Giả như Lang Đồ trong vũ trụ bị ép duyên (1)
Tác giả: luyixi456
[Tóm tắt:
Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh vũ trụ khác của cặp Lang Đồ. Tác giả mới chỉ xem vài tập phim nên rất có thể OOC, xin cân nhắc khi đọc.]
-----
Chương 1
Văn phòng Chủ tịch tập đoàn HS.
“Do dân số liên tinh giảm mạnh, tỷ lệ sinh đã tụt xuống dưới ngưỡng cảnh báo, sau khi thảo luận, Ủy ban Trung ương Liên bang quyết định yêu cầu các Alpha, Omega từ cấp A trở lên chưa có bạn đời, có độ thích ứng pheromone đạt trên 90% bắt buộc tham gia ghép đôi, sinh sản ra thế hệ mới chất lượng cao.”
“Đùa kiểu gì vậy? Lấy Alpha làm ngựa giống, lũ già đó phát điên rồi chắc?”
“Cút! Tìm cách miễn cho tôi!”
Người phụ trách run run đáp: “Thẩm tổng, giấy miễn trừ cần chứng minh ‘đã có bạn đời’… hiện ngài chưa đăng ký bạn đời, bên Liên bang chắc chắn sẽ không duyệt.”
Trưởng phòng pháp chế đưa một tập tài liệu: “Thông báo bổ sung vừa truyền tới… nói rằng quyết định gia hạn bằng sáng chế cốt lõi thuốc nằm trong tay họ, muốn gia hạn phải phối hợp kế hoạch sinh sản, nếu không—”
Thẩm Văn Lang giật tập tài liệu, quét mắt xong liền ném mạnh xuống bàn: “Đây là uy hiếp tôi? Bọn họ tưởng HS không có cái bằng sáng chế rách này thì không sống nổi sao?”
“Tổng giám đốc…” Trưởng phòng pháp chế gấp đến phát khóc, “Liên bang khống chế 70% nghiệp vụ liên tinh của tập đoàn. Nếu họ chấm dứt hợp tác, hậu quả không dám tưởng tượng.”
Lồng ngực Thẩm Văn Lang phập phồng dữ dội, lửa giận bốc lên mà không cách nào phản bác.
Bực bội trào dâng, hắn vò tóc: “Tất cả ra ngoài! Gọi Cao Đồ vào đây!”
-
Khu nghỉ nhân viên tập đoàn HS.
Mấy nhân viên đang túm tụm trước màn hình chiếu, nhỏ giọng bàn tán. Cao Đồ vừa bước tới liền nghe người tổ mua hàng nói: “Thật ghen tị quá! Kế hoạch chỉ cho Alpha cấp cao tham gia, ghép được chắc chắn Omega hạng nhất, bọn mình cấp thấp không đủ tư cách, chỉ biết đứng nhìn thôi.”
“Đúng vậy! Pheromone của Thẩm tổng vừa đậm vừa tinh khiết. Nếu được ghép với ngài ấy thì nửa đời sau không phải lo rồi… chỉ không biết Omega nào may mắn như thế.”
Người khác chen vào: “Ê, quên là Thẩm tổng cực kì ghét Omega à? Lần trước có Omega đưa tài liệu tới gần một chút thôi, còn bị ngài ấy mắng ‘hôi chết đi được’, lần này bị cưỡng chế ghép đôi thế này, ngài ấy chịu mới lạ.”
“Tổng giám đốc có cứng cũng phải nhượng bộ, bằng sáng chế trong tay Liên bang mà!”
“Cũng phải…”
Khi nước nóng bắn vào đầu ngón tay, Cao Đồ mới hoàn hồn. Anh nâng chén trà cho vững, quay người bước về phía văn phòng.
Bên ngoài văn phòng.
Cao Đồ đứng chờ lệnh, mắt nhìn vào khoảng không, tiếng gào của Thẩm Văn Lang trong cửa vang ra bên tai, khiến mọi thứ xung quanh như hư ảo.
