Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (19-21)
(19)
Kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang đến sớm nhưng lần này hắn không cần dùng miếng dán ức chế hay thuốc ức chế nữa bởi hắn đã có một bạn đời omega rất tốt. Cho dù yêu cầu có quá đáng đến đâu, Cao Đồ vẫn luôn bao dung hắn.
Quả nhiên như Hoa Vịnh từng nói, Cao Đồ thật sự yêu hắn. Nếu đã vậy, trao cho anh đánh dấu vĩnh viễn vốn thuộc về mình dường như cũng chẳng sao.
Trong một đêm bình thường, Thẩm Văn Lang hôn lên sau gáy của Cao Đồ. Nhưng sự nhiệt tình trong tưởng tượng của hắn không hề xuất hiện, ngược lại còn bị Cao Đồ né tránh.
“Thẩm tổng, cậu đang trong kỳ mẫn cảm, có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa thật sự hiểu rõ cảm xúc của bản thân.”
Mặc dù đây vốn là điều Cao Đồ từng mong chờ nhưng hiện tại mối quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh vẫn mập mờ chưa rõ, anh cũng không muốn tự mình rước thêm phiền phức.
Thấy Thẩm Văn Lang hoàn toàn không có ý dừng lại, giọng Cao Đồ bất giác cao hơn: “Thẩm tổng, nếu sau này cậu hối hận… tôi… tôi biết phải làm sao đây?”
Anh quá rõ, nếu Thẩm Văn Lang đã để lại dấu ấn vĩnh viễn rồi lại đổi ý thì con đường duy nhất còn lại cho anh chỉ có cắt bỏ tuyến thể. Hai chữ “cắt bỏ” nghe qua nhẹ bẫng nhưng đằng sau lại là một ca phẫu thuật khủng khiếp. Biết bao omega sau khi trải qua phẫu thuật ấy, bắt đầu với một nỗi đau thể xác rồi tuyến thể có thể teo lại mà không thể hồi phục, cuối cùng mất hoàn toàn chức năng biến thành một cái vỏ rỗng tàn tật.
Thấy Cao Đồ chống cự đến thế, Thẩm Văn Lang đành tạm thời từ bỏ.
Một tuần sau, khi kỳ mẫn cảm hoàn toàn qua đi, Thẩm Văn Lang không còn hạn chế việc ra ngoài của Cao Đồ nữa.
Bị giam hãm suốt nửa tháng trời, lúc bước ra ngoài hít thở ánh sáng và không khí, quả thật khiến người ta khoan khoái. Nhưng nơi chóp mũi Cao Đồ vẫn quẩn quanh hương diên vĩ vương vấn không tan, đó là mùi pheromone thuộc về Thẩm Văn Lang, chẳng biết từ khi nào đã khiến anh nảy sinh vài phần quyến luyến.
Nếu có thể mãi mãi ngửi thấy mùi hương này thì tốt biết mấy.
Nếu Thẩm Văn Lang cũng có thể yêu anh thì tốt biết mấy.
Cao Đồ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ đó rồi trở về nhà.
Không ngờ vừa mở cửa, anh lại thấy người mà anh không mong xuất hiện. Cao Minh, người cha như ma hút máu của anh.
“Ba, sao ba lại đến đây?”
Mấy tháng nay xảy ra quá nhiều biến cố, Cao Đồ chưa từng gửi tiền cho Cao Minh nữa. Những ngày sống cùng Thẩm Văn Lang cũng ít khi đụng đến điện thoại. Ai ngờ vừa về nhà đã nhận được “món quà bất ngờ” này.
Cao Minh hừ lạnh một tiếng: “Nếu tao không đến, còn chẳng biết mày đã bò lên giường ông chủ rồi! Nói xem, con cũng sinh ra rồi mà người ta chẳng cho mày cái danh phận gì. Sao mày không đòi hắn thêm nhiều tiền chứ!”
Cao Minh nói chuyện chưa bao giờ kiêng dè ai. Trước mặt người giúp việc và em gái, ông ta tuôn ra những lời khó nghe không chút kiềm chế. Mặt Cao Đồ tái xanh, không ngờ vừa vào cửa, cha đã xé toạc hết thể diện của anh.
“Ba, dạo này con bận, quên gửi tiền cho ba. Ba cần bao nhiêu, con chuyển cho ba ngay.”
