Tôi không muốn thích Thẩm Văn Lang nữa (1)
Tác giả: 大羊腿儿
Nguồn: lofter
Hú hú nay mấy con zai tui đẹp điên🤯
_____
01
Cao Đồ trở lại thời trung học.
Khác với bộ âu phục nghiêm chỉnh thường ngày, Cao Đồ mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, lắng nghe Thẩm Văn Lang đang đứng trên bục phát biểu lời cảm ơn về việc tài trợ.
Hình ảnh Thẩm Văn Lang thời thiếu niên Cao Đồ chưa bao giờ quên. Mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh lại, anh đều nhớ đến cảnh tượng này. Nay một lần nữa đứng tại nơi này, Thẩm Văn Lang vẫn là khiến người ta không nỡ rời mắt.
Tim Cao Đồ đập rất nhanh, rất mạnh thậm chí át cả tiếng Thẩm Văn Lang qua micro. Bất kể ở thời kỳ nào, Cao Đồ vẫn luôn giữ sự ngưỡng mộ và yêu thích dành cho Thẩm Văn Lang…
Anh chợt thắt lòng, quay đi nơi khác.
Khi ấy chính là bị cảnh tượng này lừa, mới thấy Thẩm Văn Lang như thiên sứ.
Làm lại một lần, tôi không muốn thích Thẩm Văn Lang nữa.
---
02
Cao Đồ không còn lén để dành tiền mua cho Thẩm Văn Lang những đồ ăn rẻ tiền mà hắn không thèm, tự dành cho mình ăn uống đầy đủ.
Kiếp trước cơ thể anh quá yếu, sống lại một lần vẫn phải bồi bổ cho mình nhiều hơn. Dù số tiền ấy chẳng thể khiến cuộc sống thay đổi gì, nhưng so với trước đây toàn ăn uống qua loa thì vẫn hơn.
Cao Đồ cũng không còn chọn đi đường vòng đến cửa hàng tiện lợi Thẩm Văn Lang hay ghé để làm thêm mà tìm một siêu thị nằm giữa nhà và trường để làm thu ngân. Lương theo giờ cũng không chênh lệch lắm, nhưng rút ngắn được thời gian di chuyển.
Học phí của anh đã bị cha lấy đi trả nợ cờ bạc nên Cao Đồ không dám lơ là, mỗi ngày làm mấy việc, ngoài học phí còn phải kiếm tiền sinh hoạt. Dù đã sống lại, Cao Đồ cũng thấy khó mà chịu đựng nổi.
Cuộc sống khổ cực, bận rộn, tương lai mờ mịt làm hơi thở anh như bị bóp nghẹt.
Cao Đồ thở dài, thật sự càng sống càng thụt lùi. Trước đây mình còn làm được, giờ trong lòng lại muốn lùi bước.
Trước kia trong hoàn cảnh túng quẫn ấy, chàng trai Cao Đồ nhỏ bé vẫn dành dụm mua cho Thẩm Văn Lang thứ hắn không thèm để mắt.
Đúng vậy, con người thậm chí không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ.
Nghĩ tới Thẩm Văn Lang, tim Cao Đồ bắt đầu nhói. Anh bóp mạnh ngực mình, rồi lẩm bẩm mấy lần “Tôi không muốn thích Thẩm Văn Lang nữa”.
Lẩm nhẩm hơn chục lần, Cao Đồ thở phào. Vừa ngẩng lên liền thấy nhân vật chính đứng ngay trước mặt.
“Tôi nói tính tiền.” Thẩm Văn Lang cau mày, mặt đầy khó chịu: “Siêu thị này dám để một thằng ngốc làm thu ngân à.”
Cao Đồ kinh ngạc, hình ảnh trước mắt và quá khứ chồng lên nhau, tim anh ngừng đập một nhịp.
“Không… tôi không…” Cao Đồ theo phản xạ giải thích, lắp bắp một hồi rồi khẽ ho:
“Tổng cộng 12 tệ, chỗ này chỉ nhận tiền mặt.”
Thẩm Văn Lang đặt tiền lên quầy. Có lẽ thấy Cao Đồ hôm nay khá lạ, hắn nheo mắt nhìn chằm chằm thẳng thắn không che giấu, mang chút dò xét.
