C22
Tên : Ai Khó Dỗ Dành?
Hoa Thịnh & Lạc Lạc | chuyện chưa kể :))))
Tác giả: tik tok 海蓝
———-
Mưa dần thưa hạt rồi tắt hẳn, chỉ còn sót lại những giọt nước nhỏ tí tách rơi từ mái hiên. Con đường loáng ướt phản chiếu ánh chiều muộn vừa hửng ra sau màn mây xám. Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ lùng, như thể cả thế giới vừa rửa sạch bụi bẩn để lại một khoảng trống chỉ dành cho hai người.
Cả hai vẫn đứng sát nhau, chưa kịp tách ra. Chiếc áo ướt lạnh khiến vai họ khẽ run, nhưng không ai buồn dịch chuyển. Hoa Thịnh bật cười khẽ, cái cười gượng gạo nhưng ấm áp, rồi chìa tay ra:
"Đi thôi, trời tạnh rồi."
Lạc Lạc nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng vài giây trước khi nắm lấy. Trong khoảnh khắc, đôi bàn tay ướt lạnh chạm nhau, nhưng lại truyền sang một cảm giác ấm áp kỳ lạ, như có một sợi dây vô hình nối liền cả hai. Họ bước đi chậm rãi trên con đường còn loang nước, chẳng ai nói thêm gì, nhưng cả bầu trời sau cơn mưa như ngập tràn những điều chưa kịp gọi thành tên.
Thẩm Văn Lang tan ca sớm. Hắn thong thả bước vào tiệm hoa nằm ngay góc phố, nơi mùi hương hoa tươi ngập tràn không khí. Sau cơn mưa bầu trời vẫn còn màu u ám, hắn biết những ngày thế này tâm trạng Cao Đồ đặc biệt không tốt. Cao Đồ không thích nhìn cảnh mưa, vì chúng dễ gợi cho anh những ký ức không vui vẻ. Mỗi lần trời đổ mưa Thẩm Văn Lang luôn tìm cách dỗ dành vợ mình nhiều hơn, hôm nay cũng là một ngày như thế.
Giữa muôn ngàn bông hoa rực rỡ, đôi mắt hắn dừng lại ở những đoá peony mềm mại, chứa đựng cả sự dịu dàng và sang trọng. Thẩm Văn Lang chọn một bó peony hồng phấn, ngắm chúng với ánh nhìn ân cần, như đã tưởng tượng ra gương mặt vợ sẽ nở nụ cười thế nào khi bất ngờ nhận được món quà này.
Người bán hoa trao bó hoa được gói khéo léo vào tay hắn. Hắn khẽ gật đầu cảm ơn, rồi siết nhẹ bó hoa trong tay, cảm giác như đang ôm lấy niềm hạnh phúc riêng mình. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như chậm lại, chỉ còn lại người đàn ông, những cánh hoa mềm mại và một tình yêu sâu đậm đang nở rộ trong lòng.
Thế nhưng nụ cười của Thẩm tổng quả nhiên không thể giữ được lâu. Hắn theo thói quen cứ đến 5 giờ chiều sẽ kiểm tra camera hành trình đón Lạc Lạc tan học. Thấy con trai mình ướt mưa như một con chuột, gương mặt bắt đầu lộ rõ nét khó chịu.
Về đến nhà, Lạc Lạc vội vàng tắm rửa thay quần áo. Lát sau Thẩm Văn Lang cũng về tới, hắn không hài lòng việc con mình dính mưa ở trường. Tại sao học trong lớp mà lại để cả người ướt đẫm, chuyện này chắc chắn có vấn đề nhưng dù là lý do gì thì hắn cũng không thích.
Bước vào nhà, mùi hương thức ăn thơm lừng lan toả từ gian bếp, vợ hắn đang nấu bữa tối. Quả nhiên chỉ có Cao Đồ xoa dịu được trái tim hắn. Thẩm Văn Lang tạm gác lại suy nghĩ, bàn tay hắn vẫn ôm chặt bó peony thơm ngát. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ phòng bếp, vợ hắn như một nàng tiên ốc chăm chỉ. Hơi khói bốc lên, quyện vào hương thơm món ăn, tạo nên một khung cảnh đời thường mà bình yên.
