Giả như Lang Đồ trong vũ trụ bị ép duyên (2)
Chương 3
Trụ sở chính Tập đoàn HS.
Trợ lý mới của phòng Marketing ôm chặt xấp báo cáo vừa sắp xếp xong, chuẩn bị gõ cửa thì giật mình run lên.
“Đưa tới có ích gì? Kẹt ở khâu phê duyệt cuối cùng nửa tháng rồi! Các người chỉ biết đưa tài liệu thôi à?”
Thẩm Văn Lang chống trán ngồi trên ghế làm việc, bên cạnh là một tách trà trắng pha sẵn.
Nước quá nóng, trà lại ít, vết nước trên miệng cốc cũng chưa lau khô, chỗ nào cũng khiến người ta bực bội.
Hắn khó chịu đẩy tách ra xa, ánh mắt lướt qua bức tường ngoài văn phòng. Nếu Cao Đồ ở đây, chắc đã dọn dẹp gọn gàng, pha lại tách khác, đâu cần hắn phải tự mình nổi nóng.
Nhưng Cao Đồ không có.
“Lại xin nghỉ?” Buổi sáng nghe thư ký báo cáo, Thẩm Văn Lang suýt bóp gãy cây bút trong tay: “Tên Omega đó của cậu ta bám người dữ vậy sao?”
Giọng nói bốc lửa khiến thư ký Tần không dám ngẩng đầu, trong bụng lại lẩm bẩm: Thẩm tổng chiếm hữu ghê quá. Thư ký Cao ở bên bạn đời trong kỳ phát tình là hợp tình hợp lý, nhưng lần nào ngài ấy cũng nổi giận dữ dội làm cấp dưới chịu trận khổ sở.
Thẩm Văn Lang dĩ nhiên biết là hợp tình hợp lý. Nhưng hắn vẫn cứ thấy tức: Hồi cấp ba Cao Đồ mua bữa sáng cho hắn, lên đại học thì như hình với bóng, ra trường thì hắn nghĩ Cao Đồ sẽ luôn ở bên mình, kết quả mới một năm, Cao Đồ đã có “Omega cần ở bên chăm sóc trong kì phát tình”.
Omega đó có gì tốt mà khiến Cao Đồ bỏ việc, bỏ cả “bạn học kiêm ông chủ” này? Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng tức, như món đồ quý mình giữ bao năm đột nhiên bị người khác lấy mất mà không nói tiếng nào.
Hắn bất ngờ siết chặt nắm đấm, gằn giọng: “Biết rồi! Còn đứng đó làm gì?”
-
Lúc này, Cao Đồ đang đứng trước tủ quần áo khó xử.
Anh soi gương toàn thân trong phòng trọ, trên tay cầm hai bộ đồ: một áo len be, một sơ mi xanh nhạt. Cả hai đều là đồ mới mua, chất liệu mềm mại.
“Anh, chọn cái xanh đi! Nhìn sạch sẽ!” Trong video, Cao Tình chớp mắt: “Anh mặc chắc đẹp hơn hẳn đồ công sở thường ngày!”
Cao Tu cầm cổ áo cười: “Được, nghe em, để anh thử thêm.”
Anh vuốt phẳng nếp gấp quần áo, soi lại lần nữa. Đây là lần hiếm hoi anh chịu khó ăn mặc, lần trước là đi dự tiệc cùng Thẩm Văn Lang. Khi đó mới vào tập đoàn, phần lớn lương của anh đã đưa cho em gái chữa bệnh, chẳng có tiền mua âu phục đắt tiền. Thẩm Văn Lang dường như nhìn ra sự khó xử, cau mày nói: “Đừng làm mất mặt tôi, công ty sẽ đặt vài bộ vest cho cậu, sau này ra ngoài thống nhất mặc cái này.”
Về sau anh mới biết vest của các thư ký khác đều phải tự chuẩn bị, chỉ mình anh được Thẩm Văn Lang cho đo may theo số đo, chất liệu tốt mặc được mấy năm. Thẩm Văn Lang không nói lời ngọt ngào, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm khác biệt qua những việc nhỏ…
Đầu dây bên kia, Cao Tình thúc giục: “Anh, sao không nói gì thế?”
“À không, anh đang nghĩ chuyện khác.”
Cao Đồ lắc đầu, gạt hết những suy nghĩ kia.
Hai tiếng sau, Cao Đồ đứng trước cửa “Truyện ký Thời Quang”.
Đây là một nhà hàng nhẹ nằm bên bờ vịnh, ngoài cửa sổ kính sát đất có thể nhìn du khách, ca nô qua lại, gió biển hiu hiu, rất hợp cho lần gặp đầu. Anh đến trước mười phút, chọn bàn cạnh cửa sổ, lật menu xem trước. Trước kia đi cùng Thẩm Văn Lang gặp khách hàng, anh luôn đến trước, kiểm tra môi trường, chuẩn bị sẵn mọi thứ nên cũng thành thói quen.
“Xin chào, anh là Cao Đồ phải không?”