Cao Đồ lấy điện thoại ra, muốn nhanh chóng đuổi ông ta đi. Nhưng vừa mở giao diện chuyển khoản, đã nghe thấy Cao Minh báo một con số với anh, là một con số trên trời.
“Cho tao một triệu tệ.”
Hơn 3,6 tỷ VND.
Ngón tay vừa chạm màn hình lập tức khựng lại, Cao Đồ kinh ngạc nhìn cha mình: “Ba, ba đang nghĩ gì vậy? Con làm sao có một triệu để đưa ba được?”
“Không thể nào! Tao đã nghe người ta nói rồi, Thẩm Văn Lang vừa lo cho mày sinh con, vừa thuê người giúp việc chăm sóc mày, sao có thể không cho mày tiền?”
Trong lòng Cao Minh đã tính toán từ lâu, lần này nhất định phải moi được một khoản lớn để đầu tư vào làm ăn cùng bạn bè, kiếm cho đầy túi. Nếu Cao Đồ dám không đưa, ông ta sẽ trực tiếp làm loạn ở công ty, xem Thẩm Văn Lang có thật sự coi trọng Cao Đồ như lời đồn hay không.
Cao Đồ quá hiểu cha mình có thể làm ra những chuyện hoang đường gì. Anh đè nén bực bội, nói: “Hiện tại con thật sự không có một triệu. Thành phố lớn chi phí cao, trong nhà thêm nhiều miệng ăn thì càng khó xoay sở. Hôm nay con đưa ba một trăm nghìn trước, ba về nhà đợi vài ngày, con gom đủ sẽ đưa cho ba.”
Làm sao anh có thể gom đủ một triệu? Nhưng tuyệt đối anh sẽ không mở miệng với Thẩm Văn Lang. Chỉ là Cao Minh còn ở đây thêm một giây thì khả năng làm ra chuyện mất mặt lại thêm một phần. Lúc này, chỉ còn cách tạm thời đưa tiền đuổi ông ta đi, mới có thể thở phào.
---
(20)
Cao Đồ xoay đi xoay lại mấy thẻ ngân hàng, cuối cùng cũng gom đủ một trăm nghìn.
Cao Minh nhận tiền, sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn gắt gỏng: “Sớm đưa tiền thì đã xong hết chuyện, cần gì phiền phức như vậy? Hại tao phải chạy tới đây! Còn lại chín trăm nghìn, trong vòng một tuần phải chuyển vào thẻ cho tao, nếu không tao sẽ lại đến!”
Cao Đồ không muốn nói nhiều, chỉ đáp “được”, trong lòng chỉ mong mau đuổi ông ta đi, còn số tiền kia thì tính sau.
“Anh! Sao trong một tuần anh có thể xoay được một triệu chứ?” Giọng Cao Tình run rẩy lo lắng. “Nếu em khỏe mạnh thì tốt rồi, em có thể ra ngoài làm việc, anh cũng không phải khổ sở như vậy…” Nói xong, cô cúi đầu, đầy tự trách.
Cao Đồ làm sao không hiểu việc này khó khăn đến mức nào? Nhưng nếu không xoay đủ, lần tới Cao Minh lại đến, tình hình sẽ còn rắc rối hơn. Anh hít sâu, dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, Tiểu Tình, em đừng nghĩ nhiều. Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất.”
Thời gian gấp rút, nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn chỉ còn cách mở lời với Thẩm Văn Lang.
Anh đứng ngoài cửa phòng làm việc của tổng giám đốc rất lâu, chần chừ mãi mới gõ cửa.
“Vào đi.” Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, thấy người đến là Cao Đồ thì hơi bất ngờ: “Cậu có mật mã cửa, còn gõ làm gì?”
Cổ họng Cao Đồ nghẹn lại. Muốn mở miệng vay tiền nhưng lời cứ mắc kẹt nơi đầu lưỡi, không sao nói ra. Anh bỗng cảm thấy, thật ra cũng khâm phục Cao Minh, cũng là đòi tiền, sao ông ta có thể nói thẳng thừng và trơ trẽn như vậy.
Thấy Cao Đồ cứ im lặng, Thẩm Văn Lang hơi tức giận. Hai người đã cùng nhau trải qua kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, vậy mà bây giờ anh vẫn cứ rụt rè thế này?
