Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (25-27)
(25)
Bác sĩ kiểm tra cho Cao Đồ, lời khuyên lặp đi lặp lại vẫn chỉ có một câu: “Phải nhanh chóng đánh dấu vĩnh viễn.”
Cao Đồ tỉnh lại, lại thấy mình ở trong phòng ngủ của Thẩm Văn Lang như lần trước. Mũi vương vấn hương diên vĩ, mùi hương trên người và cảm giác dưới thân báo cho anh biết kỳ phát tình lại đến rồi. Cao Đồ cũng không lấy làm lạ, dù sao trước đó pheromone đã rối loạn quá nặng, đâu thể điều chỉnh trong chốc lát.
Thẩm Văn Lang khẽ động người, rồi tỉnh dậy.
“Thẩm tổng, cảm ơn cậu.”
Quả nhiên khi Cao Đồ tỉnh táo thì chẳng còn đáng yêu nữa, lại biến về dáng vẻ xa cách ấy.
Thẩm Văn Lang dự định sẽ nghiêm túc nói chuyện với Cao Đồ. Thứ hắn muốn chưa bao giờ chỉ là cái ôm ngắn ngủi khi đánh dấu tạm thời, hắn muốn Cao Đồ hoàn toàn ở lại bên mình, không chỉ với thân phận thư ký.
“Cậu có thể để tôi đánh dấu vĩnh viễn cho cậu, như vậy tình trạng pheromone rối loạn của cậu sẽ được kiểm soát.”
Lời vừa dứt, ánh mắt vốn còn sáng lên của Cao Đồ bỗng chốc ảm đạm.
Trong mắt Cao Đồ, câu nói ấy của Thẩm Văn Lang chẳng khác nào một vị anh hùng cứu thế, cúi đầu ban ân: “Lại đây, tiếp nhận ân huệ của ta, hà tất phải chịu đựng trong lửa đỏ?”
Thẩm Văn Lang đối xử tốt với mình, chẳng qua là vì trách nhiệm. Nhưng Cao Đồ không muốn lấy điều đó làm điều kiện, để ép Thẩm Văn Lang phải nhượng bộ.
“Không cần đâu, Thẩm tổng, những năm qua cậu đối xử với tôi đã đủ nhiều rồi, tôi… tôi không dám tham cầu thêm nữa.”
Nếu như Thẩm Văn Lang đánh dấu là vì yêu mình thì tốt biết mấy. Nếu như Thẩm Văn Lang có thể nói một câu “Tôi rất thích cậu”, Cao Đồ sẽ không chút giữ lại mà ngẩng cao cổ, đem tuyến thể yếu ớt nhất dâng đến bên môi hắn, đem tất cả những gì mình có trao cho hắn.
Nhưng trong lòng anh rõ ràng, Thẩm Văn Lang không yêu anh.
“Đánh dấu vĩnh viễn không phải chuyện nhỏ, Thẩm tổng nên giữ lại cho người mà ngài thật sự muốn cùng đi hết đời.”
Chính là em đấy! Thẩm Văn Lang gào thét trong lòng, không hiểu vì sao Cao Đồ hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Chẳng lẽ một Alpha cấp S như mình lại tệ đến vậy sao!
Thẩm Văn Lang tức đến mức hất chăn xuống giường, nói với Cao Đồ: “Vậy cậu cứ chịu đựng đi!”
“Thẩm tổng, cậu đi đâu vậy?”
“Đi làm!”
…
Thẩm Văn Lang lại giận rồi. Cao Đồ ngẫm đi ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi, lặp đi lặp lại trong đầu, chỉ thấy mình nói câu nào cũng đều vì nghĩ cho Thẩm Văn Lang, thật sự chẳng hiểu bản thân đã chọc giận hắn ở chỗ nào.
Thẩm Văn Lang đến công ty, tâm trí vẫn đặt ở Omega đang sốt sắng ở nhà. Một giờ trôi qua, hắn bắt đầu lo lắng, bèn gửi cho Cao Đồ một tin nhắn: “Có việc thì liên hệ với tôi.”
Cao Đồ trả lời: “Đã nhận.”
Chỉ có hai chữ đó? Không thêm chút ngữ khí nào, chẳng hề có lấy một tia dựa dẫm, như đang đáp lại một mệnh lệnh công việc thông thường. Cơn bực bội trong lòng Thẩm Văn Lang bùng lên, hắn ném mạnh điện thoại xuống bàn. Tại sao Omega này lại không chịu mềm mỏng một chút? Tại sao không thể nói một câu rằng mình khó chịu, một câu rằng muốn hắn quay về? Tại sao Cao Đồ lúc nào cũng cứng nhắc thế chứ!
