Rốt cuộc pheromone ngày hôm đó là của ai?
Tác giả: 请给我六便士
[*Toàn văn miễn phí
*Nếu Cao Đồ cứu Thẩm Văn Lang trong lúc mang thai
*Toàn văn 1 vạn chữ]
Cảm giác fic này rất quen mà không biết ai edit chưa🤡.
Update: Sau khi đăng thì có bạn đã xác nhận cho trí nhớ của Rin là không sai vì vậy Rin sửa lại đăng 1 thể luôn không chia phần nữa.
______
"Tình trạng của Thẩm tiên sinh hiện tại không tốt. Trong hồ sơ bệnh án, tuy anh ấy có ghi mình có một omega đã kết đôi, nhưng không ghi cụ thể tên. Nếu hai vị có thể mời omega này đến và tiết ra một chút pheromone, có lẽ Thẩm tiên sinh sẽ dễ chịu hơn, và ca phẫu thuật của chúng tôi cũng sẽ tiến hành thuận lợi."
Bác sĩ nói gấp gáp, Hoa Vịnh cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, vừa định mở lời thì lại nghẹn lại.
"...Omega của anh ấy đã nghỉ việc mấy tháng trước rồi, e rằng..."
"Hãy cố gắng thử."
Thời gian phẫu thuật rất quý báu, bác sĩ ngắt lời Hoa Vịnh, quay người bước vào phòng mổ.
Hoa Vịnh vô thức nuốt nước bọt vài lần. Cậu nhìn đèn báo động màu đỏ bật sáng ngoài phòng mổ, lấy điện thoại ra gọi cho Thường Tự, bảo anh ta tìm thông tin nhân viên Cao Đồ đã điền trước đây, trong đó có địa chỉ nhà lúc đó của anh.
Sau đó, Hoa Vịnh mở khung chat WeChat với Cao Đồ, gửi tin nhắn về việc Thẩm Văn Lang nhập viện phẫu thuật.
[Xin lỗi, Cao tiên sinh, tôi biết tôi không nên làm phiền.]
[Lựa chọn là ở anh, chúng tôi sẽ chờ.]
Sau khi gửi tin nhắn cho Cao Đồ, Thường Tự cũng gửi địa chỉ nhà của Cao Đồ đến, còn hỏi có cần đi mời người ngay bây giờ không?
Bốn chữ "Khoan hãy nóng vội" của Hoa Vịnh còn chưa kịp gõ xong, khung chat của Cao Đồ đột nhiên hiện lên một chấm đỏ.
Anh hỏi là bệnh viện nào.
"Cao tiên sinh! Ở đây."
Hoa Vịnh mừng rỡ như nhìn thấy cứu tinh, vẫy tay về phía Cao Đồ. Cao Đồ đóng cửa taxi, bước nhanh về phía này.
Khác với bộ vest lịch sự thường ngày, Cao Đồ mặc một chiếc áo phông đơn giản và rộng rãi.
Hoa Vịnh vừa nói lời cảm ơn và xin lỗi vừa dẫn anh đến ngoài phòng mổ. Suốt quãng đường, Cao Đồ không nói gì cho đến khi anh nhìn thấy hai cánh cửa phòng mổ đóng chặt.
"...Tôi không chắc mình có thể cung cấp cho cậu ấy bao nhiêu pheromone lúc này," Cao Đồ hé miệng, anh bỏ tay ra khỏi bụng dưới, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang Hoa Vịnh, "Nếu tôi không trụ nổi, xin thư ký Hoa cũng chia sẻ một chút pheromone cho Thẩm Văn Lang."
Nghe vậy, Hoa Vịnh sửng sốt. Sau khi bác sĩ đưa Cao Đồ vào phòng mổ, cậu mới nhận ra rằng Cao Đồ vẫn nghĩ mình là omega mà Thẩm Văn Lang thầm yêu. Anh cũng không hiểu tại sao có Hoa Vịnh ở đây rồi mà vẫn cần đến mình.
Vậy tại sao anh ấy lại đến? Hoa Vịnh nhìn bóng lưng Cao Đồ, sau khi cửa phòng mổ đóng lại, bóng hình đó lại trở nên mờ ảo.
Nhưng sự nghi ngờ nhanh chóng bị sự lo lắng đè bẹp. Cậu mím môi, nhìn đèn báo động lại bật sáng, ngồi xuống và bắt đầu thực hiện phương pháp cầu nguyện cổ xưa nhất, chắp hai tay lại.
Thời gian gấp rút, bác sĩ được Cao Đồ xác nhận là không mang thai rồi mời anh vào phòng cách ly của khu vực gây mê. Cao Đồ biết mình nói dối nhưng việc cứu Thẩm Văn Lang là quan trọng nhất, dù mọi chuyện có thể bại lộ, anh vẫn muốn thử.
Tuyến thể đã lâu không hoạt động được cơ thể mẹ đánh thức, phía sau gáy nhanh chóng tiết ra mùi xô thơm tươi mát.
Nghe bác sĩ giao tiếp "có tiến triển lớn", Cao Đồ nhắm mắt lại, đè nén cảm giác buồn nôn và khó chịu xuống, sau đó lén lút kéo rèm phòng cách ly.
Thẩm Văn Lang không thay đổi nhiều, hắn chỉ nằm đó với vẻ mặt không rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến tim Cao Đồ đập nhanh như hồi còn đi học.
Họ đã không gặp nhau bốn tháng rồi.
Cao Đồ lau khô nước mắt trước khi chúng kịp chảy ra. Lần gặp tiếp theo không biết là bao giờ, anh không muốn nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của mình khi nhìn Thẩm Văn Lang.
"...Đây là ba."
Cao Đồ không lên tiếng, anh vuốt ve bụng dưới, mấp máy môi.
Ca phẫu thuật rất thuận lợi, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang được bác sĩ đẩy ra cùng lúc.
Thẩm Văn Lang thì khỏi phải nói, từ đầu đến cuối không có ý thức như một người tàn phế. Bác sĩ nói Cao Đồ là do đột ngột tiết ra quá nhiều pheromone nên kiệt sức.
Hoa Vịnh hỏi qua tình hình của Thẩm Văn Lang, sau đó gọi Thường Tự đang làm thủ tục thanh toán đến nói chuyện với bác sĩ. Khi cậu định đi tìm Cao Đồ thì mới phát hiện Cao Đồ đã rời đi.
Người vẫn chưa đi xa, vì Hoa Vịnh vẫn có thể ngửi thấy mùi xô thơm lấp lánh trong không khí.
Cậu đi thang máy ngay sau Cao Đồ xuống, và tìm thấy người ở trước máy bán hàng tự động.
"Cao tiên sinh!"
Hoa Vịnh gọi Cao Đồ lại, tay Cao Đồ đang vặn nắp chai nước suối dừng lại.
"Thư ký Hoa? Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có," Hoa Vịnh bước đến gần, "chỉ là chưa kịp thay mặt Thẩm Văn Lang cảm ơn anh."
Cao Đồ mím môi cười hai cái, nói không cần, cứu người là quan trọng.
