Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm tổng còn do dự tình cảm với thư ký Cao thì đứa con 10 tuổi bỗng xuất hiện🔞


Tác giả: springcooking

[Khi Thẩm tổng bừng tỉnh cảm xúc với thư ký Cao dưới kịch bản Hoa Vịnh theo đuổi vợ, một đứa con riêng 10 tuổi trông y hệt hắn đột nhiên xuất hiện dưới lầu công ty và mắng hắn tội bỏ rơi chồng con.]

⚠Cảnh báo độ tuổi!
___

Khi chiếc máy bay giấy mang vận mệnh nửa đời sau của hai người chuẩn xác đáp xuống chân Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cuối cùng đã khoanh con thỏ nhát gan mà hắn đã ngấm ngầm rình rập bấy lâu vào lãnh thổ của mình.

Rõ ràng chỉ là một Beta tầm thường không có gì nổi bật, tại sao hắn lại không nhịn được mà đặt nhiều sự chú ý vào anh? Anh đã chịu đựng áp lực học tập cao độ như vậy mà vẫn làm bốn công việc một ngày, bản thân nghèo đến mức không đủ ăn, đói đến mức cả khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt to mà vẫn lén lút mang bữa sáng cho hắn. Tên gì nhỉ?

Cao Đồ... phải không?

Thẩm Văn Lang không quan tâm cái quỹ phá sản mà hắn thành lập đã giúp được bao nhiêu "Cao Đồ", nhưng ít nhất con thỏ nhỏ này có thể ngoan ngoãn ở trong tầm mắt hắn, rõ ràng ngày càng khỏe mạnh hơn, sự tự ti và bồn chồn cũng ngày càng ít đi. Quan trọng nhất là, đôi mắt Cao Đồ nhìn hắn luôn long lanh, thật đẹp.

Vì vấn đề của hai vị phụ huynh trong gia đình, Thẩm Văn Lang rất kháng cự với hai loại cảm xúc "yêu" và "thích". Trong nhiều đêm hắn đã suy ngẫm về người đặc biệt là Cao Đồ, chỉ có thể nghĩ đến sự cướp đoạt và chiếm hữu. Ít nhất những tính khí xấu và cảm xúc tồi tệ bẩm sinh mà hắn không muốn cho người khác thấy, đều có thể được Cao Đồ xoa dịu. Đôi khi chỉ cần Cao Đồ gọi tên hắn, và đôi khi... có lẽ chỉ cần Cao Đồ ở bên cạnh.

Thẩm Văn Lang nghĩ, vậy thì hãy để Cao Đồ ở bên hắn cả đời.

Kỳ mẫn cảm chỉ là nỗi phiền toái của Alpha cấp S sau khi trưởng thành. Tuổi dậy thì của những người đứng đầu chuỗi thức ăn này không khác biệt nhiều so với người bình thường. Sự hiểu biết của Thẩm Văn Lang về cơ thể mình trước đây chỉ giới hạn trong sách giáo khoa. Pheromone cấp cao bẩm sinh và thể chất vượt trội nhờ pheromone khiến hắn có khả năng tự kiểm soát rất tốt. Nhưng đột nhiên một ngày, hắn phát hiện ra khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ này đã mất tác dụng trong giấc mơ.

Từ khi bắt đầu chú ý đến đôi môi mím cười của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy trong lòng có một sự tắc nghẽn khó tả. Nhưng hắn phát hiện ra rằng, tình trạng này sẽ thuyên giảm mỗi khi hắn quay đầu đi không nhìn Cao Đồ nữa. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy cơ thể không thoải mái, hấn lại rút ánh mắt, nhanh chóng bỏ rơi con thỏ nhỏ vẫn còn đang bối rối.

Nhưng trong mắt Cao Đồ mỗi khi gặp tình huống này, đó là Thẩm Văn Lang vô cớ tức giận, không biết đang nổi cơn thịnh nộ gì, mặc cho anh cố gắng chạy theo cũng vô ích.

Cảm giác này thật bất lực, anh rõ ràng muốn Thẩm Văn Lang ngày nào cũng vui vẻ... nhưng sao lại khó khăn đến vậy.

Sáng hôm đó, tiết cuối là Thể dục. Thẩm Văn Lang tối qua không ngủ ngon vì những giấc mơ không thể nói thành lời, nên sau khi thay bộ đồ thể thao mỏng manh và chỉ giả vờ giãn cơ qua loa rồi nhân lúc giáo viên không chú ý hắn đã kéo thẳng Cao Đồ đến phòng dụng cụ dự trữ của nhà thi đấu để ngủ bù. Hắn nghĩ, chỉ hai ba tiếng này, lẽ nào lại bị loại giấc mơ kỳ lạ đó quấy rầy nữa sao?

