Chương 7: Dậy Rồi Ngủ Lại Đi!
Ngược nhiều rồi, ngọt chút cho vui😉
___
Ngày hôm sau, Cao Đồ vẫn mặc một bộ vest cao cấp khác được cất giữ tại nhà Thẩm Văn Lang, xuất hiện đúng giờ ở công ty. Mặc dù bản thân Thẩm Văn Lang không có mặt, nhưng mùi pheromone diên vĩ đã hòa quyện sâu sắc qua việc đánh dấu vẫn tạo thành một rào chắn khí chất mờ ảo, thể hiện sự sở hữu xung quanh anh, chỉ là không còn gây ấn tượng mạnh mẽ như hôm qua.
"Chào buổi sáng, Thư ký Cao!"
"Anh Đồ, hôm nay cũng đẹp trai quá!"
"Bộ vest này... lại là lô hàng ở phòng thay đồ của Thẩm tổng đúng không? Chậc chậc, ghen tị muốn khóc luôn."
Các đồng nghiệp khi đi ngang qua bàn làm việc của anh, lời chào hỏi đều mang theo vài phần trêu chọc và ghen tị ngầm hiểu. Nhóm chat nội bộ của Ban Thư ký càng liên tục có tin nhắn:
【Đồng nghiệp A: Ngày thứ hai rồi chị em ơi! Ngày thứ hai mặc đồ cao cấp rồi!】
【Đồng nghiệp B: Chắc chắn là sống chung rồi chứ? Nếu đây không phải là đãi ngộ của bà chủ thì tôi sẽ trồng cây chuối rửa đầu!】
【Đồng nghiệp C (Beta): Mặc dù tôi không ngửi thấy, nhưng hình ảnh đã có sẵn rồi! Thư ký Cao và Thẩm tổng, tôi thực sự ủng hộ!】
【Đồng nghiệp D: +1, nếu bà chủ là Thư ký Cao, tôi giơ cả hai tay hai chân tán thành! Năng lực mạnh mẽ, lại còn khiêm tốn, đẹp trai nữa, quan trọng là có thể trấn áp được Thẩm tổng (nói đùa thôi)!】
Cao Đồ hoàn toàn không hề hay biết, hay nói đúng hơn là cố tình phớt lờ tất cả những điều này. Anh dồn toàn bộ tâm trí vào công việc. Tài liệu tích tụ và các vấn đề cần quyết định trong thời gian Thẩm Văn Lang đi công tác không ít, anh bận rộn không ngừng nghỉ, gần như là người cuối cùng rời công ty. Thái độ chăm chỉ và tận tâm này, ngược lại làm cho những lời bàn tán đùa cợt kia càng thêm phần kính trọng chân thành.
-
Sau giờ làm, Cao Đồ cuối cùng cũng trở về căn hộ thuê nhỏ bé của mình.
Khoảnh khắc mở cửa, anh sững người.
Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp quá mức, sàn nhà sáng bóng, ngay cả mùi hương nhạt nhòa, mờ ảo do anh sống lâu ngày để lại trong không khí cũng bị che phủ bởi mùi hương của chất làm mát không khí. Đây hoàn toàn không phải là căn phòng khi anh rời đi.
Thẩm tổng... thực sự đã cử người đến dọn dẹp sao? Tại sao?
Tim anh đập mạnh, phản ứng đầu tiên là chạy đến góc sâu nhất của chiếc bàn cũ-nơi đặt khung ảnh "chụp chung" với Thẩm Văn Lang mà anh đã cẩn thận ghép ảnh, và chai nước ép hắc mai biển tượng trưng cho mối tình thầm mười năm của anh.
Mọi thứ vẫn còn đó.
Anh luống cuống, gần như vội vàng lấy khung ảnh và chai nước ép hắc mai biển xuống, nhét vào sâu nhất trong ngăn kéo, như thể làm vậy có thể che giấu được tâm tư không thấy ánh mặt trời của mình. Tim đập thình thịch, má cũng nóng ran.
