C.38 - C39 H+ Thắt Nút :))
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
—————-
Đôi lời: chúc các ty ăn ngon và không gạo gực ban ngày 🌚
—————-
Chỉ là, thực tế lại khác xa với những gì Lạc Lạc từng nghe Thiết Thành kể.
Hai ngày đầu trong trại xuân, cậu chẳng thể thoải mái như bạn bè đồng trang lứa. Lúc nào cũng có mấy "vệ sĩ vô hình" đứng từ xa quan sát, ánh mắt dõi theo đến khó chịu.
Tất cả vệ sĩ đều là do ba Văn Lang thuê, họ túc trực kín cả khu vực hẻm núi nơi trại diễn ra. Từ sau vụ bắt cóc, ngoài giờ học, Lạc Lạc đi đâu cũng có ít nhất bốn năm người theo sát.
Thế nên ở trại xuân, khi ngồi cạnh Hoa Thịnh đến chuyện nắm tay hai người cũng chẳng dám.
Trở về khách sạn, cửa phòng lúc nào cũng có người canh. Không khí gò bó đến mức ngột ngạt, cậu thoáng nghĩ lẽ ra không nên tham gia.
Đến ngày thứ ba, Thiết Thành nhăn nhở bảo:
"Tối nay tớ không ngủ trong phòng đâu, cậu tự chơi một mình nhé!"
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lạc Lạc, hắn chẹp miệng bổ sung thêm:
"Cậu đúng là trắng tinh như tờ giấy. Có biết ba cậu quản chặt đến mức nào không? Hèn gì đầu óc chẳng dính chút "kinh nghiệm yêu đương" nào cả."
Nói rồi, trước khi rời đi, Thiết Thành quăng cái iPad xuống giường, nháy mắt cười gian:
"Mật khẩu 6969. Trong này toàn là văn minh mới, mở ra mà khai sáng đi. Hết đêm nay là trại xuân coi như kết thúc rồi."
Cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến hiu quạnh. Lạc Lạc ngồi trên giường, thở dài chán nản.
Cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân từ tầng ba mươi. Người bên dưới nhỏ bé như những chấm li ti, xa cách đến mức chẳng thể chạm tới.
Cậu lại thở dài lần nữa, trong lòng dấy lên cảm giác hối hận: Có lẽ mình đã sai khi tham gia cái trại xuân này...
Quay lại giường, ánh mắt rơi vào chiếc iPad của Thiết Thành.
Bàn tay thon dài, trắng trẻo của Lạc Lạc khẽ đặt lên màn hình, đầu ngón tay gõ nhẹ mật khẩu. Màn hình sáng lên, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt trong trẻo, còn vương chút ngây thơ.
Trong mục lưu trữ của iPad, một loạt tệp hiện ra với cái tên vô cùng bình thường: "Thư giãn cuối tuần".
Lạc Lạc ngẩn người, trong lòng nghĩ thầm: Chắc là phim truyền hình gì đó mà Thiết Thành thích xem thôi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu bấm mở, gương mặt lập tức đỏ bừng. Trên màn hình là những hình ảnh mà cậu chưa từng thấy bao giờ, kèm theo âm thanh ướt át đến khiến tai nóng ran.
Lạc Lạc hốt hoảng bật nhỏ âm lượng, tim đập dồn dập, tay run đến mức suýt làm rơi iPad. May mà phòng khách sạn cách âm, nếu không chắc sẽ bị nghe thấy.
Cậu liếc mắt nhìn quanh, như thể sợ có ai đó bất ngờ xông vào. Lòng đầy hoảng loạn, Lạc Lạc luống cuống tắt màn hình, ôm chặt iPad vào ngực, tai đỏ đến tận gáy : Trời ạ... thì ra đây chính là thứ mà Thiết Thành gọi là "nền văn minh mới" sao?
Trong lòng Lạc Lạc lúc này như có hai dòng suy nghĩ trái ngược đang giằng co. Một bên thôi thúc cậu giữ mình, không nên chạm vào những điều chưa sẵn sàng.
Bên kia lại là sự tò mò mãnh liệt, muốn biết nhiều hơn về thế giới người lớn, thứ mà trước nay cậu chỉ nghe qua, chưa bao giờ thật sự hiểu.
Dù sao thì, hai tháng trước, cậu và Hoa Thịnh đã từng vượt qua một ranh giới quan trọng. Nếu bảo bản thân vẫn là một tờ giấy trắng thì cũng không đúng.
Ký ức về đêm hôm đó quá nồng nhiệt, đến nay mỗi lần nghĩ lại, trái tim cậu vẫn rung lên, mang theo một cảm giác hưng phấn khó gọi thành tên.
Lạc Lạc rụt rè lấy tai nghe, khẽ mở lại màn hình sáng rực của iPad.
Lần này, không gian chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và tiếng thở của chính cậu. Trong khung hình, một Alpha và một Omega đang quấn quýt bên nhau, ánh mắt, cử chỉ, từng cái chạm đều quá đỗi nóng bỏng.
Cổ họng Lạc Lạc khô khốc, bàn tay siết chặt cạnh chăn. Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, hơi thở ngắt quãng. Từng động tác trên màn hình như chạm vào tận sâu bên trong, khiến cậu ngột ngạt lại chẳng dám rời mắt.
Rồi vài giây tiếp theo, chỉ vì run tay, Lạc Lạc lại làm trượt màn hình sang một video khác. Ở video mới hiện lên một cặp đôi mặc trang phục cosplay mèo đen, đang liếm láp cho nhau. Sau đó, Omega quỳ gối rên rỉ nức nở, Alpha cao to cầm dương vật đâm thẳng vào cửa huyệt vị. Mỗi cú thúc vào vừa mạnh mẽ lại dứt khoát, dường như chạm đến đỉnh điểm khoải cảm.
Lạc Lạc tập trung vào màn hình đến mức há hốc miệng, không thể chịu đựng nổi mà tự cho tay vào trong quần. Những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu xoa nắn dương vật, hơi thở trở nên gấp gáp.
Còn một tuần nữa mới đến kỳ phát tình, vậy mà tuyến thể của Lạc Lạc đã bắt đầu có dấu hiệu kích ứng.
Làn nhiệt dâng trào từ bên trong, khiến da thịt cậu ửng hồng, hương bạch câu dìu dịu len lỏi trong không khí, càng lúc càng ngọt nồng khó kìm hãm.
Chính Lạc Lạc cũng không hay biết, mải chìm trong những thước phim nóng bỏng, để rồi cơn phát tình lẳng lặng ùa đến sớm hơn dự tính.
Đến khi kịp nhận ra cơ thể bất thường, Lạc Lạc hấp tấp vặn nắp lọ thuốc ức chế dự phòng, nghiêng đầu nuốt vội viên thuốc vào cổ họng.
