Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.21

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
Lạc Lạc khẽ mở mắt sau giấc ngủ dài, cơn sốt đã thuyên giảm đi nhiều, cơ thể gần như khoẻ lại. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa sổ, nhuộm sáng cả góc phòng, khuôn mặt cậu vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng đôi mắt sáng trong như được rửa trôi mọi mệt mỏi. Một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, như thể từng tế bào đều đang hít thở cùng buổi sớm. Đây là lần đầu tiên Lạc Lạc trải qua cơn phát tình nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng nhanh chóng Lạc Lạc nhớ về sự việc tối hôm qua. Một làn hơi nóng bất chợt dâng lên nơi gò má, cậu vội kéo chăn trùm kín mặt như thể có thể giấu đi cảm xúc của mình. Trong đầu, từng mảnh ký ức ngắn ngủi cứ chập chờn hiện về: ánh mắt bối rối, hơi thở gần kề, sự im lặng căng thẳng rồi những cái chạm dẫn đến toàn run rẩy.

<Mình có thể là ngay bây giờ, chết tại chỗ này được luôn...> – cậu thầm rên trong lòng, vừa xấu hổ vừa thấy hồi hộp khó diễn tả. Chỉ vừa nghĩ thôi đã khiến tim cậu đập rộn ràng, như có hàng ngàn cánh bướm nhỏ bay loạn trong lồng ngực. Đó không chỉ là sự ngượng ngùng, mà còn là cảm giác ngọt ngào chưa từng trải qua, một sự gần gũi khiến thế giới bỗng trở nên mềm mại, ấm áp hơn.

Ngoài kia, nắng sớm rót vàng trên hàng cây, gió mơn man khẽ thổi, tựa như lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Cậu áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim bối rối, rồi thì thầm với chính mình: " Sao tim mình đập nhanh như vậy chứ?"

Lạc Lạc cố gắng gạt qua những suy nghĩ rối ren mà chuẩn bị thay đồ đến trường. Trước khi đi vẫn không quên đo nhiệt độ cơ thể lại lần nữa, đảm bảo cơ thể ở trạng thái an toàn, ba Đồ luôn dặn cậu điều này.

Buổi trưa, sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười nói, nhưng với Lạc Lạc, mọi âm thanh như lùi xa, nhường chỗ cho nhịp tim gấp gáp của chính mình. Giữa dòng người, cậu nhìn thấy bạn thân bước ra từ lớp học, ánh nắng rơi xuống vai áo, khiến dáng hình ấy như sáng lên giữa đám đông. Khoảnh khắc đôi mắt chạm nhau, cậu bỗng thấy mọi thứ xung quanh ngừng lại. Cả hai khẽ khựng lại, ngượng ngùng không dám nhìn quá lâu, nhưng trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy có một sự dịu dàng mà chỉ mình cậu mới nhận ra.

Lạc Lạc bước đến, tay vô thức siết chặt quai cặp, giọng nói khẽ run: "Này... hôm qua..."

Hoa Thịnh nhìn ngắm cậu như thể cậu là một vật bảo trong lòng hắn, Lạc Lạc bị cái nhìn kia làm gò má hồng lên, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Hoa Thịnh đưa cho cậu chiếc bánh quen thuộc rồi để lại một nụ cười sáng bừng trên gương mặt tuyệt mĩ. Và thế là chẳng cần lời giải thích nào, cả hai đều hiểu — nụ hôn ấy không phải một sai lầm. Nó là khởi đầu cho điều gì đó dịu ngọt, mong manh mà sâu lắng. Trong khoảng sân ngập nắng, giữa tiếng gió khe khẽ, thế giới dường như chỉ còn lại hai người, với một bí mật chung và tình cảm đang dần nảy mầm.

Từ sau buổi sáng ấy, những ngày trôi qua với Lạc Lạc bỗng trở nên khác lạ. Mỗi lần gặp bạn thân, dù chỉ là ánh mắt lướt qua hay một nụ cười thoáng hiện, tim cậu lại rộn ràng như trống đánh. Lạc Lạc không giỏi chuyện yêu đương, tâm hồn lại vô cùng thuần khiết, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình. Cậu muốn tham khảo ý kiến của Thiết Thành nhưng lại e ngại, nếu cậu bị cười thì mất mặt lắm. Thế là quyết định hỏi Al trên phần mềm laptop:

[cho bạn thân chạm vào bên dưới của mình thì có kì lạ không?]

