C.19 - C20 [21+ Lang Đồ ]
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: 海蓝
| cảnh báo H Lang Đồ khi mang thai
————-
Hoa Thịnh dùng khăn ướt lau sạch mớ lộn xộn bên dưới cho cậu rồi bế lên giường, Lạc Lạc mệt lã nên nhanh chóng ngủ thiếp. Trong căn phòng mờ ánh đèn vàng, ánh mắt khao khát của anh dừng lại trên dáng người đang say ngủ – hơi thở đều đặn, gương mặt thả lỏng mịn màng.
Hoa Thịnh nhìn Lạc Lạc đang ngủ, anh cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ điên cuồng dục vọng. Trên gương mặt anh là sự dịu dàng xen lẫn một nỗi bịn rịn khó tả. Ngón tay anh hơi siết, bờ vai khẽ run nhẹ như vừa đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt buông xuống, rồi xoay người bước ra ngoài, để lại sau lưng căn phòng ấm áp và bóng dáng người đang ngủ say không hay biết.
Hoa Thịnh đi vào phòng tắm, tâm trí hiện tại là một mớ cảm giác rối ren. Anh ngăm mình vào dòng nước lạnh lẽo, cảm thấy trái tim mình run lên khi nhớ về khoảnh khắc được tận mắt nhìn thấy cơ thể Lạc Lạc và biểu cảm của cậu ấy trong phút giây thăng hoa trào dâng. Một niềm sung sướng âm ỉ lan tỏa, như thể anh đang giữ trong tay một điều quý giá mà cả thế giới không ai hay biết. Nhưng ngay sau niềm vui đó là một cơn sóng ngầm của tội lỗi. Anh biết việc làm này, sự lén lút này là sai trái. Tự trong sâu thẳm, anh trách mình đang bị tham vọng tư dục nhấn chìm, vì để bản thân tận hưởng cái khoảnh khắc vốn không thuộc về mình. Niềm vui xen lẫn áy náy khiến ngực anh nặng trĩu, mỗi hơi thở đều trở nên mâu thuẫn. Giữa cơn say khoái cảm, Lạc Lạc ngây thơ không hề biết rằng cậu bị Hoa Thịnh dùng phoremone Enigma khống chế tinh thần ở mức độ thấp. Hoa Thịnh đang bị sự ghen tuông làm mờ đi lý trí, anh không quên được khoảnh khắc cậu cười nói với cô gái kia. Anh đủ mạnh để không bị Alpha đe dọa nhưng anh không đủ tự tin Lạc Lạc yêu mình. Hoa Thịnh thấy giận bản thân vô cùng, hai cảm giác trái ngược ấy quấn lấy nhau: sự ngọt ngào của tình cảm không thể giãi bày và cái đắng chát của lương tâm đang nhắc nhở. Chính sự giằng xé đó làm khoảnh khắc trở nên vừa đẹp, vừa đau, vừa không thể nào quên.
Sáng sớm, Thịnh Thiếu Du trở mình thức dậy thì thấy Hoa Vịnh đang tựa lưng vào thành giường, nét mặt có chút điềm tĩnh khác mọi khi. Anh kéo hắn ôm vào lòng thủ thỉ: "em sao vậy, mới sáng mà có việc gì không vui?"
"Có con chuột lớn trong nhà lén bò vào chum gạo" - Hoa Vịnh một tay day day thái dương
"Hửm? Là sao?" Thịnh Thiếu Du không hiểu
"Em nghĩ nó kiểm tra thôi, vẫn chưa dám ăn", Hoa Vịnh nói bằng giọng phiền muộn
Đêm qua cả hai về trễ do tiếp đối tác kinh doanh mới của lĩnh vực bào chế thuốc sinh khiết. Thịnh Thiếu Du uống say nên vừa về nhà liền vùi vào giường ngủ. Tường nhà họ Thịnh được xây dựng cách âm rất tốt, đặc biệt từ ngày Đậu Phộng Nhỏ chào đời, cơ sở vật chất được thay đổi không ít để phù hợp nuôi dạy Enigma.
Nhưng dù cách âm tốt đến mấy, cũng không ngăn cản được chiếc mũi cực thính của Enigma nhạy cảm với mùi hương.
Khi cơ thể Omega phát tình được đối tác an ủi sẽ có một cuộc diễu hành phoremone gợi dục trong không khí. Hoa Vịnh đêm qua đã ngửi được mùi hương đó trong chính căn nhà mình.
Còn có thể là ai làm ra việc này, hắn cảm giác khó tin và một chút thất vọng đang xen.
Lạc Lạc vẫn ngủ vì cơn sốt vẫn còn, Hoa Thịnh thay miếng ức chế mới cho cậu rồi bước ngoài.
Bữa ăn sáng của ba người hôm nay với bầu không khí kì lạ, không đến mức căng thẳng nhưng chắc chắn không phải vui vẻ.
"Con có gì muốn nói với ba không?", ánh mắt Hoa Vịnh nhìn con trai dường như vuột qua một tia lạnh lẽo ngắn ngủi.
Thịnh Thiếu Du không nói gì cả, vẫn đang bình thản cắt miếng thịt bít tết, anh thường không xen vào khi Hoa Vịnh dạy con trai. Đặc biệt những chuyện liên quan đến họ Thẩm thì càng muốn nghe thêm một chút.
"Con không có.. thật ra.." Đậu Phộng Nhỏ ngập ngừng nhìn Hoa Vịnh
"Hửm?" - Hoa Vịnh hơi nhướng mày, hiếm khi vẻ mặt lại nghiêm túc nhìn con trai như vậy
"Con...không phải.. chính là vẫn không " mặt Hoa Thịnh hơi đỏ vì ngượng ngùng, cậu mới 17 suy nghĩ khó trách vẫn còn non nớt.
Hoa Vịnh nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp:
"Ba dạy con thế nào? Dục tốc bất đạt, phải bình tĩnh lại, suy nghĩ về việc mình đã làm đi"
Hoa Thịnh bĩu môi nói nhỏ: "ba mà bình tĩnh thì làm gì đã có con.."
