Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.27

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả : tik tok 海蓝
—————
Đôi lời : Ráng khổ thêm một tí này chap sau là thịt 😗
—————
Hoa Thịnh gục xuống bàn, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc rũ xuống trán. Cơn sốt như ngọn lửa ngấm ngầm thiêu đốt, cảm xúc bất ổn khiến kỳ nhạy cảm đến sớm hơn bình thường. Phoremone tràn ra khắp căn phòng, khiến từng thớ cơ nhức nhối, nặng trĩu như mang cả bầu trời. Hơi thở hắn gấp gáp, đôi môi khô khốc mấp máy những lời không thành tiếng.

Trong màn sương mơ màng của cơn mê loạn, những ký ức mơ hồ hiện về, tiếng cười xa xăm của Lạc Lạc, hình ảnh mờ nhạt của tuổi thơ, bàn tay ai đó thoáng chạm qua... tất cả nhập nhòa như khói, vừa gần gũi vừa xa vời. Hoa Thịnh cố níu, nhưng càng với thì càng rơi vào khoảng trống mịt mù.

Đau nhức dồn dập ập tới, hệt như sóng dữ cuộn xiết. Trán hắn va nhẹ xuống mặt bàn lạnh lẽo. Thân thể run rẩy một nhịp cuối, rồi lịm dần trong cơn đau, ngất xỉu chìm sâu vào khoảng tối, để lại không gian vắng lặng với ánh đèn bàn leo lét hắt bóng cô độc.

Hoa Vịnh đưa con trai đến phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả diễn ra như thường lệ. Hai tay và chân của hắn bị xích trên giường lớn, một mũi kim tiêm ức chế đặc trị được ghim vào làn da trắng xanh nhợt nhạt. Thịnh Thiếu Du nhìn con trai thở thoi thóp, trái tim anh thắt lại. Thật sự đã nhiều lần chứng kiến cảnh này nhưng anh vĩnh viễn không thể nào quen được. Chỉ cần nhìn thấy con trai đau, lòng ngực anh như có dao đâm vào mà rỉ từng giọt máu.

Lạc Lạc hôm nay đi học nhưng chẳng thấy Hoa Thịnh tìm đến lớp, nỗi buồn trong lòng cậu như được xây thêm một tầng. Không ngờ tình yêu của cậu lại sớm nở tối tàn như thế, cậu nhớ tới lời ba Lang dạy, đúng là lời đàn ông không thể tin được.

Mấy ngày nay Trevor luôn nói về việc dùng chế phẩm sinh học từ tảo biển ở vùng Montenegro, chủ đề này thu hút được sự quan tâm của Thịnh Thiếu Du. Thịnh Phóng Sinh Vật đang mở rộng về sản phẩm từ thiên nhiên từ đại dương lạnh, hiện tại đã thu thập rất nhiều dữ liệu nghiên cứu khác nhau. Tư liệu mà Trevor mang đến vừa đúng với những thứ ở đây đang cần. Nhưng Thịnh tổng làm sao biết được tên nhóc này đã tinh ranh tìm hiểu trước về công ty, cốt yếu là lấy lòng ba của Hoa Thịnh.

Với khả năng giao tiếp tốt cậu tất nhiên có thể nhận ra Hoa Vịnh không phải người dễ qua mặt. Thịnh Thiếu Du tuy nói chuyện không quá thân thiết lại là người dễ lấy lòng nhất. Nắm bắt được điểm này cậu cứ thế mà tính toán từng bước,Trevor không hề nôn nóng để đạt kế hoạch, luôn điềm tĩnh cân nhắc.

Đến ngày thứ ba Lạc Lạc cũng không thấy bóng dáng Hoa Thịnh ở trường, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu nghĩ dù sao cũng cần biết người kia còn sống không, bấm bụng nhắn tin cho ba Hoa Vịnh . Liền nhận được dòng tin nhắn:
[Hoa Thịnh đang trong kỳ nhạy cảm, con đừng lo lắng.]

