C.48
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
—————-
Đôi lời : cảm ơn các mom đã donate, cmt và ủng hộ nhiệt tình 🩵 vì vậy tui cập nhật chương này sớm hơn dự định :))
—————-
Hoa Thịnh tỉnh dậy giữa đêm khuya. Mùi pheromone cháy khét trong không khí đã dịu lại, không còn gay gắt dữ dội. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, bàn tay vô thức đưa lên xoa thái dương, gương mặt khẽ nhăn lại.
Thịnh Thiếu Du lo cho con mà túc trực suốt, cuối cùng lại vì quá mệt mỏi mà ngủ gục bên giường. Sau đó, Hoa Vịnh đã bế anh trở về phòng nghỉ.
Giờ phút này, chỉ còn Hoa Vịnh ngồi đối diện giường của Đậu Phộng Nhỏ, ánh mắt trầm lặng dõi theo từng cử động của con. Thấy con trai tỉnh lại, hắn lập tức vươn tay, mở khóa xích, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.
Đậu Phộng Nhỏ chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của ba liền sực tỉnh. Ký ức hỗn loạn của buổi sáng lập tức ùa về, lộn xộn và nặng nề trong đầu. Cậu nhìn chằm chằm vào ba mình, như muốn xác nhận điều gì đó, cũng như đang nuôi hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, không phải sự thật.
Đậu Phộng Nhỏ đang sợ hãi chính mình, sợ rằng bản năng đã khiến Lạc Lạc phải chịu đựng nỗi đau xác thịt mà lẽ ra không nên có. Dù ký ức chỉ thoáng qua như một làn sương mờ, cũng đủ khiến trái tim cậu như rơi khỏi lồng ngực.
Hoa Thịnh vội nắm lấy tay ba, giọng run rẩy:
"Lạc Lạc... bây giờ sao rồi ạ?"
Nhìn ánh mắt khẩn hoảng và hoang mang của con trai, trong lòng Hoa Vịnh dấy lên một tia đồng cảm. Nhưng hắn cũng biết rõ, chuyện lần này tuyệt đối không thể êm xuôi dễ dàng.
Thẩm Văn Lang vốn là người khó chiều, mà nay con trai của hắn, lại khiến bảo bối nhà họ Thẩm mang thai... quá nhiều rắc rối chồng chất, dồn cả vào một điểm.
Hắn khẽ thở dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ, chẳng rõ là giễu cợt hay bất lực.
"Lần này thì lớn chuyện rồi," hắn nói chậm rãi, "viên ngọc của nhà họ Thẩm... to bụng rồi."
"Ba nói gì???", Hoa Thịnh mở to mắt, giọng nghẹn lại.
"Lạc Lạc mang thai rồi.", giọng hắn nhẹ như gió, nhưng lại khiến người nghe lạnh đến tận xương.
Ký ức đêm qua ập đến như búa giáng, như phát súng kết liễu chút hy vọng cuối cùng trong lòng Hoa Thịnh. Cậu hiểu, mình đã xé toang lời hứa, phản bội lại cả chính bản thân.
Cậu đã cắn lên tuyến thể của người mình yêu, khi người đó đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.
Cảm giác tội lỗi trào lên, khiến cuống họng cậu co rút, muốn nôn mà không thể. Đôi mắt đỏ hoe, những tia máu li ti lan dần trong tròng mắt, nhìn vào khoảng không vô định, đắng ngắt.
Pheromone bất an rò rỉ ra ngoài, lan trong không khí như khói lạnh. Hoa Thịnh run rẩy, như kẻ bị treo lơ lửng giữa trời, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến rơi vào vực thẳm. Hàng loạt suy nghĩ đan xen rối loạn, siết chặt lấy tâm trí cậu.
Đối với Hoa Thịnh, tai nạn ấy, hay đúng hơn tội lỗi ấy, là thứ mà chính cậu tự tay gieo xuống người mình yêu. Lạc Lạc là ánh sao rực rỡ nơi bầu trời, còn cậu lại là kẻ kéo người đó rơi vào hố sâu. Càng nghĩ, thân thể Hoa Thịnh càng run lên, run đến tuyệt vọng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt Hoa Thịnh cứng lại, kiên định như thép khi nhìn thẳng vào cha :
"Ba! Con phải qua nhà ba Văn Lang... Con phải bảo vệ Lạc Lạc. Dù có bị đánh chết cũng phải đi!"
