Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (4-6)
(4)
Cao Đồ không ngờ Thẩm Tổng lại đích thân tới. Tiễn được Thẩm Văn Lang đi rồi, Cao Đồ mới thở phào một hơi, mừng là không phải ngất ở công ty. Tuy ở nhà sơ hở đầy rẫy, nhưng cũng tạm qua mắt được, dù sao thì cũng chẳng ai tin một Beta lại có thể mang thai. Chuyện công việc phải đẩy nhanh tiến độ nếu không thêm vài tháng nữa, thật sự không giấu nổi.
Mang thai mang lại cho Cao Đồ duy nhất một lợi ích, đó là kỳ phát tình tạm ngưng. Dù cơ thể vẫn khó chịu nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với những cơn nóng bừng dữ dội trong thời kỳ phát tình.
Lại dồn hết tâm sức vào công việc, Cao Đồ cũng không dám thức đêm nữa. Ban đầu khi nghe bác sĩ nói nếu không có Alpha thì thai kỳ sẽ rất khó chịu, lúc đó Cao Đồ còn không để tâm. Không ngờ giờ đây tình trạng sức khỏe ngày một tệ, bản thân cũng không biết mình còn cầm cự được bao lâu.
Khi lần nữa nhận được đơn xin nghỉ phép của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cảm thấy phiền. Trong tháng này đã là lần thứ hai xin nghỉ rồi, hoặc là bảo đau dạ dày, hoặc là nói phải về nhà chăm sóc Omega đang mang thai. Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của Cao Đồ lại còn có một Omega dính lấy để đòi thân mật, hắn liền bực bội muốn chết. Chỉ muốn nhốt anh lại trong phòng, bắt làm việc cho mình để mặc Omega kia tự sinh tự diệt.
Cuối cùng Thẩm Văn Lang vẫn phê duyệt đơn nhưng hắn lại sai người lén theo dõi Cao Đồ, xem rốt cuộc là Omega nào cứ quấn lấy thư ký Cao của mình.
Tại bệnh viện, Cao Đồ tiêm thuốc xong thì tinh thần khá hơn một chút. Gần đây chứng nôn nghén nặng hơn, bụng cũng thường xuyên có cảm giác nặng trĩu đau âm ỉ, thực sự không chịu nổi nữa. Anh hỏi bác sĩ có thể sinh sớm đứa bé được không, bác sĩ đành bất lực giải thích.
“Đứa bé mới chưa tới sáu tháng, sinh bây giờ thì không sống nổi. Sao lần nào cũng là cậu tự tới? Alpha nhà cậu đâu? Cậu ấy không giải phóng pheromone cho cậu à?”
Cao Đồ giải thích: “Anh ấy thường xuyên đi công tác, không có ở nhà.”
Bác sĩ nhìn Omega trước mặt đầy thương cảm. Cơ thể anh đã gần tới giới hạn, e là tới lúc đứa trẻ khỏe mạnh chào đời, anh cũng không trụ nổi nữa.
Người theo dõi Cao Đồ báo cáo chuyện hôm nay cho Thẩm Văn Lang, hắn nghe mà mơ hồ: “Khám thai chẳng phải Omega tự đi sao? Sao chỉ thấy mỗi thư ký Cao?”
Thẩm Văn Lang có linh cảm rằng chỉ cần tới bệnh viện một chuyến, mọi nghi ngờ sẽ được giải đáp.
Vừa định đi thì điện thoại đột ngột có tin nhắn. Mở ra xem, là Hoa Vịnh gửi tới: “Cậu vẫn chưa xem ảnh hôm đó à?”
Thẩm Văn Lang nghĩ tới chuyện này là thấy phiền, dạo này sao toàn gặp chuyện kỳ quặc. Trước thì chẳng biết mình ngủ với Omega nào, sau đó lại đến thư ký Cao cứ nhất quyết đòi nghỉ việc. Hắn tức giận nhắn lại cho Hoa Vịnh: “Tôi! Không! Muốn! Xem!”
