Lỡ bước vào hoàng cung (1-3)
Tên khác: ngộ sấm thiên gia
Tác giả: 拾碗饭
Nguồn: lofter
Link→
[Một phiên bản cổ đại của “sóithỏ”.
Bước đầu tiên của tình yêu: cùng chung sống.]
_____
(1)
Ngọn nến trong điện Tử Thần lay lắt. Bàn tay đang cầm bút lông của Thẩm Văn Lang khựng lại, ánh mắt dừng ở bóng người đang đứng dưới bậc thềm.
Cao Đồ vẫn mặc triều phục đỏ của buổi sáng, mắt nhìn ngọn nến có chút thất thần.
“Cao Đồ.”
Thẩm Văn Lang gọi một tiếng, người kia không phản ứng.
“Cao Đồ!”
Âm thanh đột ngột cao lên khiến Cao Đồ giật mình, vội đáp:
“Thần có mặt.”
“Sao lại ngẩn người! Danh sách quan viên cho lễ tế tháng sau soạn xong chưa?”
“Thần đã dự thảo một bản danh sách, xin Hoàng thượng xem qua.” Y vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một quyển tấu, cúi người dâng lên.
Thẩm Văn Lang tùy ý lật qua loa vài trang rồi ném lên án thư, lạnh lùng nói: “Cứ như vậy đi.”
Vốn hắn không tin vào Phật pháp, mấy quy củ lễ tế đầu năm trong cung đối với hắn chỉ là hình thức rườm rà, nếu không vì tổ chế khó đổi thì chẳng muốn bận tâm. Thẩm Văn Lang xưa nay lười quản mấy việc này, năm nào cũng ném cho Cao Đồ lo.
Thấy Cao Đồ còn đứng ngây ra đó, Thẩm Văn Lang bảo: “Được rồi, về đi, chẳng lẽ còn muốn trẫm tự tiễn ngươi?”
Cao Tu vội vàng đáp: “Thần… thần cáo lui.”
Đến cửa cung thì đã gần lúc đóng cổng, Cao Đồ chạy nhanh mấy bước, cuối cùng cũng kịp ra ngoài.
Về tới nhà, Cao Đồ vội lấy đan dược ức chế ra nuốt, mấy ngày nay triệu chứng loạn tin tức tố càng lúc càng nghiêm trọng, may mà hôm nay Thẩm Văn Lang cho tha cho, nếu nói thêm vài câu nữa, e rằng mùi Ô Thảo trên người sẽ lộ ra.
Cao Đồ cười khổ, hiện giờ trên đời biết y là khôn trạch chỉ có muội muội. Lúc nhỏ sợ thân phận khôn trạch bị phụ thân khốn nạn phát hiện mà bán vào thanh lâu. Bây giờ lại gặp Thẩm Văn Lang, một kẻ chán ghét khôn trạch, y lại sợ mất cơ hội được ở bên hắn.
*Càn nguyên: alpha
Khôn trạch: omega
Trung dung: beta
Đóng chiếc hộp đầy đan dược ức chế lại, Cao Đồ lấy ra ngọc bội giấu dưới đáy rương. Đó là món Thẩm Văn Lang tiện tay thưởng khi chọn y làm bạn đọc. Mười năm rồi, từ Đông cung tới trước ngự, số ngày Cao Đồ ở bên Thẩm Văn Lang lâu hơn bất cứ ai trong cung.
Cao Đồ vuốt ve ngọc bội, cảm giác băng lạnh không dập tắt được lo âu trong lòng. Kỳ vũ lộ* càng lúc càng rối loạn, bí mật giấu bao năm này rốt cuộc còn che được bao lâu?
*kỳ phát tình
Nếu Thẩm Văn Lang biết, thì vị đế vương vốn luôn chán ghét khôn trạch ấy có nổi giận lôi đình lấy tội khi quân mà lôi y ra pháp trường không?
Cao Đồ không dám nghĩ tiếp, nắm chặt ngọc bội, chịu đựng cơn đau khi dược phát tác. Một lúc sau, hơi nóng trong người tan đi, thân thể nhẹ nhõm hơn. Cao Đồ cởi hết y phục, đốt hương xông rồi bước vào thùng tắm, lau da từng lần, cố gắng rửa đi mùi Ô Thảo trên người.
