Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cao Đồ không nghỉ việc khi mang thai (7-9)

(7)

"Gọi 120 nhanh!!!"

Nhân viên bên ngoài gọi điện xong liền đẩy cửa bước vào, vừa định mở miệng báo cáo thì một luồng mùi pheromone nồng nặc bất ngờ ập tới. Đó là áp lực thuộc về một alpha cấp S, mang theo sự nóng nảy và bạo liệt mất kiểm soát, lập tức đè ép khiến alpha bình thường này mềm nhũn cả chân, suýt nữa quỳ gục ngay tại chỗ. Anh ta cắn răng bám lấy khung cửa, tay còn lại mò đến máy lọc không khí ở góc tường, vặn lên công suất tối đa.

Máy kêu ù ù vận hành, đến khi luồng pheromone ngột ngạt ấy bị làm loãng hơn nửa, lúc này Thẩm Văn Lang mới chậm rãi nhận ra trong không khí còn thoang thoảng mùi máu.

Xe cứu thương đến rất nhanh. Đứng ở cửa phòng cấp cứu, Thẩm Văn Lang cầm tờ báo cáo xét nghiệm với vẻ mặt khó tin.

Tại sao Thư ký Cao lại là omega...

Vậy alpha vô trách nhiệm kia là ai!

Thẩm Văn Lang tức giận vo tờ báo cáo xét nghiệm thành một cục, đợi Thư ký Cao tỉnh lại, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Một y tá từ phòng cấp cứu bước ra hỏi: "Người nhà bệnh nhân là ai?"

Không nghĩ ngợi, Thẩm Văn Lang lập tức chạy đến trả lời: "Là tôi."

"Anh là alpha bạn đời của bệnh nhân sao? Ký vào đây nhé."

Trên tờ giấy đồng ý phẫu thuật trước mắt, những dòng chữ dày đặc như đàn côn trùng bám kín tờ giấy: suy đa tạng, nhiễm trùng hậu phẫu, hôn mê dài ngày... Mỗi một khả năng biến chứng như những mũi kim độc đâm thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang.

Ngón tay hắn run đến mức không thể kiểm soát, khớp ngón tay cầm bút trắng bệch, đầu bút treo lơ lửng ở chỗ ký tên rất lâu mới chậm rãi hạ xuống. Mấy chữ ký mà ngày thường hắn đã quá quen thuộc nhưng lúc này lại viết xiêu vẹo, y hệt nhịp tim hoảng loạn cực độ của hắn.

Đèn phòng cấp cứu mãi không đổi sang màu xanh. Khi Hoa Vịnh gọi điện tới, Thẩm Văn Lang đang lo lắng bất an chờ kết quả.

"Cao Đồ ở bên cạnh tôi lâu như vậy, tôi lại không hề biết cậu ấy là omega..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười: "Cuối cùng cậu cũng biết rồi."

"Ý cậu là gì? Câu đã biết từ lâu? Sao không nói với tôi!"

Chuyện Cao Đồ là omega mà Hoa Vịnh cũng biết, vậy mà mình quen biết nhiều năm lại ngày ngày ở bên mà không nhận ra...

Nếu Cao Đồ là omega, vậy những điều bất thường trước đây đều hợp lý. Thời kỳ phát tình và mang thai khó khăn, mình vẫn liên tục ép cậu ấy tới giới hạn cơ thể, thậm chí còn phóng thích pheromone áp chế mạnh mẽ... Nếu không phải mình dồn ép từng bước, tình trạng của Thư ký Cao đã không nguy kịch đến thế.

Nhưng nghĩ lại, nếu không phải Cao Đồ kiên quyết xin nghỉ việc rời đi, mình cũng sẽ không dày vò cậu ấy như vậy.

Đúng vậy, đều là do cậu ấy nhất quyết rời đi mới thành ra như bây giờ.

Thẩm Văn Lang nghĩ vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng quả nhiên vơi đi đôi chút.

Mãi đến chạng vạng, cửa phòng cấp cứu mới từ từ mở ra. Bác sĩ đẩy giường bệnh cùng hàng loạt thiết bị y tế đi ra, trên mặt Cao Đồ đeo máy thở ngay cả dung mạo cũng không nhìn rõ. Nhìn anh như vậy, cảm xúc vừa được đè nén của Thẩm Văn Lang lập tức trào lên, nỗi buồn hòa cùng tự trách, gần như muốn nhấn chìm hắn.

Sau khi cấp cứu, Cao Đồ và đứa bé trong bụng đều thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ cũng thở phào, không khỏi cảm thán hai người một lớn một nhỏ này đúng là mạng lớn.

"Bác sĩ, khi nào cậu ấy mới có thể tỉnh lại?"

Vẻ nhẹ nhõm trên mặt bác sĩ biến mất, trở lại nghiêm trọng: "Lần này mất máu quá nhiều cộng thêm thể trạng vốn đã yếu, tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể suy kiệt quá mức, khi nào tỉnh lại cũng khó nói... Có thể là ngày mai, cũng có thể lâu hơn, người nhà nên chuẩn bị tâm lý."

