C.44 - C.45 Lang Đồ play gương 21+
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
————————-
Buổi chiều, nắng nhạt rơi qua khung cửa sổ, ánh sáng vàng ôm lấy căn phòng tắm ngập hơi nước mờ ấm.
Cao Đồ bế Man Man trong lòng, còn bên cạnh, Thẩm Văn Lang ôm Mộ Mộ.
Cao Đồ đưa tay thử nước, đầu ngón tay chạm vào mặt nước ấm vừa phải, mới khẽ gật đầu hài lòng.
Hai bé song sinh đã biết bập bẹ gọi "ba ba", giọng non nớt mềm mại như bong bóng nước vỡ tan trong không khí.
Mỗi lần hai đứa cười, lúm đồng tiền nhỏ trên má lại hiện lên, khiến trái tim cả hai người lớn đều mềm nhũn.
Hai vợ chồng cùng nhau tắm cho con, tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng nước róc rách.
Ban ngày, vì cả hai người lớn bận ở công ty, bọn nhỏ ở với bà vú, hiếm khi được ôm ấp gần gũi như thế, nên cả Thẩm Văn Lang lẫn Cao Đồ đều trân quý từng giây phút này.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nhìn vợ mình, mái tóc Cao Đồ mềm rủ xuống trán, ánh mắt dịu dàng khi thoa bọt xà phòng lên da con gái.
Cảnh ấy khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc ấm áp đến lạ. Hắn khẽ mỉm cười, cũng học theo, cẩn thận xoa xà phòng lên người Mộ Mộ.
Bọt trắng muốt bay lên, vỡ tan trong ánh nắng chiều. Hai đứa nhỏ cười nắc nẻ, đôi tay búp măng giơ ra cố chụp lấy những đốm bọt đang bay.
Thẩm Văn Lang nhìn cảnh ấy, bất giác quay sang, ánh mắt hắn và Cao Đồ chạm nhau trong làn hơi nước mỏng, dịu dàng, yên bình, như có cả một thế giới nhỏ đang thở cùng nhau.
Sau khi tắm xong, hai bé được quấn trong khăn bông mềm, thơm mùi sữa tắm trẻ con ngọt dịu. Man Man dụi đầu vào vai Cao Đồ, đôi mắt lim dim sắp ngủ.
Mộ Mộ thì vẫn còn nghịch, bàn tay nhỏ xíu túm lấy ngón tay của Thẩm Văn Lang, cười khúc khích.
Cao Đồ khẽ dỗ con gái, giọng anh thấp mà mềm, như từng nhịp sóng nhỏ xoa dịu căn phòng.
"Ngoan nào, Man Man ngủ đi, ba thương."
Thẩm Văn Lang đứng nhìn một lát, rồi lại cúi xuống đặt Mộ Mộ vào nôi. Cánh tay hắn vòng ra sau lưng Cao Đồ, nhẹ nhàng kéo người kia lại gần, đầu cằm khẽ chạm vào vai vợ.
"Mệt không?" Hắn hỏi khẽ, giọng Alpha trầm ấm, mang theo chút mùi pheromone quen thuộc, dìu dịu như hương diên vĩ thoảng qua.
Cao Đồ chỉ lắc đầu, cười nhỏ :
"Không mệt... được ở bên anh và bọn nhỏ là tốt rồi."
Thẩm Văn Lang khẽ cười. Trong tiếng thở đều của hai đứa bé, căn phòng chìm vào yên lặng. Ánh đèn dịu hắt lên gương mặt cả hai, một khoảnh khắc bình yên đến mức như thời gian cũng ngừng trôi.
Hắn siết nhẹ vòng tay, để trán mình chạm khẽ vào trán Cao Đồ.
"Cảm ơn em, vì đã cho anh một ngôi nhà như thế này." hắn nói bằng giọng trầm khàn.
Cao Đồ ngẩng lên, ánh mắt mềm như nước, khẽ cười :
"Chúng ta cùng nhau làm nên mà, Văn Lang."
Bên nôi, hai đứa nhỏ nằm ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn. Bên ngoài, gió khẽ lùa qua rèm cửa, mùi gỗ, mùi sữa, mùi pheromone dịu hòa quyện, như một bản nhạc nhỏ, chỉ dành cho bốn người họ.
Sau khi dỗ con ngủ xong cả hai mới có thời gian cho riêng mình.
Trong lúc Thẩm Văn Lang tắm, Cao Đồ ngồi bên giường, im lặng gấp lại chiếc khăn nhỏ, ánh mắt như đang lạc đi đâu đó.
Thẩm Văn Lang vừa tắm xong, bước ra, thấy dáng người kia lặng im thì khẽ hỏi:
"Sao thế? Em có chuyện gì à?"
Cao Đồ hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngập ngừng. "Không có gì..." rồi lại khẽ cười, cố giấu. Nhưng nụ cười ấy nhạt quá.
Thẩm Văn Lang tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. "Có phải... em giận anh chuyện sáng nay không?"
Vị doanh nhân kia tặng cho Thẩm Văn Lang một cây bút máy có khắc tên, khi về nhà Cao Đồ đã nhìn thấy nó nhưng vẫn cố im lặng. Vì chồng của anh không che giấu bất cứ điều gì với vợ mình.
Lúc gặp ở công ty lòng đã nhen nhóm ghen tị, về nhà thấy vậy kỷ niệm lại cố tỏ ra không sao.
Cao Đồ còn tưởng sẽ giấu được suy nghĩ của mình, không ngờ bị chồng phát giác chuyện này nhanh như vậy.
Thế nên, vừa nghe chồng hỏi anh hơi sững người, rồi cúi mắt, tay nắm chặt góc khăn. Một lát sau, anh mới đáp nhỏ:
"Em không có quyền giận. Anh là giám đốc, giao tiếp là chuyện bình thường thôi."
Giọng nói nhẹ, nhưng lại pha chút gì đó mỏng manh. Thẩm Văn Lang nhìn thấy ánh mắt ấy liền bật cười khẽ, nửa dở khóc nửa thương.
"Là chuyện bắt tay với đối tác nữ đó à? Lúc ấy anh thấy em đứng ở sảnh."
Cao Đồ im lặng, không phủ nhận.
Từ ngày về sống chung đến nay hắn luôn học cách quan sát, dần hiểu tâm lý và thói quen của Cao Đồ.
Sáng nay khi gặp vợ ở phòng vệ sinh, hắn đã sâu chuỗi mọi thứ để tìm hiểu ngọn ngành. Để chắc chắn hắn mang theo cây bút về nhà, không ngờ quả thật chính xác là chuyện này.
Thẩm Văn Lang vươn tay nắm lấy bàn tay của Cao Đồ, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay anh.
"Đồ Đồ, em ghen à?"
"Không...", Cao Đồ nhỏ giọng, hơi quay đi — "Chỉ là... khi thấy anh cười với cô ấy, em bỗng thấy lạ. Có lẽ do em nghĩ nhiều."
Thẩm Văn Lang thở nhẹ, nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt kia hơn :
"Anh chỉ cười vì phép lịch sự thôi. Với em thì khác, em là người khiến anh muốn cười thật lòng."
Cao Đồ khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kiên định của Alpha trước mặt. Lúc này, anh mới thấy lòng mình dịu xuống.
