Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.26


Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
Đôi lời: Một chút gia vị để thúc đẩy tình cảm của hai đứa :))))
————-
Lạc Lạc ngồi bên bàn ăn sáng trong căn nhà yên tĩnh. Ánh sáng buổi sớm len qua khung cửa sổ, hắt nhẹ lên gương mặt cậu còn phảng phất chút mệt mỏi. Trước mặt là bát mì nóng bốc khói, nhưng động tác của Lạc Lạc chậm rãi, thỉnh thoảng đặt đũa xuống để đưa bàn tay lên xoa cổ. Những đường gân nhẹ trên mu bàn tay nổi lên, cho thấy cơ thể đang căng cứng sau đêm "vận động" quá sức hôm qua.

Vai và lưng cậu cứng đờ, mỗi lần xoay nhẹ lại nhăn mặt vì đau nhức. Vẻ mệt mỏi xen lẫn thư thả khiến cậu trông vừa gần gũi, vừa chân thực. Lạc Lạc đang lặng lẽ bắt đầu buổi sáng bằng bữa ăn giản dị và một chút chống chọi với cơ thể rã rời. Khi ánh mắt lười biếng lướt qua chậu hoa trên bàn thì nghe tiếng bước chân. Lạc Lạc quay đầu lại thì thấy ba Văn Lang ôm mớ chăn ga giường từ phòng ra ngoài, bình thường việc này là của dì giúp việc.

Cậu nhìn theo sự vội vã của ba mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, ba Cao Đồ cũng bước ra khỏi phòng, thời tiết cũng chưa hẳn vào đông mà lại mặc áo cổ lọ. Lạc Lạc có chút bối rối khó nắm bắt, nhưng chuyện người lớn thì luôn khó hiểu, cậu lo ăn thật nhanh để đi học.

Đợi đến khi chắc chắn con trai bước lên xe đến trường, Thẩm Văn Lang mới dám mon men lại gần bàn ăn, chỗ vợ anh đang ngồi dùng bữa sáng muộn. Cao Đồ nghe tiếng kéo ghế nhưng vẫn xem hắn như không khí mà tiếp tục nhai thức ăn, mắt chẳng thèm liếc nhìn một cái.

Thẩm Văn Lang hơi bồn chồn, tiến lại gần hơn vẻ rụt rè, kéo nhẹ góc tay áo của anh như thể nếu mạnh tay hơn một chút sẽ bị phạt nặng.

Ánh mắt hắn tỏ ra như thể vô cùng oan ức:
" Cao Đồ à ~"

Cao Đồ ngừng lại uống một ngụm nước, anh lườm hắn rồi mặc kệ mà cố gắng ăn sáng thật nhanh. Thẩm Văn Lang như con cún lớn tội nghiệp ngồi nhìn vợ, trên đời này chỉ có Cao Đồ mới khiến hắn cụp đuôi như thế. Hắn ngồi im thin thít tới khi vợ hắn ăn xong, liền nhanh tay dọn bàn hộ.

Cao Đồ rời phòng bếp đi đến Sofa, anh muốn đan nốt cái nón len cho con trai trong bụng mình. Sau lưng Cao Đồ vẫn có một cái đuôi lẽo đẽo bước theo xin tha thứ. Cao Đồ ngồi xuống Sofa hắn cũng ngồi đến bên cạnh, Cao Đồ cố gắng xích qua một bên để né, thì hắn cũng lếch xích qua. Thẩm Văn Lang muốn nắm tay Cao Đồ liền giựt lại, khiến hắn xót ruột vô cùng mà lên tiếng : "Đồ Đồ anh xin lỗi mà~"

Cao Đồ liếc mắt quả hạnh to tròn nhìn sang hắn:
"anh còn dám nói?"

Kì thực lúc nào Thẩm Văn Lang cũng thấy vợ đáng yêu, kể cả những lúc tức giận hay là mắng hắn. Lúc này thật muốn ôm hôn một cái, nhưng hắn biết điều mình nên xử lý trước là giải hoà.