"Trong bình giữ nhiệt có nước nóng, anh lấy uống đi," Hoa Vịnh gạt chai nước suối trong tay Cao Đồ ra, đưa bình giữ nhiệt qua, "Chiếc áo khoác này là của Thẩm Văn Lang, có lẽ anh sẽ cần dùng đến."
Nói xong, Hoa Vịnh dặn tài xế đưa Cao Đồ về còn mình thì lên tầng lo liệu việc nằm viện tiếp theo của Thẩm Văn Lang.
Suốt quãng đường, Cao Đồ cảm thấy mình nhẹ bẫng. Khi về đến nhà, anh mới phát hiện tuyến thể sau gáy đã sưng đỏ và đau nhức, bụng dưới cũng lâm râm đau.
Cao Đồ thành thạo lấy thuốc ra, uống với nước, tay đặt trên bụng dưới.
Trong khoảng thời gian khó khăn nhất của thai kỳ, anh không có pheromone của alpha an ủi. Khó khăn lắm mới vượt qua được. Khi em bé đã ổn định, không cần quá nhiều pheromone nữa thì anh lại nhận được tin nhắn của Hoa Vịnh, nói rằng Thẩm Văn Lang cần pheromone của omega để phẫu thuật.
Khi ngồi vào taxi, đầu óc anh vẫn còn trống rỗng. Sự bốc đồng chiếm ưu thế, anh không kịp suy nghĩ tại sao Hoa Vịnh không thể, tại sao mình lại có thể.
Anh chỉ biết đó là Thẩm Văn Lang. Nếu Thẩm Văn Lang cần anh, anh sẵn sàng giúp đỡ hết lòng, hết lần này đến lần khác.
Chiếc áo khoác còn vương mùi hương trầm và hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ nhắm mắt lại, vùi hơi thở vào mùi hoa diên vĩ đã lâu không gặp này.
"Thư ký Hoa, Thẩm tổng vẫn không chịu uống thuốc. Nếu cứ tiếp tục thế này tình trạng sẽ xấu đi!"
Bác sĩ dùng bút chỉ vào sổ kẹp, giọng nói nghiêm túc. Hoa Vịnh liếc nhìn con lừa bướng bỉnh đang nằm trên giường, cười trừ nói mình sẽ thuyết phục, bảo bác sĩ yên tâm.
"Anh có bị điên không," Hoa Vịnh ném gói bột pha hỗ trợ pheromone mà bác sĩ mang đến lên người Thẩm Văn Lang, "Đang giận dỗi với ai thế? Không chịu uống thuốc, anh muốn chết à?"
Thẩm Văn Lang không ngẩng đầu, chỉ vô ích liếm môi khô đến trắng bệch.
Hoa Vịnh trợn mắt, cam chịu ném thêm một chai nước suối lên người hắn.
"Anh đừng rối rắm nữa, ngày đó không phải Cao Đồ," Hoa Vịnh nhíu mày, lắc đầu, hai tay chống eo, "Tôi không liên lạc được với anh ấy, vả lại dù có liên lạc được thì người ta cũng chưa chắc đã muốn đến."
"Ai nói," Thẩm Văn Lang phản bác, giọng hắn khàn khàn, "Cao Đồ sẽ không bỏ mặc tôi đâu."
Ngày phẫu thuật, Thẩm Văn Lang, người phải nhập viện cấp cứu vì hội chứng cuồng bạn đời tái phát chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức và vô lực. Mọi tế bào đều gào thét. Mùi hoa diên vĩ dữ dội bao phủ dày đặc xung quanh hắn.
Đầu óc hắn đã không thể suy nghĩ, thậm chí không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Khi Hoa Vịnh nhận được tin nhắn từ trợ lý thư ký và đưa hắn đến bệnh viện, Thẩm Văn Lang chỉ nói được hai từ, một là đau, và từ kia là Cao Đồ.
Trong quá trình phẫu thuật, Thẩm Văn Lang lâng lâng vì thuốc mê, hắn đã có một giấc mơ dài. Trong mơ, hắn trốn đến một nơi chỉ có non xanh nước biếc, không có những tòa nhà cao tầng, không có bảng biểu số liệu, không có môi trường gia đình ngột ngạt, chỉ có núi, nước, có những thảm cỏ lớn, nối liền với những con suối nhỏ.
Thẩm Văn Lang đi chân trần trên bãi cỏ, hắn cảm thấy bước chân mình nhẹ dần, sắp bay lên thì lại ngửi thấy mùi xô thơm.
Thật quen thuộc. Thẩm Văn Lang nhắm mắt hít thêm vài hơi. Hắn bắt đầu đi chậm lại và cúi đầu tìm kiếm, nhưng mọi nơi hắn nhìn thấy đều là màu xanh, không thể phân biệt được cây nào là xô thơm mà hắn cần.
Khi tỉnh dậy thì hắn đã ở trong phòng bệnh.
Hoa Vịnh đã mời ba bốn y tá túc trực, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn chỉ muốn gặp Cao Đồ.
Hắn đã vô số lần tìm kiếm trong ký ức mùi xô thơm trùng khớp với mùi trong giấc mơ hôm đó. Mặc dù hắn ít khi ngửi mùi của omega, dù không thể tin hắn cũng phải chấp nhận.
"Chính là Cao Đồ," Thẩm Văn Lang đỏ mắt nhấn mạnh lần nữa, "Tôi biết mùi dính trên người cậu ấy là mùi gì, đó chính là cậu ấy."
Hoa Vịnh khinh bỉ nhìn hắn, giọng nói đầy sự tức giận rèn sắt không thành thép: "Đừng tự mình đa tình. Thư ký Cao đối xử chân thành với anh lại bị anh cho nếm trải thái độ lạnh lùng thì còn lý do gì để lo chuyện bao đồng của anh nữa? Người ta đã nghỉ việc rồi."
"Dựa vào việc cậu ấy cam tâm tình nguyện hạ mình, dựa vào việc tôi trả cậu ấy mức lương cao hơn sáu mươi phần trăm so với người khác trong ngành!"
Thẩm Văn Lang vốn không muốn nói như vậy. Ý hắn là chỉ vì hắn biết Cao Đồ là người lương thiện và mềm lòng bởi vì sau khi Cao Đồ nghỉ việc vẫn giữ liên lạc "mong manh như sợi tơ" với hắn. Mặc dù gần đây không còn trả lời tin nhắn của hắn nữa.
Nhưng lời nói thốt ra lại luôn làm tổn thương người khác, đó là căn bệnh của Thẩm Văn Lang.
"Đồ điên..." Hoa Vịnh muốn mắng hắn nhưng sự tu dưỡng của bản thân khiến cậu nhịn hết lần này đến lần khác, "Dù sao đi nữa, cái mạng của anh cũng được một omega tốt bụng cứu về, anh không có quyền tự hủy hoại bản thân."
Thẩm Văn Lang không nói gì, Hoa Vịnh cũng không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa, dặn dò y tá xong xuôi liền bước ra khỏi phòng bệnh.
Hôm nay là ngày thứ năm mươi bảy Cao Đồ nhận công việc mới.