Sau khi Thẩm Văn Lang đi, Cao Đồ gọi điện cho bảo mẫu, bảo đưa Lạc Lạc tới. Dù sao, đứa nhỏ rời khỏi pheromone của anh thì lúc nào cũng ngủ không yên.
Nhưng mới chơi với Lạc Lạc được một lúc, Cao Đồ đã cảm thấy toàn thân nặng trĩu, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng cao. Bảo mẫu thấy mặt anh đỏ bừng, vội vã giục anh về phòng nằm nghỉ.
Cao Đồ quay lại phòng ngủ của Thẩm Văn Lang, nơi đây nồng nàn hương diên vĩ quen thuộc với anh tới mức như có thể bao bọc cả người. Anh co mình trong chăn, ôm lấy bản thân thật chặt, tưởng tượng rằng lúc này Thẩm Văn Lang đang ở ngay bên cạnh.
Nhưng như vậy còn xa mới đủ. Cao Đồ đã từng nếm trải sự giải tỏa trong kỳ phát tình, nên bây giờ cảm thấy việc nhẫn nhịn lại càng khó khăn hơn. Anh tham lam muốn nhiều pheromone của Thẩm Văn Lang hơn nữa, muốn môi hắn chạm lên sau gáy mình, muốn cảm giác đầu răng mang hương diên vĩ cắn phá tuyến thể, truyền vào dấu hiệu thuộc về hắn… Lý trí dần bị cuốn trôi trong cơn sóng nóng bỏng, cuối cùng không thể kìm chế, vẫn phải gửi cho Thẩm Văn Lang một tin nhắn.
“Thẩm Văn Lang, tôi khó chịu quá.”
----
(26)
Thẩm Văn Lang nhận được tin, lập tức quay về.
Cao Đồ nhìn chằm chằm vào câu “Tôi khó chịu quá” trong khung chat, bỗng cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng anh nên giống như bao lần trước, cắn răng mà chịu đựng vậy mà tuyến thể sau gáy lại vẫn còn nóng rực, gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa.
Khi Thẩm Văn Lang về đến nhà, hắn thấy Cao Đồ ôm lấy chiếc áo ngủ mình cởi buổi sáng, lăn lộn trên giường.
Alpha đưa tay dò xuống dưới thân Omega, đã ướt đẫm một mảng.
“Muốn tôi giúp cậu không?” Thẩm Văn Lang hỏi.
Mặt Cao Đồ đỏ rực, chẳng biết là do cơn nóng của kỳ phát tình hay vì câu hỏi quá trực tiếp mà xấu hổ, đến cả vành tai cũng phủ đầy sắc hồng.
“Thẩm tổng… làm ơn cho tôi một… một dấu tạm thời đi…” Cao Đồ khẩn cầu.
Thẩm Văn Lang nhíu mày, hỏi: “Dấu tạm thời thôi đã đủ sao?”
Đương nhiên là không đủ! Anh muốn Thẩm Văn Lang mạnh mẽ cắn lấy tuyến thể đang nóng rực, để pheromone mang hương diên vĩ tuôn chảy khắp mạch máu, muốn cảm nhận sự bỏng rát và chiếm hữu khi Alpha kết nút trong cơ thể mình, trở thành một phần không thể tách rời.
Những khao khát cuồn cuộn ấy nghẹn lại trong ngực, Cao Đồ dốc hết sức ép xuống, trả lời: “Đủ…”
Một lần nữa, Alpha cấp S lại bị từ chối.
Thẩm Văn Lang trút giận bằng một cú cắn thật mạnh, Cao Đồ đau đến mức khẽ rên.
Hắn cắn mạnh như vậy… đau quá…
“Thẩm Văn Lang, nhẹ thôi.”
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang lại càng dùng sức, hương diên vĩ trong khoảnh khắc trở nên sắc bén, mang theo dục vọng chiếm hữu cuồng liệt, tranh nhau len vào tuyến thể vừa bị cắn vỡ.
Cho đến khi Cao Đồ run rẩy vì đau, Thẩm Văn Lang mới giảm bớt lực đạo.
Nhưng hắn vẫn không buông tha tuyến thể nơi sau gáy Omega, đầu răng khẽ cọ xát chỗ sưng đỏ, đầu lưỡi liếm lên vết cắn.