Bị nhìn đến rợn da gà, tay Cao Đồ lóng ngóng, hấp tấp tìm tiền thừa mà não trống rỗng, cộng trừ trong 20 tệ cũng không nổi.
“Cậu chưa học tính toán à?” Người trước mặt vẫn vụng về tìm tiền thối như lâm trận với đại địch, tay nắm đủ loại tiền như sắp đưa nhầm tờ đỏ to nhất cho hắn.
“Cậu thật sự bị ngốc phải không?” Thẩm Văn Lang nhướng mày, từ tốn rút ra một tờ năm tệ và ba tờ một tệ.
Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm như cố tình tra tấn người ta, từng chút từng chút rút ra.
Đợi Cao Đồ hoàn hồn, Thẩm Văn Lang đã đi rồi, tiền giấy trên tay không biết từ khi nào rơi đầy đất.
Cao Đồ xoa tai, tiếng cười khẽ của Thẩm Văn Lang khi nãy lại khiến tai anh tê dại.
---
03
Thẩm Văn Lang thấy buồn bực, không biết từ khi nào Cao Đồ dường như bắt đầu tránh mình, không nói chuyện, tan học cũng không đi chung, hỏi thì bảo đi làm thêm.
Thẩm Văn Lang tuy không thích nhưng cũng không can thiệp. Chỉ là mỗi lần đi ngang cửa hàng hay siêu thị đều liếc xem có phải “người chăm chỉ” đang làm thu ngân không.
Vận khí không tệ, Thẩm Văn Lang đổi hướng đi tới cửa hàng tiện lợi.
Cao Đồ người gầy nhỏ, đang ôm thùng giấy cao nửa người, cúi đầu làm việc lặng lẽ.
“Này Cao Đồ, cậu rốt cuộc định làm mấy công việc? Nghèo đến thế sao?”
Cao Đồ nghe vậy, bước chân khựng lại, chậm rãi ngẩng lên đối diện ánh mắt Thẩm Văn Lang.
Ngũ quan của Cao Đồ ngay ngắn, không đẹp lộng lẫy nhưng nhìn lâu lại ưa thích, có chút hiền lành nhàn nhạt như chẳng gợn sóng.
Miệng cũng vụng, thường lắp bắp chẳng nói ra lời. Ánh mắt cũng ngơ, phải đảo qua lại vài lần mới định thần.
Nhưng chính đôi mắt ấy, mỗi lần nhìn Thẩm Văn Lang lại khiến người ta thấy buồn bã, như thể Thẩm Văn Lang làm điều gì có lỗi với anh khiến Thẩm Văn Lang bỗng thấy tim loạn nhịp.
Một giọt mồ hôi nơi thái dương lướt qua khóe mắt Cao Đồ, làm mắt anh ran rát.
Anh dừng lại, chớp mấy cái vẫn không đỡ, đành đặt thùng xuống định đưa tay dụi.
Bàn tay nâng lên bị chặn lại. Qua khe mắt cố gắng mở, anh thấy một tờ giấy ăn đưa ngang trước mặt, nhìn sang phải thấy Thẩm Văn Lang bĩu môi khinh khỉnh.
“Bẩn chết.”
Thẩm Văn Lang khó chịu rụt tay về, hất hai cái, lại rút thêm tờ giấy, chà mạnh chỗ từng nắm tay Cao Đồ.
“Cảm ơn.”
Cao Đồ như không thấy hành động ấy, dùng giấy ăn nhẹ nhàng chấm mắt đang đau rát vì mồ hôi.
Động tác Thẩm Văn Lang khựng lại, như nhận ra mình vừa quá ghét bỏ người ta.
“Khụ, bài tập tuần trước, cậu làm xong chưa?”
Thẩm Văn Lang hơi ngượng, rất lâu mới mở miệng.
“Chưa, không có thời gian.”
Cao Đồ ôm lại thùng giấy dưới đất, không ngẩng đầu đáp.
Thái độ dửng dưng khiến Thẩm Văn Lang khó chịu, lời ra miệng: “Cậu rốt cuộc đến học hay đến làm? Thôi nghỉ học cho rồi, còn tiết kiệm được học phí!”
