Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.43 H+

Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝

—————
Đôi lời : ai muốn dễ hình dung Lạc Lạc thì nhìn hình 😗
—————

Đây là lần đầu Lạc Lạc đến nhà riêng của Hoa Thịnh. Ngôi nhà mang phong cách tối giản, phối giữa gam trầm và sáng một cách hài hòa.

Ngay bên cây đàn piano ở gian ngoài là chiếc máy hát đĩa than tự động. Khi cánh cửa vừa mở, tiếng nhạc trầm bổng khẽ ngân lên, lan nhẹ trong không gian, như thể buổi trưa cũng được rót đầy âm thanh và ánh sáng dịu dàng ấy.

Những chậu cây xanh đặt khéo léo khiến không gian trở nên tươi mát mà vẫn thanh nhã. Bên cạnh chiếc sofa là một khung toan trắng tinh khôi, nằm vừa vặn trong khung gỗ sáng màu.

Ở phía trái, những lọ màu acrylic đủ loại sắc độ được xếp ngay ngắn trên kệ, gọn gàng, trật tự, mà cũng ngập tràn cảm hứng sáng tạo. Trên tường gần đó, có vài bức tranh chân dung do chính tay Hoa Thịnh vẽ Lạc Lạc, khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa thấy ấm lòng.

Hoa Thịnh mỉm cười, mời người yêu vào gian trong, giọng pha chút đùa vui:

"Hy vọng cậu không đòi tiền bản quyền, vì tớ đã vẽ cậu mà chưa xin phép."

Lạc Lạc khẽ cười, đôi mắt quả hạnh cong cong như vầng trăng non :

"Vậy thì hời cho cậu quá!"

Tay Hoa Thịnh vừa gài chốt cửa, ánh mắt trở nên ranh mãnh :

"Vậy thì.. phạt tớ đi"

Hắn nhanh chóng áp sát người Lạc Lạc, đôi tay vòng qua ôm lấy eo cậu. Phoremone hoa cattleya dowiana phả ra không khí, bồng bềnh trôi nổi, hòa vào tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc đĩa than.

Những vòng tròn chậm rãi xoay đều, lấp lánh dưới ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ.

Âm thanh mượt mà như một dòng suối nhỏ, chảy qua từng ngóc ngách của căn phòng, vỗ về bức tường, khẽ lay tấm rèm trắng đang rung nhẹ trong làn gió.

Nắng mai len qua khung cửa, hôn lên những hạt bụi đang lơ lửng, khiến chúng lay động như những hạt kim tuyến trong bản hòa âm của ánh dương.

Mùi hương cattleya dowiana lan tỏa nồng nàn, quyện vào những giai điệu đang ngân lên, tạo nên cảm giác như thời gian khẽ ngừng lại. Chỉ còn tiếng nhạc, ánh sáng, và đôi tình nhân say đắm nhìn nhau, mọi thứ dường như tan chảy trong một khoảnh khắc vừa ngọt ngào, vừa sâu lắng.

Chiếc kim nhỏ trên máy quay đĩa chạm nhẹ vào rãnh nhạc, phát ra tiếng lách tách khe khẽ, thứ âm thanh vừa cổ điển, vừa thân thuộc, như nhịp thở của một trái tim đang chờ đợi.

Đôi tay Hoa Thịnh khẽ lướt qua lớp áo sơ mi, từng cái chạm đều mang theo hơi ấm, như những đốm lửa nhỏ đang âm thầm nhen nhóm trên da thịt, ấm áp đến lạ thường.

Lạc Lạc hơi nghiêng đầu, ánh mắt cậu ánh lên một tia tinh nghịch pha lẫn dịu dàng, như mặt hồ khẽ gợn khi cơn gió lướt qua.

Mùi pheromone bạch câu từ cơ thể cậu lan tỏa trong không khí, nồng nàn mà mềm mại, vấn vít như lời mời gọi mơ hồ, nhẹ đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ để cảm nhận.

