Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] Pheromone hòa quyện

Nói là phải làm luôn đúng không 🌚.

Chương này Rin mượn bối cảnh của tác giả truyện "Nếu Cao Đồ Không Nghỉ Việc Khi Mang Thai" mình đang edit để múa, hoàn toàn k áp đặt lên mạch truyện chính của bả cũng như nhân vật trong phim.

Vui lòng đọc trong sự hoan hỉ.

🔺Lưu ý độ tuổi.

___

Trong căn phòng tối ánh đèn vàng mờ ảo, từng lớp không khí như ngưng đọng, đặc quánh bởi pheromone sôi sục. Hương xô thơm thoát ra từ tuyến thể của Cao Đồ hòa lẫn cùng mùi hoa diên vĩ nồng đậm, ngọt gắt nhưng lại đầy mê hoặc của Thẩm Văn Lang. Hai mùi hương va chạm, dày đặc đến mức chỉ cần hít sâu một hơi cả cơ thể cũng run rẩy, đầu óc mụ mị.

Cao Đồ nằm ngửa trên giường, cả thân thể như bị lửa đốt. Mồ hôi chảy trên da, thấm ướt cổ áo, len lỏi qua từng nếp vải dính bết vào cơ thể. Ngực anh phập phồng, hơi thở ngắt quãng, từng tiếng rên mỏng manh tràn ra khỏi môi khô khốc. Đôi mắt anh đỏ hoe, long lanh vì kìm nén nhưng lại có chút gì đó như khát cầu, run rẩy hướng đến người còn lại trong căn phòng.

Thẩm Văn Lang ngồi xuống cạnh giường, thân hình cao lớn phủ bóng lên toàn bộ cơ thể anh. Đôi mắt Alpha rực đỏ tơ máu như đang nén nhịn bản năng giống đực đang gào thét nhưng hơi thở hắn đã nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay to lớn siết chặt gáy Cao Đồ, hơi lạnh nơi lòng bàn tay đối lập với làn da nóng rực của Omega, khiến Cao Đồ rùng mình bật ra một tiếng thở khẽ.

"Đừng... đừng bỏ tôi."

Giọng nói Cao Đồ lạc đi, khàn khàn vì kiềm chế nhưng lại nặng trĩu van nài. Trong từng chữ, từng hơi thở ấy là cả mười năm tình cảm bị chôn chặt, dồn nén đến phút này vỡ òa, run rẩy và mong ngóng.

"Văn Lang... tôi chịu không nổi nữa..."

Chỉ một câu nói thôi đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Thẩm Văn Lang. Không do dự hay nín nhịn thêm một giây nào nữa, hắn cúi xuống mạnh mẽ ép lấy đôi môi run rẩy kia.

Nụ hôn tràn ngập chiếm hữu, mãnh liệt đến mức như muốn nuốt trọn lấy hơi thở của Omega. Đầu lưỡi hắn xâm nhập, quấn lấy, khuấy động và muốn nghiền nát mọi thứ trong khoang miệng ngọt ngào ấy. Cao Đồ nức nở, vô thức há miệng đón nhận, ngón tay run rẩy bấu chặt vào bờ vai rắn chắc.

Tiếng thở gấp gáp hòa vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài không dứt. Răng Thẩm Văn Lang cắn lấy môi dưới của Cao Đồ, mút mạnh để lại vệt nước long lanh. Máu Alpha dồn lên, hơi thở hắn càng lúc càng gấp gáp, pheromone hoa diên vĩ tuôn ra dày đặc đến mức như tràn ngập từng lỗ chân lông của Cao Đồ, ép anh chìm trong cảm giác tê liệt run rẩy.

Cơ thể Cao Đồ cong lên, toàn thân run như dây đàn. Anh khẽ rên nho nhỏ, mùi xô thơm lan tỏa càng đậm. Bàn tay Thẩm Văn Lang lướt dọc từ cổ, bờ vai xuống sống lưng, siết chặt nơi eo mảnh khảnh vừa thô bạo vừa dịu dàng như muốn bẻ gãy đối phương nhưng lại càng như đang nâng niu từng tấc da thịt.

"Cậu là của tôi."

