C.23 H ..play outdoor :))
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: 海蓝
—————
Lạc Lạc cảm thấy không gian bên trong quá mức ám muội để có thể bình tĩnh nói chuyện tiếp, nên cậu nói muốn ra ban công ngắm nhìn thành phố. Hoa Thịnh nắm tay cậu, lần này thật sự không thể từ chối, vì trong lòng Lạc Lạc đã nhóm lên ngọn lửa cảm xúc đặc biệt.
Hai tháng qua Lạc Lạc không thể không ghi nhớ tình cảm của Hoa Thịnh dành cho mình. Hắn tranh thủ thời gian từng chút bên cậu, còn nhịn ăn sáng để đến trường sớm hơn. WeChat bị ba Lang chặn nên Hoa Thịnh viết thư tay cho Lạc Lạc mỗi ngày, thỉnh thoảng Lạc Lạc còn tưởng như cả hai ở cách xa nhau thật, vì hắn viết nhiều lá thư với lời nhớ nhung tha thiết.
Cảm giác Hoa Thịnh như một kẻ si tình chính hiệu, lúc nào cũng quanh quẩn lớp Lạc Lạc nếu hắn không có tiết. Hoa Thịnh còn đăng kí khóa học piano, mặc dù sau cậu một tuần, tốc độ học tập lại rất nhanh, thậm chí còn viết cả bài hát tặng cho Lạc Lạc. Thậm chí, Hoa Thịnh không có thiện cảm với Phó Trình Anh ngày nào, giờ mỗi khi chạm mặt, hắn ráng nở nụ cười chào hỏi gượng gạo vì cậu.
Mỗi lúc tan trường ánh mắt hắn buồn rười rượi, cuối tuần thứ bảy lại càng sầu bi hơn. Hoa Thịnh làm mọi thứ cho Lạc Lạc, hắn như một tấm khiêng bảo vệ và đôi khi như một kẻ tuỳ tùng hèn mọn. Bất kể là làm gì hắn cũng muốn bên cạnh cậu, ngày trước luôn bám theo, bây giờ còn hơn như thế. Lạc Lạc có cảm giác hắn sẽ khóc òa lên nếu bị cậu phớt lờ không quan tâm.
Ban công tầng cao mở ra một khoảng trời đêm rộng lớn. Thành phố phía dưới ngập trong muôn vàn ánh đèn, lung linh như một dải ngân hà rơi xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm phía sau khẽ lay động, mang theo hương mát lành của đêm.
Hai người đứng cạnh nhau, không gian im lặng dường như được nói hộ bằng những nhịp đập gấp gáp. Hoa Thịnh nghiêng đầu, ánh mắt không còn hướng về thành phố rực rỡ kia nữa, mà hắn dừng lại ở gương mặt đang ửng hồng vì gió hay vì một lý do khác. Lạc Lạc ngập ngừng, đôi mi khẽ run, cảm nhận rõ khoảng cách giữa cả hai chỉ còn mỏng manh như một làn gió.
Ánh nến từ căn phòng phía sau vẫn hắt ra, soi viền sáng mềm mại quanh vai họ. Hoa Thịnh chậm rãi tiến gần hơn, vòng tay ôm lấy cậu không vội vã, như muốn để Lạc Lạc kịp cảm nhận từng nhịp đập của khoảnh khắc. Hoa Thịnh cúi xuống, từng chút một, khoảng cách rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau. Tim Lạc Lạc đập nhanh, đôi mắt chớp nhẹ rồi vội khép lại, như vừa chờ đợi vừa ngại ngùng. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng môi sẽ chạm môi, Lạc Lạc lại quay mặt đi, bàn tay cậu chạm vào vai Hoa Thịnh:
"tớ.. um.. chỗ cậu có rượu không?"
Nhận được một câu hỏi thật sự chẳng liên quan nhưng khiến Hoa Thịnh cảm thấy Lạc Lạc thật đáng yêu, hắn khẽ cười, ánh mắt trân quý chứa đầy mị lực, hắn nhìn người trước mặt:
"Lạc Lạc còn biết uống rượu à?"
