Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.41

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝

—————————

Người ta ôn thi thì hốc hác tiều tụy, Lạc Lạc thì khí sắc ngày một sáng bừng, có thể nói là xinh đẹp thêm mười phần. Da cậu sáng lên như có ánh mật thấm qua, gò má hồng nhạt, mùi hương Omega dịu nhẹ lan quanh, khiến người bên cạnh vô thức thả chậm nhịp thở.

Hương bạch câu thoang thoảng như gió đầu xuân, thật sự khiến tim Hoa Thịnh chẳng thể yên nổi.

Mỗi lần ngẩng đầu, đôi mắt trong veo của Lạc Lạc ánh lên tia sáng dịu đến mức Hoa Thịnh phải dời mắt đi, sợ chính mình lún sâu quá mức.

Hoa Thịnh thậm chí nghĩ, có lẽ vì quá yêu mà sinh ra ảo giác, Lạc Lạc thực sự đang trở nên đẹp hơn từng ngày.

Kể từ lần ở trại xuân đó, Hoa Thịnh vẫn còn sợ, hắn sợ chính bản năng của mình. Dù khát vọng dâng đầy, hắn cũng chỉ dám giấu kín, suốt hai tháng qua chỉ có thể lặng lẽ tự trấn an bằng đôi tay mình. Mỗi khi thoáng nghe mùi hương quen thuộc từ người kia, tim hắn đập thình thịch, lồng ngực như có lửa.

Trong không gian yên ắng của thư viện, ánh đèn vàng phủ lên vai áo hai người.

Lạc Lạc đang cúi đầu viết, cảm nhận rõ rệt một ánh nhìn dính chặt lên người mình. Cậu khẽ ngẩng lên :

"Cậu mau làm bài đi, sắp đến giờ đóng cửa rồi."

Ừm... tớ đang làm mà.", giọng Hoa Thịnh khàn khàn, đầu óc trống rỗng, con chữ trước mắt mờ đi.

"Còn một tháng nữa là thi, phải cố lên mới được.", Lạc Lạc mỉm cười, nụ cười nhẹ tựa gió mùa hè, vừa ấm, vừa ngọt ngào.

"Ừm...nhất định", Hoa Thịnh nhìn cậu, lại thấy chính mình như sắp mất kiểm soát.

Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, cơ thể hắn đã bắt đầu phản ứng. Hắn xấu hổ đến mức chỉ muốn chôn mặt xuống bàn, tự rủa mình như một kẻ biến thái. Nhưng càng kìm, ngọn lửa trong ngực càng cháy dữ dội hơn.

Cuối cùng, hắn khàn giọng nói, âm thanh như trầy xước qua cổ họng:

"Cậu... lên sân thượng với tớ một chút được không?"

Lạc Lạc ngẩng đầu, ánh mắt khẽ chớp:

"Hửm? Bảy giờ đóng cửa rồi, tụi mình còn ba mươi phút nữa thôi, lên đó làm gì?"

Hoa Thịnh im lặng một lúc, hàng mi rũ xuống, giọng nhỏ đi gần như thì thầm:

"Tớ... chỉ muốn ôm cậu một cái thôi."

Ngòi bút trong tay Lạc Lạc hơi run lên.

Pheromone của hắn lan nhẹ trong không khí, trầm thấp, kiềm nén, như mùi cỏ khô ấm áp sau mưa.

Vành tai Lạc Lạc hơi ửng đỏ, hơi thở bỗng trở nên mềm mại hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa thư viện chỉ còn hai nhịp tim, một trầm một nhẹ, hòa vào nhau như lời đáp không cần nói thành tiếng.

Trên sân thượng, gió đêm mát lạnh, mang theo hương hoa quế nhè nhẹ.

Lạc Lạc đứng bên lan can, áo sơ mi khẽ bay theo gió. Ánh đèn vàng từ hành lang chiếu lên gò má cậu, khiến da càng thêm sáng mịn, đôi mắt long lanh như có nước.

Hoa Thịnh đứng sau, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn.

