Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.28

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: 海蓝
—————
Đôi lời: tính gộp chung c.28 và c.29 mà mn nôn quá nên tui up trước 1 chương, cảm ơn các bạn đã gửi donate cho mình nha 🩵
————

Thịnh Thiếu Du đang đứng cách con trai chỉ vài bước chân. Anh chứng kiến tất cả, khi tiếng kim loại rơi bất ngờ vang lên chát chúa, rồi "choang" một nhát, thanh sắt nặng từ trên cao lao xuống, ghim thẳng vào lưng Hoa Thịnh. Cả khoảng không như chết lặng. Đôi mắt Thịnh Thiếu Du mở to, thất thần, trong tích tắc không kịp tin đó là sự thật. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, rồi dồn lên một cơn quặn thắt dữ dội.

Thịnh Thiếu Du lao đến, chân tay run rẩy, vừa hoảng loạn vừa tuyệt vọng. Tiếng con khẽ rên khi ngã xuống mặt đất khiến lòng anh nát vụn, Hoa Thịnh dù đau vẫn cố bảo vệ người dưới thân. Mồ hôi lạnh túa ra, mặt Thiếu Du tái mét. Bàn tay run bần bật của anh dường như muốn chạm vào thanh sắt, rồi lại rụt lại vì sợ làm con đau thêm. Trong đôi mắt đỏ hoe, vừa có nỗi sợ hãi tột cùng, vừa muốn nhanh chóng giúp con bớt đau đớn. Thiếu Du liên tục nhả phoremone cho con trai trong khi nước mắt chảy dài trên gò má.

Khoảnh khắc ấy, không còn để ý đến xung quanh, không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập dồn dập. Toàn thân anh run lên, nhưng ánh mắt chứa chan tình thương và đau đớn ấy như khắc lại. Thịnh Thiếu Du cảm thấy run rẩy choáng váng, Hoa Vịnh đang gọi cấp cứu, hắn quay lại kịp đỡ lấy trước khi Thiếu Du ngã xuống.

Thẩm Văn Lang hiện tại như hóa đá. Đôi mắt hắn mở to, đỏ ngầu, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Đứa con trai mà hắn nâng niu giờ nằm sõng soài dưới đất, tay chân đầy dấu bầm rướm máu từ xích sắt để lại, tiếng Lạc Lạc nức nở khiến lòng hắn thắt lại từng cơn.

Ngay bên cạnh, Cao Đồ đang lả đi trong vòng tay hắn. Khuôn mặt Cao Đồ tái nhợt, hơi thở ngắn gấp, đôi môi mấp máy gọi tên Lạc Lạc. Thẩm Văn hoảng loạn, một bên muốn giữ chặt lấy vợ đang sắp ngất, một bên muốn lao đến bên con trai, sức lực và tâm trí như bị xé làm đôi. Trán hắn đẫm mồ hôi, ánh mắt chan chứa đau đớn, tuyệt vọng và bất lực.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người cha không còn là trụ cột cứng cỏi, mà là một con người tội nghiệp, nhỏ bé trước tai họa ập xuống gia đình mình, run rẩy, đau thương, nhưng vẫn gắng gượng để không gục ngã, bởi hắn biết mình là chỗ dựa duy nhất còn lại.

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc không gian đặc quánh, đỏ rực ánh đèn loang loáng quét qua những khuôn mặt hoảng hốt. Y tá và các chuyên viên y tế hối hả lao đến, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gọi nhau dồn dập át cả tiếng khóc nấc.

Một người quỳ xuống kiểm tra mạch cho Hoa Thịnh và Lạc Lạc, bàn tay điêu luyện nhưng khẩn trương. Người khác nhanh chóng trải băng ca, giọng dứt khoát: "Nhanh, cần đến bệnh viện gấp!".

Cạnh đó, y tá nữ vội đỡ lấy Cao Đồ, khuôn mặt anh trắng bệch, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh. Máy đo huyết áp và bình oxy được đưa đến trong chớp mắt.

Âm thanh máy móc, tiếng lệnh dồn dập hòa vào nhịp tim thắt lại của những người cha. Thẩm Văn Lang lùi ra một bước, run rẩy nhìn con trai và vợ mình được đặt lên băng ca. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức hắn chỉ biết đứng như người mộng du, tim đập dồn dập trong lồng ngực, miệng lắp bắp không thành tiếng. Gương mặt hắn không còn dữ tợn như khi hạ nắm đấm đánh gục kẻ xấu.