Lý lịch làm việc tại tập đoàn HS rất đẹp, đã có nhiều công ty niêm yết không bận tâm đến thân phận omega của anh mà mời chào.
Nhưng Cao Đồ cân nhắc tình trạng cơ thể hiện tại, đã chọn một công ty quy mô vừa phải và cho phép anh làm việc trực tuyến.
Anh thuê một căn nhà cũ ở ngoại ô Thượng Hải. Căn nhà này vốn chỉ cho thuê ngắn hạn chứ không dài hạn, nhưng Cao Đồ đã kể lại tình hình của mình một cách rõ ràng cho chủ nhà. Chủ nhà động lòng trắc ẩn, nói rằng dù sao nơi này cũng hẻo lánh, không có ai thuê, anh cứ ở tạm. Nhưng Cao Đồ kiên quyết không đồng ý, sau đó hai bên thống nhất giảm giá hai mươi phần trăm so với giá thuê ngắn hạn.
Mức lương thấp hơn Thẩm Văn Lang trả cho anh 50 đến 60℅ nhưng vì thai kỳ không có kỳ phát tình rõ rệt, không cần mua thuốc ức chế nên Cao Đồ vẫn gắng gượng duy trì cuộc sống tàm tạm.
Nhưng sau ngày đi hiến pheromone cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thường cảm thấy thai cử động bất thường. Anh biết em bé rất bất mãn với hành động "đại nghĩa diệt thân" này của anh, nhưng anh không thể không đến bệnh viện chuyến đó.
Anh đã nhờ Hoa Vịnh đừng nói với Thẩm Văn Lang rằng anh đã đến. Mất công lắm anh mới biến mất khỏi thế giới của Thẩm Văn Lang, đối với cả anh và Thẩm Văn Lang, đó đều là một điều đáng ăn mừng.
Nhưng tình trạng cơ thể cho thấy quyết định hôm đó của Cao Đồ là sai lầm. Mùi hương trên chiếc áo khoác Hoa Vịnh mang đến đang dần phai nhạt, mùi hoa diên vĩ còn sót lại không còn đủ để an ủi Cao Đồ và đứa con của anh nữa.
Cao Đồ buộc phải đến bệnh viện. Mặc dù bác sĩ đã tăng liều thuốc, nhưng cảnh báo anh không nên lạm dụng, bởi vì thuốc bảo vệ đứa bé, cái giá phải trả là sự hy sinh của chính Cao Đồ. Giải pháp tốt nhất hiện tại là tìm cha alpha của đứa bé, để người đó tiết ra pheromone mà mình đã nợ suốt sáu tháng qua để cứu mạng omega và đứa con ruột của mình.
Nhưng tất nhiên Cao Đồ không nghe lọt tai. Tính cách anh định sẵn là sẽ chỉ che giấu bản thân, sống dưới trướng Thẩm Văn Lang với thân phận beta, không có bất kỳ sự tôn nghiêm nào.
Việc anh phải chủ động tìm đến, nói với Thẩm Văn Lang rằng bấy lâu nay mình đều nói dối, mình là một omega rất dơ bẩn, lại còn mang thai chờ người đến cứu. Thế thì thà giết anh đi còn hơn, kiểu giết và phanh thây vạn mảnh.
Thế là Cao Đồ bắt đầu uống thuốc không ngừng, hễ đau bụng là uống, để tạm thời giảm đau.
Cho đến khi anh bị Thịnh Thiếu Du vớt về từ ngoại ô Thượng Hải.
Khi Hoa Vịnh đến bệnh viện, Cao Đồ đã qua cơn nguy hiểm. Thịnh Thiếu Du ngồi trên ghế sofa cạnh giường bệnh, vẻ mặt lạnh lùng, không rõ tâm trạng.
"Sao anh lại tự mình đi đến nơi xa như vậy?" Hoa Vịnh quỳ một gối xuống, đặt tay lên đùi Thịnh Thiếu Du, "Em rất lo lắng."
Thịnh Thiếu Du nới lỏng hàng lông mày đang cau chặt, nói hôm nay có một buổi tiệc xã giao ở sân golf ngoại ô Thượng Hải nên anh đi cùng.
"Tiệc xã giao?" Hoa Vịnh cao giọng, quay sang nhìn Trần Phẩm Minh, hỏi với giọng chất vấn, "Tôi nhớ là tôi đã hủy tất cả các buổi tiệc xã giao gần đây của Thiếu Du, buổi này từ đâu ra?"
Trần Phẩm Minh rùng mình, lắp bắp nói buổi này không phải gần đây, đã có từ lâu rồi. Bởi vì đối tác mãi không tập hợp đủ nên mới dời đến hôm nay.
"Em quát cậu ấy làm gì," Thịnh Thiếu Du bóp sống mũi, "Đáng lẽ phải đi, không đi thì anh cũng không gặp được anh ấy."
Thịnh Thiếu Du đưa tay chỉ vào, Hoa Vịnh lúc này mới chú ý đến Cao Đồ đang nằm trên giường.
Vừa nãy Trần Phẩm Minh đã kể lại đầu đuôi câu chuyện qua điện thoại, Hoa Vịnh chỉ nghe được Thịnh Thiếu Du một mình đi đến ngoại ô Thượng Hải, sau đó vào bệnh viện.
"Thư ký Cao ra nông nỗi này, alpha của cậu ấy khó chối từ trách nhiệm, thật không ra gì." Thịnh Thiếu Du nói.
Lời này nghe lọt tai, Hoa Vịnh thích nghe.
Hoa Vịnh lập tức nheo mắt nịnh nọt Thịnh Thiếu Du, nói mình là một enigma rất tận tâm, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc bạn đời đang mang thai.
"Thôi đi, ai cũng như nhau thôi," Thịnh Thiếu Du đứng dậy, chiếc áo vest được cài lỏng một nút ở bụng, "Em nghĩ cách liên hệ với Thẩm Văn Lang đi. Nếu tên đó còn sống, thì mau đến lo cho omega của mình đi, để một xác hai mạng gì đó xui xẻo lắm."
Hoa Vịnh lập tức đứng dậy khoác vai anh, liên tục gật đầu nói được.
-
"Anh còn sống không?"
Điện thoại gọi đến là một lời hỏi thăm thẳng thừng như vậy. Thẩm Văn Lang nổi giận, mở miệng mắng một tràng rất khó nghe.
Hoa Vịnh đưa điện thoại ra xa một chút, lại trợn mắt: "Sao anh không bị câm luôn nhỉ? Sao không cắt luôn dây thanh quản đi?"
"Xuống địa ngục đi, có chuyện gì!"
Thẩm Văn Lang gác chéo chân trên ghế sofa, cắn mạnh một miếng táo: "Có rắm thì mau thả."
"Muốn nhờ anh giúp đỡ đây, Thẩm đại thiếu gia," Hoa Vịnh bật loa ngoài điện thoại. Cậu đang cắt bơ để làm salad cho Thịnh Thiếu Du, "Omega cứu mạng anh lần trước có thai rồi, cần một chút pheromone an ủi, anh đến cho một ít nhé?"
