Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (13-15)
(13)
Lạc Lạc đã được bảo mẫu đưa đến bệnh viện từ trước, khi Thẩm Văn Lang vội vã cùng Cao Đồ chạy tới, đứa trẻ đã sớm được đưa vào sau cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu.
Trong hành lang, mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến khó chịu. Đầu ngón tay của Cao Đồ lạnh toát, vừa mới vịn tường đứng vững thì đã nhìn thấy Hoa Vịnh và thư ký của cậu ta.
Hoa Vịnh vốn là đến để lấy tài liệu kiểm tra thai kỳ của Thịnh Thiếu Du, không ngờ vừa bước vào bệnh viện, liền bị cảnh tượng người chen chúc ở hành lang bên kia làm khựng lại. Cậu ta nhướng mày, thật không nghĩ tới lại có thể chạm trán một màn náo nhiệt thế này.
Cửa phòng cấp cứu hé ra một khe, một bác sĩ ló đầu ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hành lang: “Người nhà của Lạc Lạc có ở đây không?”
“Có! Ở đây!” Cao Đồ lập tức đứng thẳng dậy, lao vội tới: “Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?”
Sắc mặt bác sĩ nghiêm trọng: “Vẫn là vấn đề hệ tạo máu, bộc phát phản ứng cấp tính. Bây giờ nhất định phải truyền máu duy trì chỉ số sinh tồn. Bệnh nhân nhóm máu A, nhưng trong ngân hàng máu đúng lúc loại máu này đang khan hiếm, mọi người có thể nhanh chóng liên hệ được người hiến phù hợp không?”
“Tôi là nhóm máu O, tôi có thể hiến máu cho Lạc Lạc!” Trong thấy hy vọng, Cao Đồ vội vàng đáp.
Bác sĩ nghe xong vội lắc đầu: “Người thân trực hệ không thể truyền máu cho con mình, như vậy có thể xảy ra biến chứng hoặc di chứng. Hơn nữa bệnh nhân vốn đã có vấn đề về hệ tạo máu, càng phải cẩn trọng.”
(?) Này Rin k hiểu lắm, đi tìm tài liệu thì thấy ng thân trực hệ vẫn truyền máu được chỉ cần tuần thủ nguyên tắc. Vì k có kiến thức về mấy cái này nên tác giả viết như nào mình để như vậy.
Thấy Cao Đồ ngẩn ra không đáp, bác sĩ lại nhắc lại: “Người truyền máu không thể là thân thuộc trực hệ.” Nói xong, ông đảo mắt quanh: “Có ai là nhóm A hoặc O không?”
“Tôi là nhóm A, tôi có thể hiến.”
“Tôi là nhóm A.”
Thẩm Văn Lang và thư ký Thường bên cạnh Hoa Vịnh gần như đồng thời mở miệng.
“Thẩm tổng thì không được, cậu không thể hiến!” Cao Đồ lập tức bật ra lời phản đối. Câu nói vừa thốt ra, xung quanh liền rơi vào im lặng, mọi người kinh ngạc nhìn về phía anh.
Cao Đồ bình tĩnh lại, quay sang thư ký Thường: “Làm phiền thư ký Thường, cảm ơn.”
“Mời điền trước thông tin.” Một y tá bước nhanh đến, đưa tay dẫn thư ký Thường về phía bàn đăng ký.
Thẩm Văn Lang chộp lấy cánh tay y tá: “Tôi là nhóm máu A, để tôi hiến máu cho Lạc Lạc!”
Nếu Cao Đồ nhất định phải nợ một ân tình, vậy cũng chỉ có thể là nợ hắn.
“Thẩm tổng, kỳ mẫn cảm của cậu sắp tới rồi, bây giờ hiến máu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm.” Đầu óc Cao Đồ xoay chuyển thật nhanh, rốt cuộc tìm được lý do hợp lý, vội vàng bước lên ngăn cản: “Vẫn nên để thư ký Thường đi.”
Máu của thư ký Thường được lấy thành công, đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Sau khi được bác sĩ cho phép, Cao Đồ bước vào trong cùng Lạc Lạc.