Câu trả lời là: Có.

Thẩm Văn Lang lại một lần nữa chìm vào giấc mơ liên quan đến Cao Đồ.

Lúc nãy thay đồ thể thao, hắn thấy xương sống của Cao Đồ có chút nhô ra. Làn da lâu năm không thấy ánh mặt trời trắng nõn và mềm mại, lớp mỏng manh nổi bật theo nhịp lên xuống.

Sao vẫn gầy như vậy? Hắn có chút tức giận, không kiểm soát được mà vươn tay sờ vào những chiếc xương đến mức cấn tay kia: "Sau này bữa tối cũng không được về nhà ăn, một ngày không trông chừng là cậu lại ăn uống qua loa? Cậu xem gầy trơ xương như thế này khó coi chết đi được."

"Thẩm Văn Lang, tôi..." Cao Đồ giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ, đột ngột xoay người, chống tay lên vai Thẩm Văn Lang, đôi mắt hoảng loạn ngước nhìn, khuôn mặt đã đỏ bừng một mảng.

Giống như vô số giấc mơ trước đây, Thẩm Văn Lang không nhịn được dùng đầu ngón tay chạm và cọ xát đôi môi đỏ mọng của Cao Đồ: "Cao Đồ, sao môi cậu lại đẹp như vậy..."

Cao Đồ kinh hãi, sự hoảng loạn trong mắt không thể che giấu, càng giống một con thỏ ngốc nhát gan. Thẩm Văn Lang luôn cho phép mình làm theo ý muốn trong mơ nên hắn đương nhiên cúi xuống, áp lên đôi môi run rẩy của con thỏ nhỏ.

Cao Đồ dường như bị nụ hôn bất ngờ này làm cho kinh sợ, cứ thế vịn vai Thẩm Văn Lang không dám cử động, mặc cho hắn xâm lược. Mặc cho hắn đòi hỏi, mặc cho hắn xông vào miệng anh, khám phá niềm vui thầm kín không thể nói.

"Sao ngay cả hít thở cũng không biết? Ngốc chết đi được." Cảm thấy đôi môi lưỡi dần có sự đáp lại bỗng nhiên ngừng động, hắn dành một chút tâm trí mở mắt nhìn phản ứng của anh. Chỉ thấy người trong lòng ngày càng đỏ bừng. Thẩm Văn Lang tử tế buông đôi môi mềm ẩm của Cao Đồ ra, nhìn anh thở hổn hển như vừa chạy 1500 mét.

Sau đó, hắn đưa tay vào chiếc áo phông thể thao vừa kéo xuống của Cao Đồ, vuốt ve, lại đè Cao Đồ, người đang ngơ ngác không biết chống cự xuống tấm đệm trong phòng dụng cụ mà hôn. Mãi cho đến khi tay hắn đã lần dọc theo chiếc quần thể thao rộng thùng thình, chạm vào nơi đang kích động bất thường giống, con thỏ ngốc này mới có ý thức phản kháng. Nhưng, đã quá muộn.

Thực ra những giấc mơ bình thường không bao giờ đi đến bước này. Thẩm Văn Lang không biết tại sao lại muốn chạm vào kẽ chân Cao Đồ, chỉ cảm thấy nơi đó tràn đầy sự mê hoặc. Hắn hôn môi Cao Đồ hết lần này đến lần khác, gặm nhấm xương quai xanh nhô ra của anh, chỉ muốn ăn tên Beta kỳ lạ này vào bụng rồi giấu đi, không cho người khác thấy sự tốt đẹp của người này. Cao Đồ đặt cánh tay lên che mắt, trong khoang mũi là tiếng rên rỉ ngọt ngào mà thường ngày hắn chưa từng được nghe thấy. Khi hắn cảm nhận được dương vật Cao Đồ dần cương cứng trong tay mình mới nhận ra thứ trong quần mình cũng đã cứng đến đau nhức.

"Cao Đồ, cậu phải luôn ở bên cạnh tôi." Là một sinh vật nam, Thẩm Văn Lang chưa từng ăn thịt thỏ nhưng ít nhất cũng thấy thỏ chạy, hắn sinh ra đã biết phải làm gì. Hắn lật người đè lên cơ thể đang run rẩy của Cao Đồ, kéo chiếc quần lót đã ướt đẫm dưới quần thể thao của Cao Đồ sang một bên, dễ dàng chạm vào khe hở đang đóng chặt.