Tim hắn đập nhanh đến mức nghe rõ trong lồng ngực. Hơi gió đêm không đủ để hạ nhiệt, trái lại, mỗi nhịp thở của Lạc Lạc đều như có thể chạm vào hắn.

"Cậu...còn đứng ngây người làm gì thế ?", giọng Lạc Lạc khẽ run, như sợ chính mình nghe nhầm.

Hoa Thịnh bước đến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở : " Tớ ôm thật đấy nhé?"

Lạc Lạc cúi mắt, hàng mi khẽ rung. Một giây, hai giây, rồi cậu khẽ gật đầu.

Khi vòng tay Hoa Thịnh khép lại, mọi âm thanh như tan biến.

Không còn tiếng gió, không còn tiếng lá, chỉ có nhịp tim hai người hòa vào nhau , trầm, vững, và chân thật đến chao đảo.

Mùi pheromone dịu dàng của Lạc Lạc thoáng lan ra, ngọt như hương mật ong đầu mùa, ôm lấy hắn, khiến đầu óc Hoa Thịnh như mờ đi.

Hắn chỉ dám siết nhẹ hơn, không dám quá đà.
"Xin lỗi", hắn khẽ nói, giọng khàn đi, "tớ chỉ... nhớ cậu quá. Hai tháng qua tớ luôn thấy có lỗi, tớ đã lo đến mức không dám chạm vào cậu"

Lạc Lạc ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, thoáng ươn ướt vì gió.

"Ngốc," cậu đáp, khẽ mỉm cười, "đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Lo tập trung ôn thi đi"

Gió lướt qua, mang theo mùi hương của cả hai hòa quyện lại, một thứ mùi dịu ấm, an yên và quen thuộc, cảm giác cả thế giới dường như đang chậm lại.

Cậu nghe rõ nhịp tim Hoa Thịnh, mạnh mẽ, vững vàng, từng nhịp như gõ vào lồng ngực mình.
Ban đầu cậu chỉ định để hắn ôm một chút, nhưng khi hơi thở của hắn chạm lên vai, cậu lại không nỡ buông ra nữa.

Pheromone của hai người hòa vào nhau, không dữ dội, không lấn át, chỉ là sự hòa quyện dịu dàng, như hai dòng nước gặp nhau.

Mùi cattleya dowiana của Hoa Thịnh len vào hương lan bạch câu của Lạc Lạc, tạo thành một khoảng không an yên đến lạ.

"Cậu vẫn lo lắng sao?"giọng Lạc Lạc khẽ vang lên, êm như tiếng gió.

Hoa Thịnh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:
"Ừm... sợ lỡ đâu lại làm tổn thương cậu."

"Nhưng cậu có làm gì đâu."

"Vì tớ cố kìm."

Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy, cậu thấy rõ sự đấu tranh và kiềm nén, thứ cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa chân thành đến mức khiến tim cậu run nhẹ.

"ba Đồ nói với tớ, không phải lúc nào bản năng cũng đáng sợ," Lạc Lạc nói nhỏ, "Nếu thật lòng, nó cũng có thể là thứ để người ta hiểu nhau hơn."

Hoa Thịnh khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng:
"Có lẽ tớ vẫn đang học cách kiểm soát bản thân. Cậu lớn lên xinh đẹp như thế này, tớ không biết phải làm sao"

Lạc liếc nhìn hắn một cách tinh nghịch:
"Cậu lại đang tán tỉnh tớ à?"

Hoa Thịnh khẽ cong môi, ánh mắt nhìn người yêu thêm mấy phần triều mến.

Giữa tiếng gió lùa qua những chậu cây nhỏ, giữa ánh đèn thành phố xa xa, họ im lặng mà vẫn như đang nói với nhau rất nhiều điều.

Khi rời khỏi vòng tay Hoa Thịnh, Lạc Lạc chậm rãi nói:
"Cậu biết không, pheromone của cậu... rất ấm."

Hoa Thịnh khựng lại, đôi tai hơi đỏ.
"Thật sao?"