Trên ghế dài ngoài phòng mổ, những người còn lại lặng lẽ ngồi, không khí ngập tràn sự nặng nề. Thẩm Văn Lang cau mày, trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc: kỳ mẫn cảm của hắn rõ ràng còn hơn một tháng nữa mới tới, Cao Đồ luôn tỉ mỉ, tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Vậy cậu ấy vội vã ngăn cản mình hiến máu, rốt cuộc là vì sao?
Nghi vấn ấy vừa lóe lên, Hoa Vịnh bỗng bật cười mỉa, đảo mắt: “Cho nó truyền máu của anh, e là thành ngốc luôn rồi.”
Thẩm Văn Lang chẳng buồn để ý đến sự châm chọc ấy, quay mặt đi.
Nhưng Hoa Vịnh lại không chịu dừng, bỗng ghé sát lại, giọng đầy vẻ thăm dò: “Tấm ảnh Omega hôm đó tôi đưa anh, anh vẫn chưa xem à?”
Thẩm Văn Lang nhíu chặt mày, không hiểu sao đối phương cứ bám riết chuyện này, mất kiên nhẫn phẩy tay: “Không xem. Cậu biết tôi ghét nhất… ghét nhất là Omega.”
Câu nói còn chưa kịp thốt hết, đồng tử của Thẩm Văn Lang bỗng co rút dữ dội. Hoa Vịnh không biết từ lúc nào đã mở điện thoại, màn hình hiện rõ khuôn mặt của Cao Đồ.
Sao lại là Cao Đồ…
---
(14)
Đêm hôm ấy khiến mình đắm chìm, Omega đó.... lại là Cao Đồ!
Hoa Vịnh chọn lúc này nói ra, rốt cuộc là muốn làm gì?
Trong đầu Thẩm Văn Lang vang lên không ngừng câu nói của Cao Đồ: “Cậu không thể hiến.” Một ý nghĩ hoang đường thoáng hiện, chẳng lẽ… lý do Cao Đồ không cho mình hiến máu, là bởi đứa trẻ kia, là con của mình?
Sao có thể như vậy?
Thẩm Văn Lang im lặng một lúc, bỗng bật cười khẽ. Trong vở kịch lố bịch này, điều duy nhất có thể xem như an ủi, có lẽ chính là người đó lại là Cao Đồ.
Nếu số mệnh thật sự buộc hắn phải khuất phục trước bản năng Alpha, hoàn thành cái gọi là nối dõi huyết mạch kia… hắn nghĩ, có lẽ mình chỉ có thể chấp nhận là Cao Đồ. Bất cứ một Omega nào khác, hắn đều tuyệt đối không thể thỏa hiệp.
Mấy tiếng trôi qua, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc mở ra, Lạc Lạc đã hoàn tất trị liệu. Cao Đồ theo bác sĩ bước ra, khối đá đè nặng nơi cổ họng anh mới rơi xuống. Nhưng ngay sau đó, một luồng nóng rát từ tứ chi dâng lên, khiến bước chân anh trở nên lảo đảo.
Thẩm Văn Lang vẫn chờ ở cuối hành lang, nhìn rõ sắc mặt tái nhợt và khóe mắt ửng đỏ của Cao Đồ. Không đợi anh nói gì, Thẩm Văn Lang đã nhanh chóng tiến lại, đưa tay đỡ lấy cơ thể sắp ngã, ngay khoảnh khắc ấy hắn ngửi thấy mùi hương nồng đậm của cây xô thơm.
“Trông cậu tệ quá rồi, mau để bác sĩ kiểm tra đi.”
Ánh mắt Cao Đồ vẫn dán chặt lên Lạc Lạc, khẽ đẩy Thẩm Văn Lang ra, định đi theo con.
Nhưng chưa kịp rẽ qua góc hành lang, đôi chân mềm nhũn, anh sắp ngã xuống thì Thẩm Văn Lang đã kịp ôm chặt vào lòng: “Trước tiên phải xem tình trạng của cậu, bên Lạc Lạc có y tá trông coi rồi.”