Thịnh Thiếu Du đang uống nước nghe Đậu Phộng Nhỏ nói thì xuýt sặc, Hoa Vịnh liền quay qua vuốt lưng cho anh, còn không quên liếc con trai một cái.
Hoa Vịnh trước khi rời khỏi bàn vẫn nhắc nhở con mình: "con đừng có mà bướng bỉnh, muốn làm chồng người ta thì con cần cố gắng nhiều hơn nữa kìa. Nhớ tiết chế lại nhé! Sự cảm tính không mang lại kết quả"
Đậu Phộng Nhỏ hiểu lời nói này có ý nghĩa gì, cậu đang có dấu hiệu phá vỡ giao ước ban đầu. Cha đang nhắc nhở cậu phải thận trọng hơn. Thẩm Văn Lang ngày thường dù yêu thương cậu bao nhiêu đi nữa thì so với Lạc Lạc cậu không thể nào sánh được, giới hạn của Thẩm Văn Lang là Thẩm Lạc Lạc. Nếu nhất thời phá vỡ quy tắc, sau này sẽ khó khăn trùng trùng.
Ở nước P, trong lúc chờ đợi chồng, Cao Đồ được một trợ lý beta trung niên giao cho một chìa khoá có móc hình quả thông khá cũ:
"ngài ấy nói, có lẽ cậu cũng muốn xem căn phòng thời thơ ấu của thiếu chủ"
Cao Đồ tự hiểu đây là ý của Ứng Dực, anh đi theo sự hướng dẫn của vị trợ lý beta. Qua lối đi thứ hai của hành lang anh bước vào một căn phòng nhỏ, bụi nắng len lỏi qua rèm cửa mỏng, phủ một lớp vàng ấm áp lên mọi vật. Cao Đồ đứng khựng lại trước ngưỡng cửa, tim khẽ thắt khi mùi gỗ đàn hương phảng phất đâu đó, một bó cúc khô trong lọ thủy tinh góc bàn.
Trên tường, những khung ảnh nhỏ treo thành hàng, mỗi bức là một mảnh ký ức. Nụ cười ngây thơ của cậu bé với đôi má bầu bĩnh, những bước chân chập chững trong sân, ánh mắt long lanh khi khoác chiếc áo đồng phục quân đội bé xíu. Có tấm ảnh hơi ố, góc giấy quăn lại, nhưng vẫn hiện rõ đôi mắt sáng bừng niềm hạnh phúc. Cao Đồ tiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào khung kính mát lạnh. Bao nhiêu kỷ niệm xa lạ lại thân thuộc, thân thuộc vì cậu bé trong hình rất giống Lạc Lạc khi còn nhỏ. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có nhịp thở của anh và tiếng lá ngoài hiên lay động. Mỗi bức hình như thì thầm kể chuyện, dẫn anh ngược dòng thời gian để thấy người anh yêu không chỉ là hiện tại, mà còn là cả một hành trình lớn lên, hồn nhiên và trong trẻo.
Cảm giác lúc ấy vừa ấm áp, vừa man mác – như thể anh đang ôm cả tuổi thơ của Thẩm Văn Lang trong vòng tay mình. Nhưng rồi nỗi xót xa lại nhen nhóm, anh nhìn thấy nụ cười trong veo kia tắt dần trong những khung hình kế tiếp. Không còn nụ cười hồn nhiên, gương mặt trong khung hình dần trở nên lặng lẽ. Một cậu bé ngồi thu mình bên chiếc xe đồ chơi, đôi mắt bất an lo lắng. Có bức chụp trong một bữa tan lễ, gương mặt cậu bé hơi cúi, hàng mi ướt đẫm, đôi tay ôm chặt con thú bông. Càng về sau, những bức ảnh càng mang lại vẻ lạnh lùng cô độc như một con sói hoang dã, như chẳng còn muốn thuộc về nơi này.
Những đồ vật trong căn phòng dường như mỗi ngày được lau chùi cẩn thận, sự trân trọng và bảo dưỡng rõ ràng trên từng chi tiết. Thế nhưng tất thảy chỉ còn lại dấu ấn thời gian và nỗi buồn miên man trải dài mấy mươi năm. Vì chủ nhân của nó không bao giờ muốn trở về nữa. Mặc dù Thẩm Văn Lang chưa từng nói rõ về quá khứ đau lòng của mình nhưng sâu trong lòng Cao Đồ hiểu rõ hắn không thể buông bỏ và cũng không thể tha thứ cho cha mình. Giống như bản thân anh, vĩnh viễn không thể tha thứ cho Cao Minh. Không còn hận không có nghĩa là tha thứ. Có những nút thắt không cần thiết phải gỡ bỏ, cuộc sống vẫn như vậy mà tiếp diễn.
Cao Đồ quay trở lại phòng khách trong lòng có chút trống trải vô định, vừa nhìn thấy Thẩm Văn Lang bước đến bên cạnh anh đã muốn ôm lấy chồng mà khóc. Trái tim anh nhói lên khi nhìn hắn, phía sau sự kiêu ngạo là những ký ức thơ ngây là một chặng đường dài của cô đơn và chịu đựng. Cao Đồ thấy đau lòng, nhưng giọt nước mắt lại giữ lại, anh không muốn khóc ở sảnh chính, anh không muốn Thẩm Văn Lang hiểu lầm Ứng Dực đối xử với mình không tốt.
"Em không khoẻ à? Hay ông ta nói gì ?", nhìn sắc mặt vợ nhợt nhạt Thẩm Văn Lang lo lắng
Cao Đồ kéo tay áo chồng khẽ nói: "không có, em chỉ thấy hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ một chút "
Thẩm Văn Lang xoa xoa lưng anh rồi ôm vào lòng: "không sao, anh đưa em về phòng nghỉ"
Tối đó Thẩm Văn Lang không ở phòng, hắn phải đi xử lý công việc ở chuyến hàng vũ khí vừa cập bến.
Đêm buông xuống, sương mù dày đặc quấn quanh những dãy container gỉ sét. Bến cảng vắng lặng chỉ còn tiếng sóng ì ầm và tiếng còi tàu xa xa vọng lại. Bên trong một nhà kho lớn, ánh đèn vàng leo lét hắt lên những khuôn mặt lạnh lùng.