Anh không biết rằng, hôm đó sự chú ý của Thẩm Văn Lang hoàn toàn tập trung vào việc đối kháng với "Cao Đồ bất thường", hoàn toàn không để ý đến những vật dụng nhỏ này. Ngược lại, những người giúp việc đến dọn dẹp nhìn thấy, lại càng củng cố thêm niềm tin "Thẩm tổng và anh Cao là mối tình thuần khiết chạy đường dài".
-
Hai ngày sau, Thẩm Văn Lang trở về sau chuyến công tác.
Ánh mắt đầu tiên khi hắn bước vào công ty là nhìn thấy Cao Đồ đang ngồi tại bàn làm việc.
Khác với Cao Đồ thường ngày luôn mang theo vẻ mệt mỏi, ánh mắt trầm ổn nội liễm, lúc này nhờ đã trải qua một kỳ phát tình ổn định và dễ dàng nhất trong đời, cả người anh như một loài thực vật được chăm sóc kỹ lưỡng, toát ra một tinh thần đầy sức sống. Nước da khỏe mạnh hồng hào, ánh mắt sáng rõ, đang trò chuyện với vài đồng nghiệp từ các phòng ban khác nhau, thậm chí cả các giới tính khác, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt nhưng chân thật.
Kỹ sư Alpha của Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển đang cầm bản vẽ xin ý kiến anh điều gì đó, cô gái Omega xinh đẹp của Bộ phận Quan hệ Công chúng cười đưa cho anh một hộp bánh ngọt tinh tế. Ngay cả Giám đốc Beta của Bộ phận Pháp lý, người luôn nghiêm túc cũng đứng bên cạnh, dường như đang nói chuyện phiếm.
Bàn làm việc của anh hiển nhiên trở thành một trung tâm xã giao nhỏ, hòa hợp và thân thiện.
Bước chân Thẩm Văn Lang dừng lại tại chỗ, lông mày vô thức nhíu chặt.
Một cảm xúc khó chịu vô cớ nhanh chóng tích tụ và lên men trong lòng. Đó là cảm giác bực bội khi vật sở hữu của mình bị người khác tùy tiện vây quanh, chạm vào.
"Không lo làm việc, lại nói chuyện phiếm với người ngoài, ra thể thống gì?"
"Cậu có xứng đáng với mức lương gấp ba lần mà tôi trả không?"
"Mấy Alpha và Omega đó đứng gần đến thế làm gì?"
Thẩm Văn Lang tự tìm cho mình một loạt lý do bào chữa có vẻ hợp lý, dựa trên lập trường của một ông chủ. Hắn lạnh mặt, bước nhanh tới.
Nơi hắn đi qua, đám đông tự động im lặng và tách ra một lối đi.
"Mọi người rảnh rỗi lắm sao?" Giọng Thẩm Văn Lang không lớn nhưng mang theo sự áp bức tự nhiên, ánh mắt lướt qua vài người đang vây quanh bàn làm việc của Cao Đồ.
Mọi người lập tức im bặt, vội vàng tìm cớ lẻn đi: "Chào Thẩm tổng!" "Tôi nhớ ra còn có cuộc họp!" "Tôi đi làm việc đây!"
Cao Đồ cũng vội vàng đứng dậy: "Thẩm tổng, cậu đã về."
Thẩm Văn Lang không đáp lại, chỉ nhìn bàn làm việc trong chốc lát trở nên lạnh lẽo, sự khó chịu trong lòng mới dịu đi một chút, nhưng vẫn chưa đủ.
Hắn nhìn xung quanh khu văn phòng mở, cảm thấy vị trí của Cao Đồ quá nổi bật, ai cũng có thể đến bắt chuyện.
"Thu dọn đồ đạc của cậu đi," Thẩm Văn Lang ra lệnh, giọng điệu không thể nghi ngờ, "Chuyển đến bàn làm việc ngay cửa văn phòng tôi."
