Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm vào cơ thể em

[(Quấy rối tình dục, không hơn không kém, chỉ là nam khách mời số 1)

Hôm nay vẫn là nam khách mời số 1, không phải Thẩm Văn Lang.]

----

Tiệc khai mạc không kéo dài lâu, sau khi kết thúc, mọi người bắt đầu tự do di chuyển trong phòng trưng bày. Tiểu Giang tổng với tư cách là chủ nhà, đã mời Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đến câu lạc bộ mô tô của anh ấy chơi. Câu lạc bộ nằm trong khu nghệ thuật không xa bảo tàng, chiếm diện tích khá lớn với phong cách trang trí công nghiệp đơn giản. Một phần không gian còn được dùng làm quán cà phê.

Cao Đồ nghĩ nếu tiểu Giang tổng này không làm trong ngành dược phẩm sinh học, rất có thể anh ta sẽ trở thành một nghệ sĩ tự do và phóng khoáng.

"Thư ký Cao có hứng thú với mô tô không?" Giang Hải ngồi đối diện với Thẩm Văn Lang, nghiêng người hỏi Cao Đồ. "Xin lỗi Giang tổng, trước đây tôi không tìm hiểu về nó."

Cao Đồ không hiểu tại sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang mình.

"Ồ, vậy sao? Hai hôm trước tôi vừa sang tên một chiếc CMX450 cho một người bạn. Anh ấy trông có khí chất rất giống anh. Tôi cứ nghĩ bây giờ các Omega đều thích phong cách này." Tiểu Giang tổng có vóc dáng cao lớn. Trong lúc nói chuyện, anh ta dần ngả người ra sau ghế, hai chân duỗi thẳng về phía đối diện với Cao Đồ. Đây là một tư thế rất thư giãn, như thể không hề có ranh giới xã giao giữa hai người. "Ở đây tôi còn có những chiếc xe cruiser tương tự khác, thế nào, thử xem?"

"Giang tổng, anh hiểu lầm rồi. Tôi là Beta. Tôi xin nhận thiện ý của anh, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với mô tô." Lúc này, hai chân của Giang Hải đang bắt chéo đặt ở bên phải cơ thể Cao Đồ, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng một gang tay của một người đàn ông trưởng thành. Khoảng cách này không quá gần cũng không quá xa, nếu không cố ý chạm vào thì sẽ không đụng phải nhưng Cao Đồ vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh không hiểu tại sao tên này cứ bám riết lấy anh, còn nhầm anh thành Omega. Chẳng lẽ anh đã để lộ điều gì?

"Thư ký Cao đã có bạn đời chưa?" Không đợi Cao Đồ phản ứng, câu hỏi của Giang Hải lại bám theo như làn khói xe.

"Anh Giang Hải, sao anh lại tò mò về thư ký của tôi như vậy? Đời sống riêng tư của thư ký tôi có liên quan gì đến việc hợp tác sắp tới của chúng ta không?" Thẩm Văn Lang dường như đã bị một loạt câu hỏi của Giang Hải làm cho bực mình. Lúc này, hắn cau mày.

Cao Đồ không biết liệu những câu hỏi của Giang Hải có làm Thẩm Văn Lang liên tưởng đến "bạn đời Omega" của mình hay không, vì vậy anh bắt đầu phát huy tố chất nghề nghiệp của mình, xoay xở giữa hai vị sếp Alpha trẻ tuổi. Bỏ qua những hành động cố ý hay vô ý của Giang Hải, cuộc nói chuyện sau đó về việc gia hạn hợp đồng phân phối tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ.

Cao Đồ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền lấy cớ đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy từ vòi không ngừng nghỉ, Cao Đồ không biết mình đang rửa cái gì. Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, nước trong chảy qua các ngón tay anh, rồi len lỏi qua từng kẽ tay, cuối cùng hội tụ lại và chảy vào bồn rửa mặt. Cao Đồ nhìn bàn tay mình, anh cảm thấy cảnh tượng này có chút giống với giữa hai chân của anh trong thời kỳ phát tình. Mỗi kỳ phát tình là cơ thể anh đều khao khát được xoa dịu bởi pheromone của Alpha…

"Hóa ra em tên là Cao Đồ." Giang Hải không biết đã xuất hiện phía sau Cao Đồ từ lúc nào. Anh ta từ từ tiến lại gần, vẻ mặt trở nên trêu ghẹo hơn, giọng điệu cũng rất kỳ lạ.