"Lỗi của anh hết, là tại anh không tốt", ánh mắt long lanh đáng thương nhìn vợ, Cao Đồ cảm thấy thêm bực mình, vì mỗi lần nhìn hắn lại nghĩ đến Lạc Lạc, anh liền muốn tha cho hắn. Kiếp đẻ thuê thật không dễ dàng gì.

"Lần sao còn thế không?", đôi mắt quả hạnh nhìn hắn chằm chằm, Cao Đồ có chút tủi thân đang xen cả khó chịu. Bao nhiêu năm sống chung, Cao Đồ đã sớm quen sự chiều chuộng của Thẩm Văn Lang nên đôi phần ỷ lại.

"Lần sau anh hứa không làm vậy ở nhà nữa! Anh hứa, anh hứa mà.. thật đó! Em tha cho anh lần này nhé bảo bối ", hắn được nước lấn tới ôm Cao Đồ vào lòng thủ thỉ. Cao Đồ càng đẩy mạnh tay, hắn càng ôm chặt thêm.

"Em thấy xấu hổ quá. Anh còn dám làm chuyện này lần nữa em qua phòng Lạc Lạc ngủ luôn cho anh xem", Cao Đồ thoáng nghĩ đến cái chăn ga ướt nhẹp, anh không chịu được mà hàng mày đấu lại.

"Được rồi, anh không dám nữa, anh đem chăn đi giặt rồi" hắn phụng phịu cúi đầu vào hõm cổ Cao Đồ

"Đồ vô lương tâm. Buông em ra đi, nóng nực lắm", Cao Đồ vẫn còn đang dỗi, cố gắng đẩy hắn ra, việc để bản thân tè bậy ra giường là chuyện Cao Đồ không chấp nhận được.

Hắn dùng hai tay nâng gương mặt của Cao Đồ, ánh mắt cầu xin sự tha thứ:
"Anh biết lỗi rồi mà, thật sự đó, anh yêu em nhất trên đời"

Thấy Cao Đồ vẫn im lặng hắn bắt đầu rưng rưng, nắm bàn tay vợ rồi tự đánh vào lòng ngực: "em đánh anh đi! Anh sai rồi"

Cao Đồ không chịu được đôi mắt cún con của hắn, đành miễn cưỡng nói: "mau đi gọt trái cây cho em ăn đi, em muốn ăn táo"

Nghe thấy yêu cầu của Cao Đồ ánh mắt Thẩm Văn Lang sáng rỡ, cứ như thể mọc ra một cái đuôi và đang vẫy, hắn chỉ yên tâm khi vợ không ngó lơ mình nữa. Dù là sai vặt cũng không thành vấn đề, chỉ cần Cao Đồ thích thì hắn sẽ làm.

"Tuân lệnh vợ yêu", trước khi ngồi dậy còn hôn lên má Cao Đồ một cái.

Cao Đồ nhìn theo bóng lưng hắn mà thở dài, chồng anh càng ngày càng biết mấy trò trà xanh dụ dỗ, chắc chắn là học từ ai kia.

Nhà họ Thịnh lúc này cũng đang dùng bữa sáng.
Trên bàn ăn là món cháo cá quen thuộc, Thịnh Thiếu Du đang ăn ngon lành, thấy con trai ngồi đối diện cứ mất tập trung chỉ lo nhìn điện thoại rồi cười cười quên cả bát cháo ngay trước mặt.

"Đậu Phộng à, con mau ăn đi! Nguội hết rồi", Thịnh Thiếu Du hơi cau mày, anh gõ gõ ngón tay trên mặt bàn để nhắc nhở.

" Dạ? ba nói gì ạ", Đậu Phộng Nhỏ bất chợt dừng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn ba Thiếu Du

"Con mau ăn còn đến trường đó, cứ nghịch điện thoại", Thiếu Du hất cầm về hướng bát cháo ra hiệu

Hoa Vịnh từ bếp bưng ra thêm một ít thịt xông khói, hắn đặt xuống bàn ngay ngắn. Mùi thơm phưng phức bốc lên, Thịnh Thiếu Du mỉm cười nhìn hắn như một người chồng mẫu mực.

Hoa Vịnh liếc nhìn Đậu Phộng Nhỏ rồi khẽ lắc đầu, quay sang Thịnh Thiếu Du mà dịu dàng đáp:
"Con trai chúng ta giờ không biết gì nữa đâu anh, nhận được quà sinh nhật hoành tráng thế mà!"

