Chương 11: Trái cấm
Thấy mấy bà hóng quá lại phải đẩy tiến độ😴
______
Khoảnh khắc Cao Đồ nhìn thấy Thẩm Văn Lang đứng trước cửa nhà, hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng. Bờ vai rộng của Alpha chặn gần hết ánh sáng mờ trên hành lang. Những đường nét sắc lạnh tuy chìm trong bóng tối nhưng vẫn không thể nhầm lẫn: đường quai hàm cứng cỏi, nếp nhăn mờ giữa hai lông mày, ngón tay khẽ co giật hai bên hông như đang kiềm chế để không gõ cửa lần nữa.
Nhịp tim Cao Đồ lạc một nhịp.
Hắn đã đến.
Thẩm Văn Lang quay chậm rãi, đôi mắt đen khóa chặt lấy Cao Đồ với một cường độ khiến da Omega như nổi gai.
“Thẩm tổng…” Cao Đồ cố cất lời, giọng chỉ như là thì thầm.
Ánh nhìn của Thẩm Văn Lang quét từ đầu tới chân anh, dừng lại ở bàn tay khẽ run và chiếc sơ mi dính sát trên làn da nóng hầm hập.
“Bình thường,” hắn mở lời, giọng nghe vẫn bình tĩnh, “bỏ mặc tin nhắn nửa ngày là chuyện có thể chấp nhận à?”
Cao Đồ nuốt khan. Trong đầu anh từng diễn tập sẵn một cái cớ, nào là điện thoại hết pin, nào là bận việc… nhưng dưới ánh nhìn sắc lạnh ấy, mọi lời bỗng tan biến.
“Tôi…”
Thẩm Văn Lang thở hắt qua mũi, cắt lời anh. “Thôi quên đi.”
Alpha đã tới đây với sự chuẩn bị sẵn sàng, những câu chữ ngắn gọn, những lời trách mắng, lớp giáp lạnh lùng quen thuộc. Nhưng giờ, khi đối diện vẻ mặt mệt mỏi của Cao Đồ, dáng đứng hơi chao đảo ấy, tất cả như tan rã. Có một thứ lạ lẫm quặn thắt trong lồng ngực hắn.
“Cậu định để tôi đứng ngoài cửa mãi,” hắn lẩm bẩm, “hay cho tôi vào?”
Cao Đồ chớp mắt, lúng túng tìm chìa khóa. Tay anh run rõ rệt khi tra chìa vào ổ, kim loại lách cách không yên.
Thẩm Văn Lang nhận ra. Tất nhiên hắn nhận ra. Nhưng hắn lại không nói gì, chỉ nhìn với vẻ mặt khó đoán cho tới khi cửa mở ra.
Căn hộ nhỏ, gọn gàng, tràn ngập mùi hương của xô thơm. Là mùi hương của riêng Cao Đồ. Quai hàm Thẩm Văn Lang siết lại khi hắn bước vào, hương thơm ấy quấn lấy như một cái ôm.
Từ khi nào mà mùi Omega không còn khiến hắn ghê tởm nữa?
Cao Đồ bước về phía bếp, lẩm nhẩm chuyện pha trà, bảo Thẩm Văn Lang ngồi chờ. Hắn gần như không nghe.
Trong đầu Thẩm Văn Lang đang là một cuộc chiến dữ dội: bản năng từ nhỏ dạy hắn phải dừng lại, phải rời đi và giả vờ không quan tâm, phải giữ khoảng cách với Omega. Omega thì mưu mô, bọn họ là loại dùng pheromone như vũ khí. Omega…
Nhưng Cao Đồ không như thế.
Ý nghĩ ấy ập đến tâm trí hắn, sáng rõ như lưỡi dao.
Cao Đồ là người đã làm việc cạnh hắn bao năm mà không cần dựa dẫm vào ai. Anh là người chịu đựng lời lẽ gay gắt và phán xét nặng nề của hắn mà không than phiền. Là người bây giờ đang run tay rót nước, quay lưng lại, bờ vai căng cứng.
Ngón tay Thẩm Văn Lang giật nhẹ hai bên hông.
Hắn chỉ muốn…
Thẩm Văn Lang thực sự không biết mình muốn gì, chỉ lặng thinh nhìn Cao Đồ chăm chú.
Trong lúc đó đầu óc Cao Đồ quay cuồng. Thuốc ức chế nằm trong ngăn tủ phòng ngủ. Nếu anh lẻn đi, uống thêm một liều, có lẽ sẽ trì hoãn cơn phát tình này thêm một chút nữa.
Nhưng sự hiện diện của Thẩm Văn Lang tràn khắp căn hộ, pheromone Alpha hòa vào không khí, khiến anh khó mà nghĩ thẳng.
Cậu ấy thực sự tới đây vì gì?