Nhưng anh rõ hơn ai hết việc Thẩm Văn Lang ghét nhất là Omega, cho dù kế hoạch yêu cầu hắn phải ghép đôi thì bản thân anh cũng chẳng có tư cách được “cân nhắc”. Trong mắt Thẩm Văn Lang, anh chỉ là “Beta tầm thường, khù khờ”.
“Cạch” một tiếng, mấy đồng nghiệp vội vã chen ra. Bộ dạng tránh như tránh dịch, Cao Đồ đã quen, vẫn lễ phép mỉm cười chào họ như thường.
Đẩy cửa bước vào, có một món đồ trang trí vỡ ở góc tường, mảnh vụn vương khắp đất. Thẩm Văn Lang đứng giữa đống hỗn độn, chỉ vào tập tài liệu trên bàn.
“Cao Đồ, cậu xem thử xem.”
“Đám già bên Liên bang vì nâng tỷ lệ sinh mà thủ đoạn nào cũng làm ra được!”
“Đúng là hèn hạ vô sỉ đến cực điểm!”
Cao Đồ không nhìn tài liệu, khom người đặt chén trà lên bàn. “Tổng giám đốc, uống chút trà cho đỡ khô họng ạ.”
Thẩm Văn Lang nhấc chén nhấp một ngụm, ngồi xuống ghế.
Cao Đồ nhìn hắn nuốt ngụm nước trà mới khẽ nói: “Tổng giám đốc, Liên bang làm vậy có lẽ có lý do, hay là ngài nghe thử phương án thực hiện?”
Thẩm Văn Lang thở ra, ngả ra sau: “Được, cậu đọc đi.”
Cao Đồ cầm tập tài liệu, lật ra, đọc từng chữ một: “Tất cả Alpha và Omega độc thân trong độ tuổi quy định đều phải tham gia kế hoạch, bất kỳ lý do không chính đáng đều không được chấp nhận.”
“Đối tượng ghép do chủ não thống nhất quyết định, không chấp nhận chỉ định cá nhân hoặc tự lựa chọn.”
“Sau khi ghép phải mỗi tháng hoàn thành 2 lần giao hợp pheromone sâu.”
“Cấm lấy lý do ‘pheromone không hợp’ hay ‘ưa ghét cá nhân’ để từ chối, vi phạm sẽ bị đóng băng quyền truy cập mạng tinh cá nhân.”
…
“Càng nghe càng không ổn, đây là nhắm vào tôi à?”
“Đừng đọc nữa!” Sắc mặt Thẩm Văn Lang càng lúc càng đen, hắn chộp áo khoác định đi ra ngoài.
Vừa xuống tầng công ty, Thẩm Văn Lang đã thấy một bóng dáng quen thuộc, không phải Hoa Vịnh thì là ai.
“Cậu tới làm gì?”
“Đến quan tâm anh thôi.”
Hoa Vịnh lắc lắc vòng tay bạn đời trên cổ tay: “Văn Lang, sớm đã bảo anh đi tìm bạn đời rồi, cứ cố làm ‘đinh ghét O’, giờ thì tiêu rồi chứ gì?”
Thẩm Văn Lang đảo mắt: “Liên quan quái gì đến cậu? Cậu với Thịnh Thiếu Du đã ghép đôi, đương nhiên đứng nói không đau lưng.”
“Huống chi, ai mà muốn tìm mấy Omega toàn mùi ngọt lịm đó? Ghê chết.”
“Đau hay không không quan trọng,” Hoa Vịnh nhướng mày, cố ý tiến thêm một bước: “Quan trọng là anh. Bên cạnh anh chẳng phải có một Beta đó sao, không nghĩ đến à? Sao phải ghép với Omega xa lạ?”
Thẩm Văn Lang khựng lại, theo bản năng liếc về phía Cao Đồ đang đi đến phía sau, rồi cau mày mắng: “Đừng nói linh tinh! Cậu ta có bạn đời rồi!”
