C.42
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
————————
Đôi lời: Lãng mạn đang xen những suy nghĩ nội tâm miên man, không biết các mom thích không, chứ tui mê Omega thế này quá 😗
Chap sau có khai thác chủ đề theo hướng ngọt ngào nóng bỏng không báo trước :))) chưa cosplay đâu, cái khác cơ 😌
Cảm ơn các mom hôm qua đã donate cho mình nha🩵
——————-
Trong phòng chỉ có hai anh em cô, Cao Tình mở chiếc hộp nhỏ, đưa cho anh trai với vẻ mặt bí ẩn. Lấy ra một bộ đồ đen toàn là dây, chỉ có vài mảnh vải, đẩy vào tay Cao Đồ :
"Quà đặc biệt cho anh đó," cô nói — giọng pha chút trêu chọc"Omega sau sinh phải tự tin lên, mới dạy được chồng chứ!"
Cao Đồ nhìn món quà, gương mặt thoáng đỏ lên, lúng túng không biết nên cười hay nên giấu đi :
"Tiểu Tình à... anh thật sự không quen với mấy thứ này đâu."
Cao Tình bật cười, khẽ lắc đầu:
"Anh đúng là vẫn chẳng thay đổi gì. Ở bên kia, người ta coi chuyện này là bình thường. Em chỉ muốn anh và anh rể vui vẻ, thế thôi."
Anh mím môi, gương mặt nhăn nhúm trông hơi hài hước:
"Nhưng ... mặc cái này xấu hổ lắm"
Cao Tình cười cười nhìn anh mình:
"Vợ chồng anh có 3 đứa con rồi còn xấu hổ cái gì, hạnh phúc gia đình vẫn quan trọng hơn"
Nhìn theo bóng em gái rời phòng, Cao Đồ chỉ biết thở dài. Mấy năm ở nước ngoài, khiến cô em gái ngày nào nay trở nên phóng khoáng quá đỗi, đến mức anh cũng không biết nên xấu hổ hay bật cười trước sự thẳng thắn ấy.
Cao Đồ sợ chồng phát hiện bộ nội y kia, nên đành giấu chiếc hộp vào phòng của Lạc Lạc. Thật ra, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mặc thứ đồ ấy lên người, chỉ là tạm cất đi, như giấu một ý nghĩ bâng quơ, không muốn chạm đến.
Trường đại học của Lạc Lạc nằm khá xa, Thẩm Văn Lang vì thương con nên mua hẳn một tòa nhà gần đó cho tiện đi lại. Hắn không thích con ở ký túc xá, dù nơi ấy cao cấp, phòng riêng đầy đủ tiện nghi.
Tòa nhà được lắp đặt hệ thống camera an ninh, có bảo vệ túc trực ngày đêm. Trong bốn ngày học theo thời khóa biểu thì Lạc Lạc ở lại nhà mới, những ngày còn lại, cậu phải về nhà. Vì vậy hành lý mang đi cũng chẳng nhiều.
Thẩm Văn Lang luôn bao vệ con trai một cách quá mức như thế, đến độ khiến người khác nhìn vào chỉ biết thở dài. Cao Đồ nghĩ, tình thương như thế sớm muộn sẽ sinh ra chuyện thôi.
Còn Hoa Thịnh thì khác. Hắn có nhà riêng từ hai năm trước. Từ thời cấp ba, Hoa Vịnh đã tin chắc con trai sẽ đỗ vào trường danh giá, nên sớm mua sẵn một căn nhà lớn ở gần khu Đại học.
Khi giao chìa khóa, hắn nói với Thịnh Thiếu Du rằng: "Mong con trai sớm có tổ ấm riêng, sống một đời hạnh phúc."
Lời nói nghe đượm tình, nhưng ngẫm kỹ lại, dường như ẩn chứa một điều gì khác, như thể Hoa Vịnh muốn có riêng cho mình một không gian tách biệt cùng Thịnh Thiếu Du.
Cả hai đều là sinh viên vượt cấp, nhập học sớm hơn những người cùng tuổi. Lớp của họ là lớp đặc biệt, nơi quy tụ những học sinh ưu tú bậc nhất Giang Hỗ.
Hai ngày công tác ở Cairo khiến Thẩm Văn Lang nhớ nhà đến xót ruột. Vừa đặt chân vào cửa, hắn đã chạy đến ôm chầm lấy Cao Đồ và hai đứa nhỏ, như thể chỉ cần buông tay là sẽ lạc mất.