Cao Đồ liếc trộm qua vai.
Thẩm Văn Lang ngồi bên bàn, lưng thẳng cứng, hai tay nắm thành nắm đấm. Vị Alpha vốn không gì lay chuyển được giờ trông… bối rối, hai hình tượng ấy gần như mâu thuẫn với nhau.
Ánh mắt họ chạm nhau. Có gì đó như luồng điện chạy giữa hai người—không nói thành lời và chưa từng được định nghĩa.
Rồi khi ấm nước reo lên đã phá vỡ khoảnh khắc.
Cao Đồ vội quay lại, tim đập loạn.
Tách trà bị bỏ quên trên bàn suốt sáng đã nguội lạnh từ lâu. Tay anh giờ không còn run nữa, nhưng cơn nóng dưới da chưa hạ thậm chí, sự gần gũi của Thẩm Văn Lang chỉ càng làm nó tệ hơn. Hương Alpha quấn chặt lấy anh như gọng kìm, diên vĩ pha lẫn thứ gì tối tăm, như....sự đói khát. Mỗi giây trôi qua càng khó nghĩ.
Anh cần khoảng cách.
Cần phải thở.
“Xin phép một lát,” Cao Đồ khẽ nói, đứng lên. Chân anh chao đảo nhưng vẫn buộc mình bước bình tĩnh về phía phòng tắm, lưng cứng lại dưới ánh nhìn nặng nề kia.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Tấm gương phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng, môi hé mở thở dốc, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Anh mở vòi, nước lạnh tràn qua kẽ tay được hắt lên mặt.
Vô ích.
Chỉ có thuốc ức chế mới cứu được. Nếu anh có thể—
Cửa hé mở sau lưng.
Hơi thở Cao Đồ khựng lại.
Thẩm Văn Lang đứng nơi ngưỡng cửa, thân hình to lớn lấp đầy khoảng không với vẻ mặt khó đoán. Không khí giữa họ rực lên thứ gì như điện xẹt, một thứ không thể tránh khỏi.
“Thẩm tổng—”
Thẩm Văn Lang bước tới hai bước. Tay hắn nâng mặt Cao Đồ, ngón len trong tóc ẩm. Và rồi..
Môi hắn ập xuống, nóng bỏng và đòi hỏi, nuốt trọn tiếng hít thở hổn hển đầy kinh ngạc của đối phương. Nụ hôn đầy thô bạo, tuyệt vọng, như thể Alpha đã kìm nén quá lâu và giờ là thời khắc bùng nổ.
Đầu gối Cao Đồ khuỵu xuống.
Thẩm Văn Lang đỡ anh gọn gàng, ép Omega tựa lưng vào bồn rửa, cơ thể hắn giờ là bức tường nóng vững chắc. Sứ lạnh cấn vào lưng dưới, nhưng anh chẳng còn cảm giác—không phải khi lưỡi Thẩm Văn Lang lướt qua môi anh, không phải khi bàn tay mạnh mẽ trượt xuống ôm eo, kéo anh áp sát lồng ngực Alpha.
Thứ này.
Đây mới là điều anh thèm khát.
Ký ức về đêm trong phòng để đồ, trong xe—vụn vỡ, mờ ảo như cơn lũ ồ ạt chảy trong tâm trí anh. Nhưng có vẻ...nó vẫn chẳng thể bằng lúc này. Thẩm Văn Lang hôn anh như kẻ đói, như thể hắn đã chờ cả đời để làm lại.
Còn Cao Đồ—
Cao Đồ đang tan chảy.
Ngón tay anh bấu vào áo Thẩm Văn Lang, lưng uốn cong khi môi Alpha trượt xuống cổ, răng cắn nhẹ huyệt mạch. Một tiếng rên khẽ thoát ra, Thẩm Văn Lang khẽ gầm đáp lại, âm rung truyền qua cả hai
Bàn tay Thẩm Văn Lang càng siết chặt.
Rồi—
Bồn rửa rung lên khi Cao Đồ được nhấc bổng, Thẩm Văn Lang chen vào giữa hai đùi, tay luồn xuống dưới nâng anh sát hơn. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, rối hơn. Hơi thở bọn họ hòa quyện, thân thể ép sát đến mức không còn biên giới.
Sự kiểm soát của hắn đang dần mất đi. Cao Đồ cảm nhận được điều đó qua đôi tay run rẩy của hắn, trong nụ hôn lúc thì mạnh bạo lúc lại dịu dàng, như thể không biết nên nuốt chửng hay tôn thờ.
Cao Đồ không quan tâm.
Anh muốn tất cả.
Họ không nhớ đã ra đến căn bếp thế nào. Nền gạch mát lạnh dưới chân trần đối lập hoàn toàn với sự nóng bức giữa hai thân thể. Môi Thẩm Văn Lang vẽ đường lửa trên cổ anh—mỗi nụ hôn, mỗi vết cắn đều khiến dọc sống lưng anh như bị điện giật.
