C.40
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
—————————
Đôi lời:
Chương hôm nay sâu lắng một tí, để mở đầu cho một hành trình trưởng thành và chữa lành hơn ở những chương sau ~
P/s:
cảm ơn các mom hôm qua đã donate cho mình 🩵
—————————
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Văn Lang nhận được một tin nhắn từ viện y tế ở nước P. Trong đó thông báo rằng Cao Minh đã qua đời, căn bệnh nặng cuối cùng đã cướp đi mạng sống của ông ta.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, rồi khẽ nghiêng mắt về phía Cao Đồ đang say ngủ.
Hơi thở của Cao Đồ đều đặn, pheromone ôn hòa tỏa ra mùi hương dịu ngọt, bao phủ lấy cả căn phòng. Hắn thật sự không muốn đánh thức vợ dậy bằng một tin kiểu thế này.
Thẩm Văn Lang cảm thấy, một Omega yếu mềm như Cao Đồ, cả đời đã mang quá nhiều vết thương vì người cha ấy, hà cớ gì còn phải gánh thêm suy nghĩ ..
Sau vụ việc bắt cóc, Cao Minh bị đưa đến khu dưỡng lão đặc biệt ở nước P, sống những tháng ngày bị giam lỏng, thân thể mục ruỗng bởi rượu chè và bệnh tật.
Với Cao Tình, người cha đó đã chết từ lâu trong lòng cô, sẽ không bao giờ còn được tha thứ. Nhưng Cao Đồ thì khác. Dù hận bao nhiêu, Omega ấy vẫn có một trái tim mềm yếu, một nội tâm quá đỗi dịu dàng, chẳng thể tuyệt tình như em gái mình.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định sẽ đứng ra lo liệu tang sự cho Cao Minh.
Người đàn ông đó, cho dù không xứng đáng làm một người cha, cho dù chính Thẩm Văn Lang cũng căm ghét không ít, thì với Cao Đồ, một Omega luôn sống trong nặng tình, nỗi buồn ấy vẫn cần được đặt xuống bằng một tang lễ đàng hoàng.
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, ngón tay tắt màn hình điện thoại, ánh mắt chìm vào bóng tối của căn phòng. Hắn không định nói với Cao Đồ ngay trong đêm nay.
Hắn lặng lẽ đặt một chuyến bay sáng, trong ngày mai hắn sẽ đến nước P. Tất cả những gì hắn mong muốn chỉ là hoàn thành tang sự một cách nhanh gọn nhất. Không phải vì thương tiếc, cũng chẳng vì kính trọng người đã khuất, mà chỉ là để khép lại một đoạn nhân quả ràng buộc quá lâu.
Thiết Thành trở về vào lúc hừng đông. Vừa mở cửa phòng, hắn đã thấy một đống chăn bẩn bị gom lại thành một cục to. Trên giường, Lạc Lạc mặc hoodie và quần dài, ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô định. Dù cửa sổ đã mở, không khí khá thoáng, nhưng trong phòng vẫn còn vương vất một mùi hương lạ lùng.
Hắn chẳng hề nghi ngờ việc có kẻ lạ đột nhập – đây là tầng 30, trước cửa lại có vệ sĩ canh gác.
Thiết Thành đứng đối diện cậu, gãi đầu dò xét:
"Cái gì nữa vậy trời... cậu múa lửa trong phòng à? Bảo cậu tự chơi một mình, ai ngờ chơi thật luôn hả..."
Nghe xong, Lạc Lạc chỉ khẽ thở dài đầy chán nản. Dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp, điều khiến cậu phiền muộn hơn cả lại là sự mất kiểm soát, đánh mất chính mình một cách quá dễ dàng.
Chỉ cần nghĩ đến việc vì coi phim đen mà nổi cơn phát tình, rồi còn làm ra một trận hoang đường với Hoa Thịnh... Lạc Lạc thấy như bị tát thẳng vào mặt.
Một người coi trọng sĩ diện như cậu, sao lại có thể tự hạ thấp mình đến mức ấy..