Thẩm Văn Lang hận không thể mỗi ngày không đi làm, chỉ ngồi nhìn Cao Đồ chờ anh tỉnh lại, đợi đến khi anh ấy tỉnh, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

---

(8)

Nằm trên giường bệnh, Cao Đồ đã bỏ kính ra, ấn đường trở nên dịu dàng, trông cũng trẻ hơn ngày thường. Thật giống hình ảnh anh trong ký ức thời đi học của Thẩm Văn Lang. Hơn mười năm nay, người này vẫn ở bên hắn, sự hiện diện ấy đã thành thói quen. Thẩm Văn Lang siết chặt nắm đấm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ hắn nhất định không để Cao Đồ rời đi.

Hắn đưa tay khẽ chạm vào gương mặt Cao Đồ, bỗng nảy ra một ý nghĩ đê, tiện nếu alpha kia thật sự không cần Cao Đồ nữa thì tốt biết bao.

Chỉ cần alpha đó vĩnh viễn biến mất, hắn thậm chí có thể rộng lượng mà cùng Cao Đồ nuôi đứa bé này. Chỉ cần là của Cao Đồ, hắn đều chấp nhận.

Nhìn lồng ngực Cao Đồ khẽ phập phồng, Thẩm Văn Lang nghĩ, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, chỉ cần cậu ấy đồng ý ở bên hắn, bảo hắn làm gì cũng được.

Lúc mới tỉnh Cao Tu Đồ mơ hồ, nằm quá lâu khiến tay chân không nghe lời. Anh cảm giác như mình vẫn trong mơ, nếu không sao vừa mở mắt đã thấy Thẩm Văn Lang.

"Thẩm Văn Lang..."

Người được gọi lập tức bắt được âm thanh nhỏ nhẹ ấy. Hắn nhìn chằm chằm vào Cao Đồ, lại thấy ánh mắt anh đờ đẫn, một bàn tay không tự chủ khẽ nâng lên chạm vào mặt anh.

"Tôi rất thích cậu."

Nhiều năm nay, mỗi lần mơ thấy Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đều để mặc bản thân làm những điều lúc tỉnh không dám. Trong mơ, anh sẽ không ngần ngại nói ra lời tỏ tình đã giấu kín, trút hết những điều chôn sâu mà không dám thực hiện.

Thẩm Văn Lang sững người. Cao Đồ thích mình sao? Nếu thích, tại sao lại có con với alpha khác?

Hắn ấn chuông đầu giường, nhưng chưa kịp để bác sĩ đến thì Cao Đồ đã lại mất ý thức.

Bác sĩ kiểm tra xong nói: "Bệnh nhân đã dần hồi phục, vài ngày tới sẽ tỉnh hẳn. Cơ thể bệnh nhân không thích hợp sinh thường, đợi các chỉ số ổn hơn thì cần sinh mổ ngay."

"Được." Thẩm Văn Lang đáp.

"Pheromone của bệnh nhân bị rối loạn nghiêm trọng, tôi khuyên anh nên đánh dấu vĩnh viễn omega của mình sau khi sinh, sẽ giúp hồi phục rất tốt."

Thẩm Văn Lang nhíu mày. Hắn không thể để alpha khác đánh dấu Cao Đồ. Nếu dấu của hắn có tác dụng thì tốt, dù rất ghét omega nhưng nếu omega đó là Cao Đồ, hắn vẫn chấp nhận.

Cao Đồ tỉnh hẳn sau nửa tháng nằm viện. Anh chỉ thấy thực tại và giấc mơ chồng lên nhau, sao Thẩm Văn Lang lại thật sự ở bên...

"Cậu... biết hết rồi?" Cao Đồ dò hỏi, anh không biết Thẩm Văn Lang ở bên là để hỏi tội hay vì lý do khác. May là đứa bé đã đủ tháng, hắn không thể giết nó.

"Tại sao phải giấu việc mình là omega?"

Quả nhiên là hỏi tội. Cao Đồ đáp thật: "Thẩm Tổng ghét omega, tôi muốn ở bên cậu thì chỉ có thể giả làm beta."

"Vậy mà còn vì alpha kia mà xin nghỉ! Hắn rốt cuộc là ai!!" Sát khí bùng lên quanh Thẩm Văn Lang, hắn gào vào mặt Cao Đồ: "Tôi không cho phép cậu liên lạc với alpha đáng ghét đó nữa!" Tiếng quát vang dội khắp phòng, khiến vành tai Cao Đồ run lên.

Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của hắn, Cao Đồ bỗng thấy nhẹ nhõm, thì ra đến giờ Thẩm Văn Lang vẫn không biết đứa bé mà hắn ghét cay ghét đắng lại mang cùng huyết thống với hắn.

