Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (1-3)


Tác giả: 拾碗饭

Nguồn: lofter

Raw gốc 30 chương nhưng Rin thấy nó cũng ngắn nên gộp 3 chương 1 lần không thì khủng bố độc giả mất.
---

(1)

"Sau này nếu Omega của cậu có con thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Tất nhiên là bỏ đi chứ, không thì sao nữa?"

Không thì sao nữa...

Cao Đồ nhận được câu trả lời, cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy.

Đúng vậy, Thẩm Văn Lang ghét nhất là Omega. Hắn sao có thể chấp nhận Omega có con của mình, huống hồ còn là chính anh - một Omega sức khỏe kém mắc chứng rối loạn pheromone.

Cao Đồ thất thểu quay lại bàn làm việc. Đôi tay anh run run đặt lên bàn phím, mở lá đơn xin nghỉ việc đã viết từ lâu, lần này, nhất định phải kết thúc...

In đơn xin nghỉ việc ra, Cao Đồ khẽ xoa bụng mình. Đây là đứa con mà Thẩm Văn Lãng sẽ không chấp nhận nhưng cũng là đứa con duy nhất trong đời anh. Dù sao thì, anh cũng sẽ không bao giờ yêu một Alpha khác. Sau khi nghỉ việc, dù có khó khăn thế nào cũng sẽ nuôi lớn đứa trẻ này.

Đơn xin nghỉ việc được HR chuyển cho Thẩm Văn Lang sau khi Cao Đồ bàn giao xong công việc. Thẩm Văn Lang lập tức nổi giận. Chẳng lẽ chỉ vì mình lỡ bàn luận mấy câu về Omega mà cậu ta đã nghỉ việc? Cao Đồ từ khi nào lại nóng nảy đến thế?

Nghe ngóng được địa chỉ của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vội vã lái xe đến đó, chỉ sợ chậm một giây là không tìm lại được người thư ký ăn ý nhất của mình.

Thẩm Văn Lang chưa bao giờ bước vào khu nhà tồi tàn như vậy, cầu thang chật hẹp, tường dán đầy quảng cáo vặt rẻ tiền. Rõ ràng lương tháng của thư ký Cao rất khá, sao còn ở trong nơi như phế tích thế này.

Phòng của Cao Đồ ở tầng cao nhất, Thẩm Văn Lang men theo cầu thang xoắn ốc mới tới cửa.

"Cao Đồ, mở cửa cho tôi!"

"Bàn giao công việc xong thì đi."

"Nhân viên chính thức nghỉ việc cần quy trình phê duyệt 30 ngày, ai phê đơn nghỉ việc cho cậu?"

...

Gọi ngoài cửa một lúc lâu, Thẩm Văn Lang gõ cửa đến mỏi mà bên trong vẫn im lặng. Hết kiên nhẫn, hắn đá văng cửa ra. Bên trong là hành lý đã được đóng gói gọn gàng đặt trên sàn, dù không thấy Omega mà Cao Đồ nói nhưng trong không khí lại vương đầy hương xô thơm không tan.

Trong lòng Thẩm Văn Lãng bốc lên một cơn giận vô cớ.

Người đâu rồi?

"Cao Đồ, ra đây cho tôi!"

Vừa gọi, Thẩm Văn Lang vừa tìm kiếm khắp phòng xem Cao Đồ có trốn trong góc nào không. Căn phòng nhỏ, nhìn một cái là thấy hết. Có một cánh cửa không mở được khi hắn xoay tay nắm. Hắn cảm giác Cao Đồ đang ở bên trong nên dùng sức đẩy tung ra.

Đó là phòng ngủ của Cao Đồ, anh đang ngồi trên giường, cúi đầu.

Thẩm Văn Lang túm cổ áo kéo Cao Đồ dậy, ép anh phải nhìn mình.

"Gọi cậu nãy giờ, sao không lên tiếng?"

Ánh mắt Cao Đồ lảng tránh, không ngờ Thẩm Văn Lang sẽ đến:

"Không... không nghe thấy..."

Cao Đồ nghĩ lại, việc chưa làm xong chỉ còn phần kết thúc của dự án nhỏ kia. Nếu quay lại làm, chậm nhất hai tháng là xong, lúc đó nghỉ việc sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Sau khi em gái xuất viện cũng được chăm sóc tốt hơn, chuyện mình mang thai cũng sẽ không bị phát hiện, mọi thứ vẫn kịp. Nghĩ vậy, Cao Đồ đồng ý với Thẩm Văn Lang sẽ tiếp tục làm việc đến khi dự án kết thúc.