Tiếng còi hú inh ỏi, ánh đèn nhấp nháy, những trái tim đang âm ỉ như bị xé toạc khỏi thực tại, vừa đau đớn, vừa hy vọng. Cả hai gia đình đều đến bệnh viện trong tâm thế vô cùng lo lắng.

Trong căn phòng cấp cứu sáng đèn, Hoa Thịnh được đưa vào trong tình trạng máu chảy. Trên lưng cậu ta vẫn còn một đoạn sắt dài, ghim chặt, khiến cơ thể run rẩy và gương mặt tái nhợt vì mất máu. Hơi thở dồn dập, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Các bác sĩ và y tá khẩn trương vây quanh, vừa truyền dịch vừa kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, chuẩn bị cho ca phẫu thuật khẩn cấp.

Hoa Thịnh cảm thấy việc mổ xẻ thật phiền phức, điều cậu cần bây giờ là gặp Lạc Lạc, cậu nhớ đến ánh mắt hoảng sợ và tiếng gào khóc dữ dội của người mình yêu. Đôi tay không do dự mà tự với ra phía sau, cậu rút thanh sắt trên lưng trong sự chứng kiến của các vị bác sĩ. Những giọt máu tươi chảy theo chiều dài thanh sắt rồi thấm ướt lớp khăn trải, trên lưng còn lại vết hũng và loang lổ vệt máu nhìn rất đáng sợ.

Mọi người đều biết Enigma rất khoẻ và có sức mạnh thiên phú, nhưng để tận mắt chứng kiến khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Âm thanh máy đo nhịp tim vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng gọi nhau gấp gáp của ê-kíp y tế, họ nhanh chóng tiến hành khâu lại vết thương cho Hoa Thịnh.

Lạc Lạc và Cao Đồ đều nằm ở phòng ICU cao cấp, Thẩm Văn Lang đang thả phoremone an ủi cho hai người. Lạc Lạc được tiêm thuốc an thần để có thể bình tình chìm vào giấc ngủ. Thẩm Văn Lang ngồi lặng bên giường bệnh, ánh mắt vẫn còn vương chút lo âu nhưng chủ yếu là sự nhẹ nhõm và biết ơn khôn tả. Lạc Lạc của hắn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt tái nhợt nhưng yên bình như một thiên thần.

Ánh đèn bệnh viện hắt xuống, làm rõ đường nét trên gương mặt Thẩm Văn Lang – những dấu vết cả đêm thấp thỏm, thức trắng lo lắng cho vợ con. Hắn ngồi thẳng lưng, đôi vai như trĩu nặng rồi dần thả lỏng nhìn về phía Cao Đồ. Bác sĩ chẩn đoán Cao Đồ có triệu chứng dọa sinh sớm nên cần theo dõi thêm.

Thẩm Văn Lang chưa bao cảm thấy bất lực như hiện tại, đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn hai người mà hắn yêu nhất đang nằm yên lặng trên giường. Cao Đồ là ánh sáng là vầng dương của đời hắn, còn con trai chính là tâm can của hắn. Thế giới của Thẩm Văn Lang không có máu sắc cho đến khi hắn có được một gia đình đúng nghĩa. Giờ mọi thứ thật ngổn ngang và chông chênh, hắn trước nay không tin Phật cũng chẳng tin Thiên Chúa. Nhưng bây giờ lại muốn thành tâm cầu xin, dù vị thần trên cao là ai hắn cũng nguyện quỳ rạp để vợ con hắn sớm bình phục.

Thịnh Thiếu Du nhìn con trai vừa tỉnh lại, ánh mắt anh mừng rỡ, anh vuốt mái tóc dày của con:

"Con còn đau không? Có muốn ăn gì không?"

Hoa Thịnh mỉm cười đáp:
"Con không sao...Vết thương con lành rất nhanh, ba đừng lo"

Hoa Vịnh thở dài nhìn gương mặt tái mét vì mất nhiều máu của con trai, rồi lại nhìn sang Thiếu Du, gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi vì thức đêm: "Ba Du của con không chịu để ba canh cứ phải tận mắt nhìn thấy con thức dậy"

"Họ tiêm thuốc hơi nhiều thôi, con ổn mà", Đậu Phộng Nhỏ nghiêng người xoa xoa bàn tay Thịnh Thiếu Du rồi dụi mặt vào.