Hắn cảm thấy nếu giờ mình lái xe ra ngoài thì chắc chắn sẽ muốn tông bay hết mọi người. Thôi thì ngày mai tổ chức hoạt động gắn kết công ty, trói thư ký Cao bên cạnh mình nguyên một ngày là được.
Hôm sau nhận được thông báo, Cao Đồ bắt đầu đặt phòng khách sạn, đặt KTV. Cả một quy trình xong xuôi cũng gần hai giờ chiều, bỏ lỡ giờ ăn trưa, anh đành mua tạm một cái bánh mì. Trong lòng thấy kỳ lạ trước hành vi gần đây của Thẩm Văn Lang, trước giờ mấy việc này hắn đều giao cho các thư ký khác, chẳng lẽ thấy dự án mình làm không ổn nên muốn chuyển mình sang việc khác?
Thực ra Thẩm Văn Lang hoàn toàn có thể sa thải mình, mà đó lại là điều Cao Đồ muốn. Thế nhưng hắn chẳng những không trách cứ mình làm việc kém, mà còn đặc biệt chăm sóc. Chẳng lẽ đúng như lời đồng nghiệp đồn, dùng lâu thì không muốn đổi?
Buổi tối ăn liên hoan, Thẩm Văn Lang và mấy người trong nhóm thư ký ngồi cùng bàn, chỉ bàn chuyện công việc. Mãi đến khi có người uống say đề nghị nâng ly chúc rượu Thẩm Tổng, không khí mới trở nên sôi nổi.
Đến lượt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang nhìn thấy ly trà trong tay anh thì cau mày: “Mọi người đều uống rượu chỉ có thư ký Cao là đặc biệt, định cầm nước qua mặt tôi à?”
Cao Đồ giải thích: “Thẩm tổng, dạo này dạ dày tôi thật sự không được tốt…”
“Tôi thấy cậu khá hơn nhiều rồi, chẳng phải còn béo lên sao?” Thẩm Văn Lang dùng mu bàn tay vỗ nhẹ bụng Cao Đồ.
“Không được thiếu một ly rượu này đâu.”
Hắn lấy ly trà trong tay Cao Đồ, đổi sang ly cao uống rượu, rót đầy một ly vang đỏ rồi đưa cho anh.
---
(5)
“Thẩm tổng tự tay rót rượu cho cậu, đừng không biết điều.”
“Đau dạ dày thì về nhà uống vài viên thuốc là được, uống trà trông ra gì.”
…
Đồng nghiệp cũng hùa theo.
Cao Đồ đành bất đắc dĩ nhận ly rượu uống cạn một hơi. Anh biết Thẩm Văn Lang cố ý, nào có ai rót rượu vang mà rót đầy như vậy.
Ly rượu trôi xuống bụng, cơn quặn thắt dữ dội lập tức ập đến, không biết là do dạ dày thực sự có vấn đề hay hơi men đã ảnh hưởng tới đứa bé.
Một cơn buồn nôn xộc lên, Cao Đồ vội chạy vào nhà vệ sinh. Thẩm Văn Lang cũng nhận ra anh có gì đó bất ổn, liền bảo những người khác đi KTV trước còn mình thì theo vào nhà vệ sinh.
Cao Đồ gắng kìm nhưng vẫn nôn khan, chẳng nôn ra được gì.
“Rốt cuộc cậu bị bệnh gì?”
Cao Đồ muốn đáp là không bị bệnh, nhưng cảm giác buồn nôn khiến anh không nói nổi. Thẩm Văn Lang đợi rất lâu mới nghe được một câu “Không sao.”
Cảm giác của hắn lại thấy hoàn toàn không giống “không sao” mà như bệnh tình đã vào giai đoạn cuối, không cứu nổi.
Dù sao cũng là thư ký đã theo mình nhiều năm, trong lòng Thẩm Văn Lang dấy lên chút thương hại: “Tôi đưa cậu về, ngày mai tôi sẽ cùng cậu đi bệnh viện kiểm tra.”