"Ừ." Lạc Lạc mỉm cười, ánh mắt cong cong như vệt trăng mảnh. "Ấm áp và khiến tớ thấy an tâm."

Cậu quay đi trước, dáng người thon thả in lên nền sáng.

Hoa Thịnh đứng lại, nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa khoan khoải, vừa muộn phiền, vừa muốn được giữ lấy mãi mãi.

Đêm ấy, hắn hiểu ra một điều: Kìm nén không chỉ là sợ hãi bản năng, mà còn là tình yêu được nuôi dưỡng, một loại bao bọc và bảo vệ đối phương.

Hôm nay là Chủ Nhật, ngày hiếm hoi Thẩm Văn Lang có thể buông bỏ công việc để trọn vẹn bên gia đình.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi nhẹ lên sàn gỗ, vẽ thành những mảng sáng ấm áp. Hắn đang khom người thay tã cho Mộ Mộ, trong khi cách đó không xa, Cao Đồ ngồi bên giường, dịu dàng cho Man Man bú sữa.

Pheromone Cao Đồ lan tỏa trong không khí, hoà vào mùi hương ngọt ngào của sữa, dịu êm tựa như hơi thở ấm của buổi sáng.

Mỗi lần Man Man mút nhẹ, Cao Đồ lại khẽ vuốt lưng con, động tác chậm rãi, hiền hòa đến mức khiến Thẩm Văn Lang chỉ muốn dừng thời gian lại ngắm nhìn.

Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim hắn chợt mềm đi. Thiên chức của một Omega thật kỳ diệu. Hình ảnh ấy, đơn giản mà đẹp đến nghẹn ngào. Hai đứa nhỏ càng lớn càng tròn trịa, má phúng phính hồng lên như quả đào, nhìn thôi cũng thấy yêu thương tràn ngập.

Bỗng một tiếng "a" khẽ bật ra. Thẩm Văn Lang lập tức ngẩng đầu, bế Mộ Mộ chạy lại.

"Đồ Đồ, em sao vậy?" – giọng hắn thoáng hoảng hốt.

Cao Đồ hơi nhăn mặt, nhưng vẫn dịu dàng đỡ lấy đầu con bé, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Hình như con mọc răng rồi..."

Anh kéo nhẹ tay ra, trên ngực là dấu răng bé xíu, ngây ngô mà rõ ràng.

Thẩm Văn Lang khẽ sững người, ánh mắt dừng lại nơi vết cắn nhỏ trên da thịt vợ. Một cảm giác nhói buốt lan ra từ đáy tim.

"Em đau lắm không?", giọng anh khàn khàn, như sợ chính lời mình chạm vào nỗi mệt của người kia.

Cao Đồ khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng nở ra trên môi.
"Không sao đâu, em chịu được. Lúc Lạc Lạc còn bé cắn còn nhiều hơn ấy."

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người. Câu nói tưởng nhẹ nhưng lại khiến lòng anh siết chặt.

"Lạc Lạc lúc nhỏ cũng không chịu ti bình à? Như thế thì đau lắm, đúng không?"

Ánh mắt Cao Đồ hơi chùng xuống, giọng nói cũng trở nên chậm rãi, như khơi lại điều gì đã cũ :

"Khi đó... em chỉ có một mình. Tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Em chịu được, ..nên không sao cả."

Thẩm Văn Lang lặng đi. Tim hắn co thắt, vừa đau vừa xót, lại xen chút biết ơn vì cuối cùng Cao Đồ cũng chịu mở lòng, chịu nhắc đến quá khứ mà trước đây luôn tránh né.

Ba năm trời Thẩm Văn Lang tìm kiếm khắp nơi, tưởng như đã chịu đủ khổ. Nhưng so với ba năm Cao Đồ một mình sinh con, lẩn trốn, gầy yếu vì thiếu pheromone của Alpha, thì nỗi khổ của hắn chẳng là gì cả.