Giọng khàn đặc vang bên tai, từng chữ dằn xuống như khắc sâu vào xương tủy.

Cao Đồ run lên, tim đập loạn nhịp. Nước mắt dâng lên nơi khóe mi vừa mệt mỏi vừa khao khát. Anh không đáp, chỉ nghiêng đầu tựa sát vào ngực Alpha, bàn tay yếu ớt vẫn níu lấy áo hắn.

Thẩm Văn Lang hít sâu, môi lướt xuống vùng cổ trắng muốt, hôn dọc theo từng thớ da căng mịn. Hơi thở hắn nóng bỏng, từng cái chạm đều như lửa đốt. Đến khi môi hắn dừng lại trên tuyến thể sau gáy, toàn thân Cao Đồ cứng đờ hơi thở đứt đoạn, tiếng rên không thể kìm nén mà vô thức bật ra .

Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng Alpha đột nhiên chiếm giữ. Hàm răng Thẩm Văn Lang siết chặt, bản năng thôi thúc hắn cắn xuống và đánh dấu rồi khóa chặt Omega này.

Hãy cắn đi, Omega này là của hắn. Cao Đồ là của hắn. Omega này là người hắn đã yêu thầm nhiều năm, là người đã sinh con cho hắn. Chỉ cần cắn xuống, anh vĩnh viễn sẽ thuộc về hắn, mãi mãi không rời xa.

Nhưng lý trí hắn gắng gượng níu giữ, mồ hôi túa ra trên trán, tay siết mạnh đến run rẩy. Hắn không thể làm điều đó, không thể mất kiểm soát, không thể khiến người này bị trói buộc khi chưa sẵn sàng.

Hắn ép bản năng xuống, thay vì cắn chỉ hạ môi, mút lấy tuyến thể và để lại từng dấu hôn ướt át. Đôi môi nóng bỏng quấn quýt, đôi khi khẽ cắn hờ, lưỡi lướt qua, mút mát từng chút. Mỗi dấu hôn in xuống da thịt trắng ngần đều đỏ bừng, nóng rực vừa như tuyên bố quyền sở hữu vừa dịu dàng như vỗ về.

"Văn... Lang..." Cao Đồ rên khẽ, cả người run lẩy bẩy, tay siết chặt tấm ga giường. Khoái cảm dồn dập khiến anh như chìm xuống biển sâu, từng tế bào toàn thân đều căng cứng. Hơi thở dồn dập, tiếng rên vang lên đứt đoạn, đôi mắt mờ hơi nước ngước nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang thầm chửi, bàn tay to lớn lướt xuống, siết lấy hông, kéo mạnh cơ thể mềm mại áp sát vào mình. Sức lực của hắn như nghiền nát, nhưng trong từng động tác lại có sự kiểm soát tuyệt đối. Cơ thể hai người dính chặt, mồ hôi hòa quyện, hơi thở va vào nhau, pheromone ngập tràn như muốn bóp nghẹt lý trí cả hai.

Hắn hôn từ cổ xuống vai sau đó lại cúi xuống liếm bộ ngực cương cứng.

Những vết đỏ trên bộ ngực căng mọng được yêu thích giống như những đoá hồng mai nở trong tuyết trắng. Cao Đồ cong lưng, tiếng rên nghẹn ngào, run rẩy ôm chặt lấy hắn, đôi chân vô thức quấn quanh thắt lưng rắn chắc. Mỗi cử động đều gợi lên cảm xúc muốn chiếm hữu, buộc chặt đối phương.

"Đừng sợ..." Giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn, vừa thì thầm vừa hôn vội vào khóe mi ướt nước mắt.

"Tôi sẽ không làm cậu đau... tôi sẽ không bỏ cậu."

Cao Đồ mơ hồ nghe thấy nhưng toàn thân đã mất kiểm soát. Cảm giác trần trụi như xé toạc từng lớp vỏ bọc hoàn hảo anh đã kìm nén mười suốt mười năm qua, biến thành dòng chảy ham muốn.

Anh buông lỏng, để mặc cơ thể mình run rẩy trong vòng tay Alpha, để mặc nụ hôn, bỏ mặc tất cả giờ đây anh chỉ cần biết rằng người này là Thẩm Văn Lang - người mà anh đã trao toàn bộ trái tim mình, muốn giao phó cả cuộc đời.