[tại sao tim lại đập nhanh khi gặp ai đó?]

[yêu là cảm giác gì?]

[17 tuổi có thể hôn không?]

Hàng loạt câu trả lời lớn nhỏ hiện lên sau câu hỏi, khiến Lạc Lạc muốn vò đầu bứt tai, có những câu trả lời còn hết sức 18+. Tim Lạc Lạc sắp bay ra ngoài, gương mặt đỏ bừng, hàng chân mày cũng nhíu lại căng thẳng.

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã trở về Giang Hỗ vào tối qua. Văn Lang sau cơn thăng hoa sung sướng thì bị vợ giận tới về nhà, vì tội bị thương mà giấu anh. Cao Đồ trải qua chuyến đi dài nên khá mệt, vừa về tới đã vô phòng nghỉ, đến giờ vẫn còn ngủ. Thẩm Văn Lang giờ đây dồn hết sự chú ý vào con trai cưng của hắn, mấy ngày không gặp hắn khá là nhớ con. Mang ly sữa ấm và đĩa trái cây gọt sẵn, Thẩm Văn Lang gõ cửa phòng con, hắn gọi:"Lạc Lạc à! "

"Dạ ba gọi con", cậu nghe thấy tiếng ba gọi liền mình vội đi mở cửa, gương mặt vẫn còn đỏ lựng

Thẩm Văn Lang nhìn thấy gương mặt Lạc Lạc ửng hồng, hắn lo con mình bị cảm, liền đặt khây xuống bàn rồi tay sờ trán con trai, lo lắng hỏi: "con sau vậy, không khoẻ ở đâu hả?"

"Dạ .. con không sao ạ" ,Lạc Lạc như có có tật giật mình, theo phản xạ đột nhiên cậu hơi lùi lại

Thẩm Văn Lang lo lắng quan sát con mình, xong lại nhìn lướt qua xung quanh. Hắn thấy laptop còn đang mở đặt trên bàn học, liền bảo: "con không khoẻ thì đừng có học bài nữa, mau đi nghỉ nhé!"

"Dạ vâng ạ", Lạc Lạc bị chột dạ vội đưa tay đóng laptop thật nhanh, ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng chút kinh ngạc nhưng lại không nói gì. Hắn cảm thấy con trai mình đang cư xử khác thường, trong mắt hắn Lạc Lạc rất bé nhỏ và cần được quan tâm.

"Được rồi, con ăn rồi nghỉ ngơi nhé, ba xuống lầu đây", hắn xoa đầu con trai rồi ra khỏi phòng.

"Dạ ba", Lạc Lạc nở nụ cười thanh thuần khiến người đối diện cảm giác chữa lành.

Thẩm Văn Lang bước xuống cầu thang, trong lòng cảm thấy ngờ, những ngày mình đi vắng đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hắn không chắc chắn lắm, hắn nghĩ sẽ nói chuyện này với Cao Đồ khi anh thức dậy.

Trở về căn phòng riêng, khung cảnh hiện ra thật yên bình. Ánh nắng chiều xuyên qua tấm màn mỏng, vỡ ra thành những vệt sáng lấp lánh, như đang rắc vàng khắp không gian. Cửa sổ khép hờ, để gió nhẹ nhàng lùa vào, mang theo hương thơm thoang thoảng của cỏ cây ngoài vườn, hòa vào mùi xô thơm dịu ngọt trên người Cao Đồ, khiến không khí trong phòng vừa trong lành, vừa dịu mát.

Trên chiếc giường gọn gàng, Cao Đồ đang ngủ say. Vì nhận đầy đủ phoremone an ủi của Alpha, làn da Omega trong thai kỳ trở nên trắng hồng, mịn như phấn. Hơi thở đều đặn, khuôn mặt thả lỏng, tựa như chìm vào một giấc mơ đẹp. Từng sợi tóc khẽ rung theo làn gió, ánh sáng nơi khóe môi tạo nên một nét an yên. Cả căn phòng như đang ôm lấy sự tĩnh lặng dịu dàng ấy, một khoảnh khắc vừa đời thường, vừa lãng mạn, khiến thời gian dường như ngừng trôi. Cao Đồ mỗi lần giận sẽ không thèm nói chuyện với hắn, nhưng hắn biết chỉ cần bản thân vờ uất ức thiệt thòi sẽ được tha. Cao Đồ giận hắn là vì lo hắn, chỉ cần nghĩ thế thôi trong lòng Thẩm Văn Lang bất chợt vui vẻ.