Gương mặt đỏ bừng ngại ngùng khiến Lạc Lạc trông càng đáng yêu hơn, giọng trúc trắc khẽ nói: "..tớ tự nhiên muốn uống thôi.. mừng sinh nhật cậu đó"
"Ồ! ..Để tớ vào trong lấy cho cậu", Hoa Thịnh mỉm cười, hắn biết cậu chưa bao giờ uống rượu nhưng chỉ cần Lạc Lạc muốn hắn sẽ đáp ứng, tất nhiên sẽ chỉ là nếm một ít trong mức bình thường.
Gió se lạnh ngoài ban công như quét qua trái tim Lạc Lạc, trong lúc căng thẳng lẫn bối rối đan xen cậu lại nhớ đến câu trả lời của Al "Uống rượu sẽ giúp tăng dũng khí". Thế là cậu liền bảo muốn uống rượu. Ngoài việc học, quả thật kiến thức tình cảm của cậu bị giới hạn quá nhiều.
Ban công chung cư cao tầng mở ra khung cảnh thành phố về đêm. Trên cao ấy, bây giờ chỉ có hai người và khoảng lặng đầy hồi hộp.
Hai ly rượu vang chạm nhau khẽ leng keng, tiếng vang nhỏ bé nhưng lại khiến tim họ dậy sóng. Lạc Lạc đưa ly lên môi, nhấp một ngụm thật sâu như muốn gom hết dũng khí. Vị rượu ngọt nồng làm cho gò má cậu thêm hồng, đôi mắt ánh lên sự bối rối xen lẫn chờ đợi.
Gió đêm thổi qua lan can kính trong suốt, mùi phoremone bạch câu dịu ngọt thoang thoảng trong không khí. Hoa Thịnh đặt ly rượu trên giá đỡ, hắn khẽ nghiêng người, ánh mắt dường như không còn có thể rời khỏi gương mặt ấy nữa.
Hoa Thịnh không say, tửu lượng của Enigma trời sinh rất tốt. Tuy nhiên Omega trước mặt cậu lại khác, dù uống chút ít, đôi gò má Lạc Lạc đã ửng đỏ như phủ một lớp sương hồng, khiến vẻ non nớt mềm mại lại càng rõ rệt. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ trở nên long lanh hơn, có chút mơ màng, hàng mi khẽ rủ xuống. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt xinh đẹp của Lạc Lạc, để lộ sự lạ lẫm khi men rượu lần đầu ngấm vào.
Lạc Lạc không hoàn toàn say nhưng đủ để giữ được "dũng khí"mà cậu muốn. Nụ cười của cậu bất giác hiện lên, ngượng nghịu và hơi lơ đãng, nhưng lại tỏa ra một thứ ấm áp khiến người đối diện khó rời mắt. Khoảng cách hai người thu hẹp dần, hơi rượu thoảng trong làn thở, làm bầu không khí thêm nồng nàn.
Khoảnh khắc ấy, dưới nền nhạc xa vắng của thành phố, họ tìm thấy sự can đảm trong nhau. Nụ hôn đầu tiên diễn ra nơi ban công cao ngất, vụng về nhưng cháy bỏng, ngọt ngào mà mãnh liệt, như thể tất cả ánh sáng của thành phố đang mờ đi, chỉ để tôn vinh hai trái tim đang rung động lần đầu.
Lạc Lạc khẽ đan những ngón tay vào mái tóc của Hoa Thịnh, động tác chậm rãi, vụng về như thể mỗi cử chỉ đều nhuốm men say. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ trong sáng của tuổi trẻ hòa lẫn với sự ngây ngất do rượu tạo nên một hình ảnh thật khó quên: vừa yếu ớt, vừa cuốn hút, như thể đang chạm ngưỡng giữa thiếu niên và trưởng thành.
Môi họ chầm chậm rời nhau, ánh mắt nhìn đối phương như bán cả linh hồn. Lạc Lạc khẽ nói: " hình như.. tớ yêu cậu rồi"
Ngay giây phút ấy, trái tim Hoa Thịnh như bị ai đó gõ mạnh một nhịp. Hơi thở chững lại, rồi dồn dập, rối loạn. Trong đầu cậu vang lên hàng trăm câu hỏi: "Có thật là hắn vừa nghe thấy điều đó không? Lạc Lạc đang nói với hắn rằng cậu ấy thích hắn. Không phải giấc mơ chứ?"
