Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.30

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: 海蓝

————————-
Hoa Thịnh ngồi bên bàn học, ánh đèn bàn hắt xuống những trang tài liệu dày đặc công thức hóa học.

Ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá.

Mai là ngày quan trọng, ngày hắn bước vào kỳ thi Hóa học quốc tế, một lời hứa uy tín mà Hoa Thịnh đã dành cho ba mình, để Lạc Lạc qua nhà họ Thịnh thật sự xứng đáng để hắn cố gắng.

Hoa Thịnh biết mình phải tập trung, phải vững vàng, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe theo lý trí. Trong đầu hắn cứ hiện lên hình bóng của Lạc Lạc, ánh mắt thoáng u buồn vì ba Cao Đồ thường xuyên không khoẻ.

Suy nghĩ ấy quấn lấy hắn, khiến những phương trình trên giấy mờ nhòe đi như sương phủ. Hoa Thịnh khẽ thở dài, tự nhủ phải tạm gác suy nghĩ, nhưng càng cố lờ đi, nỗi lo cho Lạc Lạc càng lớn.

Bàn tay hắn bất giác với lấy chiếc điện thoại.

Hoa Thịnh ngồi lặng đi một lúc, tim đập nhanh, như có một sợi dây vô hình kéo hắn ra khỏi vòng xoáy của công thức và phản ứng. Cuối cùng, hắn không cầm lòng nổi nữa. Ngón tay liên tục bấm số.

Khi màn hình hiện lên tên:

[bánh kem sữa anh đào 🍒]

Lòng hắn nhẹ đi phần nào.

Chỉ cần nghe giọng nói ấy, hắn biết mình sẽ có thêm sức mạnh  để vừa giữ trọn lời hứa với ba, vừa không bỏ lỡ nhịp sống với người con trai mà mình yêu thương.

Điện thoại reo vài giây, rồi giọng nói quen thuộc vang lên, hơi khàn như vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi:

Lạc Lạc: "Alo... Hoa Thịnh à?"

Hoa Thịnh khẽ mỉm cười, trong lòng tràn ngập thương nhớ:

Hoa Thịnh: "Ừ, là tớ đây. Cậu đang làm gì thế? Giờ này chắc chưa ngủ đâu nhỉ?"

Đầu dây bên kia có một khoảng lặng.
Rồi Lạc Lạc thở nhẹ:

Lạc Lạc: "um ... tớ không ngủ được..."

Nghe vậy, tim Hoa Thịnh se lại. Hắn nắm chặt cây bút trong tay, như muốn truyền sức mạnh của mình qua đó:

Hoa Thịnh: "Cậu ổn không?... Tớ ước gì có thể ở cạnh cậu lúc này. Nhưng Lạc Lạc, cậu yên tâm nhé, ba Đồ sẽ ổn thôi. Ngày mai tớ bắt đầu thi rồi, nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu..."

Lạc Lạc: "Cậu không tập trung cho kỳ thi mà gọi cho tớ.. như vậy sao mà ôn bài được" , giọng nói của Lạc Lạc thoáng vẻ u sầu như gió đêm đầu Đông

Hoa Thịnh: "Tớ biết phải làm sao...Mỗi phản ứng, mỗi công thức tớ viết ra, đều có hình bóng của cậu trong đó. Chính cậu cho tớ sức mạnh để giữ trọn lời hứa với ba mình. Nên, cậu cũng phải mạnh mẽ vì ba cậu, được không?"

Bên kia, tiếng hít thở gấp gáp vang lên, như thể Lạc Lạc đang cố kìm nén xúc động muốn khóc. Một lúc sau, cậu mới đáp, giọng run run:

Lạc Lạc: " Ò..tớ biết rồi... Nhưng cậu cũng phải tập trung ôn bài đấy nhé"

Hoa Thịnh: (cười khẽ) "Tớ gọi... vì nếu không nghe giọng cậu, tớ sẽ chẳng thể nào yên lòng."

