Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17.18 H an ủi trên ghế


Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝

Hoa Thịnh thấy bản thân thật đáng xấu hổ sau khi thủ dâm, vậy mà lại cương cứng khi nằm bên cạnh người bạn thân nhất của mình. Hắn nằm trong bồn tắm, nước ấm dâng ngang ngực, nhưng lòng lại lạnh lẽo. Ánh đèn trắng nhạt hắt xuống, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn quanh thân thể hắn, làm hiện rõ khuôn mặt căng thẳng và mệt mỏi. Mái tóc ướt rũ xuống trán, đôi mắt mở mà như không nhìn thấy gì, chỉ dán vào khoảng không mờ đục.

Hoa Thịnh cảm thấy bản thân như tên biến thái, mặc dù mỗi lần như thế, hắn chưa từng nghĩ đến việc vượt qua giới hạn trinh tiết của Lạc Lạc, việc tưởng tượng giao hợp giữa hai luồng phoremone đã xem là mức độ cao nhất. Hoa Thịnh coi trọng cậu ngay cả trong những hình dung mơ hồ, những ảo ảnh dù thêu dệt bao nhiêu cũng dừng ở mức độ an ủi bên ngoài.

Lúc Hoa Thịnh bước xuống giường, Lạc Lạc đang trong giấc chợt giật mình mở mắt nhưng cơn buồn ngủ không cho phép cậu tìm hiểu vấn đề xảy ra. Cậu chỉ thấy bóng người vuột khỏi cửa thật nhanh rồi mi mắt cậu nặng trĩu, bàn tay vô thức kéo chăn sát vào ngực. Từ từ thả mình trôi trở lại vào giấc ngủ, gương mặt dịu đi, như chưa từng có khoảnh khắc thức dậy ngắn ngủi ấy.
Hoa Thịnh tắm rửa sạch sẽ trở lại phòng, cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định trải khăn nằm dưới sàn, trước khi ngủ còn đắp chăn cẩn thận cho Lạc Lạc.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, chàng trai nằm nghiêng, hơi thở đều nhưng nặng trĩu. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ len vào, soi mờ gương mặt trẻ còn vương nét căng thẳng. Đôi hàng mi khép lại, nhưng bên trong, tâm trí anh không ngừng trôi về phía người mình yêu. Đôi tai nhạy bén của Enigma nhận được hơi thở của Lạc Lạc khi ngủ, khiến khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười dịu nhẹ. Thế nhưng, ngay sau đó, nỗi trống vắng xa cách lại tràn tới, như bóng tối nuốt chửng ánh sáng, làm mi mắt anh hơi run, tựa hồ giọt lệ muốn rơi. Trong giấc ngủ nửa mơ nửa tỉnh, niềm vui và nỗi buồn đan xen, tạo thành một bản nhạc thầm lặng – nơi trái tim anh vừa được sưởi ấm, vừa bị nhấn chìm bởi những khao khát tình yêu thầm lặng.

Hoa Thịnh cố gắng đi vào một giấc ngủ nong, làn da sáng mịn dưới ánh trăng bạc hắt qua cửa sổ, khiến từng đường nét góc cạnh càng thêm nổi bật, sống mũi cao thẳng, quai hàm cứng cáp, làn môi khẽ mím lại như vẫn giữ chút mạnh mẽ ngay cả khi ngủ, hàng mi dài phủ bóng mờ trên đôi gò má. Mái tóc hơi rối càng tăng thêm vẻ phóng khoáng, bất cần, nhưng không giấu đi được thần thái kiêu hãnh của một Enigma. Dù đang ngủ, anh vẫn mang theo khí chất vững chãi, chính trực , nó tựa hồ ngọn núi tĩnh lặng mà mạnh mẽ. Một gương mặt khiến người nhìn khó thể rời mắt.

Ở nước P, đây là lần đầu tiên Cao Đồ đến một quốc gia xa như vậy. Ngồi trong ô tô, qua lớp kính hơi mờ vì hơi nước, hàng bạch dương hai bên đường hiện lên như một dải tranh tĩnh lặng. Những thân cây trắng ngà, cao vút, điểm lốm đốm những vết xám đen đặc trưng, chúng đứng thẳng tắp như hàng cột dẫn lối. Tán lá thưa thớt, chỉ còn vài chiếc lá vàng úa rung rẩy trong gió ẩm.

Bầu trời phủ một màu xám tro, mây thấp khiến cảnh vật như chìm trong hơi thở nặng nề của thời tiết. Những giọt mưa bụi li ti bám vào kính xe, kéo thành vệt dài khi ô tô rung nhẹ.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, hai hàng bạch dương nối tiếp nhau lùi về phía sau như những dải biên trắng buồn bã. Cảm giác vừa tĩnh lặng, vừa man mác, như thể thời gian cũng chậm lại giữa cái lạnh se sắt và khung cảnh sương mù bảng lảng.

Lá vàng cuối mùa lác đác rung rinh trong gió, chao nhẹ rồi buông mình xuống, áp vào mặt đất ẩm ướt, để lại trên không trung một nét bâng khuâng.

Nước P vào mùa thu thật khác xa sự dễ chịu ở Giang Hỗ, càng khiến tâm tình Cao Đồ như trôi giữa một khoảng lưng chừng, nửa thực nửa mơ. Anh không có khái niệm về một gia đình trọn vẹn, vì vậy việc gặp mặt người ba chồng đã từng khiến Thẩm Văn Lang tổn thương, anh không biết nên cư xử thế nào cho đúng. Những con người làm tan vỡ niềm tin của chính con họ liệu có thể đón nhận anh. Đứng giữa Thẩm Văn Lang và người thân của hắn dường như anh không có bất kỳ kết nối nào, Cao Đồ cảm thấy lo lắng vô cùng.