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch, dồn dập. Hoa Thịnh muốn hét lên vì hạnh phúc, nhưng lại chỉ có thể mím môi, nở một nụ cười run run. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy vừa nhẹ nhõm vì tình cảm được đáp lại, vừa hồi hộp như thể bước sang một trang mới, nơi cả hai không còn chỉ là "bạn bè" nữa.
Trái tim hắn đang gào thét khao khát chôn vùi sự chính trực, người trước mắt đẹp đến mức không thể dùng ngôn từ diễn tả. Đôi mắt ngà say của Lạc Lạc nhìn hắn, cảm giác quyến rũ vô cùng tận. Hoa Thịnh cố gắng hết sức giữ không khí giảm đi sự ám muội, chợt nghĩ ra một ý tưởng trẻ con.
Hoa Thịnh ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, ngón tay quẹt một ít bánh kem. Cậu khẽ nhấc tay, định trêu chọc quẹt một chút kem trắng mềm lên chóp mũi Lạc Lạc, để nhìn cậu phụng phịu dễ thương. Thế nhưng chưa kịp thực hiện, bàn tay ấy bất ngờ bị giữ chặt lại.
Lạc Lạc ngồi đối diện mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, rồi bất ngờ cúi xuống, nhẹ nhàng cho ngón tay dính kem ấy vào miệng. Cái mút "bụp", vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch, khiến Hoa Thịnh sững người, tim đập rộn ràng. Lớp kem béo ngậy tan chảy, nhưng vị ngọt đậm hơn là từ nụ cười đỏ hồng trước mắt.
"Ngọt quá, tớ muốn nữa!" , Lạc Lạc nở nụ cười như ánh sao, gương mặt ửng hồng trong men say khiến trái tim Hoa Thịnh đập thình thịch, thật sự Lạc Lạc biết cách khiến hắn phát điên. Nói về sự kiềm chế hắn không thua Hoa Vịnh nhưng lại có trái tim dễ bị đánh gục giống với Thịnh Thiếu Du, cảm xúc cũng lên xuống thất thường khó nắm bắt được bản thân. Tiếng mút ngón tay bánh kem vừa rồi như kích hoạt công tắc chịu đựng của Hoa Thịnh.
Hoa Thịnh cúi người nhìn chằm chằm vào miệng Lạc Lạc đang khép lại rồi bắt đầu hôn lên đôi môi ẩm ướt của cậu.
"Ưm.." Lạc Lạc hơi choáng bởi nụ hôn bất ngờ
Lạc Lạc không biết bản thân đang hành động hấp dẫn Hoa Thịnh, chưa kể đến vẻ ngoài khi nhuốm men rượu, khiến Hoa Thịnh nhìn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại chỗ.
Sau nụ hôn, mặt Lạc Lạc càng đỏ bừng, mùi phoremone bạch câu tỏa ra không ngừng.
"Ngọt quá, Lạc Lạc, bảo bối..." Hoa Thịnh lại hôn cậu một cái thật mạnh, trong lúc cậu còn đang sững sờ. Đầu lưỡi hắn thăm dò khoang miệng, lướt qua từng ngóc ngách nhạy cảm. Càng lúc càng mãnh liệt, nước bọt không ngừng trào ra từ khóe miệng.
Khi hoa thịnh hôn cậu, hắn từ từ giải phóng pheromone hương hoa lan cattleya dowiana, để hương thơm nồng nàn bao bọc cả hai, tay phải còn thò ra từ bên hông áo, mạnh mẽ xoa nắn làn da mềm mại. Đến lúc môi họ rời nhau, chân của Lạc Lạc đã yếu đến mức chỉ có thể bám chặt vào cánh tay của Hoa Thịnh, thở hổn hển.
Hoa Thịnh cúi đầu, trán chạm trán, mũi chạm mũi, hơi thở mơ hồ quyện vào nhau. Hắn cúi xuống, nắm chặt đùi Lạc Lạc, nhấc bổng cậu lên đặt lên bàn, gần giá để rượu ngoài ban công lớn, rồi dùng đầu gối tách hai chân đang khép chặt của Lạc Lạc ra xa nhau.
Lạc Lạc khẽ kêu lên, đặt tay lên vai Hoa Thịnh để ngăn anh lại. Hắn nắm tay cậu, đặt lên eo, bước nhẹ, tiến lại gần, khiến phần thân dưới của hai người cọ xát vào nhau.
