Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.37

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝

——————
Đôi lời:

Tôi nghĩ mình cần được báo lao động khen vì tích cực cống hiến cho đời sống tinh thần và xã hội :))) đùa chút thôi. 😗

Viết H quài thì cũng kì :)))))) nên thư giãn xíu để chuẩn bị ăn mặn các món từ A tới Á.

Và lý do cập nhật không cố định vì dựa theo tình trạng sức khoẻ và thời gian trống của mình. Cảm ơn các bà đã và đang ủng hộ mình rất nhiều. 🩵

Chúc các mom gợi nhớ thời thanh xuân tươi đẹp trong chương này~
——————

Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mùa xuân, sân trường cao trung như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài của mùa đông.

Con đường lát gạch chạy dọc sân phủ đầy cánh hoa anh đào vừa rụng, mỏng manh như những mảnh giấy hồng phấn, mỗi bước chân học sinh ngang qua đều khẽ lay động, hoa bay lên trong gió như cơn mưa màu mơ hồ.

Hai bên đường, hàng cây bạch quả vươn những tán lá non xanh ngát, còn ướt sương, tựa như dải lụa mềm quấn quanh không gian. Không chỉ làm lay động cành lá mà còn khiến lòng người xao xuyến.

Trong sắc xuân ấy, những bộ đồng phục quen thuộc trở nên sáng bừng sức sống tuổi trẻ, sân trường không còn chỉ là nơi học tập khô khan, mà hóa thành một bức tranh lãng mạn, nơi ước mơ chớm nở như mùa hoa, nơi ký ức thanh xuân được viết bằng những sắc màu dịu dàng, trong trẻo nhất.

Trên lối đi phủ đầy hoa anh đào, Lạc Lạc xuất hiện như một người bước ra từ giấc mơ.

Cậu ôm chặt quyển sách trước ngực, nhịp chân chậm rãi, tựa như không muốn làm xao động khung cảnh dịu dàng đang ôm trọn lấy mình.

Trên cao, từng cánh hoa hồng nhạt rơi xuống, khẽ đậu trên mái tóc đen mềm, khiến bóng hình ấy càng thêm mỏng manh mà tinh khiết.

Gương mặt cậu sáng sủa, từng đường nét thanh tú và hài hòa, toát ra sự trong trẻo của tuổi mười tám.

Đôi mắt ẩn chứa một chút mơ màng, như đang hòa vào không gian tĩnh lặng dưới làn mưa hoa.

Dáng Lạc Lạc cao và thon thả, bước đi nhẹ nhàng, cậu chẳng cần một lời nói nào vẫn khiến khung cảnh quanh dường như lặng lại.

Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ làn da trắng mịn đến những ngón tay thon dài, móng tay được chăm chút gọn gàng, cũng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của cậu.

Trên con đường phủ đầy cánh hoa ấy, Lạc Lạc như hòa làm một với mùa xuân, dịu dàng và thoát tục.

Từ xa, ánh mắt của Hoa Thịnh đã dõi theo Lạc Lạc.

Một Enigma đặc biệt giữa thế giới Alpha, vốn mang khí chất lạnh lùng và áp bức khiến ai cũng e dè.

Nhưng chỉ riêng trước mặt Lạc Lạc, ánh mắt ấy dịu lại, chứa đựng sự kiên nhẫn và ôn nhu mà hắn chẳng bao giờ bộc lộ với bất kỳ ai khác.

Từ khi trở thành người yêu, chỉ cần nhìn thấy Lạc Lạc mỉm cười, trái tim Hoa Thịnh liền hân hoan bởi niềm hạnh phúc bình dị.

Trong mắt hắn, cả mùa xuân rộng lớn cũng chẳng thể so sánh được với nụ cười ấy.

Hắn bước đến, khẽ cúi đầu, thì thầm chỉ để Lạc Lạc nghe thấy: "Đợi tớ tan học, chúng ta đến thư viện nhé"

Lạc Lạc ngước nhìn, đôi mắt cong cong, khẽ gật đầu. Giữa biển người ồn ào, chỉ có hai người, một mối tình đầu ngọt ngào đang nảy nở trong ánh nắng xuân nồng đượm.

Thư viện vào buổi chiều xuân yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng muộn xuyên qua khung cửa kính cao, đổ thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ, phủ một lớp ấm áp mỏng manh lên từng dãy kệ sách.

Hoa Thịnh và Lạc Lạc chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi ít người qua lại. Trước mặt họ là chồng sách cao, nhưng chẳng ai thật sự tập trung đọc.

Lạc Lạc lật một trang sách, đôi mắt đen láy ngước lên nhìn Hoa Thịnh.

"Tớ đã đăng ký tham gia trại xuân, dù sao cũng sắp tốt nghiệp... tớ muốn trải nghiệm một lần"

"Vậy tớ cũng đăng ký!", Hoa Thịnh mỉm cười nhìn cậu.

Vừa nghe hắn nói, đôi mắt quả hạnh chợt long lanh: "Cậu... có chắc là muốn tham gia trại xuân không?"

