C.47
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
————————
Đôi lời :
cái kết phim khiến tôi rất không hài lòng, up vội truyện liền cho các mom chữa lành..🌝
Cảm ơn các mom hôm qua đã donate nha~~iuuuu🩵
————————-
Thịnh Thiếu Du run rẩy, cố hít vào nhưng giọng vẫn nghẹn, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt:
"Làm ơn... cứu Đậu Phộng Nhỏ! Con tôi... con tôi không ổn rồi! Phải có pheromone của Lạc Lạc mới được!"
Trong khoảnh khắc, cả phòng chờ như nổ tung.
Chuyện cũ chưa kịp nguôi, chuyện mới lại ập đến khiến gân xanh trên trán Thẩm Văn Lang giật liên hồi. Hắn đứng phắt dậy, đôi mắt bừng bừng lửa giận, giọng trầm khàn đầy uy lực:
"Con anh tại sao lại cần pheromone của con tôi? Hả??? Tại sao chuyện nhà anh lại liên quan đến Lạc Lạc của tôi?", hắn lạc cả giọng vì mất bình tĩnh.
Không khí như đông đặc. Mỗi từ hắn nói ra đều nặng trĩu, đủ khiến cả hành lang bệnh viện lặng đi.
Thịnh Thiếu Du liên tục lắc đầu, cả người run lên, gần như sắp gục. Anh không còn hơi sức để giải thích, chỉ nấc nghẹn trong nước mắt.
"Đậu Phộng Nhỏ... sắp không thở được rồi. Con tôi bị sốc phản vệ vì cuồng bạn đời... Làm ơn, đừng hỏi gì nữa... tôi chỉ cần cứu con mình!!!"
Cao Đồ cau mày, vội bước lên ngăn giữa hai người, nhưng không khí đã trở nên quá mức căng thẳng.
Thẩm Văn Lang siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy sát khí, còn Thịnh Thiếu Du chỉ biết run rẩy cầu xin dẫn Lạc Lạc đi, trong lòng anh bây giờ không có điều gì quan trọng hơn con trai. Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn nhào tới nắm cổ áo Thịnh Thiếu Du, cảm giác như sắp hạ xuống một cú đấm.
Giữa lúc đó, Lạc Lạc bỗng bật dậy. Cậu nghe từng lời mà tim như vỡ ra.
"Đậu Phộng Nhỏ" chính là người yêu cậu... là người mà sắp không thở được, người từng cho cậu đánh dấu trong cơn sốt pheromone hỗn loạn đầu tiên.
Không kịp nghĩ thêm, Lạc Lạc xoay người bỏ chạy. Bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh đến nhà họ Thịnh. Tiếng gọi của Cao Đồ vang lên phía sau, nhưng cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Lạc Lạc chỉ biết rằng, người yêu của mình đang giành giật lấy hơi thở vì đã cho cậu đánh dấu.
Trong khi đó, giữa hành lang bệnh viện, hai Alpha cấp S đứng đối mặt, mùi pheromone nặng nề lan khắp không gian. Thẩm Văn Lang định đuổi theo Lạc Lạc nhưng bị Thịnh Thiếu Du kéo tay níu chặt.
Cao Đồ cố gắng giữ bình tĩnh mà chen vào giữa, sợ rằng chỉ một động tác sai, cả bệnh viện sẽ thành bãi chiến trường.
Tại dinh thự nhà họ Thịnh, không khí nặng như sắp vỡ ra, Hoa Vịnh một tay đang cố gắng khống chế thanh sắt giữa hai hàm răng Đậu Phộng Nhỏ. Cậu đang giãy giụa mất bình tĩnh, nếu không khéo có thể cắn vào lưỡi.
Tay còn lại, ghì lấy vai con trai, cố ngăn những cơn co giật bất thường. Mọi động tác đều phải cực kỳ cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy, người kia có thể tự làm tổn thương chính mình.