Cậu tưởng rằng nó sẽ nhanh chóng dập tắt cơn sóng ngầm đang dâng trào trong cơ thể. Thế nhưng, pheromone từ tuyến thể lại càng cuộn lên mãnh liệt, hương bạch câu nồng đượm vương khắp không gian, mơn man len lỏi vào từng nhịp thở.
Cậu không nhận ra bản thân đã cầm nhầm lọ thuốc đau đầu trong lúc xếp hành lý. Sự nhầm lẫn nhỏ bé ấy biến thành tai họa, khi ham muốn không còn rào chắn, từng lớp từng lớp xé toang lý trí.
Hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng, Lạc Lạc run tay ấn dừng iPad, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo. Thuốc hoàn toàn vô tác dụng, để mặc cơ thể rực cháy, giống như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt từ sâu trong máu thịt.
Lạc Lạc cuộn người chặt vào trong chăn, cố gắng tìm chút hơi ấm để trấn tĩnh. Nhưng cơ thể lại ngày một khát khao hơn, tựa như có từng đốm lửa cháy ngầm dưới da thịt, càng kìm nén càng trở nên cuồng loạn. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, gương mặt đỏ ửng, từng đường nét run rẩy trong ánh sáng mờ mịt.
Pheromone lan ra, quyện lấy không khí, như lời mời gọi tràn đầy ma lực không cách nào cưỡng lại.
Lý trí mong muốn chống lại, nhưng dục vọng lại thì thầm lôi kéo. Lạc Lạc cảm nhận cơ thể đang đòi hỏi nhiều hơn, nước giữa hai cánh mông đã rỉ ra ngoài.
Cuối cùng, cậu chỉ còn cách để bàn tay mình trượt xuống, tìm cách an ủi cho cơn dày vò đang bùng nổ từng hồi...
Lạc Lạc tụt quần nhỏ xuống, cắn môi tự vuốt ve.
Đầu cậu khẽ va chạm vào thanh giường phía sau, cậu đang để bản năng dẫn dắt. Những ngón tay trắng mịn khẽ mơn trớn, đầu khấc trơn bóng đã phủ đầy dịch nhày, đang chà xát vào chăn.
Miệng Lạc Lạc ứa nước dãi, đầu óc quay cuồng,
bàn tay xoa bóp quanh dương vật trước khi rùng mình vì cực khoái.
Nhưng an ủi phía trước vẫn chưa đủ với cậu, ngón tay nhanh chóng lần mò xuống cửa huyệt, liên tục móc vào bên trong để khuấy đảo.
Mỗi lần ngón tay đâm vào, Lạc Lạc cố gắng kìm nén tiếng thở hổn hển. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể không được thỏa mãn của cậu dần dần phản ứng lại. Mặt sau đùi cậu ướt đẫm chất nhờn nhớp nháp, cảm giác dịch thuỷ trượt ra khỏi người thật kỳ lạ và khó chịu.
Sự nóng rực và bức bối khiến Lạc Lạc nghẹn ngào, cơ thể liên tục vặn vẹo. Cậu cố đẩy ngón tay vào sâu hơn, cố hết sức mà vẫn không cảm nhận được loại khoái cảm mà bản thân mong muốn. Cậu cảm thấy như mình đang bị tra tấn từ bên trong, cơ thể gào thét muốn được giao hợp.
Sau hai ngày tính toán kĩ lượng, cuối cùng Hoa Thịnh cũng leo được lên phòng Lạc Lạc. Tầng ba mươi quả thật rất cao nhưng so với thể lực Enigma không phải là không thể.
Hoa Thịnh muốn gặp Lạc Lạc, chỉ cần ôm một cái thôi, cũng đủ xoa dịu cơn nhớ nhung của hắn.
Kết quả, ngay khi vừa đặt chân qua cửa sổ, hương bạch câu nồng đượm đã ập đến, như một lưỡi dao bén ngọt đâm thẳng vào bản năng. Hoa Thịnh giật mình, tưởng có chuyện chẳng lành, lập tức lao vào trong phòng.
Trên giường, Omega nhỏ bé đang run rẩy dưới lớp chăn, pheromone dày đặc đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc, lý trí bị chấn động, Hoa Thịnh không kìm được mà kéo phăng tấm chăn trắng phủ kín cơ thể cậu.
Tấm chăn vừa bị kéo ra, mùi hương bạch câu bùng phát dữ dội, quấn siết lấy không khí như sóng tràn.
Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài tầm suy nghĩ của Hoa Thịnh.
Ngón tay thon dài của Lạc Lạc đang thít chặt trong hậu huyệt mà đâm thọc, cơ thể căng thẳng đến run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập như muốn xé nát lồng ngực. Đôi mắt cậu ướt nhòe, ánh lệ long lanh làm thế giới trước mặt trở nên mờ mịt.
Trong làn sương trôi nổi của pheromone, bóng dáng Hoa Thịnh hiện ra rõ ràng đến mức khiến Lạc Lạc không phân biệt nổi là người thật, hay chỉ là ảo ảnh do cơn phát tình tạo nên.
Cổ họng nghẹn lại, Lạc Lạc chỉ có thể bật ra những tiếng nức nở, như muốn bấu víu vào một hình ảnh duy nhất mà mình còn tin được.
"Tại sao chứ ... tại sao lại không lên được.. hức.. tại sao lại không sướng như khi cậu làm", ánh mắt Lạc Lạc phiến hồng, bày tỏ sự uất ức.
Hoa Thịnh sững sờ đứng trước một Lạc Lạc đói khát dục vọng, cậu ấy đang mở rộng chân và đẩy hông một cách dâm đãng.
Hiện tại Lạc Lạc không còn để tâm đến thực hư, chỉ cần trước mắt mình là gương mặt Hoa Thịnh. Trong men say của pheromone, Lạc Lạc rướn người áp sát, hơi thở gấp gáp cọ vào lồng ngực hắn, bàn tay mơ hồ trượt dọc theo đường eo như đang tìm điểm tựa.
Dịch trắng còn dính ở đầu ngón tay Lạc Lạc, theo đường trượt của bàn tay, để lại những lằn sáng ám muội trên chiếc áo sơ mi đen của hắn.
Ánh mắt Hoa Thịnh chợt tối sầm như vực thẳm đêm đen. Trái tim hắn thắt lại. Hắn vội vàng ôm lấy cơ thể run rẩy kia, bàn tay thô ráp nâng gương mặt đỏ bừng:
"Có chuyện gì thế? Sao lại đột nhiên phát tình như vậy...?"
Lạc Lạc run lên, những ngón tay yếu ớt níu chặt vạt áo hắn, ánh mắt nhòe lệ mấp máy. Giọng cậu nức nở :
"Tớ... không ngoan... tớ đã lén coi phim mà ba cấm..."
