Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (16-18)
Có một vài chi tiết thằng Lang làm bạn tức nhưng có chửi thì bạn nên hạn chế chửi tục nhe, Rin chỉ nhắc nhở một lần thôi còn lần sau là block đó.🙏🏻
Trường hợp bị xoá cmt.
Trường hợp bị nhắc nhở.
_____
(16)
Thẩm Văn Lang gọi bác sĩ riêng đến. Khi bác sĩ truyền dịch xong, lông mày Cao Đồ dần giãn ra, chẳng bao lâu thì anh chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ nhận lấy báo cáo mà Thẩm Văn Lang mang về từ bệnh viện, đọc kỹ xong liền nói với hắn: "Rối loạn Pheromone quá nghiêm trọng, trong tình trạng này tuyệt đối không thể tiêm thuốc ức chế nữa, rủi ro quá lớn."
Ông ta ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang: "Xem ra hiện tại, cách ổn thỏa nhất, vẫn là để bạn đời alpha tiến hành đánh dấu cho anh ấy."
Thấy Thẩm Văn Lang vẫn giữ được bình tĩnh, bác sĩ lại bổ sung: "Hơn nữa, những báo cáo này chưa hoàn chỉnh. Nếu có thể tìm được hồ sơ bệnh án của cậu Cao trong mấy năm qua, hiểu rõ tình trạng bệnh cụ thể thì mới có thể lập phương án chính xác và điều trị đúng bệnh."
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Văn Lang vội đến bệnh viện nhờ lễ tân tra toàn bộ hồ sơ bệnh án của Cao Đồ. Vừa lật đến bản đầu tiên, tim hắn chùng xuống, ngày ghi chép là từ gần một năm trước sau đó chỉ còn lần hắn đưa Cao Đồ đi khám, ngoài ra không có bất kỳ dấu vết nào khác.
Mấy tháng mang thai chẳng lẽ Cao Đồ chưa từng đến bệnh viện sao? Điều này hoàn toàn không thể. Thẩm Văn Lang nhớ rất rõ, trong thai kỳ anh đã xin nghỉ không ít lần, nếu bệnh viện này không có hồ sơ thì chỉ có một khả năng: anh đã đến bệnh viện khác.
Bỗng nhiên, Thẩm Văn Lang nhớ tới trước kia từng cho người theo dõi Cao Đồ, lúc đó anh từng đến một bệnh viện khác. Cái tên lượn quanh đầu lưỡi, hắn chợt nhớ ra: "Là Bệnh viện Nhân dân số Bảy!"
Thẩm Văn Lang lập tức chạy tới đó. Đây là bệnh viện công, chi phí thấp hơn nhiều so với bệnh viện tư, hẳn đây chính là lý do Cao Đồ chọn nơi này.
"Bệnh nhân này vẫn làm kiểm tra thai sản ở chỗ chúng tôi, nhưng khi sinh thì không đến đây." Bác sĩ lấy hồ sơ của Cao Đồ, từng tập trải ra trước mặt Thẩm Văn Lang.
"Ngài Thẩm, theo quy định thì hồ sơ này chỉ được phép xem tại đây, không được mang ra ngoài." Bác sĩ đặc biệt nhắc nhở.
Thẩm Văn Lang gật đầu, ngón tay lướt qua từng trang bệnh án, sắc mặt ngày càng u ám. Hồ sơ ghi chép nhiều năm trước Cao Đồ đã có vấn đề rối loạn pheromone, thậm chí còn từng lạm dụng thuốc ức chế dạng tiêm, nhiều chỉ số đều không đạt chuẩn, chỉ có thai nhi là hoàn toàn bình thường.
Lật sang một trang khác, Thẩm Văn Lang chú ý tới hai chữ "sinh thường", ngón tay dừng lại khẽ run rẩy. Cao Đồ điên rồi sao? Với tình trạng cơ thể tệ hại như vậy, lựa chọn sinh thường chẳng khác nào lấy mạng mình ra đánh cược!