Thẩm Văn Lang siết nhẹ tay, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp:
"Anh là Alpha của em, cũng là chồng em, là cha của các con. Em không cần lo, những người khác, anh chỉ xã giao. Còn với em, đó là nhà."
Khoảng lặng kéo dài vài giây, rồi Cao Đồ bật cười khẽ, giọng có chút ngượng:
"Em biết mà. Chỉ là... đôi khi thấy anh được nhiều người chú ý, em hơi lo thôi."
"Vậy thì tốt, để anh biết còn phải nịnh vợ nhiều hơn.", Thẩm Văn Lang cười, đưa tay xoa đầu người kia.
Không khí căng nhẹ ban đầu tan biến, chỉ còn lại sự thân mật dịu dàng. Ngoài kia, gió đêm lùa qua cửa sổ, tiếng trẻ con khẽ trở mình trong giấc ngủ.
Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, thì thầm gần tai vợ:
"Ngủ đi, đừng nghĩ nữa. Nghĩ nữa là anh phạt em đấy"
Cao Đồ gật nhẹ, khóe môi cong lên.
"Được. Nhưng anh phải hứa là chỉ cười thật lòng với em thôi."
Thẩm Văn Lang bật cười nhỏ, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh không chỉ cười, anh sẽ hầu hạ em cả đời này, để em luôn an tâm."
Đêm khuya, Thẩm Văn Lang đã ngủ say bên cạnh, hơi thở đều và ấm. Cao Đồ nằm im lặng, mắt mở nhìn trần nhà. Trong lòng anh vẫn còn vương chút canh cánh sau cuộc trò chuyện ban nãy.
Bề ngoài anh đã cười, đã gật đầu đại loại "em tin anh", nhưng thật ra, ở một góc nào đó trong tim vẫn còn chút bất an mỏng manh.
Không phải anh không tin Thẩm Văn Lang, mà là sợ chính mình chưa đủ để khiến người kia cảm thấy hạnh phúc.
Ánh đèn ngủ hắt lên tủ quần áo, khiến Cao Đồ chợt nhớ đến hộp quà nhỏ mà em gái từng gửi tặng, một món đồ anh đã từ chối dùng, chỉ lẳng lặng cất vào góc tủ. Anh không mở ra, cũng không vứt đi.
Giờ nghĩ lại, Cao Đồ chợt muốn bật cười. Không phải anh muốn thay đổi bằng những điều hào nhoáng, mà chỉ muốn nhắc nhở bản thân rằng, hôn nhân cần được chăm chút , bằng cả sự chân thành và tấm lòng muốn giữ lấy nhau.
Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Văn Lang đang ngủ, khẽ siết lại.
Trong ánh sáng nhạt, ánh mắt anh trở nên dịu đi, không còn ghen tuông, chỉ còn lại lòng quyết tâm. Anh muốn từ nay sẽ học cách nói yêu nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn, để người kia biết rằng mình vẫn luôn trân trọng từng giây phút bên nhau.
Thế nhưng sáng hôm sau, vừa đến công ty chưa đầy một tiếng, bên đối tác nữ hôm trước đã gửi qua sảnh chính một chiếc bánh kem lớn hình trái tim. Trên mặt bánh còn cắm một tấm thiệp nhỏ, viết nắn nót bằng mực sáng màu :
[ gửi Thẩm tổng: Mừng hợp tác giữa Thẩm tổng và em ❤️ ]
Xung quanh còn nghe tiếng xì xào :
- chắc là cô ấy nhắm vào sếp rồi, ôi trời ghê thật
- Chiếc bánh đẹp quá~
- Thẩm tổng không lung lay chứ?
- Nghe nói cô ấy là con của tỷ phú hả!?
Cao Đồ thoáng khựng lại khi nhìn thấy. Mặt anh nóng bừng lên không rõ vì tức hay vì ngượng. Một cảm giác khó chịu len vào ngực, vừa bực bội vừa nghẹn lời.
Ở công ty, ai mà chẳng biết anh là vợ của giám đốc Thẩm, một Omega được cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Thế mà vẫn có người dám công khai gửi món quà ám muội như thế.
Cả ngày hôm nay, Cao Đồ gần như không nói tiếng nào ở công ty. Anh vùi đầu vào công việc, gõ phím lia lịa như muốn trút hết cơn khó chịu vào từng dòng báo cáo. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất : nữ đối tác kia thật trơ trẽn, rõ ràng biết người ta đã có vợ, vẫn cố tình dùng lời lẽ mập mờ để thách thức.
Cao Đồ cố giữ vẻ bình thản, nhưng đôi môi mím chặt đã sớm phản bội tâm trạng thật. Mỗi lần có người nhắc đến "Thẩm tổng", tim anh lại nhói lên một nhịp.
Chiều hôm đó, anh chủ động về sớm. Không chờ Thẩm Văn Lang cùng tan làm như mọi khi, cũng chẳng buồn nhắn lại tin hỏi han. Anh chỉ lặng lẽ rời công ty, bước nhanh ra ngoài, như muốn để cơn bực bội kia lại phía sau.
Như thường lệ, Thẩm Văn Lang bước vào nhà, trong lòng vẫn mang theo thói quen muốn dang tay ôm lấy vợ của mình đầu tiên. Nhưng hôm nay, cánh tay ấy lại chạm vào khoảng trống.
Căn phòng khách tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt nhẹ lên tường. Bên nôi, hai đứa trẻ đã ngủ ngoan, hơi thở đều, khuôn mặt an yên. Bà vú vừa đắp chăn cho chúng, thấy anh về liền nhỏ giọng chào:
"Ông chủ về rồi ạ. Cậu Cao bảo có việc qua nhà riêng, bảo cậu ăn trước đừng đợi"
"Qua nhà riêng giờ này?" – Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày. Đồng hồ chỉ gần tám giờ tối, trời ngoài cửa sổ đã sẫm hẳn.
Hắn tháo cà vạt, cởi áo vest, nhưng động tác chậm chạp hơn thường ngày. Căn nhà không có giọng nói quen thuộc của Cao Đồ, cũng chẳng có tiếng cười dịu dàng khi hắn bước qua cửa, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên thổi qua khe cửa, nghe lạnh lẽo lạ thường.
Thẩm Văn Lang đi đến bên nôi, khẽ cúi xuống nhìn hai đứa con đang ngủ, lòng bỗng dâng lên cảm giác trống trải mơ hồ.
Đồ Đồ chưa bao giờ ra ngoài mà không nói trước.
Một linh cảm nhẹ thoáng qua khiến Thẩm Văn Lang bật điện thoại, mở khung tin nhắn. Trên màn hình, tin nhắn cuối cùng từ Cao Đồ vẫn dừng lại ở sáng nay, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Em viết báo cáo kế hoạch rồi , anh nhớ ăn sáng."
Không thêm gì nữa.
Hắn thở ra một hơi dài, vừa mệt vừa nặng lòng. Cả ngày nay, hắn cũng cảm nhận được người kia có gì đó lạ, ánh mắt tránh đi khi thấy anh từ xa, giọng nói bình thản quá mức, như thể đang giấu một lớp cảm xúc mà không muốn hắn chạm tới.
Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng khách thêm một lúc, nhưng càng chờ càng thấy lòng nặng trĩu.