Trong đầu, cậu vẫn hiện rõ hình ảnh Hoa Thịnh vội vã mặc quần áo để trèo xuống, rồi lại leo lên tầng 30 mang thuốc cho mình. Thậm chí, hắn còn thu dọn tàn cuộc trong căn phòng bừa bộn này. Càng nghĩ, Lạc Lạc càng thấy bất lực xen lẫn xấu hổ.
Cậu đưa tay vò rối mái tóc mình, như muốn giấu đi nỗi nhục nhã.
Thiết Thành thì trợn mắt nhìn, chẳng hiểu nổi hành động ấy. Trong mắt hắn, trông cứ như một trò đùa. Nhưng vốn tính phóng khoáng, hắn cũng không quá bận tâm đến sở thích cá nhân của người khác, chỉ là hôm nay quả thật được "mở mang tầm mắt". Trong đống chăn kia, mùi tinh dịch vẫn còn vương nồng.
Về đến nhà, Lạc Lạc vội vã trở về phòng, ngã huỵch xuống giường. Cả cơ thể rã rời, đau nhức như vừa bị cối xay nghiền nát.
Chỉ đến lúc này, cậu mới cảm nhận trọn vẹn sự ê ẩm. Ở khách sạn, nỗi hoang mang cùng xấu hổ đã đè nặng đến mức khiến cậu quên cả cơn đau ấy.
Hoa Thịnh về đến nhà, lòng vẫn bất an. Hình ảnh Lạc Lạc bật khóc vì đau đớn cứ ám ảnh, khiến hắn hoảng sợ đến chết khiếp.
Trong đời hắn, Lạc Lạc chính là điểm yếu duy nhất, chỉ cần cậu ấy chịu chút tổn thương, trái tim hắn đã như vỡ nát.
Thuốc tránh thai mà Hoa Thịnh đưa cho Lạc Lạc là dành cho ABO, chính bản thân hắn cũng không biết có tác dụng hay không. Làm gì có ai bán thuốc tránh thai cho Enigma, nghĩ đến việc này hắn càng liền cảm thấy đau đầu.
Hoa Vịnh thì hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy con trai mặt mày ủ rũ, liền đoán chắc rằng lại cãi nhau với "củ cải trắng" nhà bên kia.
Hoa Vịnh vừa nhấp ngụm trà vừa liếc qua đứa con trai mặt dài như cái bánh bao xẹp.
Hắn thở dài cười nhàn nhạt, trong lòng chắc mẩm: Lại cãi nhau với củ cải trắng rồi chứ gì nữa. Mấy đứa trẻ bây giờ, yêu đương thôi mà làm như thiên hạ sắp tận thế.
Hoa Vịnh ho khan một tiếng, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe miệng lại giật giật vì muốn cười:
"Này, Động Phộng Nhỏ, có phải con lại bị người ta bơ không? Ba đã bảo đừng bám riết như con cún con theo chủ rồi mà chẳng nghe."
Hoa Thịnh nhíu mày, chẳng buồn đáp, càng khiến Hoa Vịnh thêm chắc chắn với giả thuyết của mình. Hắn lắc đầu :
"Thanh niên bây giờ thật yếu đuối. Có chuyện dỗ người trong lòng mà cũng làm không xong"
Hoa Thịnh bình thường sẽ nhất định nói thêm vài câu, nhưng hôm qua hắn đã làm ra chuyện tài đình, nhất thời chỉ biết im lặng.
Sáng sớm Thẩm Văn Lang đã có mặt ở sân bay để bay sang nước P. Hắn chỉ nói với Cao Đồ rằng có việc đột xuất, giọng điềm nhiên như thể chỉ là một chuyến công tác.
Nhưng thật ra, trong lòng hắn chẳng yên được. Dù biết sẽ quay về trong ngày, hắn vẫn không khỏi lo lắng.
Trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại: nếu có chuyện gì gấp, nhất định phải liên lạc ngay cho Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.
Câu dặn ấy, hắn nói đến lần thứ ba vẫn chưa an tâm, mắt cứ liếc về phía Cao Đồ như muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng hơi thở.
Chỉ cần xa vợ con một chút, lòng hắn liền nặng trĩu. Đêm qua, hắn gửi tin nhắn cho Hoa Vịnh, nhờ để ý giúp "mấy viên ngọc nhỏ" trong nhà, lúc hắn không ở Giang Hỗ.