Trong lòng Lạc Lạc nhen nhóm một tia thương cảm chen lẫn sự nhẹ nhổm. Nhưng khi gặp được Trevor ở tiệm hoa gần cổng trường, cảm giác khó chịu trong lòng lại nhanh chóng quay về như cũ.

"Ồ, lại gặp nhau rồi" Trevor mỉm cười lịch thiệp nhìn cậu.

".. chào cậu", Lạc Lạc miễn cưỡng mỉm cười chào hắn như một phép lịch sự

Đối với Trevor không có gì là trùng hợp, tất cả đều dưới sự sắp xếp và chờ đợi con mồi sa lưới.

Hắn lướt những ngón tay thon dài qua từng cách hoa thược dược màu đỏ thẩm, giọng nói pha chút mị lực không rõ ràng: "Mấy ngày nay không thấy cậu qua nhà Hoa Thịnh nhỉ?"

"Hửm?", sự căng thẳng khiến Lạc Lạc có chút lơ đãng, cậu chỉ đang suy nghĩ muốn tìm cớ rời khỏi đây thật nhanh.

"Tớ qua lại nhà Thịnh tổng cả tuần nay mà không thấy cậu đến, món của bác Vịnh nấu ngon lắm, ở Montenegro tớ chưa được ăn bao giờ ", hắn nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như thể đang khoe chiến tích, công huân mà mình gặt hái được.

Ánh mắt họ chạm nhau, Lạc Lạc không tự chủ mà bấm ngón tay vào lòng bàn tay, sự mất tự nhiên đã hiện lên trong ánh mắt: "um..Mấy hôm nay tớ bận.."

"À, tớ quên mất! Cậu là Omega sao có thể đến thăm trong kỳ nhạy cảm được. Tớ xin lỗi, thật là vô ý mà" hắn làm dáng vẻ như thể một người đang trịnh trọng nhìn ra lỗi lầm và cả sự giễu cợt tùy ý trên khóe miệng

Khi đôi tay rắn chắc kia của hắn cầm lên một nhành hoa thược dược, khẽ cúi ngửi mùi hương rồi cảm thán "thơm thật". Lạc Lạc cảm thấy khó khăn để có thể tiếp tục câu chuyện, cậu muốn dừng lại:

"Không sao.., vậy cậu mua hoa đi nhé, tớ đi trước đây "

Hắn tựa hông vào chiếc bàn để hoa rồi vẫy tay chào, nói vọng theo phía sau lưng cậu:

"Tuần sau nhớ qua chơi cùng bọn tớ, khi đó chắc Hoa Thịnh khoẻ rồi "

Tiếng nói vẫn văng vẳng phía sau khiến cơ thể Lạc Lạc như có một luồng áp bức vô hình siết chặt gáy. Lạc Lạc vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: "Bọn tớ"nghe thật thân thiết, tớ không thèm qua.

Những lời này đã cách quá xa, Trevor không hề nghe thấy nhưng đôi mắt Lạc Lạc đã sớm đỏ hoe, cậu không biết vì cơn gió đầu Đông buốt giá hay trái tim cậu đang thống khổ tức giận.

Hai người bọn họ chưa bao lâu mà lại thân thiết như vậy, Trevor còn có thể đến nhà trong kỳ nhạy cảm, điều mà Lạc Lạc không bao giờ được phép. Lạc Lạc cảm thấy như bức tường vô hình đang sừng sững giữa mình và Hoa Thịnh ngày một xây cao. Nếu đã không hợp đến vậy, cậu không dám cố gắng thêm nữa. Tình cảm này thật sự chính là không bền vững, không cần phải lao vào bể khổ. Lạc Lạc mang theo nỗi buồn trên từng bước chân trở về lớp học. Dự định mua bó hoa cũng tan biến trong suy nghĩ.