Hoa Thịnh vươn tay lật chiếc iPad ngay trước mặt. Màn hình vẫn dừng ở một khung hình hỗn loạn, cảnh tượng mờ ám lấp loáng ánh sáng, đủ để khiến người ta đỏ mặt chỉ sau một thoáng nhìn.
Lần đầu tiên trong đời, hắn tận mắt thấy một Omega lại vì xem phim đen mà bị kích thích đến mức phát tình. Trái tim dội lên những nhịp đập lạ thường, nhưng lý trí vẫn cố níu giữ.
Hoa Thịnh khẽ thở dài, bàn tay nặng nề tự vuốt lấy gương mặt, như thể không dám tin điều vừa xảy ra. Cảnh tượng trước mắt, vừa ngây ngô vừa táo bạo, khiến hắn rơi vào khoảng giao thoa giữa lo lắng, bất lực và cả một cơn khát khao âm ỉ khó lòng gạt bỏ.
Lạc Lạc quấn chặt lấy người hắn như một con bạch tuộc biển, cơ thể mềm mại dán sát, từng cử động đều là lời mời gọi mê hoặc. Đùi mịn màng liên tục cọ bên ngoài quần Hoa Thịnh, hắn cảm nhận rõ rệt từng rung động lan truyền qua lớp vải mỏng manh, khiến hơi thở hắn khựng lại, lồng ngực căng chặt như muốn nổ tung.
Bản năng Enigma gầm gào trong huyết quản, đòi hỏi hắn đáp lại. Nhưng lý trí vẫn cố níu kéo, ép hắn phải ghìm chặt bờ vai run rẩy của Omega nhỏ bé trong vòng tay, để không lún sâu vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trước mắt.
Hoa Thịnh đưa tay khẽ nâng lấy cằm của Lạc Lạc. Ánh mắt hắn tối sẫm hơn, như vực sâu nuốt trọn mọi ánh sáng, chăm chú dán vào gương mặt đang ửng đỏ trong hơi thở gấp gáp. Khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí đều như tan rã.
Giọng nói trầm khàn bật ra, vừa là cảnh báo, vừa là lời thú nhận bất lực:
"Cậu đang giết tớ đấy, Lạc Lạc..."
Hoa Thịnh còn chưa kịp chuẩn bị thì đôi môi nóng bỏng của Lạc Lạc đã ập tới, cuồng nhiệt và vội vã như muốn nuốt trọn hơi thở của hắn.
Mùi hương bạch câu bao phủ không gian, khiến từng sợi thần kinh của hắn căng lên như sắp đứt phựt.
Tấm chắn cuối cùng trong lý trí vỡ vụn. Trước một Omega đang phát tình, bản năng của hắn bị xé tung, gần như chỉ còn lại khát vọng chiếm hữu và khao khát hòa nhập.
Nụ hôn kia không chỉ ngọt ngào mà là cơn khát mãnh liệt, là tiếng gọi tuyệt vọng muốn được lấp đầy và muốn được giải thoát.
Lạc Lạc khẽ dời môi, cơ thể run rẩy tuột xuống thân dưới của Hoa Thịnh, mò mẫm muốn cởi khóa quần hắn, đôi tay quơ loạn gấp gáp.
Dưới tác động phoremone ái dục, Lạc Lạc bị nhấn chìm đến mức mất cả lương tri, thèm muốn đến tuyệt vọng.
Vừa mở được khoá, Lạc Lạc nhanh chóng vén quần lót sang một bên, theo quán tính dương vật cương cứng bật ra trúng vào mặt của cậu, nó sẫm màu căng cứng, run run ngay sát môi Lạc Lạc. Để lại một cái chạm run rẩy, vừa mạnh mẽ vừa ngập ngừng, như một cái hôn bất ngờ.
Sự ngột ngạt bên dưới bất chợt được giải thoát,
quả táo Adam của hắn trượt lên xuống, trong cổ họng kèm theo vài tiếng gầm gừ.
Lạc Lạc quỳ gối trên giường, hai tay vẫn bám chặt thắt lưng hắn, cậu khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên đỉnh đầu khấc. Hoa Thịnh rùng mình bởi cảm giác nhẹ nhàng trơn trượt. Cái miệng nhỏ của cậu bắt đầu há ra, cố gắng mút cái chày to đùng kia.
Hoa Thịnh cố giữ bình tĩnh đỡ lấy Lạc Lạc, để cậu nhìn hắn:
"Lạc Lạc, cậu còn nhận ra tớ không?... Cậu thật sự muốn thế này sao?", Hoa Thịnh khàn giọng hỏi, trong lòng chồng chất lo âu.
Hắn sợ rằng dưới cơn phát tình cuồng loạn, Lạc Lạc không phân biệt nổi người trước mặt là ai, chỉ buông thả theo bản năng.
Đôi mắt mờ đục của Omega ngước lên, đẫm hơi nước, pheromone tỏa ra nồng nặc như sóng tràn. Giọng nói run rẩy nhưng chắc nịch:
"Hoa Thịnh... là Hoa Thịnh... Tớ chỉ muốn cậu thôi!"
Một tiếng chửi rủa nghẹn lại trong cổ họng, hắn lẩm bẩm: "Mẹ kiếp..."
Ngay sau đó, bản năng dứt khoát cuốn phăng lý trí.
Hoa Thịnh đưa tay ôm lấy cơ thể run rẩy kia, nhẹ nhàng nhưng đầy gấp gáp, đặt Lạc Lạc ngã xuống giường, hơi thở hòa lẫn trong bầu không khí đặc quánh hương bạch câu.
Hoa Thịnh nhìn cơ thể yếu ớt đang run rẩy, lòng dâng đầy mâu thuẫn. Hắn hạ giọng thì thầm bên tai, cố gắng trấn an:
"Ngoan nào, sao lại thành ra thế này... bạn cùng phòng của cậu.. ?"
"Cậu ấy nói tối nay không về phòng", Lạc Lạc vội nói chen vào, hơi thở phả ra nặng nề — cậu không kiên nhẫn mà nói tiếp: "cậu làm ơn làm gì đi... tớ thấy khó chịu lắm ", giọng nói của Lạc Lạc rung lên, phoremone trong người khơi dậy dục vọng đến cực hạn.
Hoa Thịnh vuốt ve gò má, con thỏ nhỏ tội nghiệp đã bị cơn phát tình giày vò đến mức mất trí.
Phoremone bạch câu đang lặng lẽ toả ra chất dẫn dụ, kích thích bản năng của đối tác. Sau gáy Hoa Thịnh đã ửng đỏ, nóng ran đến khó chịu.
Mỗi lần ngón tay hắn lướt qua làn da nóng rực của Lạc Lạc, lý trí lại bị bào mòn thêm một tầng, như trượt dần vào cơn mê không lối thoát.
Lạc Lạc rúc sâu vào ngực hắn, đôi mắt ướt long lanh khẩn cầu, pheromone càng lúc càng dày đặc đến nghẹt thở. Cảnh tượng ấy khiến bức tường tự chủ cuối cùng của Hoa Thịnh sụp đổ.