Thật là xấu hổ. Lạc Lạc không dám nhìn hắn.
"Đừng làm vậy ở đây... Hoa Thịnh.. ." Lạc Lạc nói với giọng hơi hoảng, cố gắng làm dịu lòng hắn.
Hoa Thịnh cười khúc khích và trấn an: "Không sao đâu, tin tớ, ở đây không có ai nhìn thấy cậu ngoài tớ"
Những ngón tay lướt qua eo Omega, dừng lại ở phía sau, di chuyển dọc theo cột sống và chạm vào nơi riêng tư đó. Hoa Thịnh dùng tay còn lại giữ chặt eo cậu, kéo quần xuống rồi trải ra bên cạnh, hắn biết bộ đồ này cần phải giữ sạch sẽ để mặc lại.
Nhiệt độ bên ngoài không quá lạnh, thảm trải bàn giúp cậu tránh được cái lạnh từ mặt bàn đá nên cũng không thấy lạnh. Tuy nhiên, cảm giác xấu hổ khi phải phơi bày phần thân dưới ra ngoài không khí vẫn khiến Lạc Lạc đỏ mặt, xấu hổ, cảm giác như gần tỉnh rượu hoàn toàn. Dũng khí đang bị suy giảm mạnh. Dương vật của Lạc Lạc đã ngóc đầu từ lúc nào, còn đang phiến hồng chạm vào bụng Hoa Thịnh.
Lạc Lạc xấu hổ đến mức muốn khóc.
Lạc Lạc phải ôm chặt lấy Hoa Thịnh, chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy an tâm. Hoa Thịnh thì thầm bên tai, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn chiếc bánh kem để bên cạnh. Hắn cởi áo ngoài Lạc Lạc chỉ trong vài giây rồi ném qua một bên. Chiếc áo sơ mi bị cởi ra còn hững hờ trên vai, không hoàn toàn rơi xuống, hắn chỉ muốn phơi bày bộ ngực trắng nõn của Lạc Lạc. Hắn sợ người hắn yêu bị lạnh nên vẫn để áo như thế, sau đó rút chiếc cài vạt đen trên cổ xuống mình. Hoa Thịnh đưa cà vạt lên miệng Lạc Lạc.
"Cưng à, cắn nó đi.", giọng nói khàn khàn như thổi gió vào tai.
Nghe thấy giọng nói đó, Lạc Lạc dường như cũng bị mê hoặc, ngoan ngoãn cắn lấy, đưa bộ ngực mịn màng của cậu ra trước mặt hắn.
Hoa Thịnh hôn lên má cậu, vươn tay về phía chiếc bánh, dùng hai ngón tay lấy một ít kem, nhẹ nhàng phết lên núm vú hồng hào trước mắt. Nước da trắng mịn tương phản rõ rệt với lớp kem màu cam nhạt. Quả táo Adam của Hoa Thịnh lăn tròn khi hắn cúi xuống, đưa một bên ngực vào miệng. Gai vị giác lướt qua núm vú khiến cơ thể Lạc Lạc rung lên, bàn tay to lớn của hắn giữ chặt lấy chiếc eo cậu. Vị ngọt ngào tinh tế lan tỏa trong miệng, tiếp theo là núm vú cứng ngắc run rẩy trong miệng, khi hắn mút mạnh hơn. Lạc Lạc bị cảm giác xa lạ bất ngờ ập đến khiến tay chân không tự chủ được mà quơ quào lên người Hoa Thịnh.
"Ư..!" Một tiếng rên rỉ phát ra từ mũi Lạc Lạc. Ngực bị kích thích khiến đầu óc cậu trống rỗng, dương vật đã dựng đứng giữa không trung. Kiến thức lẫn kinh nghiệm làm tình của Lạc Lạc là số 0, thứ ít ỏi duy nhất cậu biết được là từ Hoa Thịnh từ cái đêm hơn hai tháng trước. Lạc Lạc không biết cách kiềm nén và cũng không thể kiềm chế.