Thiết Thành ngồi kế bên thấy Lạc Lạc như một cái xác không hồn, hắn khẽ đẩy vai cậu:
"Này này, đừng có mà ngủm bất tử tại đây nghe chưa! Cậu mau soi gương xem, mặt trắng bệt rồi"

"Do trời lạnh thôi.." Lạc Lạc thở dài, chẳng muốn nói nhiều hơn một câu

Đôi mắt Thiết Thành liền nheo lại nhìn Lạc Lạc một cách dò xét vì không tài nào hiểu nổi, rồi lóe lên ý nghĩ :
"Hôm trước chẳng phải cậu bảo sẽ suy nghĩ thử chuyện yêu đương sao?? Sao bây giờ như ma trơi thế hả"

"Bỏ đi, tớ thấy mệt lắm!", Lạc Lạc nằm nhoài người ra bàn, thật sự cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chuyện tình cảm khiến cậu đau đầu và khó khăn.

Hai đầu chân mày của Thiết Thành sắp hôn nhau tới nơi, hắn ngồi cạnh người này hơn hai năm nhưng lại chẳng hiểu được tính cách nhau:
"Cái gì vậy trời? Chưa hẹn hò đã thất tình rồi à?? Thiệt luôn đó hả..."

Thiết Thành lấy tay vò mớ tóc xù của hắn rối bù, đột nhiên hắn cảm thấy Lạc Lạc đúng là không nên học yêu sớm!

Khi mặt trời dần khuất sau những dãy nhà cao tầng xa xa, ánh nắng không còn chói chang như mùa hạ mà ngả thành màu cam pha hồng, nhạt dần trong làn sương chiều. Sân trường rộng thênh thang như được phủ một lớp ánh sáng mỏng, lung linh trên nóc mái, trên những ô cửa kính sáng lấp lánh rồi nhanh chóng chìm vào bóng râm.

Hàng cây ngân hạnh dọc lối đi chỉ còn lác đác vài chiếc lá vàng run rẩy trong gió, thi thoảng một chiếc rơi chậm rãi xuống, xoay tròn trên nền gạch đã se lạnh. Gió đầu đông thổi qua làm lá cờ đỏ trên cột cao bay phần phật, nổi bật giữa nền trời đang dần tím lại.

Trên sân thể thao, vài nhóm học sinh vẫn nán lại, khoác áo đồng phục dày hơn, tiếng bóng nảy và tiếng hò reo vang lên nhưng nghe như lẫn trong gió lạnh, không còn rộn rã như những ngày hè. Một số bạn tụm năm tụm ba, vừa đi vừa xoa tay, hơi thở tỏa thành làn khói mờ dưới ánh chiều tà. Nhưng hình bóng của người Lạc Lạc muốn nhìn thấy lại chẳng có, nỗi buồn như gậm nhấm trái tim cậu.

Cao Đồ thấy con trai mấy hôm nay không có lấy một nụ cười nên bảo cậu đi shopping cùng. Thẩm Văn Lang rất chu đáo nhưng Cao Đồ cũng muốn tự tay mình chọn vài thứ cho con yêu. Cao Đồ cũng muốn biết Lạc Lạc gặp phải chuyện gì mà gần đây cứ ủ dột, trẻ con tuổi này suy nghĩ rất phức tạp, anh không muốn con giống mình năm xưa.

Đến một trung tâm thương mại sầm uất ở Giang Hỗ. Lạc Lạc xuống xe trước, cậu vòng qua dìu tay Cao Đồ một cách cẩn thận từ phía sau. Bên cạnh có hai vệ sĩ cao lớn đang cầm ô đen.

Dưới ánh đèn sáng rực của trung tâm thương mại, tiếng nhạc quảng cáo và dòng người tấp nập tưởng chừng như che lấp mọi bất trắc. Một Omega mang thai, dáng vẻ thanh lịch với ánh mắt dịu dàng cẩn trọng, sánh bước cùng anh là thiếu niên trẻ tuổi đang ân cần dìu bước. Hai vệ sĩ vẫn luôn đi phía sau họ, ánh nhìn quét liên tục quanh khu vực.