Từ cái ôm trấn an ban đầu, động tác của hắn dần trở nên siết chặt, nóng bỏng và gấp gáp.
Lạc Lạc cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang tan chảy, khi Hoa Thịnh nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, như thể người ta đang chạm vào món đồ sứ quý giá nhất trên thế giới.
Nhu cầu và ham muốn như ngọn lửa, khiến tuyến thể Lạc Lạc phập phồng nóng rát, toàn thân đau nhức. Tay cậu theo phản xạ siết chặt lấy áo đối phương, nước mắt chực chờ tràn khỏi khóe mi.
Hắn không chịu nổi cảnh nhìn người yêu bị dày vò, ngay lập tức đáp lại bằng một luồng pheromone của riêng mình, bao phủ cơ thể Lạc Lạc.
Hiệu quả xảy ra ngay lập tức. Lạc Lạc như bị cuốn trọn vào vòng ôm choáng ngợp của khoái cảm, thân thể mềm nhũn trong sự bao phủ ngất ngây.
Hương thơm nồng nàn của cattleya dowiana không chỉ vỗ về, mà còn đánh thức dữ dội từng giác quan, như sóng nước quét qua mạch máu.
Cơn đau âm ỉ trong tế bào bị nghiền nát, tan biến, để lại một dư chấn rạo rực, vừa mê loạn vừa giải thoát, khiến toàn thân cậu run lên trong cơn khát nhục dục không cách nào kháng cự.
Lạc Lạc vòng tay ôm lấy cổ Hoa Thịnh, hai làn môi nhanh chóng quấn quýt đến mức không còn một kẽ hở nào. Một nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm, hơi thở hòa quyện, nhịp tim hòa thành một. Tất cả lý trí bị cuốn phăng đi, chỉ còn bản năng chiếm hữu và khát khao cháy bỏng dẫn dắt.
Ngón tay Hoa Thịnh như có ma lực. Cơ thể Lạc Lạc khi được hắn ôm ấp vuốt ve dường như không còn thuộc về bản thân nữa, mà mê mẩn, khao khát được vuốt ve nhiều hơn.
Bàn tay luồn vào dưới áo Lạc Lạc kéo nó rơi xuống giường, lập tức phô bày vẻ đẹp quyến rũ đến mê người.
Lạc Lạc đẹp như đẹp như một thiên sứ trong thần thoại, một tác phẩm được chạm khắc tỉ mỉ bởi bàn tay tạo hóa.
Làn da mịn màng tựa hồ phủ một lớp sáng ấm áp, hương bạch câu lan tỏa từ từng lỗ chân lông, giờ đây ngọt ngào và cay nồng như men rượu say.
Dáng người uyển chuyển, thon gọn nhưng ẩn chứa sức hút mãnh liệt, mỗi nhịp hô hấp cũng như đang khiêu khích, lay động giác quan người đối diện.
Ánh mắt chao nghiêng, bờ môi khẽ hé, tất cả kết hợp lại thành một cơn cám dỗ mê loạn, một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa rực lửa, khiến bất kỳ ai đến gần cũng khó lòng thoát khỏi vòng vây của ham muốn.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn làn hơi thở nóng rực, sắc dục đang đẩy hắn vào bờ vực, mọi khán cự trở nên tuyệt vọng. Hoa Thịnh cảm thấy trên người Lạc Lạc như tẩm một loại mê hương, một khi ngửi qua liền không thể tỉnh táo.
Lạc Lạc khẽ rùng mình, thân người trần trụi không một mảnh vải. Đôi mắt hắn lướt qua cơ thể cậu như chạm vào vào từng tất thịt, ngắm nhìn người dưới thân đến mức không chớp mắt.
Đầu nhũ hồng mềm mại, đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, cũng nhanh chóng dựng thẳng lên không chút phòng bị, đường cong bầu ngực mảnh dẻ nhưng lại tỏa ra một sức hút dữ dội.
Hoa Thịnh để cánh môi vuốt ve hai núm vú nhạy cảm vì phát tình mà ửng hồng. Lạc Lạc rên rỉ, mỗi cái vân vê đều sung sướng đến mụ mị đầu óc, cảm thấy một dòng dịch nhờn lại chảy ra giữa đùi.
Làm omega đúng là phiền phức, nhưng cậu lại chẳng thể nào phàn nàn được, khi mà nó cũng sướng như vậy.
Lạc Lạc mất kiên nhẫn ưỡn ngực, để nhũ hoa cọ vào răng hắn, cậu muốn được kích thích mạnh mẽ hơn nữa.
Hoa Thịnh trêu chọc dùng lưỡi đảo quanh núm vú, cứ lướt qua lại mà không chịu mút, Lạc Lạc không chịu được mà vặn vẹo rên bên tai hắn.
"Ưm.. hưm .."
Hắn khẽ cong môi thích thú, trườn lên chôn mặt vào hõm vai Lạc Lạc, hít một hơi thật sâu, tiếp đó liếm mút từ cổ xuống xương quai xanh.
Chiếc môi hư hỏng mơn trớn kéo theo khoái cảm tăng dần, còn cắn nhẹ đầu nhũ một cái. Lạc Lạc siết chặt tay vào ga giường thở hổn hển vì bị kích thích bất chợt, đầu dương vật rỉ dịch nhờn trong suốt.
"Hoa Thịnh.. tớ muốn, tớ muốn", Lạc Lạc rướn người nài nỉ được chăm sóc nhiều hơn.
"Tớ không biết cậu dâm đãng như vậy, đúng là bảo vật hiếm có mà", giọng hắn trầm khàn phả vào da thịt như thiêu đốt.
Hoa Thịnh giơ tay vân vê nhũ hoa đang co cứng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, tùy tiện đùa giỡn điểm nhạy cảm của người bên dưới.
Sau đó, hắn áp môi bắt đầu liếm mút ngực cậu, sự vòi vĩnh cuối cùng đã được đáp ứng, gương mặt Lạc Lạc rõ hài lòng. Cậu ngâm nga rên rỉ tận hưởng từ cái liếm láp, phoremone tràn ra ôm ấp lấy cơ thể của đối phương.
Trần nhà mờ ảo, mọi thứ xung quanh như đảo điên, chỉ còn tiếng nước bọt ướt át mỗi khi môi lưỡi hắn lướt qua núm vú.
Đôi tay săn chắc của hắn xoa bóp bầu ngực còn lại, thỉnh thoảng véo lên đỉnh vú tạo khoái cảm triền miên.
Da thịt kề cận tiếp xúc, tạo nên hỏa dục nóng hừng hực. Dưới tiết tấu liếm lộng dày đặc, Lạc Lạc sung sướng đến mê muội, viền mắt ướt át. Cậu từng ngụm từng ngụm thở dốc, lồng ngực phiếm hồng phập phồng.