Một Enigma trực hệ đã chọn lựa bạn đời lại trì hoãn đánh dấu quá lâu. Kỳ nhạy cảm này đang vượt ngưỡng chịu đựng cơn đau, phoremone đang cắn ngược và ăn mòn hơi thở.
Enigma có cơ chế chọn lọc phoremone, cho phép bạn đời đơn phương kết nối tuyến thể, nhưng việc này diễn ra khá phức tạp. Lúc Lạc Lạc phát tình lần đầu, cơ thể vẫn chưa hoàn thiện quá trình sao chép phân loại phoremone hấp thụ, lại trực tiếp cắn xuống tuyến thể hắn. Đó là lý do tại sao Lạc Lạc vẫn khỏe mạnh còn Đậu Phộng Nhỏ ngày một gặp nhiều khó khăn hơn.
Cơ thể bắt đầu phản kháng, phản ứng sinh học trở nên dữ dội đến mức chính bản thân Đậu Phộng Nhỏ cũng không kiểm soát nổi. Tinh dịch vương vãi ướt trên ga giường đầy hỗn loạn, mùi phoremone hoa lan trở nên nồng nặc cháy khét và đắng chát.
Cả tay chân và cổ đã được cố định bằng xích titan chuyên biệt nhưng vẫn không khả quan. Căn phòng tràn ngập thứ áp lực vô hình, như có hàng ngàn sợi dây đang siết dần lấy tính mạng cậu.
Hương pheromone đặc chế, thứ vốn dùng để ổn định cơn đau, giờ lại trở nên vô dụng. Trên giường, Đậu Phộng Nhỏ khẽ gầm lên trong hơi thở đứt quãng, ánh mắt lạc đi giữa cơn mê, đau đớn như một linh hồn bị kẹt giữa ranh giới sống và chết.
Khi xe dừng lại trước cổng dinh thự nhà họ Thịnh, Lạc Lạc gần như không kịp suy nghĩ. Cậu lao vào, đôi tay run lên khi bảo vệ vừa kịp mở cửa. Trong lòng cậu chỉ còn một âm thanh duy nhất: Đậu Phộng Nhỏ... đừng xảy ra chuyện gì... làm ơn đừng...
Một vị beta già dẫn lối đến căn phòng đặc biệt.
Bên trong, mùi thuốc khử trùng lẫn không khí khẩn trương khiến đầu óc Lạc Lạc quay cuồng. Dọc hành lang, người làm chạy tán loạn, giọng ai đó hét lên điều gì đó về việc "thuốc ổn định nhịp tim" và "thiết bị hỗ trợ".
Cánh cửa phòng bật mở, vẫn còn ngăn cánh một lớp kính trong suốt, cảnh tượng bên trong khiến cậu chết lặng.
Trên giường, người con trai mà cậu yêu thương đang nằm đó, hắn quằn quại, hô hấp gấp gáp nặng nề như đang gánh cả bầu trời.
"Đậu Phộng Nhỏ...", tên ấy thoát ra khỏi môi Lạc Lạc rất khẽ, gần như là một hơi thở.
Cậu bước chậm đến sát bên cửa kính, từng bước nặng như dẫm lên đá. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Người trên giường khẽ co người lại, mí mắt run lên, như nghe thấy giọng nói quen thuộc giữa cơn mơ.
Hoa Vịnh đang giữ chặt lấy Đậu Phộng Nhỏ. Khuôn mặt người yêu cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ướt cả tóc, đôi mắt nhắm nghiền trong cơn giãy giụa.
"Lạc Lạc!" – tiếng Hoa Vịnh khàn đi vì kiệt sức trong loa ngoài. – "Con đến rồi..."
Lạc Lạc bước tới, tim đập dồn dập. Cậu nhìn Đậu Phộng Nhỏ, trong mắt là nỗi đau xen lẫn sợ hãi.
"Tại sao lại thành ra thế này...?", cậu khẽ hỏi, giọng run rẩy.