"Liên quan gì đến tôi, tôi trả tiền là được," Thẩm Văn Lang nuốt miếng táo xuống, lại cắn một miếng lớn khác, "Cậu bảo người ta ra giá đi, tôi ký séc ngay bây giờ."
"Anh đúng là hào phóng," Hoa Vịnh giơ con dao gọt trái cây, hận không thể đâm Thẩm Văn Lang xuyên qua màn hình điện thoại, "Người ta không cần tiền, cần một ít pheromone an ủi. Người ta đã nằm viện hai ngày rồi, nói ra thì cũng là vì cứu anh nên mới ra nông nỗi này."
Đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang im lặng. Hoa Vịnh cong môi, tiếp tục vui vẻ làm món salad của mình.
Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang lên tiếng, nói chỉ giúp lần này, không có lần sau.
-
"Khi nào tôi có thể xuất viện? Tôi còn công việc..."
Cao Đồ thăm dò mở lời. Hoa Vịnh liếc anh một cái, nói lương tháng này sẽ có người trả cho anh, không cần lo lắng.
Nhưng Cao Đồ thông minh và nhạy cảm đến mức nào, anh biết Hoa Vịnh đang nói đến ai.
"Thư ký Hoa, tôi không muốn can dự vào chuyện của cậu và Thẩm tổng... Thẩm Văn Lang. Xin cậu giữ bí mật về tung tích của tôi, và... và đứa bé này, đừng gây phiền phức cho Thẩm Văn Lang."
Từng lời của Cao Đồ đều chân thành, Hoa Vịnh cúi đầu nghịch ngón tay.
Hoa Vịnh là một sinh vật hoàn toàn lý trí, mọi sự mềm yếu của cậu đều chỉ dành trọn cho Thịnh Thiếu Du.
Ngoài ra, nhánh cảm xúc vận hành đơn tuyến của cậu khó hiểu tại sao Cao Đồ lại muốn che giấu nhiều như vậy. Tại sao Cao Đồ sau khi biết cậu không phải là omega của Thẩm Văn Lang mà vẫn không muốn kể rõ mọi chuyện cho Thẩm Văn Lang nghe.
Và cả con lừa bướng bỉnh họ Thẩm kia nữa. Hoa Vịnh không muốn nói hắn cũng là một người không biết mở miệng.
Rõ ràng dù Cao Đồ là giới tính gì, Thẩm Văn Lang cũng sẽ chấp nhận nhưng miệng Thẩm Văn Lang cứ như thể đã ăn phải thép gai và tấm sắt vậy, luôn không chịu thừa nhận.
Hai người này, mãi mãi chỉ tưởng tượng hình ảnh của mình trong lòng đối phương xấu xí đến nhường nào, chưa bao giờ chịu mở miệng hỏi, hỏi xem đối phương rốt cuộc có cần mình hay không.
"Cao tiên sinh, thật ra tôi chẳng hề hứng thú quản chuyện của anh và Thẩm Văn Lang. Chỉ là Thiếu Du nhặt anh về từ ngoại ô Thượng Hải, tình trạng của anh đặc biệt, anh ấy đồng cảm, không muốn anh xảy ra chuyện nữa."
Hoa Vịnh dang rộng hai tay, rồi đan chéo mười ngón tay vào nhau, các khớp xương rõ ràng trắng muốt, trông rất đẹp.
"Vì vậy, tôi nghĩ anh cũng nên kiên cường một chút, dù là vì em bé."
Cao Đồ đã không muốn nhìn Hoa Vịnh nữa, anh bắt đầu nghiên cứu cấu trúc phòng bệnh, suy nghĩ làm thế nào để chuồn êm trong tình trạng đầy rẫy vệ sĩ ngoài hành lang.
"Anh không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn," Hoa Vịnh nhấp một ngụm cà phê, "Tôi không phải là kẻ ngốc não không hoạt động như Thẩm Văn Lang. Tôi không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về anh cho anh ta, chỉ nói rằng omega cứu anh ta lần trước hiện đang cần sự giúp đỡ."
Thấy Cao Đồ không phản ứng, Hoa Vịnh tiếp tục: "Tôi vẫn giữ lời nói đó, dù không phải vì bản thân, cũng xin anh hãy nghĩ đến em bé. Không có pheromone của cha alpha và pheromone của cha omega lại rối loạn, thiếu sót thì từ khi sinh ra em bé đã định sẵn sẽ không phải là một em bé bình thường."
Nói xong, Hoa Vịnh ra ngoài nghe điện thoại của Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang đã đến tầng dưới, sắp lên rồi.
Cao Đồ nuốt nước bọt hai lần, bởi vì bất kể Hoa Vịnh khuyên thế nào, anh cũng phải chạy.
Anh biết Thẩm Văn Lang đến cũng không phải vì anh. Vả lại với bộ dạng hiện tại của anh, ngoài việc mắng anh dơ bẩn, anh không thể nghĩ ra Thẩm Văn Lang còn có thể nói ra lời tốt đẹp nào.
“Giống hệt cái tên giả tạo Thịnh Thiếu Du, lề mề nhây nhúa.”
Thẩm Văn Lang đeo kính râm mắng Hoa Vịnh một câu, Hoa Vịnh trừng mắt khó chịu nhìn hắn.
Sức ép của Enigma vẫn còn đó, Thẩm Văn Lang biết điều chuyển sang chủ đề khác.
“...Người đâu?”
“Lên lầu.” Hoa Vịnh nói.
“Người đâu?”
Câu này là Hoa Vịnh hỏi, trong lòng cậu kinh hãi, khó tin là trong khu phòng bệnh cao cấp, nơi cả hành lang đều là vệ sĩ mà một omega tàn tật, yếu ớt lại còn có con trốn thoát được.
Các vệ sĩ nhìn nhau, đều nói mình không thấy ai ra khỏi phòng bệnh.
“Đồ vô dụng...”
Hoa Vịnh siết chặt tay, pheromone dạng sương mù hữu hình ngay lập tức tụ lại quanh tuyến thể trên cánh tay. Thẩm Văn Lang không muốn bị vạ lây, liền phủi đít chuẩn bị chuồn.
Hoa Vịnh cảnh cáo hắn không được đi, nhưng bản thân lại không còn tâm trí để trông chừng hắn, quay người dẫn vệ sĩ đi kiểm tra camera bệnh viện.
Thẩm Văn Lang bĩu môi, thấy ở đây cũng không cần mình nữa liền đeo kính râm lại, đi thang máy xuống bãi đậu xe.
Cao Đồ càng chạy bước chân càng loạng choạng. Lúc đó anh bẻ tấm chắn cửa sổ phòng vệ sinh ra, nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Em bé không ngoan, luôn có những cử động lớn; tuyến thể của anh cũng sưng đau không chịu nổi, không kịp dán miếng dán ức chế, khắp nơi anh đi qua đều lưu lại mùi xô thơm nồng đậm.
Cao Đồ dùng bộ quần áo bệnh nhân đã thay để tạm thời quấn quanh gáy, trốn trong cầu thang tầng trệt, buộc mình phải bình tĩnh suy nghĩ.