Đến khi Lạc Lạc ngửa cổ thở hắt, tinh dịch chảy ra ngoài niệu đạo, đôi tay cậu run rẩy ôm lấy hắn.
Lúc này, hai bắp đùi đã cách xa nhau cả quãng, hoàn toàn sẵn sàng chờ đợi đối phương khai phá.
Ngón tay Hoa Thịnh vươn ra, ấn vào đoá hoa cúc đang rỉ nước, hắn nhẹ nhàng động. Vách thịt nhạy cảm bị kích thích lập tức co rút, mút chặt lấy ngón tay vào trong cơ thể, đón lấy sự dịu dàng nới rộng của hắn.
Ngón tay với đầu khớp xương thon dài, thường xuyên cầm bút nên ngón giữa có vết chai sần, quét qua thành cơ mang lại cảm giác kích thích không từ nào diễn tả nổi.
Hoa Thịnh cúi xuống để dương vật của Lạc Lạc trượt xuống cổ họng và dùng tay còn lại giữ chặt hông cậu. Lạc Lạc trợn mắt trước sức hút ấm áp, mềm mại và dai dẳng từ cổ họng hắn. Cậu luồn tay qua tóc hắn và giữ chặt.
"Ưm ..hư .. tớ sắp ra " Lạc Lạc nghẹn ngào.
Những ngón tay của Hoa Thịnh xoa nắn xương hông của Lạc Lạc, mỗi động tác đều khiến cậu mê mệt.
Hoa Thịnh dùng môi và lưỡi xoa nắn dương vật của Lạc Lạc, vừa nhấp nhô vừa mút. Lạc Lạc chẳng biết tí gì về kỹ thuật, chỉ mơ màng nhìn theo cái miệng điêu luyện của hắn. Cảm giác lên xuống mượt mà, không ngừng nghỉ và gần như sung sướng đến mức quên cả bản thân.
Lạc Lạc thúc mạnh với phạm vi hạn chế. Cậu càng hẩy hông lên cao hơn, cao hơn nữa, rồi rơi tự do.
Cực khoái ập đến, Lạc Lạc xuất tinh vào miệng Hoa Thịnh nhiều đến mức hắn xuýt sặc. Cậu thở hổn hển khi từng đợt tinh dịch tiếp nối phụt ra, dưới sự dỗ dành kiên nhẫn của Hoa Thịnh. Hậu huyệt đã lênh láng ước một mảng lớn trên ga giường.
Song hành cùng khoái cảm, sự ngứa ngáy cũng càng thêm trầm trọng. Một Omega khi phát tình mà không có thuốc ức chế, thì tâm trí không có gì khác ngoài cơn thèm khác giao hợp.
Trong đầu không còn nghĩ được gì ngoài nhục dục, tất cả lời nói và hành động đều hướng tới bản năng nguyên thuỷ.
Cậu muốn thứ khác to hơn và uy lực hơn, muốn nhận được sự lấp đầy không khoan nhượng.
"Hức... cậu cho vào được không? Tớ... khó chịu quá...", giọng Lạc Lạc run lên, vừa nghẹn ngào vừa khẩn thiết.
Hoa Thịnh ôm chặt lấy cậu, giọng trầm khàn như bị dồn nén tận cùng:
"Không được đâu bảo bối, tớ không có bao cao su. Nếu không kiểm soát, tớ sẽ làm tổn thương cậu."
"Làm ơn...hức.." Lạc Lạc ngước lên, đôi mắt ngân ngấn nước, từng từ như rơi ra cùng hơi thở nặng nề, "xin cậu đó ... tớ chịu hết nổi rồi."
Hắn siết chặt bờ vai Lạc Lạc , cả người cậu run rẩy như sắp vỡ tan. Mùi hương Omega ngọt ngào quấn lấy, vừa mê hoặc, vừa giày vò. Giữa khát vọng cuồng nhiệt và lý trí chông chênh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn mong manh như sợi tơ chực đứt...
Cơ thể Lạc Lạc run rẩy kịch liệt hơn, như từng đợt sóng ngầm cuộn trào từ trong máu thịt. Vách thịt siết chặt lấy ngón tay hắn, run run và mời gọi.
Pheromone ngọt ngào khuếch tán không ngừng, dày đặc đến mức khiến không khí trở nên nghẹt thở. Mỗi hơi thở của cậu đều mang theo mùi hương cấp bách, khao khát, quấn lấy hắn không buông.
"Ưm... tớ... tớ chịu không nổi nữa...", giọng cậu vỡ vụn, khẩn cầu trong từng tiếng nấc. Đôi mắt mờ nước, ánh nhìn ngây dại chỉ còn bản năng điều khiển.
Hắn ôm chặt lấy cậu, ngón tay bám sâu vào bờ vai, cả người run lên vì căng thẳng:
"Lạc Lạc... đừng nhìn tớ như thế... tớ sẽ mất kiểm soát mất."
Nhưng hơi thở cậu phả vào cổ hắn, nóng rực và ngọt đến mức khiến toàn thân hắn run rẩy. Hoa Thịnh mới mười tám tuổi, hắn không phải tay chơi lão luyện sành đời, làm sao có thể kìm nén đến cùng.
Mùi hương Omega nồng đậm len lỏi từng mạch máu, từng tế bào, đập thẳng vào bản năng Enigma nguyên thủy.
Khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp. Hắn không biết phải làm gì khi bản thân không còn cố gắng hơn được nữa.
Liệu có thể đánh cược với bản thân một lần hay không..
Lạc Lạc vùng dậy đẩy Hoa Thịnh nằm xuống giường, trong khi hắn đang lang thang giữa cuộc đấu tranh tâm lý, mà không kịp phòng bị.
Lạc Lạc trở về với thiên hướng bẩm sinh của một Omega thuần tuý, nịnh nọt và dụ dỗ đối tác, để thoả mãn cơn phát tình.
Cậu ngồi lên bụng Hoa Thịnh, hai bờ mông ướt nhẹp dịch thuỷ áp lên làn da săn chắc, tựa hồ một lớp gel bôi trơn thượng hạng thoa lên cơ bụng. Cậu liên tục đẩy hông để hoa cúc trơn trượt trên thanh sắc nóng hổi của hắn.
Mỗi chuyển động đều nhịp nhàng, cậu cắn môi tận hưởng một cách đê mê. Bàn tay trắng mịn tự mò mẫm bầu ngực mình mà xoa bóp.
Hoa Thịnh như bị thôi miên trước cử chỉ mời gọi, nhất thời bất động nhìn Lạc Lạc đến không chớp nổi mắt, cổ họng khô khốc.
Giây tiếp theo, đôi tay Lạc Lạc run rẩy túm lấy dương vật hắn, cậu muốn cố nhét nó vào trong ngay lập tức.