Cao Đồ ngủ một giấc dài 3 tiếng, khi tỉnh dậy anh thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi bên mép giường, tóc tai hắn mới gội nên như một con cún lông xù to lớn. Thấy vợ thức giấc liền sà vào ôm lấy eo vợ, hắn nói giọng uất ức nhìn vào bụng Cao Đồ: "con yêu mau lấy lại công đạo cho ba đi, ba Đồ của con hong có thương ba nữa, bao nhiêu tiếng rồi vẫn không chịu nói chuyện với ba"

"......"

Ngủ đủ giấc khiến tâm tình của Cao Đồ dường như dịu lại, chỉ thấy chồng mình trẻ con và buồn cười.

Thấy vợ vẫn chưa chịu nói gì, hắn lại tiếp tục nói: " Đó con thấy không, vẫn là không nói chuyện, ba Lang của con thật đáng thương"

Cao Đồ lắc đầu chịu thua, đáp lại:
"Anh đúng là không biết xấu hổ, sao lại nói mấy lời này trước mặt con", Cao Đồ đỏ mặt xoa mái tóc bù xù của hắn.

Hắn dụi dụi cái đầu vào người Cao Đồ như một đứa trẻ bện hơi mẹ:
"vì anh nhớ giọng em, vì anh yêu em, vì anh không sống nổi nếu thiếu em"

Cao Đồ bất giác nở nụ cười dịu dàng trên môi, anh say đắm nhìn chồng mình : "được rồi, em tha thứ cho anh lần này đó"

Thẩm Văn Lang cười tươi xoa xoa vào bụng anh thì thầm trêu chọc: " nhờ có con bênh vực cho ba đó, bảo bối! ba Đồ chịu tha thứ rồi"

Cao Đồ vội nói chen vào: "còn tái phạm sẽ phải quỳ bàn giặt", chất giọng anh nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch.

Thẩm Văn Lang vểnh tai nghe thấy liền ngồi dậy, hắn ôm Cao Đồ vào lòng hôn lấy hôn để, đến khi bị vợ quánh vào vai lại giả vờ than đau. Trước đây Thẩm Văn Lang rất dở mấy chuyện năn nỉ người thương, làm bạn với Hoa Vịnh nhiều năm đúng là không uổng công.

Gần đây khi làm bài tập ở thư viện, ánh mắt Lạc Lạc cứ không tự chủ mà nhìn sang phía người đối diện, rồi vội vã quay đi khi bắt gặp cái nhìn đáp lại.
Làm xong bài tập toán Hoa Thịnh vô cùng buồn chán nằm nhoài trên bàn, sách giáo khoa trình bày thứ tri thức ngay bên cạnh, đã sớm thuộc nằm lòng. Ánh mắt tùy ý lướt qua, hắn bắt gặp ánh mắt Lạc Lạc đang mất tập trung mà nhìn hắn. Thế nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Lạc Lạc lại cuống quýt nhìn sang nơi khác, vành tai trắng nõn chớp mắt đã nhiễm đỏ.

"Có gan nhìn lén tớ, mà không có gan đối mặt với tớ sao?", Hoa Thịnh ngữ điệu có chút trêu chọc khó nhận ra

Lạc Lạc giống như bị nói trúng, lại càng xấu hổ, trúc trắc nói: "Tớ... Tớ không có."

Hoa Thịnh cười cười: "Không có? Không có cái gì? Không có gan, hay là không nhìn lén?"

Lạc Lạc lại càng thêm luống cuống tay chân, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "... Đều, đều không có."

Hoa Thịnh cũng không nhịn được nữa, phì cười.
Hắn thầm nghĩ : Sao Lạc Lạc lại đáng yêu như vậy chứ!

Lạc Lạc không biết từ khi nào mà trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi Hoa Thịnh xuất hiện. Chỉ nghĩ đơn giản là "chắc do bất ngờ" hay "tự nhiên thế thôi", cậu chẳng hề nhận ra đó là dấu hiệu của sự rung động. Khi Hoa Thịnh cười, ánh mắt cậu bất giác sáng lên, nhưng lại cho rằng chỉ vì nụ cười ấy "dễ thương thật". Khi Omega lớp khác gửi thư tình cho Hoa Thịnh, lòng cậu chợt nhoi nhói, song cậu lại tự trấn an rằng "chắc mình chỉ lo lắng như một người bạn thân, không muốn cậu ấy bị làm phiền". Lạc Lạc thường đưa ra những lý do ngớ ngẩn để giải thích cho hành động bất thường của mình. Sự ngại ngùng khi chạm tay, sự bối rối khi ánh mắt giao nhau, những lần tim lỡ nhịp... tất cả đều bị cậu gạt đi, coi như không có gì đặc biệt.

