sum họp kiểu đơn lẻ, mà người lẻ là Đậu Phộng Nhỏ.
Hoa Vịnh dán trên người Thịnh Thiếu Du như tranh khảm mà chăm chú xem ti vi. Thực ra bình thường ăn cơm xong thì Đậu Phộng Nhỏ liền lủi vô phòng riêng, cậu không tha thiết xem cảnh này tí nào. Nếu Hoa Vịnh không phải cha ruột thì bản thân tức khắc nghĩ người đàn ông trước mặc thật không biết xấu hổ.

Hoa Vịnh đã cảm thấy được con trai mình có chuyện muốn nói từ lúc ăn cơm nhưng vẫn để con tự mở miệng trước, thằng nhóc này cứng đầu lắm không thể chìu hư.

"Ba!"

Cả hai người quay sang nhìn con trai, Thiếu Du vặn nhỏ âm lượng ti vi dịu dàng hỏi : " sao thế con? Có việc gì?"

" con muốn nhờ ba Vịnh nói với ba Lang, cho Lạc Lạc qua ở nhà mình mấy ngày, hai người họ ngày mai đi về nước P, Lạc Lạc ở nhà mình an toàn hơn" - giọng nói của cậu có chút khẩn trương

Hoa Vịnh đang nằm trong vòng tay Thịnh Thiếu Du khẽ ngẩn đầu nhìn con trai: " có điều kiện không?"

Thịnh Thiếu Du liền nói: "Thẩm Văn Lang giữ con như cá ngậm trong miệng, quan trọng là cái miệng còn có độc"

Đậu Phộng Nhỏ liền nói:
"Con sẽ đồng ý tham gia cuộc thi hóa quốc tế năm nay!"

Hoa Vịnh nhìn mặt thằng bé rồi nhìn sang Thịnh tổng nở nụ cười ngọt ngào, hắn quàng tay qua vai Thịnh Thiếu Du :" anh xem bảo bối anh sinh ra kìa"

Thịnh Thiếu Du lắc đầu cười nhàn nhạt: "con lớn rồi thì thành con người ta"

Đậu Phộng Nhỏ phụng phịu với ba Du : " con không có, con chỉ là.."

Thịnh Thiếu Du cười hất mặt nói với Hoa Vịnh: " em xem mà giúp con đi, không ngày mai con trai anh cuốn gối qua bên kia làm dâu"

Thẩm Văn Lang đang dặn con trai ở nhà phải ngoan ngoãn chú ý an toàn thì chuông điện thoại vang lên
• Kẻ Xấu Xa đang gọi đến•

Thẩm Văn Lang nhấc máy.

[alo có chuyện gì?]

< cậu đi nước P thì gửi lời hỏi thăm của tôi đến chú giùm nhé>

[Tại sao?? điện thoại cậu để trưng hả!? Gọi được cho tôi sao không gọi luôn cho ông ta]

<ha, giọng cậu khỏe quá chừng>

[Câm mồm!]

<khoẻ quá kìa, hèn gì lại sắp làm bố người ta lần nữa>

[im đi! Chuyện này không đùa được đâu]
Thẩm Văn Lang chột dạ nhìn về phía Cao Đồ đang gấp quần áo, hắn cảm thấy may mà không bật loa ngoài

[Được rồi.. tôi sẽ chuyển lời , cúp máy đây ]

<eyy khoang đã nào >

[chết tiệt ! cậu muốn nói gì nói nhanh đi]

<okay okay, cậu đưa Lạc Lạc qua đây đi! Tôi trông hộ khi cậu vắng>

[Không được ! Tôi đi hai ba hôm thôi, qua nhà cậu làm gì?]

< nhà tôi an toàn hơn, con cậu là Omega đấy >

[Chính vì Omega nên mới không thể giao trứng cho ác]

<tôi hứa sẽ đảm bảo con cậu an toàn, không sình bụng bất tử đâu>

[tên khốn này!!!]

Thấy Thẩm Văn Lang căng thẳng Cao Đồ rót cốc nước đưa vào tay hắn, ban nãy không rõ là ai gọi nhưng kết câu bằng ba chữ "tên khốn này" thì Cao Đồ liền hiểu đó là Hoa Vịnh.

Thẩm Văn Lang lúc đó tức giận anh ách nhưng rồi lại đổi ý vì bị Cao Đồ thuyết phục, vợ hắn thấy an tâm hơn khi con trai ở bên đó, nơi có hai Enigma, chỗ mà tuyệt đối không ai dám tới gây sự. Đặc biệt Hoa Vịnh tuy hay chọc hắn tức nhưng là người luôn giữ lời hứa. Đằng nào cả hai cũng không ít kẻ thù thương mại, ít nhất chỗ Hoa Vịnh vẫn tốt hơn.