Cả hai dừng lại trước quầy đồ trẻ em. Lạc Lạc tạm gác nỗi buồn vì trước mắt là những món đồ chơi trẻ em, món nào cũng đáng yêu. Lạc Lạc cầm lên đôi tất nhỏ xíu màu hồng có mơ nhỏ, đưa cho Cao Đồ với vẻ mặt rạng rỡ. Vì em cậu là con gái nên chắc chắn sẽ xinh như thiên thần. Lạc Lạc nghĩ thầm rồi cầm lên một cái đầm xinh xắn đưa về phía ba mình, Cao Đồ cười nói:
"Bộ này lớn quá, phải 3 tuổi mới mặc vừa"

"Nhưng mà Man Man sẽ rất thích", ánh mắt cậu long lanh, thật sự rất muốn mang chúng về nhà.

Man Man là tên ở nhà do Lạc Lạc đặt vào cái ngày cậu biết mình có em gái.

Cao Đồ chỉ biết lắc đầu cười đứa con trai mình, một phiên bản Thẩm Văn Lang niên thiếu nhưng lại rất ngọt nào. Lạc Lạc trong mắt anh chính là đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, Cao Đồ thật sự chỉ mong con mình vô tư như vậy mà trưởng thành.

Ánh mắt Cao Đồ rạng rỡ khi dừng lại ở những bộ quần áo sơ sinh nhỏ khác, vừa lựa chọn vừa khẽ trao đổi cùng Lạc Lạc. Nụ cười của con trai anh toát lên vẻ háo hức và trách nhiệm của người anh sắp đón em chào đời.

Nhưng rồi, khi cần qua gian hàng khác để tìm thêm vài món đồ, cậu xin phép rời đi. Hai vệ sĩ hộ tống lập tức tách ra, một người tiếp tục ở bên Cao Đồ, người còn lại bước theo sau cậu chủ. Bóng dáng cậu khuất dần trong dòng người đông đúc.

Cao Đồ vẫn đang quanh quẩn nhìn ngắm những chiếc nôi mới, thế nhưng chỉ ít phút sau, không gian yên bình ấy vụt biến mất. Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, Lạc Lạc bị một nhóm người lạ mặt khống chế và lặng lẽ kéo đi. Vệ sĩ theo sát lập tức phản ứng nhưng bị ngăn trở bởi sự bất ngờ và thủ đoạn tinh vi. Giữa nhịp sống ồn ào của trung tâm thương mại, vụ bắt cóc diễn ra nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.

Tiếng gọi của vệ sĩ vang lên dội trong không gian náo nhiệt, nhưng dòng người mua sắm vẫn vô tình che lấp. Người đàn ông lực lưỡng vội lao theo, song trước mắt anh chỉ còn lại một chiếc giày, dấu vết duy nhất mà nhóm bắt cóc bỏ lại.

Ở phía khác, Cao Đồ vẫn mải mê lựa chọn quần áo nhỏ xinh, hoàn toàn chưa hay biết cơn ác mộng đã bắt đầu. Đến khi vệ sĩ còn lại hối hả quay về, gương mặt thất thần, Cao Đồ mới khựng lại, bàn tay run rẩy đặt lên bụng như muốn che chở lấy sinh linh chưa ra đời.

"Cậu chủ... bị ai đó bắt đi rồi." Giọng nói hoảng sợ của vệ sĩ như một lưỡi dao lạnh buốt.

Ngay lập tức, điện thoại được rút ra, những cuộc gọi khẩn cấp truyền đi. Lực lượng an ninh nội bộ của trung tâm thương mại được điều động, nhưng nhóm bắt cóc đã quá chuyên nghiệp, camera giám sát đột ngột tắt ở một số góc, lối thoát hiểm phía sau xuất hiện dấu vết bị cạy mở.