"Thẩm Văn Lang..." Khoảnh khắc ngón tay hắn thăm dò đi vào, Cao Đồ dùng tay cào cấu cơ bắp trên cánh tay hắn để đẩy ra, không tự chủ phát ra tiếng khóc nức nở và gọi tên hắn khe khẽ.

Hành động xâm nhập không bị tiếng gọi yếu ớt này ảnh hưởng chút nào. Hai đốt ngón tay bị hậu huyệt săn chắc cắn chặt, đầu gối Cao Đồ cũng kẹp chặt cánh tay hắn đầy kháng cự. Thẩm Văn Lang bị sự kháng cự vô thức này làm tổn thương. Hắn không hiểu tại sao Cao Đồ lại từ chối mình. Cao Đồ vốn dĩ phải thuộc về hắn, mọi thứ của Cao Đồ đều phải thuộc về hắn. "Cậu muốn đẩy tôi ra?"

Tiếng khóc nức nở của người dưới thân càng lúc càng nặng, buộc phải vừa run rẩy vừa chấp nhận sự gặm nhấm, hôn hít của đối phương và những ngón tay dần tăng thêm ở phần hạ thể. Tim Thẩm Văn Lang đập rất nhanh và khi cảm thấy đã đủ, hắn liền giải phóng một cơ quan sinh dục kinh khủng thuộc về Alpha cấp S từ chiếc quần thể thao có dây rút. Hắn không cởi quần Cao Đồ, chỉ thuận theo ống quần thể thao rộng rãi tiến vào, đẩy chiếc quần lót đã gần như ướt sũng thành một sợi dây mỏng kéo sang một bên, rồi đè ép vào cửa huyệt đã mềm nhũn từ lâu.

Quy đầu nhạy cảm đè vào lớp niêm mạc mềm mại đang co bóp. Thẩm Văn Lang xoay đầu Cao Đồ, người luôn né tránh, để anh đối diện với mình. Từ trên xuống dưới nhìn đôi mắt to tròn như hạt hạnh nhân chứa đầy nước mắt của anh cùng với khuôn mặt đỏ bừng đến tuyệt đẹp, hắn bỗng cảm thấy lòng mình chưa bao giờ mãn nguyện như vậy. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu mổ hôn đôi môi hơi hé mở của Cao Đồ, đồng thời dùng sức từ phía dưới, theo ống dẫn ướt át, chật hẹp đi vào tận cùng.

"Ư-" Cao Đồ có lẽ đau đến tột độ, bàn tay ôm cổ Thẩm Văn Lang đột nhiên dùng sức kéo hắn về phía mình.

Giấc mơ lần này sao có thể đi xa đến mức này? Hắn thật sự đã làm tình với Cao Đồ, một Beta sao!?

Nhưng nếu đã là mơ... thì cũng không sao. Cao Đồ thật sự khiến hắn rất thỏa mãn.

Cảm nhận vách thịt đang co thắt bao bọc chặt lấy dương vật mình, Thẩm Văn Lang nghe tiếng thở dốc dần ổn định của anh nên biết đã đến lúc hành động. Hắn nắm lấy vòng eo gầy và mỏng của Cao Đồ mà rút ra cắm vào, khiến tấm đệm dưới thân hai người không ngừng xê dịch. Cơ thể con thỏ nhỏ vừa mềm mại vừa thơm tho, có một mùi cỏ cây thoang thoảng xen lẫn trong mùi trầm hương diên vĩ nồng đậm được Thẩm Văn Lang phát hiện. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ dùng một chút ý thức để cảm nhận. Mùi hương thật tinh khiết, thật sự rất hợp với con thỏ sạch sẽ này.

Lúc áp lên người Cao Đồ xuất tinh, Thẩm Văn Lang cảm thấy tuyến thể sau gáy mình liên tục phát nhiệt, đầu óc quay cuồng dữ dội. Hắn nghĩ thầm sau này thật sự không dám mơ giấc mơ như thế này nữa, không khéo ngay cả kỳ mẫn cảm cũng đến sớm. Cố gắng chống đỡ chút thị lực mơ hồ cuối cùng, hắn cúi đầu trao một nụ hôn ướt át với Cao Đồ đang thất thần, sau đó liền tối sầm mắt lại, ngã vật xuống cơ thể nhỏ bé, gầy yếu của anh.

Cao Đồ lại xin nghỉ, nói là em gái nhập viện cần đi chăm sóc.