Ngón tay Cao Đồ bấu chặt mép bàn, khớp trắng bệch khi anh cong người đón nhận những cái chạm của Alpha. Một tiếng thở đứt quãng thoát ra khi lưỡi Thẩm Văn Lang lia qua tuyến thể.
Nữa. Anh cần nữa.
Thẩm Văn Lang như nghe thấy lời thỉnh cầu không thành tiếng của anh. Với một tiếng gầm rung trong lồng ngực Cao Đồ, Alpha giật phăng áo mình, vải rơi khẽ xuống sàn. Tay Cao Đồ lập tức lần theo những thớ cơ cứng cáp, sờ đến những vết sẹo anh mà chưa từng thấy.
Rồi ngón tay Thẩm Văn Lang lần tới khuy áo Cao Đồ, cởi từng nút chậm rãi như đang thưởng thức cảnh vén màn sân khấu. Sơ mi trượt khỏi vai Cao Đồ, dồn ở khuỷu tay trước khi rơi xuống sàn cùng với áo của Thẩm Văn Lang.
Phần còn lại của đêm trôi qua thật mơ hồ, như một ngọn lửa cháy chậm khiến cả hai đều nghẹt thở.
----- =))))
Điều đầu tiên Cao Đồ nhận ra là hơi ấm của ánh nắng—mỏng manh, vàng óng như mật ngọt chảy dưới da, tụ xuống bụng khi ý thức trở về. Ga giường quấn quanh chân anh. Bên cạnh giờ đã trống rỗng nhưng mùi hương vẫn còn, sự nồng nàn của hoa diên vĩ bám trên vải, từ trên làn da đến từng tấc thịt, như thể Thẩm Văn Lang đã để lại dấu vết sâu hơn cả răng hay tay có thể làm.
Anh duỗi người, cơ bắp đau rát nhưng dễ chịu rồi úp mặt vào gối thở ra.
Đêm qua… không phải mơ. Dấu vết khắp nơi—nhức ở đùi, những điểm mềm mại trên cổ, thân thể rạo rực khoái lạc chưa từng. Hình ảnh chớp lóe sau mi mắt: môi Thẩm Văn Lang nóng hổi, tay mạnh mẽ siết đến bầm, hơi thở Alpha khàn đục.
Cao Đồ lăn ngửa ra giường, lấy cánh tay che mắt.
Liệu có quá sớm? Quá bột phát?
Họ hôm qua họ chẳng nói nhiều. Lời nói khi đó dường như trở nên thừa thãi, được cơ thể thay phần trách nhiệm. 'Tôi muốn cậu. Muốn đến khôn xiết.' Nhưng ban ngày mang đến thực tại, thực tại lại đòi hỏi định nghĩa.
Chiếc gương phòng tắm xác nhận điều anh biết. Phản chiếu lên hình ảnh tàn tạ: môi sưng nhẹ, tóc rối bời, và cổ…
Những đóa hồng đỏ rực nở dọc làn da, kéo dài xuống xương quai xanh. Anh run tay chạm một đóa, nhớ chính xác khoảnh khắc Thẩm Văn Lang đặt nó ở đó. Một cơn rùng mình chạy qua sống lưng.
Lẽ ra anh phải hoảng, phải nghĩ quá mức về từng giây, từng cái chạm, từng lời hứa hẹn thầm lặng. Nhưng hơi ấm trong ngực anh cứ lan ra như nắng ấm, xóa dần bóng tối nghi ngờ.
Mọi thứ đã thay đổi sao?
Căn bếp thơm mùi gia vị ấm áp và cơm nóng. Thật bất ngờ, vì rõ ràng anh không nấu.
Anh khựng lại ở cửa, chớp chớp mắt nhìn hộp đồ ăn bày gọn trên quầy: thịt kho óng ánh, rau xanh, bát canh ngó sen còn bốc khói nhẹ. Không ghi chú, không lời giải thích. Chỉ có đồ ăn.
Thẩm Văn Lang.
Dĩ nhiên là cậu ấy.
Ngón tay Cao Đồ lướt nhẹ qua từng chiếc hộp, đến logo quen thuộc của nhà hàng. Nơi Thẩm Văn Lang hay gọi. Nhận ra điều đó, đã có một hơi ấm lạ len lỏi vào khoang ngực anh.
Anh ăn chậm rãi, thưởng thức từng miếng, tâm trí lại chảy trôi về đêm qua, về đôi tay Thẩm Văn Lang run lên khi bọn họ cởi bỏ quần áo nhau, về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày của hắn vỡ vụn thành cơn khát của sói đói. Và sau đó, khi Alpha kéo anh vào bờ vai rắn chắc, nhịp tim trầm ổn dưới tai Cao Đồ khiến hơi thở anh dần đều trong giấc ngủ…
Cậu ấy rời đi lúc nào?