Trong cơn hoảng loạn, Cao Đồ cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt anh ánh lên một tia kiên cường. "Phải tìm được Lạc Lạc ... bằng mọi giá." Bởi anh hiểu, đây không chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần, mà có lẽ, là lời cảnh báo nhắm thẳng vào gia đình anh.

Ở bãi đỗ xe ngầm lúc này có một chiếc xe tải đã nổ máy chờ sẵn. Người đàn ông tóc bạc, mặt đỏ vì rượu, run run dúi Lạc Lạc đang bất tỉnh vào trong xe. Hắn chính là Cao Minh, một kẻ từng sa ngã vào rượu và cờ bạc, giờ đang ngập trong nợ nần. Với hắn, đứa cháu trai là tấm vé thoát khỏi vực thẳm.

Nhưng lão ta không hành động một mình. Một gã khác, dáng vẻ lạnh lùng, khoác áo khoác đen, đã trao cho lão kế hoạch chi tiết. Gã hứa chia tiền chuộc nếu vụ bắt cóc thành công. Lão già nghiện rượu tưởng rằng mình chỉ tham gia vào trò đổi chác ngọt ngào ấy, không hề hay biết gã đồng bọn vốn là trùm buôn lậu vũ khí, kẻ có mối thù cũ sâu đậm với con rể hắn — người đàn ông quyền lực, sạch sẽ và từng góp phần khiến đường dây của gã bị tan rã. Cách mấy tháng trước còn đâm dao vào tay con trai hắn, con trai sau bị quân hoàng gia bắt giữ, khi trở ra chỉ cỏn nửa cái mạng.

Cả trung tâm thương mại lúc này náo loạn. Nhân viên an ninh vội phong tỏa các lối ra, khách hàng bị giữ lại để kiểm tra, nhưng kẻ bắt cóc đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cao Đồ đứng lặng giữa vòng người, gương mặt trắng bệch. Trong lòng anh, nỗi lo lắng cho đứa con dâng lên dữ dội như cơn sóng.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Cao Đồ run rẩy móc điện thoại ra từ trong túi, anh nhận được một số lạ và giọng nói cả đời này vĩnh viễn không thể quên. Giọng nói từng hét vào mặt Cao Đồ khi đập chai rượu xuống vai anh, từng tiếng chửi thề và ánh mắt chán ghét khi anh đang mò dưới sàn nhặt mảnh vỡ.

"Này! Mày mau đến đây chuộc thằng nhóc về đi!" —Thấy đầu dây bên kia im lặng lão mất kiên nhẫn gào lên: "Con mẹ mày, lại bị câm à, 1 tiếng sau mày mà không đến thì tao bán nó. Tao gửi địa chỉ rồi đó. Chỉ một mình mày đến, nhớ đó"

Ông ấy gọi cho cho anh sau hơn mười mấy năm và câu nói đầu tiên là đòi tiền chuộc, bắt anh phải chuộc lại con mình từ tay người ông ruột.

Bàn tay Cao Đồ siết chặt lấy bụng bầu, vừa để trấn an sinh linh nhỏ bé đang cảm nhận được phoremone thay đổi mà chuyển động, vừa cố giữ cho mình không gục ngã. Cao Đồ biết rõ cha tàn mình hơn ai hết, nếu anh không đến chắc chắn sẽ như năm xưa,ông ta thẳng tay mà bán người thân cho lũ cho vay.

Cao Đồ suốt bao năm qua chưa từng muốn gặp lại người cha này. Thế nhưng anh không còn lựa chọn, anh không bao giờ để con mình rơi vào tay đám người ác ôn kia.