Nghe vợ nói con trai đang dọn đồ sang nhà mới, hắn cũng lên phụ. Trong lúc cúi người sắp xếp, hắn chợt thấy một chiếc hộp bị bung nắp. Giữa đống đồ ngổn ngang, một sợi dây xích ánh kim ló ra, lấp lánh dưới ánh đèn.
Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày. Khi nắp hộp bật mở, sắc mặt hắn vụt tối đi.
Hắn quay đầu, ánh nhìn dừng lại trên con trai. Lạc Lạc đang cẩn thận xếp sách, nhưng bị ánh mắt của ba khiến cậu sững lại.
"Con lấy mấy thứ này ở đâu ra?"
Lạc Lạc giật mình, nhìn chiếc hộp trong tay ba, lắp bắp:
"Con... con không có!"
"Không có mà lại nằm trong phòng con?"
"Con... con không biết."
Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, nặng tựa gió giông:
"Con mặc cái này cho ai xem hả?"
Lạc Lạc tái mặt, miệng khô khốc, không biết nên nói sao cho phải:
"Thật sự không phải của con..."
Tiếng qua lại vang lên ở lầu hai, đủ lớn để Cao Đồ nghe thấy. Anh vội vã bước lên lầu.
Vừa nhìn thấy chiếc hộp trong tay chồng, máu trên mặt anh như rút sạch.
Thẩm Văn Lang nhìn sang, giọng không kìm được cơn bực mình :
"Em xem, con giấu cái gì trong phòng này? Anh hỏi mà cứ không chịu nói rõ!"
Cao Đồ đỏ mặt, chỉ hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Trước đó anh chỉ gửi tạm món quà trong phòng con, không ngờ lại gây ra hiểu lầm.
Anh chỉ nói qua loa rằng đó là quà của dì Cao Tình tặng, nhưng không tiện để trong phòng mình. Chính Lạc Lạc cũng chẳng biết trong hộp là gì.
Anh luống cuống giật lấy chiếc hộp, chưa kịp nói câu nào thì một tấm thiệp nhỏ rơi ra, đáp xuống sàn. Trên đó viết bằng nét chữ bay bướm:
[Cao Tình tặng anh trai, chúc vui vẻ :3]
Không gian lặng đi trong một nhịp thở.
Mặt Thẩm Văn Lang sượng lại, như bị ai đó gõ mạnh một cái vào đầu. Hắn hắng giọng, chỉ kịp nói: "Ba xin lỗi... hiểu lầm con rồi."
Rồi lập tức nắm tay Cao Đồ kéo đi — nhanh như gió thoảng.
Lạc Lạc ngồi bất động, hai tay ôm mặt, thở dài một tiếng bất lực.
Trong phòng chỉ có hai vợ chồng, Thẩm Văn Lang nhìn nét mặt Cao Đồ đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, liền hỏi khẽ:
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy em?"
lúng túng, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng lại thẹn quá hóa giận:
"Cao Tình tặng em, nhưng rõ ràng là quà cho anh thì có, ai mà thèm"
Thấy nét mặt vợ mình căn thẳng, Thẩm Văn Lang chỉ khẽ cười, đưa tay ôm lấy anh dỗ dành :
"Được rồi, được rồi, anh không hỏi nữa. Nhưng lần sau có chuyện gì... nhớ nói trước anh một tiếng nhé. Lần này suýt bị con phát hiện rồi đấy."
Cao Đồ ngượng ngùng, khẽ cúi đầu, dúi mặt vào ngực chồng mà không nói gì. Hơi thở của anh vẫn còn lẫn chút run nhẹ, nhưng khi nghe giọng nói ấm áp bên tai, nỗi bối rối dần tan đi, chỉ còn lại cảm giác yên lòng và thân thuộc.
Buổi sáng cuối hạ, ánh nắng ấm áp len qua ô cửa sổ phòng thư ký, rải từng vệt sáng dịu dàng lên mặt bàn gỗ sáng bóng.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng bàn phím gõ lách cách, Cao Đồ ngồi thẳng lưng trước máy tính, dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác không nỡ làm phiền.