Cao Đồ chưa từng ngủ say như thế, quấn quýt trong mùi hương Thẩm Văn Lang và hơi ấm còn sót.
Vậy mà Alpha lặng lẽ rời đi trước bình minh. Tuy đặt đồ ăn, xếp đồ tươm tất nhưng lại đi không lời từ biệt. Không tuyên bố lớn, không ngượng ngùng sớm mai. Chỉ… đồ ăn. Một cử chỉ lặng lẽ, thiết thực, mà có sức nặng hơn mọi bức thư tình.
Điện thoại Cao Đồ rung lên. Anh nhìn tin nhắn, đũa khựng giữa không.
Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh chưa từng nhắn tin cho anh, trừ khi khẩn cấp, trừ khi liên quan đến…
Ngón tay anh run khẽ khi mở tin.
[Chúng ta cần gặp. Kim Liên.]
Một địa chỉ theo sau. Không giải thích. Không ngữ cảnh.
Nhịp tim Cao Đồ dồn dập. Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Kim Liên là nơi thường lui tới của Hoa Vịnh - một nhà hàng sang trọng, nơi giao dịch và trao đổi bí mật bên những ly rượu vang hảo hạng. Cao Đồ chỉ đến đó hai lần.
Anh tưởng tượng hàng loạt kịch bản xấu nhưng ép mình phải hít thở. Chưa thể hoảng. Chưa có gì cả.
---
Kim Liên hiện ra trước mắt, cửa mạ vàng lấp lánh dưới nắng chiều. Lễ tân nở nụ cười nhã nhặn, dẫn anh qua phòng ăn xa hoa đến gian riêng. Và họ ở đó.
Thịnh Thiếu Du, một chàng trai cao ráo, đẹp trai đến mê người với bộ vest may đo chính xác làm tôn lên khuôn vai rộng. Anh ta ngồi khoanh tay, quai hàm sắc siết chặt. Giọng trầm thấp mang theo sự khó chịu, dù lời quá nhỏ để Cao Đồ nghe. Mày đen nhíu, mắt sắc phủ mây u ám.
Cao Đồ không nhận ra anh ta nhưng danh tính người lạ mờ nhạt trước cảm giác bất an. Vì sao anh ta ở đây?
Ánh nhìn anh lại chuyển.
Hoa Vịnh vẫn luôn là hiện thân của sự tao nhã, đưa tay nắm lấy bàn tay Alpha đang bồn chồn. Ngón cái khẽ vẽ vòng xoa dịu lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du, ánh mắt mềm mại đến mức Cao Đồ bỗng thấy mình như kẻ ngoài.
Thịnh Thiệu Du thở hắt, tư thế cứng ngắc dần tan. Một lúc sau, tay anh ta mở ra, nắm lấy cổ tay Hoa Vịnh, không phải đẩy ra mà như neo lại.
Nhưng cách Hoa Vịnh chạm vào anh ta, cách mùi hương họ hòa quyện dễ dàng…
Họ chắc chắn là một đôi.
Nhận ra điều ấy lẽ ra không khiến Cao Đồ bất ngờ, nhưng nó vẫn làm vậy. Hoa Vịnh vốn là hình mẫu như tạc từ cẩm thạch, dường như chẳng bận tâm chuyện tình cảm, chưa từng dừng ánh nhìn đủ lâu để gợi ý hứng thú với ai. Nên hình ảnh của cậu ta lúc này—có người ở bên, gần gũi, thả lỏng, ánh nhìn phảng phất dịu dàng thật lạ. Rất khác. Thật khiến anh bối rối.
Quá khác thường. Vậy mà nó vẫn tồn tại, phá vỡ mọi giả định anh từng có về cậu ta.
Trước khi kịp nghĩ thêm, Hoa Vịnh đã nhìn thấy anh. Enigma chậm rãi quay đầu, gương mặt nhanh chóng chuyển sang lịch sự trung lập nhưng tay vẫn đặt trên tay Thịnh Thiếu Du.
Alpha đó gật nhẹ, quay sang chào Cao Đồ nhanh chóng.
“Cao Đồ,” Hoa Vịnh cất giọng êm ái, ra hiệu ghế trống đối diện. “Cảm ơn anh đã tới gấp thế.”
Cao Đồ gật đầu rồi ngồi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh. Và anh làm được. “Tôi đoán chuyện này khẩn cấp.”
Hoa Vịnh mỉm cười nhưng lần này không còn chân thành. “Tùy.” Cậu ta ngả người ra ghế, giọng trầm xuống. “Anh đã nói với tôi là anh và Lâm Hạo không thân thiết mà...”
Cái tên ấy khiến sống lưng Cao Đồ lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com