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, khẽ thở dài: “Theo lẽ thường, sau sinh ít nhất nửa năm Omega mới trở lại kỳ phát tình. Tình huống của cậu… e là vì trước đây dùng thuốc ức chế quá nhiều.”
Ông dùng bút chỉ vào một chỉ số trên kết quả xét nghiệm: “Thuốc ức chế quá liều đè nén tuyến thể quá mạnh, giống như dòng nước bị chặn cứng, một khi có khe hở liền ào ạt tràn ra. Bây giờ không thể khống chế, mới khiến kỳ phát tình ập đến gấp gáp như vậy.”
Biết kỳ phát tình đã đến, Cao Đồ khẩn cầu Thẩm tổng: “Thẩm tổng, làm phiền cậu đưa tôi về nhà.”
Lời vừa rơi xuống, tuyến thể sau gáy đã nóng rực, anh rõ ràng cảm nhận được hương vị pheromone của mình đang tuôn ra, mang theo sự ngọt ngào nồng ấm đặc trưng của Omega trong kỳ phát tình như chiếc hũ mật ong chưa đậy nắp chặt, chắc chắn sẽ lại khiến Thẩm Văn Lang khó chịu.
Thẩm Văn Lang mua miếng dán ức chế ngay tại bệnh viện, tự nhiên giúp anh dán lên gáy. Đầu ngón tay chạm vào tuyến thể, khiến Cao Đồ căng thẳng đến nỗi không dám nhúc nhích.
Dán xong, Thẩm Văn Lang lái xe đưa anh về. Trong xe, Cao Đồ thu mình vào tận cùng ghế sau, gần như muốn chui hẳn vào khe giữa cửa xe và ghế, đến hơi thở cũng dè dặt, sợ pheromone chưa kịp che giấu sẽ lại thoát ra.
Cao Đồ hiểu rõ hơn ai hết, Thẩm Văn Lang chán ghét Omega đến mức nào.
Trong gương chiếu hậu, Thẩm Văn Lang liếc nhìn bóng dáng im lặng quá mức ở phía sau, ngón tay siết nhẹ trên vô lăng. Đến ngã rẽ tiếp theo, vô lăng bị hắn mạnh mẽ xoay nửa vòng, xe quẹo vào một con đường hoàn toàn xa lạ, ngược hướng với nơi ở của Cao Đồ.
Rốt cuộc hắn định lái đi đâu? Thật khó đoán…
---
(15)
“Thẩm tổng, đây là đi đâu vậy?” Cao Đồ nhận ra đây không phải đường về nhà mình, nghi hoặc hỏi.
Thẩm Văn Lang im lặng suốt chặng, mãi đến khi xe dừng dưới một tòa chung cư, hắn mới nghiêng đầu nhìn Cao Đồ: “Đến rồi.”
Cao Đồ đi theo vào thang máy nhìn con số dần tăng cao, trong lòng càng thêm hoang mang, cho đến khi Thẩm Văn Lang mở cửa một căn hộ, anh mới nhận ra đây chính là nhà của Thẩm Văn Lang.
“Thẩm tổng, sao anh lại đưa tôi đến đây…” Cao Đồ đứng ở cửa, không bước vào. Anh không hiểu vì sao lại bị dẫn tới nơi riêng tư của đối phương. Trong không khí phảng phất mùi hương hoa diên vĩ, giống hệt mùi pheromone của Thẩm Văn Lang khiến anh vô cớ căng thẳng.
Thẩm Văn Lang kéo mạnh Cao Đồ đi, còn chưa kịp phản ứng anh đã bị quăng lên chiếc giường mềm mại, ngay sau đó vang lên tiếng “cạch”. Ổ khóa xoay, cửa bị khóa trái từ bên ngoài.
Nỗi sợ vì biến cố của Lạc Lạc còn chưa tan, giờ lại bị Thẩm Văn Lang nhốt vô cớ lòng Cao Đồ bấn loạn, vội vàng bò dậy đập cửa liên hồi:
“Thẩm tổng, cậu định làm gì?”