Cao Đồ sửng sốt, hoàn toàn không hiểu tại sao lại có chỉ thị đột ngột này: "TThẩm tổng? Ở đó... không còn chỗ trống nào nữa ạ."
"Thêm một cái bàn là được." Thẩm Văn Lang ngắt lời anh, "Sau này những người cần làm việc với cậu, trực tiếp đến cửa văn phòng Tổng giám đốc, đỡ cho cậu chạy tới chạy lui, kém hiệu quả."
Lý do này quá đường hoàng, Cao Đồ không thể phản bác, chỉ có thể đáp: "... Vâng, Thẩm tổng."
Thế là nửa tiếng sau, bàn làm việc của Cao Đồ được chuyển ra ngoài cửa văn phòng Tổng giám đốc. Hiệu quả tức thì-không còn ai dám tùy tiện đến tìm anh tán gẫu, hỏi vấn đề hay "đút đồ ăn" nữa. Cả tầng văn phòng Tổng giám đốc tràn ngập một bầu không khí "thanh tịnh" như bị áp suất thấp bao phủ.
Thẩm Văn Lang nhìn qua khe cửa chớp, thấy vị thư ký cuối cùng đã không còn "thu hút ong bướm" nữa, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
-
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang có việc cần ra ngoài một lát. Hắn mở cửa văn phòng, vừa lúc thấy Cao Đồ đang cẩn thận lấy ra một chiếc gối chữ U nhỏ màu hồng từ trong ngăn tủ dưới chân, là hình ảnh nhân vật hoạt hình Sanrio, tạo ra một sự tương phản đáng yêu rất lớn với bộ vest thẳng thớm của anh.
Cao Đồ rõ ràng không ngờ Thẩm Văn Lang đột nhiên đi ra. Anh giật mình, giống như một chú thỏ bị kinh động, đột ngột đứng thẳng người, theo bản năng giấu chiếc gối đáng yêu đó ra sau lưng, ánh mắt mang theo một chút hoảng loạn và sự bối rối khi bị bắt quả tang: "À, Thẩm tổng... tôi chỉ chợp mắt một lát thôi, sẽ không làm chậm trễ công việc đâu..."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang rơi vào chiếc gối màu hồng không hợp với khí chất của anh, rồi nhìn sang mái tóc hơi rối (hai ngày nay không dùng keo xịt tóc nên mềm mại hơn nhiều) của Cao Đồ vì hoảng loạn, và đôi mắt vốn trong veo nhờ được nghỉ ngơi tốt nay đang căng tròn vì căng thẳng...
Một cảm giác "dễ thương" cực kỳ xa lạ, đốn tim một cách bất ngờ, đánh trúng Thẩm Văn Lang. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Cao Đồ ngồi nghiêm chỉnh tại bàn làm việc, nhưng đầu lại nghiêng sang chiếc gối nhỏ này lén lút ngủ gật.
Khóe miệng hắn muốn nhếch lên không kiểm soát, nhưng bị anh kiềm chế lại. Hắn lạnh mặt, cố ý gây sự: "Cậu ngủ ở cửa văn phòng tôi thì còn ra thể thống gì? Lỡ có người muốn vào báo cáo công việc, còn phải chờ cậu ngủ dậy à?"
Cao Đồ lập tức cúi đầu, giọng nói vô thức mang theo chút ấm ức: "Thẩm tổng, tôi sau này không ngủ nữa..." Anh theo thói quen nhận lỗi trước, kìm nén nhu cầu của bản thân.
"Vào trong mà ngủ." Lời anh chưa dứt, đã bị Thẩm Văn Lang cắt ngang.
"Hả?" Cao Đồ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Thẩm Văn Lang lại tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, tóm lấy chiếc gối chữ U nhỏ trong tay anh ném lên bàn, sau đó nắm lấy cổ tay anh mà không nói lời nào kéo người vào trong văn phòng: "Tôi bảo cậu vào trong ngủ trên giường."