Nhờ lớp dịch nhờn của kỳ phát tình, dương vật có thể thuận tiện trượt vào. Nhưng nó quá to, Lạc Lạc đau đến mức ứa nước mắt.
Tuy nhiên, cơn đau hiện tại không là gì so với sự khống chế bất khả kháng của cơn phát tình. Lạc Lạc cố gắng ngồi thẳng để toàn bộ dương vật nuốt vào bên trong.
Hoa Thịnh cứng đờ người, khi tận mắt chứng kiến sự chủ động của Lạc Lạc. Lòng ngực hắn phập phòng, vừa hoảng loạn vừa sung sướng. Hắn hít một hơi thật sâu, lý trí gào thét muốn rút lui, nhưng con tim và bản năng lại gầm vang đòi chiếm hữu.
Xúc cảm giữa mang bao cao su và chơi trần, quả thật khác nhau một trời một vực. Đôi mắt Hoa Thịnh mở to, nhìn dương vật mình từng chút một, bị cái miệng nhỏ bên dưới nuốt vào trong và cuối cùng chạm gốc.
Hắn cảm thấy mọi sự đắn đo giờ đây hoàn toàn bị vỡ vụn, chốt an toàn đã bị bẻ gãy. Thần trí trở nên không còn minh mẫn, điều duy nhất muốn làm bây giờ, là thúc sâu vào bên trong cái lỗ ẩm ướt kia.
Sự thật lớn nhất khiến Thẩm Văn Lang lo lắng mỗi khi Đậu Phộng Nhỏ đến gần Lạc Lạc không phải chỉ vì hắn là Enigma. Mà bởi phoremone của cả hai hợp nhau đến 98%.
Chỉ cần vượt ngưỡng cảm xúc, khả năng dẫn đến mất kiểm soát lý trí rất cao. Và, rốt cuộc chuyện này đã vừa xảy ra.
Làm sao có thể bình tĩnh được khi người hắn yêu đang cầu lụy sự an ủi từ hắn, đến mức tự cưỡi trên người hắn mà động. Phoremone ngạt ngào như bước vào rừng hoa bạch câu mùa xuân.
Hoa Thịnh hiện tại phát điên rồi.
Hắn nhổm dậy ôm Lạc Lạc vào lòng, cơ thể họ đang trong tư thế giai hợp. Hắn vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu :
"Lạc Lạc, cậu sẽ không hối hận chứ? Tớ sắp không kìm chế nổi nữa rồi .."
Lạc Lạc thở hổn hển, nghẹn ngào nói:
" hức...Mau động đi, tớ muốn cậu!"
Từng lời nói của Lạc Lạc, khiến mọi sợi lý trí đều tan chảy, chỉ còn lại khao khát bản năng thúc giục.
Hơn hết, chính bản thân hắn cũng không dám chắc bản thân muốn dừng lại.
Cánh môi run rẩy khẽ chạm vào nhau, mỏng manh mà cuồng nhiệt, tựa như tia lửa bén vào đống cỏ khô.
Hoa Thịnh di chuyển hông từng nhịp nhẹ nhàng rồi từ từ nhanh dần, dương vật thâm nhập sâu vào vào huyệt đạo và liên tục cọ xát. Mỗi cú thúc đều quét qua lớp thịt non mềm, phoremone tuông ra mỗi lúc một nhiều hơn như hưởng ứng với sự hài lòng.
Đôi mắt Lạc Lạc đờ đẫn trong khoái cảm, cậu chưa từng quan hệ trực tiếp, từng cú thúc sống động đến tê liệt. So với lần đầu tiên họ quan hệ, bây giờ sướng hơn cả ngàn lần.
Từ tế bào cảm giác như rung lên. Khi những sợi cáp của thần kinh ngoại vi giao động, mang sự kích thích từ các thụ thể cảm giác, liên tiếp truyền về hệ thần kinh trung ương. Sóng não của Omega như bị nhiễu loạn. Toàn thân Lạc Lạc run rẩy như ngọn dây cung căng hết mức. Cậu ôm lấy vai hắn nức nở:
"Sướng quá.. tớ sướng quá ..ưm.."
Nghe thấy lời nói này, động tác của Hoa Thịnh trở nên nhanh hơn, tựa như dã thú bị giam trong nhà giam bụi bặm nhiều năm bất chợt xổng chuồng. Hai tay nắm chặt eo Lạc Lạc, để cậu không bị ngã khi ngồi trên mình hắn.
Bầu ngực Lạc Lạc nhô cao, nhũ hoa cũng trở nên cương cứng vì kích thích bên dưới. Từng tiếng rên của cậu phả vào không gian khuếch đại dục vọng tăng lên như sóng bão.
Khi hắn đỉnh mạnh vào tuyết tiền liệt, Lạc Lạc sưng sướng đến mức đùi run rẩy, bàn tay siết chặt cơ ngực hắn. Rồi từng đợt tinh dịch hương bạch câu mất kiểm soát bắn ra, cơ thể Lạc Lạc trở nên rệu rã.
Hoa Thịnh vòng tay qua người Lạc Lạc để đổi tư thế, lật cậu nằm sắp xuống nệm. Hắn kê gối dưới bụng giúp cậu giữ thế, bàn tay lướt qua cặp mông căng mịn, không kìm được cúi xuống liếm mút.
Cánh hoa cúc đã ửng đỏ, hiện tại vô cùng nhạy cảm. Lạc Lạc rên rỉ uốn người mỗi lần lưỡi hắn lướt qua nếp gấp, bàn tay cậu run run siết chặt vào gối.
Cho đến khi Hoa Thịnh quỳ thẳng dậy, nắm lấy hai bờ mông Lạc Lạc, để dương vật tiến vào trong lần nữa. Bên dưới bị căng ra, cậu đong đưa mông, hậu huyệt nuốt lấy con thịt to lớn.
Lỗ nhỏ bị lấp đầy, cảm giác căng chặt khiến cậu rên rỉ, mông bị hắn nâng cao. Lạc Lạc trông giống như con thỏ nhỏ ướt át nằm trên giường, tư thế dâm đãng tướt đi tôn nghiêm của cậu.
" xem cái lỗ của cậu ăn ngon chưa kìa! Nuốt hết cây của tớ rồi", giọng hắn trầm khàn, tà mị và khoái trá. Đôi mắt chăm chú nhìn vào khoảng giao nhau giữa dương vật và cửa huyệt.
"Hức.. ưm ", cậu không còn gì ngoài những tiếng rên khoái lạc.
Toàn bộ dương vật to dài đã đi vào trong, Hoa Thịnh không an phận mà chậm rãi dùng tay mân mê đùa nghịch núm vú phía trước, vân vê nhuỵ hoa đang co cứng. Rồi đưa lưỡi liếm lên tuyến thể sưng tấy, cảm nhận từng cái run của người hắn yêu.