"Ba.. ba đang nói gì vậy ", bị chột dạ khiến giọng cậu hơi rung, mông cũng nhổm dậy như có gai.

Thịnh Thiếu Du đang nhai miếng thịt trong miệng nhìn hai người trước mặt, một lớn một nhỏ, anh không biết bọn họ đang nói gì: "Hai người lại có chuyện bí mật gì nữa sao? Hửm?"

" Đậu Phộng Nhỏ không ngoan đó anh, em thì lúc nào lại chẳng nghe lời anh Thịnh", hắn đi vòng qua bàn, tay choàng lên cổ Thịnh Thiếu Du, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

Thịnh Thiếu Du cười nhàn nhạt, anh tự khắc biết chỉ việc liên quan con trai nhà bên kia mới khiến Đậu Phộng Nhỏ không thể bình tĩnh. Ngoài ra con trai anh luôn ngoan và tài giỏi, không có gì phải lo lắng.

Đậu Phộng Nhỏ không đợi được nữa, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Hoa Vịnh:
"Nhưng làm sao mà ba..?"

Ánh mắt long lanh trao cho Thiếu Du đã thu lại chỉ còn tia lạnh nhạt nhìn con trai: " Haiz ..Muốn người khác không biết thì mình đừng làm"

Hoa Thịnh hơi cúi mặt, không muốn nhìn vào ánh mắt của ba mình, cậu im lặng trong giây phút rồi nói nhỏ: "Ba có thể coi như ..không biết gì hết được không"

Hoa Vịnh nghiêng đầu cười nhếch mép:
"Chậc chậc.. Con coi mà giữ mạng! Thẩm Văn Lang là con chó điên đó, đừng trách ba không nói trước"

Thịnh Thiếu Du chen vào một câu, ngữ điệu không mỉa mai nhưng lại khiến người nghe thấy như bị kim chích:
"Anh thấy con giống em, chuyện gì cũng dám "

"........"

Ở trên sân thượng thư viện, Hoa Thịnh đang đứng đợi người thương của mình, gương mặt có chút hồi hộp lo lắng. Cho đến khi nhìn thấy Lạc Lạc bước lên cầu thang, gương mặt hắn rạng rỡ như nhìn thấy ánh sáng của đời mình. Những hạt nắng sớm nghiêng nghiêng rót xuống, phản chiếu nơi khóe mắt Lạc Lạc, làm nổi bật gương mặt thanh tú, đường nét trong trẻo như được vẽ bằng nét bút tinh tế.

Hoa Thịnh say đắm ngắm nhìn theo người trước mắt. Bàn tay Lạc Lạc đặt hờ trên lan can, động tác vừa nhẹ nhàng vừa ung dung, dường như khí chất ấm áp tỏa ra từ cậu khiến không gian lặng đi vài nhịp.

Khi Lạc Lạc bước gần đến khoảng không của sân thượng. Giây phút ấy, cảnh vật lặng đi, chỉ còn lại thiếu niên trước mắt đang mỉm cười nhìn cậu. Vẻ đẹp hoàn mỹ tựa một khúc nhạc trữ tình, khiến trái tim người nhìn khẽ rung lên không kìm được. Hoa Thịnh chạy đến ôm cậu vào lòng: "Quà sinh nhật của tớ đến rồi"

Lời nói này thật sự quá nhạy cảm, da mặt mỏng như Lạc Lạc không chịu được mà ửng hồng như quả anh đào sắp chín, tay vờ đẩy người Hoa Thịnh ra, vội vàng nói : "ai thèm làm quà sinh nhật của cậu chứ"

Hoa Thịnh cười khúc khích không trả lời, siết chặt vòng tay hơn, mùi phoremone thoang thoảng trong không khí kích thích khứu giác hắn, Hoa Thịnh thuận thế mà đặt một nụ hôn trên gò má Lạc Lạc. Cậu quay qua liếc hắn : " đồ lưu manh! Mau lấy sách ra học đi"

"Ò, đều nghe cậu hết", Hoa Thịnh cười tươi, âu yếm áp mặt mình vào mặt Lạc Lạc rồi mới chịu lưu luyến tác ra.
Cả hai ngồi vào bàn gỗ có ghế dài, Lạc Lạc tập trung ngồi ngay ngắn ghi bài, cậu đang học thêm tiếng Tây Ban Nha. Hoa Thịnh thì đọc lại bài luận nghiêng cứu hóa học mà anh hứa sẽ tham gia, thi thoảng hắn khẽ liếc mắt nhìn ngắm Lạc Lạc.