Đồng hồ chỉ 8:20. Tin nhắn gửi đi không được trả lời.
Hắn khoác áo, cầm chìa khóa xe, dặn bà vú trông hai đứa nhỏ rồi ra ngoài.
Ngoài trời, gió thu lùa nhẹ, mùi khói từ hàng quán ven đường phảng phất trong không khí. Đèn xe rọi thành những vệt sáng dài trên mặt đường ướt sương.
Xe chạy đến một căn nhà ngoài ngoại ô, ngôi nhà Thẩm Văn Lang từng mua trong chuyến công tác đầu tiên sau khi kết hôn. Khi ấy, hắn nói đùa với vợ:
"Để sau này nếu em giận, có chỗ riêng mà trốn anh."
Lúc ấy Cao Đồ chỉ cười, tưởng là nói vui. Vậy mà giờ, câu nói ấy lại thành thật.
Chiếc xe dừng trước cổng một ngôi nhà kiến trúc retro. Ánh đèn bên trong vẫn sáng.
Thẩm Văn Lang đứng một lúc lâu, tay đặt lên chốt cửa. Tim anh đập chậm nhưng nặng nề, như sợ tiếng động quá mạnh sẽ làm vỡ đi thứ gì đó mong manh giữa hai người.
Bỗng giọng Cao Đồ vọng ra, trầm thấp mà pha chút giận hờn:
"Anh muốn gặp em mà đứng im ngoài đó à?"
Hắn khẽ đẩy cửa bước vào.
Phòng khách trống vắng không có ai, một chiếc cặp và bộ đồ công sở vươn vải trên sofa. Phòng ngủ đang đóng kín.
Cao Đồ thật sự muốn chồng tự giác đi tìm, nhưng lại không nói ra. Anh lấy bản thân mình ra cá cược, cược Thẩm Văn Lang sẽ không còn ngốc nữa, mà đuổi theo anh đúng lúc.
Cao Đồ muốn để hắn tự bước tới tìm mình, một lần thôi, để xem hắn có còn ngốc nghếch như trước. Anh cuộn tròn trong chiếc chăn, tim đập dồn dập, chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc.
"Cửa không khóa đâu... không muốn vào thì cứ về," giọng Cao Đồ lại vang lên, nhỏ và mềm như lời dỗi vụng.
Nghe giọng nói lẫy dịu dàng của vợ mình, hắn liền mở cửa bước vào trong.
Mặc dù họ không còn sinh sống ở đây, nhưng luôn thuê người lau dọn sạch sẽ, vì vậy mà tất cả mọi thứ đều ngăn nắp như trước kia.
Giữa căn phòng tĩnh lặng, Cao Đồ quấn mình trong chăn, gương mặt ẩn đi nửa phần, tránh ánh nhìn của chồng đứng nơi cửa.
Thẩm Văn Lang lặng lẽ nhìn người trước mặt, anh vừa muốn lại gần, vừa sợ làm tổn thương.
Không khí trong phòng dịu lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Thẩm Văn Lang tiến lại bên giường, mỗi bước chân như dẫm lên nỗi ngại ngần giữa hai người.
"Em sao lại về đây ?", giọng hắn khẽ như sợ chạm vào điều gì dễ vỡ.
Cao Đồ không đáp, chỉ khẽ động đậy trong chăn, để lộ một vệt tóc đen rối.
"Anh còn biết tìm em là tốt rồi," anh nói nhỏ, giọng dỗi nhưng run run, như mang theo chút mệt mỏi của một ngày kìm nén ấm ức.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống mép giường, bàn tay anh dừng lại trên lớp chăn dày, ngập ngừng.
"Bảo bối đừng giận anh nữa mà. Em mà buồn ..tim anh như bị cắt ra vậy.."
Một khoảng lặng rơi xuống.
Không gian trong phòng như chứa đầy hơi thở của hai người, ấm áp và quen thuộc đến mức khiến người ta muốn buông hết mọi phòng bị.
Cao Đồ quay mặt sang, ánh mắt thoáng ươn ướt, giọng anh khẽ khàng:
"Anh lại còn định cắt tim chia cho ai nữa hả?"
Thẩm Văn Lang không đáp. Anh cúi người, tay khẽ gỡ phần chăn che kín khuôn mặt ấy. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.
Ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường trải dài trên gương mặt Cao Đồ, dịu dàng như phủ sương.
Anh chợt cười, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa yếu mềm, khiến tim Thẩm Văn Lang khẽ siết lại.
"Em thắng rồi," Cao Đồ nói, giọng như gió. "Anh đến kịp."
Thẩm Văn Lang vươn tay, định kéo tấm chăn để ôm người trong lòng, nhưng Cao Đồ lại khẽ giữ lại.
"Sao vậy?", hắn hơi khựng, ánh mắt pha lẫn nghi ngờ và dịu dàng.
Cao Đồ mím môi, gương mặt ửng đỏ, giọng nói nhỏ như gió qua khe cửa:
"Em... không biết anh có thích không. Nhưng em đã chuẩn bị một phần thưởng... nếu anh đến kịp."
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu, ánh nhìn trở nên sâu hơn, nơi khoé môi thấp thoáng một nụ cười.
"Phần thưởng?"
Cao Đồ gật nhẹ, rồi cúi đầu trốn tránh ánh mắt kia. Anh siết chặt mép chăn, hơi thở khẽ run, như thể trong lòng đang giấu một bí mật ngọt ngào chưa kịp mở ra.
Thẩm Văn Lang nhìn người trước mặt, đôi mắt anh khẽ cong lên, như vừa nhận ra điều gì.
Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt ấy, mềm đến mức khiến Cao Đồ không dám ngẩng đầu.
"Vậy... anh có thể xem phần thưởng đó là gì không?", giọng hắn thấp, trầm, và nhẹ đến lạ.
Cao Đồ im lặng, ánh mắt nhìn chỗ khác pha chút ngượng ngập, chút khao khát như gió vờn nước.
" Tự nhiên giờ em lại thấy xấu hổ quá.", giọng anh lí nhí bật ra nhỏ xíu
Nói rồi, anh kéo chăn lên cao hơn, chỉ còn lại đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ra từ khe hở nhỏ.
Không khí chợt trở nên ấm hơn, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở khẽ của nhau.
Thẩm Văn Lang đưa tay ra, dừng lại ngay trên mép chăn, không vội vàng. Ánh nhìn hắn dừng lại thật lâu trên gương mặt người trước mặt, vừa gần vừa xa, như chỉ cần một nhịp thở nữa là chạm vào được.
Cao Đồ khẽ nghiêng đầu, hàng mi run run.
"Em.. mặc bộ đồ đó rồi", anh thì thầm.
Cánh tay của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng siết lại, không còn do dự, hắn kéo mạnh góc chăn. Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn đập thình thịch như nhảy vọt ra ngoài.
Cả đời này Thẩm Văn Lang chưa từng dám nghĩ nghĩ tới, có một ngày Cao Đồ nhà hắn lại mặc trang phục khêu gợi như vậy.
Chỉ cần một thoáng nhìn, phoremone đã mất bình tĩnh mà phả ra không khí. Cao Đồ nằm run run xấu hổ trên giường, bàn tay víu vào góc gối, như thể buông tay sẽ chết đuối trong đôi mắt của chồng mình.