Từ sau lần lười biếng ngủ trưa trong phòng dụng cụ, Thẩm Văn Lang đã có một giấc mơ xuân khiến tuyến thể phát triển sớm. Ngay cả kỳ mẫn cảm chỉ có ở Alpha trưởng thành cũng đến. Hắn tiêm thuốc ức chế và thuốc giãn cơ, bị nhốt ở nhà ba ngày mới được phép đến trường. Hắn nghĩ mình đã nghỉ học ba ngày mà Cao Đồ chết tiệt này cũng không nhắn tin hỏi thăm một câu, kết quả đến trường lại phát hiện Cao Đồ không có mặt.

Khó chịu quá, không thấy Cao Đồ thật khó chịu.

Bốn năm ngày sau, Cao Đồ mới đến trường với những vết thương rối tinh rối mù. Nhiều vết thương chỉ là không còn chảy máu nữa, nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Anh mặc áo khoác dài, đội mũ để che đi vết thương nhiều nhất có thể, nhưng vẫn bị Thẩm Văn Lang nhìn thấy.

"Cậu không biết chạy à!? Cứ đứng yên đó cho hắn đánh!?" Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Đồ, Thẩm Văn Lang không khỏi nhớ đến giấc mơ mê hoặc đó. Chưa kịp tức giận, hắn lại phát hiện con thỏ nhỏ xinh đẹp mà mình nuôi dưỡng lại bị đánh đến xấu xí. Hắn cáu tiết đến mức dồn Cao Đồ vào góc tường mà mắng nhiếc.

"Tôi không thể để hắn đi đánh em gái tôi được." Cao Đồ cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi với khóe môi bị rách, kéo tay áo Thẩm Văn Lang như để lấy lòng: "Tôi là Beta nam... không sao đâu Thẩm Văn Lang."

"Cười trông khó coi chết đi được, đi bệnh viện với tôi, nhanh lên!" Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ đi mà không còn tâm trạng học hành gì nữa. Hắn chỉ muốn kéo anh đến bệnh viện xem có vết thương nào khác không, bị đánh nặng như thế này để hỏng chỗ nào thì khổ.

"Tôi đã đi khám rồi, không sao đâu... thật sự không sao..." Cao Đồ không thể đi bệnh viện với hắn, bởi vì có một số vết thương thực sự không thể để người khác nhìn thấy.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ như vậy thì lại tức giận. Thấy anh thật sự không muốn đi bệnh viện, hắn cũng không ép buộc nữa, lạnh mặt trở về chỗ ngồi vào lớp, cả ngày không nói thêm với anh một câu nào.

Một hôm, Cao Đồ cười nói với hắn, không hiểu vì sao bố anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt mà ra ngoài làm thuê, sẽ có một thời gian dài không về nhà. Anh và em gái đều sẽ an toàn. Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ cười khẩy một tiếng, lại gắp thịt trong hộp cơm của mình vào bát Cao Đồ.

Cao Đồ, chỉ cần cậu bình an và ngoan ngoãn ở bên tôi, mọi vấn đề tôi đều sẽ giúp cậu giải quyết.

Thẩm Văn Lang mắc một căn bệnh là không thể nhìn Cao Đồ. Hễ hắn nhìn Cao Đồ là lại nhớ đến giấc mơ hôm đó, nhớ đến kỳ mẫn cảm đau đớn đến chết người của mình. Vì vậy, mỗi ngày hắn nhìn thấy Cao Đồ là lại bực bội, nhưng khi hắn mặc kệ Cao Đồ tự đi làm thêm, không đi theo, không nhìn thấy Cao Đồ lại càng bực bội hơn. Hắn không biết đây là lý do gì, chỉ cảm thấy kẻ ngốc phiền phức này khiến hắn mất hết thể diện nhưng lại hoàn toàn không thể trút bất kỳ cơn giận nào lên Cao Đồ. Sau đó, hắn vẫn như hình với bóng với Cao Đồ ở trường, nhưng tốt nhất người khác đừng bén mảng đến gần, về cơ bản là chỉ cần chạm vào là nổ tung. À, thực ra không chạm vào cũng nổ.

Sau đó, Thẩm Văn Lang tự ép mình đọc cả đống tài liệu thương mại trước khi ngủ, cộng thêm mười mấy nhóm bài tập cardio tiêu hao năng lượng cao. Tần suất mơ giấc mơ đó may mắn ngày càng thấp, tính tình cũng đã phục hồi đáng kể.