Nghe được câu trả lời mong muốn, Thẩm Văn Lang thở phào rồi gọi điện cho tổ thư ký, cử người tới dọn nhà cho Cao Đồ.

---

(2)

Cao Đồ làm việc ở HS nhiều năm, chưa từng nghe qua cái gọi là "kí túc xá nhân viên". Khi bước vào căn phòng Thẩm Văn Lang sắp xếp, anh càng tin chắc đây là điều không tồn tại.

Đó là một căn hộ hơn 60m², nội thất cao cấp, nằm ngay cạnh công ty là vị trí đất vàng với giá trị không hề rẻ. Cao Đồ không hiểu, mình chỉ là một thư ký, sao Thẩm Văn Lang lại sắp xếp cho anh một nơi tốt thế này mà còn không thu tiền.

Nhưng dù sao anh cũng chỉ ở tối đa hai tháng rồi đi, chắc là để tiện cho Thẩm Văn Lang gọi bất cứ lúc nào. Trước đây mỗi khi Thẩm tổng muốn họp lúc nửa đêm, từ nhà tới công ty đi taxi cũng mất hơn 40 phút. Nghĩ vậy, Cao Đồ cũng nhẹ lòng hơn.

Một thư ký vốn định nghỉ việc giờ lại đi làm bình thường, mọi người trong công ty cũng không thấy lạ. Dù sao Cao Đồ như cánh tay phải của Thẩm tổng, mất rồi tìm lại cũng là chuyện bình thường. Chỉ là mọi người thấy thư ký Cao đáng thương, bệnh dạ dày nặng thế mà vẫn phải làm việc.

Đây là lần thứ hai Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ nôn khan trong nhà vệ sinh. Lần trước là trước khi anh xin nghỉ việc, đã xin nghỉ phép đi khám rồi, sao giờ nhìn còn nặng hơn?

"Tên lang băm nào khám cho cậu thế?"

Thấy Thẩm Văn Lang đến, Cao Đồ vội lau miệng, cung kính nhưng xa cách gọi một tiếng "Thẩm tổng".

Thẩm Văn Lang nhíu mày. Cao Đồ gầy đi nhiều, tinh thần cũng không tốt. Nghe đồng nghiệp nói bệnh dạ dày của thư ký Cao nặng lắm, một ngày nôn mấy lần.

"Đổi bác sĩ khác khám đi, sao càng chữa càng nặng. Nếu không phải ai cũng biết cậu là Beta, chắc người ta đã đồn cậu là Omega tội nghiệp bị Alpha của mình bỏ rơi sau khi mang thai rồi."

Thăm em gái xong, Cao Đồ đi sang tòa nhà khác của bệnh viện. Lương của anh có hạn, ngoài chăm em gái còn phải lo cho người cha nghiện cờ bạc, tiền anh có thể tự quyết rất ít. Ban đầu định khám thai ở bệnh viện bình thường nhưng do chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng lại bất ngờ mang thai, anh lo con gặp nguy hiểm nên định khám ở bệnh viện cao cấp này một lần.

Sau loạt kiểm tra, bác sĩ hỏi: "Cha đứa bé là Alpha cấp S đúng không?"

Cao Đồ sững người: "Vâng."

Bác sĩ cười: "Cậu rất may mắn, nhưng cũng không hẳn là may mắn. Con của Alpha cấp S rất khỏe, không lo vấn đề gì nhưng vì quá khỏe nên yêu cầu thể chất của Omega sẽ khắt khe hơn. Cậu từng có triệu chứng rối loạn pheromone đúng không? Cậu cần để Alpha của mình giải phóng nhiều pheromone an ủi, sớm thực hiện đánh dấu vĩnh viễn nếu không cả thai kỳ sẽ rất cực khổ."

Nghe con khỏe mạnh, lòng Cao Đồ mừng rỡ. Như vậy có thể quay lại bệnh viện ban đầu khám, tiết kiệm được nhiều tiền. Anh thầm cảm ơn Thẩm Văn Lang vì đã cho mình một đứa con khỏe mạnh. Còn chuyện đánh dấu vĩnh viễn hay pheromone an ủi, anh không dám mơ.

---

(3)

Cao Đồ lại cặm cụi làm việc hơn một tháng. Công việc trong tay sắp xong, chẳng bao lâu nữa có thể nói lời tạm biệt mãi mãi với Thẩm Văn Lang...