Cảm nhận được mùi phoremone căng thẳng của  Cao Đồ, Thẩm Văn Lang ôm anh ngồi gần hơn, để đầu tựa vào vai mình: " Lát nữa em cứ như bình thường thôi, không gì phải sợ cả"

"Ừm"- Cao Đồ dụi đầu vào hõm vai chồng

Thẩm Văn Lang trong lòng thật sự không muốn dẫn theo Cao Đồ, giữa hắn và gia đình không có nhiều chủ đề để nói. Một ngôi nhà sặc mùi chính trị và thuốc súng, anh không muốn vợ mình nếm thử. Chỉ là lần này đặc biệt nghiêm trọng, Ứng Dực không khỏe, con tàu buôn vũ khí hiện có dám chuột nhắt cần phải dẹp yên. Cao Đồ đang mang thai cần phoremone của chồng an ủi mỗi ngày. Tính tới tính lui chính là phải cùng đi mới tốt.

Cao Đồ ngồi trên mép ghế bành phủ nhung, dáng vẻ có phần rụt rè giữa gian phòng khách uy nga, sáng lóa bởi những chùm đèn pha lê rực rỡ. Không gian lộng lẫy, với thảm dày hoa văn cổ điển, tranh sơn dầu uy nghi treo trên tường và những món đồ gỗ khảm tinh xảo, như càng làm nổi bật sự nhỏ bé, ngượng ngập của anh.

Bàn tay anh đan chặt vào nhau che đi cái bụng hơi nhô ra. Đôi mắt nhìn thoáng qua khung cửa, rồi lại cúi xuống, tránh va vào sự xa hoa khiến lòng thêm bối rối. Thỉnh thoảng, anh hít vào một hơi thật sâu, như muốn tìm chút can đảm giữa bầu không khí trang trọng này.
Ba Ứng Dực nói muốn gặp riêng Cao Đồ, nên anh đang ngồi đợi ở phòng khách. Thẩm Văn Lang cũng cần gặp riêng ba Thẩm Ngọc để bàn về vấn đề cần xử lý. Anh biết chồng mình đang ở gian phòng bên cạnh cách đó một vài bước nhưng lòng vẫn vô cùng lo lắng.

Mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển vang lên như nhấn mạnh thêm sự cách biệt vô hình. Quần áo Cao Đồ chỉn chu, nhưng so với bức tranh lộng lẫy bao quanh, lại thấy vụng về, thô ráp. Trong lòng, niềm hồi hộp dâng cao như sóng, vừa cố gắng bình tĩnh, vừa lo sợ cái nhìn dò xét sẽ phơi bày tất cả sự bình thường, nhỏ bé của mình.

Chỉ vừa nghe thấy tiếng gót giày vọng lại từ hành lang xa, tim anh đã thót lên. Một beta đang đẩy tới người đàn ông ngồi trên xe lăn đi tới chỗ anh. Gần 20 năm kể từ lần gặp đầu tiên, khoảnh khắc tái ngộ, trái tim anh vừa run lên một nhịp ấm áp, vừa thắt lại như có sợi dây vô hình siết chặt. Bao nhiêu hình dung về người xưa, dáng cao gầy và gương mặt nghiêm nghị sinh khí, giờ đối diện chỉ còn là thân hình mảnh mai, dựa vào khung xe lạnh lẽo. Ông không muốn Cao Đồ phải đứng chỉ cần ngồi nói chuyện với mình. Ứng Dực đã qua tuổi lục tuần, nụ cười của người đàn ông ở tuổi xế chiều không rạng rỡ ồn ào mà ánh lên một vẻ đẹp từng trải, trầm tĩnh. Khóe môi ông khẽ cong, để lộ những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt, dấu vết của thời gian, nhưng lại khiến gương mặt thêm phần chân thật, ấm áp.
"Con đừng căng thẳng,ta chỉ muốn nói chuyện với con như một người cha bình thường "

  "Vâng , con nghe ạ" Cao Đồ ngồi thẳng lưng chăm chú

"Con nếu lạnh thì cứ mặc thêm áo vào, thời tiếng ở đây mùa này là thế, không cần phải trang trọng trước ta, con là vợ của Văn Lang thì cũng là con trai ta" - Ứng Dực nói, thỉnh thoảng kèm vào tiếng ho khan

"Vâng ạ" - Cao Đồ đưa tay chỉnh gọng kính

Vài phút sau trợ lý của ông mang ra một cái khăn bông để Cao Đồ choàng thêm cổ, cảm giác hồi hộp ban đầu dường như giảm bớt khi cơ thể ấm lên.

Ứng Dực nhìn anh bằng đôi mắt hiền từ:
"Ta biết ơn vì con vẫn trở về bên cạnh Văn Lang... thằng bé tội nghiệp lắm" - trong đôi mắt ông, giữa khoảng khắc ngắn ngủi dường như một tia run rẩy thoáng qua rồi nhanh chóng tắt lịm

Cao Đồ ngoan ngoãn lắng nghe Ứng Dực nói từng chữ. Anh cảm thấy đang ngồi trước một vị vua đang đau khổ trải lòng, nỗi buồn dâng lên trong đáy mắt của ông. Gương mặt ông chìm trong một nỗi u hoài nặng trĩu. Đôi mắt mờ đục, phủ lớp sương của tuổi tác, thỉnh thoảng ánh lên tia sáng cô đơn, để lại khoảng trống mênh mang của sự tiếc nuối. Mỗi lời ông thốt ra dường như kéo theo một vết rạn mới trên gương mặt, khóe miệng run run, vừa như mỉm cười, vừa như muốn khóc. Những ngón tay gầy guộc đan chặt lấy nhau, run rẩy đặt trên đầu gối gầy guộc, như thể đang bấu víu vào chút gì mong manh của hiện tại để không bị cuốn ngược vào ký ức: "Ta ngưỡng mộ tình yêu của con!"