Gần kỳ thi đại học, Cao Đồ đã có thể nói là được hắn nuôi dưỡng rất tốt, ít nhất không còn gầy trơ xương đến mức khó coi nữa. Má anh cũng phúng phính lên một chút thịt, trông không hề kém cạnh những Omega hôi hám kia, thậm chí khi cúi đầu cười, vẻ dịu dàng và ấm áp đẹp như viên pha lê dưới ánh trăng.

Ngoài bản đồ kinh doanh đã định sẵn với thằng nhóc điên kia, phần lớn thời gian rảnh rỗi Thẩm Văn Lang đều nghĩ về những chuyện vụn vặt: 'Khi lên đại học, sẽ mua một căn nhà bên ngoài trường, tiện cho em gái Cao Đồ đến ở. Sau này để Cao Đồ làm phó tướng cho mình, cậu ấy luôn làm việc nghiêm túc, mình cũng yên tâm hơn.'

Nhưng tất cả những ảo tưởng về tương lai này đều tan thành hư vô vào ngày lễ tốt nghiệp.

Thẩm Văn Lang thảm hại đứng đợi ở cửa lớp cho đến khi bảo vệ đến dọn dẹp trường mà Cao Đồ vẫn không xuất hiện.

Cao Đồ, người luôn giữ lời, đã thất hứa.

Sau đó, Thẩm Văn Lang tuần tự vào đại học, mua nhà bên cạnh trường. Dưới sự hỗ trợ tài chính của Hoa Vịnh thì Thẩm Văn Lang đã thành lập đế chế kinh doanh của mình, làm ăn phát đạt. Nhưng tất cả những suôn sẻ trong dự tính này đều thiếu đi một nhân vật quan trọng, con thỏ ngốc đã mờ nhạt nhưng tuyệt đối không phai màu kia.

Ai ở Giang Hỗ cũng biết HS là một ngọn núi lớn đáng tin cậy, ai dựa được vào ngọn núi này thì ba đời sau cũng không phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng số người tiếp cận thành công với ông chủ HS là Thẩm Văn Lang thì thực sự không nhiều. Sức mạnh của HS ai cũng rõ, khả năng mắng người của ông chủ HS còn nổi tiếng hơn nhiều. Thẩm Văn Lang không phải là kẻ dễ đối phó, muỗi bay qua mặt hắn cũng phải nhận hai cái liếc mắt.

Nhưng tất cả những điều đáng sợ này đã thay đổi kể từ khi một nhân viên nhỏ tên Cao Đồ được điều đến làm thư ký riêng cho Thẩm tổng. Thẩm Văn Lang đột nhiên trở thành một người... ít nhất là có thể giao tiếp bình thường được.

"Thư ký Cao quả thực là vị cứu tinh của HS..."

"Có thư ký Cao ở đây, thực ra sếp mình vẫn khá đẹp trai đó."

"Chị đói bụng quá rồi chị em ơi..."

Cao Đồ không dám nói rằng anh đến ứng tuyển vào HS mà không có ý đồ riêng, nhưng anh cũng chưa bao giờ dám mong cầu có thể tiếp cận vị thần của mình như hồi cấp ba. Chỉ là không ngờ, Thẩm Văn Lang dường như vẫn là chàng trai lương thiện mười mấy tuổi đó, vẫn cho phép hạt bụi nhỏ bé không đáng chú ý là anh bám vào vạt áo xa hoa của hắn.

Chỉ cần ở bên cạnh hắn, có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày là quá đủ.

Thẩm Văn Lang, tôi thích cậu.

Cao Đồ đã vô số lần lén lút nói trong lòng khi nhìn vào bóng lưng Thẩm Văn Lang.

Thời gian như một tên trộm, nhưng cũng may mắn, những năm tháng đã qua được lấp đầy bằng một người đặc biệt. Ngay cả khi họ chỉ đơn giản là bạn đồng hành, dù là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, hay mối quan hệ bạn bè cũ thời niên thiếu khi cởi bỏ mớ âu phục, đều rất tốt.

Ba năm trôi qua dưới sự đồng hành như vậy, cũng chỉ là cái chớp mắt.

Tên điên Hoa Vịnh cuối cùng cũng đến Giang Hỗ để theo đuổi ánh trăng của cậu ta. Thẩm Văn Lang thực ra không muốn cùng Hoa Vịnh diễn vở kịch đó. Hắn cảm thấy những ngày đi làm, tan làm đều có thể nhìn thấy Cao Đồ dễ chịu hơn rất nhiều so với sáu bảy năm khô khan trước đây. Ngay cả kỳ mẫn cảm luôn hỗn loạn của hắn cũng trở nên có quy luật hơn.