Bác sĩ bên cạnh thấy hắn kinh ngạc như thế, liền giải thích: "Căn cứ vào hồ sơ, có lẽ điều kiện kinh tế của bệnh nhân không quá khá giả. Sinh thường có thể được bảo hiểm y tế chi trả, chi phí sẽ thấp hơn rất nhiều."
Thẩm Văn Lang tức giận túm chặt cổ áo bác sĩ, quát lớn: "Anh biết rõ tình trạng cơ thể cậu ấy như thế mà còn để mặc cậu ấy hồ đồ như vậy! Đúng là lang băm!"
Bị hành động bất ngờ này dọa sợ, bác sĩ vội vàng lùi lại giải thích: "Ngài Thẩm, xin ngài bình tĩnh... Lúc đó tuy chỉ số của anh ấy không lạc quan nhưng với trình độ y tế hiện nay, sinh thường thật sự không tính là nguy hiểm, xác suất xảy ra biến cố cũng rất nhỏ..."
Thẩm Văn Lang hất mạnh bác sĩ ra, rút điện thoại chụp lại mấy trang quan trọng trong hồ sơ của Cao Đồ, gửi cho bác sĩ riêng.
Cả ngày hắn chạy ngược xuôi. Đến khi về nhà, Cao Đồ vẫn còn sốt nhưng tinh thần đã khá hơn. Có nên nhân cơ hội này đánh dấu anh không? Thẩm Văn Lang chần chừ.
Trầm mặc một lúc, hắn rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn đã đè nén trong lòng bấy lâu: "Đứa trẻ đó là của tôi, đúng không?"
---
(17)
Nghe câu này, Cao Đồ lập tức hiểu rằng Thẩm Văn Lang e rằng đã biết sự thật. Dù sao trong lúc cấp cứu cho Lạc Lạc ở bệnh viện, phản ứng của anh quả thực quá bất thường. Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang, không dám thừa nhận sự thật mà ai cũng có thể đoán ra.
"Thẩm tổng nói đùa rồi, sao tôi có thể sinh con cho cậu được chứ." Cao Đồ gượng cười: "Hôm đó tôi uống quá say, thật sự không nhớ rõ là alpha nào......"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Văn Lang đã đưa một tấm ảnh dí sát vào trước mắt anh. Cao Đồ sững người, không ngờ Thẩm Văn Lang lại có chứng cứ chắc chắn đến thế.
"Không... không phải vậy..." Cao Đồ gượng chống người ngồi dậy, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cả người chìm trong sợ hãi. Thẩm Văn Lang ghét trẻ con nhất, nếu xác định được thân phận của đứa bé, liệu hắn có mang con đi không? Cho dù giữ lại, một alpha cấp S như hắn có cho phép một omega tầm thường sinh ra một đứa trẻ bình thường không? ... Dù thế nào, tuyệt đối không thể để Thẩm Văn Lang xác nhận đó là con hắn.
"Thẩm tổng, cậu cũng biết tình trạng cơ thể tôi rồi, rối loạn pheromone nghiêm trọng, rất khó có thai. Tuy tôi không biết cha của Lạc Lạc là ai nhưng đã ngoài ý muốn có con, tôi vẫn nguyện ý đón nhận. Lạc Lạc có lẽ sẽ là đứa con duy nhất của tôi trong đời, tôi rất trân trọng nó."
Cao Đồ đã giấu giếm lâu như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng thừa nhận. Thẩm Văn Lang vốn đã lường trước anh sẽ quanh co, cho nên hắn sớm cho bệnh viện lấy máu làm xét nghiệm ADN. Đến lúc cầm kết quả trong tay, xem Cao Đồ còn có thể nói gì!
Sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ kiệt sức ngã trở lại giường. Lần phát tình này còn dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây, nóng đến mức anh cởi hết quần áo mà vẫn thấy như bị thiêu đốt. Cách để giải tỏa ngay trước mắt nhưng anh lại không thể mở miệng cầu xin. Cao Đồ cố gắng tìm kiếm mùi hương diên vĩ mà Thẩm Văn Lang để lại, nhưng nó ngày càng nhạt, chẳng bao lâu thì biến mất hoàn toàn.
Đến gần kỳ mẫn cảm, Thẩm Văn Lang trở nên đặc biệt nhạy cảm với pheromone của omega. Rõ ràng cách phòng Cao Đồ mấy lớp cửa, nhưng hương xô thơm nồng nặc ấy vẫn luồn lách vào khoang mũi hắn. Tập tài liệu mở sẵn trong phòng làm việc đã lâu, hắn chẳng đọc nổi chữ nào, bực bội lật vài trang rồi vứt sang một bên.
Thẩm Văn Lang đi tới nơi phát ra mùi hương, vừa đẩy cửa phòng ra liền sững sờ. Cao Đồ trần trụi cuộn mình trên giường, toàn thân ửng đỏ, trong cổ họng tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, hoàn toàn là dáng vẻ cầu giao phối.
Nếu cứ tiếp tục thiêu đốt thế này, không tìm được lối thoát, Cao Đồ sẽ chết mất. Thẩm Văn Lang quyết định thử một dấu tạm thời, cứu anh lần này.
Trong mơ, Cao Đồ lại thấy Thẩm Văn Lang. Hắn ôm chặt lấy anh, hôn anh, cơ thể bị lấp đầy, bị rút cạn, từng xúc cảm rõ rệt truyền khắp toàn thân. Đó là cảm giác thật đến mức khó phân biệt đâu là mơ, đâu là thực. Cao Đồ không cách nào kìm nén khát vọng, mặc cho ý thức ngừng suy nghĩ. Trong sóng triều cuồn cuộn, anh theo từng nhịp động mà trôi dạt lên xuống...
Thẩm Văn Lang vốn chỉ định cắn lên sau gáy anh, truyền vào chút pheromone nào ngờ bản thân lại mất kiểm soát đến vậy. Vừa chạm tay vào anh liền muốn ôm, ôm rồi lại muốn hôn, hôn xuống thì lại càng muốn nhiều hơn nữa. Không rõ từ khi nào, thân thể đã hoàn toàn gắn kết, cảm nhận được từng cơn run rẩy của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang càng thêm hưng phấn, không ngừng va chạm, dần chìm trong mùi xô thơm nồng đậm không cách nào thoát ra.
---
(18)
Khi rút khỏi cơn mất kiểm soát lấy lại tỉnh táo, Cao Đồ đã mệt lả ngủ say, cơn sốt cũng giảm bớt chỉ là ga giường đã ướt đẫm, không thể nằm tiếp. Thẩm Văn Lang tìm một bộ quần áo mặc cho anh rồi bế anh về phòng ngủ của mình.
Đến trưa hôm sau, Cao Đồ mới từ từ tỉnh lại. Vừa thấy Thẩm Văn Lang đang tựa đầu giường, anh liền bừng tỉnh. Sao mình lại nằm cùng giường với cậu ấy? Nhưng mùi pheromone lẫn lộn trên cơ thể và cảm giác lạ lẫm phía dưới lại nhắc nhở rõ ràng: chuyện đêm qua không chỉ là một giấc mơ.
Thẩm Văn Lang... đã đánh dấu mình sao?
Chắc là vì thấy anh thực sự quá đáng thương nên mới ban ân huệ thôi. Dù vậy, trong lòng Cao Đồ vẫn tràn đầy cảm kích. Từ khi quen biết mười năm trước, Thẩm Văn Lang chưa từng ngừng quan tâm anh: thời đi học thì hết lòng chu cấp, sau khi đi làm lại điều anh vào ban thư ký, trả lương cao hơn hẳn những người khác. Cao Đồ thầm nghĩ, nếu không có Thẩm Văn Lang giờ này cuộc sống của anh chắc hẳn còn khổ cực hơn nhiều.