Hắn vẫn chưa chịu động dù đã lọt vào ngăn cửa tư mật, trạng thái ngâm của quý khiến Lạc Lạc cảm thấy khó chịu, mông không kìm được mà tự ý di chuyển.
Những cú thúc yếu mềm của Lạc Lạc, khiến hắn nghiến răng, vừa ngứa ngáy và nhộn nhạo.
Hoa Thịnh không thể tiếp tục chăm sóc bộ ngực, hai tay giữ chặt eo nhỏ của cậu, hung hăng đâm mạnh vào.
Cảm nhận được sự hồi đáp, Lạc Lạc hạ thấp người trước xuống, mông nâng lên cao hơn để hưởng ứng. Vòng eo rắn rỏi của hắn đong đưa trước sau, mông săn chắc dùng sức, phần hông mạnh mẽ va chạm với mông cậu.
Tiếng rên của Lạc Lạc càng lớn, hắn càng tăng tốc thúc vào trong, huyệt nhỏ bị đâm đến nỗi kẹp chặt, bên trong không chịu nổi liền co thắt.
Phoremone đặc quánh trong không khí như mời gọi bạn tình. Vừa đâm vào tay hắn vừa xoa nắn cặp đào căng mọng, rồi mất bình tĩnh mà bóp mạnh, Lạc Lạc vặn vẹo rên rỉ. Hắn thuận thế, quy đầu lấy góc độ xảo quyệt mà đâm vào mạnh hơn.
Tư thế doggy theo hướng thúc mạnh bạo. Tần suất đong đưa eo nhanh chóng, mãnh liệt đến cuồng nộ, phần hông va chạm tiếp nối, hai hòn ngọc phía dưới hung hăng đánh vào mông Lạc Lạc, trên bờ mông trắng nõn đều là dịch thuỷ bị kéo ra ngoài.
"Ưm ..mạnh quá...sâu quá..." Không thế chịu đựng sức mạnh của Enigma, mông Lạc Lạc bị làm đến mềm nhũn.
Lạc Lạc rên rỉ như một kẽ phục tùng, trên tấm lưng trắng nõn đầy rẫy những dấu vết làm tình, trán chúi xuống chống vào gối nằm.
Bên dưới hậu huyệt nuốt gậy thịt to dài, mông co rút, huyệt động mẫn cảm bị ma sát mà chảy ra toàn nước dịch.
"Lạc Lạc, sướng không...?", giọng Hoa Thịnh khàn đặc dục vọng.
Những tiếng rên nấc từ cổ họng Lạc Lạc như hồi đáp hắn. Hoa Thịnh lại nâng mông cậu lên, ôm lấy mông cậu mà tàn nhẫn đưa tới phía dưới thân mình. Từng cú thúc như sát phạt, đỉnh thẳng trung tâm tuyến tiền liệt. Lạc Lạc cảm thấy trời đất như quay cuồng, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng lên đến đầu não.
"ưm .. ahhhh", Lạc Lạc bị hắn làm đến nỗi lớn tiếng kêu lên, lỗ hậu phun ra dịch thuỷ trong suốt, phía trước cậu xuất tinh ướt cả gối dưới bụng.
Hoa Thịnh lật người Lạc Lạc, giúp cậu đổi tư thế, tay kéo ra lớp chăn bẩn ném qua một bên, để Lạc Lạc có thể nằm xuống giường dễ chịu hơn.
Cậu thở hổn hển nhìn Hoa Thịnh một cách say đắm. Cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, cơ thể mệt mỏi của Lạc Lạc vẫn hướng về đối phương mà quơ loạn.
Hoa Thịnh chống tay rướn lên người Lạc Lạc, vuốt ve gò má ửng đỏ và đôi môi hé mở của cậu.
"Cậu nhất định phải ngoan đó, ngoan thì tớ mới cho nữa, nhưng tớ phải xuất ra ngoài...", hắn nói bằng chất giọng từ tính, như sợi lông vũ phe phẩy lên làn da nóng bừng của Lạc Lạc.
Lạc Lạc gật đầu tỏ ý tán thành, Hoa Thịnh cong môi mỉm cười rồi hôn lên gò má cậu.
Hắn bắt đầu mơn trớn xoa nắn cơ thể Lạc Lạc, từ ngực đến đùi, mỗi cái chạm đều khoan khoái ngây ngất. Từng tất thịt của Lạc Lạc đều toả ra chất dẫn dụ hương bạch câu, khiến dây thần kinh xúc cảm của hắn rung lên.
Hoa Thịnh nắm lấy cổ chân cậu đẩy lên, tạo thành hình chữ M, cầm dương vật vật từ từ ấn vào, mô thịt lại lần nữa cắn chặt lấy và tẩm dịch thuỷ lên kẻ xâm nhậm, giam giữ nó trong miền đất bí ẩn, gọn ghẽ, khít khao.
Nhận được thứ bản thân mong muốn, Lạc Lạc khẽ ưỡn ngực rên lên như hài lòng, cơ thể thoải mái muốn chết, sẵn sàng chờ đón hắn thúc vào những cú chạm mê hoan loạn.
Nhìn thấy người yêu sung sướng thở dốc dưới thân, bản năng của Enigma như được thắp sáng thêm ngọn lửa giữa đêm tàn. Cảm giác chinh phục và kiểm soát dâng trào mạnh mẽ.
Hoa Thịnh hôn cằm và cổ Lạc Lạc trong khi thân dưới bắt đầu tăng tốc, tần suất ra vào bảy nông một sâu.
Hắn ưỡn thẳng eo mông, số lần cũng như tốc độ dương vật hắn phang phập tăng lên thấy rõ. Chất nhờn tiết ra bị kéo thành sợi sệt dính sau những cú dập, bám quanh cúc hoa và phần gốc dương vật.
Tiếng giao hợp cọ xát ngày càng dày hơn, và huyện vị lúc này không khác gì một nguồn suối, càng dập càng chảy nhiều nước. Lạc Lạc nấc nghẹn rên rỉ khi khoái cảm truyền đến từng đợt.
Hoa Thịnh nhìn tiểu yêu tinh kêu hưng phấn như vậy, cúi đầu nhìn hạ thể hai người hòa hợp vào nhau. Có trời mới biết hắn sướng đến mức nào!
Dịch tràng ấm nồng bên trong ôm riết lấy dương vật hắn, Hoa Thịnh cảm thấu được mồn một cái trơn ướt và nóng bỏng, hắn nhắm mắt gầm gừ và thúc vào sâu hơn.
Lạc Lạc đưa lưỡi liếm lên yết hầu Hoa Thịnh như một chú mèo con, bên dưới chân càng mở rộng hơn, câu lấy bờ vai của hắn, thừa nhận mỗi động tác của hắn.
Cúc hoa không ngừng chảy nước, phủ lên dương vật của hắn, gậy thịt được bôi trơn càng làm hắn dễ dàng di chuyển.