Hắn bước thật khẽ, không để lộ tiếng động nào. Đến khi đứng ngay sau lưng, vòng tay ôm lấy Cao Đồ từ phía sau, bất ngờ nhưng dịu dàng. Cao Đồ có chút giật mình, rồi mỉm cười khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc ấy. Thẩm Văn Lang đưa bó peony hồng phấn ra trước mặt anh, những cánh hoa mượt mà như đang thì thầm lời yêu thương.
Trong khoảnh khắc ấy, căn bếp bừng sáng hơn cả ánh đèn, sáng bởi niềm vui, bởi sự trân trọng giản dị mà đậm sâu. Cao Đồ mỉm cười, anh tựa đầu vào vai chồng, đôi tay vẫn còn vương mùi gia vị, thì thầm một câu cảm ơn nhỏ xíu nhưng khiến trái tim hắn tràn đầy hạnh phúc.
Ăn xong bữa tối, Thẩm Văn Lang hỏi con trai về sự kiện "tắm mưa" ở trường, Lạc Lạc ấp úng nói do không cẩn thận. Một lý do thật là hết nói nổi, nhưng hắn không bao giờ lớn tiếng với con mình.
Thẩm Văn Lang nghĩ vẫn nên là tự mình điều tra sau. Cao Đồ thì cảm thấy không có gì to tát, anh chỉ lo con bệnh vì dính mưa, còn lý do không cần thiết phải truy cứu. Ai lại chưa từng mắc mưa thời đi học? Chuyện này có gì để căng thẳng chứ.
Vào một tối thứ tư, hôm nay chỉ có Lạc Lạc và ba Cao Đồ ở nhà, Thẩm Văn Lang cần xử lý dự án mới ở công ty, hắn có lẽ sẽ trở về khá khuya hoặc gần sáng.
Lạc Lạc nằm trên đùi Cao Đồ như hồi bé, bất ngờ hỏi một câu khiến Cao Đồ có chút ngoài tầm suy nghĩ: "ba Đồ, yêu là như thế nào vậy ạ?"
Cao Đồ dịu dàng xoa mái tóc con trai:
"Lạc Lạc nhà ta hôm nay lớn rồi nhỉ, lại quan tâm chủ đề này nữa"
"Bạn bè con đều biết, có con là không hiểu được yêu là thế nào.. điểm ngữ văn của con lúc nào cũng thấp" —Lạc Lạc thở dài rồi lại nói : "ba Lang con lại không dám hỏi"
Cao Đồ mỉm cười hiền hoà: " tình yêu quả thật khiến người ta đau đầu"
"Thế sao người ta còn yêu nhau ạ? Nhưng con thấy hai ba hạnh phúc lắm", Lạc Lạc thắc mắc
"trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể giải thích được.. Con chỉ thật sự hiểu yêu là gì khi con đã yêu ai đó", Cao Đồ nhìn đôi mắt long lanh của con trai như rót vào như tia sáng ấm áp
"Vậy con làm sao để biết mình đã yêu ai đó?", Lạc Lạc ngồi dậy nhìn Cao Đồ chăm chú
"con sẽ gặp được một người lúc nào con cũng nghĩ về họ, người mà mà ngay cả khi họ làm con đau con cũng muốn ôm lấy người đó"— anh ngừng lại một chút trong ánh mắt thoáng qua một tia u sầu khó nhận ra: "ba luôn ủng hộ con nhưng nếu con thấy đau thì hãy dừng lại, bên cạnh con luôn có ba, vì con quý giá vô cùng"
Lạc Lạc mỉm cười vòng tay ôm lấy Cao Đồ:" con nhớ rồi ạ, con cũng yêu ba rất nhiều"
Lạc Lạc cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói chuyện với ba, cậu về phòng ngủ một giấc dài tới hừng đông.