Không thể ra cửa chính được, bệnh viện này do Hoa Vịnh đầu tư, chuyên để Thịnh Thiếu Du sinh con, số lượng vệ sĩ ở cửa còn nhiều hơn số lượng Cao Đồ từng gặp trong đời.
Cũng không thể trèo cửa sổ lần nữa, vì cửa sổ tầng trệt không có tấm chắn và anh khó lòng kiểm soát cơ thể thực hiện các động tác mạnh nữa.
Cơn thai động dữ dội lại đến, Cao Đồ thở dốc nuốt nước bọt. Vô tình, anh liếc thấy cánh cửa sắt bên cạnh cầu thang.
Anh, người quen thuộc với cấu trúc công ty, ngay lập tức nghĩ rằng nơi đó có thể dẫn đến bãi đậu xe ngầm.
Lái xe vòng quanh trong bãi đậu xe ngầm, Thẩm Văn Lang thầm mắng Hoa Vịnh đã làm chậm quá trình hắn tìm Cao Đồ.
Hôm nay lẽ ra hắn phải đi tỉnh ngoài tổ chức họp báo, lại bị Hoa Vịnh ràng buộc đạo đức kéo đến đây, còn chưa gặp được người đã gây ra một trò hề.
Hắn không có tâm trí quan tâm tại sao Hoa Vịnh lại gấp gáp vì một omega chỉ mới gặp mặt một lần. Ngược lại còn thấy buồn cười, nghĩ rằng những chuyện có thể giải quyết bằng tiền, tại sao cứ phải đích thân đến?
Hơn nữa, cũng không phải là Cao Đồ.
Cao Đồ?
Thẩm Văn Lang đạp phanh dừng lại, trong chốc lát hắn tập trung nhìn sang bên cạnh.
Kính râm càng làm tăng thêm một tầng bóng tối cho bãi đậu xe ngầm u ám, nhưng dù hình ảnh có mờ, Thẩm Văn Lang vẫn có thể nhận ra từ gương chiếu hậu, người đang bước đi khập khiễng kia chính là Cao Đồ.
Trong khoảnh khắc, như có dòng điện xẹt qua cơ thể, Thẩm Văn Lang cảm thấy tuyến thể của mình đang nóng lên.
Hắn nắm chặt vô lăng, không dám lên tiếng. Cảm xúc quá căng thẳng khiến xung quanh hắn tỏa ra mùi hoa diên vĩ cực kỳ áp bức.
Hắn run rẩy, nhìn Cao Đồ trong gương chiếu hậu đang vịn vào tường bãi đậu xe, từng bước từng bước di chuyển ra ngoài.
“Cao Đồ!”
Thẩm Văn Lang thậm chí còn không đóng cửa xe mà chạy đến, nắm lấy cánh tay Cao Đồ.
Gầy gò. Tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Mới năm sáu tháng không gặp, Cao Đồ đã gầy đến mức này, có thể nói là chỉ còn da bọc xương.
Chỉ là cái bụng này...
“...Cậu?”
Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc, hắn tập trung ánh mắt vào bụng Cao Đồ.
Cao Đồ run rẩy rút cánh tay mình lại, ôm chặt trước bụng.
“Không phải... không phải...” Anh nói lắp bắp, suýt chút nữa không thể thở, “Cậu để tôi đi...”
Thật ra Cao Đồ sợ Thẩm Văn Lang sẽ giết chết anh và đứa bé ngay tại chỗ.
Nỗi sợ hãi vượt lên trên nỗi nhớ chiếm lấy toàn bộ trái tim. Thẩm Văn Lang trong mắt Cao Đồ lúc này giống như một quái thú hung dữ, sắp dùng pheromone áp đảo anh, xé anh ra thành từng mảnh.
Nhưng Thẩm Văn Lang không có bất kỳ hành động lớn nào đối với Cao Đồ, bởi vì CPU đơn của hắn lúc này chợt sáng lên.
Hắn vừa tức giận mắng Hoa Vịnh một trận té tát, vừa lôi điện thoại ra định xem lại bức ảnh omega đêm đó mà Hoa Vịnh gửi cho, nhưng kinh ngạc nhận ra ảnh đã hết hạn.
Mặc dù bức ảnh mờ, nhưng dáng người và khí chất, tất cả đều đang tuyên bố với Thẩm Văn Lang rằng, đây chính là Cao Đồ.
“Thẩm Văn Lang...” Cao Đồ bị sự thể hiện của alpha cấp S đột ngột này làm cho sợ hãi đến mức quên cả xưng hô tôn kính, “Cậu để tôi đi... Chờ em bé ra đời, cậu muốn đối xử với tôi thế nào cũng được...”
Cao Đồ gần như là van xin. Nếu không phải vì đau ở eo và bụng, anh thậm chí có thể quỳ xuống trước mặt Thẩm Văn Lang.
Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không mắng anh, mà ngay trước khi anh cam chịu cái chết và sắp quỳ xuống đã vòng tay ôm anh vào lòng.
Mùi hương trầm và hoa diên vĩ quen thuộc trỗi dậy trong lòng Cao Đồ, hương hoa cỏ an ủi khiến Cao Đồ dần dần ổn định hơi thở.
Anh siết chặt lớp vải ở bụng, cố gắng kiềm chế mong muốn ôm lại Thẩm Văn Lang, nhưng lại không thể ngăn được tiếng thút thít phát ra từ cổ họng vì đau đớn khắp cơ thể.
Anh ngất đi trong vòng tay Thẩm Văn Lang, giống như một cành xô thơm tàn tạ vào cuối thu đầu đông.
Khi Hoa Vịnh dựa vào camera giám sát tìm đến bãi đậu xe ngầm, Thẩm Văn Lang đã đưa Cao Đồ đi. Mùi hoa diên vĩ và xô thơm còn sót lại trong không khí khiến Hoa Vịnh bồn chồn nóng nảy.
Cậu từ từ nhắm mắt lại nở nụcười quái dị, thề sẽ không bao giờ quản chuyện của hai người này nữa, rồi dùng ngón cái bóp nát máy bộ đàm, lập tức sai người đưa xe đi tìm Thịnh Thiếu Du.
Cậu cần Thịnh Thiếu Du, chậm một bước nữa, mỗi chiếc xe đậu trong bãi đậu xe này đều có thể sẽ mất cửa hoặc mất bánh.
“Thai nhi đã thoát khỏi nguy hiểm, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Chỉ là bản thân omega mắc hội chứng rối loạn pheromone, cộng thêm việc lạm dụng thuốc trước đó và khi mang thai mà không có sự đánh dấu của alpha nên vẫn cần theo dõi điều trị.”
Đội ngũ chuyên gia đang phân tích tình trạng sức khỏe của Cao Đồ trong phòng khách. Trong phòng ngủ chính, Cao Đồ vẫn đang hôn mê trên gối. Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng lại bỏ công việc xuống để thăm dò hơi thở của anh.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang dẫn người về nhà mình.
Quản gia và các bác sĩ riêng đều nín thở. Họ biết Cao Đồ, nhưng chỉ biết với thân phận thư ký, không ai biết tại sao lần gặp lại này lại diễn ra trong hoàn cảnh như vậy.