Hoa Thịnh mỉm cười, giọng trầm thấp nhưng kiên định: "Nơi nào có cậu tớ đều thích."

Mặt Lạc Lạc ửng hồng, vội cúi xuống, giả vờ chăm chú nhìn dòng chữ mờ nhạt trên trang sách. Nhưng trái tim cậu đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe rõ.

Hoa Thịnh hơi nghiêng người, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên mu bàn tay của Lạc Lạc dưới gầm bàn. Sự ấm áp lan ra, khiến Lạc Lạc ngẩng đầu trong thoáng chốc, chạm phải ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm của hắn.

"Chỉ cần cậu cho phép, tớ sẽ mãi thuộc về cậu", Hoa Thịnh khẽ nói, từng chữ như khắc vào không gian tĩnh lặng.

Khoảnh khắc ấy, bên ngoài cửa sổ, một cơn gió xuân nhẹ thổi qua, mang theo cánh hoa anh đào rơi lả tả, phủ đầy ánh sáng dịu dàng. Trong không gian yên bình của thư viện, hai trái tim tuổi trẻ lặng lẽ siết chặt nhau, viết tiếp một chương mới cho mối tình đầu đầy ngọt ngào.

Sáng nay, Man Man giận dỗi ba vì cho bú muộn. Con bé khóc rấm rứt, đôi tay nhỏ xíu vung vẫy, đôi chân mũm mĩm đạp loạn, như muốn trút hết sự bất mãn.

Mộ Mộ lại ngoan ngoãn hơn nhiều, an tĩnh nằm trong vòng tay Thẩm Văn Lang, ngậm bình sữa uống từng ngụm đều đặn.

Đêm qua quá kịch liệt, Cao Đồ ngủ mê man đến tận sáng, hương pheromone còn lẩn quẩn trong không khí, chưa tan hết.

Thẩm Văn Lang dậy sớm hơn để chăm cặp song sinh, nhưng chỉ mình Mộ Mộ chịu hợp tác.

Man Man vốn quen được bú trực tiếp, từ trước đến nay luôn chống đối việc dùng bình, khiến anh xoay sở không yên.

Tiếng khóc trong trẻo nhưng dai dẳng của con bé dần át đi sự yên tĩnh của buổi sớm. Cao Đồ cuối cùng cũng bị đánh thức.

Anh chậm rãi mở mắt, thấy cảnh tượng ấy liền ngồi dậy, đưa tay bế Man Man vào lòng. Tiếng khóc lập tức dịu lại, bàn tay nhỏ của bé nắm lấy áo ba Đồ, đôi mắt ngấn lệ như đang trách móc.

Cao Đồ bế Man Man, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ nhịp sau lưng con gái. Mùi pheromone quen thuộc bao trùm, khiến bé nhanh chóng nín khóc, cái miệng nhỏ chu ra một chút như còn ấm ức, nhưng đã ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực ba.

Thẩm Văn Lang thở phào, cúi xuống lau nhẹ vệt sữa còn dính nơi khóe môi Mộ Mộ. Nhóc con ngoan ngoãn chớp đôi mắt tròn xoe, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay hắn rồi nhoẻn miệng cười. Thẩm Văn Lang bất giác cười theo rồi quay sang nhìn vợ.

"Em cực rồi.", giọng trầm khàn của Thẩm Văn Lang vang lên, xen chút áy náy.

Để Mộ Mộ tựa đầu lên vai, hắn bước lại gần Cao Đồ, rồi vòng tay ôm cả anh cùng Man Man trong lòng ngực rộng lớn.

Cao Đồ khẽ trách, nhưng giọng điệu mềm mại, chẳng chứa chút giận dỗi thật sự: "Nếu anh đêm qua không ức hiếp em thì đâu đến nỗi."

Thẩm Văn Lang cúi đầu, đặt một nụ hôn ngắn lên thái dương Omega của mình : "Vậy thì.. phạt anh cả đời hầu hạ em được không?"

Cao Đồ mỉm cười dịu dàng, dù không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia sáng ấm áp.

Hai đứa nhỏ nằm trong vòng tay ba, hai người lớn tựa sát bên nhau, như thể cả thế giới chỉ còn lại gia đình nhỏ. Mùi pheromone thanh sạch hòa quyện với hương sữa ngọt ngào trong không khí, tạo nên dư vị nồng thắm yên bình.

Khi tiếng thở đều đều của Man Man và Mộ Mộ vang khẽ trong không gian yên ả, cả hai bé đã chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng như hai đóa hoa xuân xinh xắn.

Thẩm Văn Lang kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người con, rồi xoay người lại. Trước mắt hắn, Cao Đồ ngồi dựa vào thành giường, hàng mi dài rủ xuống, trên cổ còn vương vệt đỏ nhạt của đêm qua. Ánh nắng sớm rọi nghiêng, ôm lấy vợ hắn trong thứ sáng ấm áp đến dịu dàng.

"Em còn mệt không?", Văn Lang khẽ hỏi, giọng trầm thấp mang theo chút lo lắng.