Nghĩa trang nước P trong một buổi chiều tàn phủ màu u tịch. Ánh nắng cuối ngày vỡ vụn trên bia đá, kéo theo bóng người đổ dài, gầy mảnh như sắp tan vào đất.
Trên cao, chỉ còn vài con chim nhạn lặng lẽ chao lượn giữa nền trời ngả sắc vàng cam, như những mảnh linh hồn đang lạc trôi trong không trung, tìm nơi hạ cánh cuối cùng.
Gió thổi qua hàng cây khô, mang theo hương vị hiu quạnh của hoàng hôn. Mọi thứ đều im ắng đến mức tiếng lá rơi cũng nghe như thở dài.
Thẩm Văn Lang đứng trước mộ phần của Cao Minh, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Gương mặt bình thản đến lạnh lùng, như thể mọi rung động đều đã bị thời gian mài mòn.
Chỉ còn lại trong lòng một khoảng trống tĩnh lặng, nơi những ký ức cũ tự tan ra như sương sớm.
Một đời người, dù cao sang hay hèn mọn, rồi cũng nằm xuống cùng đất. Cái chết khiến mọi oán hận hóa thành tro bụi, khiến cả những điều từng đau đến tột cùng cũng trở nên vô nghĩa.
Hắn biết, Omega mà hắn yêu đã từng sống cả tuổi thanh xuân trong bóng đen của người cha tệ bạc ấy.
Nỗi ám ảnh đó khắc sâu vào tâm hồn Cao Đồ, khiến mỗi lần nhắc đến quá khứ, ánh mắt anh lại run rẩy như thể sợ chạm phải vết thương chưa kịp liền da.
Hắn từng oán hận thay Cao Đồ, từng mong người kia phải trả giá, từng nghĩ chỉ có hận thù mới đủ để làm vợ hắn nguôi ngoai.
Nhưng giờ đây, khi đứng trước nắm đất đã nguội lạnh, Thẩm Văn Lang chợt thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Con người ta rốt cuộc cũng chỉ là hạt bụi trong cơn gió vô tình.
Hắn không muốn nói gì về tội lỗi của ông ta nữa. Không phải vì tha thứ, mà vì không còn cần phải căm ghét.
Giữa muôn vàn điều đã mất, điều duy nhất hắn thấy biết ơn, chính là ông ta đã mang Cao Đồ đến thế giới này. Một người vợ dịu dàng, nhân hậu... là điều duy nhất khiến hắn tin vào cuộc đời, dù lắm tăm tối, vẫn còn có ánh sáng.
Cao Đồ vừa gấp quần áo vừa trầm ngâm. Động tác của anh chậm rãi, có phần lơ đãng, như thể tâm trí đang treo lơ lửng đâu đó ngoài khung cửa sổ.
Từng lớp vải được xếp ngay ngắn, nhưng trong lòng anh lại có một điều gì đó yên, thứ cảm giác mơ hồ, quen thuộc, cứ len lỏi giữa những nhịp thở.
Mỗi khi Thẩm Văn Lang không bên cạnh, anh luôn thấy bất an, dù chỉ là một chuyến đi ngắn. Ngày thường, giờ này hắn có thể vẫn đang ở công ty, đôi khi còn bận công việc mà về trễ.
Nhưng ở Giang Hỗ và ở một đất nước khác là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ở Giang Hỗ, anh vẫn có thể chờ tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng, nghe bước chân hắn vang lên trong hành lang.
Còn bây giờ... khoảng cách kia xa đến mức anh không thể với tới, không thể biết hắn đang làm gì, có mệt không, đi đường có an toàn không..
Cao Đồ khẽ thở ra, tay vô thức vuốt nhẹ mép áo. Ánh chiều ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt anh một lớp sáng mỏng manh. Có lẽ, yêu càng nhiều, người ta càng dễ lo sợ. Bởi chỉ cần một khoảng trống nhỏ thôi, tim đã tự dậy sóng.