Có lẽ vì ở trong cung cả ngày quá mệt, Cao Đồ ngâm mình rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đêm đầu xuân còn mang hơi lạnh, nước ấm trong thùng dần mất nhiệt, khi cái lạnh từ từ thấm vào da mới giật mình tỉnh dậy, đứng lên lên giường co người lại ngủ.
Hôm sau Cao Đồ quả nhiên phát sốt, nhờ đồng môn trong triều tâu lên giúp xin nghỉ, không ngờ Thẩm Văn Lang lại nổi trận lôi đình.
“Phủ hắn không có lấy một người hầu hạ sao, sao lại ngủ trong thùng tắm? Đi, điều mấy người từ trong cung, thưởng cho Cao Đồ!”
Tổng quản thái giám dẫn người tới phủ Cao Đồ. Nhìn đám đông mà y rầu rĩ.
Mấy năm nay bổng lộc Thẩm Văn Lang ban cho rất hậu hĩnh, nhưng muội muội y từ nhỏ thể yếu nhược mắc nhiều bệnh, mấy năm nay chữa trị tốn không ít bạc thành ra ngay cả tiền mua phủ đệ ở kinh thành cũng không tích được, chỉ có thể thuê tạm một nhà dân, giờ đột ngột đến một đám người nên không đủ chỗ ngồi.
“Lý công công, nhà nghèo thực sự không ở nổi nhiều người thế này, phiền ngài bẩm lại với bệ hạ, đưa người về đi.”
“Ấy, ngài đừng làm khó nô tài, ta mà đem người về nguyên như cũ, bệ hạ chẳng hỏi tội à? Cao đại nhân nếu thấy bất tiện, chi bằng tự mình vào bẩm lên Thánh thượng.” Lý công công giọng the thé từ chối, cố ý lùi nửa bước, đẩy lại khó khăn.
Hết cách, Cao Đồ đành dẫn đám người này cắn răng vào cung.
Cao Đồ vừa tới ngoài điện Tử Thần đã nghe tiếng Thẩm Văn Lang mắng:
“Lại là tấu sớ xin lập hậu! Lũ già này không làm nổi việc chính sao!”
Cao Đồ dừng một thoáng rồi mới tới gần cửa, khẽ nói: “Bệ hạ.”
Nghe giọng Cao Đồ, bên trong yên tĩnh lại, truyền ra hai tiếng ho khan gượng gạo: “Vào đi.”
Cao Đồ đẩy cửa vào, cung kính hành lễ với Thẩm Văn Lang.
“Dùng loại hương xông rẻ tiền gì vậy, mùi nồng quá?” Thẩm Văn Lang che mũi, nhìn đám người đi sau Cao Đồ. Tất cả đều chính là mấy kẻ sáng nay hắn chọn ban cho y. Thẩm Văn Lang nhíu mày, giọng không vui: “Ngươi có ý gì, người trẫm ban cho mà cũng dám không nhận?”
Cao Đồ vội giải thích: “Xin Hoàng thượng bớt giận, vi thần không dám trái thánh ý. Nhưng vì chỗ ở vốn chật, thật sự không chứa nổi nhiều người, xin Hoàng thượng thu lại thánh mệnh.”
“Hừ.” Thẩm Văn Lang bước tới trước mặt Cao Đồ liếc y một cái, người này theo bên hắn hơn mười năm rồi, sao ngay cả phủ đệ cũng chưa mua, thật là hà tiện.
“Đã không ở nổi thì dọn vào cung ở, để mấy người này tiếp tục hầu hạ ngươi.”
Vốn hắn định ban thẳng một phủ đệ cho y cũng được, nhưng nghĩ lại thấy không ổn. Nếu ban phủ đệ, trước khi đóng cung phải thả y về, đêm duyệt tấu muốn tìm người nói chuyện lại bất tiện chi bằng cho y ở thẳng tại tẩm điện trong cung, gọi lúc nào cũng được.