Một giọng nói vang lên, Cao Đồ ngẩng đầu thấy một Alpha trẻ đang đứng trước mặt. Người kia chừng hai mươi lăm tuổi, cao ráo.
“Anh ngoài đời đẹp hơn ảnh đấy.” Alpha cười.
“Cậu quá khen.”
Cao Đồ theo bản năng tránh ánh mắt đối phương, kiểu khen ngợi này khiến anh lúng túng.
May mà Alpha hoạt ngôn, hai người trò chuyện dần dần quen.
Lần gặp đầu kết thúc nhanh. Khi Cao Đồ ra khỏi nhà hàng, mới thấy mặt trời đã lặn. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời sẫm tối, trong lòng không có sự bài xích như anh tưởng, chỉ không hiểu sao cảm giác như thiếu mất điều gì.
Vài ngày sau họ lại gặp hai lần, không khí càng lúc càng hòa hợp. Nhưng mỗi khi Alpha nhắc đến “hoà quyện pheromone”, Cao Đồ lại vô thức do dự bởi chứng rối loạn pheromone của anh chưa khỏi, tác dụng phụ của thuốc ức chế còn và cơ thể anh e là không chịu nổi.
Đến khi trung tâm y tế có kết quả: “Tạm thời không khuyến nghị hoà quyện sâu, nên làm đánh dấu tạm thời để ổn định cơ thể trước.”
Cao Đồ mới thở phào.
Thế nhưng khi thật sự để lộ sau gáy cho Alpha khác, cảm giác kháng cự vẫn dâng trào trong lòng. Anh nhắm mắt, cố nén bản năng bài xích, tự thuyết phục mình chấp nhận.
Giây tiếp theo, cơn đau nhói đến như dự liệu, sau đó một luồng ấm lạ từ từ thấm vào tuyến thể.
Khi luồng ấm tan dần, thay thế là mệt mỏi xen lẫn giải thoát và trống trải.
---
Chương 4
Hai tuần sau, tại tiệc rượu thương mại.
Đại sảnh bao trùm đèn đuốc sáng trưng, Cao Đồ mặc vest đen đứng bên Thẩm Văn Lang, tranh thủ đưa lời và nhận danh thiếp khi hắn trò chuyện.
“Thẩm tổng, lâu quá không gặp.” Chủ tịch Tập đoàn Năng Lượng nâng ly: “Dạo này thế nào?”
Môi Thẩm Văn Lang vừa hé thì góc hội trường vang lên tiếng xôn xao.
“Có Omega đến kỳ phát tình!”
Cao Đồ giật mình nhìn qua thì chỉ thấy một Omega mềm nhũn ngã xuống đất, tiếp đó có hai Alpha lao vào ẩu đả, bàn ghế đổ, người tán loạn. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Cao Đồ gần như theo bản năng tiến lên một bước chắn trước Thẩm Văn Lang. Pheromone của Omega lan ra rất nhanh, anh lo ở lại nữa Thẩm Văn Lang cũng bị kích thích mất kiểm soát.
“Thẩm tổng, chúng ta ra lối thoát hiểm.”
“Được.” Thẩm Văn Lang cũng nhận ra, mặt sa sầm, theo Cao Đồ ra ngoài.
Hành lang chật ních người sơ tán, chen chúc. Cao Đồ một tay gạt dòng người, một tay lau mồ hôi trên trán. Cảnh vật trước mắt bắt đầu chao đảo, anh cắn đầu lưỡi ép mình tỉnh táo.
Rẽ qua góc, mấy Alpha mắt đỏ ngầu xô tới khi đang đánh nhau. Cao Đồ muốn tránh nhưng chân lại mềm nhũn, cả người ngã về phía trước.
-
Tại bệnh viện Liên tinh.
Trên hành lang, Thẩm Văn Lang đi đi lại lại, kiểu tóc vốn gọn gàng giờ rối bù. Khi cửa phòng mở, hắn lập tức hỏi: “Bác sĩ! Cậu ấy thế nào?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là pheromone Omega trong cơ thể bị lượng lớn pheromone Alpha kích thích, dẫn tới rối loạn. Chỉ cần bạn đời thả chút pheromone trấn an là dịu lại.”
“Pheromone… Omega…” Thẩm Văn Lang kinh ngạc: “Ông nói cậu ấy là Omega?”
Bác sĩ nhìn hắn kỳ lạ: “Này anh, phản ứng của tuyến thể không lừa được, chúng tôi đã kiểm tra kỹ càng. Anh là bạn đời của cậu ấy à? Bệnh nhân cần gấp pheromone trấn an, chậm trễ có thể nặng thêm.”
Đầu Thẩm Văn Lang “ong” lên, hàng loạt ý nghĩ rối tung.
Cao Đồ thế mà lại là Omega? Vậy chuyện “chăm Omega bạn đời phát tình” là giả? Nghĩa là Cao Đồ vẫn độc thân?
“Anh là bạn đời cậu ấy?” Bác sĩ hỏi lần nữa.