"Con đừng cử động nhiều", Thiếu Du vội vàng đỡ lấy con trai mình.

"Đậu Phộng Nhỏ hai hôm nữa lại liền da thôi, anh Thịnh giờ đã an tâm nghỉ ngơi chưa ạ", ánh mắt hắn long lanh nhìn Thịnh Thiếu Du

"......." Thịnh Thiếu Du khẽ liếc hắn

Hoa Vịnh thấy vậy liền bày ra vẻ đẹp uẩn khúc đáng thương. Kỳ thực Hoa Vịnh không phải không thương con mà vì quá yêu Thịnh Thiếu Du mà luôn lộ ra sự thiên vị qua lời nói. Trước khi đến, Hoa Vịnh đã tự tay hầm nhân sâm bát bửu cho Đậu Phộng Nhỏ, nhưng lời ra đến miệng lại toàn ý tứ dành cho anh Thịnh của hắn. Đậu Phộng Nhỏ là Enigma mang dòng máu chứa phoremone trực hệ nên có một khả năng tái tạo vết thương phi thường. Hoa Vịnh biết cấu tạo thay thế tế bào khi bị thương của Enigma, nó tương tự như rắn lột da không để lại sẹo, vì vậy không đáng lo ngại. Việc hắn cần xử lý hơn chính là tìm đồng bọn bắt cóc hôm qua, chắc chắn phải cho chúng một cái giá dở sống dở chết mới vừa lòng.

Đậu Phộng Nhỏ nằm nghiêng trên giường bệnh, tấm ga trắng vương vết thuốc đỏ nhạt vì lưng vẫn còn băng bó. Sau vụ giải cứu đầy nguy hiểm, cậu vẫn còn có thể đi lại, nhưng người cậu yêu thì không rõ sức khỏe thế nào.

Đậu Phộng Nhỏ quay đầu, hơi lưỡng lự vì sợ Thịnh Thiếu Du không đồng ý nhưng vẫn tha thiết nói:

"Con... con muốn gặp Lạc Lạc. Chỉ cần nhìn một cái thôi, phải gặp cậu ấy con mới yên tâm."

Trong đôi mắt Đậu Phộng Nhỏ vừa có nỗi đau đớn, vừa có sức mạnh của tuổi trẻ – một sức mạnh không đến từ bản năng, mà từ tình yêu và khát vọng được bảo vệ người mình thương.

Thịnh Thiếu ngồi bên giường, bàn tay dày dạn đặt lên vai con trai, anh thật muốn giữ cậu nằm yên, nhưng anh cũng biết những chuyện liên quan Lạc Lạc đều khiến con anh dễ mất bình tĩnh. Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ thì Hoa Vịnh đến choàng vai:
"Để em đưa con mình qua nhìn một lát, anh Thịnh yên tâm nhé"

Thịnh Thiếu Du hơi trầm ngâm rồi miễn cưỡng gật đầu.

Trong căn phòng bệnh còn vương mùi thuốc sát trùng, Lạc Lạc khẽ cựa mình, đôi mắt nhòe mở ra sau một cơn hôn mê vì chấn thương. Vừa ý thức được, cậu bàng hoàng, hoảng loạn ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra, ánh mắt như tìm nơi bấu víu. Gặp ánh mắt của ba, cậu nghẹn ngào lao đến ôm chặt, toàn thân run rẩy. Nỗi sợ hãi dồn nén khiến đôi vai rung lên, nước mắt lăn dài không kìm được, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra trong khoảng lặng.

Thẩm Văn Lang nhìn những ngón tay run run của con trai, trong mắt vừa xót xa vừa bất lực. Hắn vỗ về, ôm con thật chặt, nhưng đôi tay mạnh mẽ cũng run rẩy vì thương con. Rồi giọng nói dịu dàng của Cao Đồ khẽ vang lên, nhưng đầy sức nặng ấm áp. Cao Đồ với dáng vẻ mệt nhọc của những tháng cuối thai kỳ, vẫn bước đến, đặt bàn tay ân cần xoa nhẹ mái tóc con trai. Âm điệu quen thuộc ấy như một làn gió xua tan cơn giông trong lòng cậu. Từ từ, nhịp thở cậu bình tĩnh lại, nỗi hốt hoảng nhường chỗ cho cảm giác an toàn.