Cuộc trò chuyện dừng lại trong im lặng ngọt ngào. Chỉ có nhịp tim của cả hai vang lên qua khoảng cách, như đang hòa chung một giai điệu thầm lặng.

Giữa đêm đông giá lạnh, trời ngoài kia phủ một lớp sương trắng đục trên cửa kính. Căn phòng ấm cúng bỗng bừng lên bởi tiếng thở dồn dập của Cao Đồ. Cái bụng đã nặng nề suốt mấy tháng qua nay chợt quặn thắt, từng cơn đau dồn dập khiến anh run rẩy. Cao Đồ ôm chặt lấy bụng, gương mặt tái đi, mồ hôi lấm tấm dù thời tiết khá lạnh.

Thẩm Văn Lang giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, bàn tay vội nắm lấy tay vợ.

" Văn Lang ... hình như... em sắp sinh rồi ..." – giọng Cao Đồ đứt quãng, nghẹn lại trong từng cơn co thắt.

Trái tim Thẩm Văn Lang chợt nhảy lên một nhịp. Cả căn phòng như bừng tỉnh cùng hắn. Tiếng gió ngoài cửa sổ rít dài, nhưng trong lòng hắn chỉ còn nhịp đập dồn dập và hơi thở nặng nề của Cao Đồ. Hắn vội vàng ngồi dậy, chụp lấy áo bông, tay run run chạm vào vai Cao Đồ:

"Đồ Đồ cố gắng lên... anh đưa em đi bệnh viện ngay", giọng hắn rung lên vì lo lắng tột cùng, hắn chưa từng chứng kiến cảnh này trong đời.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi lạnh của mùa đông và sự hốt hoảng của đêm khuya hòa quyện lại, biến căn phòng thành nơi khởi đầu cho một cuộc hành trình thiêng liêng, hành trình của sự sống sắp chào đời.

Trên tầng cao, ánh đèn neon từ tòa nhà đối diện hắt vào cửa sổ, loang loáng trên sàn nhà lạnh. Thẩm Văn Lang bế thốc vợ lên, bước vội ra hành lang. Trên ngực hắn, thân hình của Cao Đồ run lên vì cơn co thắt dữ dội, hơi thở đứt đoạn hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa kính.

Hắn vào thang máy, tim dồn dập, mắt chỉ dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt áp sát ngực mình. Thang máy chậm chạp lướt xuống từng tầng, mỗi con số nhảy trên bảng điện tử như kéo dài vô tận. Bên tai hắn, tiếng rên của Cao Đồ ngắt quãng, mỗi lúc một gấp gáp, khiến mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng, dù khí lạnh mùa đông vẫn đang quất vào da.

Cửa mở ra, gió lạnh ập vào. Thành phố về đêm vẫn sáng rực, đèn đường, đèn xe, biển quảng cáo nhấp nháy. Những con phố trải dài, lác đác vài chiếc xe lao đi, để lại làn khói trắng lẫn vào sương đêm. Thẩm Văn Lang gồng mình, bế Cao Đồ chạy băng qua khoảng sân vắng trước tòa nhà, tiếng bước chân dồn dập vang vọng.

Tài xế của hắn đang trực ca đêm, chờ sẵn dưới chân dinh thự, ánh đèn pha quét một vệt sáng dài trên mặt đường ẩm lạnh. Tài xế vừa hé cửa, vừa ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, còn hắn thì gần như gào lên:

"Mau, bệnh viện phụ sản! Hoà Từ! Nhanh nhất có thể !"

Thẩm Văn Lang đặt Cao Đồ vào ghế sau, vẫn giữ chặt tay anh, đôi mắt không dám rời một giây.

Ngoài kia, thành phố mùa đông vẫn tiếp tục vận hành trong guồng sáng rực rỡ, nhưng trong khoang xe, cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Cao Đồ, nhịp tim dồn dập của hắn và sự sống mong manh đang đòi ra đời giữa lòng đô thị lạnh lẽo này.

