Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm dịu dàng (1)


Tác giả: Aurora 狐狸

Nguồn: weibo siêu thoại cp.

Link→

Hehe ai thấy thông báo cũ thì nhắm mắt bỏ qua nhé. Rin đăng nhầm chương nên phải xóa đi.

[「Cao Đồ, cậu không biết đau sao?」

Cải biên từ nguyên tác.

Bổ sung logic đơn giản | Lộ thân phận.]

______

Gửi tin nhắn thì không trả lời, gọi điện thì không nghe. Nói là đi vệ sinh kết quả lâu như thế rồi mà vẫn chưa ra!

Chẳng lẽ đã ngất xỉu ở bên trong rồi sao?

--Hay là, thật sự đã xảy ra chuyện gì....

Trong ly rượu không hề vơi một giọt, Thẩm Văn Lang siết chặt quai hàm, lạnh lùng nhìn vào chỗ bên cạnh đã trống không. Sau đó hắn ngửa đầu, uống cạn một hơi.

Tiếng đàn piano du dương đổi sang một khúc khác, người đối diện gật đầu chào hắn. Nhân lúc đó Thẩm Văn Lang lại cúi đầu nhìn đồng hồ, kim phút nhích thêm một vạch, con số nơi đầu kim chỉ hiện rõ sự nóng nảy và cáu kỉnh trên mặt hắn.

Tính Văn Lang vốn luôn thất thường, thư ký Cao lại chẳng biết đã đi đâu, những đối tác định tiến đến cũng do dự lùi bước. Bọn họ đều sợ rằng cơn giận vô cớ này chẳng biết lúc nào sẽ thiêu đến bản thân.

Một chút kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ, Thẩm Văn Lang hất phắt ly rượu bên cạnh, nhấc chân bước theo hướng Cao Đồ vừa rời đi.

Hành lang người qua kẻ lại, đủ loại mùi pheromone trộn lẫn với nhau - mùi trái cây, mùi hoa... trong đó xen lẫn một mùi hương quen thuộc, giống như mùi cỏ dại thoảng qua trong núi rừng, tươi mát.

Là một Omega.

Hơn nữa còn là một Omega đang trong kỳ phát tình.

"Mùi pheromone xô thơm đậm đến thế, cũng không biết là Omega nào, đã phát tình còn chạy loạn khắp nơi----

Xô thơm?

Thẩm Văn Lang sững lại, rồi ngay sau đó sự khinh miệt và chán ghét ào ạt dâng lên, chặn hết nơi ngực, dạ dày cuộn lên khó chịu. Hắn hận không thể lập tức nôn hết rượu vừa uống ra.

Xui xẻo.

Chỉ có người như Cao Đồ, ngốc nghếch lại thật thà mới coi một Omega như vậy là bảo bối mà dỗ dành cung phụng. Thậm chí vì Omega đó mà vứt bỏ công việc, hết lần này đến lần khác xin nghỉ.

Không đáng!

Càng nghĩ càng thấy không đáng!

Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn quét mắt qua những bóng người đi ngang, không ai là bóng hình hắn muốn tìm.

Càng đi về phía trước, mùi pheromone của Omega càng nồng. Hơn nữa nó rất kỳ lạ, từ khi tới hành lang này, hắn luôn cảm thấy nóng, tuyến thể sau gáy hơi sưng lên như có một bàn tay vô hình kéo dồn pheromone của hắn lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát.

Mùi xô thơm càng thêm dày đặc. Khi đứng trước một cánh cửa phòng nghỉ, Thẩm Văn Lang nhíu mày.

Ngay sau cánh cửa ấy, pheromone không ngừng tràn ra theo khe hở.

Thói quen chán ghét khiến hắn không nhịn được lùi mấy bước.

Theo bản năng Thẩm Văn Lang lấy điện thoại ra, lại gọi cho Cao Đồ nhưng vẫn không có ai nghe.

Giọng nữ máy móc lạnh lùng qua thiết bị điện tử truyền đến, lặp đi lặp lại câu chữ giống hệt. Thẩm Văn Lang gần như có thể chắc chắn, cuộc gọi này là do Cao Đồ trực tiếp cúp đi.

Giỏi rồi, ngay cả điện thoại của hắn mà cũng dám cúp.

Thẩm Văn Lang tức đến bật cười, dã thú đã mất lễ nghi, hắn giơ chân định đá cửa xông vào.

May thay, tiếng kính vỡ vang lên bất chợt ngăn lại hành động thất lễ này.