Khoảnh khắc ấy, ba người họ ôm trọn lấy nhau, một vòng tay run rẩy nhưng siết chặt, như kết nối lại tất cả những gì suýt bị chia lìa. Trong vòng ôm ấy, tình yêu thương và sự sống trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Thẩm Văn Lang buông lỏng tay con trai, rồi ngước lên nhìn Cao Đồ, đôi tay xoa xoa eo anh. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra đôi vai gầy của vợ đã mỏi, cơ thể nặng nề khiến Cao Đồ không thể đứng lâu. Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua lưng, dìu vợ ngồi xuống bên mép giường bệnh. Mọi cử chỉ của hắn thực hiện chậm rãi, vừa lo lắng cho Cao Đồ, vừa sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Cao Đồ dậy từ hừng đông, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tâm lý anh khá bất ổn, vừa mở mắt đã gọi to tên Lạc Lạc, như một người tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ khi nhìn thấy con trai nằm trên giường bên cạnh, mới yên tâm nép vào ngực chồng mà thở ra từng nhịp mệt mỏi.

Lồng ngực Cao Đồ phập phòng lên xuống theo nhịp thở, đứa bé trong bụng vừa đạp anh, một cái đạp bình thường lại khiến Cao Đồ đột nhiên bật khóc rấm rứt. Thẩm Văn Lang lo lắng ôm vợ chặt hơn nữa, phoremone an ủi thả ra liên tục, không khí nhanh chóng đượm mùi thơm diên vĩ. Cao Đồ cảm thấy như bản thân vừa trở về từ địa ngục, cảm giác xuýt mất đi Lạc Lạc như cứa vào tim anh. Khi bé con trong bụng đạp anh một cái, chỗ nhói lên tựa hồ khẳng định lại một lần nữa, mọi thứ đã qua rồi ..Lạc Lạc và đứa bé vẫn bình an. Cao Đồ khóc vì vui mừng vì lời cầu xin cứu lấy con mình đã được nghe thấy.

Khi thấy con trai tỉnh lại, Cao Đồ đã vội bước chân xuống giường, anh luôn sợ con tỉnh giấc sẽ khóc nếu không nhìn thấy anh đầu tiên. Dường như bản năng của một Omega nuôi con luôn thôi thúc Cao Đồ đến gần, ngay cả khi Thẩm Văn Lang vẫn đang bên cạnh Lạc Lạc không rời nửa bước.

Cao Đồ ngồi xuống, bàn tay vẫn đặt trên mái tóc con trai. Nụ cười dịu dàng pha chút mệt nhọc, ánh mắt long lanh dõi theo hai cha con. Lạc Lạc vẫn vùi mặt vào ngực Thẩm Văn Lang, nhưng khi cảm nhận được bàn tay Cao Đồ ở ngay bên, hơi thở cậu dần ổn định, đôi vai thôi run rẩy. Cậu rụt rè nghiêng người, vòng tay ôm lấy cả Cao Đồ.

Thế là ba người cùng ngồi lại bên nhau. Thẩm Văn Lang dang rộng vòng tay, ôm trọn cả vợ lẫn con. Trong khoảng khắc lặng yên ấy, nỗi sợ hãi, đau đớn, mệt mỏi dường như tan biến. Chỉ còn lại hơi ấm gia đình, hòa quyện vào nhau, bền chặt và thiêng liêng.

Khi Lạc Lạc hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt long lanh nhìn ba Lang:

" Ba ơi, Đậu Phộng Nhỏ.., thế nào rồi ạ?

Thẩm Văn Lang xoa đầu con trai, ánh mắt dịu dàng:
" Lúc sáng ba có qua phòng Đậu Phộng Nhỏ, vết thương không quá sâu, thằng bé vẫn ổn", Thẩm Văn Lang chỉ muốn nói diễn biến một cách nhẹ nhàng nhất để con trai yên tâm

Lạc Lạc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì có tiếng gõ cửa, người bước vào là Hoa Vịnh, hắn đang đẩy con trai đang ngồi xe lăn đi qua:

"Con tôi bị sắt đâm khuyên qua người mà cậu nhả được có mấy từ ngắn gọn thế sao", gương mặt chứa ý cười không rõ ràng.