Cao Đồ vừa nghe thấy, bất chợt mở to đôi mắt quả hạnh vẻ kinh ngạc, như thể nghe điều gì đó không tưởng. Ứng Dực cười nhàn nhạt nói tiếp:

"Khi đứng giữa lựa chọn đất nước và gia đình, ta đã đánh rơi con trai yêu quý của mình... và hạnh phúc của bản thân"

Cao Đồ yên lặng nhìn Ứng Dực. Anh cảm thấy cả gương mặt ông trở thành một bức tranh u buồn: đôi mắt xa xăm, môi mấp máy nặng nhọc, từng nếp nhăn đều như ngân vang một tiếng thở dài. Đó không chỉ là nét đau khổ của một con người, mà là sự xót xa của cả một đời nhìn lại, tiếc nuối cho những điều đã lạc mất trong dòng chảy thời gian.

"Vị vua dành cả đời cho đất nước mà bỏ lại gia đình ... còn con, đã bảo vệ được tình yêu của mình, ngay cả khi bên bờ vực sinh tử"

Ánh mắt Cao Đồ dần ngấn nước khi lắng nghe giọng nói đều đều của ông, anh thấy rõ cả niềm hối tiếc, sự mất mát và những khát vọng dang dở không bao giờ trở lại. Cao Đồ thấy đồng cảm cho ông ấy, anh càng trân trọng hiện tại, anh đang được chồng yêu thương và đang có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ giữ gìn mọi thứ thật thận, để sau này khi ngoái đầu nhìn lại, trái tim sẽ nhẹ nhàng làm không chứa những nỗi day dứt muộn màng.

"Ta nhớ tiếng khóc của Văn Lang khi còn mặc tã, tiếng cười nói khi con chập chững bước đi... và tiếng hét thất thanh vì oán giận, mọi lựa chọn đều dẫn đến kết quả, ta không hối hận vì bảo vệ đất nước. Nhưng ta hối hận vì đã bỏ mặc con trai mình trước số phận.. ai có thể hiểu được trái tim của một người cha omega, khi nghe tiếng khóc của con mà vẫn bỏ đi thật nhanh, vì nếu dừng lại .. ta sợ mình không thể bước tiếp", Ứng Dực ngừng lại một chút để hít thở và một trận ho kéo đến.

Đôi ắt đỏ ngầu sau cơn ho, ông nhìn vào khoảng không xa xăm cô quạnh và nhấp một ngụm nước trà trắng: 
" lúc đó thằng bé nó gào lớn lắm, còn bảo cả đời này sẽ không bao giờ thương ta nữa.." - Ứng Dực nở nụ cười như khóc, nỗi đau lòng nghẹn ngào giữ lại trong lòng ngực.

Cao Đồ thật sự muốn nói lời an ủi người đàn ông trước mặt, anh cảm thấy nỗi đau kia có lẽ sẽ theo ông ấy xuống tận đáy mồ. Nhưng anh cũng biết rằng, có những lỗi lầm trong quá khứ vĩnh viễn không thể sửa chữa. Vết thương đã kéo vảy thì cứ để nó ngủ yên, anh hiểu giá trị của việc được ai đó lắng nghe hơn là lời động viên vô ích.

Ứng Dực nhìn Cao Đồ như thể xuyên qua cậu là hình ảnh con trai thời thơ ấu:  "Văn Lang không biết cách thể hiện tình yêu.. vì tuổi thơ của nó không nhận được sự yêu thương của người lớn, may mà còn có con thương nó,  ...thiệt thòi cho con rồi .."

"Văn Lang rất tốt với con ạ", Cao Đồ vội đáp theo phản xạ có điều kiện, từ ngày cả hai trở về bên nhau, hắn chính là xem anh như là mạng sống. Thẩm Văn Lang đối xử với anh rất tốt.

Ứng Dực khẽ gật đầu như cảm kích: "Thằng bé chân thành và đáng tin, chỉ là hơi cố chấp giống tính cha Alpha của nó"

Ánh mắt ông nhìn anh hiền hậu, rồi lấy ra một hộp quà hình vuông màu bạc với ánh mắt đầy trân trọng: "Ta có chuẩn bị quà cho Lạc Lạc, mong bé con thích. Con cũng phải giữ sức khoẻ nhé, mang thai rất vất vả, ráng ăn nhiều vào Hôm nay đến đây thôi, ta mệt rồi."

Trưa thứ bảy, Lạc Lạc bước vội trên hành lang yên tĩnh của trường, trên tay ôm vài cuốn sách chuẩn bị đến thư viện. Không khí lập thu trong veo, ánh nắng hắt qua ô cửa kính làm những dãy tường trắng phủ một lớp vàng nhạt.

Bất chợt, một giai điệu ngân vang. Tiếng piano khẽ dội ra từ căn phòng câu lạp bộ bên cạnh, trong trẻo và mềm mại như những giọt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Âm thanh ấy không ồn ào, nhưng đủ sức níu chặt bước chân cậu, khiến cả nhịp tim cũng chùng lại. Qua khe cửa khép hờ, Lạc Lạc nhìn thấy một cô gái ngồi trước cây đàn. Bàn tay mảnh mai lướt trên phím trắng đen, từng nốt nhạc như cánh bướm bay, chao nghiêng giữa không gian.

Lạc Lạc mãi đắm chìm bởi âm thanh du dương thì Hoa Thịnh bất ngờ xuất hiện vỗ vai cậu, khiến cậu giật mình.