Chiếc xe lao đi trong đêm, lướt qua những hàng cây khẳng khiu ven đường, qua những tòa nhà cao tầng ngập ánh sáng, qua cả những dãy phố im lìm chìm trong bóng tối. Tiếng động cơ gầm gừ vang vọng trong khoang xe, xen lẫn tiếng còi xe xa xa ngoài phố.

Cao Đồ nghiêng đầu tựa vào ngực chồng, mắt nhắm chặt, mồ hôi túa ra như vừa dội nước. Cơn đau đến từng đợt, quặn thắt, khiến anh phải cắn răng để không bật khóc. Tay Cao Đồ bấu chặt lấy bàn tay chồng, ngón tay lạnh buốt, run run.

Cao Đồ chuyển dạ sớm một tháng, mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của Thẩm Văn Lang. Tim hắn đập dồn dập như trống trận. Hắn sợ sẽ không kịp, sợ cơn đau của vợ dồn dập hơn, sợ giây phút quan trọng nhất lại rơi vào tay một sự chậm trễ nào đó.

Cao Đồ lại đặc biệt ám ảnh ca sinh khó trong quá khứ mà vừa đau vừa hoảng loạn, phoremone cũng không khống chế được mà rỉ ra ngoài.

Thẩm Văn Lang siết chặt tay Cao Đồ, ánh mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa kính phủ sương.

Mỗi lần xe dừng ở ngã tư, hắn như muốn hét lên, tim đập thình thịch, sợ từng giây từng phút sẽ khiến sự sống bé nhỏ trong bụng kia gặp nguy hiểm.

Đèn đỏ giữa đêm đông dài lê thê như thử thách cả hai con người đang chông chênh trên sợi dây định mệnh.

"Đồ Đồ, em chịu được không? Sắp tới rồi, chỉ vài phút nữa thôi..." – hắn thì thầm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay lại run không ngừng.

Cao Đồ hé môi, hơi thở ngắt quãng:

"Em... em sợ lắm..."

Thẩm Văn Lang cúi xuống, áp môi mình lên mái tóc ướt mồ hôi của Cao Đồ, thì thầm gần như van nài:

"Đừng sợ,.. anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng con vượt qua."

Ánh đèn bệnh viện cuối cùng cũng hiện ra ở cuối con đường, một khối sáng trắng nổi bật giữa màn đêm.

Thẩm Văn Lang gần như muốn mở cửa lao xuống ngay khi xe vừa phanh lại. Hắn bế Cao Đồ ra khỏi xe, chạy vội về phía cửa cấp cứu.

Những bước chân nặng nề nhưng hối hả vang lên, dội vào tường gạch lạnh lẽo, hòa cùng tiếng loa gọi trong bệnh viện, mở ra một khung cảnh căng thẳng và gấp gáp.

Cánh cửa khoa sản bật mở. Ánh đèn huỳnh quang chói lòa ùa tới, nhân viên y tế lập tức lao ra đỡ lấy người Omega sắp sinh.

Thẩm Văn Lang đứng lại nơi hành lang, hơi thở dồn dập, áo khoác ướt đẫm mồ hôi. Lúc bế Cao Đồ lên băng ca, đôi bàn tay hắn đã ướt nước ối, trái tim hắn như tan rã vì sợ xảy ra chuyện chẳng lành.

Hắn còn chẳng kịp thay quần áo đàng hoàng, bên trong áo khoác là bộ đồ lụa ở nhà, chân vẫn còn mang đôi dép ở phòng ngủ.

Hắn đứng sững sờ giữa không gian như ngưng lại.

Trái tim hắn như bị treo lơ lửng, vừa sợ hãi vừa tràn ngập hy vọng, khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời đang chờ hắn ở phía sau cánh cửa kia.