“Thẩm Văn Lang, cậu là chó hả…”
Giọng Cao Đồ yếu ớt, nghe chẳng giống chửi rủa mà lại như đang làm nũng.
Nhìn dáng vẻ Cao Đồ chịu đựng, Thẩm Văn Lang cũng thấy xót, ôm chặt anh vào lòng: “Lần sau có thể không chỉ là dấu tạm thời không?”
Sau dấu vĩnh viễn, kỳ nhạy cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega đều sẽ dễ chịu hơn nhiều, cả hai ở bên nhau có thể cùng nhau xoa dịu, vượt qua khoảng thời gian đặc biệt.
Cao Đồ lắc đầu, nói với Thẩm Văn Lang: “Dấu vĩnh viễn cậu nên để dành cho Hoa Vịnh.”
“Hoa Vịnh?” Thẩm Văn Lang sững sờ: “Có liên quan gì đến cậu ta?”
“Thẩm tổng chẳng phải thích Hoa Vịnh sao, lần trước ở văn phòng, tôi đều nhìn thấy…”
Hóa ra nguyên nhân Cao Đồ mãi không chịu nhận dấu vĩnh viễn lại chính là vì hiểu lầm này.
Thẩm Văn Lang gấp đến mức bật dậy, lớn tiếng giải thích: “Đều là diễn! Diễn cả! Hoa Vịnh là người của Thịnh Thiếu Du!”
Thấy Cao Đồ vẫn còn mờ mịt, Thẩm Văn Lang bổ sung: “Hoa Vịnh là enigma, để tiếp cận Thịnh Thiếu Du nên mới bảo tôi diễn kịch cùng cậu ta!”
Cao Đồ ngây ra một lúc lâu, rồi hỏi: “Thật sao?”
“Chắc chắn trăm phần trăm! Tôi chỉ diễn cùng cậu ta, không có gì khác!”
Thì ra sự thật là vậy… Vậy có nên chấp nhận dấu vĩnh viễn của Thẩm Văn Lang không? Trong lòng Cao Đồ rối bời, chẳng biết nên quyết định thế nào.
Thế là trong một ngày, Thẩm Văn Lang bị Omega này từ chối hai lần yêu cầu đánh dấu vĩnh viễn.
“Rốt cuộc là vì sao chứ!” Thẩm Văn Lang oán giận với Hoa Vịnh: “Giữa chúng tôi đã không còn hiểu lầm gì nữa, tại sao cậu ấy vẫn không chịu cho tôi đánh dấu?”
“Anh chưa bao giờ nghĩ kỹ xem anh ấy thật sự cần gì sao?”
“Tôi có nghĩ mà! Giờ cậu ấy với Lạc Lạc, còn cả mọi chi phí cho em gái cậu ấy, cái nào mà chẳng phải tôi gánh?”
Hoa Vịnh thở dài, Thẩm Văn Lang vẫn là ngu như heo.
“Thư ký Cao thích anh nhiều năm như vậy, tại sao khi mang thai lại phải rời đi? Anh đã bao giờ nghĩ tới chưa?”
Thẩm Văn Lang sững người, lặng im rất lâu, rồi nói với Hoa Vịnh: “Được, tôi biết mình phải làm gì rồi.”
---
(27)
Hôm sau Thẩm Văn Lang dứt khoát không đến công ty, cả ngày chạy khắp Giang Hỗ, chuẩn bị những thứ muốn đưa cho Cao Đồ.
Nhưng tối về mở cửa nhà, trong phòng khách chỉ còn lại Lạc Lạc và bảo mẫu, không thấy bóng dáng Cao Đồ.
“Cao Đồ đâu?”
“Chiều nay Cao tiên sinh đi đưa tài liệu cho ngài, chẳng phải ngài gặp anh ấy ở công ty sao?”
Hôm nay Thẩm Văn Lang vốn không đến công ty, chẳng lẽ Cao Đồ đang chờ ở đó? Sao lại không gửi tin nhắn, trong công ty cũng chẳng ai báo? Hắn vội mở điện thoại, tìm số Cao Đồ gọi đi, trong ống nghe chỉ vang lên tiếng “tút tút”, không ai bắt máy.
Thẩm Văn Lang lại liên tiếp gọi cho lễ tân và tổ thư ký, nhận được cùng một câu trả lời: Hôm nay Cao Đồ chưa hề tới công ty. Hắn bắt đầu hoảng, sáng nay Cao Đồ còn sốt, giờ không ở nhà cũng không ở công ty, cậu ấy có thể đi đâu?
