Chương 1: Tia sét
Tác giả: Lumiancyta
Truyện edit khi đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không "bê đi" bằng mọi hình thức.

Tóm tắt:
Cao Đồ và Lý Phái Ân hoán đổi thân xác cho nhau vào mỗi đêm trăng tròn.
~
Tình yêu là cảm giác thường xuyên thấy mình mắc nợ.
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang. Một người tự thấy mình hèn mọn, không xứng với ánh trăng thanh cao, quý giá. Một người tự thấy mình đê tiện, lại vọng tưởng độc chiếm viên ngọc bích vô giá.
Giang Hành và Lý Phái Ân. Một người sợ cho là không đủ. Một người sợ không xứng đáng được nhận
_____
Hạt mưa đập vào chiếc áo mưa nhựa rẻ tiền, tạo ra tiếng lách tách ồn ào, như vô số viên đá nhỏ không ngừng gõ trên đầu. Lý Phái Ân lê bước nặng nề trong con hẻm ngập nước, theo yêu cầu của kịch bản, lúc này anh phải thể hiện "sự mệt mỏi và thất vọng của Cao Đồ khi phải tăng ca đến khuya."
"Cảm xúc phải xuống thấp hơn nữa! Hãy nghĩ đến người cậu thầm yêu mười năm vừa công khai làm bẽ mặt cậu!" Giọng đạo diễn Vương xuyên qua màn mưa, mang theo chút thiếu kiên nhẫn.
Lý Phái Ân hít sâu một hơi, cố gắng đặt mình vào tâm trạng của Cao Đồ—người sống trong tiểu thuyết Thèm Muốn, là một Omega yêu Thẩm Văn Lang một cách hèn mọn nhưng buộc phải giả vờ là Beta. Đây không phải là vai diễn lý tưởng của anh, nhưng lại là cơ hội duy nhất hiện tại. Một diễn viên phim chính kịch đã gần ba mươi tuổi, giờ phải hạ mình đóng phim ngắn đam mỹ kinh phí thấp, sự tàn khốc của giới giải trí anh hiểu quá rõ.
"Cắt! Xong! Mọi người vất vả rồi!"
Ngay lập tức, cả trường quay như sống lại. Nhân viên nhanh chóng thu dọn thiết bị, không ai thèm nhìn Lý Phái Ân vẫn đang đứng dưới mưa. Anh giật mạnh chiếc áo mưa ướt sũng ra, nhận ra mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.
"Phái Ân!"
Một giọng nói tươi sáng xuyên qua sự ồn ào. Giang Hành cầm ô chạy đến, mặc dù mưa đã tạnh nhưng anh vẫn theo thói quen che ô về phía Lý Phái Ân.
"Đạo diễn cũng thật là, rõ ràng thấy sắp mưa to rồi mà cứ nhất quyết phải quay xong cảnh này." Giang Hành lầm bầm, tự nhiên nhận lấy chiếc áo mưa từ tay Lý Phái Ân. "Đồ ăn đêm em đã đặt rồi, quán Nhật đó mở đến hai giờ sáng."
Lý Phái Ân gượng cười. Giang Hành luôn như vậy, như một chú cún con vui vẻ không biết ưu sầu là gì, có thể giữ sự lạc quan dù trong môi trường tồi tệ đến đâu. Đôi khi Lý Phái Ân thậm chí còn ghen tị với tài năng này—anh nhớ mình cũng từng rạng rỡ như thế khi mới vào nghề.
"Anh đi tẩy trang thay quần áo đã," Lý Phái Ân nói, "Đợi một chút."
"Không vội, em cầm điện thoại giúp anh rồi, hình như vừa có tin nhắn." Giang Hành lấy điện thoại của Lý Phái Ân ra khỏi túi, trên màn hình là cuộc gọi nhỡ của người quản lý—chắc chắn lại là thúc giục ký hợp đồng phim tiếp theo. Một diễn viên từ phim điện ảnh rớt xuống phim ngắn sẽ không có nhiều vốn liếng để mặc cả.