Đôi chân trần của anh bị một đôi tay tóm lấy và kéo ra hai bên.

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang muốn làm gì, cố gắng thả lỏng cơ thể. Hai ngón tay dày cộp đưa vào bên trong có chút khó chịu nhưng Thẩm Văn Lang rất nhanh liền gửi nụ hôn an ủi trên đôi môi căng mọng.

Cao Đồ liền nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn dịu dàng và sự trêu chọc quá mức bên dưới. Có lẽ là vì ý định dâng hiến, hậu huyệt bị đâm chọc và khuấy lộng rất nhanh trở nên mềm mại và ẩm ướt hơn. Trong cơ thể anh có một tia tê dại truyền ra, kéo thẳng lên đỉnh đầu.

Thẩm Văn Lang không nhịn được nữa, sau khi chắc chắn đã đủ để anh không bị đau, rút ngón tay ra và dịu dàng đặt chiếc gối dưới hông người kia. Cuối cùng ôm chặt lấy anh, đẩy dương vật vào trong.

Sau một hồi chậm rãi, Cao Đồ lúc đầu còn có thể chịu đựng được nhưng về sau Thẩm Văn Lang đâm càng mạnh, âm thanh giao hợp ngày càng rõ ràng, ngày càng ướt át và trêu chọc lòng người.

Với mỗi lực đẩy của Thẩm Văn Lang, hậu huyệt ngày càng mềm mại, từng cơn run rẩy của người nằm dưới như những liều thuốc kích thích khơi gợi bản năng mạnh bạo của Alpha cấp S.

Thẩm Văn Lang dần dần mất kiểm soát và đâm về phía trước một cách thô bạo, Cao Đồ sắp không thể chịu đựng được và muốn dừng lại. Anh chỉ vô tình vặn vẹo eo định trốn thoát nhưng hắn đã kịp tóm lấy eo và giữ chặt lại, mạnh mẽ đâm vào như muốn dùng búa đóng đinh người yêu trên giường.

Thời gian trong căn phòng như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng rên đứt quãng và mùi pheromone nồng nặc. Cao Đồ run lẩy bẩy, từng lần va chạm mạnh mẽ khiến anh gần như tan chảy, đôi mắt nhòe đi, tiếng rên vỡ vụn, ngắt quãng không ngừng tuôn ra.

Thẩm Văn Lang giữ chặt anh, không buông một giây nào. Mỗi động tác đều như khắc ghi quyền sở hữu, mỗi vết hôn đều khẳng định rằng từ nay Cao Đồ chỉ thuộc về hắn. Nhưng trong cơn cuồng loạn ấy, hắn vẫn giữ lại cho mình chút lí trí, không cho phép bản năng hoàn toàn nhấn chìm mình để làm tổn thương đến anh.

Cuối cùng, khi mọi sức lực gần như bị rút cạn, Cao Đồ mềm nhũn, toàn thân run bần bật trong vòng tay hắn. Hơi thở anh nặng nề, mồ hôi thấm đẫm nhưng khóe môi lại cong lên như có chút bình yên. Anh tựa vào ngực Thẩm Văn Lang, để mặc hai trái tim hỗn loạn kề sát bên nhau.

Thẩm Văn Lang vùi mặt vào mái tóc đẫm mồ hôi, hít sâu hương xô thơm hòa lẫn diên vĩ của bản thân. Giọng hắn khàn đặc, vang lên khẽ khàng như một lời thề:

"Cậu là của tôi... mãi mãi."

Bên ngoài, thế giới vẫn đang quay cuồng. Nhưng trong căn phòng này, giờ đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai con người với trái tim đầy rẫy vết xước, đều đã từng trải qua những tổn thương của quá khứ cùng hơi thở hòa quyện, mùi hương quấn quýt không rời như một lời cam kết vô hình đã in sâu.

___

Hôm nay là lịch lên chương 16-18 nên yên tâm Rin vẫn sẽ đăng đủ, chỉ là vừa viết xong nên đăng trước cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com