“Bệ hạ, việc này không hợp quy củ!” Cao Đồ vội từ chối, “Xưa nay trừ bệ hạ và thị vệ luân phiên, ngoại thần không được ở lâu trong cung. Huống chi sau này… sau này bệ hạ còn phải sắc phong Hoàng hậu, thần ở đây lâu càng không thỏa đáng.”
“Đây là khẩu dụ! Chẳng lẽ ngươi còn muốn kháng chỉ? Giờ lập tức quay về thu dọn đồ, trước giờ dậu phải chuyển vào tẩm điện!”
“Nhưng thần còn tiểu muội…”
“Trẫm sẽ cho người chăm sóc nó.”
Lời đã đến mức này, Cao Đồ không dám từ chối nữa, chỉ đành đáp: “Thần tuân chỉ.”
---
(2)
Qua mấy trận rắc rối ban ngày, Cao Đồ sốt càng cao. Tẩm điện cách Dưỡng Tâm Điện không xa, lại có thị vệ tuần tra. Cao Đồ tuy đã cho mấy người hầu được phái tới đứng ngoài điện, nhưng vẫn sợ mùi tin tức tố rò rỉ bị phát hiện, nên uống thêm mấy viên đan dược ức chế.
Dạo này dùng thuốc quá độ, ngoài đau đớn còn có tác dụng phụ khác là kỳ vũ lộ đã hoàn toàn bất ổn.
Như thể đem kỳ vũ lộ ba tháng một lần của khôn trạch tách ra, giờ gần như đêm nào Cao Đồ cũng có triệu chứng.
May mà Thẩm Văn Lang chưa từng gặp y vào ban đêm.
Sau khi chuyển tới tẩm điện xong, ngoài việc chỗ ở rộng hơn, Cao Đồ thượng triều cũng tiện. Mấy ngày này chỉ cần sửa soạn xong, ra cửa Dưỡng Tâm Điện chờ, đợi Thẩm Văn Lang ra cùng thượng triều là được. Tiết kiệm nhiều thời gian, có thể ngủ thêm chút.
Hôm buổi thượng triều ấy, Thẩm Văn Lang lại nổi giận vì quần thần thúc giục lập hậu.
“Bệ hạ đang tuổi tráng niên, chuyện con nối dõi hà tất gấp gáp nhất thời? Nay bốn phía loạn lạc, giữ yên giang sơn xã tắc mới là điều quan trọng nhất cho chư vị đại nhân!”
Cao Đồ cũng không muốn Thẩm Văn Lang lập hậu. Lời vừa dứt, hắn ngẩng mắt nhìn y, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng.
Cao Đồ quả là người ở bên hắn lâu nhất, hiểu hắn nhất. Chính vì vậy hắn mới phải để y túc trực bên mình, lúc này thay hắn chặn miệng đám lão thần.
Bãi triều xong, Thẩm Văn Lang ném mấy bản tấu thúc giục lập hậu vào chậu than, nhìn lửa cháy lạnh lùng nói: “Một lũ chó già. Kẻ nào cũng tính toán muốn nhét khôn trạch nhà mình vào, mượn hôn sự này tranh phần trên triều.”
Nhìn giấy cháy thành tro, Thẩm Văn Lang cười khẩy, hỏi Cao Đồ: “Ngươi nói mấy thứ tin tức tố ngọt lịm đó ngoài sinh con thì còn có tác dụng gì?”
Câu hỏi sắc bén đâm thẳng tim Cao Đồ, đau đến không nói nổi.
Thẩm Văn Lang không hỏi tiếp, đốt sạch chỗ tấu chướng mắt, dặn Cao Đồ: “Ngày mai phải đi tế lễ, ngươi xem lại hành lý, thêm cho trẫm một cái chăn nữa, ngôi miếu rách đó lạnh lắm.”
“Thần tuân chỉ.”
Chùa Chiêu Linh ở núi ngoại thành, nghi thức tế lễ phức tạp, đoàn người tất bật tới tận hoàng hôn mới xong.
Theo thông lệ, lễ cầu phúc phải làm liền ba ngày, kiêng thịt cá, ăn chay hoàn toàn. Nhưng Thẩm Văn Lang không tin Phật pháp, nghi thức vừa xong liền sai cận vệ xuống núi mua rượu thịt.