Tiếng sột soạt lạnh lẽo từ trong truyền ra, Thẩm Văn Lang bình tĩnh lại, giác quan Alpha cấp S khiến hắn nghe rõ tiếng thở của người bên trong - vô cùng bất ổn, khi cao khi thấp, lúc gấp lúc chậm.

Đừng nói thật sự bị cái mùi nước tẩy bồn cầu trên người Thịnh Thiếu Du làm cho hen suyễn tái phát rồi.

"Ai ở trong đó?"

---Chẳng lẽ là Cao Đồ với Omega của cậu ấy.

Hắn đổi sang tư thế khách sáo hơn, đẩy cửa bước vào. Căn phòng nồng nặc pheromne Omega ập tới khiến thần trí hắn chao đảo.

Đầu óc vốn còn sáng suốt bỗng như phủ một lớp sương mù, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

"Cao Đồ, có phải cậu không?"

Tuyến thể sau gáy càng thêm khó chịu.

Thẩm Văn Lang lắc đầu, cố gắng xua đi sương mù trong mắt. Tuyến thể nhảy nhịp theo mạch đập, hắn không nhịn được đưa tay chạm vào, đầu ngón tay chạm đến da, thật sự nóng đến kinh người.

Có lẽ do kỳ mẫn cảm sắp đến, hôm nay lại bị pheromone Omega ảnh hưởng nên hắn mới thấy khó chịu.

Đợi tìm được Cao Đồ rồi về nghỉ vẫn kịp.

Hơn nữa, Thẩm Văn Lang có chút ưa sạch sẽ.

Phòng nghỉ này dường như đã lâu không dùng, góc tường chất đầy đồ đạc, giá kê thuốc thường dùng, bên cạnh giường còn mấy bộ ga giường dự phòng.

Mảnh kính vỡ nằm rải trên sàn, chắc là nguồn gốc tiếng vang khi nãy.

"Cao Đồ?"

Cao Đồ không có ở đây.

Người trốn trong góc tối, nghe vậy càng vùi mình sâu hơn vào bóng tối.

Sao lại đúng lúc này? Sao lại vào đúng lúc này chứ... Chỉ cần muộn một chút, đợi anh lấy ống ức chế đặt trên giá, tiêm vào, đợi mùi pheromone phân tán đi, anh lại có thể là thư ký Cao đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang. Thay hắn xử lý mọi việc hoàn hảo.

Chỉ thiếu vài phút nữa.

Tiếng bước chân Alpha ngày càng gần, mang theo hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ. Sự căng thẳng khiến pheromone của anh càng hỗn loạn hơn, tốc độ rò rỉ càng nhanh. Cao Đồ ôm chặt bản thân, cố thu nhỏ mình, càng nhỏ càng tốt.

Hôm nay chắc vì có tiệc nên ngay cả đèn phòng nghỉ cũng sáng trưng. Chỉ cần Thẩm Văn Lang tiến thêm hai bước, lập tức sẽ thấy chú thỏ Omega đang trốn trong góc, đang phải cố chịu đựng kỳ phát tình đến sớm vì pheromone rối loạn.

Quả là ác mộng.

Nếu để Thẩm Văn Lang biết người thư ký bên cạnh hắn mười mấy năm chính là một Omega giả dạng Beta lừa dối hắn mà ở lại -

Cao Đồ không phải chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, hoặc chủ động thú nhận hoặc bị lộ thân phận. Anh sẽ phải dùng lời lẽ và thái độ nào để đối diện với Thẩm Văn Lang, mới có thể giữ lại cơ hội ở bên hắn.

Rất nhiều lần nghĩ, kết cục đều là tuyệt vọng.

Trong màn sương mờ, vạt áo Thẩm Văn Lang đã lọt vào tầm mắt qua khe kính. Bọn họ chỉ cách nhau một đống thùng giấy, phía đối diện là cửa sổ sát đất khổng lồ, chỉ cần Thẩm Văn Lang ngoảnh lại dù góc tối đến đâu cũng không còn chỗ cho Cao Đồ ẩn thân.

Anh đã hết đường lùi.

Mùi xô thơm càng thêm nồng, mang theo tuyệt vọng và bi thương.

Bên cạnh là giá thuốc lạnh lẽo. Cổ tay xoay xoay, con thỏ bị thương mang thân thể nặng nề thừa dịp thợ săn không chú ý xoay người bỏ chạy.

Nhưng không thể chạy.