Cao Đồ lảo đảo bị kéo vào văn phòng, rồi bị đẩy vào phòng nghỉ bên trong. Nhìn chiếc giường lớn rộng rãi, sang trọng, trải ga trải giường nhung lụa màu xám đậm trước mắt, cả người anh cứng đờ, máu dường như dồn hết lên tai, nóng ran đáng sợ.
Căn phòng nghỉ này, anh không hề xa lạ. Ba năm qua, anh đã vô số lần ở đây trải phẳng từng nếp nhăn của ga trải giường cho Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng chợp mắt, treo chiếc áo vest được ủi phẳng phiu lên móc. Thậm chí sau khi hắn tỉnh giấc anh còn cẩn thận thắt cà vạt cho hắn, chải lại mái tóc đen hơi rối vì giấc ngủ. Đôi khi khoảng cách rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi ấm lười biếng, độc nhất của Thẩm Văn Lang khi vừa tỉnh, đã trút bỏ mọi vẻ ngoài lạnh lùng, mang theo chút mông lung, bồng bềnh.
Khoảnh khắc đó, không khí dường như tràn ngập một chút hơi ấm gia đình hư ảo nào đó khiến anh thoáng nghĩ mình giống như một người... đợi chồng tỉnh dậy, chăm sóc tỉ mỉ đời sống thường ngày của...
Dừng lại!
Ý nghĩ nguy hiểm đến mức gần giống báng bổ này như một mũi băng, ngay lập tức đâm thủng bong bóng ảo tưởng của anh. Cao Đồ, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy?! Anh tự tát mình một cái vô hình thật mạnh trong lòng, nhanh chóng ép mình trở lại cái vỏ bọc của một cấp dưới tỉ mỉ, hèn mọn, vâng lời. Sự ngụy trang đầy rủi ro kéo dài mười năm đã thấm vào xương tủy, trở thành một phần hơi thở của anh, ngay cả những tưởng tượng thoáng qua cũng mang theo sự run rẩy tội lỗi.
Ngay khi tâm trí anh đang xáo động. Thẩm Văn Lang dường như thấy anh hành động quá chậm liền không nói gì đưa tay ra, muốn trực tiếp cởi chiếc áo vest vướng víu trên người anh.
Đầu ngón tay hơi lạnh sắp chạm vào cơ thể ấm áp, Cao Đồ như bị điện giật, đột ngột tỉnh khỏi những ký ức không đúng lúc đó, cơ thể phản ứng trước ý thức-anh như một chú thỏ bị kinh hãi, vụt chạy ra xa hai mét, lưng gần như dán vào bức tường lạnh lẽo.
Tay Thẩm Văn Lang cứng đờ giữa không trung, nhìn vẻ mặt tránh né như gặp phải quái vật của Cao Đồ, một ngọn lửa vô danh chợt bùng lên.
Ý gì đây? Mấy ngày trước trong kỳ phát tình thì ôm tôi không buông, bây giờ tỉnh táo rồi lại trốn xa thế? Coi tôi là thuốc giảm đau tạm thời à? Hừ!
Sắc mặt Thẩm Văn Lang tối sầm, áp suất xung quanh dường như giảm đi vài độ.
Người hiểu Thẩm Văn Lang nhất không ai khác chính là Cao Đồ. Vừa thấy sắc mặt hắn không ổn, Cao Đồ lập tức nhận ra mình phản ứng quá mức nên đã chọc giận đối phương. Anh vội vàng ép mình đứng trở lại chỗ cũ, giọng nói hơi run lên vì căng thẳng, mang theo sự giải thích nhu mì thường lệ: "Thẩm tổng, không cần đâu, tôi ngủ hay không cũng được... Hơn nữa, tôi sẽ làm bẩn giường của cậu mất..." Anh luôn cảm thấy hơi thở của mình sẽ làm ô uế thánh địa thuộc về Thẩm Văn Lang, như thể khi anh ở lại lâu thêm một khoảnh khắc, vương thêm một chút, đều là sự vượt quyền và ô nhiễm đối với vầng trăng sáng ngời đó.