“Không cần phiền Thẩm tổng, tôi tự bắt taxi về được rồi.”
Thẩm Văn Lang coi như không nghe thấy. Thư ký Cao đã uống rượu, chỉ có miệng là từ chối còn cơ thể thì mặc cho người khác sắp đặt. Hắn nhét anh vào xe, đưa về căn hộ đã để sẵn cho anh ở.
Cao Đồ tỉnh lại vẫn còn mơ màng, trong trí nhớ chỉ có cảnh mình lên xe của Thẩm Văn Lang, sau đó thì không nhớ gì nữa.
Hôm qua là Thẩm Văn Lang đưa mình về sao?
“Thư ký Cao ngủ ngon thật đấy.”
Cao Đồ giật mình, định ngồi dậy thì lại ngã xuống đất mới nhận ra mình ngủ trên ghế sofa, còn Thẩm Văn Lang thì ngủ trên giường của mình tối qua.
Ủa alo anh ơi...
Thẩm Văn Lang cũng không ngờ hôm qua lại ngủ ở nhà Cao Đồ. Dù đây vốn là một trong những căn hộ của mình nhưng hiện giờ Cao Đồ đang ở đây, nên không còn là “nhà mình” nữa.
Có lẽ do tối qua Thẩm Văn Lang xé miếng dán ức chế nên Cao Đồ mới ngửi thấy mùi pheromone hương trầm quện với mùi hoa diên vĩ của hắn hòa cùng mùi xô thơm của mình tạo thành một mùi hương đặc biệt. Chẳng trách tối qua ngủ ngon như vậy, ngoài tác dụng của rượu có lẽ cả “tiểu gia hỏa” trong bụng cũng cảm nhận được cha ở bên cạnh nên không quấy nữa.
“Không phải bảo cậu lúc nghỉ thì đi thăm Omega của mình à? Ai cho cậu mang về đây, trong nhà khó ngửi chết được!”
Nghe vậy tim Cao Đồ chợt lạnh đi, anh đứng dậy mở hết cửa sổ trong phòng.
“Làm chút bữa sáng đi.”
Thẩm tổng lại ra lệnh.
Có Thẩm Văn Lang ở đây, Cao Đồ không thể mua bánh mì cho qua bữa như trước đành vào bếp nấu một bữa sáng.
Thẩm Văn Lang đã ăn đủ loại sơn hào hải vị chỉ thấy bữa sáng này thật bình thường, cháo hơi loãng, trứng hơi cháy… Cao Đồ cũng tự biết, anh lâu rồi không nấu nên hơi vụng, chắc chắn không ngon. Anh vừa định gọi đồ ăn ngoài thì phát hiện Thẩm Văn Lang lại chẳng chê bai gì, ăn hết sạch.
Thẩm tổng hào phóng cho Cao Đồ nghỉ nửa ngày, cho phép anh tỉnh rượu rồi chiều đi làm. Đây là lần đầu tiên Thẩm tổng chủ động cho mình nghỉ, Cao Đồ thấy rất bất ngờ. Dạo này Thẩm tổng sao càng lúc càng kỳ lạ?
---
(6)
Gần đây Thẩm Văn Lang liên tục nhận được điện thoại của Hoa Vịnh với giọng tám chuyện bàn về những việc liên quan tới mình, nào là: “Cậu tỏ rõ tình ý với thư ký Cao chưa?”, “Cậu thật sự không tò mò Omega đêm hôm đó là ai sao?”
Bị hỏi quá nhiều, Thẩm Văn Lang bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Hoa Vịnh yêu đương đến lú cả đầu hay không.
Để tự chứng minh với bản thân rằng Cao Đồ chỉ là thư ký giỏi nhất chứ không có tình cảm khác, Thẩm Văn Lang lại bắt đầu giao thêm việc cho anh.
Ngày bị vắt kiệt sức chưa kéo dài bao lâu, Cao Đồ đã lại nộp đơn xin nghỉ việc.