Thể lực và tốc độ của Alpha cấp S không phải thứ Omega trong kỳ phát tình có thể chống lại. Anh gần như bị ném xuống giường, nỗi sợ bùng phát kéo theo pheromone nồng đặc tràn ngập không gian nhỏ hẹp. Cao Đồ giơ tay che nửa gương mặt, cố né tránh hiện thực sắp đến.

"Tin nhắn không trả, điện thoại không nghe, còn tưởng cậu ngất xỉu ở xó nào---- Làm gì vậy? Cao Đồ, cậu tưởng che nửa mặt thì tôi nhận không ra sao?"

Vô ích.

Sự việc đã đến nước này, anh làm gì cũng vô ích.

Có lẽ, giữa anh và Thẩm Văn Lang cũng chỉ đến thế thôi.

Cao Đồ từ từ hạ tay, ánh đèn chói lòa ập vào đồng tử. Sự đau đớn chen chúc đẩy tới, một giọt lệ rơi xuống.

Nếu đây là kết cục, vậy thì anh chấp nhận.

"Tôi nghĩ, cậu nên cho tôi một lời giải thích."

Pheromone nồng nặc khiến hắn choáng váng. Thẩm Văn Lang quỳ một gối bên giường, một tay giữ chặt cánh tay Cao Đồ, một tay đè tuyến thể sau gáy anh. Hương hoa diên vĩ len qua kẽ tay, quấn lấy mùi xô thơm phát tình, dây dưa khó dứt.

Sự thật rành rành, hắn chẳng còn gì không hiểu nhưng chỉ muốn từ chính miệng Cao Đồ nghe được một lời giải thích. Alpha đang cùng một Omega phát tình ở trong phòng, không phải điều một kẻ lý trí có thể giữ mình, huống hồ hắn còn có chứng bệnh chán ghét bao năm nay.

Nhưng tính cách hắn vốn khuyết điểm, bản thân hắn cũng hiểu rõ.

Chính là bướng bỉnh, chính là không có đáp án thì không chịu thôi.

Kính mắt rơi xuống đất trong lúc giằng co. Khóe mắt Cao Đồ ươn ướt, ánh mắt nhuốm tình dục khác hẳn ngày thường khiến từng đường nét đều thêm vài phần động lòng.

Cao Đồ nhắm mắt nghiêng đầu, gần như tránh né rút tay khỏi tay Thẩm Văn Lang.

Dù lúc nào, anh cũng không muốn phải đối diện sự thất vọng của người trước mặt.

"Xin lỗi, tôi là Omega..."

Giọng Thẩm Văn Lang run rẩy. Hắn cúi thấp người, chống hai tay bên người anh, khoảng cách đủ gần để thấy rõ lông mi đối phương đang run rẩy.

"Nhưng cậu luôn nói với tôi cậu là Beta---và mùi pheromone trên người cậu, tại sao tôi chưa từng ngửi thấy?"

"Xin lỗi, là tôi lừa cậu."

Tiếng chất vấn ngay bên tai, anh muốn né cũng không có chỗ.

Cao Đồ khó khăn nuốt khan. Kỳ phát tình khiến tuyến thể đau rách, mỗi lời nói đều lẫn mùi máu nồng.

"Cậu không ngửi thấy pheromone của tôi là vì tôi luôn dùng thuốc ức chế. Cả hen suyễn cũng là giả, đó là vì tôi sợ pheromone của mình không kiềm được nên luôn mang thuốc hít ức chế bên cạnh."

Thẩm Văn Lang khó chịu nhắm mắt.

Pheromone của Cao Đồ dường như có độ tương thích cực lớn với hắn, đến mức chỉ ở trong phòng vài phút ngắn ngủi cũng khiến kỳ mẫn cảm của hắn đến sớm hơn.

Đêm nay, bọn họ đều không thể rời phòng này.

Thẩm Văn Lang bật cười.

---- Biết rõ bên cạnh mình là một Omega. Hắn tưởng tượng ra sự chán ghét hay buồn nôn đều không xuất hiện, thậm chí những lời cay nghiệt nghẹn nơi cổ họng cuối cùng đều bị nuốt xuống.

Những định luật hắn từng đặt ra, đến khi đứng trước Cao Đồ dường như đều mất hết hiệu lực.

So với chúng, Cao Đồ mới chính là "định luật" hắn đúc kết mười mấy năm.

Sau khi kinh ngạc và phức tạp lắng xuống, hắn chỉ thấy chính mình thật buồn cười.

Những cơn giận vô cớ, những khó chịu khi biết Cao Đồ dường như ở cùng người khác trong khoảnh khắc đều có lời giải thích hợp lý.