Nói xong Thẩm Văn Lang hối hận ngay, thật ra hắn không chịu nổi khi thấy Cao Đồ khổ cực như vậy. Lúc cần học thì nên học đàng hoàng, sao đôi vai nhỏ bé ấy phải gánh nặng thế.
Thẩm Văn Lang vừa bực vừa mâu thuẫn. Hắn luôn nói chuyện kiểu này, lời ra miệng mà không qua não, hay là có “hệ ngôn ngữ” riêng. Dù có quan tâm cũng sẽ làm đau người khác bằng lời chua chát.
Tim Cao Đồ như bị kim châm, bước chân hơi loạng choạng, cố gắng lắm mới đứng vững. Anh há miệng mà không nói ra câu nào.
Cao Đồ là người chịu đựng giỏi, thêm việc Thẩm Văn Lang từng tài trợ, anh vẫn biết ơn. Nên anh vẫn không thể làm ngơ Thẩm Văn Lang, hơn nữa đã quen nhận hết những lời cay nghiệt kia.
“Không nghỉ học, chính là vì để tiếp tục học nên mới đi làm thêm.”
“Ồ.” Thẩm Văn Lang khô khan đáp, chẳng hiểu sao nghe xong vẫn khó chịu, cảm giác rất tệ.
Cao Đồ chuyển mấy chuyến hàng, cuối cùng dừng nghỉ. Không ngờ Thẩm Văn Lang vẫn ngồi ở khu nghỉ trước cửa, vừa chơi điện thoại vừa thỉnh thoảng ngó vào.
Hai người ánh mắt chạm thoáng qua, lại vội quay đi.
Cao Đồ không hiểu sao Thẩm Văn Lang còn ở đó. Thẩm Văn Lang cũng không rõ sao mình chưa đi.
---
04
“Tan ca rồi?”
“Chưa.”
“Cái ca nát này còn phải làm bao lâu?”
“Còn nửa tiếng.”
Thẩm Văn Lang bực bội hừ một tiếng, quay vào tủ đồ uống.
Cao Đồ thoáng ngẩn ra. Nếu không tự biết thân biết phận, anh còn tưởng Thẩm Văn Lang đặc biệt đợi mình.
“Tính tiền.”
Hai chai nước đặt trên quầy.
Thẩm Văn Lang trả tiền, đưa một chai cho anh.
Cao Đồ run lên, ý nghĩ bay xa chồng lên chai nước quá hạn đã hỏng trong căn trọ cũ của mình.
“Cho cậu uống, môi cậu khô nứt ra kìa.” Thẩm Văn Lang vẫn bộ dạng ghét bỏ lười nói chuyện, nhưng biểu hiện động tác lại vụng về hơn trước.
“Không… không cần.” Củ khoai nóng bỏng tay này, nên tránh thì hơn.
“Tôi mua rồi, không uống thì vứt đi.” Thẩm Văn Lang đặt mạnh chai xuống bàn, buông câu đó rồi quay đi không ngoảnh lại.
Chai nước do lực rơi lăn về phía Cao Đồ, anh vội đưa tay đỡ.
Anh từng đêm từng đêm vuốt ve chai nước này. Nó theo anh chuyển nhà bao lần, đã cùng anh trải qua vô số đêm phát tình.
Cao Đồ thấy mình buồn cười, chỉ một chai nước thôi mà như có phép lạ, bị anh coi như chỗ dựa dẫm.
Anh thừa nhận mình cố chấp, cố chấp cụ thể hóa chút tình nghĩa mỏng manh ấy của Thẩm Văn Lang, rồi dựa vào chai nước vài đồng này vượt qua khó khăn như thể Thẩm Văn Lang vẫn luôn ở bên cạnh.
Nói ra thì anh còn chưa biết vị nước ra sao.
Trước kia Cao Đồ không dám nếm vị nước cam vàng này, hoặc nói anh không dám. Tình cảm được cụ thể hóa ấy, anh trân quý không dám chạm. Ngay cả chai nước rẻ tiền cũng được anh gán cho giá trị quý hơn mình.