Cậu hiểu rõ bây giờ không phải lúc u sầu than khóc. Lạc Lạc cần một chỗ dựa, một người nhạy cảm như Lạc Lạc nếu biết mình có thai sẽ hoảng loạn biết mấy. Hoa Thịnh quyết nhận hết trách nhiệm về mình, phải đối diện với thực tại, dù chính bản thân cậu cũng không biết, phải đối diện với cha đỡ đầu thế nào cho phải lẽ.
Hoa Vịnh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
"Lần này thôi nhé. Nếu con mà còn giấu ba, tự quyết định rồi sinh chuyện, thì tự con phải xử lý hậu quả..."
"Con xin lỗi, con đã khiến ba thất vọng...", Đậu Phộng Nhỏ cúi đầu, giọng nghẹn như đứa trẻ khi làm sai điều gì.
Hoa Vịnh thở nhẹ, khẽ gật đầu: "Được rồi, giờ con có thể đi."
Khi Hoa Thịnh chuẩn bị bước ra cửa, hắn nhìn theo cậu, ở đó vừa có chút buồn cười vừa có sự nghiêm túc:
"Nhớ đừng để bị đánh chết. Ba không muốn Thiếu Du đau lòng. Còn nữa.. bao giờ Lạc Lạc chịu ôm con thì hãy gục vào lòng nó, cách đó bao giờ cũng hiệu quả"
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Lạc Lạc vẫn im lặng, không dám nói gì. Biết bản thân đã mang thai, cậu thật sự hoang mang.
Cậu không bài xích chuyện ấy, Omega sinh con vốn là điều tự nhiên, nhưng tất cả đến quá đột ngột, khiến cậu cảm thấy như bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ của chính mình.
Hơn hết, trong lòng Lạc Lạc dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề. Cậu như kẻ phạm sai liên tiếp: giấu giếm hai người ba để hẹn hò cùng Hoa Thịnh, giờ lại mang thai ngoài ý muốn.
Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng chỉ có một chữ sai chồng lên sai, khiến ngực cậu thắt lại. Cậu muốn mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Omega mang thai ngoài ý muốn vốn không hiếm. Nhưng Lạc Lạc hiểu rõ, ba Lang chưa từng có ý định gả cậu cho bất kỳ ai. Nay mọi chuyện bại lộ, cậu đã phá hỏng cả hai gia đình, và hơn ai hết, cậu sợ phải đối diện với cơn giận dữ đang chờ đợi phía sau.
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Lạc Lạc bỗng nghe tiếng gõ cửa khẽ vang. Cậu giật mình, kéo chăn lên cao hơn, như muốn trốn tránh cả thế giới bên ngoài.
Hôm nay, cả nhà họ Thẩm không ai chợp mắt nổi. Sau biến cố chấn động ấy, sự im lặng đêm nay như kéo dài đến ngạt thở.
Cửa mở ra, Cao Đồ bước vào, trên tay là một ly sữa ấm. Anh nhìn con trai mình, người vẫn giả vờ nhắm mắt nằm im, rồi khẽ thở dài. Anh biết, Lạc Lạc chưa ngủ, chỉ là không đủ can đảm để đối diện.
Cao Đồ đặt ly sữa xuống chiếc bàn nhỏ ngay đầu giường. Đôi tay anh khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của con, từng sợi tóc mềm trượt qua đầu ngón tay.
Anh hiểu rõ cảm giác này, từng trải qua giai đoạn mang thai ngoài ý muốn, anh biết nỗi sợ hãi và hoang mang ấy có thể nặng nề đến mức nào.
Giọng anh dịu lại, nhẹ như làn gió thu lướt qua khung cửa:
"Có gì đáng sợ đâu, con yêu. Chỉ là... sắp có thêm một người sẽ yêu thương con vô điều kiện. Một đứa bé mà chỉ cần ngửi thấy pheromone của con liền nhoẻn miệng cười."— Cao Đồ ngưng một khoảng rồi nói tiếp : "Ba yêu Lạc Lạc... và cũng yêu những đứa trẻ do Lạc Lạc sinh ra. Vì thế, không có gì phải sợ hết ..hai ba vẫn luôn yêu con."
Người trong chăn nghe đến đó liền bật khóc, những tiếng sụt sịt nhỏ như vỡ tan trong im lặng. Từng đợt pheromone dịu dàng lan ra, mang theo mùi hương thấm đẫm uất ức, xen lẫn niềm tin và ấm áp.