Hoa Vịnh siết chặt tay, môi mím lại, giọng nghẹn:
"Đậu Phộng Nhỏ ... đang trong cơn phản ứng mất kiểm soát. Pheromone đối kháng không còn tác dụng... Nếu không có bạn đời... thằng bé sẽ"
Hắn không nói hết, nhưng Lạc Lạc đã hiểu. Một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp:
"ba Vịnh mở cửa đi, con muốn vào"
Cánh cửa vừa mở ra, mùi phoremone cháy khét khiến Lạc Lạc xuýt chút nôn, cậu chạy tới bất chấp ôm lấy Đậu Phộng Nhỏ nhỏ thả phoremone bạch câu an ủi ra không khí.
Hoa Thịnh ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, như thú dữ phát hiện ra con mồi, hắn kéo căng dây xích và gầm lên dữ hơn. Nhưng khi hình ảnh Lạc Lạc mờ ảo trước mắt, hắn bắt đầu rung lên sợ hãi.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay người nằm trên giường.
Ánh mắt Đậu Phộng Nhỏ khẽ động, môi hé mở, hơi thở lạc đi giữa không trung, như thể đang cố gọi tên ai đó. Rồi lập tức gào tên Lạc Lạc, bảo cậu mau quay về.
Hắn mang chút lý trí mong manh cuối cùng, dùng để bảo vệ người yêu, thà chọn cái chết cái không muốn Lạc Lạc chịu đau đớn.
Hoa Vịnh trầm mặt im lặng trong khoảnh khắc, khẽ cất giọng :
"ba không ép con, Đậu Phộng Nhỏ cũng không muốn ba như vậy.... Mặc dù..."
"Con sẽ ở lại với cậu ấy", Lạc Lạc gần như trả lời không do dự, cậu run rẩy ngước lên nhìn Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh không nói gì nữa mà bước ra ngoài, cách cửa sắt tự động khép lại, bên trong chỉ còn hai con người đang đấu tranh vì tình yêu của nhau.
Lạc Lạc cúi xuống tháo thanh chặn hàm cho Hoa Thịnh, hắn thở hổn hển đôi mắt mờ đục nhìn vào cậu, nước dãi vẫn còn rỉ ra hai bên mép.
Cậu nghẹn lại, cả cơ thể run lên.
" Tớ ở đây...", giọng Lạc Lạc gần như vỡ ra—"Cậu đừng sợ, tớ ở đây rồi."
Hoa Thịnh lắc đầu trong nước mắt giàn giụa, hắn muốn Lạc Lạc rời khỏi nơi này.
"Sao lại thành ra thế này chứ..", Lạc Lạc rưng rưng, xoa tay lên gò má hắn.
Hoa Thịnh liên tục lắc đầu, giọng nói kèm theo cả tiếng rên loạn:
"Đừng, ưm.. đừng mà ... tớ không khống chế được, cậu.. ha.. mau về đi", ngửi được mùi phoremone Omega hằng mong ước, bây giờ hắn trở nên lúc tỉnh lúc mê.
Nhưng Lạc Lạc đã quyết tâm giúp người yêu không phải khổ sở nữa, cậu thật sự không chịu nổi khi nhìn cảnh khủng khiếp này trước mắt, khẽ kéo chăn che đi hạ bộ hỗn loạn bên dưới cho hắn.
Khi Lạc Lạc bật nút trên mạn gỗ đầu giường, dây xích tay của Hoa Thịnh được mở ra, ngay lập tức hắn vồ lấy Lạc Lạc ngã xuống, tiếng xích khua phát ra âm thanh lạnh lẽo chói tai.
Đã nhiều năm trôi qua, Lạc Lạc mới chứng kiến lại cảnh Hoa Thịnh vừa khóc vừa nói như vậy, sinh động đến mức tưởng chừng như ảo giác.
Giọng hắn gấp gáp và run rẩy, phoremone túa ra như vỡ trận :
"Tớ đếm đến ba ... thì cậu phải chạy thật nhanh qua thanh chắn ở bên trái, rồi bấm khoá lại.."