Cái gì “cấm ăn mặn”? Thiên hạ này ai quản nổi đồ ăn của thiên tử?
Trong núi mưa lất phất, Thẩm Văn Lang nghe tiếng mưa, ngắm cảnh đẹp, uống không ít rượu khi đứng dậy mới thấy hơi choáng, không biết thị vệ mua rượu ở đâu mà mạnh thế.
Cao Đồ sau khi xong nghi thức liền về gian phòng, vội vàng đóng cửa rồi lục tìm đan dược ức chế lén mang theo. Sau gáy y nóng dữ dội, kỳ vũ lộ lại không mời mà tới.
Tay Cao Đồ run liên tục, cái hộp vốn mở dễ dàng lần này mở mãi không ra, lúng túng làm rơi xuống đất, mấy viên đan ào ào lăn ra. Cao Đồ hoảng hốt vơ mấy viên nhét vào miệng, thuốc vào dạ dày mới yên tâm.
Thuốc chưa kịp phát tác thì cửa phòng đóng chặt bị đẩy mạnh. Trong bóng tối nhìn không rõ, tới khi người đó tới gần mới ngửi thấy mùi tức tố quen thuộc.
Thẩm Văn Lang? Sao hắn lại đột ngột tới!
Cao Đồ sợ mất hồn, rụt vào góc, có phải mùi kỳ vũ lộ của mình bị phát hiện? Thẩm Văn Lang muốn giết mình sao?
Nỗi sợ tưởng tượng không tới, ngược lại bị Thẩm Văn Lang ôm lấy, Cao Đồ mới nhận ra trên người hắn còn nồng nặc mùi rượu.
“Ngươi là ai? Thơm quá…”
Thẩm Văn Lang cọ cổ Cao Đồ, hơi thở nóng phả lên chỗ mẫn cảm.
“Bệ hạ… ngài say rồi sao?”
Cao Đồ dò hỏi, Thẩm Văn Lang dường như chưa nhận ra mình.
Mùi Ô Thảo xộc vào mũi, kích thích càn nguyên trỗi dậy.
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng nức nở của Cao Đồ nghe không rõ. Thẩm Văn Lang dùng hết sức, ghì chặt người dưới thân, từng đợt xâm nhập.
“Bệ hạ, nhẹ một chút…”
Cao Đồ không phân biệt nổi nỗi đau bị xâm nhập hay cơn đau do thuốc phát tác cái nào khó chịu hơn. Y trốn không thoát, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
Người mình yêu bao năm, lúc này lại dùng cách hoang đường cẩu thả chiếm hữu mình.
Cao Đồ bị dày vò suốt một đêm, tới lúc trời hửng sáng thì Thẩm Văn Lang mới buông tha.
Toàn thân như bị nghiền nát, không chỗ nào không đau. Cao Đồ cắn răng gượng dậy, vội gom những mảnh y phục rách nát giấu đi, lấy đồ sạch trong hành lý thay vào, che vết bầm mờ ám trên thân, bỏ chạy khỏi phòng.
---
(3)
Thẩm Văn Lang ngủ tới quá trưa mới tỉnh, tỉnh dậy thấy không ổn, trên người toàn mùi Ô Thảo, tiện tay còn sờ được một viên thuốc. Vết bẩn trên đất nhắc nhở hắn rằng đêm qua không phải mộng xuân, thật sự có một khôn trạch ngủ cùng hắn.
Ký ức đêm qua vỡ vụn thành từng mảnh. Thẩm Văn Lang chỉ mơ hồ nhớ mình theo mùi hương thanh thoát mà đẩy cửa phòng, có một khôn trạch run rẩy trong lòng mình.
Thị vệ và quan viên đi theo đều là Trung Dung và Càn Nguyên, sao lại xuất hiện Khôn Trạch? Người đó rốt cuộc là ai?
Xung quanh chùa đều có thị vệ canh giữ, không thể chạy ra ngoài, đêm qua hắn chạm vào mái tóc dài kia nên cũng chắc chắn không phải người trong chùa. Khôn Trạch ấy nhất định là quan viên theo đoàn, chẳng lẽ có người giấu thân phận Khôn Trạch, giả làm Càn Nguyên hoặc Trung Dung vào triều?