"Cậu làm gì ở đây vậy?", Hoa Thịnh ban nãy đã nhìn thấy khoảnh khắc Lạc Lạc xem người ta đàn không chớp nỗi mắt, hắn chỉ đang che giấu cảm xúc khó chịu trong lòng.

"Tớ nghe thấy tiếng đàn nên dừng lại, cậu ấy đàn hay quá!", Lạc Lạc cười tươi rạng rỡ nhìn Hoa Thịnh

"Cậu biết người trong kia sao?", nụ cười gượng ban nãy đã thu lại chỉ còn gương lạnh

"Không có, lần đầu tớ gặp thôi", Lạc Lạc cười hì hì rồi kéo tay Hoa Thịnh cùng đi thư viện

Giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, nơi những dãy sách cao vút phủ một mùi giấy cũ dịu dàng, Lạc Lạc ngồi cúi đầu bên trang sách. Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống bàn học, phủ lên vai cậu một lớp sáng mỏng manh, khiến dáng vẻ càng thêm trầm lắng.

Bất chợt, từ phía xa, một dáng người bước đến. Cô gái vẻ đẹp trong sáng, mái tóc buông nhẹ như làn mây chiều, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng pha chút tinh nghịch. Hôm nay thư viện cũng có rất ít người nên tiếng gót giày vang khe khẽ trên sàn gỗ cũng có thể nghe được. Cô dừng lại trước bàn cậu. Ánh nhìn họ chạm nhau trong thoáng chốc, Lạc Lạc có chút bất ngờ lẫn ngơ ngác. Cô ấy cất tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng: "chào cậu! Ban nãy tớ thấy đứng bên ngoài phòng câu lạp bộ"

"À, thì ra là cậu, tớ còn tưởng...", Lạc Lạc nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sự như chào hỏi

"Cậu tưởng gì ?", cô gái mỉm cười ngồi xuống bàn đối diện, hơi nhướng mài

"Tớ nghĩ lại là mấy người hay gửi thư tình cho bạn tớ"

"Cậu đến đây với bạn sao?", cô nói bằng giọng trầm thấp rất dễ nghe

"Đúng vậy! Cậu ấy vừa đi mua nước cho tớ rồi", ánh mắt Lạc Lạc chợt long lanh khi nhắc đến Hoa Thịnh

"Tớ vừa chuyển trường đến nên không rõ về mọi thứ ở đây. Mong sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều hơn"

Người này cho cậu cảm giác không phải kiểu con gái sẽ nhảy cẩn lên khi nói chuyện với đám con trai nên Lạc Lạc có chút cởi mở trò chuyện. Dù sao cậu cũng đang rất muốn nghe về chủ đề âm nhạc.
Cả hai đang nói về những bản nhạc mozart, Lạc Lạc thích thú lắng nghe như thể ghi nhớ một bài giảng hay. Vừa đang say sưa nghe thì Hoa Thịnh lúc này bước tới bàn, gương mặt có chút nặng nề, cô gái thấy vậy liền gật đầu chào rồi nói với Lạc Lạc: "bạn cậu đến rồi, tớ cũng cần phải đi rồi, cảm ơn vì cuộc trò chuyện nhé" cô vẫy tay chào tạm biệt, Lạc Lạc cũng chào lại.

Đảm bảo người kia đã đi khỏi tầm mắt, Hoa Thịnh nhìn sang Lạc Lạc " chẳng phải nói không quen biết sao?"

"Hả?" -"Bọn tớ chỉ vừa nói chuyện thôi " Lạc Lạc ngơ ngác không hiểu vì sao Hoa Thịnh lại cư xử như thể đứa bé bị giật kẹo từ trên tay

""Bọn tớ"?" - " nước của cậu đây" Hoa Thịnh để xuống bàn rồi ngồi im lặng đọc sách, mặc cho máu huyết đang sôi sùng sục. Hắn đang tức giận vì ghen lại không muốn nói gì đó lỡ lời. Chỉ có thể đành im lặng mà thôi.

Cả buổi chiều Đậu Phộng Nhỏ vô cùng kiệm lời, cảm giác phải uống hai bát giấm chua trong một ngày khiến hắn tức muốn chết, hắn tranh thủ đi mua nước liền điều tra được cô gái vừa rồi. Cô gái đó là Phó Trình Anh một Alpha cấp S, đã đạt giải nhất cuộc thi giai điệu thanh âm quốc tế lần thứ 21 năm nay. Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, vậy mà trở lại thư viện, lại một lần nữa gặp Lạc Lạc đang cùng cười nói với  con gái, còn là họ Phó đáng chết kia.

Lạc Lạc thấy ấm ức vì bị giận vô cớ, cậu thích tiếng đàn thì có gì sai, thật không hiểu vì sao Đậu Phộng Nhỏ lại bực mình vì một chuyện như vậy. Lạc Lạc vội quá còn chưa hỏi được tên bạn đó, cậu thật sự thích giai điệu du dương của bản nhạc và còn có ý định học đàn. Còn Hoa Thịnh thì lại cảm giác bảo bối nhà mình đang bị người khác quyến rũ, trong khi Lạc Lạc còn không nhớ nỗi cô gái kia đẹp hay xấu, thứ cậu quan tâm là tiếng đàn.

Hoa Thịnh dù vẫn chưa hết giận nhưng luôn phải chủ động làm hòa, nếu không người thiệt hại lớn nhất là hắn. Khổ trước sướng sau vậy!
Thấy Lạc Lạc ăn xong cơm tối thì đã lên phòng. Kế hoạch làm hoà của Hoa Thịnh liền bắt đầu , hắn đi mua một con thỏ bằng bông và một giỏ anh đào lớn cho Lạc Lạc. Trên đường về thì ông nội lại gọi điện bảo cậu qua đó có việc gấp.