Cao Đồ ngồi xuống bên mép giường, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt anh và cả gương mặt tái nhợt của con trai. Không khí trong phòng yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ.
Lạc Lạc đưa tay gạt nước mắt, giọng nghẹn lại:
"Ba, con xin lỗi... Con không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Con sợ... con thật sự sợ."
Cao Đồ nhìn con một lúc lâu, rồi dịu dàng kéo cậu vào lòng. Bàn tay anh nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh:
"Con à, trên đời không ai tránh được sai lầm. Điều quan trọng là con dám đối diện, dám chịu trách nhiệm. Có sợ hãi cũng được, nhưng đừng trốn chạy."
Hơi ấm từ cha khiến những run rẩy trong người Lạc Lạc dần lắng xuống. Cao Đồ nói tiếp, giọng trầm và chắc:
"Ba từng cũng đã đi qua những năm tháng lạc lối. Có những chuyện, nếu không có tình yêu, người ta sẽ không đủ can đảm để tiếp tục sống. Nhưng ba tin, con của ba mạnh mẽ hơn thế."
Lạc Lạc ngẩng đầu, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng ánh nhìn đã bớt mờ đục :
"Ba... con nên làm gì bây giờ?"
Cao Đồ khẽ mỉm cười, xoa đầu con trai :
"Trước hết, hãy bình tĩnh. Đừng tự coi mình là tội nhân, con chỉ là người đang học cách yêu và chịu trách nhiệm cho tình yêu ấy. Còn lại, để người lớn này lo."
Trong căn phòng nhỏ, mùi sữa ấm hòa vào hơi thở, mùi mưa ngoài hiên rơi lộp bộp trên mái ngói. Khoảnh khắc ấy, Lạc Lạc cảm giác như mọi nỗi sợ đều tan vào vòng tay ba.
Đêm thu lại đột nhiên đổ mưa như trút. Gió mang hơi lạnh quất vào da thịt, từng giọt nước vỡ tung dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Hoa Thịnh đứng trước cổng nhà họ Thẩm, toàn thân ướt sũng. Tiếng mưa át đi mọi thứ, chỉ còn nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.
Khi cánh cổng mở ra, Thẩm Văn Lang hiện ra giữa nền sáng nhòe của hiên nhà, gương mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt không một gợn cảm xúc.
"Cậu còn mặt mũi mà đến đây à?", giọng hắn trầm xuống, nặng như sắt đá.
Hoa Thịnh quỳ sụp xuống nền gạch lạnh, nước mưa hòa cùng nước mắt.
"Con biết con sai rồi, ba muốn đánh, muốn mắng cũng được... nhưng xin ba đừng trách Lạc Lạc. Tất cả là lỗi của con."
Mưa quất vào lưng cậu, những vết thương từ dây xích phồng lên vì thấm nước, từng cơn gió rít qua như muốn xé nát thân thể. Nhưng Hoa Thịnh vẫn cúi thấp đầu, giọng lạc đi giữa tiếng mưa:
"Con chỉ xin được gặp Lạc Lạc. Con không dám cầu tha thứ, chỉ... xin được nhìn thấy cậu ấy bình an."
Thẩm Văn Lang im lặng rất lâu. Ánh đèn hắt qua hàng mi hắn, tạo thành bóng dài nơi khóe mắt, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt. Cuối cùng, hắn chỉ nói khẽ, giọng gần như tan vào màn mưa:
"Cậu đi đi!! Con tôi không cần gặp ai hết.
Nếu thật lòng muốn tốt cho Lạc Lạc, thì đã không có chuyện này xảy ra"
Hoa Thịnh không dám ngẩng đầu, chỉ cúi xuống chạm trán vào nền đất ướt, đến khi đầu gối tê dại.
Trên bầu trời, tiếng sấm khẽ dội, kéo qua như tiếng thở dài của mùa thu.
Trong phòng, Lạc Lạc ngồi tựa vào ngực ba, hơi thở dần đều lại. Cơn mưa ngoài hiên vẫn rơi nặng hạt, tiếng mưa dội vào cửa kính nghe như nhịp tim người đang nén khóc.
Cao Đồ khẽ vuốt vai con:
"Ngủ đi con, mọi chuyện rồi sẽ có cách."