Hoa Thịnh ngẩng đầu, thấy Lạc Lạc mặt đỏ bừng, kiên nhẫn, vươn tay kéo cà vạt ra khỏi miệng cậu, hôn nhẹ lên khóe miệng, kéo cậu vào lòng. Hai trái tim áp vào nhau, truyền tải tình yêu và nhịp đập cho nhau. Hắn bắt đầu hôn từ vành tai đến cổ và nghiền ngẫm trên xương quai xanh của Lạc Lạc như tôn thờ. Đôi môi run rẩy, đôi mắt lay động như có một lớp sương mỏng: " tớ yêu cậu chết đi được, yêu cậu đến không thở nổi, nhớ cậu đến hao gầy"
Lạc Lạc nghe thấy từng chữ trong cơn chếch choáng, men rượu dường như chỉ còn lại rất ít, chỉ có cơn say tình như sóng vỗ. Hoa Thịnh di chuyển môi tiếp tục liếm mút núm vú, sống mũi cao vút lướt qua da thịt. Đôi môi quấn quanh da thịt ngực, đầu lưỡi đẩy vô gõ vào núm vú nhạy cảm, bên kia bị lòng bàn tay hắn mân mê xoa nắn, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay miết lên đầu núm vú, bị khoái cảm liên tục tấn công khiến ngón chân Lạc Lạc cũng co lại.
Sự nhịp nhàng của đôi môi ẩm ướt làm cho cơ thể Lạc Lạc run rẩy lợi hại, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Vòng eo của giờ đã mềm nhũn bị hắn thích thú xoa nắn mạnh mẽ, hắn đẩy núm vú Lạc Lạc vào sâu hơn, gai lưỡi ma sát vào đầu vú càng mãnh liệt. Hoa Thịnh phát hiện ngực là vị trí đặc biệt nhạy cảm trên cơ thể Lạc Lạc, thậm chí Lạc Lạc có thể xuất tinh chỉ bằng việc kích thích ở đầu núm vú. Việc này dường như khơi dậy con thú trong hắn thêm phần hưng phấn.
"Hức..Sướng quá.. Ưm tớ không chịu nổi nữa", giọng nỉ non yếu ớt như rót vào tai Hoa Thịnh.
Chiếc lưỡi tinh nghịch vẫn không ngừng khuấy đảo, giọng nói khàn khàn trong cổ họng:
"Lạc Lạc phải ngoan một chút", hắc nở nụ cười ám muội trên da thịt cậu.
Đôi tay Hoa Thịnh lần mò xuống bên dưới mân mê dương vật hồng hào đang run rẩy rỉ nước. Chiếc lưỡi vẫn không quên kích thích đầu vú cậu. Hai khoái cảm song song như quỷ đòi mạng, bị kích thích đến mức mất ý thức trong giây lát, suy nghĩ bị gián đoạn, răng va vào nhau lập cập. Nước mắt trào ra, Lạc Lạc cảm thấy hậu môn không ngừng co thắt, dịch thuỷ chảy dọc theo đùi non rơi xuống nền gỗ. Hương bạch câu tỏ ra ngào ngạt, quẩn quanh khoang mũi. Phoremone đang diễu hành trong không khí.
Hoa Thịnh kéo khóa quần, tiếng lạch cạch khiến tim Lạc Lạc đập thình thịch. Lạc Lạc bối rối giữ tay hắn, giọng nói như mắc sỏi: " cậu .. cậu muốn làm gì..?"
"Cho tớ ... quà sinh nhật đi!", sự chiếm hữu đông đầy trong đáy mắt hắn
" cậu..tớ không.. không được đâu", giọng cậu run run kèm theo biểu tình khó xử
Hoa Thịnh nhìn người trước mặt với ánh mắt như đắm chìm, hắn hôn lên mặt cậu dịu dàng:
"cậu đừng sợ, tớ không cho vào,.. ngoan nhé"— nhìn ánh mắt lóng lánh ánh nước của Lạc Lạc hắn nói thêm để cậu an tâm: "chỉ bên ngoài thôi, ..tớ muốn cả hai cùng lên đỉnh", hắn vừa nói bên dưới không ngừng cọ xát.
Hàng mi của Lạc Lạc run động, gương mặt đỏ lựng, cậu liếc nhìn sang chỗ khác vì quá xấu hổ, đã thế còn cắn môi. Cảnh này thật sự khiến dương vật Hoa Thịnh cương cứng mạnh mẽ.