Một chiếc xe màu đen lặng lẽ lăn bánh ra khỏi trung tâm lớn khi thành phố chìm trong đêm. Không có đoàn tùy tùng, không có dàn vệ sĩ hộ tống, chỉ một mình Cao Đồ ngồi trong khoang sau. Bên cạnh anh là chiếc va-li đen khóa chặt, chứa đầy những xấp tiền mà bọn bắt cóc yêu cầu. Thẩm Văn Lang lúc này vẫn còn trong cuộc họp cổ đông nên không cầm điện thoại, một số vấn đề cần quyết toán cuối quý nên cuộc họp diễn ra khá lâu.

Trên đường đi, Cao Đồ vẫn đặt tay lên bụng, anh thì thầm với đứa bé chưa chào đời: "Anh con sẽ an toàn, ba hứa..." Nhưng trong sâu thẳm, anh hiểu rằng lời hứa ấy mong manh vô cùng. Mỗi dặm đường xe lăn bánh, nỗi lo lắng lại siết chặt lấy trái tim Cao Đồ, vừa sợ mất con trai, vừa sợ kẻ địch lợi dụng chính sự yếu đuối của mình.

Địa điểm giao dịch là một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô, nơi ánh đèn đường hắt xuống chỉ còn là những vệt sáng yếu ớt. Cánh cửa gỉ sét mở ra, tiếng bản lề kêu cót két khiến không khí càng thêm nặng nề.

Trong bóng tối, vài bóng người xuất hiện. Cao Minh lên tiếng, giọng khàn đặc và nụ cười khinh nhược:
"Thỏ con nhà tao biết khôn rồi nhỉ! Đặt tiền xuống đó"

Cao Đồ nhìn quanh, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Nhưng trong khoảng tối âm u, anh không thấy con trai đâu cả. Toàn thân anh run lên, nhưng vẫn cắn răng giữ bình tĩnh, giọng khàn đi vì kìm nén:

"Tôi muốn thấy con trai tôi trước"

Không khí im lặng như đông cứng. Rồi từ góc xa vang lên tiếng kéo lê xích sắt. Lạc Lạc bị trói chặt tay chân thành bốn góc, miệng bịt kín, gương mặt tái nhợt nằm trong một cái lồng kính trong suốt. Đôi mắt cậu mở to, ánh lên nỗi sợ hãi xen lẫn hy vọng khi nhìn thấy ba.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Cao Đồ như bị xé đôi. Anh bước lên, đặt va-li tiền xuống nền đất lạnh, bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt kiên quyết.

"Đây, tất cả những gì ông muốn. Thả con tôi ra"

Đến phút chót, khi Cao Minh đang lom khom định bước đến lấy va-li tiền, gã đầu xỏ bước ra hắn không muốn nói về tiền. Hắn nhấn giọng:
"Ông chỉ là con cờ thôi", vừa nói hắn kêu thuộc hạ giữ chặt Cao Minh kéo lê ra đằng sau.

Cao Đồ ngơ ngác sợ hãi nhìn đăm đăm vào kẻ lạ mặt, cả người anh toát mồ hôi lạnh. Tên áo đen rít điếu xì gà, một tràng cười khẩy vang lên:

"Tiền chuộc ư? Tao không cần. Tao muốn Thẩm Văn Lang phải quỳ gối, mất tất cả."

Lão già Cao Minh bị kéo lê đến choáng váng. Hắn vốn chỉ mong đổi lấy vài tỷ để dập tắt lũ chủ nợ, nào ngờ bị đẩy vào vòng xoáy trả thù đẫm máu. Đứa cháu lão đang đứng run rẩy trong xiềng xích, ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm phẫn nhìn "ông ngoại", một danh xưng mà Cao Minh không đáng được gọi. Trong thoáng chốc, lão nhận ra, có lẽ mình đã đi quá xa và sợi những sợi xích trên tay thằng bé chính là nút thắt kéo ông ta xuống vực thẩm.