Lý Phái Ân vừa định nhận lấy điện thoại thì một tia sét chói lòa đột ngột xé ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm vang rền như thể muốn nổ tung ngay trên đầu. Toàn bộ trường quay chìm vào bóng tối, mất điện rồi.
Đám đông xôn xao, ánh đèn pin điện thoại loang loáng khắp nơi. Lại một tia sét đánh xuống, Lý Phái Ân mơ hồ thấy ánh sáng đó dường như lao thẳng về phía mình.
Cơn đau dữ dội xuyên khắp cơ thể, cảm giác cuối cùng trước khi anh bất tỉnh là tiếng kêu hoảng hốt của Giang Hành và mùi hương cây xô thơm thoang thoảng trong không khí.
—
Đầu đau như búa bổ.
Lý Phái Ân mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm trên nền đất lạnh ẩm. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Chuyện quái gì đang xảy ra..." Anh chống tay ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện trường quay trống không. Đèn, máy quay, nhân viên, tất cả đều biến mất. Ngay cả Giang Hành vừa rồi còn ở bên cạnh anh cũng không còn dấu vết.
"Trò đùa này hơi quá rồi đấy!" Anh giận dỗi hét vào không khí, giọng nói vang vọng trong con hẻm vắng.
Một cánh cửa sổ đột ngột mở ra, một phụ nữ trung niên ngái ngủ thò đầu ra: "Làm gì đó Tiểu Cao. Đêm hôm khuya khoắt tan ca rồi sao không về ngủ đi? Mùi gì mà nồng thế..."
Lý Phái Ân sững sờ. Người phụ nữ này rõ ràng là hàng xóm hóng chuyện bên ngoài trường quay ban ngày, sao bây giờ lại có vẻ thật sự sống ở đây? Hơn nữa, bà ta gọi anh là "Tiểu Cao"—họ của Cao Đồ mà.
Đây không phải diễn viên đóng chung với mình ban ngày sao? Đang làm gì thế này, đã bắt đầu quay rồi à? Phim thực tế? Hậu trường?
Sau câu nói đó, anh mới nhận ra người mình nóng bừng một cách đáng sợ, đầu óc cũng quay cuồng. Trong không khí lan tỏa mùi cây xô thơm thoang thoảng. Thực ra anh chưa bao giờ ngửi mùi cây xô thơm ra sao, nhưng không hiểu sao ngay lập tức anh lại đưa ra phán đoán đó.
Sau gáy nhói lên từng hồi, như thể có vật gì đó sắp phá vỡ lớp vỏ chui ra. Anh không kìm được đưa tay ấn vào, lần ấn này khiến anh toát mồ hôi lạnh—không biết từ lúc nào sau gáy đã nổi lên một cục u, giống như một cái tuyến thể.
Lúc này, từ xa có vài người đàn ông say xỉn đi tới: "Suỵt! Có mùi..."
"Omega nhà ai phát tình thế?"
"Phát tình rồi còn lang thang bên ngoài, mấy anh em mình đi xem thử coi!"
"Đi đi đi..."
Âm thanh càng lúc càng gần, Lý Phái Ân vô cớ cảm thấy một trận sợ hãi, vội vàng ôm cổ và chạy về phía căn nhà mà anh nhớ là nhà của Cao Đồ. Chạy đến cửa, nghe tiếng bước chân đang đến gần, tay anh đầy mồ hôi, vậy mà anh lại thực sự móc ra được chiếc chìa khóa trong túi.
Cánh cửa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, Lý Phái Ân tựa lưng vào cửa trượt dần xuống đất, tim đập điên cuồng. Ngoài cửa, tiếng cười đùa của những kẻ say xỉn dần xa.
"Rõ ràng là đang diễn, sao mình lại căng thẳng thế này? Chết, nhập vai quá, con đường ảnh đế đang mở ra với mình rồi." Anh lẩm bẩm, cố dùng lời nói đùa để xoa dịu sự bất an trong lòng.
Nhưng trong nhà vẫn không có camera, không có nhân viên quay phim, hộp táo, tấm xốp, đèn lớn, máy quay, nhân viên trường quay chạy tới chạy lui, ghế đạo diễn, màn hình giám sát... Mọi thứ đều chân thật đến khó tin.