Hành lang bệnh viện mùa đông rộng lớn nhưng lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang sáng đến chói mắt. Đồng hồ treo tường tích tắc nặng nề, mỗi giây trôi qua dài như một vĩnh hằng. Ghế ngồi xếp hàng thẳng tắp, vài người thân của Omega khác ngồi co ro, khoác áo dày, ánh mắt ai nấy đều phảng phất sự chờ đợi, lo âu.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống, hai bàn tay vẫn còn run rẩy, dính đầy mồ hôi lạnh.

Hắn vừa mới đặt Cao Đồ vào tay bác sĩ, nhưng hình ảnh gương mặt tái nhợt, đôi mắt ướt đẫm và bàn tay yếu ớt của Cao Đồ vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Thẩm Văn Lang không kìm được, gục đầu xuống, hai tay ôm lấy mái tóc rối, hít một hơi dài, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu.

Tiếng bước chân bác sĩ, tiếng xe đẩy, tiếng cửa mở khép vội... tất cả hòa vào nhau, khiến hắn mỗi lúc thêm bồn chồn.

Mỗi khi cánh cửa phòng sinh bật mở, hắn ngẩng phắt đầu, ánh mắt khát khao, rồi lại hụt hẫng khi không thấy tin tức gì về vợ mình.

Hắn nhớ lại khoảnh khắc trồng xe, lời Cao Đồ thì thầm: "Em sợ..." Lúc ấy, hắn đã hứa sẽ ở bên cạnh. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người chỉ là cánh cửa trắng lạnh lùng mà Thẩm Văn Lang không thể vượt qua. Cảm giác bất lực siết nghẹn tim hắn, như thể mọi sức mạnh đã bị rút cạn.

Ngoài cửa kính bệnh viện, thành phố vẫn sáng rực, dòng xe thưa thớt lướt qua, để lại vệt đèn kéo dài trong màn đêm lạnh giá. Nhưng ở nơi này, trong lòng người đàn ông, cả thế giới chỉ còn xoay quanh một căn phòng, nơi người vợ đang gồng mình cùng sự sống mới.

Thẩm Văn Lang khép chặt tay, siết thành nắm đấm run rẩy, tự nhủ trong thinh lặng: Cố lên... Đồ Đồ nhất định phải vượt qua. Anh và con đang chờ em.

Thời gian trôi như đặc quánh. Kim đồng hồ đã dịch thêm vài vòng, nhưng với hắn, dường như cả thế kỷ đã đi qua trong khoảnh khắc ngồi chờ. Mí mắt nặng trĩu, nhưng tim lại đập dồn dập không ngừng, chẳng thể nào ngơi nghỉ.

Rồi bỗng nhiên, từ phía sau cánh cửa phòng sinh, vang lên một âm thanh trong trẻo mà đầy sức mạnh.

Tiếng khóc đầu tiên của một sinh linh bé nhỏ. Nó xé toạc bầu không khí căng thẳng, xuyên qua bức tường lạnh lẽo, ùa thẳng vào tim của Thẩm Văn Lang.

Hắn giật bắn người, đứng phắt dậy. Đôi mắt vốn đã đỏ hoe nay bừng sáng, ngập tràn một niềm xúc động mãnh liệt.

Tất cả những lo âu, run rẩy, mệt mỏi tích tụ suốt nhiều giờ phút bỗng chốc vỡ òa. Hắn áp tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Cánh cửa bật mở. Một y tá bước ra, trên tay là tờ giấy ghi nhanh thông tin, gương mặt thoáng nở nụ cười:

"Chúc mừng anh, là một cặp song sinh trai gái."

Chỉ một câu của y tá đã khiến đôi mắt hắn nhòe đi. Hắn gật đầu liên tục, không thốt nổi một lời, chỉ biết siết chặt nắm tay, cố giữ cho hơi thở khỏi nghẹn lại.