Lạc Lạc im lặng không trả lời, đôi mắt quả hạnh ngấn nước nhìn đối phương. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập, cậu vòng tay lên cổ Hoa Thịnh kéo thấp xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Hoa Thịnh chết lặng, đôi mắt mở to trong thoáng chốc sững sờ, hắn có cảm giác như thời gian ngừng trôi và chính mình cũng quên cả thở.
"Cậu có thể đừng chết không... tớ sợ cậu chết lắm", Lạc Lạc thút thít nhìn hắn chằm chằm.
Những giọt nước mắt và nụ hôn ngọt ngào ấy như đang rửa trôi linh hồn Hoa Thịnh. Lý trí trong hắn bị bào mòn mỏng dần, mỏng manh như tờ giấy trước ngọn gió.
Bản năng nguyên thủy gào thét trong huyết quản, hương pheromone nồng nàn lan tỏa, thiêu rụi mọi thứ còn sót lại của sự kiềm chế. Hắn biết bản thân không thể quay đầu nữa, đã quá lâu để kìm hãm một con thú hoang, trước bữa ăn ngay trong tầm mắt.
Nhưng Hoa Thịnh thật sự không muốn, hắn không cam tâm đánh dấu Lạc Lạc trong trạng thái thế này. Người hắn yêu xứng đáng được trân trọng và nâng niu trong một không gian dễ chịu và thoải mái hơn.
Trong lúc người kia vẫn còn nghiến răng giành giật lý trí, Lạc Lạc khẽ cuộn người nằm sấp dưới thân hắn. Đôi bàn tay mịn màng run run kéo xuống phần áo sau gáy, tuyến thể mềm mại ửng hồng hiện ra trước mắt hắn, giọng cậu nhỏ đến mức như muỗi kêu :
"Cắn đi, tớ chịu đựng được... nếu cậu không dám thì đánh dấu tạm thời cũng được mà.. tớ ghét nhìn cậu đau như thế này"
Nghe thấy những lời này mắt hắn tối sầm như vực sâu vạn trượng. Lý trí đứt phăng nhường chỗ cho sự thèm khát mãnh liệt tựa hồ bão tố. Đôi tay thôi ráp trong chớp mắt ôm chặt lấy cả người Lạc Lạc, những ngón tay len lỏi vào lớp áo thun mỏng manh mơn trớn từ eo rồi đến ngực.
Núm vú đang sưng tấy bị cọ xát khiến Lạc Lạc cắn môi ứa nước mắt, cậu nấc nghẹn đau khổ. Dương vật hắn còn to lớn hơn mức cương bình thường, nó đang hung hãn cọ lên mông Lạc Lạc, cách một lớp vải quần vẫn cảm thấy được sự căng trướng và áp bức.
Hoa Thịnh đang liếm mút tuyến thể như một nghi thức thiêng liêng mà hắn tôn sùng. Mỗi lần lưỡi hắn lướt qua gáy, trái tim Lạc Lạc đều rung lên, cậu vừa sợ hãi vừa mong cầu kết thúc, phoremone đang cuồn cuộn như sóng biển vồ vập.
Và giây phút này cũng đến, Lạc Lạc siết chặt ga giường hét thất thanh, khi răng nanh sắc nhọn của hắn cắn phập xuống, máu tuông chảy ướt cả bâu cổ. Cậu thấy rất đau, đau vô cùng, rõ ràng chỉ là đánh dấu tạm thời lại đâu đến mức như ép chết cậu.
Trước giờ Hoa Thịnh đều sợ nhất bản thân lên cơn cuồng loạn mà tổn thương Lạc Lạc. Vì răng nanh của Enigma cấu tạo khác với Alpha, trong kì nhạy cảm răng hắn cũng đặc biệt sắc bén và dài hơn bình thường.
Sức lực Omega và Enigma thật sự có chênh lệch quá cao, tuyến thể sau khi được răng nanh tiêm vào phoremone cattleya dowiana, Lạc Lạc trở nên co rúm, run rẩy và chếch choáng. Mọi âm thanh xung quanh trở nên điếc đặc, trước mắt chỉ còn làn sương mờ không thấy lối.