Vì công việc quá nhiều, lại sợ chồng phải vất vả, nên Cao Đồ đã quay lại làm sớm sau khi sinh. Thẩm Văn Lang từng khuyên anh nghỉ thêm, sợ vợ mệt mỏi, nhưng Cao Đồ vẫn kiên định.
Man Man gần đây đã chịu bú bình, sau cái lần lỡ cắn Cao Đồ mạnh đến ứa nước mắt. Con bé cảm nhận được phoremone run rẩy của ba, mà co người lại như hối lỗi. Kể từ lần đó, em không còn chống lại việc ti sữa bình.
Cả hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn hơn nên Cao Đồ cảm thấy an tâm. Anh không quen cảm giác rảnh rỗi, càng không muốn người khác phải lo lắng thay mình. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang chỉ có thể bất lực mà chiều theo ý Cao Đồ.
Giờ nghỉ trưa, văn phòng vắng hơn. Một vài người ra ngoài ăn, số còn lại thì rải rác ở các bàn, trò chuyện nho nhỏ.
Cao Đồ vẫn chăm chú nhìn màn hình, ánh sáng phản chiếu trên cặp kính mảnh khiến đôi mắt quả hạnh của anh thêm sâu và sáng.
Cho đến khi một đoạn trò chuyện từ bàn bên cạnh lọt vào tai.
Một Omega tầm ba mươi lăm tuổi khẽ than thở với một Beta trẻ hơn.
Omega: "Em biết không, lão chồng chị bây giờ chán chị rồi. Cưới nhau mấy năm, tình cảm nhạt đi, đã thế còn chẳng buồn gần gũi."
Beta: "Sao thế ạ? Có chuyện gì hả chị?"
Omega: "Tối qua chị thấy hắn trốn trong phòng... coi phim đen rồi tự xử."
Beta nhăn mặt: "Trời đất! Chị thử đổi khẩu vị đi, đàn ông mà chưa ngoại tình thì vẫn còn cứu được đó."
Omega: "Nhưng chị phải làm sao đây? Chị mệt mỏi lắm rồi."
Beta: "Chị thử mặc mấy kiểu đồ quyến rũ hơn xem, đôi khi đàn ông cần kích thích một chút mới nhớ ra vợ mình hấp dẫn đến mức nào."
Nghe đến đây, Cao Đồ khẽ cau mày. Anh không quen với những đề tài nhạy cảm như vậy. Là một Omega có tính cách trầm tĩnh và kín đáo, anh luôn giữ khoảng cách với mọi điều khiến mình thấy xấu hổ.
Cao Đồ khẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ vang trên nền gạch.
Khi đi ngang qua lan can kính, ánh mắt vô thức liếc xuống sảnh tầng dưới. Ở đó, Thẩm Văn Lang đang bắt tay, cười nói với một nữ doanh nhân. Người phụ nữ ấy trẻ trung, xinh đẹp, dáng vẻ lại dịu dàng, thanh thoát đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Chỉ cần nhìn từ xa, Cao Đồ đã nhận ra, cô ta còn trẻ hơn mình, lại là một Omega.
Một cảm xúc mơ hồ trào dâng trong lồng ngực: vừa ghen, vừa tủi. Anh không biết đó là do bản năng hay do lòng tự tôn đang bị chạm vào.
Cao Đồ khẽ siết chặt ngón tay, rồi nới lỏng cà vạt nơi cổ, bước thẳng vào phòng vệ sinh. Nước lạnh táp lên gò má khiến anh rùng mình, nhưng cũng chẳng xua nổi cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực.
Trong gương, một Omega có con nhỏ với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt mỏi mệt nhìn lại anh, như thể là một người xa lạ.
Cao Đồ đứng trước bồn rửa tay, nước lạnh đã ngừng chảy nhưng đôi tay anh vẫn còn run nhẹ. Gương mặt nhợt nhạt phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, vừa đủ để thấy đôi mắt hạnh hơi sưng, ánh nhìn ẩn chứa mơ hồ những suy nghĩ không tên.
Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại vạt áo, toan rời đi thì cửa phòng vệ sinh bất ngờ mở ra.
Người đứng ở ngưỡng cửa là Thẩm Văn Lang
Hắn mặt vest đen, cổ áo hơi mở, cà vạt nới lỏng, dáng người cao lớn lấp gần nửa ánh sáng ngoài hành lang. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không khí bỗng ngưng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
"Anh vừa đến phòng thư ký mà không thấy em" Giọng anh trầm, thấp, ấm áp như gió đầu thu, vừa nói vừa bước đến gần.