Nói không luyến tiếc là nói dối, dù sao đó cũng là người mình đã thích hơn mười năm. Nhưng thích đến mấy cũng vô ích, nếu Thẩm Văn Lang biết anh là Omega và mang thai con của hắn chắc chắn sẽ ghê tởm mà lập tức đưa anh đến bệnh viện phá bỏ. Một người yêu không chắc chắn và một đứa con ruột, Cao Đồ chọn đứa trẻ, chắc chắn sẽ không hối hận.

Ngay khi nghĩ mình sắp đi được, dự án lại gặp sự cố. Điều kiện đã bàn xong bị đối tác lật ngược. Cao Đồ nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ nổi giận và đuổi mình nhưng hắn chỉ bảo anh tiếp tục tìm đối tác hoàn thành dự án.

Cao Đồ một lần nữa nộp đơn nghỉ, nói mình năng lực kém, không đảm đương nổi nhưng bị Thẩm Văn Lang thẳng thừng bác bỏ, bắt anh chịu trách nhiệm dự án tới cùng.

Đứa bé sắp được bốn tháng. Tuy bên ngoài chưa thay đổi gì, nôn nghén cũng giảm nhiều nhưng cảm giác nặng nề dưới bụng luôn nhắc nhở Cao Đồ rằng con đang lớn lên từng ngày, kéo dài nữa chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Thẩm Văn Lang không cho đi, Cao Đồ chỉ còn cách làm việc chăm chỉ hơn, mong nhanh chóng đạt thỏa thuận với đối tác mới để có thể rời đi.

Nhưng sự đời không như ý, Cao Đồ tìm mấy nơi hoặc Thẩm tổng không hài lòng, hoặc đối tác không chịu hợp tác. Gần một tháng làm việc cường độ cao, cơ thể Cao Đồ rốt cuộc chịu không nổi. Một buổi sáng, cơn buồn nôn lâu ngày lại ập đến, anh nôn đến trời đất quay cuồng rồi ngất ngay bên bồn rửa.

Cả buổi sáng không thấy Cao Đồ, Thẩm Văn Lang gọi một cuộc không nghe, gọi tiếp vẫn không bắt máy. Hắn "bộp" một tiếng ném điện thoại xuống bàn, xuống lầu lái xe thẳng tới "kí túc xá nhân viên".

Suốt đường đi, Thẩm Văn Lang mang tâm trạng bực bội. Hắn không hiểu sao mỗi lần không liên lạc được với thư ký Cao là lại sốt ruột. Đã cho cậu ta đãi ngộ tốt thế, mà vẫn cứ muốn nghỉ việc. May mà hắn đã chuẩn bị trước, nhắn cho đối tác, giao cho thư ký Cao dự án này thì đừng bao giờ để nó hoàn thành!

Cao Đồ bị tiếng mở khóa đánh thức, đối diện là vẻ mặt lo lắng của Thẩm Văn Lang.

Vẻ mặt này? Tổng giám đốc lo cho mình sao? Cũng đúng, dự án vẫn chưa tiến triển, làm chậm việc kiếm tiền của tổng giám đốc rồi.

"Cao Đồ, cậu sao vậy!"

Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ dậy, thấy anh mở mắt nhưng không phản ứng thì hoảng hốt, lập tức bế người định đưa đến bệnh viện.

"Thẩm tổng..."

Lúc này Cao Đồ cũng tỉnh táo hơn, không thể đến bệnh viện! Nếu Thẩm Văn Lang đưa mình đến đó, tất cả bí mật sẽ bị lộ, anh không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cao Đồ giãy ra khỏi người Thẩm Văn Lang, nói: "Thẩm tổng, tôi không sao, chỉ là hơi tụt đường huyết, sáng chưa kịp xin phép cậu đã ngất đi. Xin lỗi."

Thấy Cao Đồ không sao, Thẩm Văn Lang yên tâm hơn nhưng khóe mắt lại lướt qua bụng anh. Bộ đồ ngủ mềm mỏng lộ rõ đường cong bụng. Lúc nãy cuộn người lại nên không để ý, giờ đứng thẳng thì có phần rõ ràng.

Cao Đồ cũng nhận ra ánh mắt đó, vội ấn bụng: "Bệnh dạ dày khỏi rồi, ăn hơi nhiều nên béo lên thôi." Nói xong cười gượng, cầu mong Thẩm Văn Lang đừng nghi ngờ.

Thẩm Văn Lang thu mắt lại, mỉa mai: "Ăn ít thôi, kẻo gan nhiễm mỡ đấy."

---

Mịa Lân Đàng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com