Hoa Thịnh cứ ngỡ sau sự việc ngày hôm đó tình cảm giữa hai người sẽ chuyển biến tích cực, thế nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Thẩm Văn Lang sau khi điều tra, biết sự kiện "tắm mưa" có cả Đậu Phộng Nhỏ tham gia. Trong đoạn trích xuất camera ở trường ghi lại được cảnh Hoa Thịnh ôm Lạc Lạc, mặc dù đây là góc khuất nên chất lượng hình ảnh khá mờ. Nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ khiến máu não Thẩm Văn Lang cao lên một tầng.
Thẩm Văn Lang giận đến nổi còn qua nhà họ Thịnh quậy một trận, bảo Thịnh Thiếu Du coi mà dạy con cho cẩn thận. Cái miệng của họ Thẩm khi tức giận thì sẽ phun ra những lời khó nghe vô cùng. Đã vậy hai vợ chồng nhà kia còn trơ trơ cái mặt như chuyện nhà đằng xóm, họ chỉ ngồi góp vui. Thẩm Văn Lang vì chuyện này mà suốt cả tháng cấm cửa Lạc Lạc, không cho qua nhà họ Thịnh. Hắn cảm thấy con của Hoa Vịnh đúng là không thể tốt đẹp được. Tuy nhiên hắn không mắng Đậu Phộng Nhỏ, sâu trong lòng hắn thằng bé vẫn có ý nghĩa riêng, cha đỡ đầu không phải là từ để gọi đùa. Tình cảm hắn dành cho Đậu Phộng Nhỏ mặc dù không thể so sánh với Lạc Lạc nhưng đều là thật.
Hoa Thịnh hiện tại cảm thấy tình cảnh không tiến triển mà còn thấy thục lùi, vô cùng đau đầu.
Lạc Lạc và Hoa Thịnh chỉ có thể gặp nhau ở trường, hai đứa nhỏ thậm chí còn không dám tan học về chung một xe.
Trong thư viện yên tĩnh, hai người ngồi cạnh nhau ở một chiếc bàn gỗ dài gần cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp kính trong, rải thành từng vệt sáng vàng nhạt lên trang sách. Lạc Lạc đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộp, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng vào cuốn sổ nhỏ. Bên cạnh, người bạn đeo tai nghe một bên, chống cằm nhìn vào màn hình laptop, đang nghiêng đầu thở dài.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả?", Lạc Lạc đặt cuốn sách xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn Hoa Thịnh
"Còn sao nữa! Tớ nhớ cậu muốn chết đi được", ánh mắt hắn đầy muộn phiền
"Hửm? Tớ chẳng phải đang ngồi đối diện cậu sao", Lạc Lạc có chút khó hiểu
"Chỉ ở trường thôi, rõ ràng chúng ta lớn lên bên nhau từ bé, tớ không chịu nổi khi xa cậu..!!"
Lạc Lạc vội đưa tay che miệng Hoa Thịnh, vành tai phiến hồng lên: " cậu nói đi đâu vậy"
Hoa Thịnh ngửi thấy mùi bạch câu thoang thoảng trong lòng bàn tay Lạc Lạc, khiến trái tim hắn như được thôi thúc:
"Còn cậu? Cậu không nhớ tớ chút nào sao?"
"....."
Lạc Lạc làm sao dám nói một tuần trước cậu phát tình, thứ duy nhất nhớ đến là chiếc lưỡi Hoa Thịnh đang liếm trên dương vật. Lạc Lạc da mặt mỏng lại giỏi che giấu cảm xúc. Bị câu hỏi này làm cho điểm huyệt nhất thời im lặng. Hoa Thịnh thấy bạn thân không nói gì ánh mắt trở nên long lanh uất ức. Lạc Lạc trong lòng như dằng lên một cục đá nặng trĩu, cảm thấy Hoa Thịnh rất đáng thương. Tâm tình của bản thân thì lúc nóng lúc lạnh, cậu cũng không hiểu rõ lòng mình nên không thể cho Hoa Thịnh danh phận, mặc dù tình cảm của cả hai đã trên mức bạn bè.