Hình như anh so với việc sở hữu thực sự, càng muốn ngưỡng vọng cao hơn. Ví như Thẩm Văn Lang đối với Cao Đồ đặc biệt quan trọng. Anh chỉ muốn nhìn hắn từ xa, đứng nơi không gần không xa, hít thở cùng một bầu không khí, được nhìn hắn sống trọn vẹn cuộc đời dù bên cạnh không có mình.
Nhưng rõ ràng trước khi gặp Thẩm Văn Lang, Cao Đồ trân trọng nhất là chính mình mà?
“Cạch—”
Cao Đồ vặn nắp chai, nhấp một ngụm.
Nước hắc mai biển rất chua, còn hơi đắng, uống vào làm tim anh chua chát căng đầy.
Cao Đồ uống một ngụm lớn, sặc đến chảy nước mắt. Anh lau loạn xạ, nuốt nước xuống trong nhếch nhác rồi không ngừng ho.
“Thẩm Văn Lang, tôi không muốn thích cậu nữa.”
Đồ uống đã uống cạn bị vứt vào thùng rác, cùng những suy nghĩ giấu suốt mười năm cũng bỏ đi.
---
05
“Bài tập đâu? Cho tôi chép.” Thẩm Văn Lang duỗi chân dài chặn Cao Đồ, ngoắc tay.
“Chưa làm.”
Cao Đồ cứng cổ, ép mình nhìn thẳng Thẩm Văn Lang. Từ hôm nay anh không muốn rụt rè nữa, muốn bước ra hẳn cuộc đời cũ.
Thẩm Văn Lang dường như không ngờ đến câu trả lời ấy. Hắn sững lại, trơ mắt nhìn Cao Đồ bước qua mình mà trở về chỗ ngồi.
“Cậu ta điên à, dám không coi Văn Lang ra gì?” bạn cùng bàn la to, khiến Thẩm Văn Lang khó chịu.
Chẳng lẽ hôm qua hắn đã nói quá đáng thật? Lần đầu thấy Cao Đồ bày sắc mặt này, khá mới mẻ.
Nhìn như con thỏ bị cướp thức ăn.
Cao Đồ trong lòng có chút phấn khích. Tối qua anh tập trước gương rất lâu, vừa rồi thực hành có vẻ ổn.
Anh hiểu Thẩm Văn Lang. Hắn không bao giờ tự chuốc bực, miệng độc là độc nhưng với người không liên quan sẽ chẳng thèm nhìn.
Cao Đồ quyết định làm người không liên quan ấy.
Dù buổi sáng trôi yên ổn. Nhưng đến giờ ra chơi, anh vẫn chưa nghĩ cách từ chối ăn trưa cùng Thẩm Văn Lang.
Anh ngẩng đầu, nhìn Thẩm Văn Lang đúng giờ xuất hiện bên bàn mình, do dự mở miệng: “Cái đó…”
“Đợi chút…” Thẩm Văn Lang nghe điện thoại: “Alo, Hoa Vịnh?”
Cao Đồ nghe vậy tròn mắt, thư ký Hoa?
Thẩm Văn Lang quen thư ký Hoa từ trước?
Chưa nói mấy câu, Thẩm Văn Lang đã như ăn phải pháo nổ mắng ầm lên qua điện thoại, không khó đoán bên kia là bạn thân.
Cao Đồ nghẹn ngực, như có bí ẩn chưa giải.
“Thẩm Văn Lang, miệng anh cay độc thế coi chừng không ai thích.”
Vốn đang như ăn pháo. Thẩm Văn Lang vậy mà tắt lửa, vô thức liếc nhìn về hướng Cao Đồ.
Hoa Vịnh hình như bắt được khoảnh khắc này, cười khẽ: “Ồ? Bị tôi nói trúng?”
Cao Đồ tay vẫn cầm bút, ngẩn người nhìn một chỗ, không biết nghĩ gì.
Nhìn giống con thỏ đang ăn cỏ linh lăng, vừa ăn vừa ngẩn người nghỉ ngơi.
“Thôi, lười nói, cúp đây.”