Cao Đồ bị hai tên beta khống chế ngồi khuỵ xuống nền đất cát. Anh nhìn người trước mặt với nỗi sợ hãi đến mức thoáng rùng mình. Người đàn ông kia cho gọi một Alpha cấp thấp mở chiếc lồng kính. Tên đó đến gần nâng cầm Lạc Lạc lên, trong khi cậu sợ hãi run rẩy và nước mắt sớm đã ứa ra. Cao Đồ gào lên:

"MAU BUÔNG THẰNG BÉ RA" Cao Đồ sợ hãi rướn người về phía trước hét lớn, anh cảm thấy bụng dưới quặn thắt và trái tim như muốn nứt ra.

"Tao gọi cho tên chó điên kia rồi, ít phút nữa thôi sẽ có kịch hay để xem", hắn nhếch mép, ánh mắt áp bức thả phoremone cay nồng khiến Cao Đồ khó thở.

Trong ánh đèn leo lét mắt Cao Đồ vẫn hướng về Lạc Lạc, con trai anh đang sợ hãi bên đó. Những sợi dây xích sắt đang siết chặt vào cơ thể quý giá của con anh. Tên Alpha đê tiện đang ngửi tuyến thể của Lạc Lạc, sự đắng ngắc như tràn qua huyết quản Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang sau khi biết chuyện, hắn như một tên điên phóng xe để địa chỉ trên bản đồ.

Điểm đến là một khu phố vắng hoe tối tăm, những con hẻm nhỏ hẹp đầy mèo hoang và tiếng rì rầm của một ngọn đèn đường hỏng vọng lại từ xa. Đôi giày da đắt tiền của Thẩm Văn Lãng nện mạnh xuống mặt đường nứt nẻ, một điều kỳ lạ ở một nơi như thế này. Hàm hắn nghiến chặt, cơn giận sôi sục theo từng bước chân. Phía xa xa trước mặt chính là căn nhà kho lớn bỏ hoang đang giam cầm vợ con hắn.

Nỗi ám ảnh của một Enigma thật nguy hiểm, kể cả trong giấc mơ hắn cũng đang đuổi theo Lạc Lạc. Hoa Thịnh tỉnh dậy sau cơn sốt thì tin tức đầu tiên nhận được là cả nhà đang điều động người giải cứu con tin, gia đình họ Thẩm đang loạn hết lên.

Hoa Vịnh khi biết chuyện cũng đã nhanh chóng tham gia giải cứu, điều động và liên hệ đội đặc nhiệm ngầm ngay trong đêm. Thịnh Thiếu Du vẫn còn ở nhà để theo dõi tình hình và liên lạc với tổ điều tra cục bộ.

Hoa Thịnh vừa nghe Lạc Lạc và ba Đồ bị kẻ xấu bắt giữ, đôi mắt như ánh lên một tia sát phạt nguyên thủy của Enigma, vừa dữ tợn vừa sắt lạnh. Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ thấy con trai mình có thái độ bản năng mạnh mẽ như thế. Không thể chờ đợi thêm, hắn tuông ra khỏi nhà như một dòng điện phóng vào ghế phụ của Thịnh Thiếu Du, giọng khàn đặc:

"Đi thôi ba, con phải giết tên điên đó"

Tại nhà kho bỏ hoang, một mũi tên bẫy thuốc dành riêng cho Thẩm Văn Lang đang ngắm về phía cửa, sẽ bắt xuống ngay khi hắn xuất hiện.
Cao Đồ bị khống chế nằm trườn trên mặt đất,
Trái tim anh như ngừng đập, từng sợi dây siết quanh thân thể đứa con trai cũng như quấn chặt lấy chính anh. Tất cả nỗi đau, nỗi sợ hãi, nỗi bất lực của một Omega ùa về cùng lúc, khiến cơ thể anh tê cứng.