Nếu không phải nợ tiền người ta thì hắn cũng lười quan tâm đến Hoa Vịnh. Lại còn phải thức khuya học thuộc mấy lời thoại dở tệ, đến mức đọc ra cũng thấy ngượng muốn cào xuyên cả toà nhà HS. Tên ngốc Thịnh Thiếu Du này lại không hề nhận ra chút nào, còn là Alpha gì chứ.

Chậc.

Khi kịch bản "sát gà" "giết lợn" đặc chế của Thịnh tổng ngày càng trở nên căng thẳng, Thẩm Văn Lang trong vai trò người ngoài cuộc đã vô số lần chứng kiến Enigma Hoa Vịnh, kẻ đứng trên mọi sinh vật, không ngần ngại sử dụng thuốc điều chỉnh pheromone. Không tiếc mình mà tạo ra một cục diện lớn như vậy, làm tổn thương chính mình chỉ để có được "tình yêu của Ngài Thịnh". Hắn không hoàn toàn hiểu, nhưng bộ não vốn chỉ trơn tru nghĩ đến công việc của hắn cũng bắt đầu suy nghĩ nông cạn.

"Suốt ngày yêu với đương, không thấy ghê tởm à."

Cao Đồ bưng trà trắng vừa nấu đến, nghe hắn lẩm bẩm liền ngẩng đầu hỏi: "Thẩm tổng, ngài nói gì cơ?"

Thẩm Văn Lang tắt kịch bản vừa gửi đến của Hoa Vịnh trên điện thoại, ngước mắt nhìn đôi mắt to chớp chớp sau tròng kính của Cao Đồ. Hắn lại nhớ đến giấc mơ mê hoặc nhiều năm trước. "Cao Đồ..."

"Thẩm tổng?"

"Không có gì, tối nay đi dự một buổi tiệc với tôi, cậu đi chuẩn bị xe đi." Thẩm Văn Lang không phải kẻ ngốc. Lúc này, giấc mơ đó đã vượt qua mười năm thời gian cuối cùng cũng nói cho hắn biết, sự đặc biệt của Cao Đồ đối với hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Đợi vở kịch hoang đường này kết thúc, mọi điều hắn từng dự định cho Cao Đồ đều sẽ lần lượt trở thành sự thật. Tuy hơi muộn một chút, nhưng không sao, ít nhất bây giờ Cao Đồ vẫn ở bên cạnh hắn, mọi thứ vẫn còn kịp.

Trong buổi tiệc, hắn đã kích thích Thịnh Thiếu Du theo kịch bản nhưng không ngờ Alpha vô văn hóa này lại phóng thích pheromone ở nơi công cộng! Ngay cả bệnh hen suyễn chết tiệt của Cao Đồ cũng suýt bị mùi nước tẩy toilet cay xè của anh ta làm phát tác. Nhưng may mắn là không gây ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ là Cao Đồ trông thực sự không thoải mái.

Chỉ là Thẩm Văn Lang không ngờ, trong vở kịch nên chỉ có một nhân vật chính xuất hiện này, hắn lại trở thành nạn nhân lớn nhất.

Omega có mùi cây xô thơm đó rất giống mùi trên người Cao Đồ. Cơ thể bị bản năng pheromone chi phối, ý thức mơ hồ. Hắn nghiến răng căm hận tất cả những chuyện này. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn nghĩ, dù tình yêu đến muộn như vậy không có kết quả tốt cũng không sao. Cao Đồ có bạn đời cũng không sao, chỉ cần đừng biến mất như sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Chỉ cần cậu ấy... có thể ở bên cạnh mình. Là đồng nghiệp, là bạn bè, là gì cũng được.

Nhưng sau đêm đó, hắn không còn lý do để giành lấy mọi thứ đã từng bỏ lỡ một lần trước đây nữa. Cơ thể hắn đã thuần phục với Omega mà hắn từng căm ghét nhất. Hắn không biết làm thế nào để nói với Cao Đồ: "Cậu đừng cần cái Omega mưu mô đó nữa, thử chấp nhận tôi xem sao à?"

Nhưng mọi việc lại không như ý muốn, Omega đó nhất định có tật giật mình, lại chạy trốn rất nhanh.