Đã hai tháng trôi qua, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Hoa Thịnh. Tất nhiên lệnh cấm cửa được mở từ một tuần trước, người thuyết phục không nói cũng biết chỉ có thể là Cao Đồ.
Lạc Lạc chủ động nói với Cao Đồ là muốn Đậu Phộng Nhỏ qua nhà chơi, vì gần đây cậu thấy bạn mình buồn đến mức bỏ bữa, sầu không sao tả xiết. Cao Đồ ban đầu không khuyên chồng, anh biết tính hắn lúc giận phải cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc. Nhưng sự độc tài này diễn ra quá lâu, anh phải lên tiếng cho tụi nhỏ. Cao Đồ từ lâu biết Đậu Phộng Nhỏ thích Lạc Lạc, tình cảm vụng về tuổi mới lớn làm sao có thể qua mắc được những bậc sinh thành.
Cao Đồ thấy tình cảm Đậu Phộng Nhỏ dành cho con anh không có gì phải ngăn cấm, trẻ con rồi cũng phải lớn lên. Huống hồ đang độ tuổi thanh xuân, mọi cảm xúc đều tinh khôi. Cao Đồ hiểu rõ hơn ai hết về cảm xúc đầu đời, ngây thơ nhưng mãnh liệt, khiến trái tim vừa bỡ ngỡ vừa khao khát, vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Một cái ôm của thời cao trung thật sự là thứ mà cả đời Cao Đồ cũng không có thể nhận. Anh chứng kiến Đậu Phộng Nhỏ lớn lên và tình cảm này thật sự rất đẹp. Chỉ có Thẩm Văn Lang là tên cố chấp nên mới không thấy vậy
Thẩm Văn Lang bị vợ cho ngủ chay một tuần lễ, ban đầu hắn rất kiên trì, nhất quyết phải làm chủ cho Lạc Lạc. Sau lại như một con cún không được chủ vuốt ve, ngày ngày tỏ ra cực kỳ tủi thân. Cao Đồ vẫn cứ mặc kệ hắn, Lạc Lạc tất nhiên vị trí cao nhất trong lòng anh. Con anh không vui thì phải trị cái kẻ cứng đầu này. Hai ngày, ba ngày , bốn ngày, rồi lại năm ngày, Thẩm Văn Lang cảm giác như bị ám ảnh bởi hương thơm của vợ. Cuối cùng đến ngày thứ bảy thì đầu hàng vô điều kiện. Hắn nghĩ trải qua lần này có lẽ Đậu Phộng Nhỏ cũng sợ rồi, ngót nghét hai tháng nhà ai nấy ở, cha đỡ đầu tốt bụng tha thứ một lần vậy.
Buổi tiệc sinh nhật của thái tử nhà Thịnh Phóng Sinh Vật diễn ra vô cùng tráng lệ.
Trong đại sảnh dát đá hai chiều, những chùm đèn pha lê khổng lồ buông xuống từng tầng sáng rực rỡ như ngàn vì sao tụ hội. Trên tấm thảm đỏ trải dài, quan khách trong y phục sang trọng bước đi khoan thai, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng nhạc thính phòng du dương.
Ở trung tâm, bàn tiệc dài phủ khăn gấm trắng tinh, trên bày biện những món ăn tinh mỹ, kết hợp giữa mỹ vị phương Đông và tinh hoa ẩm thực phương Tây. Rượu vang sóng sánh trong những chiếc ly pha lê, phản chiếu ánh sáng lung linh tựa ngọc.
Chiếc xe Roll-Royce sơn đen bóng loáng lướt đến và dừng lại ngay trước cổng lớn, ánh đèn vàng từ đại sảnh phản chiếu lên lớp vỏ kim loại sang trọng, lấp lánh như một khối ngọc đêm. Cửa xe mở ra, người tài xế cung kính cúi chào.