Ngoài áp lực công việc khiến cơ thể không chịu nổi, nguyên nhân chính là anh phát hiện mặc vest đi làm bụng cũng hơi nhô ra, chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy bất thường, sắp không giấu nổi nữa rồi.
“Thẩm tổng, dự án này tôi mãi không làm xong, xem ra năng lực của tôi thực sự không đủ. Mong Thẩm tổng chấp nhận yêu cầu từ chức của tôi.”
Thẩm Văn Lang gần đây vừa mới yên tâm vì Cao Đồ không còn ba ngày hai bữa lại xin nghỉ, không ngờ anh lại chơi một vố như vậy. Dạo này anh xin nghỉ nhiều, lần nào hắn cũng cho phép. Thấy anh sức khỏe không tốt, làm việc vất vả, còn tăng lương không ít. Thẩm Văn Lang dám chắc, Cao Đồ rời khỏi đây rồi sẽ chẳng bao giờ gặp được ông chủ nào tốt như mình.
“Tôi không đồng ý.”
Cao Đồ đã nghĩ tới việc lén bỏ đi nhưng em gái vẫn đang điều trị ở bệnh viện do Thẩm tổng sắp xếp. Nếu mình bỏ đi, lỡ Thẩm tổng cho em gái xuất viện thì nguy. Cho nên muốn đi, anh nhất định phải khiến Thẩm Văn Lang tự nguyện cho mình nghỉ.
“Thẩm tổng, tình trạng sức khỏe của tôi thực sự không tốt, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
“Tôi cho cậu nghỉ bệnh, ngày mai tôi đích thân đưa cậu đi khám.”
Thẩm Văn Lang tò mò, rốt cuộc Cao Đồ bị bệnh gì mà khó chữa như vậy. Nghĩ lại, nếu thật sự bị bệnh nặng thì hắn cũng sẵn sàng bỏ tiền ra cứu chữa.
“Thẩm tổng…”
Thấy Beta vốn trước giờ luôn khiêm nhường này lần nào cũng từ chối mình, Alpha cấp S này mất hết kiên nhẫn.
Thẩm Văn Lang đưa tay xé miếng dán ức chế sau gáy.
Ban đầu Cao Đồ chưa hiểu anh định làm gì, nhưng giây tiếp theo, anh đã cảm nhận rõ sự đáng sợ của Alpha cấp S.
Cơ thể hoàn toàn không thể động đậy, cũng không thể nói ra lời. Anh khó khăn ngẩng đầu, không tin nổi nhìn Thẩm Văn Lang đang điên cuồng giải phóng pheromone áp chế.
Thật ra ngay khi giải phóng pheromone, Thẩm Văn Lang đã hối hận. Chỉ là một thư ký thôi, sao lại làm đến mức khó xử thế này?
Phản ứng của Cao Đồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Anh rõ ràng là Beta, tại sao lại phản ứng mạnh với pheromone như vậy? Thẩm Văn Lang giảm bớt lực đạo, nhưng miệng thì không chút nhân nhượng: “Thư ký Cao, tôi không cho phép cậu rời bỏ tôi, chẳng lẽ tôi phải nói lại lần nữa?”
Cơn đau quặn dữ dội truyền đến từ bụng, kèm theo khó thở nghiêm trọng, Cao Đồ đã không còn nghe rõ Thẩm Văn Lang nói gì, chỉ mơ hồ nhìn hắn, cho đến khi trước mắt tối sầm rồi ngất đi.
Cao Đồ vừa ngã xuống đã khiến Thẩm Văn Lang hoảng sợ. Chẳng lẽ pheromone của mình quá mạnh, đến mức làm hại cả một Beta bình thường?
Hắn từ từ ngồi xổm xuống, đỡ Cao Đồ tựa vào ngực mình.
“Thư ký Cao? Thư ký Cao!”
Gọi thế nào cũng không đáp lại, Thẩm Văn Lang hoảng loạn, định bế anh đưa tới bệnh viện nhưng khi tay vừa chạm vào giữa hai chân anh thì phát hiện bàn tay hắn dính ướt.
Là máu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com