Hoa Thịnh thì đang vui mừng muốn xỉu, vì gần đây cuối cùng hắn cũng có cảm giác Lạc Lạc nhìn hắn theo cách "Omega nhìn Alpha". Trước đây Lạc Lạc nhìn hắn như kiểu một người anh em chí cốt, có thể cùng vật tay kể chuyện.

Sau tiết học đầu giờ chiều, Lạc Lạc có hẹn với Phó Trình Anh để đăng ký lớp học piano sơ cấp. Trình Anh là học trò cưng của cô giáo Lưu nên sẽ dễ chọn lớp theo giờ cậu muốn. Lạc Lạc sau khi hoàn thành đăng ký vẫn còn ngồi trò chuyện cùng bạn học Phó ở phòng câu lạp bộ. Lạc Lạc cảm thấy cần tìm người giải quyết thắc mắc trong lòng. Tuy cậu mới quen biết Trình Anh chưa lâu, nhưng Lạc Lạc cảm giác người này sẽ không cười nếu cậu lỡ nói gì ngớ ngẩn. Ngày thường nếu có gì vướng mắc, Lạc Lạc sẽ nhất lập tức tìm Hoa Thịnh. Lần này lại là chuyện đặc biệt liên quan đến cả hai, cậu không thể nào mở lời.

"Trình Anh à, tớ có thể tham khảo ý kiến cậu không ..?", Lạc Lạc dáng vẻ còn chút ngại ngùng.

"Ban nãy cô Lưu giải thích về khóa học, cậu có gì chưa rõ à?", Trình Anh nở nụ cười hiền hoà

"Không phải, .. tớ muốn hỏi chuyện khác cơ", ánh mắt cậu lấp lửng giữa mong được lắng nghe và sợ bị đánh giá.

"Hửm? Cậu cứ nói đi, tớ biết thì sẽ giúp cậu"

Cậu ngồi đối diện cô, tay cứ xoắn vào nhau hoặc mân mê dây áo khoác, cúi đầu né tránh ánh nhìn trực tiếp: "chuyện này có chút .. ý tớ là, đây là chuyện của một người bạn của tớ.. "

"Không sao, cậu nói đi", Trình Anh cảm thấy người trước mặt đang căng thẳng nên dịu giọng trấn an.
"Nếu bạn thân của cậu chạm vào cậu.. ý tớ là phía dưới, thì có xem là kì lạ không?"

".........", Trình Anh chợt im lặng với cậu hỏi bất ngờ kiểu này.

Lạc Lạc gấp rút chữa cháy, giọng đặc biệt căng thẳng hơn: "Cậu đừng hiểu lầm! Là bạn tớ thắc mắc, là bạn của tớ đó"

"Được rồi, cậu bình tĩnh nào, tớ biết là bạn cậu rồi, tớ không nghĩ cậu hỏi vấn đề này nên có chút lag", giọng nói nhẹ nhàng của cô mang đến cho người đối diện cảm giác có độ tin cậy cao.

"Ò ", Lạc Lạc hơi mím môi

"Theo tớ thì ... hành động này có chút.., quá riêng tư, thông thường chỉ người yêu mới như thế" Trình Anh chầm chậm giải thích, biểu cảm nét mặt như một chuyên gia tâm lý.

"Cậu ấy cứ nói bạn bè như vậy là bình thường!", Lạc Lạc nói xong liền nhận ra bản thân quá vội, nhanh chóng bào chữa: "à không, là bạn của bạn tớ nói như vậy"

Nhìn thấy bạn mình khẩn trương, Trình Anh hơi nhíu mày vẻ bất lực: " người bạn kia của cậu..không phải là bị gạt đó chứ?"