Trên chiếc ghế gỗ cũ, gã thủ lĩnh ngồi ung dung như thể cả khung cảnh này thuộc về hắn. Áo da đen tuyền, điếu xì gà kẹp hờ giữa hai ngón tay, hắn lặng lẽ nhìn đồng hồ, kiên nhẫn như một con thú săn mồi chờ giây phút vồ mồi.
Tiếng cửa sắt kéo két két. Một nhóm người khác bước vào, tay xách vali. Chúng liếc nhau đầy cảnh giác.
"Tiền đây," một tên nói khẽ.
Bên đối liền diện đáp:
"Vũ khí đâu?"
Một cái gật đầu, thùng sắt được mở ra. Ánh thép lóe sáng — súng ngắn, súng trường, hộp đạn xếp gọn gàng như những con quái thú đang ngủ yên. Không khí đặc quánh mùi dầu súng.
Cuộc thương lượng diễn ra căng thẳng. Tiền chưa kịp đếm hết, một tên trong nhóm đối diện bất ngờ gạt phăng vali, rút dao phóng lựu giấu trong áo.
"Chúng tao không mua... mà đến lấy!" hắn gầm lên
Trong khoảnh khắc, sự im lặng bị xé toạc. Bàn ghế đổ ầm, tiếng súng lách cách vang vọng. Một cú đấm, một chai rượu vỡ, máu loang trên sàn gạch lạnh.
Thủ lĩnh vẫn bình tĩnh lạ thường. Hắn đứng bật dậy, rút con dao găm giắt bên hông, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn. Một cú chém dứt khoát qua cánh tay phải, gọn gàng như kẻ đồ tể quen tay. Tên thuộc hạ gào thét, lao vào trận ẩu đả như bầy sói đói. Phoremone áp chế bắt đầu tuông trào hỗn loạn, đám Alpha cấp thấp ngã nhào xuống, một tên beta sửng sốt hét lên:
" Hắn không phải là Lão Tứ!"
Tên thủ lĩnh nở nụ cười khinh miệt dưới lớp mặc nạ đen. Hắn chỉnh lại áo, đạp lên điếu xì gà trên sàn. Hắn nhìn đám người nằm la liệt, giọng nói bình tĩnh lạnh lẽo:
"Luật ở đây chỉ có một... kẻ phá luật thì phải trả giá. Ngươi đánh cắp lô hàng rồi bán chúng lại chỗ ngươi lấy cắp, chuyện làm ăn này hời quá nhỉ?"
Ánh sáng le lói từ đầu đèn, soi lên chiếc mặc nạ đen và và và lạnh lẽo. Bến cảng ngoài kia vẫn gào thét trong đêm tối, như đồng lõa với bóng ma tội ác vừa đi qua. Mùi phoremone hỗn tạp trong không khí, thủ lĩnh ngồi lại trên ghế gỗ, ánh mắt bình thản như chưa hề có trận đổ máu nào vừa diễn ra. Bọn đàn em tản ra, thu dọn chiến trường, kéo những xác người còn thoi thóp ra một góc tối. Trong không khí nồng nặc mùi máu và dầu súng, mọi thứ tưởng như đã yên.
Nhưng từ trong bóng đêm, một tên thuộc hạ bước lên. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt sáng lên sự thèm khát khó tả. Hắn cúi đầu, khẽ nói:
"Ông chủ... xong hết rồi."
Thủ lĩnh gật nhẹ nhưng chính giây phút đó, lưỡi dao lóe sáng sau lưng. Tên thuộc hạ phản bội lao tới, mũi dao nhắm thẳng vào lưng thủ lĩnh.
Nhưng hắn đã tính sai.
Chỉ bằng bản năng Alpha cấp S, thủ lĩnh khẽ nghiêng người, bàn tay thép chộp lấy cổ tay phản bội. Lưỡi dao sượt qua vai, rạch một đường dài, máu rỉ ra nhưng không chí mạng. Ánh mắt thủ lĩnh bùng lên như lửa dữ.
"Thẩm Ngọc nói không sai, quả là trong đám các ngươi có kẻ phản bội "
"Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên khi hắn bẻ quặt tay tên kia. Dao rơi xuống nền gạch, loảng xoảng. Trước khi gã kịp kêu lên, cú đâm dao găm đã cắm sâu vào lòng bàn tay, máu phun đỏ cả áo. Tên phản bội trợn trừng mắt, gục xuống, hơi thở dồn dập.
"Chết tiệt! Lang tử! Mày đã trở về đây"
Thủ lĩnh đứng đó, máu chảy dọc vai, phoremone áp chế không khoan nhượng, ánh mắt vẫn sắc lạnh sau lớp mặt nạ. Hắn thở dài, giọng trầm ấm vang vọng trong nhà kho:
"Thứ tao khinh nhất... là phản bội. Dù tao không ưa gì ông ta"
Thẩm Văn Lang đã tự yêu cầu trực tiếp giả làm Lão Tứ, sự kiện này khiến các nhóm nhỏ lẻ sau khi biết chuyện điều bất ngờ lẫn sợ hãi. Năm 18 tuổi để được phép rời khỏi hoàng gia, Thẩm Ngọc đưa ra điều kiện cho Thẩm Văn Lang phải dẫn đầu giao dịch buôn vũ khí. Sau lần đó hắn có biệt danh là Hải Lang Tử, khi nhắc đến ai cũng e ngại. Hình bóng Thẩm Ngọc trong hắn như một bản sao hoàn chỉnh về mức độ tàn bạo trong các cuộc giao dịch ẩu đả.
Những chuyện trao đổi vũ khi và chuột nhắt, bình thường Thẩm Ngọc có thể tự mình xử lý hết. Nhưng lần này Ứng Dực bệnh tình chuyển biến xấu, nước P cũng cần được hoàng gia bảo vệ. Quá nhiều việc phải làm mà tuổi tác thì ngày một cao, ông không còn cách nào khác ngoài liên lạc cho con trai. Kế hoạch ban đầu là để cận thần của ông thực hiện kế hoạch dưới chỉ đạo của Thẩm Văn Lang. Thế nhưng hắn thấy vẫn hơn hết là tự ra tay, muốn xử lý việc này thật nhanh để về với vợ con.