Hắn thầm nghĩ, nếu sao này có một em bé giống Lạc Lạc, đáng yêu như Lạc Lạc thì tốt biết mấy!

Bị chính suy nghĩ của bản thân đánh gục, Hoa Thịnh vô thức mỉm cười. Lạc Lạc ngẩng mặt nhìn hắn:
"Không lo bài tập của cậu đi, cứ nhìn tớ mà cười ngốc!", Lạc Lạc hơi mím môi để che giấu sự thẹn thùng

"Ai bảo cậu xinh đẹp như vậy làm gì!", hắn nhíu mày nghiêng đầu, như thể đứng trước một vấn đề nghiêm trọng không thể nào giải quyết được.

"Cậu đừng có mà trêu tớ", Lạc Lạc liếc Hoa Thịnh như thể cảnh báo, hắn không được làm càn nếu muốn bị giận.

Hoa Thịnh không muốn chọc giận tiểu tổ tông, liền chuyển chủ đề:
"À cuối tuần nhà mình có tiệc, hai ba nói với cậu chưa?"

"Hửm? Tớ chưa nghe nói, tiệc gì thế? " mắt cậu long lanh chờ đợi đối phương trả lời

"Lương Thanh trở về nước rồi", Hoa Thịnh hơi nhún vai, thật sự điều cậu quan tâm không phải Lương Thanh, cậu thích thú vì ba Du có nói sẽ gọi Lạc Lạc sang tham dự buổi họp mặt đó.

Con trai của Lương Sơn gần đây về nước cùng ba mẹ để thăm chốn cũ, lúc nhỏ ba người bọn họ cũng từng gặp nhau nhưng từ sau khi gia đình Lương Thanh định cư ở Montenegro, cả ba nhiều năm bị gián đoạn liên lạc, chỉ có người lớn thi thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Thật không ngờ đứa nhỏ mũm mĩm, ít nói năm đó khi lớn lên lại phân hóa thành Alpha.

Bữa tiệc thịnh soạn được chào đón ấm cúng với những người bạn cũ. Mọi người đều rất vui, Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh đều nâng ly. Lương Sơn nói lát nữa con trai cũng tham dự, nên gọi hai đứa nhỏ cùng đến hàn huyên chuyện xưa. Khoảng 30 phút sau cuối cùng cũng gặp lại bạn cũ thuở bé. Lương Thanh hay còn được gọi với cái tên là Trevor. Hắn lớn hơn Hoa Thịnh và Lạc Lạc một tuổi nhưng lại đi học trễ nửa năm do chậm nói. Trước kia khi Lương Sơn còn sống ở Giang Hỗ, thỉnh thoảng hắn hay dẫn Trevor đến công viên nước để đám trẻ tiện chơi cùng nhau.

Trevor mũm mĩm ngày xưa đã thay đổi thành một chàng trai có gương mặt đậm chất Á Đông, xuất hiện như một làn gió mới trong không gian ấm áp của bữa tiệc, đôi mắt đen sáng, sống mũi cao vừa vặn, đường nét thanh thoát nhưng vẫn vương chút hồn nhiên tuổi trẻ. Vẻ phong nhã tự nhiên toát ra từ nụ cười điềm đạm và dáng đi thẳng tấp, khiến người khác dễ dàng chú ý.

Trang phục của Trevor lại phảng phất hơi thở Địa Trung Hải ở vùng vịnh Montenegro, áo sơ mi vải linen màu sáng, cổ hơi mở, phối cùng quần âu giản dị nhưng tinh tế, một chiếc khăn mảnh buộc hờ ở cổ và đôi giày da mềm tăng thêm nét phóng khoáng. Sự kết hợp ấy khiến cậu như mang theo nắng gió của biển xanh, nhưng vẫn giữ vẻ gần gũi dịu dàng của phương Đông.