Thẩm Văn Lang cũng như thay đổi thành một người khác. Bình thường hắn không dễ gần, giờ đây lại không rời nửa bước khỏi phòng ngủ chính nơi Cao Đồ đang ngủ.
Hắn đặc biệt đặt làm một chiếc bàn, vì phòng ngủ chính là nơi để ngủ, so với văn phòng thì không gian không lớn, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối to lớn là không thể nào đặt vào được.
Hơn nữa còn không thể ảnh hưởng đến Cao Đồ đang trong giai đoạn điều dưỡng. Ban ngày, Thẩm Văn Lang "tạm bợ”ngồi trước chiếc bàn nhỏ xử lý các báo cáo tài chính trị giá mười căn nhà ở Thượng Hải/một phút của mình. Ban đêm sau khi Cao Đồ ngủ say, hắn sẽ đặt vài chiếc ghế trong phòng khách để nhân viên họp, còn bản thân thì ngồi bệt xuống đất, nom khá là dân dã.
Cao Đồ tỉnh dậy khi thời tiết đã rất nóng. Mấy ngày trước liên tục có mưa, hôm nay trời quang mây tạnh, là một ngày nắng đẹp.
Anh chưa bao giờ ngủ trên một chiếc giường lớn và thoải mái như vậy, ngay cả cuối giường cũng được dát vàng.
Cao Đồ tỉnh dậy vào buổi chiều. Anh nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang ngủ gật bên cạnh giường.
Alpha cấp S tuy có hơi luộm thuộm nhưng vẫn gọn gàng và tuấn tú. Thẩm Văn Lang gác một tay lên, chống đầu, tay kia đặt lên chân đang gác chéo. Hơi thở hắn đều đặn, được rèm cửa sổ sát đất và cây xanh kiểu Châu Âu ngoài cửa sổ làm nền, trông đặc biệt tinh tế và nổi bật.
Đây cứ như cảnh tượng trong mơ. Cao Đồ tham lam ngắm nhìn cảnh này, anh không lên tiếng, không muốn giấc mơ tan biến quá nhanh.
Nhưng chuông báo thức reo đúng giờ, chưa kịp để Cao Đồ phản ứng, Thẩm Văn Lang đã bật dậy, bước nhanh về phía phòng khách tìm bác sĩ đến kiểm tra cho Cao Đồ.
Ngay trước khi hắn bước ra ngoài, Cao Đồ khàn giọng gọi: “Thẩm tổng.”
Lập tức, Thẩm Văn Lang giống như nhân vật game đột ngột bị mất mạng, đứng sững lại ở cửa như bị đóng đinh, cánh tay giơ lên cũng cứng đờ giữa không trung.
Hắn đột ngột quay đầu lại, thấy Cao Đồ tay đặt trên bụng dưới, nghiêng đầu cười với mình.
Sau khi bác sĩ kiểm tra, kết luận vẫn như trước, em bé rất tốt, Cao Đồ tạm ổn.
“Cái này gọi là hoa hồng Diana, bây giờ đang đúng mùa, đẹp lắm.”
“Xung quanh khu vực hồ nước kia trồng cây phát lộc, chiêu tài.”
Thẩm Văn Lang đẩy xe lăn lần lượt giới thiệu, Cao Đồ ngồi trên xe lăn lắng nghe hắn hết lời khen ngợi khu vườn của mình.
“Trước đây tôi chỉ thấy hoa cỏ trong vườn nhà cậu quý giá, bây giờ mới biết, khi chúng nở rộ lại tuyệt đẹp rực rỡ đến thế.”
Cao Đồ nghiêng đầu thưởng thức, ánh hoàng hôn buổi chiều tà rải rác trên người anh, làm anh trông lấp lánh như lông vũ vàng.
Quả nhiên giống như thiên thần.
Thẩm Văn Lang không khỏi nhìn mê mẩn, đợi đến khi Cao Đồ gọi mới hoàn hồn.
“Thẩm tổng?”
“Hả? À. Nếu cậu thích, chúng ta sẽ ra đây mỗi ngày, cậu thích gì thì chúng ta trồng cái đó.”
“Không cần đâu,” Cao Đồ cúi đầu cười, kéo tấm chăn đắp trên người, “Chờ em bé ra đời, tôi sẽ đưa con rời đi.”
“Tại sao?”
Đứa bé không phải chỉ của một mình cậu, anh rời đi tôi sẽ suy sụp, tại sao phải như vậy chứ?
Nhưng Cao Đồ dường như không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.
“Chi phí y tế, ăn ở những ngày này tôi sẽ hoàn trả sớm nhất có thể, làm phiền cậu cho tôi chút thời gian, tiền lãi chúng ta tính riêng...”
“Cao Đồ!”
Thẩm Văn Lang giận dữ, hắn lao đến quỳ xuống trước mặt Cao Đồ, nắm lấy tay vịn xe lăn, buộc Cao Đồ phải nhìn thẳng vào mình, “Tôi phải làm gì thì em mới tin tôi? Tôi đã làm tất cả những gì có thể, pheromone, điều trị, ở bên em. Em muốn tôi xin lỗi đúng không? Được, tôi có thể xin lỗi mỗi ngày, mỗi giờ, hoặc bất cứ khi nào em muốn, tôi có thể xin lỗi em. Công việc của em tôi tuyệt đối không can thiệp, em muốn trả tiền tôi thì trả, muốn làm gì thì làm, chỉ xin đừng rời đi. Có được không?”
Thẩm Văn Lang nói mà mắt đỏ hoe, hắn thở dốc, hão huyền muốn khuấy động một chút gợn sóng trong lòng Cao Đồ.
Nhưng Cao Đồ vẫn im lặng, sự tự ti bẩm sinh cảnh báo anh không được nói ra những từ như “không an toàn” với bất kỳ ai, ngay cả khi đối diện là alpha anh yêu sâu sắc, là cha của con anh.
Thẩm Văn Lang nuốt nước mắt vào. Nước mắt rất đắng, nhưng hắn biết điều này không là gì so với những gì Cao Đồ phải chịu đựng.
Hắn thử đặt lòng bàn tay lên bụng Cao Đồ. Nơi đó vẫn còn ấm áp, hai trái tim đang đập là nơi Thẩm Văn Lang sẵn sàng dốc hết mọi thứ để sở hữu và bảo vệ.
Cao Đồ im lặng rất lâu, khi cử động lại, khóe mắt anh đã đỏ hoe, rõ ràng là vừa khóc.
Hoàng hôn sắp tắt.
Nhưng Cao Đồ lại giơ tay đặt lên tay Thẩm Văn Lang.
“Chúng ta ăn thôi, hai người đó chắc sắp đến rồi.”
--
Hoa Vịnh đưa nước cam cho Thịnh Thiếu Du. Sau khi mang thai, Thịnh Thiếu Du thích các loại nước ép trái cây, không giới hạn ở đào, dứa, chanh dây, cam ngọt, chuối, cherry.
Thịnh Thiếu Du nhận nước cam, nhấp một ngụm, lắc đầu nói. Không có ai lại có kiểu đãi khách như vậy, cứ chờ thêm chút nữa.