Lạc Lạc nhìn cô như dò xét phản ứng, rồi dần dần mở lòng hơn khi thấy người kia kiên nhẫn lắng nghe, cậu kề mặt lại gần nói nhỏ vào tai cô: "không có đi quá giới hạn, họ là bạn thân từ nhỏ, chỉ an ủi bên ngoài trong kì phát tình ...", mặc dù Trình Anh là Alpha, nhưng họ đang ở cái tuổi 17 hừng hực sức sống. Khi nghe kể trực tiếp những chuyện thế này, cô không khỏi cảm giác mặt trở nên nóng bừng.

Ngay lúc này, Hoa Thịnh đang tìm Lạc Lạc thì không may chứng kiến khoảnh khắc kề mặt nói chuyện kia. Lạc Lạc của hắn nghiêng người, ghé sát tai bạn khác để thì thầm điều gì đó, khiến người kia lập tức gò má ửng hồng. Hoa Thịnh cảm giác như mũi kim nhỏ chạm vào trái tim hắn, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Lòng ngực hắn thắt chặt. Sự ghen tuông chiếm hữu len vào trong, hòa cùng sự bối rối và cả cảm giác hụt hẫng khó gọi thành tên. Bàn tay hắn siết chặt nắm đấm hơi run, ánh mắt đỏ ngầu như chỉ cần một tia lửa có có thể bốc cháy.

Chiều hôm ấy, trời bỗng đổ mưa bất chợt. Sân trường vắng người, chỉ còn lác đác vài bước chân vội vã. Lạc Lạc cùng bạn thân trú dưới mái hiên quen thuộc, hơi thở cả hai hòa vào tiếng mưa rơi rào rạt.

Không gian chật hẹp khiến khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết. Lạc Lạc khẽ liếc sang, bắt gặp ánh mắt kia cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Hoa Thịnh hiện tại chỉ cảm thấy đau khổ, khi nhớ lại khoảng cách giữa Lạc Lạc và người đó. Tim hắn thắt lại, rồi đập loạn nhịp, như thể mưa ngoài kia đang gõ nhịp thay cho nỗi lòng. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay vô thức siết chặt quai cặp:
"Lạc Lạc, cậu... thích Trình Anh à?", câu nói thốt ra khiến chính hắn cảm thấy đắng ngắt, như bao hờn ghen trong lòng tuông trào trong huyết quản.

"Hả?", câu hỏi vừa rồi bị tiếng mưa lấn át khiến Lạc Lạc không nghe rõ, cậu cảm thấy hôm nay Hoa Thịnh đặt biệt nói nhỏ hơn thường ngày

"Lạc Lạc, ..cậu mau nói cho tớ biết đi, có được không ?", Hoa Thịnh đặt tay lên vai Lạc Lạc, giọng nói mang theo run rẩy, ánh mắt như thể muốn ăn tươi cậu.

Lạc Lạc ngơ ngác nhìn người đối diện, cậu thấy giống như hắn sắp sửa lên một cơn cuồng nộ. Mặc dù trước giờ Hoa Thịnh chưa từng lớn tiếng với cậu lần nào. Nhưng trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn mất bình tĩnh như thế. Lạc Lạc không hiểu điều gì đã nung nấu con tim hắn, khiến hắn hành động như một con thú hoang bị giẫm vào đuôi.

Hoa Thịnh nhìn thấy người kia im lặng, sự cuồng si chiếm hữu càng dâng lên mạnh mẽ, hắn tức giận nhưng cố kiềm nén. Hắn sợ bản thân không khống chế được lực tay mà làm đau Lạc Lạc, chỉ dám lay nhẹ đôi vai mỏng manh ấy, ánh mắt như có màn nước: "cậu mau nói cho tớ biết đi! Mau nói gì đi được không?"

"Không có! Cậu bị làm sao thế... sao lại hỏi tớ câu hỏi kì lạ như vậy" Lạc Lạc nói ra những gì hiện tại trong đầu, cảm giác bối rối vô cùng.

"Thế tại sao cậu kề mặt sát vào Phó Trình Anh như vậy?", giọng nói hắn mang chút uất ức lẽo.

"Cậu theo dõi tớ??", đôi mắt quả hạnh mở to thoáng vẻ kinh ngạc, trong lòng cậu nhen nhóm cảm giác xấu hổ và giận dỗi

Hai tay đặt trên vai Lạc Lạc đang run lên, cậu không biết đối phương đang nghĩ gì, trong lòng Lạc Lạc lúc này chỉ sợ những suy nghĩ ngớ ngẩn bị Hoa Thịnh phát hiện nên hơi rụt người lại. Mặc cho ánh mắt đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình, Lạc Lạc cố vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn mà chạy trốn.