Lạc Lạc gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính mờ đọng nước, một bóng người đang quỳ giữa sân, ướt sũng trong mưa. Cậu không nhìn rõ, chỉ thấy thân hình ấy run lên từng đợt, mái tóc bết lại, dính chặt vào trán.
Trái tim Lạc Lạc chợt siết lại. Cậu nhận ra ngay dáng người đó. Cậu thật sự muốn gặp hắn, nhưng lại sợ không được phép.
Một cơn gió mạnh thổi qua, mưa quất vào khung cửa, nhòe đi tầm nhìn. Lạc Lạc lại lần nữa muốn đứng dậy, nhưng đôi chân lại nặng trĩu, như có sợi dây vô hình níu chặt.
Cao Đồ thấy con khẽ run, chỉ nhẹ giọng nói:
"ba Lang con còn đang giận lắm, ba sẽ lựa lời nói sau... bây giờ thì, chỉ có thể như thế"
Lạc Lạc không đáp. Cậu lặng lẽ nhìn bóng người ngoài kia cúi đầu thật sâu.
Giữa đêm thu, tiếng mưa hòa cùng nhịp thở nghẹn ngào. Một bên là ánh đèn ấm áp trong căn phòng, một bên là bóng dáng đơn độc đang dần tan vào mưa trắng xoá, và giữa khoảng cách ấy, là một tình yêu chưa thể hoà giải.
Bình minh len qua những tán cây rậm rạp, chẻ những tia sáng đầu ngày xuống mặt đất còn ướt đẫm. Cơn mưa thu qua đi như đã gột rửa bầu không khí, để lại mùi đất ẩm và hương lá non ngai ngái. Ánh sáng trong veo chiếu lên nền gạch lạnh, nơi vẫn còn vương vài vũng nước lấp loáng.
Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước ra, dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm trắng. Hắn khẽ xoa sau gáy, cố xua đi cơn nhức đầu nặng trĩu. Nhưng bước chân hắn chợt khựng lại, đôi mắt sắc sảo thoáng sững sờ.
Trước cổng, Hoa Thịnh vẫn còn quỳ đó.
Toàn thân cậu ướt sũng, áo quần dính chặt vào người, khuôn mặt tái đi vì lạnh. Giữa nền sáng mờ buổi sớm, cậu như một hình bóng câm lặng bị đóng đinh giữa thời gian.
Một luồng cảm xúc không rõ tên thoáng vụt qua mắt Thẩm Văn Lang, là tức giận, hay kinh ngạc, hay một chút thương xót hắn không dám nhận.
Giọng hắn vang lên, gay gắt nhưng run nhẹ ở cuối:
"Sao cậu.. còn chưa chịu đi nữa hả???"
Âm thanh ấy xé toạc không gian tĩnh mịch của buổi sớm, dội ngược vào lòng người nghe, khiến từng giọt nước mưa còn sót lại trên tán lá cũng run rẩy rơi xuống.
Hoa Thịnh hơi ngẩng mặt lên. Khuôn mặt cậu trắng nhợt và mệt mỏi, nhưng giọng nói lại dứt khoát, mang một sự kiên định không thể lay chuyển:
"Thà ba đánh chết con đi... nếu không, con sẽ mãi quỳ ở đây. Con nhất định phải cưới Lạc Lạc."
Cơn giận lóe lên trong đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Thẩm Văn Lang. Hắn quát, giọng khàn vì tức:
"Ai cho phép cậu cưới hả? Ai gả con tôi cho cậu mà cưới hỏi!?? Cút về nhà ngay!"
Nhưng Hoa Thịnh vẫn nhìn thẳng, ánh mắt không hề run:
"Con yêu Lạc Lạc!", giọng cậu nhỏ hơn, nhưng từng chữ lại rắn chắc như đinh đóng: "Con... không cút được ạ."
Cơn đau đầu dồn lên, huyết áp của Thẩm Văn Lang như bốc hẳn lên thái dương. Hắn nghiến răng:
"Cậu còn dám gào lên hả? Có tin tôi đánh cậu không?"
Hoa Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, đôi môi run nhưng vẫn nở một nụ cười mệt mỏi:
"Ba cứ việc đánh con. Chỉ cần cho con lấy Lạc Lạc."
"Câm miệng!!", tiếng quát vang dội.
Thẩm Văn Lang đá mạnh vào chậu cây bên cạnh, mảnh sứ vỡ tung, đất văng tung tóe. Hắn bước đến, nắm cổ áo Hoa Thịnh, hơi thở dồn dập. Nhưng bàn tay giơ lên mãi... vẫn không thể hạ xuống.