Ánh mắt Cao Đồ phiến ửng đỏ, anh liếc nhìn hắn, vừa ngập ngừng vừa e thẹn. Trong khi hắn như bị điểm huyệt mà nhìn chằm chằm vào cơ thể vợ.
"Anh có phúc phần gì mà được em thương đến như vậy? Phần thưởng này đẹp quá mức rồi", giọng hắn trầm khàn, sự kiềm nén không thể che giấu.
Đôi mắt hắn lướt trên người Cao Đồ như thể muốn thu từng tất thịt, phoremone diên vĩ bao phủ toàn bộ cơ thể anh, vừa chiếm hữu vừa khao khát.
Từng sợi kim tuyến và dây đen quấn trên người Omega như siết vào xúc cảm mãnh liệt của hắn, một bữa tiệc thị giác hoành tráng và ước lệ.
Thẩm Văn Lang chạm vào mặt Cao Đồ, khẽ vuốt dọc theo đường nét đôi môi, hắn nhìn môi anh với ánh mắt thèm muốn chết chóc.
Nhưng ngay sau đó, điều mà Thẩm Văn Lang không thể tin nổi, Cao Đồ bất ngờ liếm vào ngón tay hắn, một hành động chỉ xuất hiện khi vợ hắn bị phoremone thao túng.
Hắn sững người khi cảm giác ướt mịn lướt qua ngón tay, việc này ngoài sức tưởng tượng của hắn, những chuyện tốt như thế này lại được nhận trong lúc Cao Đồ hoàn toàn tỉnh táo.
"Chuyện gì thế này? Đồ Đồ của anh hôm nay còn chủ động mời gọi", hắn nói bằng giọng ấm nóng từ tính bên tai Cao Đồ.
Cao Đồ hơi mím môi, ánh mắt mơ màng như có sương sớm :
"Anh không thích sao?"
Hắn khẽ cong môi, đôi mắt đen láy nhìn vào đối phương, như thể một con sói nhìn miếng thịt, hơi thở đè nén áp bức:
"Thích, thích chết đi được...Vẻ mặt khi em xấu hổ, còn khiến thằng nhỏ của anh cứng hơn", hắn kéo tay Cao Đồ đặt lên hạ bộ, cối chày nóng hổi đang căng trướng trong lớp quần âu.
"Thật ấm áp và căng phồng", Cao Đồ vuốt ve trên lớp vải, vừa nâng niu vừa trêu chọc. Anh thầm nghĩ, lần này nhất định phải khiến họ Thẩm nghiện mình đến điên đảo, không để bất kỳ ai có cơ hội dòm ngó.
Cao ngồi dậy cởi khoá quần cho hắn, động tác dịu dàng và thuần thục. Sau khi tuột lớp quần âu rơi xuống sàn gỗ, anh ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt gợi tình long lanh đầy khiêu khích.
Cao Đồ áp sát mặt vào lớp quần lót, mùi hương Alpha toả ra ngào ngạt và nồng đậm, anh cố hít thở đều để ghìm xuống cơn xấu hổ.
Tiếp theo, những ngón tay thon dài của Cao Đồ vịn chặt vào bắp đùi rắn rỏi , anh rướn cổ dùng răng cắn chặt mép quần lót, rồi kéo trượt xuống bằng miệng.
Theo quán tính, vật nam tính bật ra ngoài đập vào mặt Cao Đồ, nó đong đưa trên chóp mũi, mỗi cái chạm như nụ hôn lướt trên da, Thẩm Văn Lang rùng mình vì bị kích thích thị giác lẫn xúc giác, hắn đưa tay vuốt ve mặt anh như một chú thỏ bông.
Thẩm Văn Lang nhìn lướt dọc theo sống lưng Cao Đồ, để ngắm dáng vẻ kiều diễm của vợ trong trang phục gợi dục.Lớp vải ren và dây xích kim tuyết chạy dọc từ cổ đến thắc eo, như một bước điểm xuyến, chấm phá hoàn mỹ trên làn da lúa mạch. Hắn cảm thấy như bản thân đã sống đủ lâu để có cơ hội chiêm ngưỡng cực phẩm nhân gian.
Trên khe quần lót ở mông còn có một cục bông hình đuôi thỏ. Những sợi dây mảnh mai bó sát đùi nối mắc xích lên cặp đào căng chặt. Càng nhìn, hắn càng mất tập trung mà muốn vồ lấy Cao Đồ như hổ đói.
Cao Tình thật khéo chọn bộ trang phục này, vô cùng vừa ý hắn. Nhìn con thỏ nhút nhát đang quỳ dưới chân, miệng liên tục liếm láp cự vật. Thẩm Văn Lang cảm thấy thần trí như bị đánh cắp, chỉ còn chỗ cho dục vọng thuần túy xâm chiếm.
Cao Đồ dùng lưỡi nâng hai hòn ngọc, liếm thấm ướt nước bọt rồi mút trong miệng. Thẩm Văn Lang cảm thấy vừa tê vừa sướng, cả người lân lân như trên mây, ngửa cổ thở hắt mấy tiếng.
Bàn tay Cao Đồ liên tục xoa nắn trên lớp da quy đầu, kéo nó phủ lên đầu khấc rồi lại trượt xuống, tạo ma xát liên tục không ngừng.
Thẩm Văn Lang nhìn vào mắt Cao Đồ, môi mỏng run run, giọng khàn đặc xen lẫn tiếng rên:
" ha.. Em là yêu tinh à, sướng chết anh rồi .."
"Anh là của em", Cao Đồ thì thầm trước khi cho cả dương vật của hắn vào trong miệng, ánh mắt thoát chút thâm trầm khó nhận ra.
Nhìn côn thịt to lớn từ từ trượt vào chiếc miệng nhỏ, hắn hưng phấn đến mức cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.
Cao Đồ bắt đầu nhấp nhô theo nhịp độ tăng dần, mỗi lần đầu hụp xuống lưỡi lại lướt xoáy vào lổ sáo kích thích cơn thèm muốn tăng theo, phoremone trào ra ngoài như màn sương phủ kín cả gian phòng.
Dưới sức nặng trì lên bụng, hắn lùi bước ngã hẳn ra giường, Cao Đồ rướn người theo bò dưới thân hắn, nhất quyết không buông tha cho thằng nhóc của chồng.
Vòm họng Cao Đồ liên tục cọ vào đỉnh dương vật, hắn hẩy lên vì sướng, cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng, môi hắn hé mở để lấy từng ngụm không khí.
Nhưng hắn cảm giác vợ mình đang phát điên. Mỗi cú xóc vào thành họng đều day dứt và áp bức.
Giữa sự dịu dàng và mãnh liệt, giữa nhẫn nại và bùng nổ, con thú trong hắn sắp mất bình tĩnh muốn đáp trả.
Qua chừng mười phút, hai hàm trên dưới của Cao Đồ đã mỏi nhừ nhưng vật kia vẫn không có dấu hiệu sắp tiết ra.
Cao Đồ vẫn cố ghì chặt hông Thẩm Văn Lang bú mút kịch liệt, còn không cho hắn hẩy hông đáp trả. Cao Đồ bây giờ như một con thỏ xù lông dưới thân hắn. Lần đầu tiên Thẩm Văn Lang thấy được sự ham muốn kèm theo tức giận vô hình là thế nào.