Khi bước vào bữa tiệc sum vầy của những người quen cũ và phụ huynh, sự xuất hiện của cậu không ồn ào nhưng đủ để căn phòng như sáng hơn một nhịp. Có chút ngạc nhiên, có chút mò và cũng có niềm vui khi nhìn thấy một gương mặt trẻ trung mà chín chắn, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Sau khi chào các trưởng bối trong bàn anh nhanh chóng chọn vị trí. Trevor ngồi vào chiến ghế cạnh Hoa Thịnh, nụ cười dịu ngọt lướt qua và cái gật đầu lịch sự đáp lại. Lạc Lạc ngồi bên phải cũng khẽ cười như đáp lời chào.

Anh ta bắt chuyện như một người sành giao tiếp, rất biết cách thu hút sự quan tâm của người đối diện. Trevor còn giỏi về các môn học nghiên cứu, chủ đề mà Hoa Thịnh yêu thích. Vì nói chuyện với Alpha nên Hoa Thịnh khá tự nhiên, hắn thẳng thắn nói chuyện mà không có bất kỳ thái độ gì.

Duy chỉ có Lạc Lạc cảm giác kì lạ từ khi Trevor ngồi xuống bàn, mặc dù anh ta không để Lạc Lạc rơi khỏi cuộc trò chuyện hay ngó lơ cậu.
Cử chỉ và ánh mắt anh ta khiến cậu cảm giác tồn tại sự bài xích vô hình, Lạc Lạc không hiểu từ đâu lại nhen nhóm lên suy nghĩ khác thường như vậy.

Lúc ra về Trevor còn khoác vai ôm lấy Hoa Thịnh như thể họ thân nhau từ rất lâu. Rõ ràng họ chỉ gặp nhau đôi lần lúc bé, những năm qua không có lấy một liên lạc. Lạc Lạc hơi nhíu mày nhưng sau đó tự trấn an chính mình một cách nhanh chóng, có lẽ cậu đang suy nghĩ nhiều.

Khi Hoa Thịnh trở lại xe, Lạc Lạc đang ngồi ghế trong cùng, những lúc thế này hình bóng Cao Đồ như in trên cơ thể Lạc Lạc. Vẻ lặng lẽ trầm tư như thể cố che giấu tầng tầng lớp lớp suy nghĩ.

Hệt như năm đó, cái nép mình của Cao Đồ khi ngồi trên xe cùng Thẩm tổng, khi anh hiểu lầm Hoa Vịnh là Omega duy nhất Thẩm Văn Lang chấp nhận thay vì một người giả beta như anh, người suốt 10 năm yêu thầm không để lại dấu vết. Trái tim loạn nhịp và nỗi lòng đau kín đáo ôm lấy cho riêng mình.

Hoa Thịnh bước vào ngồi xuống bên cạnh, hắn nhìn về phía cậu: "Lạc Lạc, cậu không thoải mái ở đâu à?"

Lạc Lạc hơi mím môi cười nhàn nhạt: "tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi"

Hoa Thịnh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười của hắn dịu dàng như thể trong mắt hắn chỉ đủ chứa mình Thẩm Lạc Lạc.

Ánh đèn đường ngoài kia lướt qua ô cửa kính như những vệt sáng ngắn ngủi, nhòe đi vì lớp kính mờ hơi sương. Lạc Lạc trẻ ngồi yên lặng ở ghế sau, vai hơi thả xuống, mắt dõi theo những dãy đèn vàng nối dài bất tận. Thành phố về đêm vẫn sống động, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi buồn man mác, như làn gió mỏng thổi qua rồi để lại chút lạnh nơi ngực. Tiếng động cơ xe đều đều, như ru, như chở đi cả một tâm trạng nặng nề mà cậu chẳng thể nói ra. Ánh sáng ngoài kia trôi tuột về phía sau, còn trong mắt cậu, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ và lặng lẽ.

Một tuần sau, Lương Sơn mời mọi người tham dự tiệc trà chiều tại nhà riêng. Khi Lạc Lạc xuống phía sau để giúp mang ít hoa quả thì lại chạm mặt với người cậu không muốn nói chuyện nhất.