Lúc này, phía ngoài cổng dinh thự, tiếng phanh xe rít lên chói tay vang dội. Cao Đồ và Thẩm Văn Lang vừa tới, cả hai gần như xông vào sảnh chính để tìm con.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang hằn lên cơn phẫn nộ và lo lắng.
Phoremone diên vĩ của Thẩm Văn Lang tràn ngập khắp không gian, mạnh mẽ đến mức các vệ sĩ lùi lại theo bản năng, không dám tiến thêm nửa bước. Hắn vừa nhìn thấy Hoa Vịnh gương mặt lập tức biến sắc, sát khí bùng lên dữ dội.
"Lạc Lạc đang ở đâu hả ??? Cái tên điên này, trả con cho tôi ngay!!", giọng hắn khàn đặc, không còn kiên dè hay lịch sự được nữa, chỉ còn nỗi điên tiết.
Hoa Vịnh thoáng quay đầu, vừa kịp thấy Thịnh Thiếu Du chạy vào phía sau, Trần Phẩm Minh đang dìu tay, gương mặt Thịnh tổng đầy nước mắt, ánh nhìn hoảng loạn không tiêu điểm.
Hoa Vịnh lập tức chạy đến đỡ người thương, để mặc Thẩm Văn Lang vẫn đang gầm gừ chửi rủa phía sau. Sự im lặng của hắn lại càng khiến bên kia phát điên, Thẩm Văn Lang giật lấy gậy đánh golf gần đó, giơ cao, mắt đỏ rực :
"Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu!! Con tôi đâu!!?? mau nói đi ???"
Ngay khi cú đánh sắp giáng xuống, phoremone Enigma từ Hoa Vịnh bùng phát, như một làn sóng vô hình khoá chặt không khí, chặn đứng động tác của Thẩm Văn Lang giữa chừng.
Không khí đặc quánh lại.
Cao Đồ thấy chồng run lên vì giận dữ, sợ đến tái mặt, vội nắm tay kéo lại, giọng lạc đi vì hoảng :
"Tôi... tôi biết Đậu Phộng Nhỏ đang nguy cấp nhưng .. Lạc Lạc có thai rồi! Không thể để con bị thương được!"
Câu nói ấy như quả bom nổ tung giữa căn sảnh.
"Cái gì ????", Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đồng thanh kêu lên, trừng mắt nhìn Cao Đồ.
Cao Đồ siết chặt tay Thẩm Văn Lang, nước mắt trào ra. Lúc này Hoa Vịnh mới chú ý tờ giấy xác nghiệm bị nhàu nát trong nắm tay họ Thẩm.
Hoa Vịnh sững người, ánh mắt lập tức thay đổi.
Hắn nghiến răng, đỡ Thịnh Thiếu Du ngồi tựa vào sofa. Rồi không nói thêm lời nào, xoay người lao thẳng về hướng căn phòng giam Đậu Phộng Nhỏ, nơi cơn ác mộng thật sự đang chờ.
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang không kịp nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo Hoa Vịnh. Mọi thứ lúc này rối tung cả lên, chẳng ai còn giữ nổi bình tĩnh.
Cánh cửa phòng bật mở.
Mùi phoremone hỗn loạn và dày đặc tràn ra tức khắc, khiến người đứng ngoài nghẹt thở. Giữa căn phòng ngột ngạt, Lạc Lạc nằm cuộn tròn trong lòng Đậu Phộng Nhỏ, cơ thể tái nhợt đã bất tỉnh.
Còn Đậu Phộng Nhỏ tuy đã hạ sốt nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn, hơi thở dốc gấp và thần trí không minh mẫn. Bản năng Enigma khiến hắn gầm khẽ, siết chặt Omega trong ngực như sợ ai cướp mất.