Không khí ẩm trong một trận mưa tầm tã thường mang đến cảm giác nặng nề và tràn ngập hơi nước. Từng làn gió thổi qua cũng mang theo mùi ngai ngái của đất ướt, lá cây dập nát và hương ẩm mốc len lỏi trong không gian. Hơi nước bốc lên dày đặc, làm không khí trở nên đặc quánh, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào những hạt ẩm li ti lơ lửng.
Âm thanh của mưa dội xuống mái nhà, sân trường, tán lá hòa thành một bản nhạc rì rầm bất tận, vừa gấp gáp vừa u tối. Màn mưa trắng xóa làm cho cảnh vật mờ nhòe, xa gần lẫn lộn, tất cả chìm trong một tấm màn dày đặc.

Chính vì hơi ẩm quá nhiều Lạc Lạc đã không ngửi thấy mùi phoremone bất thường trên người Hoa Thịnh. Hắn sau khi chứng kiến Lạc Lạc ở câu lạp bộ, cơ thể đã chuyển biến không tốt, hắn đang có dấu hiệu chứng cuồng bạn đời thời kì đầu. Bản năng kiểm soát của Enigma dường như rót dũng khí vào trong hắn và nỗi lòng tích tụ nhiều năm đang có dấu hiệu bùng nổ.

Lạc Lạc bất ngờ vụt khỏi tay hắn vội chạy thật nhanh, tất nhiên cậu không thể thoát khỏi sự truy đuổi của một Enigma, chưa đầy một giây đã bị níu giữ. Giữa trận mưa tầm tã, hắn ôm chặt lấy Lạc Lạc như khảm vào trong lòng ngực:
"cậu đừng thích người khác có được không, làm ơn đừng thích người khác mà", giọng hắn như đang khóc lóc van xin.

Hơi lạnh từ những hạt mưa ngấm vào da thịt, khiến người ta rùng mình. Lạc Lạc không chắc hắn có đang khóc hay không vì họ đang đứng giữa trời mưa lớn. Nhưng trái tim cậu lại rung lên khi nghe tiếng van nài của bạn mình. Sân trường lúc này vắng lặng không một bóng người, màn mưa trắng xoá che khuất tầm mắt. Chỉ có thể cảm nhận lòng ngực phập phồng của hai người đang dán vào nhau.

"Tớ không có thích người khác, tớ nói thật đó ..", Lạc Lạc ôm mặt Hoa Thịnh hét to vào tai cậu.

Trái tim Hoa Thịnh bất giác như được vỗ về, hắn ôm Lạc Lạc chặt hơn, dường như chỉ nhiêu đó là đủ, chỉ cần người hắn yêu nghiêm túc nói với hắn: không thích người khác.
Hoa Thịnh bình tĩnh trở lại, nắm tay Lạc Lạc chạy vào mé hiên gần đó. Giọng hắn run run nhưng kiên định:
"Lạc Lạc.. tớ yêu cậu, Tớ yêu cậu rất nhiều! Chỉ cần nghĩ đến cậu thích người khác tớ như phát điên vậy!"

Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa dường như im bặt. Người bạn thân mở to mắt, rồi bất chợt mỉm cười, đôi má ửng đỏ, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:

"Tớ không biết yêu là thế nào, nhưng tớ... tớ không thể giả vờ như tối hôm đó chưa từng xảy ra. Tớ nghĩ về cậu.."

Một sự nhẹ nhõm ngọt ngào dâng trào, như thể tất cả gánh nặng đều tan biến trong giây phút đó. Cả hai nhìn nhau, rồi chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn khẽ đưa tay chạm vào bàn tay kia. Cảnh mưa mờ ảo, nụ cười của họ sáng rực hơn cả ánh nắng bị che khuất, Lạc Lạc cảm giác sự ngượng ngùng ban đầu tan chảy thành một thứ tình cảm dịu dàng. Khoảng cách vốn dĩ quen thuộc giữa hai người giờ đã có thêm một lớp cảm xúc mới. Không ai vội vàng nói ra, nhưng qua từng cái nhìn, từng nụ cười, khoảnh khắc này khiến cả hai đều biết rõ: họ đã bước vào một thế giới mới – nơi tình bạn và tình yêu giao hòa thành một điều vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng.

———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com