Hắn không biết điều gì kích thích vợ hắn tấn công mạnh mẽ như thế, nhưng hắn đang sướng đến mê mệt. Từng chiếc gai lưỡi quét qua mang theo ý chí và tinh thần hắn sụp đổ, ngây ngất và nghiền nát.
Thẩm Văn Lang vẫn đang tận hưởng khoái cảm, thì bất chợt cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt. Sợi dây lý trí dường như quây trở lại ngay lập tức, khi hắn nhận ra Cao Đồ đang khóc bên dưới thân.
Hắn với tay kéo Cao Đồ lên, chiếc miệng nhỏ của đối phương còn vươn vải nước bọt và dịch nhờn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.
Hắn hoảng hốt ôm vợ hắn vào lòng, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, khẽ nâng mặt anh lên : "Nói anh nghe, em sao vậy Đồ Đồ?"
Cao Đồ gần như òa khóc nức nở ngay lập tức, anh ôm chầm lấy Thẩm Văn Lang. Tiếng nấc nghẹn khiến hắn tim hắt thắt lại, đôi tay liên tục xoa lưng cho vợ. Dù hắn đang hứng tình cách mấy, bất ngờ thấy Cao Đồ buồn như vậy, hắn cũng quên mất trạng thái hiện tại.
Nhận được phoremone an ủi của bạn đời khiến Cao Đồ dần bình tĩnh lại, giọng run run mếu máo như trẻ con :
"Em ghét cái bánh kem sáng nay, em cũng ghét tấm bưu thiếp.. em không thích anh cười với Omega khác. Em biết mình vô lý... nhưng em không chịu được "
Thẩm Văn Lang xoa mặt Cao Đồ để trán cả hai áp vào nhau, giọng hắn dịu dàng chân thành như móc cả ruột gan để nói:
"Nhìn anh đi Cao Đồ. Em không vô lý, là do anh xử lý công việc còn chưa ổn thỏa, để em bận lòng, anh sẽ đổi người đại diện dự án."
"Nhưng mà...", Cao Đồ ấp úng, mắt rưng rưng.
Thẩm Văn Lang vuốt ve gò má anh, ánh mắt dịu dàng như thế giới chỉ còn lại mình vợ hắn:
"Anh yêu em, anh muốn nói điều này cả ngàn lần.., không ai có tư cách làm vợ anh ngoài em. Thiếu em anh cũng không thể sống nổi, vì vậy đừng sợ hãi, anh luôn ở đây.. kể cả em vứt bỏ anh thì anh vẫn yêu em hơn tất cả. Chiếc bánh kem lúc sáng anh còn không thèm nhìn cơ.. Đồ Đồ à, đừng buồn nữa có được không em.."
Cao Đồ khẽ cắn môi, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia uất ức. Thẩm Văn Lang nâng niu gương mặt anh rồi đặt lên một nụ hôn gần như tôn kính. Cao Đồ không cầm lòng dụi đầu vào hõm cổ hắn làm nũng như con mèo nhỏ.
"Anh thật không thấy em vô lý à? Em còn thấy chính mình ghen tuông quá mức..", giọng Cao Đồ nhỏ xíu chỉ đủ một mình hắn nghe được.
"Em chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của mình, anh thấy biết ơn vì em yêu anh như thế.. hơn nữa, cái mông này đẹp thật đó" hắn vừa ôm Cao Đồ vừa nói, mắt không thể ngừng nhìn dọc theo sống lưng xuống cái mông căng trên nệm.
Chính bản thân Thẩm Văn Lang còn không biết tại sao nửa câu cuối trong đầu lại rơi ra miệng. Vừa nói xong mà tự giật mình mím chặt môi lại.
Cao Đồ vừa nghe lời hắn nói lập tức nhổm người thẳng lưng dậy, đặt tay lên vai hắn, anh hơi nhíu mày :
"Anh nói mấy lời ngọt ngào nãy giờ là vì cái mông em đó hả?"
"Anh thật lòng mà.. nhưng em mặc bộ này rất đẹp nên..", hắn ấp úng vì bị hỏi ngược lại, cũng không muốn nói dối Cao Đồ mà khai thật.
"Vậy ai mặc thế này anh cũng thích hết đúng không?", Cao Đồ nhìn chằm chằm hắn.
"Không có, phải là Cao Đồ thì mới thích", hắn luống cuống trả lời lập tức, hệt như Lạc Lạc lúc nhỏ khi bị hiểu lầm ăn hết hai viên kẹo, giật mình mà thanh minh liên tục.
Cao Đồ bỗng dưng thấy hắn đáng yêu, có lẽ vì nhớ đến Lạc Lạc. Cả hai người đều có gương mặt giống nhau, Thẩm Văn Lang nhờ đó mà ít bị giận hơn.
Anh khẽ cong môi nhìn chồng, phoremone xô thơm nhẹ nhàng lan ra không khí.
Nhìn Omega xinh đẹp trước mắt không chút phòng bị, tham ý trong hắn lại cuồn cuộn dâng lên lần nữa.
Đôi tay hư hỏng của hắn mon men xoa nắn cặp đào căng mọng, khẽ thì thầm:
"Phần thưởng này.. anh vẫn được nhận mà đúng không?"
Cao Đồ bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Thẩm Văn Lang nhận được sự cho phép thì đôi mắt liền tối lại, tựa như một con thú bị xích chặt được thả ra, pheromone thoang thoảng trong không gian trở nên dày đặc.
Đôi tay rắn chắc của hắn đỡ lấy eo vợ, nhanh chóng áp môi liếm lên ngực, dây xích kim tuyến quanh nhũ hoa cọ lên đầu vú khi chiếc lưỡi miết vào.
Cao Đồ cảm nhận một ngọn sóng lạ lẫm dâng trào từ tận sâu thẳm, khiến từng sợi thần kinh căng cứng. Khi sợi xích và lưỡi hắn cùng lúc cọ xát lên núm vú, cảm giác ngứa ngáy khiến anh muốn hét lên.
Bây giờ thì Cao Đồ mới biết vì sao chồng mình thích bộ đồ này đến vậy, mỗi vị trí nhạy cảm đều có thể để hắn tha hồ mà trêu chọc anh.
Núm vú bị kích thích đến ửng đỏ, anh nhộn nhạo đến mức run lên, vừa châm chích vừa sung sướng, từng sợi dây lý trí đứt rời trong im lặng.
Chiếc xích trên cổ áo có thể tháo rời, đó là dạng kẹo ngực đa năng mà Cao Đồ vốn không hề biết. Thẩm Văn Lang thì lại cực kỳ sáng dạ ở khoảng giường chiếu.
Hắn tháo xuống dây xích kim tuyết kẹp lên hai bên đầu nhũ. Khi Cao Đồ còn chưa kịp mở miệng phản đối vì cảm giác kì lạ, thì bờ môi đã bị chiếm đoạt, mùi vị alpha ập xuống dữ dội, cuốn phăng mọi khoảng cách.
Một tay hắn giữ gáy Cao Đồ để hôn, tay còn lại liên tục xoa nắn vòng eo anh. Cao Đồ run rẩy trong vòng tay rắn chắc, trái tim đập dồn dập.