Thẩm Văn Lang hôm nay diện bộ vest được cắt may hoàn hảo, dáng đi thẳng, bước chân toát ra khí chất của một thương gia quyền thế. Kế bên, Cao Đồ mặc một áo vest thiết kế riêng cho Omega mang thai, vải trắng lấp lánh ánh kim, từng đường nét tinh tế tựa như một nhân vật nổi tiếng bước ra từ dạ vũ châu Âu. Họ nắm tay nhau, vừa kiêu hãnh vừa hài hòa, như một cặp đôi vàng trong giới thượng lưu.
Theo sau ngay bên cạnh Cao Đồ là Lạc Lạc, ánh sáng từ cổng lớn hắt lên gương mặt non trẻ nhưng đã phảng phất nét trưởng thành. Bộ lễ phục chỉnh tề làm nổi bật đôi mắt sáng và nụ cười bối rối, để lộ sự ngây ngô xen lẫn kiêu hãnh của tuổi đôi mươi. Cậu khẽ hít một hơi, bước vào đại sảnh, nơi ánh đèn pha lê rực rỡ và tiếng cười nói, tiếng nhạc trầm bổng hòa vào nhau, như chào đón sự hiện diện của gia đình cậu.
Hoa Vịnh nhìn thấy Thẩm Văn Lang từ xa, thì thầm với Thiếu Du:
"Con sói già chịu nhả ngọc trong miệng ra rồi"
Thịnh Thiếu Du cười đắc ý đáp:
"Đúng là chỉ thư ký Cao mới trị được bệnh dại của cậu ta"
Hoa Thịnh gặp được Lạc Lạc cảm thấy rất vui. Không quên chào hỏi hai ba và nghênh đón vào đại sảnh. Buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, hôm nay Hoa Thịnh cảm thấy như quay lại giai đoạn mình còn bé, hai gia đình cười nói vui vẻ còn cậu thì đứng cạnh Lạc Lạc.
Buổi tiệc hôm nay có rất nhiều đối tác kinh doanh, Thẩm Văn Lang cùng tiếp rượu với mọi người nên không có nhiều thời gian dán mắt lên Lạc Lạc. Cao Đồ lúc này đang bàn chuyện với các vợ chủ tịch ngay bàn bên cạnh. Đây là cơ hội vàng mà Hoa Thịnh cần phải nấm bắt, mặc dù hắn và Lạc Lạc học cùng trường nhưng lại chẳng cùng lớp, thời gian nghỉ giải lao hai tháng qua gộp lại chẳng được bao nhiêu. Hoa Thịnh cảm thấy bản thân đã trải qua hai kiếp người, chỉ vì không được thường xuyên bên cạnh Lạc Lạc.
Hoa Thịnh kéo tay Lạc Lạc để lẻn ra phía sau sảnh, họ đi lên một cầu thang máy thiết kế tinh xảo. Lạc Lạc trước nay đều vậy, chỉ cần người kéo tay cậu chạy là Hoa Thịnh, không cần biết phía trước là đi đâu cậu cứ vậy mà chạy theo như phản xạ. Có lẽ đó là sự liên kết về mặt tinh thần, của những đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, sự tin tưởng vô điều kiện. Thang máy dừng ở tần 68, lối đi ngoài hành lang dẫn đến một căn phòng sang trọng bên trong còn có nến và bánh kem, phía ngoài là ban công có thể nhìn toàn cảnh thành phố.
Hoa Thịnh ánh mắt long lanh như có cả ánh sao nhìn Lạc Lạc:
"Tớ muốn cùng cậu thổi bánh kem ở đây!"
"Vậy bữa tiệc thì sao? Mọi người đang dự tiệc sinh nhật của cậu trong sảnh chính" Lạc Lạc có chút hoang mang với tình huống hiện tại.
"Tớ chỉ cần một mình cậu !" Hoa Thịnh nói chắc nịch, như thể đã luyện câu nói này hàng trăm lần
".... nhưng mà ba Lang" ,giọng có chút lo lắng
"Cậu yên tâm, ở đây là phòng tớ chuẩn bị sẵn, không có camera đâu", Hoa Thịnh vô cùng mong chờ câu trả lời của Lạc Lạc, lòng ngực phập phòng căng thẳng.