Thẩm Văn Lang ghét nhất bộ dạng này của anh, vẻ mặt như thể hắn đã đối xử khắc nghiệt với anh lắm. Hắn nén xuống sự khó chịu vô cớ đó, dùng một thái độ cứng rắn gần như ngang ngược che giấu một sự thôi thúc muốn lại gần mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nhận ra trong lòng: "Tôi không quan tâm. Bây giờ tôi phải đi đến Bộ phận Tài chính một chuyến. Khi tôi quay lại tôi muốn thấy cậu nằm trên giường, nếu không cậu xong đời."
Nói xong, như để che giấu sự không tự nhiên nào đó, hắn gần như hậm hực đóng sầm cửa phòng nghỉ, để lại người đã làm xáo trộn tâm trạng mình một mình trong không gian tràn ngập hơi thở của hắn.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, Thẩm Văn Lang đã thấy Tiểu Vương của phòng Pháp lý, Tiểu Lý của phòng Kỹ thuật, Tiểu Tần của phòng Tuyên truyền đang đứng ở cửa. Ai nấy tay chân lóng ngóng sắp xếp lại tài liệu, máy tính và con dấu đang cầm, ra vẻ "chúng tôi vừa mới đến và không nghe thấy gì cả".
"Thẩm tổng! Đây là báo cáo tài chính năm ngoái của HS."
"Chào Thẩm tổng! Con dấu ngài cần."
"Thẩm tổng, ngài ra ngoài ạ? Bản kế hoạch tháng sau của tôi cần ngài ký."
Mấy người lúng túng chào hỏi, ánh mắt lảng tránh.
Thẩm Văn Lang mặt không đổi sắc "ừm" một tiếng, nhận lấy tài liệu trong tay họ nhanh chóng xử lý và ký tên. Toàn bộ quá trình diễn ra như một cỗ máy hoạt động hiệu quả, sau đó hắn bước thẳng về phía thang máy như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng khi hắn vừa đi, mấy người phía sau lập tức trao đổi ánh mắt phấn khích, ngón tay nhanh chóng gõ trên điện thoại.
Còn trong phòng nghỉ, Cao Đồ nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ngập tràn mùi hương diên vĩ nồng đậm. Mùi hương này như một cái kén vô hình, bao bọc anh chặt chẽ. Mỗi hơi thở như uống thuốc an thần, thẩm thấu vào tứ chi bách hải. Cả người anh như con tôm luộc, tim đập điên cuồng như ngựa hoang sổng chuồng. Đừng nói là ngủ, anh cảm thấy mỗi dây thần kinh của mình đều đang la hét và giây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ vì sự ngọt ngào và hoảng sợ quá tải này.
Thẩm tổng... hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Thái độ lúc xa lúc gần, lúc lạnh lúc nóng này, giống như một trò chơi mà anh không thể hiểu luật, không có quy tắc mà anh đã đặt cược tất cả, ngay cả tư cách hỏi luật cũng không có. Trong lúc Cao Đồ nghĩ ngợi, môi trường Alpha đã đánh dấu anh lại dịu dàng ôm lấy anh như một người mẹ ôm con mình, khiến anh vô thức chìm vào giấc ngủ.
Diễn đàn ẩn danh công ty lại chào đón một cơn cuồng loạn:
【Tiêu đề: NÓNG!!! Thẩm tổng kéo Thư ký Cao vào phòng nghỉ bảo anh ấy ngủ trên giường!!!】
【Nội dung: Tôi tận tai nghe thấy! Thư ký Cao nói không ngủ, sợ làm bẩn giường! Thẩm tổng lại nói "Tôi không quan tâm, khi quay lại tôi muốn thấy cậu nằm trên giường, nếu không cậu xong đời!" Á á á đây là kiểu tổng tài bá đạo cưỡng chế yêu sao!】
Lầu 1: Chết tiệt! Chơi lớn vậy sao, chơi trong văn phòng?
Llàu 2: Khoan đã! Có phải là nghĩa đen của việc ngủ không? (Tôi không tin)
Lầu 3: Thư ký Cao thật thuần khiết, còn sợ làm bẩn giường nữa haha!