Hắn luôn tin tưởng Cao Đồ tuyệt đối như mười mấy năm về trước, chỉ cần điều do vợ hắn nói hắn sẽ tin là thật.

Cao Đồ hôm nhận giấy kiểm tra đã biết là song sinh, nhưng sức khoẻ anh lại không đảm bảo, chẳng biết trước được tương lai sẽ thế nào, vì vậy mà bác sĩ khuyên nên suy nghĩ về hướng giải quyết.

Đối với Cao Đồ con cái chính là mạng sống của anh, anh thà mất mạng chứ không bỏ con. Hơn thế nữa, anh thật sự rất sợ Thẩm Văn Lang không đồng ý giữ cả hai. Cuối cùng anh chọn nói dối là mang thai một bé gái.

Đồ Đồ đáng thương của hắn lại phải nói dối vì con, một người đàn ông phẩm giá luôn trung thực phải nối dối ba lần trong đời vì hắn. Thẩm Văn Lang vừa vui mừng vừa chua xót cho Cao Đồ khi đã hạ sinh cho hắn hai đứa trẻ.

Hắn khẽ thì thầm, như nói với chính mình, như nhắn gửi vào không gian: Cảm ơn em... cảm ơn vì đã mang hai con đến với thế giới này. Anh thật ngốc ..vì không nhận ra những chiếc tất đơn sắc và khi em nói bé gái không phải lúc nào cũng mặc sặc sỡ, nên mua thêm vài bộ liền thân không hoa văn. Tại sao nhiều năm như thế mà anh vẫn không thay đổi được ... anh nợ em quá nhiều ..

Một lúc sau, y tá quay lại, trên tay là hai chiếc nôi nhỏ phủ chăn bông. Ánh sáng huỳnh quang lạnh lẽo của bệnh viện bỗng chốc trở nên dịu dàng khi rọi xuống hai sinh linh đỏ hỏn, nhỏ bé nhưng căng tràn sức sống. Một bé trai, một gái, cả hai cùng khóc ré lên, tiếng khóc hòa quyện thành bản nhạc đầu tiên của cuộc đời.

Cả hai đứa trẻ đều có má lúm đồng tiền xinh xắn giống với Cao Đồ, bé trai giống nhất vì có đôi mắt hình quả hạnh, còn bé gái có gương mặt sao y bản chính của Thẩm Văn Lang, giống hắn còn hơn cả Lạc Lạc.

Thẩm Văn Lang đứng sững, mắt nhòe đi bởi nước mắt. Hắn đưa tay run rẩy chạm khẽ vào bàn tay xíu xiu, mềm mại như cánh hoa. Chúng nắm lấy ngón tay ba, yếu ớt nhưng kiên định, như thể gắn chặt định mệnh của cả ba cha con lại với nhau.

Khi cánh cửa phòng sinh mở lần nữa, Cao Đồ được đẩy ra trên băng ca. Gương mặt anh nhợt nhạt, mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng dịu hiền lạ thường. Hắn vội sà xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Cao Đồ, thì thầm trong nghẹn ngào:

"Em vất vả rồi... anh ở đây. Con chúng ta... đều khỏe mạnh. Một trai, một gái, em có nghe thấy không?"

"Anh không giận em nói dối sao..?", đôi mắt Cao Đồ long lanh, ướt đẫm.

"Không, anh nợ em.. yêu em vô cùng", ánh mắt hắn rưng rưng nhìn vợ

Cao Đồ khẽ nở nụ cười yếu ớt nở trên môi, vừa kiệt sức, vừa hạnh phúc đến tột cùng. Anh cố đưa tay run rẩy vuốt nhẹ tấm chăn bông che nôi con.

Khoảnh khắc ấy, giữa hành lang bệnh viện sáng loáng, ngoài kia mùa đông vẫn còn giá buốt, nhưng trong lòng anh và trong vòng tay nhỏ bé của cả gia đình là một mùa xuân vừa kịp chớm nở.

———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com