“Ồ? Vậy sao.” Hoa Vịnh cười sâu hơn, “Nói mới nhớ, lần này Liên bang xét duyệt gắt lắm, Beta không có pheromone cũng phải kiểm tra lại. Không yên tâm thì anh đi xét nghiệm lại xem?”
Thẩm Văn Lang kéo cổ áo, mang chút ghét bỏ: “Không phiền cậu lo, về mà quản Thịnh Thiếu Du của cậu đi.”
Đúng lúc Cao Đồ cũng theo tới, hắn nhấc chân định đi.
“Văn Lang, không nghe lời tôi sau này anh sẽ hối hận đấy.” Giọng Hoa Vịnh vang từ sau.
“Xì.” Thẩm Văn Lang bước không dừng, đầu không ngoảnh lại kèm theo giơ ngón giữa.
“Về nhà chính.”
Xe sử dụng từ trường chậm rãi bay lên, Thẩm Văn Lang tựa vào ghế, chửi một câu “Chết tiệt”.
Thiết bị đầu cuối mạng tinh đột nhiên vang lên âm báo, hắn chẳng thèm nhìn mà ném sang bên cạnh.
Hoàn toàn không chú ý bên cạnh, màn hình thiết bị của Cao Đồ cũng bật ra một thông báo: “Ngài đã được đưa vào danh sách ứng viên ‘Kế hoạch sinh sản’, xin mời trong 7 ngày liên tinh tới, đến Trung tâm sinh sản lấy mẫu xét nghiệm, quá hạn sẽ cưỡng chế dịch chuyển.”
---
Chương 2
Nhà chính Thẩm gia tọa lạc ở khu trung tâm Liên bang, cách tập đoàn HS chỉ 15 phút đường.
Xe bay từ trường dừng ổn trong sân, Thẩm Văn Lang xuống xe thì thấy Cao Đồ đang cầm chặt túi hồ sơ, hiển nhiên có chút mất tập trung.
Hắn hơi cau mày, nhưng giờ chẳng có tâm trạng hỏi, liền đưa tay ra hiệu Cao Đồ đưa hồ sơ.
“Không cần theo nữa, cậu đi đến Cục Vật tư một chuyến, thúc đẩy tiến trình phê duyệt hồ sơ tiêu hao.”
Cao Đồ lập tức hoàn hồn, gật đầu: “Vâng Tổng giám đốc, tôi xử lý xong sẽ lập tức đồng bộ tiến độ cho ngài.”
Đợi bóng Thẩm Văn Lang khuất hẳn, anh mới quay về ghế, mở lại thông báo “trúng tuyển”, đọc đi đọc lại.
Thư phòng nhà chính
Hơi nước cuốn hương trà bốc lên nhè nhẹ, Thẩm Ngọc đang ngồi trước bàn pha trà, dáng vẻ nhàn nhã.
“Bộp—” cửa thư phòng bị đẩy mạnh, Thẩm Văn Lang ném một xấp tài liệu xuống bàn: “Ông làm Chủ tịch Nghị viện Liên bang mà lại lấy quyền làm mưu đồ riêng thế này?”
Tay Thẩm Ngọc không ngừng rót trà: “Lấy quyền mưu tư? Ta chỉ đang thực thi nghị quyết Liên bang. Con là Alpha cấp S, tới nay chưa có bạn đời, vốn đã vi phạm quy định, ta chưa ép con đã là nể tình cha con.”
Thẩm Văn Lang giận quá bật cười: “Nể tình? Nếu thật nể, đã không lấy HS ra uy hiếp tôi!”
“Ta không rảnh tranh đúng sai với con, chỉ cần nhớ, phối hợp xong kế hoạch thì chuyện HS, chuyện riêng của con, ta sẽ không quản nữa.”
“Đừng hòng!” Thẩm Văn Lang nghiến răng, “Dù ông dùng thủ đoạn hèn hạ này, tôi cũng sẽ chứng minh không có ông can thiệp HS vẫn đi tiếp được!”
Vừa dứt lời, cửa thư phòng lại vang tiếng “rầm” đóng mạnh.