"Được." Cao Đồ cúi mắt che đi cảm xúc cuộn trào, giọng nói còn nhẹ hơn thường lệ. Sự thuận theo ngoài dự kiến ấy như dây cương đột ngột siết chặt, khiến lồng ngực Thẩm Văn Lang đầy những lời chất vấn bỗng nghẹn lại, không thể nói tiếp.

(9)

Sau khi dưỡng bệnh thêm một tuần, Cao Đồ tiến hành sinh mổ. Thẩm Văn Lang đặc biệt bỏ hết công việc, đứng chờ ngoài phòng mổ. Mỗi lần bệnh viện mang giấy đồng ý phẫu thuật tới, hàng loạt nguy cơ liệt kê trên đó đều khiến người ta thấy bất an, thật sự rất đáng sợ.

Chờ rất lâu, khi đèn ngoài phòng mổ tắt và bác sĩ bỏ khẩu trang nói "thuận lợi", trái tim treo lơ lửng của hắn mới được hạ xuống một chút.

Cao Đồ nằm yên trên giường bệnh, hơi thở đều đặn, gương mặt tái nhợt đã mất đi vẻ đau đớn và căng thẳng trước mổ, chỉ còn vương chút mồ hôi lạnh bên thái dương. Y tá nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, nói: "Đợi thuốc mê tan, khoảng sáng mai sẽ tỉnh. Thời gian này hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi."

Nhưng sự yên ổn ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị tin từ phòng sơ sinh phá vỡ. Đứa trẻ vừa sinh nhẹ hơn chuẩn gần một cân, da trắng bệch bất thường. Bác sĩ cầm báo cáo xét nghiệm, giọng nghiêm trọng: "Trong thai kỳ, Cao Đồ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, các chỉ số đều thấp cộng thêm đợt tấn công pheromone trước đó gây tổn thương căng thẳng cho cơ thể mẹ, trực tiếp ảnh hưởng tới sự phát triển hệ tạo máu của thai nhi. Giờ tế bào hồng cầu tạo ra không đủ, tiểu cầu cũng dưới ngưỡng an toàn, chức năng đông máu yếu. Phải đưa vào phòng theo dõi nhiệt độ ngay, 24 giờ giám sát chỉ số máu, không loại trừ khả năng phải truyền máu hỗ trợ."

Thẩm Văn Lang lặng lẽ thanh toán toàn bộ viện phí điều trị cho đứa bé, bỏ hóa đơn vào ngăn kéo văn phòng. Sau đó, hắn không rời nửa bước khỏi giường bệnh của Cao Đồ. Thực ra hắn chưa từng thật sự để tâm tới đứa bé vừa chào đời, chỉ là mỗi khi nhìn thấy hàng mày đang cau của Cao Đồ lúc ngủ thì lại nhớ đến dáng vẻ anh co quắp trên đất trong ngày bị hắn dùng pheromone áp chế. Vì đứa bé này mà anh đã chịu quá nhiều khổ. Nếu nó xảy ra chuyện gì, với tính cách cố chấp của Cao Đồ, e là cũng coi như mất đi nửa cái mạng.

"Nằm yên!" Thẩm Văn Lang tăng lực trong tay, giọng vô thức mềm hơn. "Trong lồng ấp rất an toàn, tôi đã mời đội bác sĩ giỏi nhất theo dõi, sẽ không sao đâu." Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán Cao Tu.

"Giờ cậu động một chút cũng ảnh hưởng tới vết mổ, nếu cậu gục ngã thì ai chăm con khi nó về? Nghe lời, dưỡng sức trước đã."

Cơ thể Cao Đồ rất yếu, vết thương sau mổ vẫn đau âm ỉ, ngay cả nhấc tay cũng khó, nên không chống lại được. Anh chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra cửa sổ, lòng như treo đá, vừa lo cho đứa bé trong phòng theo dõi vừa mong mình mau khỏe lại.

Theo bác sĩ, vết thương phải một tuần mới tháo chỉ. Để vết mổ nhanh lành, việc thay thuốc ba lần mỗi ngày chưa từng bị trì hoãn. Mỗi lần y tá đến đều vừa bôi thuốc vừa dặn dò. Nhưng hôm ấy lại xảy ra chuyện, bệnh viện bất ngờ tiếp nhận nhiều xe cứu thương chở bệnh nhân của một vụ tai nạn liên hoàn. Hành lang cấp cứu chật kín, tiếng bước chân và máy móc ồn ào kéo theo nhịp sinh hoạt ở khu phòng bệnh cũng hỗn loạn.

Nhìn giờ thay thuốc đã trễ gần một tiếng mà chưa ai đến, Thẩm Văn Lang cau mày đứng dậy. Thấy y tá ở quầy vẫn bận rộn kiểm thuốc, không rảnh tay, hắn dứt khoát mở miệng: "Thuốc thay cho Cao Đồ, tôi tự lấy."

Y tá sững người, định nói "Bác sĩ dặn phải xử lý chuyên môn" thì đã bị ánh mắt không cho cãi của Thẩm Văn Lang chặn lại. Hắn nhận thuốc mỡ và bông băng quay người bước nhanh về phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com