"Tôi cứ tưởng mình nhận nhầm người. À đúng rồi, em đi giày đế đỏ trông thật gợi cảm!" Câu nói này gần như được nói ngay bên tai Cao Đồ. Vừa nói, tay của Giang Hải cũng bắt đầu trở nên không đứng đắn, bóp thẳng vào mông Cao Đồ một cái thật mạnh! Sau đó, lợi dụng lúc đối phương đang ngây người, anh ta tách hai chân của Cao Đồ ra. Một chân của Cao Đồ bị người ta nhấc lên.

Tư thế từ phía sau, trong khi vẫn mặc quần áo.

"Giang tổng, xin anh tự trọng! Tôi là đối tác của anh!" Cao Đồ vùng vẫy đẩy Giang Hải ra, "Giang tổng, làm ơn tôn trọng đối tác của anh." Cao Đồ vừa thở hổn hển, vừa vòng qua Giang Hải, rời khỏi nhà vệ sinh từ một lối khác. Buổi xã giao đã kết thúc, Thẩm Văn Lang vừa nhắn tin gọi anh ra ngoài để về công ty.

"Đối tác…" Giang Hải lẩm bẩm ba chữ này, nhìn bóng dáng Cao Đồ lủi thủi rời đi, không khỏi bật cười.

Cao Đồ ngồi trên xe của Thẩm Văn Lang, tinh thần có chút hoảng loạn. Chuyện bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc, Cao Đồ sẽ không bao giờ để Thẩm Văn Lang biết. Anh không ngờ rằng với thân phận Beta không mấy nổi bật và không có pheromone, một ngày nào đó anh lại phải đối mặt với tình huống này ở nơi làm việc. Anh không biết Giang Hải làm vậy với mục đích gì, cũng không biết tại sao mình lại bị để ý.

Cao Đồ cúi đầu nhìn mũi giày của mình, im lặng không nói. Trong lúc mơ hồ, anh như nhận ra điều gì đó!

Giày đế đỏ.

Cao Đồ nghiêng bàn chân mình, nhìn thấy một vệt đỏ trên đế giày…

Cao Đồ chăm chú nhìn đôi giày đang mang trên chân. Đôi giày này có tay nghề khá tốt, chắc chắn đắt hơn đôi giày cũ của anh rất nhiều. Kiểu dáng mặt giày rất giống với đôi trước đó của anh, nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Vì vậy, Cao Đồ gần như cả ngày không hề phát hiện ra. Anh bắt đầu lặng lẽ xem lại mọi chuyện hôm nay, suýt ngã khi xuống cầu thang, không đứng vững trong văn phòng của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ luôn cảm thấy đôi giày hôm nay hơi chật, không phải vì anh quá yếu sau kỳ phát tình, mà là vì đây là một đôi giày mới! Dù là giày da đắt tiền đến đâu, nếu là giày mới, da sẽ rất cứng sẽ rất khó chịu…

Chuyện gì vậy? Đôi giày này không phải của mình, là Giang Hải tặng cho mình ư? Tại sao mình lại đi nó?

Anh không thể hiểu nổi ai đã đặt đôi giày này vào tủ giày của anh, người này tại sao lại để lại một đôi giày. Có phải có ai đó đã vào nhà anh khi anh bất tỉnh trong kỳ phát tình hay không, và họ đã làm gì nữa?

Hiện tại anh đang vừa sợ hãi vừa hoang mang, như thể đang ở trong một màn sương mù. Anh đi chầm chậm… Đi qua những con phố sầm uất, đi qua phố bar, đi qua từng người đi bộ, từ ồn ào đến tĩnh lặng và tối tăm. Cuối cùng, Cao Đồ mang đôi giày đế đỏ đắt tiền nhưng không thuộc về mình, bước đi trên con đường cũ gồ ghề, anh nhìn thấy chiếc mô tô quen thuộc dưới lầu. Cứ thế, anh từng bước từng bước trở về nhà.

Việc đầu tiên sau khi về nhà của Cao Đồ là đặt mua gấp một chiếc camera giám sát.

Nhưng tất cả có ích lợi gì chứ? Đôi giày này, là do chính tay anh mang về.

Nửa đêm, Cao Đồ đi ngủ. Cuộc sống về đêm lạu bắt đầu. Giống như mọi ngày kể từ đầu tháng Ba.

Thức dậy, thay quần áo, vuốt vuốt tóc. Mở ngăn kéo, lấy chìa khóa xe, mũ bảo hiểm và nửa hộp bao cao su.

Mang giày, khóa cửa, xuống lầu, lái xe. Một ngày của Seeky bắt đầu.

----

Tác giả tâm sự: Phần trong sáng đã kết thúc, chương tiếp theo sẽ là sân khấu chính của Seeky, H nặng! Ban ngày hôm nay tôi đã quyết định, khi nào cảm thấy áp lực cuộc sống, tôi sẽ cho Lý Phái Ân ngủ với một người đàn ông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com