Trong màn đêm tĩnh mịch, Cao Đồ giật mình tỉnh giấc. Ánh trăng bạc hắt qua khung cửa sổ hẹp, trải dài trên tấm ga trắng nhăn nhúm. Anh đưa tay sang bên cạnh, nơi bình thường Thẩm Văn Lang nằm cạnh, nhưng hôm nay trống trải. Khoảng trống ấy như mở ra một khoảng lặng mênh mông, khiến tim anh chùng xuống, mặc dù trước khi làm nhiệm vụ hắn đã báo trước với anh. Ngoài kia, gió đêm khe khẽ lùa qua kẽ lá, tiếng côn trùng rả rích càng làm không gian thêm cô quạnh. Anh ngồi lặng trong bóng tối, đôi mắt dõi về khoảng trống bên gối, nỗi bàng hoàng và hoang hoải dâng lên như cơn sóng, không biết người khi nào trở về và liệu có gặp nguy hiểm không?
Hormone thai kì đang chi phối cảm xúc Cao Đồ, từ khi đến nước P chỉ cần xa Thẩm Văn Lang một chút anh bắt đầu muốn khóc. Hormone dường như chảy tràn trong huyết quản, như những sợi dây vô hình đang kéo dãn mọi cung bậc cảm xúc. Có lúc anh thấy lòng mình dịu dàng, yêu thương ngập tràn, chỉ muốn ôm lấy cả thế giới. Nhưng rồi chớp mắt thôi, nỗi lo âu lại dâng đầy, khiến ngực thắt lại vì những điều chưa từng đáng bận tâm. Nước mắt đã chực chờ rơi xuống thì tiếng mở cửa khiến anh bỗng chốc nghẹn ngào. Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm phải dáng hình quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi niềm dồn vỡ òa, cổ họng anh nghẹn lại, rồi những giọt nước mắt trào ra, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt. Thẩm Văn Lang không biết có chuyện gì liền hốt hoảng ôm lấy Cao Đồ vào lòng, cẩn thận vòng tay ôm lấy như thể Omega của hắn là thứ gì đó mỏng manh, chỉ cần động tác sai là có thể vỡ tan:
"Cao Đồ! Anh đây.. em sao vậy?" hắn hỏi, hai tay ôm mặt Cao Đồ, thả phoremone an ủi, tiếng nấc nghẹn khiến trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại
"Cứ như thể cơ thể em bị dùng làm bao cát vậy, tâm trí hỗn loạn "Cao Đồ thì thầm, cơ thể thả lỏng trước những cái chạm dịu dàng của Alpha.
Thẩm Văn Lang run rẩy đưa bàn tay lên má Cao Đồ, vuốt ve làn da mềm mại hơn cả lụa. Pheromone an ủi tràn ngập căn phòng, Cao Đồ nhắm mắt lại, dụi dụi vào lòng bàn tay anh như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm.
"Em không biết nữa .. nhưng tự nhiên em nhớ anh lắm, có lẽ vì con nhớ anh." Cao Đồ có chút thận trọng xoa bụng, mang theo nỗi buồn vẫn còn đè nặng lên trái tim mình.
Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang đã bỏ lỡ tất cả, còn Cao Đồ thì trải qua một thai kỳ đau đớn và nguy hiểm đến mức suýt mất mạng. Vòng tay Văn Lang siết chặt hơn khi nghĩ đến những lần Cao Đồ phải chịu đựng trong im lặng, với những kích thích phoremone an ủi giả tạo chẳng thấm vào đâu so với hiệu quả mong muốn, những đêm đau đớn đến mức anh bất tỉnh, di chứng để lại khiến cơ thể gầy gò vì khó hấp thụ dinh dưỡng, hay có lần tim anh yếu đến mức bác sĩ tưởng anh sắp chết. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mất Cao Đồ và Lạc Lạc chỉ vì sự ngu ngốc của mình, nước mắt anh đã trào ra.
"Anh muốn bảo vệ em cả đời . Anh muốn ở bên em từng giây từng phút" hắn đáp, đặt nụ hôn lên má Cao Đồ
Thẩm Văn Lang kéo anh dán chặt vào lòng ngực, hắn âu yếm để cầm lên vai người phía trước rồi hôn lên tuyến mùi hương của anh, giọng hắn kiên định và đầy quyết tâm: "Lần này anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì đâu! Bảo bối. Anh hứa."
Cao Đồ mở to mắt kinh ngạc và trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang nhìn thấy tất cả những yếu đuối mà Cao Đồ thường che giấu. Hy vọng thận trọng, nỗi sợ bị tổn thương lần nữa và khao khát tuyệt vọng tin rằng lần này sẽ khác.
"Anh chắc chứ?", Cao Đồ thì thầm, tay nhanh chóng nắm lấy tay Văn Lang, áp vào má anh, những giọt nước đã khô còn vươn lại.
"Chắc chắn rồi, anh yêu em", Thẩm Văn Lang nghiêng người về trước nhẹ nhàng để cơ thể Cao Đồ đối diện hắn, hôn lên đôi môi hình trái tim của anh, trán họ chạm vào nhau sau một tiếp xúc thân mật như vậy: "Anh sẽ ở bên em bất cứ khi nào em cần anh."
Khi biết Cao Đồ mang thai lần hai, Thẩm Văn Lang đắm mình vào thói quen mới mà anh thực hiện với một sự tận tâm gần như tôn giáo. Mỗi ngày, anh thức dậy sớm để chuẩn bị nước ép trái cây đặc biệt giúp Cao Đồ giảm ốm nghén. Anh luôn đảm bảo có đồ ăn gần đó cho vợ của mình, bởi vì có những ngày việc ra khỏi giường quá khó khăn. Anh học cách nấu những món ăn bổ dưỡng cho Cao Đồ an thai. Ở công ty, anh sắp xếp các cuộc họp quan trọng theo thời gian biểu mới, việc nghỉ ngơi của Cao Đồ là quan trọng nhất và hầu hết các chuyến công tác đều lùi lại hoặc sửa lịch trình ít nhất có thể.