“Cậu vào đây để làm cảnh à? Có gì thì nói mau.”
Cao Đồ cẩn trọng mở miệng: “Thẩm tổng, tôi có thể xin tạm ứng trước một năm tiền lương không?”
“Cậu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?” Thẩm Văn Lang nhíu mày. Tiền lương cộng thưởng một năm của Cao Đồ cũng phải sáu bảy trăm nghìn. Từ lúc sinh con đến nay, mọi chi tiêu lớn nhỏ trong nhà gần như đều do hắn gánh. Giờ anh đột nhiên đòi một số tiền lớn thế này, chẳng lẽ… muốn tích cóp tiền mua nhà rồi bỏ đi?
Thấy Cao Đồ lúng túng không nói, Thẩm Văn Lang mất kiên nhẫn: “Nói không ra thì thôi, tôi không có tiền rảnh để lấp cái hố không đáy đâu.”
Bị Thẩm Văn Lang từ chối, Cao Đồ đành tìm đường khác.
May mắn thay, mấy năm nay làm việc, ngân hàng lưu thông của anh cũng khá ổn. Anh cắn răng nộp hồ sơ vay ngân hàng, thuận lợi được duyệt bảy trăm nghìn. Nhưng như thế vẫn còn thiếu hai trăm nghìn.
Số tiền này không lớn, nhưng lúc này lại như một ngọn núi chắn ngang. Cao Đồ lục tung ví và thẻ, cộng lại còn không đủ tiền lẻ. Túi tiền đã cạn khô, không thể moi thêm một đồng nào.
Anh gọi điện cho Cao Minh, lập tức bị chửi xối xả trong ống nghe:
“Đã nói một triệu! Thiếu một xu cũng không được! Bằng không tao cho mày biết thế nào là hối hận!”
“Cạch” – điện thoại bị cúp. Tay Cao Đồ run đến mức suýt làm rơi máy.
Anh đưa tay lau vội mặt, mới phát hiện nước mắt đã chảy tràn. Hình như thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với anh, một cô em gái bệnh tật cần chăm sóc quanh năm, một người cha như cái hố không đáy liên tục vòi vĩnh, còn Thẩm Văn Lang thì lúc lạnh lúc nóng, khiến trái tim anh luôn treo lơ lửng.
Đôi khi, anh thật sự thấy quá mệt mỏi. Thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên: “Nếu tất cả có thể kết thúc thì tốt biết mấy.” Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe đã bị anh tàn nhẫn bóp chết. Không được. Trước đây còn phải gắng gượng vì em gái, giờ bên cạnh lại thêm Lạc Lạc, anh càng không thể gục ngã.
---
(21)
Cho đến ngày cuối cùng, Cao Đồ rốt cuộc vẫn không xoay được hai trăm nghìn còn thiếu.
Quả nhiên, mọi thứ diễn ra đúng như dự liệu. Không lấy được tiền, Cao Minh thật sự kéo đến công ty làm loạn.
Vừa quá trưa, tầng dưới tòa nhà công ty HS đã náo động ầm ĩ.
“Cao Đồ, đồ tiện nhân! Mày đã bò lên giường ông chủ mà ra oai, vậy mà chút tiền cũng không chịu đưa cho tao?”
Những lời lẽ tục tĩu, chửi rủa độc địa vang vọng khắp sảnh: “Nuôi mày lớn từng này cũng uổng! Ngay cả cha ruột mà không lo, loại bất hiếu như mày trời cũng phải đánh chết!”
Cao Đồ nấp trong góc, nhìn cha mình đang gào thét, chỉ nghĩ: Ngày mai liệu mình còn mặt mũi đi làm nữa không.
Giờ nghỉ trưa, không ít nhân viên ra xem náo nhiệt. Văn phòng tổng giám đốc cách âm tốt, nhưng rồi cũng có nhân viên xông vào báo: “Thẩm tổng, dưới tầng có người quậy phá!”
Thẩm Văn Lang lười biếng đáp: “Bảo vệ…”
“Có liên quan đến thư ký Cao!”
Người vốn còn thong thả lướt điện thoại, lập tức bật dậy lao ra khỏi văn phòng. Thang máy vừa mở, tiếng ồn ào hỗn loạn đã ập đến.