Giây phút hiện tại Cao Đồ gần như không còn nghe rõ tiếng cười khẩy của kẻ bắt cóc, không còn thấy ánh sáng yếu ớt hắt trên tường gỉ sét. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh cậu con trai với đôi mắt cầu cứu. Anh cầu nguyện tên rác rưởi kia đừng cắn xuống gáy Lạc Lạc.

Nhưng ngay khi tuyệt vọng tưởng chừng nuốt chửng, một chuyển động mờ ảo thoáng qua khóe mắt. Từ trong bóng tối, những bóng đen quen thuộc của đội đặc vụ bí mật xuất hiện, im lặng, chắc chắn, như những lưỡi dao lạnh lẽo rạch toạc màn đêm.

Một tia hy vọng lóe lên trong mắt Cao Đồ. Cảm giác ấy vừa run rẩy, vừa cháy bỏng, giữa vực sâu tuyệt vọng, anh dường như nắm được một sợi dây cứu sinh. Nhưng cùng lúc, sự lo âu lại càng dữ dội hơn, bởi bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể khiến đứa con trai ngay trước mặt biến mất mãi mãi.

Anh nằm bất động, bàn tay vô thức đặt lên bụng, lồng ngực dồn dập, mùi phoremone hôi thối vẫn quanh quẩn khoang mũi. Anh vừa sợ, vừa đau, vừa khát khao đến cháy bỏng, chỉ mong nhìn thấy con trai được cởi trói, chạy về phía mình, ôm lấy mình. Đó không chỉ là hy vọng, đó là tất cả lý do để anh tồn tại.

Trong khoảnh khắc im lặng đặc quánh, tiếng gió rít khe khẽ ngoài khe cửa nhà kho, mùi phoremone diên vĩ quen thuộc , rồi — "pặc" — một bóng đèn trần vụt tắt. Không gian chìm vào bóng tối.

Tiếng súng giảm thanh vang lên khô khốc. Một bóng đen từ trần nhà bất ngờ lao xuống, những động tác dứt khoát, chính xác đến lạnh lùng. Tiếng quát ngắn gọn của bọn bắt cóc bị nuốt chửng bởi loạt đòn hiểm hóc. Chỉ trong tích tắc, vài kẻ đã ngã gục, súng bị đá văng khỏi tay, đèn pin rơi lăn lóc trên nền xi măng bụi bặm.

Lòng kiêu hãnh của một Alpha cấp S thì không gì lay chuyển được. Thẩm Văn Lang đã bị cơn tức giận lấn át, ánh mắt sắt lạnh trong màn đêm le lói ánh sáng, hắn bay thẳng tới tên đầu sỏ với một cú đấm như trời giáng, hắn bị áp chế bởi phoremone và sức mạnh liền ngã nhào.

Một đặc vụ lăn người tới, dao găm loang loáng cắt phăng sợi dây trói chân Cao Đồ. Thẩm Văn Lang chạy đến với lấy Cao Đồ ôm vào lòng, anh lảo đảo ngã vào vòng tay hắn. Tiếng nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng anh khi ôm ghì lấy chồng, nóng bỏng, run rẩy như sợ đó chỉ là ảo ảnh. Miệng liên tục lẩm bẩm: " mau .. mau cứu Lạc Lạc"

Hoa Thịnh mang theo sự điên cuồng bản năng mà lao tới lồng kính, nhưng thiết bị tự động được cài đặt từ trước, chiếc lồng bỗng chốc nổ tung khi dây xích đứt lìa. Hoa Thịnh ôm Lạc Lạc trong lòng để che chắn, một mớ đổ nát rơi xuống, cây sắt cắm phập qua lưng Hoa Thịnh. Những giọt máu chảy dọc xuống vai rơi trên mặt Lạc Lạc, Hoa Thịnh nhăn mặt đau đớn, cố dùng ngón tay tháo bịt miệng và dây xích cho Lạc Lạc đang nằm dưới thân. Lạc Lạc hoảng sợ đến mức gào khóc, phoremone hỗn loạn bay trong không khí.

———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com