Lầu 4: Thẩm tổng: Giường của tôi cho cậu ngủ là phúc của cậu! Đừng không biết điều! (tự suy diễn giọng điệu)
Lầu 5: Vậy Thẩm tổng đi ra ngoài là để nhường chỗ ngủ cho Thư ký Cao sao? Ngài ấy thật sự yêu!
Hai người trong cuộc hoàn toàn không hề hay biết.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng xử lý xong công việc ở Bộ phận Tài chính, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn khó hiểu nên trở về sớm hơn mười phút so với dự kiến.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nghỉ.
Quả nhiên thấy Cao Đồ đang "ngoan ngoãn" nằm trên giường-chỉ là nằm nguyên với quần áo, ngay cả giày cũng chưa cởi, mắt cá chân gầy guộc treo lơ lửng ở mép giường, trên người vẫn mặc nghiêm chỉnh chiếc áo vest, ngay cả chăn cũng không vén, đầu gối trên chiếc gối chữ U nhỏ đáng thương nhưng đáng yêu kia, ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn.
Bộ dạng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc "không làm bẩn giường ông chủ" nhưng lại ngoan ngoãn đến mức khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy sự khó chịu vì bị né tránh bỗng tan biến ngay lập tức. Thay vào đó là một cảm xúc mềm mại khó tả, tan chảy như nước.
Nhưng đồng thời, lại có chút bực bội vì sự không chịu hiểu chuyện.
Cậu ấy lại khách sáo đến vậy sao? Sợ vượt qua ranh giới đến thế sao?
Thẩm Văn Lang nhíu mày, bước tới, không chút khách khí đẩy Cao Đồ tỉnh dậy: "Dậy đi."
Cao Đồ mơ màng mở mắt, nhìn thấy Thẩm Văn Lang thì tỉnh táo ngay lập tức, định ngồi dậy: "Thẩm tổng, cậu đã về rồi..."
"Dậy rồi ngủ lại đi!" Giọng Thẩm Văn Lang cứng rắn, mang theo lệnh không thể chối từ, "Cởi quần áo ra, cởi giày ra, mặc đồ ngủ của tôi, đắp chăn của tôi, gối đầu bằng gối của tôi!"
Cao Đồ: "???!!!"
Anh hoàn toàn ngây người, nhìn ông chủ với vẻ mặt nghiêm túc, nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Thẩm Văn Lang lại đã động thủ, tự mình giật lấy chiếc gối chữ U nhỏ dưới đầu anh ném sang một bên, sau đó... bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Cao Đồ.
"Thẩm tổng! Tôi tôi tự làm được!" Cao Đồ sợ đến mức suýt lăn khỏi giường. Mặt anh đỏ bừng ngay lập tức, luống cuống tự cởi áo khoác, cởi giày, cởi quần. Sau đó như một người lính được duyệt binh, cứng đờ vén một góc chăn nằm xuống, kéo chăn lên che đến cằm, chỉ còn lại đôi mắt tròn xoe bối rối nhìn Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang lúc này mới có vẻ hài lòng, nhét chiếc gối lông vũ mềm mại xuống dưới đầu anh.
"Ngủ đủ nửa tiếng rồi dậy." Hắn bỏ lại câu này rồi quay người bước ra khỏi phòng nghỉ, còn chu đáo đóng cửa lại.
Dựa vào bên ngoài cửa, Thẩm Văn Lang lắng nghe bên trong không còn tiếng động rồi tưởng tượng ra biểu cảm có thể có của Cao Đồ lúc này, khóe miệng cuối cùng cũng không nhịn được cong lên một đường cong cực kỳ nhẹ nhàng và dịu dàng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Và Cao Đồ, người bị chiếc giường lớn tràn ngập hơi thở Thẩm Văn Lang bao bọc hoàn toàn, tim đập như trống. Anh cảm thấy trong giây tiếp theo mình sẽ nổ tung vì quá nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com