Anh biết rõ chồng mình bá đạo thế nào, cũng biết bản thân vẫn còn chưa quen kiểu kích thích mới lạ này. Nhưng trong giây phút ấy, sự yếu mềm và hơi thở nóng rực lại khiến đầu óc anhtrống rỗng, chỉ còn bản năng thể xác hỗn loạn giữa alpha và omega.
Nụ hôn dừng lại khi Cao Đồ gần như hụt hơi đến choáng váng, đôi mắt chỉ còn khao khát mà nhìn vào chồng.
Thẩm Văn Lang không thể chờ đợi mà nghiêng đầu mút lấy vành tai anh, nụ hôn trượt dài xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Hắn liếm mút trên con đường của đôi môi đi qua, để lại những dấu hôn miên man và ám muội.
"Em đẹp quá, lại còn thơm như vậy!", hắn kể sát mũi ngửi trên thịt ngực như sùng bái, trong khí vợ hắn thở hổn hển run rẩy.
Dưới đụng chạm và kích thích của hắn, qua lớp ren mỏng giữa hai chân Cao Đồ dễ dàng thấy được một khối nhô lên.
Thẩm Văn Lang say mê quan sát, cơ thể Cao Đồ khi phóng túng quả thật dụ hoặc. Làn da của anh đương nhiên không quá trắng, có màu tựa như nắng nhẹ nhưng lại khiến hắn say như điếu đổ. Đùi thon dài săn chắc bị nịt chặt bởi dây đen, càng nhìn ngắm khiến hắn lại tăng thêm dục vọng.
"Ưm .. Sao anh cứ nhìn chằm chằm em như thế?", Cao Đồ rên rỉ , anh cảm thấy không thoải mái vì hắn đột nhiên dừng lại giữa chừng để nhắm mình.
"Vì như vậy khiến anh nứng", hắn vừa nói tay cầm dương vật của mình, cọ lên đùi trong của Cao Đồ để trêu chọc anh.
Dây lưng rất nhanh được cởi, quần nhỏ cũng bị kéo xuống. Lông mao dưới háng Cao Đồ luôn được wax sạch sẽ, dương vật căng phồng thoát khỏi lớp ren bó xát liền đứng thẳng, gân xanh nổi lên, quy đầu rỉ ra chất lỏng động tình, dưới dương vật hai hòn ngọc cũng co lại vì ham muốn.
Hắn đẩy mông Cao Đồ lên, để nhìn vào hậu huyệt mấp máy chảy dịch thuỷ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng mà cười nhếch mép, tay đỡ lấy dương vật đang ngẩn đầu, đặt môi lên.
Đôi môi ấm áp trượt dọc trên vật kia, lưỡi đặt phía dưới, đầu lưỡi chạm đến đỉnh, rồi chậm rãi bao trùm phía trên. Hắn không ngừng liếm mút dương vật dưới thân Cao Đồ, đầu lưỡi còn ấn nhẹ quy đầu, thiếu chút nữa làm anh tước vũ khí đầu hàng.
"Ha..Văn Lang... sướng quá..ưm ", hô hấp của Cao Đồ mỗi lúc một nặng nề, ánh mắt mang theo dục vọng mãnh liệt nhìn hắn.
Hông Cao Đồ chuyển động theo tốc độ mút của hắn, cự vật không ngừng càn quấy khoang miệng hắn, thân gậy dính đầy nước bọt, đỉnh quy đầu rỉ tinh dịch chạm vào vòm họng, mỗi cái chạm đều sướng đến tê dại.
Một lúc sau, những tiếng rên bắt đầu khẩn thiết, phoremone xô thơm túa ra ngoài như vỡ trận.
Hông eo Cao Đồ bắt đầu đưa lên cao, cao hơn nữa, rồi thả lỏng rơi tự do, tinh dịch phun ra, lấp đầy cả miệng Thẩm Văn Lang, hắn nuốt sạch không sót một giọt.
Khi hắn trườn lên trên rồi dùng răng tháo kẹp ngực, Cao Đồ giật nảy khiến đầu vú tươm sữa. Dù không chảy ra nhiều như trước kia, nhưng vẫn đủ kích thích thị giác của Alpha.
Hắn không chần chờ mà vén qua tầng áo ren mỏng, để hai bầu vú mềm mịn đưa ra ngoài, nhiệt độ nóng rực bị bàn tay của hắn bao lại, hô hấp của Cao Đồ trở nên dồn dập và hỗn loạn, không biết có còn tỉnh táo nữa không, anh mơ màng lắc lắc đầu, cảm giác lộn xộn chồng chất.
Cao Đồ run rẩy, vú bị bóp rồi lại miết, thịt vú trơn trượt tràn ra từ giữa kẽ tay của hắn, đầu vú hồng nộn còn dính sữa sưng tấy mà run run.
Ánh mắt của Thẩm Văn Lang bất giác tối đi, hắn khoá hai cánh tay của Cao Đồ lên trên, cúi đầu vùi vào ngực anh, há mồm ngậm lấy một núm vú mút vào. Xúc cảm nóng ấm bao chặt lấy đầu vú mẫn cảm khiến Cao Đồ thở dốc, ghé vào vai chồng mà phát run.
Bộ đồ gợi cảm bị kéo tuột quá nửa trở nên xộc xệch, dây áo bị cởi ra quấn dưới bụng nhỏ. Trong khi Thẩm Văn Lang chuyên tâm liếm mút núm vú, như thể đây là một nghi thức thần thánh nào đó.
Hắn không hề có chút phân tâm nào, chỉ muốn giúp bảo bối trong lòng thoải mái sung sướng hơn một chút, lực mút cũng tăng mạnh không ít, một tay vẫn xoa bóp.
Một bầu vú bị mút vào để ép sữa, bên kia thì bị tay nắm lấy, xoa thịt vú, miệng ngậm đầu vú đỏ tươi, thịt vú mềm nõn trơn trượt nhiễm mùi hương xô thơm thanh mát.
Hai bầu vú mềm mại bao lấy mặt hắn, sống mũi cao thẳng vùi vào, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, tiếng mút mát ái muội ướt át khoan khoái nhỏ vụn.
Nhận lấy khoái cảm triền miên khiến cơ thể gần như mất tự chủ, răng lợi va vào chạm lập cập. Cao Đồ cong sống lưng, khuôn mặt ửng hồng hướng về trần nhà, ánh mắt mê ly và đáng thương như thỏ con ướt mưa.
Bầu vú căng phồng đầy ánh nước, Thẩm Văn Lang nếm được vị sữa tràn ngập khoang miệng, hầu kết lăn lộn, nuốt hết xuống.
Mông mềm mại của Cao Đồ cũng vặn vẹo theo thân thể, cọ lên đầu gối và đùi của hắn. Dịch thuỷ chảy dài bám vào ga giường, ánh mắt hắn lần theo vệt nước thì thấy giữa hai chân Cao Đồ còn ướt lênh láng hơn. Hẳn là vừa rồi bị mút sữa, thân thể quá mức mẫn cảm cho nên đã vô thức lên đỉnh.