Hoa Thịnh khẽ cong môi, ánh nhìn say đắm dừng lại nơi gương mặt người yêu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như tan chảy vào nền sáng mờ ảo phía sau, chỉ còn lại hai người, cùng nhịp thở, cùng nhịp tim, như thể toàn bộ vũ trụ cũng đang lặng im để lắng nghe âm thanh của tình yêu.

Ánh sáng từ cửa sổ rọi nghiêng qua, phủ lên họ một lớp dịu dàng đến mộng mị. Họ nhìn nhau, chẳng cần nói một lời , chỉ một cái chớp mắt thôi, cũng đủ khiến không gian như muốn tan chảy trong vị ngọt.

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, hơi thở quyện vào nhau, ấm áp và run rẩy. Cảm nhận nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, Lạc Lạc khẽ khép mắt, để mặc cảm xúc dẫn lối.

Hoa Thịnh siết chặt vòng tay hơn, nụ hôn của hắn đổ xuống như một lời khẳng định, nồng nàn, tha thiết và đầy khao khát. Mọi thứ quanh họ như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và niềm xúc động sâu thẳm không lời.

Chiến lưỡi của hắn len lỏi vào từng ngóc ngách mà tìm kiếm mật ngọt, dồn dập đến mức nghẹt thở,
đuổi theo mút lấy đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cậu.
Nụ hôn cuồng say và chếch choáng, phoremone cả hai quấn lấy nhau trong không khí, tạo thành tấm lụa trong suốt lấp lánh ánh nhũ.

Lạc Lạc có thể nghe thấy nhịp tim mình vang lên trong lồng ngực, dồn dập mà rõ ràng đến mức như hòa cùng tiếng nhạc đang ngân. Nụ hôn của họ kéo dài, nồng nhiệt và tha thiết, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, người kia sẽ tan biến vào gió.

Đến khi Lạc Lạc đứng không vững, cánh môi cả hai tách ra, một sợi chỉ bạc giao nhau, ánh mắt vẫn quấn quýt không rời, vừa khao khát, vừa cuồng si.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt họ không còn ai khác ngoài người mình yêu. Mọi thứ xung quanh dường như thu nhỏ lại trong đôi mắt của nhau, tĩnh lặng mà sâu thẳm đến nghẹn ngào.

Hoa Thịnh khẽ dụi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở hắn phả nhẹ như lời thì thầm của gió. Dưới tác động của phoremone, giọng nói trở nên trầm khàn, pha chút run rẩy:

"Lạc Lạc... tớ muốn vẽ cậu."

Cậu hơi ngẩng lên, lòng ngực phập phồng, ánh mắt trong veo như muốn soi thấu tâm can hắn :

"Vẽ thế nào?"

Hoa Thịnh mỉm cười, bế bổng Lạc Lạc lên, rồi đặt cậu nằm trên sofa.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào gò má ửng hồng kia, dịu dàng đến mức khiến không gian như lắng lại.

"Là bức tranh Jack vẽ Rose, tớ... muốn vẽ cậu như thế."

Gương mặt họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp. Phoremone của Hoa Thịnh phả vào không khí thơm ngào ngạt như một lời tán tỉnh. Lạc Lạc khẽ cười, bàn tay lùa vào mái tóc hắn, giọng nói nhẹ mà tinh nghịch:

"Vậy thì vẽ nhanh lên, kẻo tớ đổi ý mất.", thật sự chính Lạc Lạc cũng không biết kiểu tranh đó như thế nào, nhưng chỉ cần điều đó là Hoa Thịnh nói, cậu chắc chắn tin được.

Từng chiếc cúc áo được cởi ra, khóa quần cũng được tách mở. Thân thể ngọc ngà hiện lên trước mắt hắn, làn da trắng nõn nà và đường nét tinh xảo ngây ngất.
Nhìn cơ thể thể hoàn hảo và tuyệt sắc trước mặt, hắn cố bình tĩnh nuốt xuống dục vọng để tập trung.