Tuy lừa vua là tội chết, nhưng tin tức tố đêm qua thực sự mê hoặc lòng người, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang không cảm thấy ghê sợ mùi hương Khôn Trạch. Nếu tìm được người đó, bất luận gia thế dung mạo thế nào, cũng có thể nạp vào cung ở bên mình, đúng lúc khiến những lão thần thúc ép lập hậu câm miệng.
Thẩm Văn Lang hạ lệnh tập hợp toàn bộ người đi theo.
Lịch tế lễ vốn không có mục này, tuy mọi người nghi ngờ nhưng thánh chỉ ban ra chỉ có thể tuân theo.
Chỉ có Cao Đồ biết, Thẩm Văn Lang định tìm ra khôn trạch đêm qua để tính sổ.
May mà hôm nay sau khi trốn, y vẫn luôn ngồi bên lò hương, mùi tức tố đã bị che lấp, không sợ bị Thẩm Văn Lang phát hiện.
Thị vệ cộng quan viên tổng cộng hơn ba mươi người, Thẩm Văn Lang dừng lại trước từng người, muốn tìm ra mùi đêm qua, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.
Chuyện riêng tư thế này cũng khó mà thông cáo thiên hạ để tìm. Sau khi tế lễ ba ngày kết thúc, Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ tới, định để y thay mình điều tra.
“Ở Chiêu Linh Tự, có người nhầm lẫn xông vào phòng trẫm. Trẫm đoán là mấy người mang từ cung ra, ngươi đi tra một lượt, xem đêm đó rốt cuộc là Khôn Trạch nào giả làm thân phận khác lừa trẫm.”
“Bệ hạ, tìm được rồi thì ngài định giết hắn sao?” Cao Đồ lấy can đảm hỏi, nghĩ nếu Thẩm Văn Lang không ghét mùi hương ấy, y sẵn sàng nhận mình chính là Khôn Trạch đêm đó. May ra còn đổi được một thân phận gần gũi hơn để ở bên Thẩm Văn Lang.
“Sao hôm nay ngươi lắm lời thế? Tìm được người thì đưa đến, trẫm muốn tự mình xử trí!”
Niềm mong mỏi vốn không nên có bị câu nói này của Thẩm Văn Lang xé nát. Cao Đồ cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa, đáp “Thần tuân chỉ” rồi rời khỏi điện Tử Thần.
Phải giao phó thế nào đây? Cao Đồ đi trong hành lang, thỉnh thoảng gặp vài quan viên dự lễ, ánh mắt cũng không dừng lại. Những người này đã bị Thẩm Văn Lang điều tra kỹ lưỡng ngay từ năm hắn đăng cơ, tuyệt không có khả năng báo sai kết quả.
Nếu không tra ra, Thẩm Văn Lang sẽ nổi giận nhỉ? Nhưng nếu nói đêm đó người ấy là mình, e rằng sẽ bị xử tử. Câu “tự mình xử trí” của Thẩm Văn Lang còn văng vẳng bên tai. Với tính hắn, nếu phát hiện mình bị người thân cận lừa dối, e rằng đến toàn thây cũng khó giữ..
Nhận việc này, Cao Đồ đêm đêm mất ngủ, khi thì mơ Thẩm Văn Lang nhận ra mình đêm đó, khi lại mơ mình đang trên pháp trường.
Phải làm sao đây…
Đang bế tắc, bỗng một khôn trạch mùi hương Húng quế tên Lục Nhân tới xin gặp Cao Đồ.
“Cao đại nhân, nô tài biết ngài đang tìm khôn trạch có mùi Ô Thảo, nên cả gan tới tự tiến cử.”
Tin tức sao lại lộ ra? Cao Đồ nhíu mày hỏi, đối phương lại tránh né không đáp, chỉ khăng khăng nói nguyện giả làm người đêm đó ở chùa.
“Ngươi mà đi có thể chết đấy.” Cao Đồ tốt bụng nhắc nhở.
“Nô tài trước đây ở phủ thượng thư phạm lỗi. Về cũng là đường chết, chi bằng liều một phen trong cung, may ra còn có một đường sống.”