"Mệt thì có mệt... nhưng nhìn hai đứa nhỏ ngủ ngon như vậy, em lại cảm giác hạnh phúc", Cao Đồ ngước mắt, khoé môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống bên cạnh, một tay vòng qua vai, kéo Cao Đồ vào ngực mình. Mùi pheromone Alpha trầm ổn thoang thoảng lan ra, ôm trọn lấy mùi hương thanh mát đặc trưng của Omega, khiến cả căn phòng chìm trong sự yên bình mơ hồ.

"Anh biết không...đêm qua, lúc anh hôn lên vết sẹo, em đã nghĩ... nếu cả đời này cứ mãi như vậy thì thật tốt.", Cao Đồ nhỏ giọng, đôi mắt đen khẽ chớp.

Thẩm Văn Lang lặng vài giây, rồi cúi xuống hôn lên trán người trong ngực. Ánh mắt hắn sâu như biển, từng lời nói ra cũng chắc nịch như một lời thề:
"Đừng nói 'nếu'.
Cả đời này, anh vốn chỉ muốn như vậy thôi."

Ngoài cửa sổ, gió xuân khẽ thổi, mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa đào hòa vào hơi ấm trong phòng. Một gia đình nhỏ, hai trái tim gắn bó và lời hứa bình dị nhưng bền vững hơn bất cứ điều gì.

Chuyện tham gia trại mùa xuân, phải kể từ hai ngày trước.

Hôm ấy, Thiết Thành tỏ ra vô cùng phấn khởi. Cậu vừa xoay bút vừa hí hoáy ghi chép kế hoạch lên giấy, trông chẳng khác nào đang bày mưu tính kế cho một cuộc phiêu lưu vĩ đại.

Lạc Lạc, vốn đang chán nản nằm gục trên bàn sách, vì bài tập giao ở lớp quá dễ so với trình độ của cậu.

Nhìn thấy bạn cùng bàn cứ loay hoay, Lạc Lạc ngẩng đầu lên tò mò:
"Cậu có chuyện gì mà vui thế?"

Thiết Thành ngước mắt, khoé môi nhếch lên đắc ý như thể bắt được cơ hội hiếm có:
"Còn chuyện gì nữa, sắp tới là trại mùa xuân! Nơi lý tưởng để vun đắp tình cảm thời học sinh chứ gì!"

Thấy gương mặt ngơ ngác của Lạc Lạc, cậu liền bồi thêm, giọng dồn dập:
"À quên mất, cậu nào đã tham gia bao giờ. Tối ngày cắm đầu học, còn tớ thì muốn có một tình yêu cao trung thật đẹp, để sau này nhớ lại không hối tiếc."

Lạc Lạc đặt cuốn sách xuống, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ ngạc nhiên:
"Trại xuân... thì liên quan gì đến tình yêu cao trung?"

Thiết Thành ném cây bút xuống bàn, mặt nhăn nhó, nhưng vẫn pha chút hài hước:
"Liên quan chứ sao không! Cắm trại, lửa trại, giao lưu âm nhạc, rồi còn ngắm sao băng nữa. Cậu có hiểu không, đó là hoàn cảnh vàng để tình yêu nảy nở!"

Lạc Lạc ngập ngừng, trong mắt ánh lên chút bối rối:
"Ừm... yêu nhau rồi ... cũng cần phải vun đắp sao?"

Thiết Thành chống cằm, nhìn bạn mình với ánh mắt bất lực:
"Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ cứ yêu một cái là đi thẳng tới già hả? Trong tình yêu còn có giận hờn, cãi vã, thậm chí chia tay nữa kìa!"

"Thật sao?", Lạc Lạc mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn bạn với vẻ kinh ngạc.

Thiết Thành lập tức gục đầu xuống bàn, thở dài như thể đang tuyệt vọng với một "học sinh cá biệt":
"Trời ơi, nói chuyện yêu đương với người không biết gì đúng là tức chết đi được! Nhưng mà.., hôm nay sao cậu lại hứng thú với trại xuân, còn nói đến tình yêu vậy?"

"........."

Tối hôm đó, Lạc Lạc trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cứ xoay quanh những lời Thiết Thành nói ban ngày. Cậu còn vụng về mở AI ra gõ liên tiếp:

[ Các giai đoạn trong hẹn hò ]

[ Yêu bao lâu thì chia tay? ]

[ Tham gia trại xuân có thể vun đắp tình yêu không? ]

Câu trả lời từ AI càng lúc càng rối rắm, khiến cậu ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Đến cuối cùng, trong một phút do dự xen lẫn bối rối, Lạc Lạc đã cầm bút, nghiêm túc điền tên mình vào phiếu tham gia trại xuân.

Hoa Thịnh vốn chẳng hứng thú gì với những khóa sinh hoạt tập thể. Kiểu tích lũy điểm rèn luyện này, hắn thừa biết bản thân không cần quan tâm, điểm số học tập của hắn lúc nào cũng đứng đầu. Nhưng nghe Lạc Lạc nói sẽ tham gia, trong lòng hắn lại bất ngờ dấy lên một chút hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com