Va chạm được một lúc, hắn thấy chưa đủ mà còn đưa tay lên bóp vú cậu, hai ngón tay thô ráp kẹp vào nhũ hoa.
"Ưm.. ha.. chỗ đó .." Tiếng rên vuột khỏi miệng Lạc Lạc dần chuyển điệu, tiếng thở cũng trầm trọng hơn sau mỗi một động tác của Hoa Thịnh.
" Chỗ nào cơ?"
Hơi chậm lại, Hoa Thịnh đẩy mông cho dương vật cạ vào vùng đó, từ từ lôi mình ra rồi ưỡn eo, thúc một cú thật mạnh.
"Đây à?", đôi mắt đen láy của hắn ranh mãnh biểu cảm thú vị của Lạc Lạc
"Hức.... Ưm...", Lạc Lạc liên tục lắc đầu thở gấp. Cú thúc làm cậu run rẩy cắn môi, mông rúm lại, ôm chặt cổ hắn.
Hoa Thịnh khẽ cong môi, cánh tay dời xuống nâng mông Lạc Lạc lên rồi thẳng lưng để dương vật ma sát thêm vài cái nữa bên trong lỗ. Khi quy đầu đã mò được tới đúng vị trí, nó chợt rút lui lấy đà, rồi thực hiện một cú tiến công vừa mạnh vừa sâu mà chẳng lời báo trước. Nước mắt Lạc Lạc ứa ra vì tuyến tiền liệt kích thích dữ dội.
Nhìn người yêu cứ kêu lên vì sung sướng, cảm giác muốn bắn cứ thế dội lên não Hoa Thịnh, cơn khoái thú chạy dọc hạ bộ, rồi lan tràn ra khắp chân tay và thẩm thấu vào tận trong tủy cốt. Hắn nghĩ bản thân chỉ đủ kiên nhẫn thúc thêm một đoạn, sau kéo ra ngoài xuất.
Hoa Thịnh làm vội vã và hung bạo hơn nữa, cơ mông siết lại trong những cú thúc cực nhanh, hai hòn bi vỗ vào mông cậu, làm những sợi dịch rơi ra ngoài văng tóe. Vô số lần cây gậy thịt đâm vào rồi lại rút ra, quy đầu mềm dẹt ấn vào lần thịt non mềm mại, và gần như chẳng bỏ quên bất cứ ngóc ngách nào.
Cảm thấy sự thoải mái chạy dọc cơ thể, hắn nghĩ mình sắp xuất tinh, nên nhanh chóng định rút ra trước cho an toàn.
Không ngờ ngay giây phút quan trọng, Lạc Lạc lại chống cự kịch liệt vòng chân siết lấy eo hắn.
Rõ ràng hắn đã bảo phải ngoan, lời nói rót vào tai Omega đang phát tình quả thật như gió thổi. Hắn tự hỏi sao lại tin Lạc Lạc tuyệt đối như vậy?
Cậu ôm chầm lấy Hoa Thịnh như một cái phao cứu sinh, khi cơn đau nhức tuyến thể bất chợt bùng phát.
Dù thế nào thì cả hai vừa bước qua tuổi vị thành niên, không có nhiều kinh nghiệm giao hợp nên càng không hiểu biết rõ ràng về bất trắc kết đôi.
Phoremone hòa hợp cao và khoái cảm dồn dập liên tục khiến khoang sinh sản sớm đã hé mở. Dịch bôi trơn theo tiết tấu đâm túc cọ lên viền ngoài vách ngăn, mỗi động tác như gõ cửa ngôi nhà bên dưới.
Trong cơn say phoremone, Lạc Lạc vừa ghì chặt Hoa Thịnh vừa đẩy hông tìm kiếm cảm giác dễ chịu, hắn càng đẩy ra cậu càng siết chặt hơn.
Lý trí hắn bị bào mòn thành từng mảnh vụn khi khoang sinh sản mở ra hoàn toàn bao bọc lấy đầu dương vật to lớn.
"ha..ưm... ahhh" , Omega run rẩy lợi hại, cơ ở vùng chậu, bụng, đùi, mông, thậm chí cả tay và chân có thể co thắt không kiểm soát. Đạt được sự thỏa mãn tối đa cả về thể xác lẫn tinh thần, hầu kết trượt lên xuống, cậu trong trạng thái như bị thôi miên giữa cơn mê man, hoàn toàn không để ý đến những việc đang diễn ra xung quanh.
Hoa Thịnh cũng sướng đến mức không thể khống chế mà trượt thẳng vào thánh địa ngăn cấm, dòng tinh dịch mạnh mẽ bắn trong khoan sinh sản. Đồng tử hắn giãn ra khi xuất tinh, cơ cuống họng co bóp và phát ra âm thanh gầm gừ.
Lạc Lạc không còn tỉnh táo sau khi lên đỉnh, cảm giác được tưới mát bởi tinh dịch bên trong. Thế giới trước mắt như tan rã, chỉ còn hình ảnh Enigma dìu dắt cậu qua từng đợt cực khoái liên tiếp.
Nhưng theo sau là cơn đau kỳ lạ đột nhiên ập tới, đau đớn rất rõ ràng và chân thực. Khiến cậu mở to mắt há hốc miệng, nỗi đau như xé toạc người cậu làm đôi.
Cậu như vừa bị rút đi linh hồn trong phút chốc, nước mắt ứa ra, bất lực sợ hãi cảm giác kỳ lạ.
Hoa Thịnh ôm Lạc Lạc vào lòng để trấn an, hắn cũng cảm nhận được áp bức nhói lên dương vật, nhưng hiện tại không thể tách rời. Khoang sinh sản lần đầu được mở ra đã bị thắt nút.
Lạc Lạc hét lên dữ dội và giãy giụa, phần bụng dưới căng ra nhô lên. Phoremone cả hai diễu hành trong không gian phòng nhiều đến ngạt thở.
Có thứ gì đó đang dung nạp vào cơ thể Lạc Lạc, tuyến thể sau gáy càng lúc càng nóng, ngọn lửa sinh mệnh đang dần đốt cháy linh hồn. Lạc Lạc nức nở kêu gào vì ngưỡng đau vượt mức. Từ bé đến lớn cậu chưa từng trải qua cảm giác đau dữ dội thế này.
"Tớ biết cậu đau lắm, là lỗi của tớ,. ráng đợi một lát nữa thôi... một lát sẽ hết. Cậu cử động mạnh sẽ bị thương đó, ngoan nhé...", Hoa Thịnh siết chặt vòng tay hơn, hôn lên mí mắt ước đẫm nước mắt của Lạc Lạc.
Hắn nhìn cậu khóc nấc nghẹn ngào mà lòng thắc lại, vô cùng xót xa, cảm giác hối hận dâng lên trong trái tim.
Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh khiến Hoa Thịnh hoàn toàn choáng váng, thậm chí còn không có thời gian để suy nghĩ thêm được gì khác.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com