Nhìn đôi mắt lấp lánh của Lục Nhân, Cao Đồ có chút hâm mộ dũng khí của hắn, bản thân cuối cùng vẫn không đủ gan chịu đựng nghi ngờ và trách mắng của Thẩm Văn Lang.
Tuy mùi Húng quế và Ô Thảo hơi có phần tương tự, nhưng Cao Đồ cũng không chắc có thể qua mắt được.
Việc tiến triển thuận lợi lạ thường, Thẩm Văn Lang chỉ khẽ tiến lại gần ngửi tức tố trên người Lục Nhân, liền quả quyết hắn chính là người đêm đó trong chùa. Hôm sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, muốn sắc phong Lục Nhân làm “Thị Quân”, nạp vào hậu cung.
Tuy không phải lập hậu, nhưng vị đế vương xưa nay ghét Khôn Trạch lại chịu nạp một Lục Nhân xuất thân thấp kém, dung mạo tầm thường vào hậu cung. Thẩm Văn Lang chịu bước này đã khiến các lão thần trong triều mãn nguyện
Trong những tiếng “Chúc mừng bệ hạ”, Cao Đồ bất giác đỏ khóe mắt.
Thẩm Văn Lang thấy y có vẻ khác lạ, bèn hỏi: “Cao Đồ, ngươi sao vậy?”
“Thần… thần là quá vui mừng!” Cao Đồ vội vã biện bạch, mở to mắt khống chế nước mắt không để nó rơi: “Bệ hạ đăng cơ nhiều năm, hậu cung trống vắng, nay cuối cùng nạp một vị Thị Quân, thần vui mừng, nhất định sẽ phối hợp Lễ Bộ tổ chức tốt lễ sắc phong.”
Nói xong y cúi đầu hành lễ, tay áo rộng che giấu giọt lệ rơi, đợi Thẩm Văn Lang nói xong “Ái khanh vất vả rồi” ngẩng đầu lên, thần sắc lại khôi phục như thường.
Thị Quân vị phần thấp, lễ sắc phong vốn sẽ đơn giản, nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên đế vương nạp người vào hậu cung, ý nghĩa phi phàm, Cao Đồ đã bỏ nhiều tâm tư, chỉ mong hợp ý Thẩm Văn Lang.
Một nhóm người bận rộn ba ngày, ngày mai sẽ chính thức sắc phong Lục Nhân, mấy đồng liêu đề nghị đến Túy Tiên Lâu tụ tập. Cao Đồ lại cảm thấy thân thể mình khó chịu, sợ đêm đến kỳ vũ lộ sẽ đột ngột nặng thêm, bèn từ chối, về tẩm điện trước.
“Cao Đồ.”
Cao Đồ vừa định vào phòng, đã bị Thẩm Văn Lang gọi lại.
“Bệ hạ.”
Mấy hôm nay Cao Đồ bận việc Lễ Bộ, Thẩm Văn Lang hầu như không gặp được y.
“Ngự thiện phòng đưa cơm tối tới, qua đây cùng ăn đi.”
“Thần tuân chỉ.”
Món dọn từ Ngự thiện phòng món nào cũng ngon, nhưng Cao Đồ lại không thấy ngon miệng. Người mình yêu bao năm mai sẽ cùng người khác chung chăn gối, Cao Đồ dù có khó chịu, nhưng không có tư cách nói. Đế vương nào chẳng tam cung lục viện? Nay mới có một người mà đã khổ sở, sau này thêm nữa thì sao?
Cao Đồ khẽ cười khổ, gắp một đũa thức ăn, vừa đưa vào miệng liền cảm thấy dạ dày cuộn trào như sóng, vội vàng chạy ra ngoài, khom người nôn khan trong một góc.
Thẩm Văn Lang đuổi theo: “Cao Đồ, ngươi sao vậy? Có cần gọi Thái y không?”
“Xin bệ hạ thứ tội, có lẽ mấy ngày nay hơi mệt, dạ dày không được thoải mái, thần về nghỉ một lát là ổn.”
Nhìn dáng Cao Đồ như sắp ngã gục bất cứ lúc nào, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không hỏi thêm, chỉ dặn: “Vậy ngươi về tẩm điện nghỉ trước đi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com