Thẩm Văn Lang hít sâu, vội nói: “Cậu ấy không có bạn đời nên dùng pheromone của tôi đi.”
“Không có? Nhưng trên người cậu ấy có vết đánh dấu.”
“Đánh dấu?” Thẩm Văn Lang như sét đánh ngang tai, giọng biến đổi: “Ông nói cậu ấy bị Alpha khác đánh dấu?”
“Không thể! Sao tôi chưa từng nghe?”
“Anh tự xem đi.” Bác sĩ đưa bệnh án.
Thấy Alpha trước mặt ngẩn ra, bác sĩ thở dài: “Nếu anh không ý kiến, hãy tiêm thuốc giảm triệu chứng trước, ổn định đã.” Sau đó bác sĩ dặn dò y tá vài câu rồi rời đi.
Chỉ còn Thẩm Văn Lang đứng lẻ loi. Hắn không ngừng nghĩ, Cao Đồ từ khi nào có Alpha khác? Mình hoàn toàn không biết, thậm chí nghi ngờ bác sĩ nhầm lẫn. Rồi lại nghĩ nếu thật có người đó, tại sao Cao Đồ giấu mình? Bao câu hỏi kéo giằng trong lòng, càng chờ càng nóng ruột.
Vừa nghe y tá báo có thể thăm, Thẩm Văn Lang vội bước vào phòng.
Cao Đồ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cổ áo bệnh nhân vì tư thế nằm hơi lỏng lẻo, lộ phần da cổ.
Thẩm Văn Lang kéo cổ áo ra, quả nhiên thấy vết cắn rõ ràng chưa lành. Lý trí hắn đứt phựt, mọi quan tâm định hỏi đều vứt đi hết, chỉ còn giận dữ bị giấu diếm và sự ghen tuông khó kiềm chế.
Vết cắn!
Cậu ấy thật sự bị Alpha khác đánh dấu!
Đúng lúc đó người trên giường khẽ rên, cau mày tỉnh lại.
Tầm mắt Cao Đồ còn mơ hồ, nhìn bóng người trước mắt không chắc chắn nói: “…Thẩm tổng?”
Dự đoán về phản ứng rơi vào khoảng trống, phòng bệnh tĩnh lặng. Cao Đồ lúc này mới ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thẩm Văn Lang u ám, như tích tụ cơn bão chực bùng nổ.
“Cao Đồ, cậu không có gì muốn giải thích sao?”
Tim Cao Đồ “thịch” một cái, lập tức hiểu ra Thẩm Văn Lang đã biết hết.
Hoảng loạn bóp chặt tim, môi anh run rẩy: “Thẩm tổng, xin lỗi, tôi không nên giấu ngài tôi là Omega…”
“Chỉ có vậy?” Thẩm Văn Lang cắt ngang, “Cao Đồ! Tôi có thể bỏ qua việc cậu giả Beta bên tôi bao năm. Nhưng tôi hỏi, sao cậu ở với Alpha khác mà không nói? Giờ cậu gặp chuyện, Alpha đó đâu? Sao không đến!”
Cao Đồ sững người, không ngờ Thẩm Văn Lang hỏi thế. Anh há miệng định giải thích, cổ họng nghẹn chặt: “Xin lỗi, Thẩm tổng, tất cả lỗi do tôi, ngài muốn tôi bù gì cũng được, nhưng chuyện sau là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng? Biết nhau bao năm còn không đổi được lời thật lòng? Tin tức về cậu tôi còn phải nghe từ người khác! Cậu coi tôi là gì?”
Bị khí thế Thẩm Văn Lang chèn ép, Cao Đồ gần như khó thở, hoảng loạn buột miệng: “Không… tôi chỉ cần…”
“Cần?” Thẩm Văn Lang chộp lấy từ đó, “Cậu cần một dấu đánh dấu nên tùy tiện tìm Alpha? Cao Đồ, tôi xem thường cậu rồi! Bên cạnh tôi thì cậu làm ra vẻ ngoan ngoãn, rời tôi cậu lại buông thả như vậy!”
Sắc mặt Cao Đồ tái nhợt. Anh nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt có gì đó vỡ vụn dần.
Bỗng anh không run nữa, từ từ chống tay ngồi dậy: “Thẩm tổng, là tôi lừa ngài. Tôi sẽ nộp đơn từ chức.”
Nghe chữ “từ chức”, Thẩm Văn Lang tưởng Cao Đồ muốn lấy cớ đó để ở hẳn với Alpha kia, thoát khỏi hắn.
Hắn càng thêm tức tối, chỉ tay ra cửa: “Từ chức? Đừng hòng! Khỏi rồi thì quay lại công ty làm việc cho tôi!”
Nói xong quay phắt, đóng sầm cửa.
“Rầm” một tiếng, thế giới như im bặt. Cao Đồ thất thần ngồi trên giường, nhìn bức tường trắng trước mặt.
Mười năm thầm yêu, cuối cùng vẫn kết thúc theo cách tệ hại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com