Hoa Vịnh cảm thấy bất lực như đấm vào bông, cậu lập tức gọi điện cho Thẩm Văn Lang, chất vấn tại sao lại đến trễ?
“Hả? Không phải sáu giờ sao? Bây giờ mới bốn giờ bốn mươi mà?”
Đầu dây bên kia, Thẩm Văn Lang đang lái xe hét lên qua loa ngoài. Hắn đặc biệt tháo kính râm ra để xác nhận, quả thực bây giờ là 4:40 chiều.
Cao Đồ ở ghế phụ cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi hắn có phải là 16:00 không?
“Anh mù à? Hẹn là 16:00!”
Trong điện thoại, Hoa Vịnh nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, cậu nghe thấy ở đầu dây bên kia Cao Đồ thành khẩn xin lỗi, nói rằng họ đã xem nhầm giờ, sẽ đến ngay, còn thúc giục Thẩm Văn Lang lái xe nhanh lên.
“Đừng,” Hoa Vịnh xua tay, như thể đối phương có thể nhìn thấy, “Thư ký Cao, anh không cần khách sáo như vậy, tôi biết là tên mù lòa kia nhìn nhầm. Hai người cứ từ từ lái xe, chú ý an toàn, không vội.”
“Không, Hoa Vịnh cậu...”
Trước khi Thẩm Văn Lang kịp chửi bới, Hoa Vịnh đã ngắt điện thoại một cách chính xác.
Sau đó, cậu xoa dịu tâm trạng bị kẻ thất học làm xáo trộn, đứng dậy đi ép nước trái cây cho Thịnh Thiếu Du.
Hai gia đình tụ họp, nói là “không say không về” nhưng lại không ai uống rượu.
Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ thì khỏi phải nói, Thẩm Văn Lang thích uống trà hơn còn Hoa Vịnh uống nước trái cây cùng Thịnh Thiếu Du.
Thẩm Văn Lang vừa đến đã bắt đầu chê bai. Hắn vây quanh Thịnh Thiếu Du, lúc thì nói đồ nội thất mềm Hoa Vịnh chọn quá quê mùa, lúc thì chê màu ghế sofa Thịnh Thiếu Du chọn không đẹp.
Cơ thể Thịnh Thiếu Du bây giờ rất nặng nề, anh bình thản ngồi trên ghế như một thánh mẫu, lười biếng phản bác bất kỳ nhận xét nào của Thẩm Văn Lang về việc trang trí nhà cửa của mình.
Mặt Hoa Vịnh tối sầm. Cậu thề nếu không có Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ở đây, không cần bận tâm đến vấn đề thai giáo cho các em bé, cậu chắc chắn sẽ đấu khẩu với Thẩm Văn Lang một trận cho có qua có lại.
“Xin lỗi, thư ký Hoa,” Cao Đồ dịch sang, cười ngượng với Hoa Vịnh, “Chúng tôi đến trễ như vậy, Văn Lang lại còn vô lễ, thật sự xin lỗi.”
“Không sao,” Hoa Vịnh nheo mắt lại, lộ ra đường cong đẹp đẽ của đôi mắt, “Thẩm Văn Lang là thứ gì tôi còn không biết sao, hơn nữa anh không cần gọi tôi là thư ký Hoa nữa, cứ gọi tên tôi đi.”
Cao Đồ gật đầu, gọi anh một tiếng Hoa Vịnh.
“Tháng này là sinh rồi phải không? Anh Thịnh của tôi dự kiến là tháng sau.”
Hoa Vịnh lấy máy tính bảng ra, bắt đầu trình bày một loạt kế hoạch sinh nở mà cậu đã chuẩn bị cho Thịnh Thiếu Du, từ chăm sóc y tế trước sinh đến phục hồi sau sinh, khiến Cao Đồ kinh ngạc tột độ.
“...Những thứ này tôi thật sự không hiểu lắm,” Cao Đồ cười, lấy điện thoại ra, mở tài liệu mà Thẩm Văn Lang và các bác sĩ cùng tạo ra, “Chuyện của em bé đều do Văn Lang lo liệu, tôi vẫn bận rộn với công việc của mình.”
Hoa Vịnh liếc nhanh qua, không khỏi giật mình.
Các hạng mục công việc trên đó hoàn toàn không kém những gì cậu đã chuẩn bị, mỗi vật dụng y tế đều là thương hiệu và mẫu mã tốt nhất trên thị trường.
Mọi thứ đều tỉ mỉ, từ dụng cụ phẫu thuật lớn đến vật dụng bảo dưỡng nhỏ, mỗi thứ đều là hàng siêu cao cấp và khó mà ước tính giá trị.
“Tôi và Văn Lang đã thỏa thuận rồi, chi phí chúng tôi chia đều, lương hàng tháng của tôi sẽ trả lại cho anh ấy một nửa.”
Cao Đồ lại cười với Hoa Vịnh. Đầu óc Hoa Vịnh quay rất nhanh, sau khi tính toán một mức giá ước chừng, cậu hỏi Cao Đồ lương tháng của anh là bao nhiêu?
“Chắc chắn không thể so với ở HS rồi,” Cao Đồ cười ngượng, “Tạm thời tôi không thể đi làm tại văn phòng, chỉ là dịch hợp đồng tiếng Anh trực tuyến cho người ta thôi.”
Tốt lắm.
Hoa Vịnh thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thán cuối cùng thì Thẩm Văn Lang cũng sáng suốt được một lần, cuối cùng cũng có thể “cứu nước bằng đường vòng”, và đã tạo ra một lời nói dối thiện ý cho Cao Đồ.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Lúc này Thẩm Văn Lang chen vào, hắn che chở Cao Đồ sau lưng, nhướng mày nhìn Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh liếc hắn một cái, lời khen vừa đến miệng bỗng khó mà thốt ra.
“Còn có thể nói gì chứ? Nói về anh đấy, nói khi nào anh kết hôn? Tôi đang chờ ăn cỗ đây.”
Hoa Vịnh khoanh tay trêu chọc. Cậu biết Cao Đồ chỉ tạm thời đồng ý cùng Thẩm Văn Lang nuôi dưỡng em bé đến tiểu học, còn kết hôn, đó hoàn toàn là ước vọng xa vời của Thẩm Văn Lang.
“Chết tiệt...”
Thẩm Văn Lang ngay lập tức xông lên định vồ lấy mặt Hoa Vịnh, khiến Thịnh Thiếu Du hoảng sợ, đứng dậy chắn trước mặt Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh lo lắng Thịnh Thiếu Du cử động mạnh quá, liền một tay che chắn eo và bụng Thịnh Thiếu Du, nhưng cậu lại không cam tâm bỏ lỡ cơ hội “tôi thấy mà thương” như vậy, liền giả vờ nấp sau Thịnh Thiếu Du như một con mèo con bị kinh hãi.
Sau đó, Thẩm Văn Lang không biết điều định vòng qua Thịnh Thiếu Du để đánh Hoa Vịnh, nhưng cánh tay đó lại chần chừ không dám vươn ra đành phải chửi bới như một con chó điên.