Thẩm Ngọc quay ra cửa sổ, nhìn dấu vệt chiếc xe từ trường màu đen dần biến mất nơi chân trời, thở dài: “Ứng Dực… tính nó vẫn giống hệt anh.”
Chiều hôm sau, Cao Đồ đến bệnh viện liên tinh thăm Cao Tình, tiện thể nói chuyện mình được chọn.
Cô em tựa vào giường bệnh, nắm tay anh: “Anh, tốt quá! Sau này sẽ có người chăm sóc anh, anh cũng không phải cứ xoay quanh tên Thẩm Văn Lang đó để chịu ức hiếp nữa.”
Cao Đồ xoa đầu cô, miễn cưỡng cười: “Còn chưa chắc ghép được. Hơn nữa, anh bình thường thế này…”
“Anh đâu có bình thường!” Cao Tình vội nói: “Anh chu đáo lại đáng tin, ai mà không muốn làm bạn đời với anh? Hơn nữa lần này phạm vi rộng như vậy, chắc chắn có cơ hội!”
Thấy Cao Đồ cúi mắt, nét mặt vẫn chưa giãn ra, Cao Tình lại dịu giọng: “Anh, đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cũng nghĩ cho mình đi. Thẩm Văn Lang anh ấy… vốn chẳng nhìn thấy anh.”
“Anh biết.” Ngón tay Cao Đồ xoay xoay vạt áo, “Đợi chuyện này xong, anh sẽ thử buông bỏ.”
Trước khi đi, Cao Tình nắm lấy cổ tay anh: “Anh, dù thế nào em cũng ủng hộ anh. Nếu Alpha đó bắt nạt anh, em nhất định mắng hắn thay anh!” Cao Đồ mỉm cười đáp “Ừ” rồi quay lưng rời đi, hơi nóng nơi đáy mắt mới dần dần lan ra.
Sáng ngày thứ ba, Cao Đồ đến Trung tâm sinh sản. Đại sảnh toàn là những Omega có thân hình nhỏ nhắn, diện mạo tinh xảo. Anh mặc bộ đồ màu sẫm bình thường nhất, đứng trong đám người trông thật lạc lõng.
Một nhân viên Beta vội đi tới, đưa anh tờ đăng ký: “Anh ơi, khu kiểm tra của Beta bên kia.”
Cao Đồ nhận lấy, cười nhạt: “Tôi đến lấy mẫu Omega.” Nhân viên sững người, vội vàng xin lỗi. Anh lắc đầu, thẳng tiến đến cửa sổ lấy mẫu.
Lúc lấy mẫu, máy phát tiếng “tít tít” nhẹ, nhân viên nhìn màn hình: “Pheromone của anh rất yếu còn bị dao động lớn, có phải lâu nay dùng thuốc ức chế không? Thế sẽ ảnh hưởng xác suất thụ thai, sau này cần chú ý.”
Cao Đồ gật đầu, trong lòng thoáng qua ý nghĩ: Từ nay… chắc không cần dùng thuốc ức chế nữa. Đợi ghép đôi xong, anh sẽ nghỉ việc ở HS, dứt khoát rời khỏi nơi này.
Còn Thẩm Văn Lang, anh rất cảm kích sự giúp đỡ của người đó, chỉ là ngay từ đầu họ không phải cùng một loại người, vĩnh viễn không đi chung quỹ đạo. Huống chi, sự che giấu của anh đối với Thẩm Văn Lang đã phản bội tình bạn này. Sự áy náy đè nặng, anh chỉ còn cách dùng biện pháp duy nhất là “rời đi” để vạch hẳn ranh giới.
Một tuần sau, Cao Đồ nhận được thông báo ghép thành công.
Anh dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn bóng dáng gầy gò trong gương vì dùng thuốc ức chế lâu ngày, khẽ lẩm bẩm: “Điều phải đến, cuối cùng cũng đến.”
----
Vì fic kia bị trùng nên Rin xóa thẳng rồi
Ghi lại cái này ở chương này để PR tiếp
Tên "Thánh tử phóng đãng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com