“Văn Lang, tôi nói thật, miệng anh không cay độc chẳng ai bảo anh câm đâu.”
“Cần cậu dạy?”
Hoa Vịnh nhún vai. Cậu linh cảm Thẩm Văn Lang lại sắp mở miệng chửi, thong thả cúp máy.
“Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn.” Câu hôm qua không phải cố ý.
Tất nhiên nửa sau Thẩm Văn Lang không nói ra.
“Lúc nãy điện thoại là?” Cao Đồ vốn muốn vòng vo, nhưng anh nóng lòng muốn nghe đáp án nên nhìn chằm chằm hỏi thẳng.
“Một thằng ngốc, bạn thuở nhỏ.” Thẩm Văn Lang bị nhìn đến mức cảm thấy kỳ quái, buột miệng nói.
“Là Omega sao?” Cao Đồ thấy mình hơi không kiềm chế, vẫn hỏi quá thẳng.
“Cậu ta?” Thẩm Văn Lang như nghe chuyện cười: “Nhà nào có loại Omega như cậu ta tốt nhất thu dọn đi đầu thai cho kịp!”
“Alpha?” Thất lễ quá, Cao Đồ trong lòng hối.
Thẩm Văn Lang nghĩ một lúc, không nói chuyện Enigma, chỉ gật đầu qua loa.
“Đi nào, hôm nay sao cậu tò mò nhiều thế?” Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, nửa kéo anh đứng lên.
“Nghe giọng cậu ta rồi? Nghe giọng mà thích?” Tay Thẩm Văn Lang vô thức siết chặt. Cao Đồ khẽ rên, Thẩm Văn Lang mới vội buông.
Cũng khó trách Thẩm Văn Lang nghĩ nhiều. Cao Đồ hiền lành, ít khi tò mò chuyện người khác, dù có cũng không mở miệng.
“Không… không có, tôi chẳng nghe gì.” Cao Đồ xoa tay.
“Tôi nói cho cậu, cậu ta có người trong lòng rồi, đừng nghĩ tới!” Thẩm Văn Lang không yên tâm, nhấn mạnh.
Cao Đồ bất lực giải thích: “Tôi nói rồi tôi không…” Anh dừng, cau mày suy nghĩ, "Thịnh Thiếu Du?"
“Sao cậu biết Thịnh Thiếu Du?” Không ngờ Cao Đồ nói ra ý nghĩ, Thẩm Văn Lang hỏi lại.
“À… cái này cậu từng nói với tôi, cậu không nhớ à?” Cao Đồ mặt không đổi tim không run, nói dối trông càng nghiêm khiến lời càng thêm tin tưởng được.
“Ồ, thế à?” Thẩm Văn Lang thật không nhớ ra. Nhưng Cao Đồ không nói dối, chắc mình từng nhắc đâu đó.
Cao Đồ trong lòng vừa gỡ được nút thắt, có chút mừng. Anh lại sắp xếp lại mọi thứ, kết hợp mấy kiểu tương tác giữa thư ký Hoa và Thịnh Tổng trước đây, nối tất cả lại.
Hóa ra Hoa Vịnh là bạn thuở nhỏ của Thẩm Văn Lang còn Thịnh Thiếu Du là người Hoa Vịnh thích. Họ không phải tình tay ba, Thẩm Văn Lang chỉ là người hỗ trợ.
Cao Đồ bỗng thấy việc mình ghen với thư ký Hoa ngày ấy thật buồn cười. Thì ra hai người ấy diễn với nhau để lừa Thịnh Tổng, cũng kéo anh vào lừa luôn.
Cao Đồ lại thấy mình đáng thương. Anh biết vận xui luôn bám lấy mình, nhưng vẫn không ngờ mấy sự trùng hợp ấy vẫn luôn chuẩn xác giáng xuống đầu, chi phối suy nghĩ khiến anh đau khổ.
Vậy tôi còn có thể tiếp tục thích Thẩm Văn Lang sao?
Cao Đồ đột nhiên bật ra câu đó, lại vội lắc đầu muốn quăng ý nghĩ đáng sợ đi.
Suýt quên mất, anh đã nói, anh không muốn thích Thẩm Văn Lang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com