Ngoài việc tỉ mỉ kiểm soát thói quen, Thẩm Văn Lang còn chuyên tâm quan sát. Ghi nhớ từng thay đổi nhỏ, từng đường cong mới, từng khoảnh khắc Cao Đồ vô thức chạm vào chiếc bụng tròn trịa ngọt ngào của mình. Và mỗi ngày trôi qua, nỗi ám ảnh của anh lại càng lớn hơn. Anh yêu vợ mình một cách nghiện ngập.
Đó không còn là ham muốn đơn thuần nữa, đã gần năm tháng hắn không dám chạm vào vợ mình như một nỗi tôn thờ. Việc Cao Đồ có thai ngoài ý muốn khiến hắn cảm thấy bản thân cần được trừng phạt, hắn cũng sợ bản thân làm tổn thương cơ thể mong manh này. Mặc dù chỉ có trời mới biết hắn khao khát Cao Đồ mãnh liệt đến mức khiến hắn mất ngủ, khiến hắn cứng đờ và tuyệt vọng chỉ nghĩ đến việc được ở bên dưới, thở hổn hển và thư giãn trong khi hắn siết chặt eo Omega và tiến vào khoan sinh sản một cách ngon lành. Đó là một điều gì đó nguyên thủy hơn, sâu sắc hơn. Nhu cầu bản năng của Alpha đối với Omega của riêng mình, muốn đánh dấu, muốn đảm bảo rằng cả thế giới biết Cao Đồ là của hắn mỗi ngày, chứ không phải của ai khác.
Giờ đây khi Omega trong vòng tay hắn nói rằng nhớ hắn, trái tim Thẩm Văn Lang như sôi sục không ngừng. Hương thơm cây xô thơm của Cao Đồ dường như mang những nốt ngọt ngào như mật ong hảo hạng, những âm sắc sâu lắng, phức tạp nhất. Có điều gì đó trong sự pha trộn thơm ngon ấy như đang gào thét sự sinh sôi và nảy nở không ngừng. Vết thương trên vai trái đã được băng bó trước khi về phòng vẫn đau âm ỉ. Nhưng lại chẳng là gì so với sự khao khát xâm lược bản năng thuần túy của Alpha cấp S. Bản năng alpha của Thẩm Văn Lang phản ứng dữ dội đến mức cơ thể anh rung lên, hoàn toàn say mê sự ngọt ngào và quyến rũ của omega quý giá đang mang thai.
"Anh sao vậy, Văn Lang? Thấy khó chịu ở đâu à?", giọng nói của Cao Đồ nhẹ nhàng và buồn ngủ, nhưng vẫn có chút thích thú khiến Văn Lang nhận ra hắn đã bị bản năng làm cho mất tập trung
"Em thấy thế nào?", hắn hỏi, vùi mặt vào cổ Cao Đồ, muốn nếm thử mùi hương nồng nàn ấy nhiều hơn nữa
"Em thấy anh hôm nay hơi lạ.. không, là gần đây hơi khác", Cao Đồ nói thì thầm
"Ý em là sao? Anh vẫn luôn như vậy" Thẩm Văn Lang cố tỏ ra bình thản, nhưng cánh tay anh lại vô thức siết chặt quanh eo Cao Đồ.
"Không, anh đang cư xử kỳ lạ. Phoremone của anh kiềm nén ... và anh nhìn em như thể muốn nuốt chửng em vậy" Cao thú nhận, má đỏ bừng và mắt liếc đi chỗ khác, không thể chịu nổi ánh nhìn sắc bén, xuyên thấu của chồng mình.
"Ừm, bởi vì anh thật sự muốn nuốt chửng em" Thẩm Văn Lang trong lòng nóng ran, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt trung lập và thản nhiên như chỉ trêu vợ.
"Có được không..?"- giọng nói Cao Đồ có chút ám muội
Hắn không trả lời câu hỏi thay vào đó, lại nói, "Em trông thật xinh đẹp." , chiếc mũi cao của hắn lên làn da ửng hồng của Cao Đồ như van xin hơi ấm.
"Mặt em xanh xao, kiệt sức và cảm thấy buồn nôn gần như mọi lúc, cơ thể cũng thay đổi..", giọng nói có chút tủi thân và tự ti
"Trông em thật đẹp Đồ Đồ", Thẩm Văn Lang lặp lại, giọng trầm hơn, khàn hơn, khao khát âm ỉ như đang được nấu chín từ từ. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong đêm tối hắn ngắm nhìn vợ một cách say mê
"Em rực rỡ vô cùng. Với anh, em tỏa sáng như ngôi sao đẹp nhất và độc nhất trên bầu trời."
Cao Đồ đỏ mặt, hơi ấm lan tỏa từ má xuống cổ. "Hormone thai kỳ của hình như có chút kỳ lạ."
"Không chỉ là hormone, em không biết em đã làm gì với anh đâu." Thẩm Văn Lang cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, mặc dù toàn thân anh căng thẳng vì nhu cầu được chạm vào, nếm thử và đòi hỏi.
"Ý anh là sao?", câu hỏi của Cao Đồ ngây thơ, tò mò, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cho thấy anh đã biết câu trả lời.
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại một lúc, đấu tranh với bản năng alpha nguyên thủy của chính mình. Làm sao Thẩm Văn Lang có thể giải thích với omega xinh đẹp đang mang thai của mình rằng bản năng alpha của hắn đang gào thét muốn đánh dấu anh theo những cách vượt quá cả lý trí lẫn thể chất? Rằng chỉ cần nghĩ đến việc Cao Đồ nhớ hắn trong đêm cũng đủ khiến hắn tràn ngập ham muốn chiếm hữu và khao khát đến mức đau không thở nổi?
"Em làm anh phát điên lên mất,"cuối cùng anh thừa nhận, đồng tử giãn ra, môi run rẩy, cố gắng hết sức để kiềm chế sự thôi thúc của mình.