Vì lúc nhỏ thiếu phoremone an ủi của cha nên Lạc Lạc luôn dễ có cảm giác thiếu an toàn, cậu nhìn ba Lang dìu ba Đồ qua cổng hải quan với cái bụng nhỏ đã đội áo, bất giác mà lén rơi một giọt nước mắt. Hoa Thịnh kéo vai cậu xoa xoa an ủi : "vài hôm nữa hai ba sẽ về, cậu đừng lo lắng "

"Ừm"- Lạc Lạc cuối đầu giọng mềm xèo

Đã rất lâu rồi Lạc Lạc không ngủ lại nhà họ Thịnh, cậu nằm trên chiếc giường mà ngày bé từng ngủ. Căn phòng vẫn như thế nhưng đồ chơi trẻ em đã không còn vương vãi trên sàn nhà. Sau bữa cơm trưa thì Đậu Phộng Nhỏ theo ba Du có việc gấp ở công ty. Mãi đến tối vẫn không thấy Đậu Phộng Nhỏ, cậu thiết nghĩ đêm nay sẽ thật khó khăn vì nỗi nhớ ba và chỗ ngủ mới. Vừa định tắt đèn phòng ngủ thì bỗng có tiếng gõ cửa, những suy nghĩ ngẩn ngơ phút chốc ban nãy chợt hóa tan như bọt nước.
Hoa Thịnh bước vào với bộ đồ ngủ lụa màu xanh két, hắn gãi đầu ngượng ngùng:
"Xin lỗi vì đã để cậu một mình! ..Hôm nay Thịnh Phóng Sinh Vật nhiều việc quá nên ba Du nhờ tớ ghi chú lại một số giấy tờ"

"Không sao" , Lạc Lạc nở nụ cười tươi tắn

"À, ban nãy tớ có ghé mua bánh kem cho cậu"

"Bánh kem?", Lạc Lạc không hiểu tại sao lại mua bánh kem khi không phải sinh nhật

Hoa Thịnh cười nói :" chờ tớ một chút"

Hoa Thịnh bước ra cửa rồi trở lại với chiếc bánh trên tay : " kỷ niệm ngày chúng ta trở lại căn phòng tuổi thơ!"

Hoa Thịnh đốt nến trên trên chiếc bánh màu xanh phấn. Căn phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn, Lạc Lạc ngồi trong không gian ấm áp, ánh nến lung linh soi lên gương mặt cậu, tạo nên những mảng sáng tối đầy cuốn hút. Làn khói mỏng manh từ ngọn nến lay động, phản chiếu ánh sáng vàng dịu trên đôi mắt sáng long lanh. Cậu khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, khiến không khí xung quanh bỗng trở nên gần gũi và lãng mạn bất tận.

Hoa Thịnh kể lại những những câu chuyện thời thơ ấu. Ánh mắt hắn luôn hướng về Lạc Lạc.
Trong từng câu nói, giọng hắn trầm ấm, pha chút nhịp điệu như hòa vào ánh nến. Hoa Thịnh khiến người đối diện không chỉ nghe thấy lời mà còn cảm nhận được sự chân thành. Khoảnh khắc ấy, thiếu niên trước mặt như hóa thành một bức tranh sống động quyến rũ. Hoa Thịnh giờ đây giống một kẻ mộng mơ đang thắp sáng đêm bằng cả ánh nến và ánh mắt, chang chứa đầy tình cảm cho cho người bên cạnh.

Đêm đó họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường cũ ngày bé, Hoa Thịnh thầm cảm ơn ba Du vì luôn thích những đồ vật có thể dùng theo năm tháng mà mua giường lớn. Cậu không thể tưởng tượng nếu da thịt chạm vào Lạc Lạc thì mình làm sao có thể nhắm mắt ngủ đến sáng.

Ánh đèn ngủ dịu dàng lan tỏa một màu vàng nhạt, phủ lên gương mặt Lạc Lạc như một tấm lụa mỏng. Hàng mi khẽ khép, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, đôi môi khẽ hé như đang mơ về điều gì đó ngọt ngào. Dưới ánh sáng mơ hồ ấy, những đường nét thanh tú trở nên mềm mại hơn, tựa một bức tranh yên bình.

Hoa Thịnh đang say sưa nhìn ngắm Omega mà anh thầm yêu. Mái tóc mềm mại của Lạc Lạc rũ xuống trán, lấp lánh dưới thứ ánh đèn vàng, tạo cảm giác vừa mong manh vừa cuốn hút. Tư thế ngủ say khiến cậu ấy càng toát lên vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên, như thể cả thế giới bên ngoài đã ngừng lại để giữ nguyên khoảnh khắc này.