Hắn vuốt ve đôi vai Lạc Lạc, ánh mắt kìm nén ham muốn từ bên trong :

"cậu lạnh thì nói tớ, ..tớ nhất định vẽ cậu thật đẹp"

Hoa Thịnh ngồi xuống đối diện, cây cọ khẽ xoay trong tay. Ánh mắt hắn dừng lại nơi gương mặt đỏ hồng của Lạc Lạc, ánh sáng hắt qua ô cửa sổ phủ lên làn da cậu một sắc vàng dịu, tựa như ánh dương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Đừng cử động," hắn nói nhỏ, giọng vẫn trầm và ấm áp.

Lạc Lạc khẽ cắn môi, ánh nhìn mang theo chút ngại ngùng, nhưng cũng chan chứa tin tưởng.

Hoa Thịnh bắt đầu phác những nét đầu tiên. Mỗi đường cọ lướt qua toan tranh như đang ghi lại hơi thở của khoảnh khắc, một chút dịu dàng, một chút say mê.

Trong ánh mắt hắn, không còn là họa sĩ và người mẫu, mà là hai người đang hòa vào cùng một nhịp cảm xúc.

"Cậu biết không," Hoa Thịnh khẽ nói, "mỗi khi tớ vẽ, tớ thường sợ... sợ không thể vẽ ra hết vẻ đẹp của khoảnh khắc. Nhưng lần này thì khác. Tớ chỉ muốn giữ lại cách ánh sáng đang ôm lấy cậu, cách đôi mắt cậu nhìn tớ..."

Lạc Lạc hơi mím môi, giọng nói như gió thoảng:

"Nếu tớ là ánh sáng của cậu... thì đừng để nó tắt."

Hoa Thịnh khẽ mỉm cười dịu hiền hoà nhìn về phía Lạc Lạc. Chỉ còn tiếng cọ sột soạt trên toan và khoảng trời ngập tràn thứ cảm xúc dịu dàng, ngay cả khi hai người đều không cần nói gì cả.

Thời gian trôi qua trong yên ả. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần ngả sang sắc vàng nhạt, đổ bóng hai người chồng lên nhau nơi sàn gỗ.

Hoa Thịnh đặt cọ xuống, khẽ thở ra một hơi dài, vừa nhẹ nhõm, vừa hài lòng.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người nằm trên sofa, khẽ nói : "Đã hoàn thành."

Lạc Lạc chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn vào khung toan trong tay Hoa Thịnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt thấp thoáng một nét ngượng ngùng. Bức tranh hiện ra không chỉ là hình dáng của cậu, mà còn là cảm xúc được khắc họa bằng trái tim: đôi mắt cậu được vẽ bằng những nét mềm mại như sương, nụ cười lại phảng phất một chút dịu dàng, một chút tự do, như chính con người cậu.

"Đột nhiên thấy xấu hổ quá" Lạc Lạc khẽ nói, giọng nhẹ mà mang theo niềm xúc động khó tả.

Hoa Thịnh gật đầu, mỉm cười:

"Không sao cả... đây là cách tớ nhìn thấy cậu. Là Lạc Lạc trong mắt tớ, người khiến con tim tớ đập loạn nhịp khi nghĩ đến"

Hoa Thịnh choàng tay qua ôm Lạc Lạc vào trong lòng. Thật sự bức tranh này không hoàn toàn như cách Jack vẽ Rose, Lạc Lạc vẫn còn mặc một chiếc quần lót.

Nhưng hắn vẫn rất hài lòng với tác phẩm của mình, vì cuối cùng hắn cũng có cơ hội, vẽ người hắn yêu ngay trước mắt mà không phải tưởng tượng trong trí nhớ.

Lạc Lạc đột nhiên trở nên đặc biệt e thẹn trong vòng tay hắn, liên tục kéo áo che lại cơ thể, khiến hắn có chút khó hiểu.