Một hồi lâu, hắn thả cậu ra, hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận đang dâng trào :
"Tôi không muốn tốn hơi với cậu nữa," giọng hắn khàn đi, "Cậu là Enigma... tôi dạy nổi gì loại người như cậu."
Vừa quay lưng định bỏ đi, sau lưng hắn vang lên tiếng nói khiến hắn khựng lại:
"Hay... con qua ở rể nhà ba được không?"
Thẩm Văn Lang cứng người, quay phắt lại, gầm lên:
"Hoa Thịnh!!!"
Hắn thật sự bị thằng nhóc này chọc cho điên mất. Không thèm nhìn nữa, hắn sải bước vào nhà, để mặc tiếng nói vọng theo sau lưng, vừa khẩn khoản, vừa đáng thương:
"Thật mà, con nghiêm túc đấy! Con biết nấu ăn, rửa bát, xử lý công việc, hợp cổ đông... con làm được hết!"
Thẩm Văn Lang dừng chân giữa hành lang, hai vai run nhẹ. Hắn cảm thấy như cả người mình bị khoét rỗng ra.
Bắt đầu một buổi sáng như thế này, quả thật đã quá sức chịu đựng.
Hắn đi thẳng vào trong, không ngoái đầu lại. Mọi thứ trong lòng loạn, vừa tức, vừa đau, vừa thấy bản thân thật tệ hại.
Hắn nghĩ đã bảo vệ Lạc Lạc đến thế, cuối cùng lại khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Thẩm Văn Lang không thể xuống tay với đứa trẻ từng được mình bế bồng, dạy dỗ, xem như con ruột. Cảm giác nghẹn lại nơi cổ, bức bối, ngột ngạt, như thể có thứ gì đang kéo hắn chìm xuống đáy. Hắn nghĩ có lẽ bản thân thật sự già rồi, trái tim cũng yếu mềm hơn.
Trong khoảng không im lặng sau cơn mưa, chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề và một người cha đang cố thở để chấp nhận sự thật cay đắng đến tàn nhẫn.
Thẩm Văn Lang vừa đi làm, Cao Đồ đã lén ra sân, mang theo ít thức ăn và nước uống đặt bên cạnh đứa trẻ đáng thương kia.
"Ăn chút gì đi con," anh nói khẽ.
Nhưng Hoa Thịnh chỉ khẽ lắc đầu, tay run run cầm ly nước. Cậu uống vài ngụm rồi đặt xuống, không đụng đến đồ ăn.
Cậu nghĩ mình không xứng đáng, không đủ tư cách để được ăn hay nghỉ. Sau khi làm tổn thương người mình yêu, hình phạt duy nhất cậu có thể chịu chính là ở đây, cúi đầu, im lặng.
Cao Đồ nhìn mà không biết phải nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, rồi đứng đó chờ đợi, chờ đợi điều gì, chính anh cũng không rõ. Vì thâm tâm anh cũng không thật sự nguôi ngoai, việc con trai mình rơi vào tình huống thế này.
Thẩm Văn Lang có buổi hội thảo cuối quý, mãi đến sáng ngày hai mới trở về. Thực ra, trong sâu thẳm, hắn biết mình đang cố tình trốn tránh. Trốn để không phải đối diện với cảm xúc mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng.
Thế nhưng khi xe vừa dừng trước cổng, hắn chết lặng.
Hoa Thịnh vẫn quỳ ở đó.
Giữa nắng gắt, giữa cơn gió lạnh đầu thu, người thanh niên ấy vẫn giữ nguyên tư thế, đầu gối sưng đỏ, môi tái nhợt, mái tóc khô cứng vì nắng và mưa xen lẫn.
Thẩm Văn Lang sững người, rồi tức giận bật ra:
"Sao cậu lì quá vậy hả!??"
Hoa Thịnh ngẩng đầu, giọng khàn và yếu, từng chữ đứt quãng vì khô cổ:
"Ba Lang... gả Lạc Lạc cho con đi ạ. Ngoài ra yêu cầu gì con cũng đồng ý hết!"
Giọng nói ấy như vỡ ra giữa không gian, run rẩy mà kiên định.
Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ nghiến răng, quay người bỏ đi. Hắn không muốn tranh cãi, không muốn nói thêm gì nữa, hoặc có lẽ, hắn sợ nếu mở miệng, bản thân sẽ mềm lòng.