Đêm lập thu, cơn mưa bất chợt trút xuống như tấm màn mỏng phủ khắp không gian. Những hạt mưa rơi đều, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt, tạo thành một làn khói nước mờ ảo. Tiếng mưa gõ lộp độp trên tán lá, hòa cùng tiếng lá xào xạc, nghe vừa thân quen vừa man mác buồn, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái và hương hoa dại thoảng đâu đó.

Lạc Lạc mặc một cái áo thun trắng rộng thùng thình và chiếc quần đùi xanh đen đơn sắc, cậu ngồi trên ghế xoay cạnh một kệ sách cao. Khung cảnh nhà họ Thịnh về đêm có chút cô tịch, có lẽ vì nồng độ phoremone thay thay mà tâm trạng của cậu trở nên chông chênh trước màu đen đêm tối.

Đậu Phộng Nhỏ sau khi ăn xong bữa tối đã rời khỏi nhà, hắn nói đi mua ít đồ nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. Thế là Lạc Lạc nghĩ bạn mình vẫn còn giận chuyện hôm nay.
Đêm mưa mùa thu không dữ dội như những cơn mưa hạ, mà hiền hòa, dịu nhẹ. Nó gợi cho lòng người một thoáng trầm tư, vừa như báo hiệu mùa hạ đã lui, vừa như mở ra một khúc giao mùa đầy hoài niệm. Lạc Lạc ngồi nghiêng mình trên chiếc ghế xoay, dáng vẻ vừa bất cần vừa uể oải, cậu vừa uống thuốc ức chế vì cảm giác cơn phát tình đang đến gần. Đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao Hoa Thịnh dỗi cậu.

Chiếc áo thun trắng rộng thùng thình buông lơi trên vai, càng làm nổi bật vóc dáng gầy nhưng thanh thoát của tuổi mới lớn. Cửa sổ không đóng, bóng đêm lấp lánh ánh đèn đường và hơi gió mang theo mùi ẩm của cơn mưa phả vào gian phòng. Gương mặt anh thanh tú, đường nét sáng sủa nhưng phủ một tầng u buồn khó giấu.

Hoa Thịnh phải qua giúp ông thiết kế lại bản mô hình nhà di động, dạo này ông có trò tiêu khiển mới. Lắp ráp nhà không gian bằng trí tuệ nhân tạo, ông nội viết sai mã core code, cả buổi không tìm được cách nên đùng đùng gọi điện cho cháu trai nói là nhà sập rồi! Hoa Thịnh cảm thấy ông nội tuổi này thật khó bảo, phải viết lại chương trình cho ông tới tận 11h đêm. Hắn đã để Lạc Lạc một mình 4 tiếng, bước ra khỏi cửa nhà ông nội, Hoa Thịnh leo lên xe riêng như bay, thúc tài xế chạy về nhà nhanh nhất có thể.

Hoa Thịnh ôm con thú bông và giỏ cherry đỏ mộng trở lại nhà. Hắn đứng dưới lầu nhìn lên, thấy đèn phòng Lạc Lạc đã tắt chỉ còn màu vàng dịu của ánh đèn ngủ. Có một chút thất vọng lẫn và yên bình đan xen khó tả.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hoa Thịnh cầm con thỏ bông và giỏ cherry đứng trước cửa phòng Lạc Lạc. Đồng hồ điểm 11h30 phút. Hắn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa nhưng không có ai đáp lại, đành mở cửa vào kiểm tra tình hình.

Hoa Thịnh vừa vào phòng đã ngửi được mùi phoremone Omega trong kỳ phát tình, trái tim của hắn có chút run rẩy. Mùi bạch câu không quá gắt là dấu hiệu đã dùng thuốc ức chế  an toàn. Hắn muốn đảm bảo Lạc Lạc vẫn ổn, sau khi đặt giỏ cherry lên bàn nhỏ, tay trái ôm con thỏ bằng bông nương theo ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt, cậu thấy Lạc Lạc không ở trên giường mà co mình trên ghế xoay cạnh kệ sách.

Hoa Thịnh lo lắng khuỵ chân ngồi xuống bên cạnh Lạc Lạc, tư thế này khiến hắn như một nô lệ thấp bé đang quỳ dưới chân một vị vua. Lạc Lạc ngồi co ro trên chiếc ghế xoay, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu ôm chặt hai gối vào ngực như thể đó là thứ duy nhất níu giữ sự an toàn trong phút yếu lòng. Khuôn mặt vùi sâu, nước mắt thấm ướt vải, để lại những vệt tối mờ trên lớp áo. Hoa Thịnh dúi con thỏ bông vào người cậu rồi xoa xoa cánh tay: "Lạc Lạc sao vậy, cậu ổn không?"

Nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, có người đã quỳ xuống, kiên nhẫn ở ngay tầm mắt cậu. Ánh mắt người ấy dịu dàng, bàn tay khẽ đặt lên thành ghế như muốn nói gì đó với cậu. Nhưng lúc này Lạc Lạc không thể nghe rõ, cậu chỉ biết người đó không ép cậu phải ngẩng lên, không buộc cậu phải ngừng khóc, chỉ lặng lẽ dâng sự hiện diện ấm áp của mình như một chỗ dựa.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh khe khẽ của tiếng nấc và hơi thở run rẩy. Nhưng giữa khung cảnh ướt át ấy, có một sự dịu dàng lặng thầm đang lan tỏa, như thể bóng tối không còn đủ sức nuốt chửng khi có một bàn tay sẵn sàng nắm lấy.