Cậu cố kéo áo sơ mi che vùng bên dưới, không muốn Hoa Thịnh nhìn thấy hạ bộ. Cậu thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Chỉ vì mấy lời vàng ngọc của hắn bản thân đã cương cứng.

Hoa Thịnh vẫn không biết chuyện gì, lo lắng ôm cậu chặt hơn : "Lạc Lạc, cậu lạnh hả?"

Lạc Lạc khẽ lắc đầu, ánh mắt lẫn tránh không dám nhìn vào mắt đối phương. Biểu cảm này khiến hắn đoán được sự tình nhanh chóng, nụ cười tinh nghịch liền nở trên môi.

Hắn trường lên người cậu, hôn lên mặt rồi đến vành tai, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp :

"Cậu cương rồi đúng không?"

".........", Lạc Lạc bĩu môi không trả lời.

Mỗi lần cậu như thế hắn thấy dễ thương muốn xỉu, chỉ ước có thể nuốt vào bụng mà giấu cho riêng mình.

Hoa Thịnh không thể chờ đợi nữa, nhanh chóng dỗ dành bảo bối trong lòng, hắn hôn lên cổ rồi lướt xuống nhũ hoa. Mỗi nụ hôn đều day dứt triền miên, khiến đối phương run rẩy.

Nhìn theo cái miệng hư hỏng của hắn đang ngậm mút núm vú, Lạc Lạc không kìm lòng, thẹn thùng cắn môi rên rỉ.

Thấy Lạc Lạc nhìn chằm chằm theo động tác của hắn rồi tự xấu hổ, Hoa Thịnh càng muốn trêu chọc thêm một lát. Hắn với tay lên trên bàn gỗ, kéo ra một cây cọ mới tinh rồi nhún một ít nước, dùng cọ quét lên đầu ngực Lạc Lạc.

Bị cái chạm lạ lẫm lướt qua, Lạc Lạc ưỡn ngực, núm vú nhỏ run lên một đợt. Cậu hoang mang nhìn hắn:

" hức .. cậu đang làm gì vậy?"

Hoa Thịnh cười tinh nghịch, ánh mắt sâu thẩm nhìn cơ thể run rẩy dưới thân, như một con hổ chực chờ ăn sạch con mồi, trước khi nó kịp chạy trốn:

"Bảo bối cảm giác thế nào, có phải kích thích lắm không?", giọng nói chứa mị lực, thanh âm trầm thấp.

Mỗi một vòng cọ đều khiến cho thân thể Lạc Lạc bị kích thích lợi hại, có cảm giác muốn lên đỉnh nhưng không tới, vừa khó chịu vừa hứng tình. Cậu cắn môi dưới, ngón chân khó nhịn cuộn lại.

"Ưm... rất ngứa..." ngực của Lạc Lạc trước giờ vốn nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cả người run rẩy, càng không kể đến chiếc cọ có hàng trăm cái lông tơ nhỏ, chỉ cần quét vào ngứa không chịu nổi.

Từng sợi lông tơ xoay trên đỉnh ngực, nhộn nhạo và lân lân, một loại xúc cảm mà trước nay cậu chưa từng trải qua. Lần đầu tiên cậu bị kích thích mãnh liệt như vậy, từ một vật tưởng chừng như vô can.

Đầu cọ hắn lướt qua so với da thịt tay còn càn rỡ hơn, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, châm chích mà lả lướt. Lạc Lạc được nuôi dạy như tờ giấy trắng, sao có thể chịu đựng được loại khiêu khích này, cậu ngửa cổ thở dốc, dương vật rỉ dịch, chật vật vô cùng.

"Hức.. tớ không chịu nổi.. mau mút đi", Lạc Lạc rên rỉ cầu xin.

"Chiều theo ý cậu", giọng hắn trầm thấp quyến rũ hành hạ bên tai.
Hoa Thịnh rất mềm lòng, chỉ cần người cầu xin là Lạc Lạc, mọi thứ đều được chấp nhận!