Đến ngày thứ ba, Hoa Thịnh vẫn quỳ.
Trời lại đổ mưa phùn, gió lạnh thổi ào ào qua sân, lá rụng bám lên vai cậu, từng lớp chồng chất. Cậu vẫn bất động, kiên cường như gốc cổ thụ trước gió bão.
Thẩm Văn Lang cầm chổi bước ra, quét mạnh về phía cậu, quát lớn:
"Đừng có mà chết ở nhà tôi! Mau cút về đi!"
Hoa Thịnh vẫn quỳ, giọng khàn đặc:
"Con không về!"
Cây chổi bị quăng mạnh xuống đất. Hắn trừng mắt, giọng đầy phẫn nộ:
"Cậu là đồ điên à??? Đúng là máu điên có thể di truyền"
Hoa Thịnh nhìn thẳng, ánh mắt mệt mỏi nhưng sáng rực:
"Đúng vậy ạ. Con điên rồi...con yêu Lạc Lạc đến phát điên."
Bàn tay Thẩm Văn Lang siết lại, gân xanh nổi lên, răng nghiến ken két:
"Cậu...!"
Cơn giận dâng lên như sóng dữ, nhưng giữa khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn lại chợt trào một cảm giác khác, nửa thương, nửa tuyệt vọng, như thể chính mình mới là người đang mắc kẹt trong cơn mộng chẳng thể tỉnh.
Những ngày qua, sáng cũng như chiều, Lạc Lạc đều rưng rưng nước mắt.
Từ cửa sổ tầng hai, cậu nhìn xuống khoảng sân ướt sũng rồi lại khô ráo, nơi người cậu yêu đang quỳ bất động giữa gió và nắng, như muốn dùng sự kiên định của mình để cầu một lời chấp thuận.
Cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần nhìn thấy, trái tim cậu như thắt lại thêm một vòng.
Đến ngày thứ ba, Lạc Lạc không thể chịu đựng được nữa.
Nước mắt lăn dài, cậu bật dậy, chạy vội xuống cầu thang, chân còn chưa kịp mang giày. Mũi chân va vào bậc gạch lạnh, rớm máu, nhưng cậu chẳng để tâm.
Khi cánh cửa bật mở, gió và mùi đất ẩm tràn vào, Lạc Lạc lao ra sân, ôm chầm lấy Hoa Thịnh.
Cả người cậu run lên bần bật, giọng lạc đi trong tiếng khóc:
"Con muốn lấy Hoa Thịnh!"
Hoa Thịnh còn chưa kịp hoàn hồn. Như trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ, cậu chỉ cảm nhận được vòng tay quen thuộc, hơi ấm ướt át và mùi hương thân thuộc.
Nhưng ngay sau đó, giọng Thẩm Văn Lang vang lên, khàn đục vì tức giận xen lẫn đau lòng:
"Con muốn bỏ nhà theo nó thật à? Con không cần hai ba nữa sao?"
Lạc Lạc ôm chặt hơn, nước mắt rơi lã chã :
"Ba ơi, con xin lỗi... nhưng con thật lòng yêu cậu ấy. Ba cho cậu ấy cơ hội được không?..con không biết phải làm sao nữa ba ơi"
Cao Đồ khi ấy đã bước ra, ánh mắt pha giữa bình tĩnh và bất nhẫn. Anh nắm lấy cánh tay Thẩm Văn Lang, giọng trầm thấp mà kiên quyết:
"Đủ rồi, anh định để Lạc Lạc quỳ ngoài sân như Hoa Thịnh luôn à?"
Không khí như đông cứng lại.
Giữa cơn dằng co ấy, đột nhiên Hoa Thịnh khụy xuống, cơ thể mất hết sức, đầu ngả vào vai Lạc Lạc.
"Hoa Thịnh! Cậu sao vậy Hoa Thịnh!", Lạc Lạc hét lên, hoảng loạn.
Cậu ôm chặt lấy người trong lòng, thân thể Hoa Thịnh đã lạnh ngắt, môi tím bầm, hơi thở yếu đến mức gần như không còn nghe thấy.
Trời lại đổ mưa lớn.
Giữa sân, những giọt nước hòa lẫn với nước mắt, thấm đẫm nền gạch, tan vào hơi thở khản đặc của nỗi tuyệt vọng.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com