Lạc Lạc vẫn còn run rẩy, bàn tay ôm gối siết chặt như chưa muốn buông. Nước mắt còn đọng trên mi, đôi má ướt loang vì nỗi buồn chưa kịp nguôi. Nhưng rồi, trong khoảng lặng ngập ngừng, cậu từ từ ngẩng mặt lên. Ánh mắt chầm chậm hướng về người đang quỳ bên cạnh. Đó là cái nhìn vừa mơ hồ, vừa chất chứa sự mong manh, cậu vừa muốn tìm một chỗ dựa, vừa sợ hãi rằng sự ấm áp kia sẽ tan biến. Khuôn mặt người ấy hiện ra trong tầm mắt cậu: gần gũi, dịu dàng, tràn đầy kiên nhẫn. Lạc Lạc nhận ra Hoa Thịnh ngay trước mặt là thật chứ không phải ảo giác của phoremone tạo ra, cậu như víu lấy được tia sáng trong đêm tối mà từ chút bình tĩnh lại.
"Lạc Lạc, cậu ..sao lại ngồi đây khóc?ngoan đừng sợ" - Hoa Thịnh ánh mắt lo lắng nhìn người bên cạnh

"Tớ tưởng cậu giận tớ mà bỏ mặc tớ" giọng nói kèm tiếng nấc cục rất đáng yêu

"Tớ không có. Đậu Phộng Nhỏ sao lại dám giận Lạc Lạc. Xem này, tớ mua thỏ bông phiên bản giới hạn cho cậu đó"- Hoa Thịnh cười tươi nhìn con mèo con mít ướt

Lạc Lạc không trả lời chỉ bĩu môi, Hoa Thịnh để cậu ôm con thỏ bông, dùng khăn ướt lau gương mặt giàn giụa nước mắt cho cậu. Thấy bạn mình đã hoàn toàn ổn định Hoa Thịnh muốn đưa cậu trở lại giường vì cũng đã khá khuya. Hắn lo Lạc Lạc sẽ mệt, "trở lại giường nhé, tớ dìu cậu"

Thế nhưng vừa nắm tay, Lạc Lạc đã vội giựt lại. Hoa Thịnh cảm thấy hoang mang:
"cậu sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à?",Hoa Thịnh khuỵ gối xuống, kiên nhẫn ở ngay tầm mắt cậu

"Tớ.. tớ.. không được " Lạc Lạc ấp úng

"Hửm?"

Hoa Thịnh nhất thời không nhận ra vấn đề, ánh sáng le lói không đủ để hắn thấy được dưới lớp quần của Lạc Lạc đã rỉ một mảng nước mơ hồ.
Hoa Thịnh cưỡng chế định bế Lạc Lạc lại giường thì bị xô ra, cảm giác như cậu ấy muốn dán dính bản thân lên ghế xoay, hoàn toàn không muốn di chuyển.

"Lạc, Cậu làm sao thế? Nói cho tớ biết được không, có chuyện gì không thể nói hả" Hoa Thịnh bắt đầu lo lắng

"Cậu.. cậu về phòng cậu đi!", Lạc Lạc ngập ngừng

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu còn giận tớ bỏ cậu một mình à, tớ biết lỗi rồi mà" Hoa Thịnh nói bằng giọng mũi uẩn khúc

"Ai thèm giận cậu.." - tay Lạc Lạc càng nắm chặt con thỏ bông hơn, cậu cuối mặt thấp xuống

Hoa Thịnh vẫn tiếp tục giải thích:
"Thật ra đang trên đường về thì ông nội gọi tớ nên.."

Chưa kịp nói hết câu thì Lạc Lạc lí nhí đáp :
" tớ..tớ ướt hết rồi. ..Xấu hổ lắm.."

"....."

Không gian rơi vào im lặng chỉ còn tiếng hít thở và mùi phoremone bảng lảng trong không khí. Hoa Thịnh vươn tay xoa gò má Lạc Lạc, hắn chậm rãi tiến lại gần hơn.

"Tớ... giúp cậu được không?"

Câu hỏi thận trọng, mang theo một gánh nặng vẫn còn đè lên trái tim, hắn sợ rằng bản thân bị từ chối.

"Giúp..bằng cách nào?" Giọng Lạc Lạc lí nhí, gương mặt thanh tú của cậu bị ánh sáng vàng nhạt của căn phòng hắt vào, đôi mắt hơi tránh đi, hàng mi khẽ run rẩy. Khi bàn tay kia nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, gò má lập tức ửng hồng, như một đóa hoa bị nắng sớm làm bừng sắc. Hoa Thịnh cảm thấy Lạc Lạc đang lo sợ liền nói tiếp: "tớ ..chỉ giúp cậu an ủi bên ngoài thôi...không sao đâu"

Lạc Lạc cắn nhẹ môi, ánh nhìn dao động giữa muốn né tránh và không nỡ rời đi. Sự ngại ngùng khiến dáng vẻ càng trở nên mong manh, thuần khiết. Ánh đèn mờ phủ lên gương mặt ấy một lớp mịn màng, khiến từng chuyển động nhỏ, cái nhíu mày khẽ, hơi thở gấp gáp, đều trở nên rõ ràng và đầy gợi cảm. Cả căn phòng như lắng lại, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng vang trong lồng ngực thiếu niên và hơi ấm từ bàn tay kia vẫn còn đọng lại trên má đỏ bừng của cậu.