" có được không..?", đôi mắt quả hạnh của Lạc Lạc bất giác mở tròn long lanh, khiến người đối diện thêm xao xuyến.
"Điều ước của tớ là được ăn bánh kem sinh nhật cùng cậu", mắt của Đậu Phộng Nhỏ bắt đầu đỏ hoe như thể chỉ cần Lạc Lạc mà từ chối hắn sẽ liền khóc. Lạc Lạc tất nhiên không thể chống cự lại sự đáng thương này, đằng nào ăn một chút bánh kem sinh nhật với bạn thân, cũng đâu phải vấn đề gì sai trái.
Trong căn phòng chỉ có hai người, ánh nến lung linh làm không gian trở nên mềm mại và thân mật lạ thường. Hoa Thịnh tám tuổi ngồi trước chiếc bánh sinh nhật nhỏ, gương mặt rạng ngời bởi ánh sáng vàng hắt lên từ những ngọn nến, nhưng trong mắt cậu còn có một thứ ánh sáng khác, phản chiếu từ người bạn đang ngồi đối diện.
Không cần ồn ào, không cần hoa lệ, khoảnh khắc ấy đủ để lòng Hoa Thịnh khẽ rung động. Lời chúc mừng vang lên thật dịu dàng, như chỉ dành riêng cho cậu. Ánh nhìn trao qua bàn tiệc, ngập ngừng rồi bỗng trở nên ấm áp, gần gũi hơn bất cứ điều gì khác. Ngọn nến khẽ run, soi rõ khoảng cách tưởng như mỏng manh giữa hai người, nơi tình bạn thuần khiết và tình yêu giao nhau.
Dưới ánh sáng vàng dịu của những ngọn nến, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu, như muốn giữ trọn khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Say đắm, chân thành và có phần vụng về, ánh nhìn ấy khiến Lạc Lạc bất giác đỏ mặt, đôi tay lúng túng mân mê cạnh chiếc cốc nước, chẳng dám đối diện quá lâu.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi bỗng trở nên dày đặc, chỉ còn tiếng nến khẽ nổ tí tách. Lạc Lạc ngại ngùng cúi đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi, vừa e ấp vừa ấm áp, trong khi trái tim đập nhanh hơn thường lệ. Hoa Thịnh vẫn nhìn cậu, như thể muốn nói điều gì mà ngôn từ chẳng đủ để cất thành lời.
Lạc Lạc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hoa Thịnh vẫn đang chăm chú hướng về mình, không chịu được mà khẽ nói:
" cậu định nhìn tớ đến bao giờ nữa.."
"Ai bảo hôm nay cậu xinh đẹp như vậy làm gì", Hoa Thịnh mỉm cười tinh nghịch
"Vậy ngày thường không đẹp sao?", Lạc Lạc hơi bĩu môi né tránh ánh nhìn của người đối diện.
"Cậu ngày nào cũng đẹp hết, chỉ là tớ nhớ cậu quá, muốn ngắm lâu hơn một chút"
Khoảnh khắc ấy khiến tim Lạc Lạc loạn nhịp, ngại ngùng nhưng lại chẳng muốn rời đi. Cậu bẽn lẽn mỉm cười, cố tìm một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì Hoa Thịnh đã vội vàng nói tiếp:
"Cậu biết không... hôm nay không cần nhiều người, chỉ cần có cậu ngồi đây, với tớ là đủ."
Giọng nói trầm, hơi run, nhưng mang theo một sự chân thành đến mức khiến Lạc Lạc không thể giả vờ không hiểu. Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, lần này không còn né tránh. Đôi gò má cậu hồng lên trong ánh nến, nụ cười dịu dàng như một lời đáp mà không cần ngôn từ.
Bên ngoài khung cửa, gió đêm khẽ lùa qua, còn trong căn phòng nhỏ, sự im lặng ngọt ngào lại trở thành lời hứa hẹn cho một điều gì đó đang bắt đầu.
———
- Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad: Mrs.Bor | tác giả : tik tok 海蓝 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com