Chiếc cọ trong một thoáng bị ném lên bàn, môi hắn áp xuống, chỗ nhạy cảm vừa được kích hoạt cộng thêm cái liếm mơn trớn dịu dàng của gắng khiến từng dây thần kinh cậu như giãn nở.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng kể, từng cái chạm đều sướng đến không gì tả nổi.

Nhìn gương mặt đê mê của người yêu, Hoa Thịnh cảm thấy vô cùng hài lòng. Như thể ngườichăm chỉ cày bừa, cuối cùng gặt được vụ mùa bội thu.

Hắn nhếch mép, trượt người thấp hơn để dương vật cậu cho vào miệng. Cự vật bất ngờ bị cho vào, khiến Lạc Lạc trợn mắt mà ngửa cổ thở hắt.

Đầu hắn bắn đầu nhấp nhô lên xuống theo nhịp, phoremone dịu dàng lan ra bao phủ quanh cơ thể Lạc Lạc.

Môi lưỡi quấn lấy, trơn trượt mà kéo lên xuống, mỗi lần đầu khấc đỉnh vào vòng họng, toàn thân Lạc Lạc dường như tê dại.

"Ưm..ư...Hoa Thịnh", cậu bắt đầu không thể kiểm soát những tiếng ngâm nga trong cổ họng dần lớn hơn.

Những ngón tay thon dài luồn vào tóc hắn, đôi mắt cậu khép hờ tận hưởng khoái cảm. Bắp đùi lán mịn cọ quanh vai Hoa Thịnh, càng lúc càng run rẩy.

Cho đến khi đỉnh dương vật hoàn toàn lọt thỏm vào bên trong cổ họng, phoremone bạch câu toả ra càng dày đặc hơn, núm vú cậu co cứng dựng lên trong trung.

"Ức.. ưm.. tớ sắp bắn", Lạc Lạc nức nở nhìn xuống chiếc miệng của hắn, đang hăng say bú mút.

Hoa Thịnh nghe thấy lời này càng tăng tốc nhịp độ, Lạc Lạc sướng đến hẩy hông theo từng cái cúi xuống của hắn.

Tiếng thở hổn hển càng dồn dập khi hắn cho ngón tay vào lỗ mà đâm thúc. Vách thịt non co thắt siết chặt vào kẻ ngoại lai xâm nhập.

Cảm nhận từng lớp thành cơ mềm mại bao quanh lóng tay, sự ấm nóng càng kích thích bàn tay hắn xâm phạm lãnh địa.

Giữa những va chạm ra vào, tạo ra âm thanh dâm mỹ. Dịch thuỷ tràn ra ướt một vệt lớn ở ghế sofa, ngón tay hắn vẫn liên tục đâm thọc mở lối.

Gần đây cơ thể Lạc Lạc nhạy cảm hơn bình thường, cộng thêm kích thích sảng khoái liên tục, đầu óc cậu như lạc trên chính tầng mây.

Những cái móc tay điêu luyện đã chạm vào đúng điểm nhạy cảm, Lạc Lạc rên rỉ không ngừng. Đôi tay cậu siết chặt tóc hắn và ấn xuống theo phản xạ, dường như muốn tìm kiếm khoái cảm hơn nữa.

Dương vật bị ép sát vào thành họng khiến nó căng tức, ngón tay hắn đồng thời đỉnh thẳng vào tuyến tiền liệt. Một cơn cực khoái mãnh liệt ập đến nhanh chóng.

"Ha.. ahhhhh ", Lạc Lạc rung lên bần bật, sướng đến mức rệu rã, cậu xuất toàn bộ vào họng Hoa Thịnh. Lạc Lạc sung sướng đến ứa cả nước, cậu thở dốc ngửa cổ ra sau.