Mải mê trong dòng suy nghĩ mông lung Cao Đồ giật mình khi cảm thấy có gì đó khẽ kéo góc tay áo mình. Anh cúi xuống, một bàn tay bé xíu đang níu chặt lấy vạt vải, mềm mại và ấm áp đến mức mọi nỗi bất an trong lòng anh dường như tan ra ngay lập tức.
Đôi mắt vốn còn vương nét lo lắng liền chuyển sang ngỡ ngàng rồi dịu lại bằng nụ cười. Cặp song sinh của anh đã biết lật rồi, mới chỉ ba tháng thôi mà đã lanh lợi đến vậy.
Niềm vui trào lên trong ngực khiến Cao Đồ quên mất mình vừa trăn trở điều gì. Bé con Man Man, đang bám ngón tay anh, bàn tay nhỏ xíu cố gắng siết lại. Còn Mộ Mộ vừa lật được một vòng, mái tóc tơ xù lên, hai chân mũm mĩm đạp không ngừng, trông rất đáng yêu.
Cao Đồ khẽ cười, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, anh đưa tay xoa chiếc má sữa của bé con :
"Hai bảo bối của ba thật là giỏi"
Ánh chiều len qua rèm cửa, rơi xuống hai đứa trẻ đang cười bi bô, hắt sáng cả căn phòng.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng anh chỉ còn lại một điều giản đơn. Dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu thứ khiến người ta bất an, thì chỉ cần nhìn thấy các con cười, mọi thứ đều hóa bình yên.
Cao Đồ vẫn ngồi bên nôi, dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Man Man khẽ cựa mình, Mộ Mộ nắm chặt lấy ngón tay anh rồi mới lim dim thiếp đi. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạm từng nhịp đều đặn.
Cao Đồ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sắc hoàng hôn đang dần tàn, kéo theo cảm giác trống trải không tên. Anh không biết vì sao trong lòng lại cứ thấp thỏm như vậy, dù bản thân vẫn cố mỉm cười, tự nhủ rằng chỉ vài tiếng nữa thôi, Văn Lang sẽ về.
Chuyến bay hạ cánh muộn hơn dự kiến. Gió đêm nơi thành phố quen thuộc mang theo mùi bụi đường và chút hơi lạnh đầu mùa, khiến Thẩm Văn Lang bất giác siết chặt áo khoác.
Cả ngày dài mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Cao Đồ và tiếng bi bô của hai đứa nhỏ, lòng hắn lại dịu xuống.
Xe vừa rẽ vào cổng, ánh đèn trong nhà đã sáng lên. Hắn nhìn thấy khung cửa sổ tầng hai vẫn còn hé mở, tấm rèm mỏng lay động trong gió.
Một cảm giác quen thuộc, ấm áp đến lạ, như mọi vất vả, mỏi mệt trên thế gian đều tan biến chỉ vì nơi này vẫn đang chờ hắn trở về.
Hắn dừng xe, không vội vào nhà ngay mà yên lặng một lát trong bóng tối. Trong lòng, có thứ gì đó trỗi dậy, nửa như yên bình, nửa như muộn phiền. Nhưng khi nghe tiếng con khóc khẽ vọng ra từ tầng trên, hắn liền khẽ bật cười, mọi lo nghĩ cũng tan biến.
Đẩy cửa bước vào, hắn thấy Cao Đồ đang ngồi cạnh nôi, trên tay vẫn còn nắm chiếc khăn nhỏ chưa kịp gấp. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt anh, dịu dàng đến mức tim hắn bỗng thắt lại.
"Anh về rồi à?", Cao Đồ ngẩng lên, giọng pha lẫn ngạc nhiên và nhẹ nhõm.
"Ừ, xong việc sớm nên bay chuyến đầu.", Hắn bước đến, cúi người hôn nhẹ lên trán vợ. Hương sữa, hương nắng và hơi ấm của căn nhà bao quanh hắn, khiến mọi mỏi mệt của thế giới ngoài kia đều trở nên xa lạ.
Trong giây phút ấy, hắn chợt nhận ra, dù có đi bao xa, thì nơi duy nhất khiến hắn muốn trở về, vẫn luôn là căn nhà này, nơi có người hắn thương và hơi ấm của gia đình.