“Thẩm tổng, cho tôi ra ngoài!”
“Thẩm Văn Lang! Rốt cuộc cậu muốn gì?” Giọng anh run rẩy: “Lạc Lạc vừa phẫu thuật xong, tôi phải về chăm con!”
“Mở cửa! Cho tôi ra ngoài!” Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, lòng bàn tay tê dại, nhưng ngoài kia không có chút hồi đáp nào.
Bên ngoài, Thẩm Văn Lang tựa lưng vào cánh cửa lạnh buốt, trong lòng hắn rối như tơ vò, có vô số câu hỏi nghẹn lại nơi cổ họng: tại sao cậu phải giấu chuyện mang thai, tại sao tiêm quá liều thuốc ức chế, tại sao không nói rằng đứa trẻ là của tôi…
Thẩm Văn Lang do dự rất lâu, chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Mãi sau, giọng hắn mới vang lên qua cánh cửa: “Cậu đang trong kỳ phát tình, em gái cậu là Alpha, sức khỏe lại yếu nếu ở nhà sẽ ảnh hưởng đến nó. Trước hết cứ ở đây một thời gian.”
Trong phòng, Cao Đồ đột nhiên lặng thinh.
Thẩm Văn Lang lại nói: “Bên Lạc Lạc đã có bác sĩ và bảo mẫu trông coi, sẽ không sao. Ba bữa cơm sẽ có người mang đến, sau giờ làm tôi sẽ qua đây với cậu.”
Lời vừa dứt, hắn rời đi. Nhưng không bước ra khỏi căn hộ mà chỉ sang phòng ngủ ở đầu bên kia.
Đẩy cửa khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài. Thẩm Văn Lang giật phăng cà vạt, ném xuống thảm, cả người như kiệt sức ngã gục xuống giường.
Trong phòng kín, toàn thân Cao Đồ nóng bức khó chịu. Anh gắng gượng đứng dậy lục tung ngăn kéo, tìm một mũi thuốc ức chế để giảm cơn đau đớn của kỳ phát tình. Nhưng lục tung rồi vẫn không thấy.
Đúng vậy, Thẩm Văn Lang vốn chưa bao giờ cần đến thuốc ức chế.
Hy vọng cuối cùng tan biến, sức lực cũng cạn kiệt, trước mắt tối sầm anh gục xuống sàn.
Thẩm Văn Lang không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Khi mở mắt lại, ngoài cửa sổ trời đã gần chạng vạng. Tỉnh táo đôi chút, hắn bước về phía phòng Cao Đồ, ngón tay xoay chìa khóa khẽ khàng. Cửa vừa hé, mùi xô thơm đậm đặc ùa tới khiến tim hắn thắt chặt vội vàng xông vào. Chỉ thấy Cao Đồ co quắp trên sàn, má đỏ bừng bất thường. Hắn vội đặt tay lên, làn da người kia nóng bỏng đến mức kinh hãi.
“Cao Đồ!” Thẩm Văn Lang khẽ gọi, lập tức bế anh lên, cẩn thận đặt lên giường.
Nhưng trong lòng hắn, Cao Đồ bất an vùng vẫy, tay chống lên ngực Thẩm Văn Lang, giọng yếu ớt: “Thẩm tổng… đừng chạm vào… rất khó ngửi…”
Lông mày nhíu chặt, mắt đẫm nước: “Mùi của tôi… rất hôi…”
Chưa dứt lời, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Thẩm Văn Lang.
“Không, mùi của cậu rất dễ chịu.” Thẩm Văn Lang ghì chặt anh hơn, mũi vùi vào tuyến thể nóng rực sau gáy, tham lam hít lấy hương xô thơm như muốn hòa tan nó vào tận xương tủy, không bao giờ buông.
____
Ừm truyện này sẽ k có cảnh cần có đâu=)))), mọi người thích thì hôm nào Rin sẽ múa cho mọi người đọc. Trước mình cũng hay tự viết R18 ấy mà viết xong ngán đọc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com