Thẩm Văn Lang đang cầm điện thoại xem báo cáo xét nghiệm ADN bệnh viện gửi đến, thấy Cao Đồ tỉnh lại liền đưa thẳng bản báo cáo tới trước mặt, chất vấn: "Báo cáo ghi rõ, ADN của Lạc Lạc trùng khớp cao với tôi. Nó là con tôi, Cao Đồ, sao cậu cứ giấu tôi mãi?"
Cao Đồ cúi đầu không dám nhìn bản báo cáo kia, cố tìm lời để né tránh: "Có thể là trùng hợp thôi... báo cáo bệnh viện đôi khi cũng có sai sót, đúng không?"
Nói ra xong, ngay cả bản thân Cao Đồ cũng thấy buồn cười nhưng anh không dám thẳng thắn nói cho Thẩm Văn Lang sự thật.
Thẩm Văn Lang chẳng qua là muốn Cao Đồ tự miệng thừa nhận Lạc Lạc là con hắn. Bản báo cáo ADN đã đặt sự thật ngay trước mắt, vậy mà anh vẫn cứng miệng, Thẩm Văn Lang thật sự không hiểu rốt cuộc anh đang chống cự cái gì.
"Lạc Lạc cũng đâu giống cậu. Thẩm tổng, cậu đừng để bệnh viện lừa."
Câu này khiến Thẩm Văn Lang hoàn toàn nổi giận. Hắn lật người, đè chặt Cao Đồ xuống giường, xé rách chiếc áo ngủ mới thay lúc rạng sáng.
"Tại sao còn không chịu thừa nhận?" Thẩm Văn Lang gầm lên: "Lạc Lạc không giống tôi, vậy cậu sinh thêm một đứa giống tôi nữa cho tôi xem!"
Dáng vẻ trước mắt của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ hoảng sợ. Ngay cả trong đêm say rượu năm đó, hắn cũng chưa từng điên cuồng đến mức này.
Omega trong kỳ phát tình không thể kháng cự pheromone của alpha, Cao Đồ cũng không thể kháng cự sự xâm nhập của Thẩm Văn Lang.
Anh cầu xin tha thứ...
Nhưng Thẩm Văn Lang chẳng muốn đáp lại, chỉ cúi đầu chìm đắm trong trận chiến của riêng hắn.
Đến khi Cao Đồ không còn chút sức phản kháng, lửa giận của Thẩm Văn Lang mới vơi đi đôi chút. Thấy gương mặt anh đầy nước mắt, hắn theo bản năng đưa tay muốn lau, nhưng Cao Đồ lại đột ngột quay đầu tránh. Tim hắn khựng lại, tràn ngập nghi hoặc, chẳng phải anh từng nói thích hắn sao? Vậy tại sao lại từ chối chạm vào của hắn?
Khi hắn rút ra, trên ga giường loang lổ vài vết máu chói mắt. Thẩm Văn Lang thoáng liếc, nghĩ thầm: chắc là làm anh đau nên mới giận dỗi.
Nhìn "tác phẩm" do mình gây ra, khóe môi hắn cong lên, còn lấy thuốc mỡ mang đến bôi lên vết thương cho anh.
Cao Đồ mệt đến mức không còn sức nhấc tay, chỉ có thể mặc kệ để hắn xử lý. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, chẳng phải Thẩm Văn Lang say mê Hoa Vịnh sao? Ngoài trừ sự cố một năm trước, tại sao hắn hết lần này tới lần khác làm chuyện này với anh? Hình ảnh hai người từng thân mật trong văn phòng vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ... Nước mắt của Cao Đồ cuối cùng không nhịn được, lặng lẽ chảy xuống.
____
Đến bước này rồi mà vẫn ngốc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com