Hoa Thịnh cố gắng hít thở sâu giữ bình tĩnh, ngoài thời thơ ấu đây là đêm đầu tiên Lạc Lạc qua ngủ lại nhà hắn, bản thân không thể có tâm tư bất chính như vậy. Trong lúc đang cố điều hòa nhịp thở thì Lạc Lạc đạp chăn trở mình.

Lạc Lạc nằm nghiêng vòng chân qua gác lên người hắn. Xương quai xanh lộ ra do cổ áo bị nghiêng về một bên, vòng eo thon mềm mại lấp ló dưới lớp áo ngủ xộc xệch. Đôi chân dài trắng muốt mịn màng đang gác lên người hắn. Hoa Thịnh cảm thấy như trời sập. Lạc Lạc, cậu muốn giết tớ sao?

Hoa Thịnh muốn trở mình vì tư thế này quá mức chịu đựng. Lạc Lạc luôn mặc quần ngắn khi ở nhà, thói quen hằng ngày của cậu ấy giờ đang hành hạ hắn. Mùi bạch câu và bạc hà thế mát như quấn quýt đầu mũi hắn, điều này cho biết Lạc Lạc đang gần kỳ phát tình. Từng tế bào trên cơ thể Hoa Thịnh như thôi thúc hắn ăn thịt con mồi thơm ngon bên cạnh. Dường như bản năng Enigma muốn hắn hôn lên đôi môi hồng hào kia, triền miên cuồn cuộn mà hút mật ngọt. Nhưng đồng thời lý trí không cho phép hắn vượt qua ranh giới, Hoa Thịnh nghiến chặt hàm răng dịch người kia qua một bên mặc kệ có đánh thức cậu hay không. Hắn vội vàng chạy xuống lầu uống nước ừng ực, vội đến mức va vào chân bàn.

Nghe tiếng động lạ nên Hoa Vịnh bước xuống kiểm tra, đằng nào cũng hứa bảo vệ con dâu tương lai rên phải đề cao cảnh giác. Không ngờ lại gặp quý tử nhà mình đang ôm bình nước mà uống như chết khát, còn nhìn ra dưới lớp quần lụa đã nhô lên cao : "Chậc! Xem con kìa, mau đi tắm đi"

Hoa Thịnh ngượng ngùng gật đầu rồi chạy vào phòng tắm. Làn nước ấm nóng phủ lên da thịt, cả cơ thể căng thẳng nằm trong bồn tắm. Hoa Thịnh khép hờ mắt, tay phải tự vuốt ve cổ rồi xuồng ngực, tay trái cầm lấy dương vật ấm nóng đã nổi cả gân xanh tím, nhịp nhàng tuốt lên xuống. Cảnh tưởng đó lại bắt đầu xuất hiện, khung cảnh mà anh luôn nghĩ đến nhiều lần khi tự thủ dâm trong kỳ nhạy cảm.

Hoa Thịnh hình dung có thể nắm lấy gáy omega của mình, hôn lên môi cậu với một nụ hôn gần như sùng bái. Tay hắn lướt khắp cơ thể Lạc Lạc, vuốt ve và trân trọng từng bộ phận, đặc biệt chăm sóc hai đóa hoa hồng hào trước ngực, hông Lạc Lạc từ chút di chuyển trên đùi anh, tạo ra ma sát ngọt ngào kích thích từng neuron thần kinh, cảm nhận sự cương cứng của chính mình càng mãnh liệt theo phản ứng.

Những ngón tay run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, Hoa Thịnh cởi cúc áo ngủ của Lạc Lạc, để lộ làn da trắng muốt ngọt ngào thơm ngát bạch câu. Môi hắn lướt qua từng ngóc ngách trên ngực cậu, tay vuốt ve núm vú, khiến omega rên rỉ khoái cảm, khiến hắn càng chìm đắm hơn theo từng phút.

Pheromone của cả hai hòa quyện vào nhau, thấm đẫm mà đầu hàng trước khoái cảm của cuộc giao hợp. Hắn lại hôn lên môi Lạc Lạc , lần này hắn sẽ ngấu nghiến một cách thèm khát, nhẹ nhàng đặt omega của mình xuống. Omega rên rỉ sung sướng khi được quan tâm và âu yếm, pheromone an ủi lan tỏa khắp cơ thể, khiến đối phương chìm đắm trong sự pha trộn giữa bình tĩnh và sung sướng. Càng tưởng tượng đôi bàn tay to lớn của hắn càng tuốt mạnh mẽ lên dương vật căng phồng. Tiếng thở gấp gáp và dòng dịch trắng bắn ra hòa vào nước. Hoa Thịnh từ từ mở mắt nhìn trên trần phòng tắm, giây phút thăng hoa đã qua nhưng cảm giác tội lỗi bắt đầu ùa về.
———————
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com