"Um.." , Lạc Lạc trả lời rất nhỏ, chỉ đủ Hoa Thịnh nghe thấy

Pheromone an ủi tràn ngập căn phòng. Lạc Lạc nhắm mắt lại, Hoa Thịnh cuối người đặt một nụ hôn lên đùi của cậu, ánh mắt hắn quét qua cơ thể, giống như bàn tay vô hình vuốt ve khắp nơi, những nụ hôn cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua đùi trong. Hoa Thịnh từ từ cho tay vào lớp áo ngủ của Lạc Lạc, những ngón tay run rẩy, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn lướt qua từng ngóc ngách trên bộ ngực mềm mịn, tay vuốt ve núm vú, khiến omega phát ra âm thanh rên rỉ kiềm nén. Chân Omega buông thõng mềm nhũn, bởi những sự đụng chạm đầu đời. Tay hắn lướt qua từng đường cong trên cơ thể ngọt ngào hương thơm, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cạp quần ngủ của cậu, cởi bỏ nó, để lại sự trần trụi bên dưới, hoàn toàn buông thả. Khóe miệng hắn chảy nước dãi khi cuối cùng cũng được nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy nơi tư mật.

Tim hắn đậm thình thịch, từng tế bào như khao khát và cầu xin hơi ấm thân mật nhất từ omega quý giá trước mắt. Hoa Thịnh tận tâm chiêm ngưỡng cơ thể Lạc Lạc, từ núm vú hồng hào đến tiểu bối đang rung rẩy căng thẳng vì khoái cảm. Lộn xộn, đỏ bừng và hoàn toàn phục tùng khiến Lạc Lạc xấu hổ, hai chân bị mở rộng, cảm nhận chất nhờn tự nhiên chảy xuống đùi, mời gọi bạn tình.

"Tớ điên mất, cậu xinh đẹp quá!", Hoa Thịnh rên rỉ, bị ham muốn lấn át, say sưa trong hơi ấm và khao khát.

Lạc Lạc xấu hổ đến mức không dám mở mắt. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu của dương vật, Hoa Thịnh quan sát phản ứng của Lạc Lạc, kinh ngạc khi thấy hông của cậu run lên với đụng chạm nhẹ nhàng và chất bôi trơn rỉ ra phía đầu khấc, làn da sáng ngời và rạng rỡ dường như bị ánh mắt chiếm hữu thiêu đốt, mang đến cho hắn một hình ảnh mà bản thân sẽ không bao giờ quên. Lạc Lạc cắn răng, cả người rung lên khi lần đầu tiên dương vật của mình bị liếm láp, hông không thể kiểm soát mà di chuyển trong thật dâm đãng. Hoa Thịnh bị mê hoặc bởi cách cơ thể Omega phản ứng, hắn càng say mê liếm mút lên xuống Lạc Lạc càng không thể khống chế tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Ưm.. ư.. tớ thấy lạ quá "- đôi tay Lạc Lạc quơ loạn trên mái tóc đen của Hoa Thịnh

Lạc Lạc rên rỉ lớn, bị kích thích quá mức, lần đầu cảm giác dương vật được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng, lớp gai lưỡi va chạm vào điểm nhạy cảm, khiến cậu mất cả ý thức lẫn thăng bằng, từng khoái cảm tê dại chạy dọc theo sống lưng. Động tác của Hoa Thịnh khẽ chậm lại, hắn dùng tay trái cầm lấy dương vật mà tuốt lên xuống theo nhịp điệu nhẹ nhàng, đôi môi hôn lướt xuống bìu, dùng lưỡi liếm qua hai hòn ngọc để lại vệt nước ám muội.
" Lạc Lạc, sướng không?", giọng Hoa Thịnh khàn khàn, hắn say đắm nhìn cơ thể của Lạc Lạc run rẩy một cách khoái trá, ngón chân cong lại chạm vào vai hắn, mùi bạch câu nồng hơn theo từng cơn khoái cảm của cậu, tràn ngập không khí, nồng nàn say đắm, khiến Hoa Thịnh muốn phát điên. Tay hắn trượt xuống, quấn quanh hông Lạc Lạc rồi lần xuống phía sau xoa nắn bờ mông mịn màng, ngón tay cái lướt qua hơi ấm ẩm ướt thấm qua tấm nhung trên ghế xoay, nơi cơ thể cậu ướt đẫm, trơn trượt từ những nếp gấp mềm mại giữa hai đùi. Chiếc lưỡi vẫn không ngừng liếm qua lại, hắn cho cả hai hòn ngọc ngậm vào miệng, đôi tay kia vẫn không ngừng xoa nắn dương vật. Omega thở hổn hển, cơ thể giật nảy, đùi run rẩy khi sự kích thích quá mức của Hoa Thịnh. Sự triền miên khuấy đảo khiến một luồng ẩm ướt khác trào ra từ bên trong.

"Hoa Thịnh..tớ sướng.. ưm...tớ muốn nữa", giọng nói của Lạc Lạc nghẹn lại, vừa xấu hổ vừa khao khát.

Âm thanh như xé toạc Hoa Thịnh: "Nói lại lần nữa, gọi tên tớ đi", hắn gầm gừ trên da cậu, răng ngoặm vào đùi trong tạo ra một dấu hằng đỏ ửng.
Lạc Lạc lắc đầu rên rỉ, cong người trên ghế xoay, đôi mắt mờ đục. Hai tay Lạc Lạc bám chặt vào chỗ vịn, như thể cậu sẽ chết đuối nếu không được chạm vào. Tâm trí cậu gào thét rằng điều này thật sai trái, rằng Hoa Thịnh sẽ cười cậu khi hơi ấm tan đi nhưng cơ thể cậu lại phản bội chính mình, bám víu, van nài.

"Lạc Lạc! Nhìn tớ này" Hoa Thịnh ra lệnh. Giọng điệu hắn sắc bén, nhưng ngón tay cái lại nhẹ nhàng lướt qua má Lạc Lạc khi hắn ngẩng mặt lên. Lạc Lạc chậm rãi mở mắt nhìn thẳng vào hắn, đồng tử mở to, môi run rẩy.