Thẩm Văn Lang sau khi tỉnh táo vốn đã tức giận vì "sự trong sạch bị hủy hoại" lại thêm đến công ty thì phát hiện Cao Đồ xin nghỉ. Hắn tức giận liên tục mấy ngày, suýt chút nữa đã mắng từng con kiến trong công ty một lượt, rồi mới thấy Cao Đồ với khuôn mặt tái nhợt quay lại làm việc. Thẩm Văn Lang nghĩ, hắn vẫn không thể buông bỏ người yêu đã chọn từ thời niên thiếu này. Giờ đây hắn chỉ có thể nghĩ đến một từ này để miêu tả Cao Đồ bởi vì bất kỳ vai trò nào cũng có thể bị thay thế, nhưng Cao Đồ thì không thể, người yêu cũng không thể.

Hắn nghiến răng để Cao Đồ đi điều tra Omega đêm hôm đó, chỉ muốn tìm ra Omega mưu mô kia để tên đó nói ra lý do tại sao lại dụ dỗ mình, nói ra tất cả âm mưu này. Hắn muốn đưa ra một lời giải thích cho Cao Đồ, bất kể Cao Đồ có muốn nghe hay không, ít nhất hắn vẫn cần một cơ hội để được Cao Đồ tha thứ.

Một mặt đang tìm kiếm Omega biến mất đó, mặt khác vở kịch của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du hình như đã gần kết thúc. Vai diễn của hắn ngày càng ít đi. Nhưng cũng tốt, hắn có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm Omega chết tiệt đó. Thằng nhóc điên không biết là có ý tốt hay ác ý còn gửi cả ảnh cho Cao Đồ, nhưng mọi chuyện dường như bị ai đó cản trở, không có tiến triển gì.

Thẩm Văn Lang phát hiện thân hình Cao Đồ dưới lớp âu phục ngày càng gầy gò. Dáng vẻ hồng hào mấy năm nay đã bị anh dùng một hai tháng này tự mình hủy hoại đến mức không thể nhìn được. Mặt tái nhợt, người gầy đi, lớp thịt non đẹp đẽ trên má cũng hõm xuống.

"Vì một Omega mang thai mà tự hành hạ mình đến mức này sao!? Cậu còn muốn rời khỏi công ty, rời khỏi tôi nữa!? Đầu óc cậu hỏng rồi à? Cút về suy nghĩ cho kỹ! Chưa nghĩ kỹ thì đừng đến gặp tôi!" Thẩm Văn Lang muốn anh chăm sóc tốt cho cơ thể mình, nhưng Cao Đồ mở miệng ngậm miệng đều là Omega, đều là con cái. Hắn nghe thấy quá nhiều nên chán ghét và tức giận vô cùng. Nhất định phải là Omega sao? Beta với Alpha không được sao...

Thẩm Văn Lang cảm thấy Cao Đồ đang đơn phương chiến tranh lạnh với hắn. Hễ hắn không tự gọi Cao Đồ vào, Cao Đồ sẽ trốn hắn cả ngày. Ngay cả khi vào cũng cách hắn xa tận tám trượng. Hắn suy nghĩ mấy ngày, vẫn muốn nói rõ ràng với Cao Đồ: Có Omega thì có Omega, có con thì cứ sinh con, dù sao cũng chưa kết hôn, chưa phải là thực sự quá muộn. Chỉ là cần giải quyết xong chuyện đêm hôm đó trước: "Cao Đồ, cậu đã điều tra được Omega hôm đó..."

"Thẩm tổng, có một đứa bé tám chín tuổi nhất quyết đòi gặp ngài..." Điện thoại ở quầy lễ tân thường sẽ không gọi trực tiếp đến chỗ Thẩm Văn Lang, nhưng nếu văn phòng Tổng giám đốc đã chuyển máy thì chắc chắn là gặp tình huống đặc biệt rồi.

"Một ngày tôi rảnh rỗi lắm sao? Chuyện này cũng cần tôi đích thân mắng các người sao? Không muốn làm nữa thì cút ngay bây giờ!" Vốn đã bực bội, đám nhân viên không có mắt nhìn càng khiến hắn khó chịu. Ngay cả một đứa bé mấy tuổi cũng không giải quyết được, điện thoại còn chuyển trực tiếp đến đây thật là quá đáng. HS không có Cao Đồ thì toàn là một lũ ngốc sao!?

Vừa cúp điện thoại, hắn còn muốn nói tiếp với Cao Đồ không ngờ lúc này Thư ký trưởng Tần Minh cũng hiếm khi mất bình tĩnh thở hổn hển gõ cửa rồi xông vào mà không đợi trả lời: "Thẩm tổng! Đứa bé này thực sự có vấn đề đấy-"

Thẩm Văn Lang nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cao Đồ, cố gắng hít thở sâu để kiềm chế pheromone sắp bùng phát vì tức giận của mình, bình tĩnh lại nhíu mày nhìn Thư ký Tần: "Đưa nó lên đây."