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu nhìn người phía trên đang mê man thở dốc, hắn nấn ná mà duỗi tay ấn vào chỗ ướt át kia, Cao Đồ đột nhiên mở mắt ra, thân thể run lên, đôi tay gắt gao bấu lấy ga giường, phoremone tràn ra ngoài như một cái bình thủng. Mật dịch chảy dọc theo hai mép đùi rớt xuống giường tràn ra lợi hại.
"Thỏ con à! Em ra nhiều đến độ, anh có thể tắm bằng nước này luôn đó.", Thẩm Văn Lang buông lời trêu chọc khoái trá, chất giọng khàn khàn như có ma lực.
"Ưm.. hư.. ức..", Cao Đồ bây giờ không còn gì ngoài tiến rên, anh xót ruột muốn hắn cho vào ngay lập tức.
Thẩm Văn Lang nở nụ cười tà mị nhìn vợ trước khi vươn đầu lưỡi liếm cửa huyệt, chiếc lưỡi tai quái trêu đùa nếp gấp, mút đến độ nó ửng đỏ, bị kích thích phun ra từng đợt dâm dịch.
Vành tai hắn cũng đỏ lên vì hưng phấn khi nhìn vợ sướng đến vụn vỡ. Dục vọng chiếm hữu bạn đời càng lúc càng mãnh liệt nhưng hắn lại thích ninh nhừ mới ăn sạch. Hắn mỉm cười tinh ranh sau đó thọc đầu lưỡi vào trong lỗ, khiến Cao Đồ mất bình tĩnh hét lên một tiếng lớn.
Đầu lưỡi không cứng bằng côn thịt, nhưng lại linh hoạt hơn rất nhiều, chọc vào vách thịt non mềm mà càn quấy, mỗi lần đầu lưỡi xoay quanh đều ngứa ngáy kích thích.
"Ưm ư .. em không chịu nổi..", Cao Đồ bắt đầu khóc lóc , nức nở van xin.
Thẩm Văn Lang càng tăng thêm lực, nghiền áp mật thịt non mềm trong lỗ hậu, mông Cao Đồ lại run rẩy muốn lui về sau. Nhưng hắn không cho anh làm theo ý mình, bàn tay rắn chắc siết chặt xoay bóp xương hông, không cho Cao Đồ lùi lại dù một chút.
"A a a ưm.. hức.. Văn Lang.. đừng mà ~ !", Cao Đồ run rẩy bị liếm đến bắn, lỗ huyệt phun ra một dòng nước dâm chảy vào miệng hắn.
Hắn rút đầu lưỡi ra, lỗ nhỏ nhịn không được lại co giãn phun thêm vài luồng, dọc theo hai bên nếp mông chảy xuống ga.
Thẩm Văn Lang chưa muốn dừng lại, hắn phấn khích vùi đầu vào tiếp tục, lần này lại vói đầu lưỡi vào sâu hơn nữa, mị thịt dâm đãng bọc lấy đầu lưỡi đang quấy loạn, thèm muốn sự xâm lấn của hắn.
Alpha không khách khí, trực tiếp thọc vào chỗ sâu nhất, hắn nâng mông Cao Đồ lên, càng làm càng hăn say, liên tục dùng lưỡi thao anh.
Đầu lưỡi chôn sâu trong lỗ bắt đầu tác oai tác quái tàn nhẫn cọ mạnh vào nơi mẫn cảm nhất, tàn nhẫn chà đạp vào trung tâm, bắt chước theo tần suất động của dương vật.
Cơ thể Cao Đồ co rút căng thẳng, lỗ hậu kẹp chặt lấy đầu lưỡi hắn, trong lúc bàn tay kia đang nắm lấy hai bờ thịt mịn màng của anh banh rộng ra.
Đầu lưỡi đâm vào càng sâu hoắc, nhắm ngay vào tuyến tiền liệt xoay tròn đá lưỡi. Làm Cao Đồ khóc kêu thành tiếng, vòng eo lắc lư loạn xạ, hai chân dang rộng ra, lại lần nữa cao trào : " ha.. a aa sướng quá.. tha cho em.. không chịu nổi .. chồng ơi... hức ahh "
Thẩm Văn Lang đột nhiên thu lưỡi lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cao Đồ: "Đồ Đồ, kêu lại lần nữa!"
Cao Đồ khóc lóc thở gấp : " chồng ơi.. hức"
Thẩm Văn Lang trườn lên nắm lấy cằm Cao Đồ, làm anh há miệng, sau đó duỗi đầu lưỡi vào.
"Ư.. hưm..ức.." Cao Đồ ngửa đầu để đầu lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng, thuần thục mà mút máp.
Anh ôm lấy cổ, lỗ huyện vừa đạt cao trào lại bắt đầu nhịn không được khát vọng muốn được đâm vào. Cao Đồ duỗi tay banh rộng hai chân lên hình chữ M " ưm.. ức.. tiến vào .. em muốn... là của em"
Thẩm Văn Lang hơi động một chút, chen thân mình vào giữa hai chân Cao Đồ, sau đó cầm lấy côn thịt nóng hổi nhắm vào ngay cửa huyệt. Cao Đồ run rẩy mở rộng chân, chờ gậy thịt nong vào rồi chủ động ưỡn hông nuốt lấy. Nhanh chóng cảm thụ khoái cảm lây lan sung sướng.
Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy Cao Đồ, chặt chẽ giam cầm trong lòng ngực : " Bảo bối, có sướng không hả? Đều là của em"
Cao Đồ nhìn hắn bằng đôi mắt nhuốm đầy dụ tình, kẹp chặt hai chân siết lấy dương vật của hắn hơn: "ha..sướng.. chỉ có thể là của em, bằng không em cắt bỏ...ưm"
Thẩm Văn Lang cười tinh ranh, không ngờ hắn lại nuôi con thỏ ngọc trở thành thỏ tinh rồi, còn biết dọa người nữa.
Hắn hung hăng dập mạnh, đè ép sát vào trong lỗ mà mạnh bạo thúc. Giọng hắn chứa đầy dục vọng nóng bỏng : "Trừ em ra, ai anh cũng không cần.. bảo bối nhanh gọi thêm một tiếng chồng có được không?...ha.. bên trong em sướng quá"
Cao Đồ thở dốc, giọng mùi mẫn gợi tình :
" Ưm..chồng ơi,.. sướng quá.. mạnh chút nữa "
Nghe được tiếng Cao Đồ, hắn hài lòng ngửa cổ hít thở, hông tăng tốc đâm vào nhanh hơn, nắc mạnh vào khoang sinh sản.
"Hư... a a ha.. ức ", dưới mỗi cú thúc dồn dập Cao Đồ càng mất khống chế mà rên la.
Thân dưới cả hai dính liền không kẽ hở, dương vật uy vũ của hắn đâm vào hậu huyệt như giã chày, tùy ý đâm thọc. Vách thịt không phản kháng ngược lại còn hưởng ứng co thắt theo từng nhịp độ của hắn.
Sau khi cảm thấy chơi đủ lâu ở một tư thế, hắn vòng tay lật người Cao Đồ úp xuống.
Omega run rẩy mở rộng đùi ngon lành, quỳ hai chân trước bụng hắn. Hai tay tự đưa tới cửa hậu mà tách mở cách mông, Cao Đồ cố ý cọ lướt lỗ huyệt lên đầu khấc trơn bóng nước dịch.