Hắn thì thầm bên tai: " cậu đang quyến rũ tớ đấy hả, như vậy là phạm quy"
"Hức.. tớ không có", Lạc Lạc liên tục lắc đầu, dưới sự cọ xát của hai dương vật, cậu cảm giác tê dại và sung sướng cùng một lúc.
"Cậu ướt nhẹp rồi này, dâm đãng quá .. ưm .." động tác tay của Hoa Thịnh càng lúc nhanh hơn, trong hơi thở còn chứa cả tiếng rên.
"Hức..ư.. ưmm..", tiếng Lạc Lạc nức nở bên tai hắn, thân thể dưới thân mịn màng như bông vô cùng gợi cảm.
Hoa Thịnh không nỡ cọ xát thêm, dương vật của Enigma quá to so với Omega nên hắn sợ làm Lạc Lạc bị thương nếu mất khống chế. Cuối cùng chính là không nỡ, hắn quỳ xuống để hai chân Lạc Lạc gác lên vai, cho dương vật của cậu vào miệng rồi không ngừng bú mút. Khoái cảm như cơn sóng chạy dọc lưng rồi truyền lên đại não, từng tế bào như tan rã.
"Đừng mà.. ha.. ưm tớ chịu không nổi nữa", giọng Lạc Lạc nghẹn ngào, liên tục rên rỉ
Hoa Thịnh không dừng lại còn mút mạnh hơn, đôi tay vẫn đang nắn bóp cặp đào mềm mại. Ngưỡng chịu đựng không thể tiếp tục, Lạc Lạc ưỡn ngực run rẩy xuất tinh vào miệng Hoa Thịnh. Dòng tinh dịch ấm nóng thoang thoảng hương bạch cậu và the mát của bạt hà chảy vào huyết quản hắn. Phoremone lan toả, Lạc Lạc vẫn còn co giật vì cơ khoái cảm chạy khắp cơ thể mình, cậu sướng đến không biết trời đất.
Hoa Thịnh đứng dậy chồm lên người Lạc Lạc, bờ vai to lớn bao phù tầm nhìn trước mặt cậu.
"Ngọt lắm, tinh dịch của cậu còn rất thơm", hắn nói bằng giọng khàn đặc
Lạc Lạc mệt đến mức thở hổn hển tứ chi bất động, chẳng còn tha thiết tỏ ra xấu hổ nổi nữa, mặc cho người làm càn. Hoa Thịnh rướn người leo lên mặt bàn, tư thế quỳ để cơ thể Lạc Lạc giữa hai chân. Hắn vuốt ve gương mặt cậu rồi cầm lấy tay cậu đặt lên dương vật đang nóng bừng của hắn. Hay bàn tay lồng vào nhau, tay hắn bao cọc bàn tay cậu, bắt đầu tuốt dương vật lên xuống.
"Cho tớ ..bắn lên ngực cậu nhé..?" đôi mắt long lanh van xin, như thể hắn là nô lệ của cậu.
Thật ra Lạc Lạc không bài xích và cũng không còn sức để bài xích, ánh mắt Hoa Thịnh như thâu tóm toàn bộ, say đắm và điên cuồng. Bàn tay đang nắm lên vật to cứng nổi gân xanh tím, Lạc Lạc vừa ngại ngùng lẫn sợ sệt. Lạc Lạc chưa từng chạm vào dương vật của Alpha chứ đừng nói là Enigma.
Cậu cảm thấy dương vật Hoa Thịnh to như cái chày, rắn nóng và kiêu hãnh. Lạc Lạc nghĩ thứ này mà cho vào trong cơ thể cậu thì chỉ có chết mất, ngàn vạn lần cũng không nên làm đến bước cuối cùng. Mặc dù nó cũng thật sự phù hợp và đẹp đẽ khi đặt trên cơ thể Hoa Thịnh.
Lạc Lạc mơ màng trong những suy nghĩ gián đoạn. Đến khi một tiếng rên gầm gừ thoát ra, tinh dịch đặc sệt vương vãi trên ngực Lạc Lạc. Khi buông ra đôi tay ra khỏi bên dưới, bàn tay cậu đỏ ửng và đau nhức. Hoa Thịnh cầm lấy bàn tay đó, đặt lên một nụ hôn gần như sùng bái: "cảm ơn Lạc Lạc .. và thật xin lỗi...tớ lại làm cậu đau rồi"
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com