Lạc Lạc giờ này vẫn còn ngồi trên giường làm bài tập. Cậu cảm thấy từ ngày bắt đầu hẹn hò với Hoa Thịnh, tần suất phải ngồi học trên giường dường như tăng lên đáng kể. Vừa giải toán, thỉnh thoảng Lạc Lạc lại khẽ xoa phần thắt lưng đang ê ẩm.
Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, nên Lạc Lạc càng muốn chăm chỉ, không muốn phân tâm vì bất kỳ điều gì. Dù sớm muộn gì cũng sẽ là người kế vị chiếc ghế giám đốc, cậu vẫn có lý tưởng riêng của mình.
Lạc Lạc muốn dùng năng lực để chứng minh rằng một Omega cũng có thể tự mình vươn lên bằng thực lực, chứ không phải chỉ vì may mắn sinh ra ở vạch đích.
Còn chuyện đêm đó rốt cuộc có vượt ngoài dự tính hay không, Lạc Lạc cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Với cậu, trước mắt kỳ thi vẫn là điều quan trọng nhất, những chuyện khác tạm thời gác lại sau.
Hôm qua cậu đã tra AI để tìm hiểu về thuốc tránh thai khẩn cấp, kết quả cho thấy mức độ tin cậy khá cao. Thay vì ngồi lo lắng viển vông, Lạc Lạc chọn tập trung cho điều mình có thể kiểm soát, là cố gắng hết mình cho kỳ thi đang đến gần.
Giải hết bài này đến bài khác, Lạc Lạc tập trung đến mức không nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
Bên kia, Hoa Thịnh chờ mãi vẫn không thấy hồi âm, trong lòng bắt đầu thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Hắn sợ Lạc Lạc giận mình, dù chuyện đêm qua không hoàn toàn là lỗi của hắn. Nhưng Hoa Thịnh chưa bao giờ biện minh. Trong mắt hắn, Lạc Lạc vĩnh viễn không phải người có lỗi.
Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng sớm Hoa Thịnh đã có mặt dưới hàng bạch quả trong sân trường. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, dáng người cao lớn, ưu tú ấy như khiến cả khung cảnh sáng bừng lên.
Hoa Thịnh đứng thẳng, dáng vẻ thanh sạch mà rắn rỏi như tùng bách giữa trời xuân. Ngũ quan hắn cân đối, đường nét hoàn mỹ tựa tranh vẽ.
Khí chất sang trọng và đoan chính khiến những Alpha cùng lứa đều trở nên mờ nhạt. Vì mang thể trạng Enigma, đôi mắt hắn có phần lạnh lẽo, áp bức, khiến người đối diện vô thức giữ khoảng cách.
Thế nhưng, khi nhìn thấy Lạc Lạc từ xa bước đến, ánh mắt ấy liền mềm đi, nụ cười sáng rực như vầng trăng giữa đêm. Và, cái khí thế lạnh lùng của một con hổ kiêu hãnh cũng hóa thành dáng vẻ ngoan ngoãn của một chú mèo con trước người mình yêu.
Ánh mắt Hoa Thịnh long lanh như phủ một tầng sương ấm áp, dừng lại nơi gương mặt Lạc Lạc.
"Cậu khoẻ không? Trong người còn khó chịu không? Tối qua tớ nhắn mãi mà cậu chẳng trả lời..."
Lạc Lạc ngước lên, ánh nắng sớm chiếu lên hàng mi còn vương hơi mệt. Cậu khẽ chớp mắt, giọng ngái ngủ mà dịu dàng:
"Ấy chết.. tớ làm bài xong thì ngã ra ngủ luôn..."— rồi Lạc Lạc bước gần hơn, nhìn nhìn mặt Hoa Thịnh, nói tiếp : "ôi... mắt cậu như gấu trúc rồi "
"tớ lo đến mất ngủ luôn đấy.", Hoa Thịnh nhìn cậu, trong mắt vừa có chút trách yêu, vừa đầy thương xót. Ánh nắng lướt qua vai, soi rõ nụ cười khẽ nơi khoé môi hắn, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất cả thế giới xung quanh.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com