"Chuyện này... Đứa bé đó vừa đến đã ngồi trên bàn đá cẩm thạch của quầy lễ tân, không ai dám động vào. Bảo vệ nhìn thấy cũng không dám ra tay. Bây giờ dưới đó có rất nhiều người vây quanh rồi. Thẩm tổng, ngài xuống xem sao đi." Tần Minh đảo mắt qua lại giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, cân nhắc hồi lâu rồi mới nói ra.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang đã sắc bén đến mức có thể xuyên thủng Tần Minh. Hắn đứng dậy, cài cúc áo vest rồi sải bước ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc. Phía sau là mấy người hóng chuyện không sợ phiền phức.

"Thẩm Văn Lang! Ông bỏ rơi chồng con! Ông thật thất đức!" Đám đông vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, Thẩm Văn Lang còn chưa thấy mặt đứa bé đã nghe thấy nó chỉ đích danh mắng mình rồi.

Không biết ai trong đám đông nói một câu: "Thẩm tổng đến rồi."

Một nhóm người hóng chuyện đang giơ điện thoại hỗn loạn mở ra một lối đi.

Thẩm Văn Lang mặc vest chỉnh tề, theo sau là hai thư ký lớn bước đến.

Chỉ thấy đứa bé đó rất thông minh. Thấy đám đông đột nhiên im lặng, nhìn người đàn ông đang bước về phía mình từ xa, nó liền ngừng gào thét mất hình tượng. Nó đứng dậy trên chiếc bàn đá cẩm thạch lớn ở quầy lễ tân, nhưng vẫn thấp hơn Alpha cao lớn kia một đoạn: "Thẩm Văn Lang, ông không cần tôi và em trai thì thôi đi, tại sao đến cả ba tôi cũng không cần?"

Thẩm Văn Lang nhìn đứa bé đang nói chuyện với mình với khuôn mặt lạnh lùng này, tim hắn gần như ngừng đập. Khuôn mặt này không cần làm xét nghiệm DNA cũng thừa. Với vẻ ngoài gần như là bản rep 1:1 với hắn, nó hoặc là con hắn hoặc là em trai hắn. Chỉ là bố và ba ruột của hắn... chắc không có cơ hội tạo ra một đứa bé lớn như vậy. Còn hắn... hình như cũng không có cơ hội tạo ra nó?

"Tôi không quen biết ba nhóc." Bàn tay Thẩm Văn Lang buông thõng bên hông nắm chặt thành quyền, hoàn toàn không dám nhìn Cao Đồ đang đứng chéo phía sau. Tất cả những chuyện tồi tệ liên tiếp xảy ra này dường như là ý trời đang nói với hắn rằng, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ kiếp này không có duyên với nhau.

Mũi đứa bé hơi thút thít, mắt ngấn lệ, ánh mắt cũng không tự chủ được mà lén lút liếc nhìn phía sau Thẩm Văn Lang: "Ông căn bản không phải thiên thần! Ông là kẻ xấu!"

Thẩm Văn Lang nhìn chóp mũi đứa bé thút thít với hốc mắt đỏ hoe bỗng thấy rất quen thuộc. Khi nước mắt nó sắp rơi khỏi hốc mắt, hắn không tự chủ được vươn tay muốn giúp nó lau đi. Nhưng đứa bé quật cường kia đột nhiên quay đầu tự lau lấy, hung hăng đẩy mạnh Thẩm Văn Lang cao lớn ra, rồi giận dỗi nhảy xuống bàn, chạy hai bước về phía sau hắn.

"Huhu ba ơi-"

Giữa sự ngỡ ngàng của mọi người, đứa bé trông y hệt Thẩm Văn Lang lao vào lòng Thư ký Cao, vừa khóc vừa gọi ba.

"Con không cần có bố nữa! Hôm nay chúng ta sẽ dẫn em trai đi luôn!"

Cao Đồ quỳ xuống ôm lấy đứa con trai đang khóc nức nở, da đầu tê dại, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai. Một lúc lâu sau, tại sảnh lớn HS đã im lặng nửa ngày cuối cùng vang lên giọng nói run rẩy của Thẩm Văn Lang: "Cao Đồ... đêm đó không phải là mơ đúng không?"

----

Fic này bà au mới viết nóng hổi ngày 3/10 thôi nên không biết có chương sau không. Để Rin theo dõi xem sao😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com