Căn phòng khách sáng trưng ánh đèn, hương trà mới pha còn vương nhẹ trong không khí. Lạc Lạc bước vào, tim khẽ dồn nhịp khi ánh mắt cậu chạm phải một gương mặt quen thuộc đến lạ lùng. Người đứng đó, không ai khác chính là cậu bạn thuở nhỏ, người từng cùng anh chạy đuổi theo con cún lúc bé, cậu bé mũm mĩm ít giờ là một Alpha cao hơn cả cậu.

Nhưng hôm nay, kí ức xưa kia bỗng như phủ một lớp bụi mờ. Trên gương mặt bạn cũ thấp thoáng nụ cười, vừa ấm áp, vừa lẩn khuất ý thách thức. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần như ngày còn là đứa trẻ con, mà như ẩn chứa ngọn lửa ngầm.

Tiếng trò chuyện ban đầu gượng gạo, câu hỏi thăm xã giao như để che lấp khoảng lặng nặng nề. Dưới vẻ bình thản, Lạc Lạc nghe rõ nhịp tim chính mình, một cuộc gặp gỡ vừa gợi nhớ, vừa báo hiệu một trận chiến âm thầm. Và mọi thứ quả nhiên diễn ra như những gì Lạc Lạc lo lắng.

Trevor cắm một bông hoa tulip vào chiếc bình ngọc, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác xâm lược, anh bình thản nói: "Tớ thích Hoa Thịnh "

"Nhưng cậu là Alpha mà ", Lạc Lạc hơi nhướng mày, gương mặt cậu ngây thơ như một chú thỏ con, thật sự cậu đã lờ mờ nhận ra nhưng vẫn không tin được.

Chiếc kéo sắt trên tay Trevor cắt ngọt xuống, làm lìa một phần gốc chân hoa, tiếng kêu soạt sắt lạnh, Trevor quay mặt qua ánh mắt dửng dưng nhìn Lạc Lạc:
"Alpha thì sao? Hoa Thịnh là Enigma, tớ cũng có thể sinh con cho cậu ấy"

Về cơ chế sinh học việc này không phải không thể nhưng để chính bản thân nghe được những lời này, từng chữ kéo qua khiến đầu óc Lạc Lạc khó chấp nhận. Có lẽ cậu đã được nuôi dạy theo một quy cách khuông mẫu, những thứ lắp ghép mới mẻ luôn khiến cậu lập tức bài xích.

Thấy người kia đứng như trời trồng, Trevor hơi nhếch môi cười nhạt: "cậu có vẻ không vui nhỉ? Hai người là một cặp sao?"

"Không có!" Lạc Lạc bối rối phủ nhận, có lẽ sự nghiêm khắc của Thẩm Văn Lang khiến cậu luôn sợ người khác biết được tình cảm của bản thân mình.

Trevor không nói gì thêm chỉ nở nụ cười không rõ ràng rồi bước chân rời khỏi gian bếp, để lại Lạc Lạc có chút âm ỉ trong khóe mắt.

Trevor thật sự là kiểu Alpha phá cách, anh ta không theo bất kì khuông mẫu nào. Tình cảm Trevor giành cho Hoa Thịnh cũng chỉ là sự tự phong và không rõ ràng, chính hắn còn không biết lại xuất hiện từ khi nào. Nỗi khao khát có một một bạn đời ưu tú, hiếm có được hình thành từ nỗi ám ảnh. Cả tuổi thơ Trevor như một sợi dây bị đứt rồi nối lại nhiều lần, khi lớn lên tính cách khác thường và theo đuổi sự hoàn mỹ.

Ngày đầu tiên gặp lại bạn cũ, chỉ cần người có mắt sẽ biết Hoa Thịnh thích Lạc Lạc. Mục tiêu của Trevor hiện tại là nhắm vào sự ngây thơ của Omega, anh biết những năm qua cậu ấy được nuôi lớn như thế nào. Chỉ cần tình cảm một phía mất kết nối, anh sẽ có cơ hội đến gần Hoa Thịnh hơn, thậm chí nghĩ bản thân anh là người phù hợp nhất với Enigma.