Cao Đồ thoáng lùi một bước, hơi cúi đầu: "Em chỉ... ra rửa mặt thôi."
Thẩm Văn Lang khẽ mỉm cười. Hắn dừng lại cách anh nửa bước, hương pheromone Alpha nồng nàn lan ra, ôn hòa mà vẫn khiến người khác cảm thấy choáng váng. Cảm giác đó khiến trái tim Cao Đồ khẽ run, mùi hương dịu của Omega trong cơ thể anh phản ứng theo bản năng, gần như muốn trốn tránh.
"Em thấy không khoẻ à?", hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt vẫn dừng trên gò má còn vương hơi nước của đối phương.
Cao Đồ khẽ lắc đầu, nhưng hàng mi dài lại run lên, như thể lời nói và biểu cảm chẳng cùng một nhịp.
Thẩm Văn Lang nhìn thấy hết. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ướt còn dính trên trán vợ.
"Anh đã bảo rồi, chưa cần quay lại làm sớm thế này. Em cứ cố mãi, rồi tự làm mình mệt.", giọng hắn mang theo chút trách cứ nhưng cũng đầy thương yêu.
Cao Đồ khẽ mím môi, nhỏ giọng: "Em không sao. Ở nhà mãi... cũng buồn."
Thẩm Văn Lang nhìn vợ, ánh mắt dịu xuống. Trong giây lát, hắn chỉ thấy thương, thương Omega của hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ, thương cả sự cố chấp dịu dàng ấy.
Anh khẽ cúi người, thấp giọng nói bên tai:
"Cao Đồ, đừng ép bản thân quá. Anh không cần em phải làm nhiều, chỉ cần em bình yên, khỏe mạnh là đủ rồi."
Giọng nói ấy mềm như gió thoảng, lại ẩn chứa sức mạnh Alpha khiến tim người ta khẽ siết lại.
Cao Đồ ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn chồng, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Trong ánh nhìn ấy, là hàng vạn điều chưa nói thành lời.
Thẩm Văn Lang nhẹ cười, ngón tay vẫn chạm vào tóc anh, khẽ vuốt xuống gò má.
"Buổi chiều về sớm với anh nhé. Anh nấu ăn cho em."
Một câu nói tưởng chừng bình thường, lại khiến lồng ngực Cao Đồ run lên. Hương diên vĩ quanh hắn trở nên dịu hơn, quấn quýt lấy hương thơm nhẹ của anh, hòa thành một tầng cảm xúc ấm áp dễ chịu.
Cao Đồ khẽ gật đầu. Ánh sáng qua ô cửa sổ chiếu lên vai hai người, ấm đến lạ thường, như thể ngoài kia, mùa hạ vẫn chưa thật sự kết thúc.
Ba tiết học đầu tiên ở giảng đường kết thúc, sinh viên tản ra nghỉ giải lao.
Phía sân sau Đại học, nắng sớm rải xuống những tán cây cổ thụ, len lỏi qua kẽ lá, vẽ nên những dải sáng lấp lánh trên mặt đất.
Giữa khoảng sáng ấy, Hoa Thịnh ôm chầm lấy Lạc Lạc.
Một tuần xa nhau, chỉ cần chạm vào là mọi khoảng cách tan biến. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu như kẻ khát được chạm vào hơi thở quen thuộc.
Mùi pheromone dịu ngọt của đối phương khiến Lạc Lạc ngẩn ngơ. Cậu cũng vòng tay qua lưng Hoa Thịnh, khẽ mỉm cười.
Giọng Hoa Thịnh trầm thấp, như tan vào hơi thở:
"Tớ nhớ cậu muốn chết luôn đó."
Lạc Lạc bật cười khẽ, đôi môi cong lên:
"Tớ cũng nhớ pheromone của cậu."
Hoa Thịnh xoa nhẹ lưng cậu, ánh mắt nhuộm đầy ý cười, giọng nói khàn khàn như có lửa:
"Vậy nghỉ trưa qua nhà tớ nhé?"
Lạc Lạc ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt. Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu nhỏ giọng đáp, như sợ lời nói tan đi theo gió:
"Có... được không?"
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com