Khi miệng nhỏ chạm tới đầu dương vật liền trào ra chút nước mời gọi. Cao Đồ không biết hiện tại mình dâm đãng đến mức nào và cũng không còn kiên nhẫn để suy nghĩ, anh đang hứng tình đến ngứa ngáy điên đảo, không thể chờ nổi nữa.
Cao Đồ mím môi đặt côn thịt thô lớn sát mép huyệt chờ hắn ấn vào. Một tiếng "phốc" nho nhỏ kèm theo tiếng rên bật ra từ cổ họng cả hai. Thẩm Văn Lang nhìn cái mông căng mọng đang run run, hắn nuốt khan nước bọt.
Cao Đồ há miệng thở từng ngụm, từng ngụm cho tới khi côn thịt hoàn toàn chôn sâu vào trong một lần nữa. Pheromone diên vĩ bao quanh cơ thể Cao Đồ, khơi gợi trên da thịt từng đợt khoái cảm, len lỏi cả vào vách huyệt mà tìm tòi.
Bàn tay hắn đón lấy bầu ngực anh, để những ngón tay thô lớn chà sát trên núm vú, phía dưới hậu huyệt là những cơn co thắt liên tục, mài lên mỗi cú nhấp.
Cao Đồ sảng khoái đến nỗi không còn nghĩ được gì. Mùi diễn vĩ cuộn trào quấn quýt lấy hương xô thơm thanh mát, hòa cả vào từng tiếng va chạm của dục vọng.
Thẩm Văn Lang vòng tay ôm lấy bụng Cao Đồ, hắn nghiêng đầu lên phía trước bắt lấy cánh môi ngọt ngào của vợ mà mút liếm, Cao Đồ cũng há miệng đáp lại từng cái hôn ướt át.
Mỗi cú thúc đều chân thật và sống động tới mức mê người. Lỗ huyệt phun ra nuốt vào, Cao Đồ bị làm tới sướng không chịu nổi. Khí tức kia điên đảo đến mức máu trong người anh đã nóng rực, muốn được thỏa mãn, muốn được siết chặt hơn nữa.
Bàn tay hắn vuốt trên sống lưng chằng chịt dây kim tuyến của Cao Đồ, dừng nơi eo nhỏ rồi bất ngờ hất đẩy. Dương vật thô lớn mài một đường trên vách huyệt, lập tức lút cán.
Lỗ huyệt nhỏ không kịp chuẩn bị, miệng huyệt trơn bóng một đường, ép cho Cao Đồ hét lên một tiếng gần như kêu gào.
Thẩm Văn Lang ôm bụng anh, kéo lê người quay về hướng cái gương đặt đối diện giường, để Cao Đồ nhìn thấy chính mình khi bị dâm dáng vẻ thế nào.
Trong gương là một Omega xoắn xuýt ưỡn ẹo với mỗi cú va chạm, rên rỉ thảm hại như một nô lệ phục tùng. Alpha phía sau liếm vành tai anh, bú mút xuống cổ, dương vật Omega lắc lư theo từng cú thúc. Cảnh tượng dâm loàn này khiến Cao Đồ xấu hổ đến phát điên mà nhắm chặt mắt lại.
Thẩm Văn Lang như con sói động dục, liếm mút sau gáy Cao Đồ, tay giữ chặt lấy eo anh, mỗi cú thúc đẩy đều điên cuồng đâm xuyên qua vách ngăn cọ thẳng vào khoang sinh sản. Cao Đồ chỉ có thể há miệng thở dồn, đến rên cũng không thế rên nổi nữa, đầu chúi thẳng vào gối. Hắn nhìn vào gương đôi mắt càng trở nên khoái trá, bản năng nguyện thuỷ được thức tỉnh.
Côn thịt mỗi lần đẩy lên xuống đều khiến cho
bụng dưới của Cao Đồ nổi lên một khối nhô nhồi đến nghẹn thở. Hương diên vĩ theo mỗi cái thúc thêm dày đặc, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cũng mờ mịt trong dòng xoáy phoremone. Cảnh tượng hai người vờn nhau trong gương thêm huyễn hoặc và mị tình.
Khoái cảm chạy dọc gân cốt, Cao Đồ rướn người. Hắn được đà, một tay ghì chặt eo anh, tay còn lạy đỡ một bên đùi non nâng lên, để chôn thịt vững vàng chôn sâu vào trong khoang sinh sản. Cao Đồ không chịu nổi mà mở to mắt, một lần nữa lại nhìn thấy chính mình trong gương.
Dịch thuỷ rỉ từ nơi hắn đâm vào chảy dọc xuống đùi non. Tóc tai rối bù nước dãi chảy ra khóe miệng vì kích thích cường độ cao. Hình ảnh phản chiếu trong gương thật tàn nhẫn và trụy lạc, Cảm Đồ thấy mình như một con chó cái bị thông đến mất não.
Alpha hương phấn cực độ nên lực đạo không hề nhẹ, mỗi cú thúc nảy lửa như muốn đem người trước ngực tách ra làm đôi. Người hắn yêu nhiều năm như vậy, vì ghen mà mặc nội y quyến rũ hắn. Chỉ cần nghĩ tới đó, não bộ như nhiễm thuốc kích dục mà không còn lý trí.
"Chồng ơi.. ha.. a aa", Cao Đồ kêu gào trong khoái cảm.
Thanh âm rên rỉ của anh càng kích động thích giác và bản năng chiếm hữu của alpha thêm dữ dội. Thẩm Văn Lang nhìn cơ thể quyến rũ trước mắt, hắn hận không này nuốt trọn Cao Đồ vào bụng.
Đôi tay rắn rỏi của hắn siết chặt lấy đùi non, mỗi một cú nâng người đều dứt khoát, vách huyệt như vuốt trọn dương vật ngang tàn, rồi lại bị dập xuống, cảm giác muốn nổ tung khoang sinh sản.
Cho đến khi bên trong bao bọc lấy hắn và khoá lại.
Cao Đồ mở bừng mắt, anh muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng bàn tay kia giống như kìm thép, nắm chặn lấy hông anh. Bụng anh nhói lên một luồng đau đớn như tách mở, hắn vẫn hoàn toàn không có ý dừng lại, mỗi một cú thúc lại sâu thêm.
Thẩm Văn Lang trong nháy mắt nắm lấy cổ Cao Đồ cắn xuống, răng nanh sắt nhọn đâm thủng qua lớp da tuyến thể, phoremone diên vĩ truyền qua một luồng sáng dịu dàng.
Hắn gầm gừ một tiếng, dương vật chôn sâu trong khoang giữa liền co giật mạnh mẽ rồi xuất tinh. Vòng kết sinh sản ôm chặt lấy đầu khấc, không để trào ra một giọt tinh nào.
Cao Đồ cảm thấy toàn thân như bị cái máy khoan vào một lỗ, phoremone tuông trào như sóng. Cơ thể lên đỉnh quá nhiều lần đã cạn kiệt sức lực mà ngất đi.
Thẩm Văn Lang đưa tay vuốt bụng Cao Đồ, cảm nhận nút thắt căng trướng, rồi cúi đầu hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của anh :
"Cảm ơn em .. vì tất cả"
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com