Nhìn người yêu nuốt xuống một cách ngon lành, Lạc Lạc có chút tò mò không biết Hoa Thịnh có bị nghiện ăn tinh dịch hay không.

Nhưng suy nghĩ vu vơ ấy nhanh chóng kết thúc, nhường chỗ cho cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Lạc Lạc sau khi vừa lên đỉnh thì lăn ra ngủ mê.

Hoa Thịnh nhìn bảo bối của hắn đi vào giấc, lòng có chút ngạc nhiên lẫn sững sờ. Rồi lại nhìn xuống cái chày nóng hổi trong quần đang đang cương, hắn chỉ biết đưa tay vuốt mặt bất lực.

Lạc Lạc không thường ngủ nhanh như vậy, đặc biệt còn trong lúc đang làm tình, phoremone vẫn còn vương vấn trong không khí.

Hoa Thịnh nghĩ có lẽ cậu chưa quen với chương trình đại học nên thiếu ngủ. Hắn không trách cậu, chỉ thấy xót cho người yêu mà thôi.

Sau khi kéo áo khoác đắp lên người Lạc Lạc, Hoa Thịnh đi thẳng vào nhà vệ sinh, để giải quyết rắc rối mà bản thân tự tạo ra.

Lúc hắn quay lại Lạc Lạc vẫn còn ngủ say, giữa không gian yên tĩnh và không bị màn sương phoremone bao phủ. Lạc Lạc trông đầy đặn hơn trước, gương mặt hồng hào sức sống, cơ ngực căng tràn, làn da như phủ một lớp phấn mịn.

Ánh mắt hắn dời xuống bụng, nhìn thấy chiếc áo sơ mi đắp lên cậu bị xô lệch, tạo thành đường cong quyến rũ dưới vạt nắng.

Hoa Thịnh định kéo chỉnh lại áo khoác, vừa chạm vào thì Lạc Lạc trở mình, khẽ chớp đôi mắt long lanh còn ngái ngủ.

"Cậu đang làm gì thế?"

Hoa Thịnh mỉm cười hiền hòa :
"Tớ ngắm cậu đấy... mà hình như cậu tăng cân một chút rồi phải không?"

Chẳng hiểu sao, vừa lọt vào tai, câu nói ấy lại biến thành một lời chê bai rõ mồn một. Lạc Lạc lập tức bật dậy, trừng mắt nhìn Hoa Thịnh, môi bặm lại:

"Cậu chê tớ mập chứ gì! Ăn sạch người ta rồi còn nói thế à?"

Hoa Thịnh hoảng hốt xua tay, giọng vội vàng:

"Không phải, thật sự không phải! Tớ chỉ... chỉ lo cho cậu thôi mà."

Lạc Lạc vẫn bĩu môi, ánh mắt liếc sang chỗ khác, giọng nhỏ lại:

"Gần đây tớ ăn hơi nhiều đồ ngọt... chắc phải giảm cân thôi."

Hoa Thịnh khẽ bật cười, ánh nhìn dịu dàng rơi lên gương mặt đỏ bừng của Lạc Lạc, giọng trầm ấm như tan vào không khí:
"Giảm làm gì chứ? Tớ thấy thế này là vừa đẹp rồi. Tớ lo lắng cho sức khoẻ cậu nên mới hỏi"

Lạc Lạc vẫn chưa nguôi giận, liếc xéo một cái, nhưng đôi má đã ửng hồng:

"Thật không? Đừng có nói để dỗ tớ đấy."

Hoa Thịnh nghiêng người, cúi xuống đến khi ánh mắt hai người chỉ cách nhau một hơi thở. Hắn khẽ nói, giọng pha chút đùa cợt nhưng cử chỉ lại vô cùng dịu dàng:

"Không dỗ đâu. Tớ chỉ thấy... cậu đáng yêu quá thôi."

Khoé môi Lạc Lạc khẽ cong lên, cậu hài lòng với câu nói này nên ngoan ngoãn dựa vào vai hắn.

———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com