Hoa Vịnh chấn động, nhưng phản ứng rất nhanh, hắn chộp lấy cổ tay Đậu Phộng Nhỏ, trấn áp cổ tay con mình mắc lại dây xích. Hắn ghì mạnh vai đối phương, giọng trầm khàn pha lẫn sát khí:
"Buông ra, ngay lập tức!", ánh mắt hắn sắc lạnh như có lưỡi dao, vừa cảnh cáo, vừa dằn lại cơn cuồng nộ đang gào thét trong lòng ngực.
Đậu Phộng Nhỏ nhận được sát ý thoát hung hăng chống cự.
Cùng lúc đó, Thẩm Văn Lang lao tới, bế Lạc Lạc khỏi vòng tay kia. Cơ thể con trai hắn ướt đẫm mồ hôi và máu, hơi thở mong manh, phoremone rối loạn, ám muội đến đau lòng.
Thẩm Văn Lang siết chặt Lạc Lạc trong tay, ánh mắt đỏ rực tơ máu, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má con.
Cao Đồ sợ hãi, chỉ kịp choàng áo khoác che phủ người con trai :
"Lạc Lạc... con ơi...", Cao Đồ nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, vừa run vừa thúc giục chồng—"
"Mau! Mau đưa con đến bệnh viện! Nhanh lên!"
Không khí đặc quánh đến nghẹt thở, mùi máu, pheromone và hoảng loạn hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc đó, không ai còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của những kẻ đang tuyệt vọng.
Ánh đèn đỏ chớp nháy liên hồi trước cửa cấp cứu của bệnh viện Hoà Từ, Lạc Lạc được đẩy vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, quanh cậu vẫn còn vương mùi pheromone hỗn loạn chưa tan.
Bên ngoài, Cao Đồ ôm chặt lấy Thẩm Văn Lang. Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng máy móc vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín.
Cao Đồ vùi đầu vào vai chồng, nức nở, nỗi sợ, lo lắng và cả sự day dứt dồn nén khiến anh không thốt nên lời.
Thẩm Văn Lang ôm lấy vợ, đôi mắt ngập trong sát khí lẫn tuyệt vọng. Hắn chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: Nếu Lạc Lạc có mệnh hệ gì... hắn thề sẽ san bằng nhà họ Thịnh.
Thời gian trôi đi chậm chạp như tra tấn.
Hai tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, từng giây từng phút dài như cả đời.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Vị bác sĩ bước ra, người từng khám sức khoẻ cho Cao Đồ nhiều năm, vừa thấy họ, ông khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng chùng xuống. Ông cố điều chỉnh giọng nói cho bình tĩnh :
"Hiện tại bệnh nhân đã trở lại trạng thái bình thường. Cậu ấy bất tỉnh do bị truyền vào cơ thể một lượng lớn pheromone Enigma trong thời gian ngắn. Với một Omega mang thai, lại chưa được đánh dấu vĩnh viễn, xảy ra kích ứng này là điều dễ hiểu."
Cao Đồ bước lên, giọng run run:
"Vậy... cần chú ý điều gì cho con tôi không, thưa bác sĩ?"
Vị bác sĩ nhẹ nhàng đẩy gọng kính, nói chậm rãi:
"Tình trạng hiện tại đã được xử lý. Cậu ấy đã được đánh dấu tạm thời, điều này giúp ổn định pheromone và bảo vệ thai nhi. Tuy nhiên...", ông ngập ngừng một chút, ánh mắt nhìn lướt qua hai người — "Tôi vẫn khuyên nên tiến hành đánh dấu vĩnh viễn càng sớm càng tốt. Dù sao... thai đã hơn ba tháng rồi."
Câu nói vừa dứt, không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, hàm nghiến chặt như sắp bật máu, rồi quay người bước ra khỏi hành lang sáng loá, để mặc Cao Đồ ở lại, lặng nghe bác sĩ tiếp tục dặn dò.
Ánh đèn cấp cứu vẫn nhấp nháy yếu ớt phía sau, như nhịp tim mong manh của những người đang đi qua ranh giới giữa mất mát và hy vọng.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com