Theo lời bảo mẫu, khoảng hai giờ chiều Cao Đồ ra khỏi nhà, giờ đã chín giờ tối vậy mà vẫn chưa có tin tức.
Thẩm Văn Lang lập tức cho người điều tra camera. Trong màn hình, quả thật thấy Cao Đồ xách túi tài liệu đi về hướng công ty, nhưng tới một ngã rẽ gần đó, vừa xuống xe liền bị kéo mạnh vào một chiếc xe khác. Chiếc xe ấy chạy theo đường nhỏ rồi biến mất khỏi khu vực có thể giám sát.
Rốt cuộc là ai! Cao Đồ vốn không có kẻ thù, chẳng lẽ nhắm vào mình? Thẩm Văn Lang nghĩ lại, bao năm nay hắn cũng chẳng đắc tội ai.
Đột nhiên, điện thoại nhận được một tin nhắn: Đừng báo cảnh sát, nếu không Cao Đồ sẽ mất mạng. Người mày muốn đang ở trong tay bọn tao, hiện tại rất an toàn. Điều kiện là mày phải ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị một ngàn vạn*, đừng giở trò, đừng báo cảnh sát. Muốn nó sống mà trở về, thì làm theo lời tao. Địa chỉ là XXXXX…
*Gần 37 tỷ
Ngay sau đó, đối phương gửi thêm một đoạn video.
Trong màn hình, Cao Đồ bị trói ném trên đất, hiển nhiên đã bị hạ thuốc, hai mắt nhắm nghiền hoàn toàn mất ý thức. Xung quanh là bốn năm người, ai nấy mặt mày dữ tợn.
Cao Minh xuất hiện trước ống kính, trên mặt là sự hung hăng không hề che giấu, hắn nhìn thẳng vào máy quay, hung ác nói: “Chuẩn bị một ngàn vạn, nếu không, tao sẽ để những Alpha này lần lượt hầu hạ nó!”
Thẩm Văn Lang gọi ngay vào số đó, nhưng luôn báo máy bận. Hắn không dám chần chừ, cầm theo một tấm thẻ, lái xe thẳng tới địa điểm kia.
…
“Đại ca, đó là Thẩm Văn Lang, nó liệu có bỏ ra một ngàn vạn chỉ vì một Omega không?”
Cao Minh hừ lạnh: “Hừ, tao đã thấy bộ dạng Thẩm Văn Lang bảo vệ nó, cứ yên tâm, chắc chắn nó sẽ đến. Đến lúc đó tiền chúng ta chia bảy ba.”
Bên cạnh một Alpha ghé sát, hít lấy hít để sau gáy Cao Đồ: “Mùi này thật sự mê người, đáng tiếc là đã lẫn với mùi Alpha khác rồi.”
“Còn là Alpha cấp S nữa, mày không sợ nó sẽ chém mày thành từng mảnh sao?”
Cao Đồ tỉnh lại giữa những lời nói ấy, đầu óc choáng váng, cơ thể không còn sức lực, rõ ràng đã bị hạ thuốc. Bọn họ đang nói gì… Thẩm Văn Lang?
Còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe một tiếng phanh xe gấp. Cao Minh bảo đám Alpha: “Hắn tới rồi, mau đeo mặt nạ cách ly pheromone vào!”
Thẩm Văn Lang làm đúng như lời, một mình đến nơi giao dịch. Hắn ném thẻ xuống đất, hướng về phía Cao Minh nói: “Tiền ở trong thẻ, thả người ra cho tôi!”
“Thẩm tổng lần đầu bị uy hiếp phải không? Ngay cả tiền chuộc cũng không biết phải mang tiền mặt. Nếu tôi đem thẻ này đi quẹt, chẳng phải cảnh sát chỉ cần tóm là bắt được ngay sao!”
“Mẹ kiếp, sao mày không nói sớm!” Thẩm Văn Lang nhíu mày, theo bản năng muốn phóng thích pheromone để áp chế đối phương, nhưng bị Cao Minh nhìn thấu.
Cao Minh rút một con dao dài, lưỡi dao dí ngay trước ngực Cao Đồ, ánh mắt hung tợn: “Đừng phí công, bọn tao đều mang mặt nạ cách ly, pheromone của mày vô dụng. Giờ thì mau đi đổi lấy một ngàn vạn tiền mặt về đây, nếu không…” Cổ tay hắn khẽ dùng lực, Cao Đồ khẽ rên, trên áo sơ mi trắng lập tức loang một vết máu. “Nếu không, tao sẽ để con dao này xuyên thẳng qua tim nó!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com