Tầng dưới đã tụ tập rất đông. Thẩm Văn Lang liếc qua, thư ký lập tức hiểu ý, quát lớn: “Tất cả giải tán! Không được chụp hình!”
Thấy sếp xuất hiện, đám nhân viên tò mò cũng dần tản đi.
“Ông là ai? Đến đây quậy cái gì?” Thẩm Văn Lang nhíu mày.
Cao Minh thấy người đàn ông trước mặt khí thế khác hẳn người bình thường, lập tức đoán ra là ai, vội nặn nụ cười: “Ngài chính là Tổng giám đốc Thẩm? Vinh hạnh, vinh hạnh!”
Ông ta vừa chìa tay, đã bị thư ký bên cạnh hất phăng, giọng lạnh như băng: “Có gì thì nói thẳng, đừng động vào Thẩm tổng!”
“Ngài Thẩm, chào ngài, chào ngài.” Cao Minh vội đổi bộ dạng, khúm núm nói: “Tôi là cha của Cao Đồ, tên Cao Minh. Thật sự là tôi gấp quá mới phải đến. Con trai tôi rõ ràng dư dả nhưng sống chết không chịu cho tôi mượn tiền, nên tôi mới đến đây, muốn… muốn gặp mặt nói chuyện đàng hoàng.”
Thẩm Văn Lang vốn biết sơ về hoàn cảnh nhà Cao Đồ, nghèo khó, nhờ làm thuê mà trưởng thành. Cao Đồ dựa vào nghị lực kiên cường mới có thể bước tới hôm nay, không dính dáng vào con đường lệch lạc thực sự đã là hiếm. Nếu gia đình anh thật sự có việc gấp, hắn hoàn toàn có thể giúp đỡ. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, miệng đầy những lời trơn tru láu cá, lại chẳng giống người nghèo khổ an phận chút nào.
“Ngài Thẩm, nó còn sinh con cho ngài, chúng ta cũng xem như một nhà. Không thì ngài trực tiếp cho tôi cũng được, chỉ một triệu thôi, không nhiều đâu. Ngài mà đưa cho tôi, thì tôi sẽ không cần làm phiền đến Cao Đồ nữa, hề hề…”
“Thẩm tổng, cậu đừng đưa cho ông ta!” Cao Đồ thấy dưới lầu đã giải tán, vội vàng chạy xuống. Anh sợ Thẩm Văn Lang thật sự cho tiền, như vậy Cao Minh lại càng bám riết không tha!
Thấy Cao Đồ cắt ngang con đường làm ăn của mình, sắc mặt Cao Minh đỏ bừng tức giận nhưng khi quay sang Thẩm Văn Lang, ông ta lại đổi giọng đáng thương: “Ngài Thẩm, ngài xem, đây là con trai tốt của tôi đó. Giờ nó có chút tiền đồ liền chối bỏ cha ruột, cha xin ít tiền xoay xở mà cũng bị từ chối. Ngài nói xem, thế còn ra thể thống gì nữa?”
Thẩm Văn Lang cười nhạt, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Sự chán ghét của Cao Đồ với cha mình là thật, còn bộ mặt toan tính của Cao Minh thì như viết thẳng hai chữ “vòi tiền” lên trán.
“Ông Cao.” Thẩm Văn Lang lạnh giọng: “Chuyện nhà ông tôi không tiện xen vào, nhưng ông đến công ty tôi quậy phá,thì tôi đã báo cảnh sát rồi.”
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng đến. Cao Minh hoảng hốt, vội vàng van xin: “Tôi sai rồi, ngài Thẩm, tôi sai rồi! Tôi không nên làm phiền ngài…”
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ, đưa anh về văn phòng, tránh xa kẻ khiến người ta ghê tởm này.
Cao Đồ quay đầu nhìn lại, thấy Cao Minh bị cảnh sát lôi đi miệng vẫn không ngừng chửi bới. Anh nhìn bóng lưng dần khuất, bờ vai căng cứng cuối cùng cũng buông lỏng, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
---
Ý là nếu ai thích giọng văn hơi trầm uất, ngược ấy thì đến thêm với fic "Nơi cây xô thơm héo úa" của Rin nha chứ xin per tác giả xong để em nó flop thấy...nhục ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com