Thậm chí vừa nãy, hắn còn hỏi Cao Đồ có thích Thịnh Thiếu Du không---- nghĩ lại cũng thấy kì, cái mùi pheromone như nước tẩy bồn cầu đó, ngoài tên biến thái đó ra nào có ai thích.

Cao Đồ đâu có gu tệ hại như vậy.

Mùi diên vĩ tức khắc lan tràn như đôi tay vô hình, xoa dịu khắp thân thể Cao Đồ.

Bản năng sinh lý khiến hắn tiến gần thứ mình khao khát. Vừa an ủi pheromone vừa cúi người, cằm đặt lên vai thư ký, khẽ thở dài như mệt lử.

"Vậy, cũng không có Omega nào khác đúng không. Cái gọi là xin nghỉ về chăm Omega phát tình, thật ra là chính cậu đến kỳ phát tình."

"Phải."

Ngừng một nhịp, dường như nhớ ra gì đó Cao Đồ mở mắt, sáng mà không cảm xúc: "Thẩm tổng, thật ra tôi đã viết xong đơn từ chức, để bên cạnh máy tính của tôi..."

"Cao Đồ."

"Cậu không biết đau sao?"

Trong dòng pheromone an ủi tương thích cao độ, Cao Đồ chỉ cố gắng giữ chút lý trí chưa sụp đổ. Phản ứng của anh kém xa bình thường, nghe vậy liền ngẩn người: "Gì cơ?"

"Chưa từng có ai nói với cậu sao? Cao Đồ, pheromone của cậu rất thơm..."

Hắn vẫn tránh né.

Lời thật khó thốt, lời tổn thương lại dễ buông.

Hắn không quen đem quan tâm nói thành lời, sợ bị nhìn thấu, sợ bị tổn thương.

Ít nhất khoảnh khắc này, Thẩm Văn Lang nguyện thừa nhận, hắn kém dũng cảm hơn Cao Đồ.

Alpha trong kỳ mẫn cảm có chút vô lý. Cao Đồ muốn nói gì đó thì lời vừa định nói ra ngay sau đó đã bị nuốt ngược vào.

Cao Đồ ngơ ngác chịu đựng nụ hôn kỳ quặc này, từ vành tai đến khóe môi, từ lướt nhẹ đến quấn quít. Lẽ ra anh nên đẩy hắn ra nhưng đôi tay không biết từ khi nào đã bị ép lên đỉnh đầu. Chú thỏ mềm mại hoàn toàn bị Alpha bao phủ, như một cái lồng, kiên cố không thể phá.

Alpha bị bản năng chi phối trở nên áp bức. Chú thỏ cảm nhận nguy hiểm, theo bản năng né sang bên, ngay sau đó cằm lại bị bàn tay giữ chặt cố định.

Thẩm Văn Lang ghé gần tuyến thể sau gáy anh, lưu manh dùng chóp mũi cọ qua như đối diện miếng thịt non chờ nuốt.

Dục vọng bùng phát, nhưng hắn vẫn đè nén, nhẹ giọng hỏi xin ý con mồi.

"Cao Đồ, tôi có thể đánh dấu tạm thời em không?"

Bị hôn đến choáng váng, tay chân bủn rủn, chú thỏ gắng gượng tỉnh lại thoáng chốc, mồ hôi chảy từ trán xuống gối với sự phản kháng yếu ớt khó nghe thấy.

Thẩm Văn Lang buông tay anh, chống khuỷu tay hai bên vai. Ánh mắt hắn mơ hồ, hơi thở như lửa đốt.

"Tôi đếm đến ba, em không đáp, coi như đồng ý."

"...."

"Một."

"...."

"Ba."

Tiếng nức nở vỡ vụn, hương diên vĩ và xô thơm quyện nhau, suốt đêm không dứt.

---

"Mọi việc đã triển khai xong."

Thường Tự đứng ngoài cửa, chỉ thấy hôm nay vị tiên sinh khó hầu nhà mình tâm trạng đặc biệt tốt.

"Chỉ là không biết Thẩm tổng đi đâu, đến khi bữa tiệc kết thúc cũng không tìm thấy người."

Trong phòng yên lặng chốc lát, rồi giọng nói lười nhác từ sau cửa truyền ra, mang theo sự thỏa mãn---- và nụ cười không hề che giấu.

"Đoán chừng đang phát tình ở góc nào đó thôi. Anh cứ đi trước, công việc của anh ta, tôi sẽ trực tiếp liên hệ."

"...... Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com