"cậu biết Văn Lang không giỏi nói chuyện mà, đừng để bụng nhé"Cao Đồ nói đỡ cho chồng

Hoa Thịnh nhìn thấy Lạc Lạc như nhìn thấy ánh sao trước mắt, xuýt chút nữa quên chào ba Lang và ba Đồ. Thẩm Văn Lang khẽ hắng giọng:

"Ba cảm ơn con, lần này nhờ có con bảo vệ Lạc Lạc" — hắn dừng một lúc rồi nhìn sang Hoa Vịnh
"cảm ơn cậu đã đến kịp lúc, để tôi đổi tên danh bạ cho cậu dễ nghe hơn một chút"

Hoa Vịnh khẽ nhướng mày, cười nhếch mép.

Cao Đồ ra hiệu cho hai ông bố qua phòng bên cạnh để tụi nhỏ nói chuyện một lát. Thấy cánh cửa đã chắc chắn đóng lại, tư thế ngồi trên xe lăn của Hoa Thịnh hơi nghiêng về mép giường, khẽ nói :
"Cậu thấy thế nào rồi?", ánh mắt hắn lướt theo những vết bầm trên cổ, cảm giác chua xót dân lên trong lòng.

"Tớ không sao, còn cậu ..? Cậu đau lắm phải không..Cậu đã chặn thanh sắt thay tớ...", ánh mắt Lạc Lạc buồn bã, giọng hơi nhỏ lại.

"Tớ đau lắm..", nhìn những dãy băng quấn cổ tay và chân của người trước mặt, làm sao hắn có thể không đau.

Nghe Hoa Thịnh nói bằng giọng tủi thân như vậy, mắt Lạc Lạc bỗng dưng long lanh như sắp có màn nước, Hoa Thịnh liền đưa tay hơi níu góc chăn, hắn rất muốn nắm tay nhưng ở đây có camera.

"Không phải do cậu, là tại tớ không chịu nổi khi nhìn cậu đau"- hắn ngắm gương mặt xanh nhạt và đôi ngắn quả hạnh ngấn nước của Lạc Lạc rồi nói tiếp: "Tớ đau lòng khi thấy cậu khóc, tim tớ như bị xé ra vậy", vừa nói tay hắn vừa tự đặt lên ngực mình.

"Cậu.." Lạc Lạc hơi đỏ mặt, cảm giác tai nóng bừng

"Thật đó! Thiếu cậu tớ không sống nổi đâu"

Hoa Vịnh đột nhiên mở cửa mang vào đĩa trái cây khiến cả hai ngượng ngùng, hắn đã kịp nghe lời nói của Đậu Phộng Nhỏ, ánh mắt thoát ý cười khiến thằng bé mím môi cúi mặt vẻ chột dạ.

Hoa Vịnh khẽ nói :
"Ba qua không đúng lúc rồi, các con ăn trái cây nhé"

Nghe thấy tiếng đóng cửa một lần nữa, Lạc Lạc bắt đầu biểu tình:

"Cậu đó! Bị ba nghe thấy rồi kìa..", hàng mi còn ươn ướt, gương mặt ửng hồng trông rất đáng yêu.

"Nhưng tớ yêu cậu thật mà.." giọng lí nhí vì sợ nói lớn lại bị ai đó giận.

"Cậu có người mới rồi còn gì...", Lạc Lạc không biết sao lại bật ra câu nói này, nói xong lại cảm thấy không thoải mái mà nhìn đi chỗ khác.

Hoa Thịnh lại cảm thấy hoang mang: "người mới!? Ai cơ.. ?"

Lạc Lạc hơi cắn môi, tay vò vò góc chăn:
"Cậu đánh lẻ còn gì...thì... Trevor đến nhà cậu cả tuần"

Hoa Thịnh liền nói :
"Tớ không biết cậu có hiểu lầm gì, nhưng tớ tuyệt đối chỉ yêu mình cậu" giọng hắn hơi to khiến Lạc Lạc khẽ nhíu mày. Cậu bất ngờ được nghe những lời thế này bằng một tone giọng trịnh trọng, có chút cảm thấy không quen.

Nhìn gò má đã đỏ hây hây của Lạc Lạc hắn chỉ ước có thể ôm lấy và hôn thật mạnh.

Khi trở về phòng, Hoa Thịnh đã hỏi ba và biết được người đến nhà là Trevor. Hắn đến thường xuyên với một lý do hết sức thuyết phục, "trao đổi tài liệu sinh học tảo biển". Còn Hoa Thịnh, những ngày đó đều ở trong phòng đặc biệt, cậu trải qua kỳ nhạy cảm mà không biết nhà mình lại có "vị khách không mời" thường lui tới.

———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com