"Văn Lang,..anh.." gương mặt Cao Đồ đỏ rực
"Anh yêu mọi thứ về em. Mùi hương của em khi thức dậy vào buổi sáng, cách em chạm vào bụng mình để trò chuyện với con, nhất là khi em say giấc và bất chợt ôm anh, cơ thể em mềm mại ngọt ngào và.."
"Anh đừng kể nữa .., em xấu hổ chết mất", Cao Đồ da mặt mỏng không thể chịu được những câu nói từ tính như thế, liền dùng tay che miệng của hắn lại.
Văn Lang đẩy tấm chăn ra, kéo omega của mình ngồi lên đùi, lập tức ôm chặt lấy cậu trong vòng tay che chở, hôn khắp cổ cậu, từ má xuống xương quai xanh.
"Anh ..muốn em quá! Anh yêu em đến sắp phát điên. Phải làm sao đây?", hắn lẩm bẩm, không ngừng hôn lên làn da mềm mại của Cao Đồ, đang tan chảy dưới sự vuốt ve của hắn — "anh cảm thấy mình có lỗi với em, nhưng anh không còn kiềm chế nỗi nữa" , những câu nói tuôn ra như một lời thú tội xé toạc lồng ngực hắn—"gần 5 tháng rồi.. anh nhớ cơ thể em lắm"
Cánh tay Cao Đồ vòng qua cổ hắn, cảm nhận những nụ hôn và những cái cắn nhẹ gần tuyến mùi hương khi môi hắn lướt qua. Họ nhìn nhau một lúc rồi áp môi vào nhau trong một nụ hôn ấm áp và an ủi, tay Văn Lang di chuyển xuống eo anh, vuốt ve chậm rãi.
Đột nhiên, Cao Đồ tách ra. Thẩm Văn Lang thở hổn hển vì sự tách biệt đột ngột, hắn muốn áp sát môi Cao Đồ, muốn quay lại nụ hôn ngọt ngào. Nhưng omega của hắn lại lùi lại, mắt đẫm lệ, môi sưng phồng nhưng run rẩy.
—"gần đây em cứ nhớ lúc mang thai Lạc Lạc, hormone khiến em cứ muốn khóc bất chợt, em sợ mỗi khi thức giấc anh không bên cạnh, em sợ mọi thứ chỉ là giấc mơ", Cao Đồ thủ thỉ như giải bài nỗi lòng, giọng nói nhỏ đến nỗi Thẩm Văn Lang phải cúi người về phía trước mới có thể nghe rõ hơn.
Anh vuốt đôi mắt ửng đỏ của vợ, lời nói của Cao Đồ như dao găm sắc nhọn găm vào ngực, đâm thẳng vào tim. Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, cảm thấy gánh nặng tội lỗi quen thuộc đè nặng lên mình.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em, anh thuộc về em", hắn nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, lời khẳng định nghiêm trang như thể Thẩm Văn Lang đang thề trước Chúa
Ánh mắt Cao Đồ dịu lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Thẩm Văn Lang lướt nhẹ ngón tay cái qua, vội vàng gạt đi, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt omega của mình. Trong khoảnh khắc, họ chỉ như hai người tìm lại được nhau sau ngần ấy thời gian xa cách.
"Vậy thì cho em thấy đi", Cao Đồ thì thầm, giọng nói có gì đó khiến mọi cơ bắp của Thẩm Văn Lang căng cứng. Hắn không thể kiềm chế được nữa.
Thẩm Văn Lang cảm thấy như bị ngâm trong hũ mật ong, từng tế bào trong cơ thể đều thở dài. Anh nắm lấy cằm Cao Đồ, đuổi theo hôn. Lời mời gọi của vợ giúp Thẩm Văn Lang lấy lại thế chủ động, niềm vui và sự thỏa mãn gần như tràn ngập trong lòng hắn.
Cao Đồ đáp lại hắn một cách háo hức, tay còn lại vuốt ve má hắn. Thẩm Văn Lang không thể kiềm chế mà nắm lấy gáy của Cao Đồ, hôn lên môi anh với một nụ hôn gần như cuồng si. Nụ hôn lại một lần nữa khuếch đại ham muốn dồn nén bấy lâu. Được thỏa mãn mong muốn, Thẩm Văn Lang bắt đầu khao khát sự tiếp xúc nguyên thủy và điên cuồng từ tận xương tủy, hắn muốn cảm giác da thịt chạm vào nhau, xương cốt va chạm. Tay hắn lướt khắp cơ thể Cao Đồ, vuốt ve và trân trọng từng bộ phận, đặc biệt chăm sóc cái bụng bầu nhỏ xíu, nơi đứa con tương lai của anh đang nằm. Hông Cao Đồ di chuyển trên đùi anh, tạo ra ma sát ngọt ngào mà hắn say mê, cảm nhận sự cương cứng theo từng phản ứng.
Những ngón tay run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh, Văn Lang cởi cúc áo ngủ của Cao Đồ, để lộ làn da lúa mạch ngọt ngào. Môi anh lướt qua từng ngóc ngách trên ngực Cao Đồ, tay vuốt ve núm vú, anh vừa tê vừa ngứa, vô thức cố gắng né tránh, lưỡi hắn đang chạm vào bộ ngực nhạy cảm đang sưng tấy của anh.
"A!" Cao Đồ không nhịn được hét lên. Tiếng hét này xen lẫn chút đau đớn và nỗi buồn khó tả, khiến tim Thẩm Văn Lang đập thình thịch.
"Có chuyện gì vậy em?" Thẩm Văn Lang không biết chuyện gì xảy ra nên càng ôm chặt người kia hơn.
Thân thể Cao Đồ hơi run rẩy. Cảm giác hoàn toàn xa lạ này khiến anh gần như không thể suy nghĩ được gì. Ngực anh đã trở nên cực kỳ nhạy cảm vì đã có sữa mấy ngày nay. Cao Đồ cảm thấy ngực vừa sưng vừa đau khi bị chạm vào, lại vừa có một cảm giác khoái cảm khó tả... Động tác nhẹ nhàng của Thẩm Văn Lang vừa rồi lại càng làm tăng thêm cảm giác đó, khiến Cao Đồ vốn kiên nhẫn và nhút nhát không thể nào cố chịu đựng.