"Tớ ..cho tớ ..chạm bên dưới, được không?" Hoa Thịnh lẩm bẩm, giọng trầm khàn vì kiềm chế.

Ánh mắt của Lạc Lạc dần rơi vào mê luyến, mặc dù an ủi bằng tay đối với Omega đang phát tình không mấy hiệu quả bằng việc giao hợp. Nhưng với Lạc Lạc một người thuần khiết chưa từng trải qua làm tình là một liều thuốc an thần tuyệt đối hữu dụng. Thuốc ức chế chỉ có thể giảm cơn sốt, nó không hiệu quả như xuất tinh, Omega trời sinh vốn cần có Alpha bên cạnh để thỏa mãn nhu cầu bản năng. Chỉ là cách này sẽ khiến cha cậu tức điên!
Lạc Lạc xoa bàn tay Hoa Thịnh đang đặt trên hông mình, ánh mắt nhuốm dục vọng:
"Tớ muốn..sướng quá"

Miệng hắn di chuyển xuống thấp hơn, liếm vào lỗ huyệt mấp máy non nớt. Trước đây cậu chưa từng dám nghĩ về nơi này ngay cả khi thủ dâm, giờ đây lại hiện hữu ngay tầm mắt. Lạc Lạc thật sự đồng ý cho cậu chạm vào, dù với bất kỳ tư cách gì, ngay cả bị xem là món đồ chơi tình dục hắn cũng đồng ý. Chỉ cần người muốn hắn phục vụ là Lạc Lạc!

Lạc Lạc thở hổn hển, hai đùi khép chặt lại vì xấu hổ theo bản năng, dù cơn thèm muốn lên ngôi, nhưng đây là lần đầu tiên có người chạm vào nơi bí mật. Đối với Omega đây là nơi giam giữ trinh tiết, nơi giao thoa sinh mạng và kết nối linh hồn. Hoa Thịnh khẽ nói trấn an cậu: "Sẽ không chạm tới khoan sinh sản, cậu đừng sợ" Hoa Thịnh nhẹ nhàng tách đôi chân đang khép của cậu, dùng bàn tay vững vàng xoa bóp làn da đùi  lán mịn. Lưỡi hắn bắt đầu hoạt động với sự kiên nhẫn kiềm nén, rồi tăng tiến xoay tròn, trêu chọc, đâm sâu, mọi chuyển động đều nhằm mục đích làm Lạc Lạc tan rã. Tay hắn nắm chặt đùi run rẩy, đè chặt Lạc Lạc xuống ghế mỗi khi cậu cố gắng vặn vẹo.

"Ưm.. ư.. hư lạ quá ..đừng nhìn tớ" Lạc Lạc van xin, lấy tay run rẩy che mặt, cảm thấy xấu hổ vì mình đang nhanh chóng suy sụp. Hoa Thịnh chỉ đáp lại bằng một tiếng gầm gừ, những rung động ấy khiến Lạc Lạc kêu lên. Hắn kéo lưỡi vào sâu hơn, nuốt trọn từng giọt nhớt nhớp như thể đó là sự cứu rỗi.
"Cậu thơm quá. Vị của cậu như sinh ra là để dành cho tớ vậy" hắn khàn giọng nói ngước lên, cằm lấp lánh ánh dâm thuỷ. "Làm sao tớ có thể rời mắt?"

Những lời nói ấy phá tan lớp phòng ngự của Lạc Lạc. Cậu rên rỉ, đùi run rẩy quanh vai Hoa Thịnh, cơ thể co giật khi khoái cảm trào dâng. Mỗi cú liếm của Hoa Thịnh đều quá mạnh, quá thô bạo... nhưng vẫn chưa đủ, khiến cậu thở hổn hển, nức nở, van nài thêm nữa. Khi Hoa Thịnh mút mạnh vào bó dây thần kinh nhạy cảm nơi lõi cơ thể, Lạc Lạc hoàn toàn vỡ vụn, lần đầu đối với cậu thế này là quá mức chịu đựng. Tiếng kêu của cậu xé toạc cổ họng, cơ thể giật mạnh khiến tinh dịch phun trào, dịch trơn trượt phía sau tràn vào miệng Hoa Thịnh. Cậu tan vỡ dữ dội, run rẩy bên dưới Enigma đang nuốt chửng cậu đến tận cùng, nuốt trọn từng giọt.

Đến lúc Hoa Thịnh cuối cùng cũng buông ra, môi ướt đẫm, mắt đen vì khao khát mạnh mẽ, Lạc Lạc đã kiệt sức, mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán, ngực phập phồng, đùi run rẩy mở rộng.

"Cậu sẽ giết tớ mất," Lạc Lạc thì thầm, choáng váng, giọng nói run rẩy vì khoái cảm.

"Không," Hoa Thịnh gầm gừ, lê mình nhổm dậy che phủ trên cơ thể  hỗn loạn của Lạc Lạc. Hắn liếm môi không chút xấu hổ, để cho Omega kia thấy chất nhờn bóng loáng trên miệng mình. "Tớ sẽ giữ cậu sống. Xinh đẹp như vậy ai cho phép cậu chết."

Lạc Lạc đỏ bừng mặt, nghiêng đầu sang một bên: "Đừng... đừng nói những lời như vậy. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó."

Hoa Thịnh khẽ đưa tay nâng cằm Lạc Lạc để đối diện với mình, giọng anh khàn khàn thì thầm bên tai Lạc Lạc:
"bạn bè thì phải giúp đỡ nhau, tớ chỉ đang giúp cậu cảm thấy thoải mái. Không có gì phải xấu hổ cả. Tớ sinh ra là để làm điều đó cho cậu."

————
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com