Chứng kiến cảnh này, Cao Đồ hít một hơi lạnh, anh lấy tay đỡ trán, bắt đầu ăn uống bởi không thấy thì không bực nữa.
---
Khi Lạc Lạc chào đời, Thượng Hải đã vào hạ.
Trước đó, Cao Đồ thường xuyên ngủ không yên giấc vào ban đêm. Bật điều hòa thì thấy lạnh, bật quạt thì thấy nóng. Hơn nữa, mỗi ngày anh ăn không được bao nhiêu khiến Thẩm Văn Lang mất cả tâm trí làm việc, dứt khoát chuyển về làm việc tại nhà, cứ chốc chốc lại chạy sang chỗ Hoa Vịnh để học hỏi kinh nghiệm.
Tiểu Hoa Sinh đã được sinh ra hai ngày rồi, vì sinh non đột ngột nên dù Hoa Vịnh sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với Thẩm Văn Lang nhưng cậu cũng cần chăm sóc bạn đời và con cái nên cũng lực bất tòng tâm.
Hôm đó, Cao Đồ hiếm hoi ngủ được một giấc ngon lành, gần chín giờ sáng mới tỉnh dậy.
Thẩm Văn Lang đang đeo tai nghe nghe nhạc, hắn đang chuẩn bị làm một phần mì lạnh theo công thức Hoa Vịnh đưa, giúp Cao Đồ giải nhiệt.
Cao Đồ bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang, muốn Thẩm Văn Lang ôm anh.
Điều này khiến Thẩm Văn Lang vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức tháo tai nghe, bỏ xẻng xào, cẩn thận vòng tay ôm lấy vai Cao Đồ, gục đầu vào hõm vai Cao Đồ.
“...Em cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao?”
Nước mắt Thẩm Văn Lang suýt trào ra, nhưng Cao Đồ lại bất động.
Tổng cộng chỉ vui mừng chưa đầy ba giây, đột nhiên Thẩm Văn Lang chợt tỉnh.
Hắn đột ngột buông vai Cao Đồ ra, nhận thấy Cao Đồ thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Mắt đỏ hoe, đang cắn môi chịu đau.
Mọi thứ diễn ra đúng như dự kiến.
Xe cứu thương nhanh chóng đến. Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình như bị điếc và mù. Hắn không nghe thấy bác sĩ y tá nói gì, cũng không nhìn rõ bước chân mình.
Tai hắn chỉ khuếch đại vô hạn tiếng thút thít của Cao Đồ, rồi giành lấy ngón tay của Cao Đồ từ giữa môi anh, hét lên bảo Cao Đồ cắn vào cánh tay mình. Nhưng Cao Đồ đâu nỡ, anh vẫn dành sức vỗ vỗ lên mu bàn tay Thẩm Văn Lang trong khoảng nghỉ giữa hai cơn đau, nói không sao, bây giờ không đau nữa, không cần cắn.
Đèn phòng mổ bật sáng, Thẩm Văn Lang bị bác sĩ chặn lại ngoài cửa.
Hắn ngồi xổm dưới đất, trải qua vài giờ dài nhất trong đời mình cho đến nay.
Trong lúc đó, Hoa Vịnh đến thăm hắn một lần, dặn dò tuyệt đối không được rời đi bởi vì Cao Đồ khác với Thịnh Thiếu Du. Anh là sinh thường, nhưng thuốc giảm đau có thể hết tác dụng bất cứ lúc nào. Lúc này, cần Thẩm Văn Lang đứng ra để Cao Đồ ngửi pheromone của hắn để giảm đau tạm thời.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang cảm thấy bối rối không biết làm gì. Hắn vừa muốn vào trong tiết ra một chút mùi hoa diên vĩ để Cao Đồ dễ chịu hơn, nhưng lại sợ bác sĩ gọi mình vào là để ký thêm thỏa thuận phẫu thuật nào đó.
Trời dần tối. Vào buổi tối, quá trình sinh nở kết thúc thuận lợi.
Cửa phòng mổ mở ra, hai người trên một chiếc giường được đẩy ra.
Sau này, Cao Đồ luôn nói mình rất may mắn khi sinh Lạc Lạc.
Một mặt là vì Lạc Lạc rất hợp tác, hầu như không quấy nhiễu gì đã nguyên vẹn ra đời.
Mặt khác, anh đặc biệt nhấn mạnh, là vì Thẩm Văn Lang cũng rất hợp tác, không căng thẳng đến mức ngất xỉu như trong phim truyền hình.
“Sao lại không di truyền được đôi mắt to của em chứ...”
Trong phòng bệnh, Thẩm Văn Lang gác hai tay lên đầu, hắn nằm bò bên giường, mắt to trừng mắt nhỏ với đứa bé đang nằm bên gối Cao Đồ.
Cao Đồ hơi nghiêng người, thò ngón tay ra khỏi chăn, chạm nhẹ vào má đứa bé.
Mềm quá, như thể chỉ cần dùng lực một chút là sẽ vỡ.
“Thằng bé mới sinh, sao anh biết mắt nó nhỏ,” Cao Đồ cười nói, “Vả lại, trách ai, tại gen cha alpha quá mạnh.”
Ý trên mặt chữ, việc trông không đẹp là tại Thẩm Văn Lang.
“Không thể nói như vậy,” Thẩm Văn Lang giả vờ nghiêm túc, đưa tay sửa lại lọn tóc rủ xuống khóe mắt Cao Đồ, “Nếu anh không đẹp trai, em có để ý đến tôi không?”
Cao Đồ cười và thở ra một hơi, anh đổi sang tư thế nằm thoải mái hơn.
“Nhưng hồi cấp ba anh mập hơn bây giờ nhiều, người cũng lùn hơn, hình như còn không cao bằng tôi nữa.”
Cao Đồ nhắm mắt trêu chọc. Thẩm Văn Lang biết anh mệt, vừa giúp anh đắp chăn cẩn thận, vừa bế em bé sang giường trẻ sơ sinh, vừa trả lời: “Đúng đúng đúng, Cao đại nhân của tôi nhân từ để ý nên đến tâm hồn cô độc của tôi.”
Sau đó, Cao Đồ không trả lời nữa, anh nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười, sắp ngủ.
Thẩm Văn Lang cúi người nhìn anh, muốn hôn anh nhưng lại không dám, chỉ dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua má anh.
Hơi thở của Cao Đồ nhanh chóng đều đặn trở lại, khác hẳn so với trước đây. Bây giờ có Thẩm Văn Lang bên cạnh, cảm giác an toàn bị thiếu hụt qua nhiều năm đang dần được lấp đầy.
Thẩm Văn Lang ngồi xổm xuống, hắn nắm lấy tay Cao Đồ, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay mình.
Người trước mặt, là người hắn đã chiếm giữ mười năm, sở hữu mười năm và cũng mắc nợ mười năm.
Thẩm Văn Lang siết chặt tay Cao Đồ, hắn dùng ngón tay của mình lấp đầy từng kẽ ngón tay của Cao Đồ.
Nói yêu thì quá hão huyền. Thẩm Văn Lang nghĩ vậy.
Anh sẽ ở bên em trọn đời, Cao Đồ.
----
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com