Thẩm Văn Lang lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, chỉ cần Cao Đồ nói không khỏe là anh muốn chạy ngay đến bệnh viện, nhưng Cao Đồ không nói gì, nên anh không dám nhúc nhích. Ánh mắt Thẩm Văn Lang chăm chú chờ vợ nói mà thấy thương, hệt như một con cún bự đợi chủ nhân nhìn tới mình.
"Ngực...ngực em sưng lên...", Cao Đồ nói mà mắc cỡ muốn chết
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nghe thấy. Hắn cuống cuồng nhớ lại nội dung cuốn sách "Những lưu ý khi mang thai Omega" đã đọc. Khoảng tuần thứ 20 của thai kỳ, ngực của Omega bắt đầu phát triển trở lại, có thể bị tắc sữa và sưng tấy... hắn đã quá lâu không chạm vào người vợ nên không biết Cao Đồ lại có sữa sớm.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối lại, nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay đang ôm Cao Đồ, vòng tay qua eo anh, để anh thay đổi tư thế dễ chịu hơn, m, ngồi trên đùi hắn.
"Sao em không nó với anh? Mấy ngày nay em thấy không thoải mái à?"
Cao Đồ im lặng, mặt đỏ bừng, không biết là do ngực khó chịu hay do ngượng ngùng khi bị hỏi trực tiếp.
"Em mà không cho sữa ra thì sẽ bị sốt đó, ngoan nào" Thẩm Văn Lãng nhướn mày, ý đồ khó nắm bắt
Quần áo ngủ của Thẩm Văn Lang vẫn mặc gọn gàng, anh sợ Cao Đồ biết mình đang bị thương, nhưng dưới thân có một khối u lớn đang cọ xát vào đôi chân trần của Cao Đồ với lực mạnh mẽ.
Ngực Cao Đồ mềm mại hơn trước rất nhiều, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn bao bọc lấy chúng, đầu ngón tay hắn không chút do dự mà chìm vào bầu ngực mềm mại. Hắn bắt đầu xoa bóp chúng một cách nhịp nhàng, mạnh mẽ, mỗi lần đều để lại những vết đỏ làm núm vú anh run rẩy.
Cao Đồ rên rỉ, nghẹn ngào ngẩng đầu lên, cổ thon dài vươn ra, thở hổn hển. Môi Thẩm Văn Lang áp vào xương quai xanh của anh, cắn nhẹ,, khiến Cao Đồ cảm thấy như sắp chạm đến bộ ngực nhạy cảm của mình, khơi dậy những cơn khoái cảm sâu sắc hơn.
Ngực anh sưng tấy ngày càng dữ dội, kèm theo cảm giác nghẹt thở và đau đớn. Lưng Cao Đồ tê cứng, hai tay bị khóa chặt, vừa vặn khiến đầu Thẩm Văn Lang đập vào lồng ngực khó chịu của anh. Sống mũi cao vút lướt qua da thịt, giây tiếp theo, đúng như Cao Đồ nghĩ, đôi môi quấn quanh bầu ngực và núm vú nhỏ, hàm răng gõ vào núm vú nhạy cảm, bên kia bị lòng bàn tay Thẩm Văn Lang xoa nắn. Hơi nóng ẩm ướt khiến anh run rẩy, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nỉ non. Vòng eo Cao Đồ mềm nhũn bị khoái cảm lấn át mà lắc lư, càng nhìn càng khiến Thẩm Văn Lang cương cứng.
Lưỡi thô ráp lướt qua núm vú Cao Đồ, cảm giác ứ đọng đột nhiên tan biến. Một dòng sữa ứa ra từ núm vú ửng hồng, như một quả chín nẫu cuối cùng cũng trào ra nước ngọt. Nó bắn tung tóe vào miệng Thẩm Văn Lang, lan tỏa vị ngọt tanh. Thẩm Văn Lang vô thức mím môi, ép nó chảy ra thêm nước. Hương sữa nồng nàn tràn ngập khoang miệng, thoang thoảng mùi thơm của lá xô thơm.
Cao Đồ bị kích thích đến mức mất ý thức trong giây lát, suy nghĩ bị gián đoạn, răng va vào nhau lập cập, người run rẩy thảm hại. Nước mắt trào ra, Cao Đồ cảm thấy hậu môn không ngừng co thắt, dịch dưới huyệt vị thấm đẫm quần lót đang ép chặt vào mông
Thật đáng xấu hổ, anh nghiêng đầu không dám nhìn thẳng Văn Lang
Thẩm Văn Lang tạm thời buông bỏ sữa non hiếm hoi này, vòng tay ôm lấy eo Cao Đồ, kéo sát lại gần. Một tay giữ Cao Đồ, tay kia xé kéo quần lót của Cao Đồ xuống, ngón tay đưa vào dạo đầu.
"Đoá hoa của em ướt sũng rồi ..." Giọng nói khàn khàn khiến mặt Cao Đồ càng đỏ hơn.
Huyệt đạo này vô cùng ẩm ướt và mềm mại, hai ngón tay dễ dàng ra vào, mỗi lần thúc đều mang đến một cơn khoái cảm dâng trào. Cao Đồ sướng đến mức tê dại không nói nên lời. Dương vật trơn trượt cho vào một cú thúc mạnh về phía trước với sự háo hức và ham muốn không thể chịu đựng nổi, cơn tê liệt và sưng tấy đột ngột lan khắp cơ thể Cao Đồ, dương vật sưng tấy bị quấn quanh bề mặt và nuốt chửng nó vào sâu trong cơ thể với mỗi cú thúc.
Phần lưng dưới của Cao Đồ bị kẹp chặt, nâng lên rồi hạ xuống, dương vật cứ ra vào nhịp nhàng, mỗi lần đều chạm đến điểm nhạy cảm khiến anh phát điên, mang đến khoái cảm như nham thạch, thiêu đốt và sôi sục linh hồn Cao Đồ.
" ư ưm . .."
Bụng hai người cọ xát vào nhau, Cao Đồ mới nhận ra mình đang lo lắng cho đứa bé, tay anh trượt xuống sờ bụng, tạo ra một khe hở nhỏ giữa hai người.