Nghĩ đến đó, nơi ngực hắn như có ai bóp nghẹt, vừa thương, vừa giận chính mình, vừa thấy may mắn vì cuối cùng cũng được ở bên họ, trọn vẹn như lúc này.

Cao Đồ thấy vẻ mặt trầm lặng của chồng thì khẽ lắc nhẹ tay hắn, giọng anh mềm như gió:

"Em thật sự không sao mà. Bây giờ có các con, có anh, em đang hạnh phúc."

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Hắn choàng tay ôm lấy cả Cao Đồ  và con vào lòng.

Vòng tay siết lại, như muốn che chở cả thế giới nhỏ bé ấy khỏi mọi gió sương từng đi qua.

Giữa hơi ấm quen thuộc và hương pheromone dịu ngọt, hắn cảm nhận rõ từng nhịp thở của vợ và các con. Tất cả hòa thành một dòng chảy ấm áp, đầy trân trọng và yêu thương.

Ngoài cửa sổ, gió lướt qua, hương sữa hòa cùng pheromone dìu dịu lan khắp căn phòng. Mộ Mộ khẽ ê a, Man Man cười khanh khách. Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.

Cuối hạ, sân trường vẫn còn vương nắng, nhưng ánh nắng ấy đã dịu lại, mềm như tấm lụa vàng phủ lên những tán bạch quả và anh đào đang khẽ lay trong gió.

Lá bạch quả đã bắt đầu ngả sang sắc vàng non, còn anh đào thì vương chút xanh cuối cùng của mùa hạ, những cánh lá rụng rơi lấp lánh dưới nắng chiều, tựa như những mảnh ký ức đang khẽ rơi xuống mặt đất.

Trên sân, giữa những tiếng cười vang lên trong trẻo. Hoa Thịnh và Lạc Lạc, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất những ngày này, khi vừa nhận tin trúng tuyển.

Đúng như dự đoán của thầy cô và bạn bè, cả hai đều đạt thành tích xuất sắc, cùng đậu vào Học Viện Nghiên Cứu Sinh Học, ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở Giang Hỗ, nơi ai cũng xem là giấc mơ khó chạm tới.

Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của lá non và hoa anh đào sót lại.

Mọi người mỉm cười, nói về tương lai, còn sân trường vẫn yên bình như bao năm trước. Chỉ có mùa hạ là đang lặng lẽ trôi đi, nhường chỗ cho mùa thu và một hành trình mới đang bắt đầu.

Cao Tình trở về nước để dự lễ tốt nghiệp của cháu trai.

Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, cô nay đã là một luật sư nổi tiếng. Cô còn nhận nhiệm vụ làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn HS.

Buổi tiệc mừng được tổ chức ấm cúng trong sảnh riêng, chỉ có hai gia đình thân thiết, không ồn ào, không phô trương, chỉ có tiếng cười, ánh đèn dịu và niềm hạnh phúc sum vầy sau những năm tháng xa cách.

Trong khi Thẩm Văn Lang và Thịnh Thiếu Du vẫn không ngừng tán dương con trai mình, Hoa Vịnh chỉ mỉm cười, chờ đến lúc thuận tiện mới xen vào vài câu khéo léo khiến họ Thẩm tức đến nổ đom đóm mắt. Lạc Lạc và Hoa Thịnh ngồi bên cạnh nghe người lớn trò chuyện, cũng khúc khích cười theo, không khí vì thế càng thêm rộn rã.

Giữa lúc câu chuyện đang sôi nổi, Cao Tình chợt nhớ ra một việc quan trọng. Cô khẽ khều tay anh trai, ra hiệu muốn vào phòng nói chuyện riêng.

Hai đứa trẻ song sinh liền được chuyển sang cho bà vú bế. Tụi nhỏ đã năm tháng tuổi, hiếu động và rất thích bò trườn, nên gia đình phải thuê thêm người phụ giúp chăm nom khi bận rộn.

Lần này về, cô mang theo rất nhiều quà cho các cháu cưng, trong đó có một món quà đặc biệt dành riêng cho Cao Đồ.

———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com