Hoa Thịnh ngồi lặng im bên khung cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào đôi mắt u tối. Ngoài kia, phố xá vẫn ồn ào, nhưng trong lòng hắn chỉ còn lại một khoảng trống cô quạnh. Tình yêu của Lạc Lạc là thứ mà hắn vẫn hằng khao khát, thứ duy nhất trên đời mà hắn không dám tự tin có được. Hoa Thịnh yêu Lạc Lạc gần như sùng bái, chẳng nghi ngờ gì điều đó, hắn đã làm hết những gì có thể cho người mình yêu.

Hoa Thịnh cầm trên tay đoạn ghi âm được gửi nặc danh, cảm giác chua chát dâng lên trong lòng. Sau mở đoạn ghi âm, Hoa Thịnh đã biết rõ tên điên kia về nước không tốt lành gì. Buổi trà chiều hôm qua hắn còn nghĩ Trevor đang ở gian bếp tán tỉnh Lạc Lạc, hóa ra lại là đang tìm bằng chứng xát muối trái tim hắn. Trevor đang muốn chứng minh hai người họ không phù hợp.

Trái tim hắn cảm nhận nỗi buồn len lỏi vào từng tế bào. Cảm xúc bị kích ứng, phoremone bất giác rỉ ra khiến cơ thể hắn đau nhức. Hắn không thấy giận khi nghe Lạc Lạc phủ nhận cả hai người không phải một cặp, nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng. Đối với hắn việc Lạc Lạc nói "không có", chính là do bản thân hắn chưa đủ tốt.

Người ta luôn tin rằng khi một Omega thai, nếu trải qua nhiều căng thẳng về cảm xúc sẽ dẫn đến đứa trẻ lớn lên nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Cao Đồ lúc mang thai Lạc Lạc tâm lý vốn bất ổn lại thiếu phoremone an ủi suốt thai kì, cơ thể suy nhược. Lạc Lạc chính là đứa trẻ như vậy, mấy tháng đầu đời luôn khóc đêm, chỉ cần rời xa vòng tay Cao Đồ liền cáu kỉnh. Đã nhiều năm trôi qua nhưng dường như loại ảnh hưởng cảm xúc đó chỉ ngủ yên mà không biến mất, Lạc Lạc vẫn luôn dễ có cảm giác thiếu an toàn.

Hoa Thịnh luôn nói yêu cậu, bản thân cậu lại không giỏi yêu đương, luôn không tự tin về sự lâu dài ở tình yêu này. Lạc Lạc luôn cho rằng bản thân kém cỏi trong việc thể hiện tình cảm, luôn lo lắng mỗi khi trái tim xao động. Nhưng lại không biết việc này do di chứng thiếu phoremone lúc nhỏ gây ra. Tiếng thì thầm của nghi ngờ và nỗi sợ rằng tình yêu vốn mong manh hơn cậu tưởng, dường như đang nhấn chìm lý trí.

Lạc Lạc cảm thấy cậu nói chuyện lại không hay được như Trevor. Mặc dù anh ta chỉ là con trai của một thương nhân, nếu so với cơ ngơi nhà họ Thẩm có lẽ không thể bằng. Tuy vậy, mối quan hệ gia đình Thịnh, Lương cũng khá thân thiết. Hoa Thịnh muốn bên cạnh cậu phải tốn nhiều công sức hơn, ba Lang không muốn con mình rời khỏi vòng tay, việc này được thể hiện rõ ràng khi cậu và Hoa Thịnh từng bị cấm cửa gặp nhau.

Lạc Lạc biết bác Lương Sơn là kiểu thương nhân nước ngoài, cởi mở hào phóng về các mối quan hệ. Phong thái của Trevor cũng rất tốt, một Alpha kiêu hãnh như vậy khiến Lạc Lạc cảm thấy mình không với tới. Mặc dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng khiến Lạc Lạc không cầm lòng mà rơi nước mắt. Cậu tự thấy bản thân nhỏ bé, đứng trước tình yêu mà không dám nắm chặt, cảm giác ghen tị tủi thân len lỏi trong trái tim non nớt.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com