Đầu vú cương cứng đung đưa trước mặt Thẩm Văn Lang. Hắn vẫn ôm eo Cao Đồ. Chỉ đêm nay hắn mới thực sự cảm nhận được sự thay đổi của Cao Đồ. Sự non nớt đã phai nhạt, bản năng làm mẹ nuôi dưỡng con non giờ đây hiện rõ trên cơ thể, hòa quyện cùng mùi xô thơm ngọt ngào. Pheromone của họ hòa quyện vào nhau, Cao Đồ rên rỉ sung sướng khi được quan tâm và âu yếm đến vậy, pheromone an ủi lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh chìm đắm trong sự pha trộn giữa tình yêu và sung sướng
"Ưm..ha ư" Cao Đồ không nhịn được rên lớn hơn
Thẩm Văn Lang nghe thấy tiếng Cao Đồ càng thêm hương phấn, không khí nén lại, hai luồng pheromone bùng nổ, đã quấn lấy nhau. Mang thai vốn dĩ rất nhạy cảm, Cao Đồ căn bản không chịu nổi những cú thúc liên tục này. Nó dữ dội đến mức anh cảm thấy mình như sắp tan ra, hàm răng nghiến chặt, cổ họng nóng ran. Chỗ sưng lại bắt đầu sưng lên, Cao Đồ thậm chí không phân biệt được là ngực hay bụng; nội tạng như bị đập vỡ tan tành. Dương vật lại đâm vào, đâm thẳng vào khoang sinh dục. Lần này, thay vì rút ra, anh dừng lại vài giây rồi mới phun tinh dịch.
Cao Đồ sướng đến mức lên đỉnh hai lần một lúc, một dòng tinh dịch bắn ra từ phía trước, hậu môn hoàn toàn mất kiểm soát, kinh mạch cuồn cuộn co thắt trào ra, cuồng nhiệt quấn quanh dương vật sưng phồng. Sự kết nối tâm hồn vốn dĩ mãnh liệt giờ đây như được giải thoát, mọi khoái cảm dịu dàng lan toả trên từng tế bào.
Nhiệt độ tăng cao, những cú thúc mạnh, cơn cực khoái lại tiếp diễn. Dòng điện cùng tần số dường như xuyên qua cơ thể hai người, khiến linh hồn họ như hoà làm một. Không biết qua bao lâu, đầu óc Cao Đồ lơ mơ, anh nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Văn Lang, thính giác mơ hồ trở lại, và câu đầu tiên hắn nghe được là: "Nếm thử xem khẩu phần của Lạc Lạc có vị gì."
Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị tách ra lần nữa. Nụ hôn lưu luyến pha lẫn mùi sữa ngọt ngào, thậm chí còn thoang thoảng mùi tanh tưởi. Thẩm Văn Lang đặt Cao Đồ xuống nệm, hắn với tay kéo chiếc cà vạt đen trên giá đồ bên cạnh. Rồi nhanh tay bịt kín mắt Cao Đồ, che khuất tầm nhìn khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng giờ đây vợ hắn không còn sức chống cự chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Cánh tay dài của hắn luồn qua ngực và bụng Cao Đồ, tránh chạm vào bụng anh, giữ cho thân thể mềm mại đang lắc lư của Cao Đồ ổn định.
Cao Đồ quỳ trên nệm, chân Cao Đồ yếu đến mức không đứng vững được. Một lồng ngực ấm áp áp vào lưng anh, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống gáy anh. Khuất tầm nhìn khiến cơ thể tăng thêm khoái cảm kịch liệt. Tiếng da thịt va chạm lại vang vọng trong căn phòng trống trải giữa đêm khuya. Cao Đồ không nhịn được kêu lên, khoái cảm bắn ra tuông trào, sảng khoái, chua chát, và căng phồng. Nồng độ pheromone làm dịu do Thẩm Văn Lang tiết ra đạt đến đỉnh điểm, mùi hương hoa diên vĩ tràn ngập hơi thở của anh. Bị kích thích quá mức khiến Cao Đồ hơi nâng hông lên, vô thức chiều chuộng Alpha của mình. Những cú thúc nông chỉ mang lại những cơn khoái cảm nhỏ nhoi, tích tụ dần cho đến khi một cú thúc mạnh mẽ ập đến, tạo nên một cơn lũ khoái cảm, nhấn chìm Cao Đồ vào vòng xoáy miên man. Những cơn khoái cảm bùng nổ như những tia lửa đốt cháy toàn bộ cơ thể Cao Đồ. Anh không thể chống cự, cảm thấy tâm trí như điên loạn. Chất lỏng nhỏ giọt chảy xuống đôi chân thon dài của Cao Đồ, một ít thấm vào đôi ga giường,
Khoái cảm dường như đã đạt đến ngưỡng, ý thức của Cao Đồ sụp đổ, tay hắn buông thõng, tầm nhìn mờ mịt, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy dữ dội. Phần bụng dưới nóng lên và cảm giác như có cá bơi trở nên rõ ràng hơn. Cao Đồ nghẹn ngào nức nở, mí mắt run rẩy vì nước mắt. Khoái cảm thấm vào xương tủy, cằm anh buông lỏng, đã lâu rồi anh không sướng đến mức quên cả bản thân như vậy. Bàn tay chạm vào dương vật cương cứng của Cao Đồ, chỉ vài động tác đã xuất tinh. Cơn cực khoái ban đầu như một ngòi nổ, kích hoạt một chuỗi phản ứng dây chuyền liên tiếp. Dương vật dày cộm còn chưa kịp rút ra đã lại đâm vào, khiến Cao Đồ nhào về chiếc gối đang kê bên dưới bụng. Sữa lại tràn ra khỏi ngực anh, huyệt đạo của Cao Đồ đột nhiên co thắt dữ dội, anh hơi rướn người về trước, toàn thân căng cứng vì cực khoái. "Ahhh "
"Anh yêu em Đồ Đồ..." Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy thân thể Cao Đồ, bắn tinh dịch vào trong người anh.Chút sức lực cuối cùng trong cánh tay anh đã cạn kiệt, Cao Đồ ngất đi trong vòng tay ấm áp của chồng.
———-
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com