Cái đoàn làm phim "cỏ" này học được kỹ thuật điều phối diễn xuất nhập vai từ nước nào vậy? Vào nghề bao nhiêu năm rồi, chưa từng nghe qua.
Lần đầu tiên anh cẩn thận quan sát căn nhà dột nát nhưng sạch sẽ, chật chội nhưng gọn gàng của Cao Đồ—chai nước ép hắc mai biển được đặt ngay ngắn bên cạnh một khung ảnh. Trong ảnh là hai thiếu niên, một người ngạo nghễ với đôi mắt sáng rực, một người ngoan ngoãn trầm tĩnh, ánh mắt rụt rè, non nớt không hoàn toàn nhìn thẳng vào ống kính.
Lý Phái Ân lần đầu tiên cầm khung ảnh lên xem kỹ, mới phát hiện giữa hai người có một vệt nhòe không tự nhiên.
"Thì ra là ghép ảnh..." Anh lầm bầm.
Cao Đồ ơi Cao Đồ. Anh cảm thấy tim mình nhói lên, hốc mắt không tự chủ được mà cay xè—vì một nhân vật không tồn tại, một vai diễn mà anh sắp phải từ biệt.
"Nói chứ bao giờ thì hô cắt? Phần trình diễn vừa rồi của mình chưa đủ xuất sắc sao?"
Ngoài cửa sổ, lại một tia sét xé toạc màn đêm.
—
Cùng lúc đó, tại một thế giới khác.
Cao Đồ mở mắt, ánh đèn chói lòa khiến anh nhất thời không thích nghi kịp. Anh thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh là đủ loại máy móc kỳ lạ và những người đi lại.
"Anh Phái Ân tỉnh rồi!" Có người kêu lên.
Một khuôn mặt vừa quen vừa lạ ghé sát vào cậu—đó là Thẩm Văn Lang, nhưng lại không phải. Người này có vẻ ngoài của Thẩm Văn Lang, nhưng lại mang nụ cười rạng rỡ và ánh mắt quan tâm mà Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ có.
"Phái Ân anh làm em sợ chết đi được!" 'Thẩm Văn Lang' nói, đưa tay sờ trán Cao Đồ. "Vừa nãy tia sét đánh xuống, anh ngất lịm luôn! Bác sĩ đoàn phim nói không sao, chỉ là bị hoảng sợ thôi. Sao rồi, còn đi ăn được không? Em đói quá."
Cao Đồ ngơ ngác nhìn đối phương, cơ thể theo bản năng lùi lại. Người này tại sao lại trông giống Thẩm tổng đến vậy? Và tại sao lại thân mật với anh như thế?
Trong không khí lan tỏa một mùi hương tươi mát mà anh chưa từng ngửi, giống như mùi cỏ sau mưa hòa lẫn với hương cam quýt nào đó. Điều khiến anh ngạc nhiên là mùi hương này mang lại cho anh cảm giác an tâm khó hiểu, tuyến thể sau gáy vẫn âm ỉ đau giờ đã dịu đi nhiều.
"Thẩm... Thẩm tổng?" Cao Đồ thăm dò mở lời, ngay sau đó bị giọng nói của mình làm cho giật mình—đó không phải giọng của anh.
'Thẩm Văn Lang' sững sờ một chút, rồi cười tươi hơn: "Phái Ân anh bị đập đầu đến ngốc rồi à? Sao tự nhiên gọi em là Thẩm tổng? Nhập vai sâu quá rồi đó! Em là Giang Hành mà!"
Giang Hành? Cao Đồ chưa từng nghe thấy cái tên này.
Anh nhìn bàn tay đang chìa ra, do dự một lát, cuối cùng vẫn nắm lấy. Bàn tay đó ấm áp và mạnh mẽ, kéo anh đứng dậy khỏi mặt đất.
Ngay khoảnh khắc này, Cao Đồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình giám sát gần đó—
Đó là một khuôn mặt giống anh nhưng lại hoàn toàn xa lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com